Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dinh thự nhà Tả tướng tĩnh mịch, không một gian nhà nào có ánh đèn, chỉ le lói ánh vàng đèn dầu dọc các hành lang còn sáng. Cả gia chủ lẫn gia nhân đều đã say giấc nồng cả, duy chỉ có hai người lính canh cửa còn thức. Hai người ôm giáo chống vào trường thương trên tay ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán, cầu mong trời mau sáng còn thay ca. Kẻ bên trái đang luyên thuyên cùng bạn trực thì bỗng chẳng còn nghe tiếng nữa, người kia liền quay sang đã thấy bạn mình nằm sõng soài trên mặt đất với cổ đã bị bẻ gãy, tức tốc nắm vững trường thương ngó ngang ngó dọc, không lâu sau cũng bị hạ ngay tức khắc.

Trên mái ngói dinh thự vụt ngang vài bóng đen, tiếng bước chân nhẹ tênh chẳng phát ra tiếng động nào, người hầu đang kiểm tra dọc các hành lang cũng vô cớ mà ngã gục cùng một cắt ngọt lịm trên cổ, máu vãi ra đầy sàn, đèn dầu trên tay rơi xuống vỡ tan ra nhưng có vẻ chẳng ai nghe thấy.

Đang lúc ngủ say trong phòng, đôi tai hồ ly của Tiêu Khâu chợt động, em khẽ cau mày nhưng rồi cũng xoay người ngủ tiếp, cho đến khi nghe thêm tiếng ngói trên đầu xê dịch, dù chỉ một chút vô cùng nhỏ cũng đủ làm đôi tai kia khó chịu ngay. Tiêu Khâu mở mắt, nhìn xung quanh, tay nắm chặt tấm chăn cầu mong không phải điều gì tồi tệ. Nhưng đời trớ trêu, một bóng đen lướt qua khung cửa phòng, bên hông còn mang một trường kiếm dài khiến em bất giác nín thở. Tiêu Khâu chậm rãi ngồi dậy, kéo chăn rồi khẽ khều vai Mạch Trạch đang nằm ở nệm kế bên.

"Phu quân...! Phu quân..."

Mạch Trạch đang yên giấc nghe tiếng gọi nho nhỏ bên tai cũng chầm chậm mở mắt, trông thấy cái vẻ thất thần của Tiêu Khâu cậu liền tỉnh táo lại ngay, đang muốn lên tiếng hỏi chuyện gì thì em ra hiệu im lặng, Mạch Trạch dù hoang mang vẫn nghe theo mà không hỏi.

"Có thích khách..."

Hai mắt Mạch Trạch liền mở to ra, có vẻ tên Thái tử kia chẳng nói đùa về "món quà" của hắn. Tay em chỉ lên những cái bóng liên tục lướt qua khung cửa, rồi còn chỉ lên trần nhà, như muốn nói rằng đang có rất nhiều tên ở gần đây. Mạch Trạch bật dậy lấy ngay thanh kiếm trong góc phòng rồi ra hiệu cho em lấy cung đi theo hắn.

"Đi sau lưng ta."

Tiêu Khâu gật đầu, tay cầm chắc cung nép sau lưng Mạch Trạch, tiến dần ra cửa phòng. Tiếng bước chân trên hành lang ngày càng rõ rệt, dường như dừng lại ngay trước cửa. Nhận thấy chuyện không ổn, tay Mạch Trạch nắm chặt chuôi kiếm, tay còn lại vô thức chắn ra sau như thể bảo vệ thê tử của hắn vậy. Đến cửa, Tiêu Khâu nhẹ kéo tà áo của Mạch Trạch rồi thỏ thẻ sau lưng:

"Phu quân... ta ngửi thấy mùi máu..."

Mạch Trạch không đáp lại, gật đầu và chậm rãi mở cửa ra. Cửa gỗ vừa mở, một thân người liền ngã uỳnh vào phòng, máu từ cổ chảy đầy ra mặt sàn. Đây chẳng phải gia nhân hay tâm sự cùng Tiêu Khâu bên hồ sen sao, nhìn thấy gương mặt ấy hai chân hồ ly chợt nhũn ra, tay ôm miệng cố nén lại tiếng nghẹn trong cổ họng. Mạch Trạch lập tức lấy tà áo che tầm nhìn Tiêu Khâu lại ngay, cúi người nhặt một mảnh giấy rơi từ xác gia nhân kia lên đọc.

Mảnh giấy với ấn Thái Tử, nét chữ nguệch ngoạc châm biếm: "Thích chứ? Dù qua đã lâu nhưng ta mong các ngươi thích quà tân hôn ta ban, số lượng còn nhiều, mong đôi tân lang kiên nhẫn chờ đợi."

Đọc xong Mạch Trạch nghiến răng, liền vò nát tờ giấy nhét vào trong áo. Đoạn, hắn tức tốc vác Tiêu Khâu lên vai, mặc cho em đang hoang mang, vào phòng lấy hộp hai mươi lượng vàng trước kia ép Tiêu Khâu ôm chặt rồi chạy nhanh ra ngoài hành lang. Khi hắn băng qua gian nhà chính tối om, lúc này đám thích khách kia cũng chẳng màng lén lút nữa mà trực tiếp đuổi theo sau.

"Mạch Trạch! Dừng lại... còn phụ thân! Làm ơn! Mạch Trạch!"

Hồ ly trên vai hắn khi này đã nức nở khi thấy xác gia nhân khắp nơi trong nhà, ra sức dùng tay đánh mạnh vào lưng phu quân nhưng có vẻ như Mạch Trạch chẳng mấy để tâm, cứ tập trung chạy thẳng ra cổng dinh thự. Ra đến cổng, Mạch Trạch để em ngồi lên lưng ngựa rồi lên ngồi ngay sau, tức tốc phi đi ngay trong đêm, đám thích khách đuổi theo dùng cung bắn liên tiếp về ohis cả hai nhưng rồi cũng chẳng thèm tiếp tục nữa mà để hai người chạy đi.

"Mạch Trạch... làm ơn... còn phụ thân nữa! Thả ta xuống!"

"Ta sẽ tìm cách cứu nhạc phụ sau, chúng ta không thể quay về đó nữa, quá nguy hiểm!"

"Tất cả... là do ta." Đôi tay Tiêu Khâu siết chặt tà áo, tầm mắt nhoè đi đến độ chẳng nhìn thấy mình đang chạy đi đâu cùng phu quân, cứ mãi nói khẽ tự trách móc chính mình.

Đi một đoạn đường dài, băng qua cả rừng bạt ngàn chỉ để đi ra ngoại thành, cả hai dừng chân ở một quán trọ nho nhỏ, Mạch Trạch đỡ em xuống rồi cùng tiến vào trong, hắn không nói gì mà đặt lên bàn chủ nhà một nén vàng, giơ năm ngón tay lên rồi thẳng thừng vào đại một phòng trống nào đó cùng Tiêu Khâu, bà cụ chủ nhà cũng coi như hiểu ý, cầm bút ghi chú "năm đêm" cho khách quý.

Mạch Trạch đến đại một phòng trống trên tầng đóng sầm cửa lại rồi dìu em ngồi xuống giường, lúc này hắn mới để ý trên cánh tay đã ghim chặt một mũi tên từ bao giờ, Mạch Trạch cắn chặt răng giựt phăng mũi tên ấy ra, máu theo đó mà chảy đỏ thẫm y phục. Tiêu Khâu nhìn sang mắt mở to, do chẳng có dụng cụ gì em liền cởi ngay áo ngoài, dùng mũi tên kia xé toạc vải thành mảng nhỏ rồi lập tức băng bó cho phu quân ngay, mắt vẫn cứ rơi lệ không ngừng.

"Ta xin lỗi, Mạch Trạch... Tiêu Khâu xin lỗi..."

Mạch Trạch nhìn sang em rối rít băng vết thương lại cho hắn thì phì cười nhè nhẹ, tay còn lại vươn ra từ tốn vuốt tóc thê tử.

"Ta không sao, tại sao đây lại là lỗi của ngươi chứ?"

"Kẻ làm ra việc này, chỉ có thể là Thái Tử... là do ta làm hắn mất mặt... hức... lẽ ra khi đó..."

"Khi đó? Chẳng lẽ ý ngươi là khi ấy nên hạ mình bán thân cho hắn thì chuyện này sẽ không xảy ra sao?"

"Mạch Trạch có cao kiến gì hơn sao?! Chỉ là một lần làm nhục, chính phu quân cũng đâu màng đến thân thể ta!"

Ánh mắt hắn ngay lập tức tối sầm lại, đôi lông mày khó chịu chụm vào nhau.

"Ngươi có biết mình đang nói gì không, y sĩ?"

"Mạch Trạch nghe thấy rồi đấy, chỉ cần hôm đó ta tự nguyện làm tình cùng hắn, chuyện đã không đến nước này! Mạch Trạch đáng lẽ... đáng lẽ không nên can dự vào mới phải..."

Đến nước này Mạch Trạch cũng chẳng chịu nổi cái vẻ ngang bướng của thê tử nữa, nắm cổ tay em vật ngay ra giường, ghì chặt một lúc cả hai tay trên đầu hồ ly. Ánh mắt của hắn điên tiết đến đáng sợ, Tiêu Khâu nhìn thấy cũng vô thức rụt người lại, hai tai cáo gập lại ôm sát đầu.

"Cho dù là gì đi nữa, có lẽ y sĩ quên mất ta là phu quân của ngươi rồi sao? Ta đã làm đúng với bổn phận của ta với y sĩ, vậy nên ngươi cũng nên biết giới hạn và làm đúng bổn phận thê tử của ngươi đi. Sao cơ, làm tình với hắn? Ngươi có chắc làm vậy sẽ giải quyết được không?"

Đoạn Mạch Trạch cúi đầu xuống nói phả lên hõm cổ hồ ly, chính hắn cũng cảm thấy thân thể em đang khẽ run rẩy.

"Mạch Trạch... tay ta...", người bên dưới bất giác lo sợ cũng cố rướn người quay đi né tránh.

"Ngươi thoả hiệp một lần, tức sẽ có thêm lần hai, lần ba, ngươi dự sẽ phục vụ tên khốn ấy cả đời cho chút yên bình chính ngươi cũng chẳng được hưởng sao? Đừng vì một phút bốc đồng mà nói ra những lời lẽ tự hạ thấp nhân phẩm như vậy, Tiêu Khâu."

Tay Mạch Trạch vuốt dọc bên eo thê tử, đột ngột bóp mạnh hông làm em giật nảy người, chân bất giác đá lên phản kháng chính phu quân của mình, khi kịp nhận ra, ánh mắt em đã hoàn toàn chẳng thể tin vào lý trí của mình nữa rồi. Rõ là yêu hắn, nhưng khi Mạch Trạch lại cư xử như thể hắn sẽ hành sự ngay thì lại sợ hãi...

"Bây giờ ta thậm chí chưa hành sự cùng ngươi mà thân thể ngươi đã vô thức chống cự rồi, nếu là Thái tử, ngươi có chắc sẽ ổn không? Nếu tự tin đến vậy, ta sẽ phi ngựa đến cung ngay để ngươi cầu xin."

"Ta xin lỗi... Mạch Trạch... ta xin lỗi... ta xin lỗi." Đôi mắt Tiêu Khâu đong đầy nước, cứ mãi lắc đầu phủ nhận lời của Mạch Trạch trong khi hai tay bị khoá chặt trong tay hắn, rõ là đang sợ đây mà.

Dù thấy thê tử đã sợ run người, Mạch Trạch mặc em mà tiếp tục làm y hệt những gì tên Thái tử làm ngày hôm ấy. Hắn mạnh tay giựt phăng áo ngoài Tiêu Khâu, đến áo trong cũng vô tâm kéo hẳn ra lộ cả bờ vai trắng nõn cùng khung xương mảnh khảnh nhấp nhô theo từng nhịp khóc nấc của hồ ly.

"Làm ơn... hức... Tiêu Khâu xin lỗi... xin lỗi phu quân..."

Lúc này Mạch Trạch còn chẳng thèm liếc nhìn đôi mắt em, chăm chăm lột sạch y phục người ta, thoát y hoàn toàn thân trên của Tiêu Khâu. Hắn cúi người hôn lên khung xương em, hôn lần lên bờ vai run rẩy, bàn tay mân mê da thịt mịn màng, lại còn dây dưa một bên ngực hồ ly. Đôi chân bên dưới gắng vẫy vùng thoát khỏi thế kìm hãm của phu quân nhưng dường như chẳng thể lay thân hình to lớn kia một tẹo nào, miệng thì cứ vô thức xin lỗi hắn. Từng cái hôn nóng hổi trên môi Mạch Trạch đặt xuống da thịt em đều vô cùng lạ lẫm, như truyền một xung điện kích động mọi dây thần kinh trong máu, đều làm thê tử hắn rùng mình, cả những cái chạm xâm phạm hai đầu ngực nữa. Vì vậy mà trong tiếng khóc lại còn lẫn cả tiếng rên nho nhỏ đi theo.

"Phu quân... ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

Nghe thấy giọng Tiêu Khâu ngày càng bị nhấn chìm bởi tiếng nấc nghẹn và cả nỉ non, lúc này Mạch Trạch mới nhìn lên gương mắt ướt đẫm lệ của em. Tiêu Khâu từ đầu đến giờ chẳng dám nhìn xuống phu quân một lần nào, chỉ liên tục lắc đầu cầu xin rồi quay mặt đi, bởi khi nhìn xuống, em sợ rằng sẽ nhớ lại hình ảnh của Thái tử ngày hôm ấy, buồn nôn vô cùng.

Nhận thấy thê tử đang né tránh ánh nhìn của mình, Mạch Trạch ngồi dậy thả tay em ra rồi nắm lấy cằm em hướng về phía hắn. Mạch Trạch nghiêng đầu nhìn cái vẻ khóc lóc đáng thương của em rồi dùng vạt áo lau nước mắt cho em, nhếch mép cười. Hắn nhìn lên nhìn xuống dọc theo cơ thể run rẩy của Tiêu Khâu, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng óng ánh nước, lập tức cúi xuống vừa tính đặt môi lên hôn em thì thấy hồ ly bất giác co mình mím môi, quay mặt né tránh.

"Quả nhiên khi ấy cũng là lời nói dối à? Y sĩ Khâu, đến nói chuyện với cá mà cũng nói dối."

Khi này Tiêu Khâu liền mở to mắt bàng hoàng nhìn Mạch Trạch. Lúc này hắn cũng chẳng để tâm nữa, chỉ kéo lại áo cho Tiêu Khâu rồi thắt dây chỉn chu, đoạn đi xuống giường rồi kéo chăn đắp cho em, quay lưng bước đi.

"Thất vọng thật. Nếu đã làm ngươi sợ, ta xin lỗi, y sĩ hãy nghỉ đi. Ngày mai chắc chắn sẽ không dễ dàng gì cho ta và ngươi đâu."

Tiêu Khâu nhìn theo bóng lưng Mạch Trạch đi về phía cửa phòng trọ rồi rời đi, đóng cạch cửa sau lưng. Bàn tay em nắm chặt vạt áo trên ngực, thở ra thở vào liên tục cố định hình lời Mạch Trạch vừa nói. Vậy ra hắn đã biết tình cảm của em, vậy ra vài hôm nay lại hoà hợp đến bất thường cũng là do đó mà ra. Nhưng hiện tại chẳng biết nên vui hay buồn, hay thậm chí là sợ hãi. Cả hai lại tiếp tục đi từ hiểu lầm này đến hiểu lầm nọ, chẳng bao giờ có lối thoát hay điểm dừng trong mớ bòng bong này. Lâu dần, cảnh vật trước mắt hồ ly cũng tối sầm lại, và rồi tự em ru mình vào giấc ngủ từ nước mắt chảy dài xuống gối.

"Cứ nghĩ là mọi chuyện đã khá lên rồi chứ..."

Mạch Trạch đứng trước cửa quán trọ, tựa lưng vào tường nhìn lên bầu trời đầy sao phía trên. Những lời nói hôm ấy của Tiêu Khâu bên bờ hồ kia, hắn vẫn nhớ như in, từng câu, từng từ. Nhớ cả việc giọng nói ấy tuyệt vọng đến mức bật khóc, vậy mà em lại né tránh hắn, vậy mà em đẩy hắn ra, sẵn lòng đạp đổ cuộc hôn nhân này chỉ để cứu lấy gia tộc, cho dù có là bán đứng danh dự và nhân phẩm. Hơn hết, chính là bán đứng phu quân, người mà chính miệng hồ ly tuyệt vọng nói yêu.

Mạch Trạch biết rất rõ rằng Tiêu Khâu luôn hạ thấp chính mình chỉ để bảo toàn danh dự những người xung quanh, sẵn sàng từ bỏ quyền lợi của mình để đổi lấy bất kì điều gì tốt đẹp cho họ. Hắn không thích điều đó. Mạch Trạch thừa nhận dù rằng khi mới thành thân hắn đã đay nghiến thê tử, ghét bỏ em như người dưng, nhưng đúng là chưa bao giờ hắn coi thường em cả. Trong mắt Mạch Trạch, Tiêu Khâu quá... quá hoàn hảo để làm thê tử cho một vô danh tiểu tốt như hắn. Mạch Trạch chán ghét với việc em cứ hết lần này đến lần khác thoả hiệp với bất công để làm hài lòng mọi người.

Nói thẳng ra... Mạch Trạch đã nghĩ rằng hắn chẳng có tư cách gì mà sánh vai cùng em, nghĩ rằng hắn đến chỉ để kìm hãm Tiêu Khâu.

Khi nghe thấy em nói rằng em yêu hắn, trong lòng Mạch Trạch đã gỡ bỏ được nút thắt khó chịu nặng nề kia, nhưng hôm nay, sao cơ, "tự nguyện làm tình cùng Thái tử" sao? Mạch Trạch đã nghĩ rằng Tiêu Khâu hết lòng yêu hắn cơ, rằng cho dù có chuyện gì cũng sẽ cùng hắn mà giải quyết. Chuyện như vậy cũng có thể dễ dàng chấp nhận hạ mình, có lẽ Mạch Trạch trong lời yêu của em thực sự không quá to tát lắm nhỉ.

"Vậy là chính ta đã tự hão huyền rồi, thê tử. 'Yêu' sao? Đúng là xa xỉ mà."

______________________

"Bà chủ, nếu có quân lính đến đây tìm hồ ly lông hồng... cảm phiền bà nói rằng không thấy em ấy được không? Ta sẽ trả thêm năm nén vàng cho bà."

Trời khi này đã là hừng đông phía núi Hồ Phi Vũ, Mạch Trạch cũng chẳng còn đứng bên ngoài lạc lõng trong dòng suy nghĩ của mình nữa. Có lẽ từ khi ánh sáng đầu tiên chạm lên mặt đất chính là báo hiệu chuỗi ngày sóng gió của cả hai, tên khốn kia chẳng dễ gì lại để thê tử của hắn bỏ trốn trót lọt rồi bỏ qua như vậy. Ắt đã sớm ráo riết dùng lính truy binh ngay trong đêm rồi, việc tìm ra căn trọ ngoại thành này có lẽ chỉ là về vấn đề thời gian.

"Cậu trai trẻ, cậu vướng vào việc truy binh của triều đình, già đây đã gần đất xa trời chỉ mong sống an yên mà thôi... ta còn có con trai, nhỡ bị lính lục soát phát hiện, nhỡ đâu chúng đem ta đi cắt lưỡi thì tội con trai già đây lắm...", cụ bà ở quầy tiếp tân đẩy lại năm nén vàng về phía Mạch Trạch rồi thở dài ngao ngán, "điều duy nhất già đây có thể giúp cậu là khai man hai người chưa từng ở đây khi đã rời đi thôi..."

"Vậy bà biết chỗ nào ta và thê tử có thể ẩn náu không... không, đem giấu đi, đúng vậy, bà biết nơi nào ta có thể đem giấu em ấy đi khỏi thế gian không?" Mạch Trạch nắm chặt vài nén vàng trong tay, ánh mắt khẩn thiết nhìn cụ bà.

"Giấu đi sao... với ngoại hình đặc biệt như thế, có chạy đến chân trời La Phù hay Chu Minh cũng đều sẽ truy vết được mà thôi..."

"Chậc... vậy thì ta cùng thê tử sẽ trả lại phòng sau bốn đêm nữa, thứ lỗi vì đã đem rắc rối đến cho bà." Nam nhân cúi đầu tạ lỗi rồi cất lại năm nén vàng vào hộp gỗ, quay lưng bước vào bên trong.

Khi đẩy cửa vào khu phòng trọ đã thấy Tiêu Khâu đứng ngay bên cạnh từ lúc nào, em đứng dựa tường ôm chặt đuôi cáo, đôi tai rủ xuống nhìn lên phu quân. Có lẽ như chính Tiêu Khâu cũng chẳng biết nên nói gì, nên làm gì, thậm chí đến đối diện với Mạch Trạch cũng chẳng dám nữa. Dáng người cao lớn nhìn sang em rồi nhắm mắt thở dài, lạnh lùng bước ngang qua đi về phòng, chẳng nói với em lấy một câu. Vừa nãy giọng hắn khẩn thiết chỉ muốn đem em đi giấu mãi mãi, vậy mà khi hồ ly đứng trước mắt, hắn lại dửng dưng chẳng để tâm lấy một lần.

Tiêu Khâu không bất ngờ, thấy hắn thờ ơ bước ngang qua cũng lẽo đẽo theo sau.

"Mạch Trạch còn giận ta sao...?" Tiêu Khâu đứng ngay phía cửa, không dám tiến lại gần thêm với Mạch Trạch.

"Giữa chúng ta còn có cái gọi là giận hờn sao? Ta tưởng rằng trước giờ luôn là vậy rồi chứ?" Phu quân em nằm xuống giường, gác tay lên che mắt thở dài, giọng có chút khó chịu.

"À... Tiêu Khâu quên mất, xin-"

"Đã bảo biết bao nhiêu vạn lần rồi, đừng xin lỗi ta nữa!"

"Ta xin... à không... đêm qua là do ta có chút xúc động nên đã nói điều không hay..."

"Không sao, ta hiểu ý ngươi mà, con người thoả hiệp."

"Tiêu Khâu... không thể biện minh cho điều này."

"Lại đây."

Mạch Trạch vỗ lên mép giường, ý muốn kêu thê tử đến ngồi bên đó, Tiêu Khâu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo, từ từ bước đến ngồi xuống chỗ đấy, cẩn thận vuốt đuôi lên phía trước tránh chạm vào Mạch Trạch.
Nhưng ngay khi vừa thu đuôi về trước thì Mạch Trạch liền kéo em nằm xuống, nhanh chóng ôm em vào trong lòng mặc kệ thê tử mở to mắt hoang mang. Hẳn xoay người em lại, để tựa mặt vào ngực hắn rồi vuốt ve mái tóc hồng của Tiêu Khâu.

"M... Mạch Trạch?" Giọng hồ ly khẽ khàng bên dưới.

"Không thích sao?"

"Không phải vậy..."

"Có lẽ bây giờ nhạc phụ đã bị cấm binh bắt lại đưa vào nhà giam rồi... và cả cha ta."

Tiêu Khâu nghe nhắc đến phụ thân liền mím chặt môi, bàn tay vô thức bấu chặt áo phu quân run lên từng hồi.

"Có lẽ Thái tử sẽ còn làm nhiều hơn cả thế, điều động nhiều thích khách đến vậy, chắc chắn là có hậu thuẫn của Thái hậu. Tuy chưa rõ trò gì, nhưng chắc chắn ta sẽ sớm biết thôi, chẳng bao lâu sẽ có lệnh truy nã mà thôi."

"Làm sao Mạch Trạch biết họ bị tống tù?"

"Đêm qua bọn chúng đã nhảy bổ ra từ tứ phía, nhiếu nhất là từ thư phòng nhạc phụ và phía nhà kho. Như vậy, chắc chắn được sai để bới lông tìm vết... hoặc có khi lại còn là nguỵ tạo điều gì đó, một tội danh."

Tiêu Khâu im bặt, tâm trí rối bời cả lên. Cả chuyện Thái tử, chuyện gia tộc, hay cả chuyện phu thê... tất cả đều dồn dập và quá sức với em. Đầu hồ ly như muốn nổ tung, lượng thông tin bị buộc phải tiếp nhận trong vòng một đêm ngẫu nhiên ồ ạt kéo đến.

"Phu quân... ta đau...", tay em lại tiếp tục siết chặt vạt áo của Mạch Trạch. "Phu quân nói rằng ta có thể tâm sự cùng người, vậy nên là... ta đau lắm... dù người đã nói rằng hãy thôi xin lỗi, nhưng thứ lỗi cho ta, thực sự ta cũng chẳng biết nên nói gì với Mạch Trạch... giam hãm phu quân trong cuộc hôn nhân này là ta, gây nên chuyện này cũng do ta sơ ý, đến cả việc trốn đi... cũng chẳng thành chỉ vì màu lông của ta..."

Mạch Trạch đã biết tỏng những điều này từ khi trông thấy cái vẻ đứng lủi thủi ở cạnh sau cửa lễ tân rồi, biết rõ em đã nghe hết những thỉnh cầu của hắn với chủ trọ... lời của bà cụ quả thật không hề sai, trừ khi cắt cụt đuôi cáo thì hoạ may còn lâu chúng truy binh mới tìm thấy. Mạch Trạch cũng biết em sẵn sàng làm như vậy, đời nào hắn lại cho phép? Sáng nào cũng ngồi chải chuốt lông tóc, thậm chí còn ôm trong lúc ngủ, phải quý nhiều đến mức nào chứ.

"Đừng nghĩ đến việc lại hy sinh chính mình, ta không cho phép điều đó đâu, đừng hỏi ta."

"Nhạy bén thật đấy... Mạch Trạch không nói có lẽ ta sẽ trốn đi và cắt cụt đuôi thật..."

"Ngu ngốc."

Hắn ôm em trong lòng một lúc lâu, tay vô thức dỗ dành thê tử, để em nói một lúc hết những tâm tư trong lòng. Tất cả, từ khi mới thành thân đến giờ, trong vòng tay hắn, em cứ vậy mà nói ra hết mọi điều đau buồn, còn Mạch Trạch thì lắng nghe từng câu chữ.

"Cảm ơn phu quân... dù ta biết chúng ta sẽ mãi chẳng thể mang cùng tâm tư, nhưng Mạch Trạch vẫn làm tròn bổn phận của người ngay cả khi ta không đòi hỏi điều đó, được thành thân cùng Mạch Trạch là ân huệ của ta..."

"Ngươi nói như thể ngày mai chúng ta sẽ chết đấy."

"Ha ha... có lẽ là vậy thật."
____________________

Nhà giam phía cấm cung hoàng thất, đón gió lạnh bất kể mùa màng, được đồn đoán rằng đã có kẻ nguyền rủa nên không khí mới u ám bất kể thời tiết. Thật ra là vì thiết kế buồng giam duy chỉ một ô cửa đón nắng đón sáng, gió chẳng vào được bằng đường khác nên tụ lại mỗi phòng một ô như vậy. Thật châm biếm khi cái nơi lạnh lẽo này lại là nơi Thái hậu lui tới còn nhiều hơn cả đến phòng ngủ Thiên hoàng. Lần nào đến cũng là cái tiếng bước chân lộc cộc của gót giày nghe nhức cả đầu, theo sau đôi khi còn có cả tên Thái tử bám váy mẫu hậu.

Lại càng lạ lùng hơn khi giờ đây cấm quân nội cung lại nghe lệnh bà răm rắp. Quân lính tuần tự dẫn Thái hậu đến tận buồng giam sâu nhất trong nhà giam, nơi chúng trói Tả tướng trên một chiếc ghế gỗ bình thường, một tên đứng bên cạnh cầm một que sắt nung nóng đợi lệnh. Ả đàn bà lãnh đạm bước vào phòng giam, ngồi xuống ghế đối diện Tả tướng, quơ tay ra hiệu cho lính lui xuống, chỉ để lại một mình bà cùng Thải tử và ông.

"Tả tướng đáng kính, thật buồn cười khi chúng ta lại gặp nhau ở đây mà không phải ngồi nhâm nhi tách trà ở thượng đình nhỉ. Vậy mới nói tại sao ban đầu lại không nghe theo lời ta mà tham gia phi vụ lần này, để ta phải xuống tay thế này tốn sức lắm có biết không?"

Tả tướng ngồi phía đối diện, áo quần xộc xệ có phần rách cả ra. Trông là biết vừa bị bọn quản ngục tẩn một trận ra trò đây mà. Trên tay hằn vết roi da, mặt mũi bầm dập chảy cả máu mũi, bên mắt sưng húp. Thật sự nhìn chẳng ra cái vẻ thanh cao thường ngày ở đâu nữa.

"Ả đàn bà ti tiện... ta không quan tâm bà có đánh đập ta, hay thậm chí giết ta, chuyện này là giữa ta và bà, hà cớ gì động đến con trai ta?!", tông giọng ông ban đầu còn bình tĩnh, nhắc đến quý tử lại gằn giọng hét lớn, kích động giãy mạnh người lay cả ghế.

"À... ngự y hồ ly với bộ lông đẹp đó sao, ta rất vừa lòng nó. Thuốc nó dâng đúng là tiên dược, trẻ ra mấy bận... nhưng làm sao bây giờ, nó đắc tội với quý tử nhà ta, phải dạy cho hồ ly đó một bài học chứ." Ả vẫn ung dung, chất giọng cao cao chua chát nhấp miệng ngụm trà lài. "Thuốc của ngự y Tiêu gia, quả thật rất quý nhưng không sao, ta có thể tìm ngự y khác. Đắc tội với Thái tử thì tìm Thái tử mà cầu xin. Không có thuốc thì làm một tấm áo lông hồ ly cũng không tệ."

"Mẫu hậu! Con khốn đó là của con! Cả người lẫn lông, con muốn con khốn đó toàn thây để dùng cho sướng tay!"

"Chậc... sao cũng được, tuỳ ý nhi tử." Thái hậu liền phì cười cùng con ả ta, có vẻ rất thích thú cái kiểu hạ nhục người khác đây mà.

Duy chỉ có Tả tướng là người duy nhất không ngấm nỗi một câu từ của bọn chúng, tay ông siết chặt lòng bàn tay hằn lên da thịt, nghiến răng nghiến lợi đầy điên tiết. Ông trừng mắt nhìn Thái hậu mà chẳng thể làm gì hơn ngoài cáu gắt.

"Hai mươi năm trước, nếu không có ta bà đã chẳng có cái ghế này, khắp hoàng cung đều biết, chính Thiên hoàng cũng nhắm mắt làm ngơ là do công ta! Bây giờ mụ lại lấy oán báo ơn, con đàn bà vô ơn!"

"Tôi nghĩ Tả tướng đây hiểu rõ xúc phạm hoàng thất sẽ tuỳ mức độ mà tử hình mà. Tôi sẽ xem như ngài vừa ăn nói hồ đồ mà cho qua vậy. Hôm nay đến đây thôi." Thái hậu đứng dậy, từ từ tiến đến chỗ tả tướng rồi cúi đầu nói nhỏ vào tai ông, "về chuyện đảo chính, nếu ông chịu giúp ta, ta sẽ dừng tay, còn con trai ông, không nằm trong kế hoạch của ta. Thứ đồ chơi nhỏ xinh ấy, muốn đoạt lại thì quỳ xuống mà xin quý tử nhà ta. À đâu, ta quên bén rằng Tả tướng đây sẵn sàng bán đứng con trai mình cho quan huyện vì Hồ Phi Vũ mà!", đoạn ả hạ giọng, "giả nhân giả nghĩa cũng đừng lấy con cái ra mà diễn chứ, kinh tởm chết đi được."
Thái hậu nói xong liền phủi gót quay lưng đi, để lại một mình Thái tử cùng ông trong phòng. Hắn đến góc phòng lôi một cây roi da ra, kéo ghế ngồi trước mặt Tả tướng nhìn ông đầy khinh miệt.

"Tả tướng, ta đã khá là coi trọng ông khi biết ông giúp mẫu hậu lên chính thất đấy. Nhưng cũng đã qua lâu rồi, ông tính nhau đi nhai lại cái chuyện này bao nhiêu lần nữa ông già chết tiệt?"

"Ngươi muốn gì ở ta?"

"Con trai ông, ngự y Khâu, và tên chết tiệt phu quân của nó, chúng đâu rồi?"

Nghe đến đây, trong lòng Tả tướng liền thở phào một cái đầy nhẹ nhõm, những tưởng rằng đã bị tóm đi rồi chứ. Chỉ cần quý tử ông thoát được, ra sao ông cũng không màng.

"Tiêu Khâu, nó đã làm gì ngươi?"

"Con khốn chưa về mách phụ thân sao, cũng mạnh mẽ đấy. Nếu ông muốn biết, ta sẽ cho ông biết." Thái tử luồn tay vào áo rút ra một mảnh thắt lưng đưa lên mũi hít một hơi đây hương thơm từ hồ ly kia rồi ném xuống đất, trước chân Tả tướng. "Nó không chịu phục vụ cho ta, con hồ ly đó, nếu như nó chịu im lặng dạng chân ra đã chẳng như hiện tại. Được phục vụ cho Thái tử Diệu Thanh còn không biết lấy làm phước, cái lòng tự trọng rẻ rúng kia cứ phải ôm khư khư làm gì?"

Khi dải thắt lưng kia chạm ánh nhìn của ông, ông đã biết rõ Tiêu Khâu đã trải qua những gì mà chẳng cần nghe Thái tử khoe khoang. Mặt ông trắng bệch ra, ánh mắt mở to không tin vào mắt mình, đây lần đầu ông đay nghiến bản thân nhiều như bây giờ. Đã ép con trai vào hôn nhân chính trị, đã thế lại còn ép nó vẫn phục vụ hoàng cung... liệu nếu khi ấy ông minh mẫn, mở lòng hơn thì có ngày hôm nay không. Giọng oang oang của Thái tử cứ lùng bùng bên tai, ông thậy sự đã mất hồn rồi.

"Này ông già, nghe ta nói không thế? Ở nhà không dạy con cái phải biết nghe lời vương thất à? Tôi nói này, có chồng thì đã sao? Làm đĩ của Thái tử chẳng phải tốt hơn vạn phần sao?" Nói rồi hắn ôm bụng cười nắc nẻ.

"Tên khốn vô lại, tên chó khốn kiếp, mày dám động vào một sợi lông của nó tao sẽ kéo mày xuống hoàng tuyền chung với tao, con chó dơ bẩn!"

Có lẽ lời lẽ vô lại của Thái tử đã kích động sự điên tiết của ông, Tả tướng nghe đến từ "đĩ" dã không chịu được nữa hét toáng lên, thậm chí phum cả nước bọt khinh bỉ lên chân hắn.

"Tả tướng, ông hơi quá quắt rồi đấy nhé."

Chẳng cần đợi hết câu hắn ngay lập tức giáng một roi lên đùi ông.

"Kệ mẹ ông đó, bây giờ con khốn hồ ly cùng phu quân khốn kiếp của nó đang trốn lui trốn lủi ở đâu! Ông giấu bọn nó ở đâu?! Nói ra ta sẽ thả ông ra mà! Bản chất ông cũng đâu quan tâm gì con khốn đó, cái tình phụ tử vô lí này ông đào từ đâu ra thế ông giá khốn kiếp!?"

Và rồi cuộc khảo tra cứ tiếp tục với Thái tử liên tục hỏi ông giấu con ông ở đâu, Tả tướng chỉ im lặng cắn môi chịu từng đợt đòn roi giáng xuống cơ thể. Ông cho rằng đây chính là thiên phạt tội ông đã bán chính con trai mình, dù cách này hay cách khác, lại còn ép nó sinh con... đúng là đáng phạt.

Sau nửa canh giờ ông ngất lịm trong khi Thái tử vẫn còn điên tiết quật roi.
_____________________

Tiêu Khâu tỉnh dậy sau một lúc ngắn ngủ yên trong lòng Mạch Trạch, mở mắt ra thấy phu quân vẫn còn thức, mân mê tóc em.

"Dậy rồi sao?"

"V... vâng."

"Đang mải luyên thuyên thì ngươi thiếp đi."

"À..."

"Dậy kiếm gì ăn thôi."

Cả hai ngồi dậy, Tiêu Khâu chỉnh trang y phục rồi theo sau Mạch Trạch tiến ra trước cửa. Nhưng chưa kịp động đến khung cửa, đã có người vội vã đẩy cửa từ ngoài bước vào với nét mặt hớt hả. Là bà cụ chủ trọ.

"Bà chủ... có chuyện gấp rút sa-"

"Truyền đơn này, là nói đến hai cậu đúng chứ?"

Mạch Trạch đến cầm lấy truyền đơn nhàu nát trên tay bà lão rồi nhìn trên đó. Chân dung của hắn và thê tử, với thưởng lên đến tận năm mươi lượng vàng, truy binh với tội danh mưu phản, lệnh bắt giữ mọi người có liên quan đến Tả tướng Tiêu gia.

"Bà có báo họ không...?" Tiêu Khâu đứng sau lưng Mạch Trạch, giọng nhỏ nhẹ.

"Ta không... nhưng con trai ta, khi quân triều đình rời đi, nó biết ta che giấu hai người đã phi ngựa đuổi theo để tố giác rồi... hai người nên rời đi ngay!"

"Bà lão... bà sẵn lòng bỏ năm mươi lượng vàng sao?" Tiêu Khâu lấy tờ đơn trong tay phu quân rồi đọc, giọng trùng xuống.

"Trông tướng mạo hai người, hiền lành lại còn quản nhau như hình với bóng... lý nào lại là nghịch đồ phản quốc... trông cậu trai trẻ này, thời gian thương yêu thê tử còn không đủ thì tội gì phải làm nghịch tặc." Nói rồi bà dúi vào tay hai người một bao đầy ắp bánh bao nóng hổi, "mau chạy đi, chẳng bao lâu bọn họ sẽ đuổi đến ngay đấy!"

Đôi phu thê kính cẩn cúi chào đa tạ lòng tốt của chủ trọ rồi tức tốc chạy ra cửa, Mạch Trạch leo lên rồi đỡ tay Tiêu Khâu ngồi ngay sau, lập tức phi ngựa chạy vun vút về xa. Đi chẳng được bao lâu thì tiếng ngựa lộp cộp sau lưng ngày càng rõ, Mạch Trạch liên tục quật dây cương giục ngựa chạy nhanh hơn, nhưng có lẽ đã liên tục trốn chạy cả đêm lại còn tiếp tục chạy nữa, e là con vật đã thấm mệt rồi. Mưa tên bắt đầu giáng xuống trên đầu đôi nam nhân, Tiêu Khâu lúc này cũng chẳng tiếp tục làm ngơ được nữa mà rút cung bắn trả sau lưng Mạch Trạch.

"Tiêu Khâu! Dừng lại, nguy hiểm!"

"Nếu cứ tiếp tục chạy, có thể ta cùng phu quân đều sẽ bị thương mất!" Hồ ly nói lớn, tay vẫn tiếp tục nhắm về phía tên cầm đầu binh mã.

"Chúng sẽ bắn ngươi!"

Lần này Tiêu Khâu không đáp lời, chỉ im lặng tập trung ngắm về phía bọn chúng. Sau gần hai chục mũi cũng hạ được kha khá lính, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, vậy nên em không nhắm về phía bọn lính nữa mà bắn thẳng vào ngựa chúng. Một con ngã rạp kéo theo một đoàn phía sau ngã uỳnh, thành công kéo thời gian cho Mạch Trạch tiếp tục phi ngựa thẳng về thành La Phù.
______________________

"Chết tiệt! Đã gần như vậy các ngươi còn để con khốn đó cùng lang quân nó trốn thoát, chúng binh lính các ngươi có đúng là được Đô đốc rèn luyện hằng ngày không!?" Thái tử ở doanh trại hét lớn, ném vỡ bình rượu quý xuống đầu thủ lĩnh tạm thời của vệ quân, làm đầu anh ta chảy máu ròng ròng vẫn chẳng dám lên tiếng.

"Th... Thái tử tha mạng... chúng thần đã gắng sức, nhưng ngự y Khâu có lẽ đã lén lút tập bắn cung, một mình ngài ấy hạ sát hàng quân dẫn đầu..."

"Các ngươi không biết hổ thẹn hay sao lại để thua một con khốn hồ ly thế!?"

"Thái tử!!!", người lính quỳ dưới đất đột ngột thét lên khi thấy Thái Tử giơ tay cầm roi sắt lên chuẩn bị giáng xuống. "Chúng thần... chúng thần đã bắn trúng ngự y Khâu... trên người ngài ấy, có một mũi tên bằng vàng ròng đã tẩm độc theo đúng yêu cầu ngài, đã gắn cả thư của Điện hạ... Đô đốc Trạch sẽ sớm phải quay lại hoàng cung lấy thuốc giải cho ngự y thôi!!"

"Lần tới các ngươi còn để xổng con cáo đó, ta sẽ lấy đầu các ngươi."
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro