Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước dọc hành lang dẫn về phòng ngủ, ánh vàng lấp lửng của đèn dầu trong tay ghi bóng hồ ly trải dài trên mặt sàn gỗ. Tiêu Khâu thầm nghĩ, chỉ mới cách đây vài tuần, trước mắt em luôn là bóng lưng của phu quân, người ấy cả ngày thậm chí chẳng nể nang mở miệng nói với em một câu mà giờ đây lại bảo vệ, săn sóc cho em, đúng là con người khó đoán. Ấy vậy mà luôn theo sau là những câu bổn phận, danh nghĩa, khiến em cũng chẳng dám quá phận mà sống với tấm chân tình này.

Nhìn lên về phía phòng ngủ, thấy ánh đèn trong phòng vẫn còn chập chừng thì có hơi bất ngờ. Trước giờ Mạch Trạch luôn ngủ mà chẳng hề đợi Tiêu Khâu, hay thậm chí có em ở đó hay không cũng chẳng hề hấn gì, chắc có lẽ đã ngủ thiếp đi mà quên tắt đèn rồi. Tiêu Khâu nhón từng bước chân đi tới, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bước vào rồi đóng cửa không một tiếng động sau lưng.

"Ôi giật cả mình!" Vừa quay ngoắt lại thì thấy Mạch Trạch vẫn còn ngồi thù lù bên bàn rượu, tim hồ ly như muốn văng khỏi lồng ngực. "Trễ thế này Mạch Trạch vẫn chưa ngủ sao?"

"Còn ngươi, Tiêu Khâu đi đâu mà canh ba mới về đến phòng vậy?" Mạch Trạch nâng chén rượu uống một ngụm nhỏ, hỏi từ tốn. "Lẻn đi chơi lại để chân áo ướt thế này, liệu ta có nên nghi ngờ không, y sĩ?"

"Nghi ngờ điều gì? Phu quân cũng rõ cổng dinh thự không được mở sau bữa tối mà, ta đi đâu được cơ chứ." Giọng em có chút thanh minh, còn hơi oan uổng một chút.

"Lại đây dùng rượu cùng ta đi." Mạch Trạch chỉ tay về chỗ ngồi đối diện, em cũng từ từ bước đến ngồi trước. "Ta chỉ đùa thôi, ta không nghi ngờ Tiêu Khâu, chỉ hơi thắc mắc tại sao đêm nào ngươi cũng đến hồ sen đó chơi, nhỡ bị cảm thì sao?"

"Ha ha... làm y sĩ lại để bản thân bị cảm, rõ là lang băm mà. Chuyện đó không thể xảy ra đâu, Mạch Trạch yên tâm."

Mạch Trạch lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay lụa màu hồng, trùng với màu lông của Tiêu Khâu rồi đưa cho em, trên góc khăn còn thêu chữ "Khâu" bằng chỉ màu lục.

"Khoé mắt ngươi đọng vệt nước mắt, và cũng giữ luôn chiếc khăn tay này đi." Đoạn, Mạch Trạch nâng bình rượu lên rồi rót vào chén của Tiêu Khâu. "Coi như là lời xin lỗi của ta, từ khi thành thân đã khiến Tiêu Khâu phiền lòng không ít, lau vết nước còn đọng lại đi."

Tiêu Khâu có chút bất ngờ, liền đưa tay lên quẹt quẹt khoé mắt ngay, ban nãy khóc em còn chẳng để ý cơ mà.

"Để ta lau cho."

Mạch Trạch thấy Tiêu Khâu vẫn chưa cầm lấy chiếc khăn tay thì đứng dậy đi hẳn qua bên cạnh em, dùng khăn chạm lên gò má em rồi lau dần lên mi mắt.

"Tại sao lại khóc nữa thế? Là chuyện của Thái Tử nữa sao? Hay do ta đã lỡ lời gì với y sĩ?"

"A... không phải vì Mạch Trạch đâu... cũng không phải chuyện Thái Tử..."

"Vậy là vì điều gì? Ta có thể lắng nghe tâm sự của Tiêu Khâu mà, sao cứ phải ra hồ sen nói chuyện với cá thế?"

Lúc này Tiêu Khâu liền mở to mắt, tim đập nhanh bất thường, em sợ rằng Mạch Trạch mà biết được những chuyện em nói ban nãy thì không biết mà giấu mặt đi đâu mất. Hồ ly vội quay mặt đi ngay, hai bên má phớt đỏ, đôi tai xù lông cụp sang hai bên ngay.

"Làm sao... làm sao mà Mạch Trạch biết được?"

"Ta đoán thôi... ra hồ sen lại để tà áo ướt, lại còn đi chân trần về phòng, rõ là thả chân xuống hồ nghịch nước, nghịch cá còn gì."

"Sao phu quân biết ta nói chuyện với chúng..."

"Chẳng lẽ đột nhiên Tiêu Khâu lại khóc? Phải tâm sự thì mới khóc chứ. Ta... ta không xâm phạm đến chuyện riêng tư của ngươi đâu, yên tâm."

Bàn tay hắn tiếp tục lau sạch gương mặt của Tiêu Khâu, xong xuôi thì gấp lại phẳng phiu chiếc khăn tay rồi nắm lấy cổ tay hồ ly, từ tốn cho vào tay áo của em, ý muốn nói hãy luôn giữ bên mình. Mạch Trạch đứng dậy, đi về góc phòng lấy trong tủ bộ đồ ngủ ra rồi đưa cho Tiêu Khâu.

"Thay ra rồi ngủ đi, cũng đã trễ rồi. Chẳng phải sáng sớm ngươi phải đến dược phòng sắc thuốc sao?"

"Mạch Trạch biết rõ thế? Tiêu Khâu lại còn tưởng người chẳng để tâm đến việc của ta..."

"Sáng sớm nào cũng nghe tiếng bước chân của ngươi, sao lại không biết cơ chứ..."

"Thứ lỗi vì đã làm phiền đến giấc ngủ của phu quân." Giọng em có chút trầm xuống, đôi tai cũng rũ theo, nhìn buồn buồn mà cũng có chút đáng yêu... Mạch Trạch nghĩ vậy lại ngay lập tức lắc đầu ngay bình tĩnh lại ngay.

"Không không... chậc, ý ta không phải thế, đừng xin lỗi ta nữa, nhà của ngươi mà, ngươi muốn đi, muốn về lúc nào sao lại phải để tâm đến ta?" Hàng lông mày Mạch Trạch nhăn lại lạ kì, hai bên tai còn có chút ửng đỏ lên nhưng có lẽ hồ ly kia chẳng nhìn thấy đâu. "Ngủ thôi!"

Mạch Trạch chẳng biết cậu vừa nói cái gì nữa, dứt câu liền về nệm mà nằm quay lưng lại ngay với Tiêu Khâu, vờ như đi ngủ, thực chất mặt đã đỏ bừng lên rồi. Tâm trí cứ cố gắng phủi đi gương mặt ủ rũ của thê tử, lại còn cái suy nghĩ cho rằng vẻ mặt ấy đáng yêu? Hắn không đủ can đảm để chấp nhận nó, để thừa nhận cảm xúc yếu đuối của mình... Mạch Trạch không muốn thừa nhận rằng hắn đang dần thích nghi với hôn nhân này... rằng...

Tim hắn đang rung động vì em...
________________________

Rạng sáng ngày hôm sau, Tiêu Khâu mắt nhắm mắt mở chợt thức dậy khi nghe tiếng mưa rả rích xối lên hiên nhà. Hồ ly ngáp ngắn ngáp dài vừa tính trở người thì chợt nhận ra em đang nằm gọn trong vòng tay phu quân, bây giờ mới cảm thấy hơi thở đều đều của người ấm áp phà lên mái tóc tơ hồng của em. Tim Tiêu Khâu bất giác loạn nhịp, hai bên gò má ửng hồng, nóng lên vội cúi đầu rúc người vào ngực Mạch Trạch, cảm giác không hề thực, không, chắc chắn là đang mơ rồi. Nhưng hơi thở của hắn ấm áp, nhịp đập tim đều đều bên tai Tiêu Khâu lại chứng minh điều ngược lại.

"Phu quân..."

Bàn tay nhỏ của hồ ly không giữ được, đến khi đã chạm tay lên má Mạch Trạch thì mới nhận ra mình đang mạo phạm, nhưng cũng chẳng muốn rút tay lại, cứ vậy mà tiếp tục mân mê dọc theo gò má phu quân. Mái tóc màu xám rối lên ở trán, em cũng đưa tay lên vuốt lại cho thẳng thớm.

"Đẹp quá..."

Ngũ quan của Mạch Trạch sắc sảo, khi ngủ lại còn mang cái vẻ dịu dàng khó thấy được, hai bên mi mắt cũng dài và đậm màu, nhìn từ ngực nhìn lên gương mặt ấy, tim em mà không xốn xang thì quả là quả tim bằng sắt rồi. Thấy người vẫn nằm yên, em lại dịch tay xuống mân mê đầu môi mềm.

"Muốn yêu... muốn hôn..."

Mạch Trạch ngủ say thật, kéo cả người hồ ly lại ôm tỉnh bơ mà cũng chẳng biết vòng tay mình siết chặt eo người kia nhiều thế nào. Làm người ta rung động rồi khi tỉnh dậy lại cư xử như chẳng làm gì, phủi vai hết cả, lại trưng bộ mặt lạnh lùng ra đối xử, thật biết cách khiến người ta bối rối mà.

Đang lúc mải mê ngắm nghía phu quân thì hắn chợt trở người, tay vẫn ôm chặt eo Tiêu Khâu, mà có vẻ như không ôm được kéo sang bên kia mới tỉnh dậy. Khi này Tiêu Khâu đã lập tức nhắm nghiền mắt giả vờ ngủ say rồi, tai khẽ nghe tiếng hắn thở dài, là chán ghét việc hắn lầm tưởng ôm em hay sao?

"Lại nữa rồi..."

Mạch Trạch thì thầm ngao ngán, tay đặt lên trán rồi xoa xoa hai bên thái dương. Cậu cúi đầu xuống nhìn hình thể nhỏ người của thê tử thở đều đều trong vòng tay, lại như một thói quen, đưa tay lên vuốt tóc hồng vài ba cái rồi nhẹ nhàng rút tay về, ra khỏi chăn rồi chỉnh lại đắp kín cho Tiêu Khâu. Đoạn Mạch Trạch rời khỏi nệm rồi mặc y phục, khẽ khàng mở cửa đi mất.

Lúc này Tiêu Khâu mới dám mở mắt, tim cũng theo đó mà như vỡ trận, đập thình thịch nhanh như vừa chạy bộ xong vậy. Vừa nãy, phu quân vuốt tóc em, thậm chí còn không rút tay về ngay khi nhận thấy mình đang ôm em. Trong lòng hồ ly thật sự đang không biết là cảm nhận điều gì.

"Mạch Trạch nói 'lại nữa rồi'... phu quân từng ôm ta sao?..."

Nhưng hắn thở dài... nhưng hắn không thả tay ra... nhưng... rốt cuộc là nhầm lẫn, hay hắn thật sự muốn ôm em, Tiêu Khâu cũng chẳng rõ. Ánh mắt vàng kim nhìn chằm chằm về bức bình phong che chỗ ngủ của cả hai, thất thần chẳng rõ chuyện gì vừa diễn ra, thậm chí còn có phần không tin đó là thật. Cáo hồng lại còn ngốc nghếch ấn lên bên má bị Thái Tử tát cho đỏ tía hôm trước xem có đau không thì mới tin cơ.

"Mình đang làm gì vậy... điên thật rồi..."

Tiêu Khâu bật người ngồi dậy, kéo chăn ra rồi cũng tuần tự thay y phục nhanh chóng chạy ra trước nhà, như để đuổi theo Mạch Trạch. Bản thân em cũng chẳng biết vì sao lại đuổi theo cậu, chỉ biết hớt hả trong vô thức. Ra đến trước cửa, Tiêu Khâu thẳng thừng chạy ngay ra sân mà chẳng màng trời vẫn đang đổ mưa. Mạch Trạch vừa chuẩn bị lên xe thì thấy em chạy về phía mình, theo bản năng liền giật lấy cây dù trên tay gia nhân để đưa ra che cho em, ánh mắt cũng ra hiệu cho gia nhân ấy lui đi ngay.

"Tiêu Khâu không ngủ nữa sao? Sao lại chạy nhanh như thế? Có chuyện gì cần ta sao?" Mạch Trạch hướng dù về phía em rồi hỏi han, mặc cho vai và lưng áo đã sớm thấm mưa ướt hết cả.

Tiêu Khâu thấy vậy cũng bất giác nắm tay cậu đang cầm dù để đẩy lại hướng của Mạch Trạch, nép người sát vào phu quân bên dưới ô rồi thở hổn hển.

"Ta... là ta muốn đi cùng phu quân đến cung... ừm... tiện đường! Đúng vậy... là tiện đường nên muốn đi cùng ấy mà, ta lên thôi, áo Mạch Trạch ướt mất rồi!"
Mạch Trạch cũng chỉ biết phì cười rồi nép sang một bên cho em bước lên trước, cậu theo ngay sau rồi đóng cửa xe ngựa. Không khí trong xe khá ấm, trái ngược với tiết trời lạnh người bên ngoài, có lẽ là vì có tận hai người ngồi chung chăng?

Mạch Trạch nhìn sang hồ ly, thấy em cũng chỉ mặc y phục bình thường mà cũng chẳng thèm mang theo áo choàng, liền cởi của cậu ra rồi khoác lên vai Tiêu Khâu, thắt lại nút áo choàng trước ngực cho em ân cần.

"Áo có dính mưa nên hơi ướt, Tiêu Khâu đừng thấy phiền mà hãy giữ ấm." Cậu vuốt lại áo choàng cho phẳng ra trên lưng em rồi thu tay về, đoàn quay sang hỏi. "Nếu muốn tiện đường đi cùng sao lại không nói sớm? Ta sẽ đứng đợi y sĩ mà, vội đến nỗi chẳng thèm mặc áo choàng, ngươi không lạnh sao?"

"Ha ha... Tiêu Khâu... cũng không rõ, chỉ là đột nhiên nhớ ra chuyện cần xử lý ngay, vừa lúc Mạch Trạch cũng đang chuẩn bị đến cung thì tức tốc thay y phục chạy đi cho kịp thôi...", có lẽ đây là những lý do em tự nghĩ ra tức thời đây mà, bởi lẽ chính Tiêu Khâu còn chẳng biết vì sao lại hớt hả vậy cơ. "Tiêu Khâu mặc áo choàng của Mạch Trạch, lát người lạnh thì sao?"

"Ta ổn mà, vào điện chính lại ấm ngay thôi, với cả khi thiết triều cũng sẽ cởi ra, thôi thì Tiêu Khâu cứ giữ ấm đi."

"Đa tạ phu quân." Tay em giữ lấy áo choàng trước ngực rồi chui rúc vào nó, quay mặt đi cười tít cả mắt, hai gò mà đã sớm đỏ ửng rồi.

Đến hoàng cung, cứ ngỡ rằng mỗi người một ngả thì trước khi em đi, Mạch Trạch lại chủ động ngăn lại rồi cầm dù đứng bên dưới che cho em xuống xe. Tiêu Khâu có hơi bất ngờ, đến độ phải đứng hình mất vài giây, nhìn chằm chằm vào dáng người cao lớn đang đứng cầm dù cho em, nhìn kỹ xem có đúng là phu quân không...

"Còn chờ gì nữa, Tiêu Khâu không xuống sao?"

Giọng nói Mạch Trạch nhẹ nhàng, không hối hả, chỉ như đánh thức em trở về với thực tại vậy. Đôi tai em vểnh lên rồi ngớ người ra ngay, vội vàng bước xuống, Mạch Trạch cũng đưa tay ra để em bám vào.

"Hôm nay phu quân lạ quá, không ai nhìn thấy nên người không cần phải diễn đâu...". Hồ ly bên dưới ô cùng Mạch Trạch nhìn nhỏ người hẳn, đã thế còn choàng áo của phu quân càng làm em lọt thỏm vào khung cảnh dưới mưa, hai bên má hồng hồng như cánh hoa đào, nhỏ giọng nói với Mạch Trạch.

"Ta không diễn, ta chỉ... muốn làm vậy thôi. Tiêu Khâu có muốn ta tiễn đến dược phòng không? Dù sao cũng chưa đến giờ thiết triều."

Trong một thoáng, trên tai cáo có vương vài giọt sương mưa, Mạch Trạch thấy thì nâng tay em lên, lấy trong cổ tay chiếc khăn đêm qua người tặng em rồi lau khô tai cáo hồng. Khi tay hắn chạm lên vành tai ấy, mặt Tiêu Khâu đã đỏ còn nóng bừng thêm, tai cũng bất giác xù lông, Mạch Trạch thấy vậy thì phì cười nhẹ nhàng, xong lại thu tay về, cho chiếc khăn tay lại vào tay áo hồ ly.

"Tiêu Khâu vẫn mang khăn tay bên người theo lời ta này..."

"Là quà của Mạch Trạch, nên Tiêu Khâu sẽ trân trọng nó." Tiêu Khâu cúi đầu, né tránh ánh mắt của phu quân, nhưng nghe giọng nói cũng biết em đang cố đè nén cái cảm giác vui sướng hạnh phúc đây mà.
"Trời lạnh, còn mưa, Tiêu Khâu muốn ta tiễn đến dược phòng luôn không?"

"Kh...không! Không cần đâu... đường từ dược phòng đến chính điện xa lắm, lại làm phiền người đi đi lại lại..."

"Không sao đâu, còn đến tận một canh giờ nữa mới thiết triều. Ta còn đến xem nội quân luyện tập nữa, coi như là tiện đường đi cùng đi."

Vậy là cho dù có đồng ý hay không, Mạch Trạch cũng vẫn đi cùng em đến tận cửa dược phòng, cả đoạn đường che mưa cho Tiêu Khâu không để một hạt nào rơi trên vai hồ ly. Chẳng biết đã có gì xảy ra, nhưng chỉ sau một đêm mà Mạch Trạch lại cư xử dịu dàng hơn hẳn. Nếu trước đây khi thấy em hắn chỉ toàn né tránh, thậm chí còn không thèm nhìn lấy em một lần, thì giờ đây lại quan tâm nhiều một cách lạ thường.

Tiêu Khâu cũng băn khoăn vô cùng, chẳng lẽ trong những lúc này cũng có tai mắt của hoàng cung, hay phụ thân, nên Mạch Trạch mới cư xử như thế sao? Nhưng những lúc cần diễn hắn luôn không điều tiết được ánh mắt, dù cử chỉ có thân mật, ánh mắt của hắn cũng như nghìn dặm xa cách với em.

"Đến nơi rồi."

"S...sao cơ?" Giọng nói trầm trầm của Mạch Trạch bên tai em cắt ngang dòng suy nghĩ miên man trong đầu, nhìn lên đã thấy mình đứng trước thềm cửa y phòng. Một phần trong hồ ly có hơi tiếc nuối, "...sao hôm nay đi nhanh thế này..."

"Ngươi nói sao?" Mạch Trạch chợt nghiêng người xuống Tiêu Khâu khi nghe tiếng em nhỏ nhỏ bên dưới, lại khiến thê tử giật mình.

"Ta... Tiêu Khâu cảm ơn..."

"À... vậy ta đi nhé, áo ta Tiêu Khâu cứ giữ lấy cho ấm, ta vẫn còn một cái ở kho vũ khí, không cần phải lo đâu."

"Tạm biệt Mạch Trạch."

Mạch Trạch cũng thật đáng ghét, lúc thì mắng mỏ chì chiết, lúc thì vô tâm, giờ lại lo cho người ta, đúng là không biết nên phản ứng như thế nào mới được. Vậy là Tiêu Khâu được phép nuôi hi vọng rồi sao...?
_______________________

Ở buổi thiết triều, văn kiện và sớ tấu lặp đi lặp lại ngày nào cũng vòng quanh vấn đề lương thực cho bá tánh, rồi thì quan lại tố cáo lẫn nhau về những chuyện cỏn con, khi thì những sớ văn dâng kính của cái cho hoàng thất. Nghe đi nghe lại quanh năm suốt tháng đúng là chỉ thấy mỏi chân và mỏi tai. Mạch Trạch đứng bên hàng cánh tả mà cứ gật gà gật gù miết, phải để Tả tường nhắc khéo mới chịu tỉnh táo lại ngay. Buổi thiết triều kéo dài hơn một canh giờ mà ngỡ đâu đã qua cả một đời vua rồi cũng nên.

Cho đến khi hồi chuông báo giải tán điện chính được vang lên thì Mạch Trạch mới được gọi về với thực tại. Trước khi ra khỏi cửa thì Thiên hoàng gọi hắn lại, nói rằng có chuyện riêng với hắn. Mạch Trạch vốn không sợ trời không sợ đất, Thiên hoàng lại càng không, chỉ cần hắn biết rõ mình không làm gì sai thì chẳng ai có thể doạ được Mạch Trạch. Vậy nên với đa số người, khi Thiên hoàng triệu tập sẽ lại lo lắng đủ điều lại còn cúi mình run rẩy, riêng Mạch Trạch lại chẳng để tâm lắm, được gọi thì tiếp thôi.

"Bẩm Hoàng thượng, người gọi thần có việc?" Mạch Trạch ngồi ở bàn trà đối diện vừa được bày lên, dự sẽ là một buổi tiếp chuyện dài đây.

"Đúng... là chuyện về đông cung điện." Thiên hoàng giọng ôn tồn, uống một ngụm trà rồi ra dấu như mời Mạch Trạch nâng ly uống cùng.

Nghe đến đây có lẽ Mạch Trạch cũng đã nghĩ ra được vài chuyện rồi, nhưng dễ gì lại đến tai Thiên hoàng nhanh đến thế, cho dù có kẻ bẩm báo, thì biểu cảm này của ông cũng thực sự không nằm trong dự đoán của Mạch Trạch.

"Chuyện về đông cung điện, ý ngài là chuyện gì thế?"

"Ngươi cũng biết mà, là chuyện Thái từ đã hành xử không đứng đắn với thê tử của ngươi."

"..."

"Đương nhiên, ta không hề có ý bào chữa cho nghịch tử hoàng thất, nhưng cũng không biết phải làm sao thì mới đền tội với Đô đốc Trạch cho đủ, cũng như về tinh thần của ngự y Khâu."

"Mạch Trạch thật lòng không muốn đem chuyện này kể lể hay buộc tội hoàng thất, chỉ mong Thái tử có lời tạ lỗi thỏa đáng, không phải với thần, mà là với thê tử của thần." Giọng Mạch Trạch vẫn nghiêm chỉnh, không hề có gì gọi là muốn lùi bước để đòi công bằng cho hồ ly của hắn. Thiên hoàng về tính khí này của Mạch Trạch, thật sự rất ưng.

"Ta biết Đô đốc Trạch không phải hạng người nhỏ nhen, ta đã đích thân trừng phạt nghịch tử của ta. Đông cung Thái tử sau khi xét mình đã bày tỏ mong muốn tạ lỗi với ngự y và kết thân cùng ngươi, ta không ép buộc nhà ngươi phải thỏa hiệp với Thái tử, nhưng cũng không nên ôm hận quá lâu, sau này nó lên ngai vàng này ngồi sẽ khó cho Đô đốc Trạch..."

Dù vẻ bề ngoài của Mạch Trạch có vẻ là người hiểu chuyện, biết lúc nào nên rút lui, lúc nào nên sấn tới, nhưng bản chất sâu bên trong lòng hắn thì trẻ con vô đối, đã ghét sẽ ghét đến cùng, đã hận sẽ đem xuống tận mồ chôn mà ôm đến tận kiếp sau. Sự việc ấy, không phải một lời hai lời là có thể cho qua, nhưng đúng như lời Thiên hoàng, nếu giữ hận quá lâu, về sau sẽ khó mà yên.

Nhưng suy đi nghĩ lại, làm sao một tên hãm tài như Đông cung Thái tử mà lại chịu thỏa hiệp hoà giải nhanh chóng như vậy? Vẻ mặt hôm qua của tên khốn ấy như muốn nói hắn sẽ trả thù ngoạn mục, vậy nên chắc chắn rằng việc "hoà giải" này chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch nhằm che mắt Thiên hoàng cho qua chuyện.

Và đúng như Mạch Trạch nghĩ, khi đến Điện Thái tử, hắn đã chào hỏi Mạch Trạch bằng một màn đấu kiếm qua lại như thể muốn tàn sát lẫn nhau ngay trong cung điện vậy. Vừa bước vào hoa viên Đông cung đã nghe tiếng hắn rút gươm lao tới, nhưng đúng là Thái tử nông cạn lại đi giao chiến với người đứng đầu nội vệ binh, Mạch Trạch lấy chuôi kiếm đỡ ngay tắp lự.

"Trình độ vẫn còn kém lắm, 'Thái tử'." Khi đỡ lấy một đao vụng về của hắn, Mạch Trạch liền đá ngay cái ánh mắt đầy khinh bỉ ngay, khiến tên khốn kia lại càng thêm căm phẫn. "Chẳng phải Thiên hoàng đã lệnh cho ngươi hoà giải sao?"

"Hoà giải hay không, lão già đó cũng chẳng thể làm gì ta cả, Mạch Trạch, ngươi đừng nghĩ có Thiên hoàng chống lưng thì được phép ngạo mạn."

Tiếng hai thanh kiếm va nhau inh ỏi khuôn viên hoàng thất, cùng tiếng la hét hỗn loạn của Thái tử mỗi lần ra sức lao vào Mạch Trạch. Nhưng đáng tiếc thay cho hắn, chẳng những làm bản thân trầy trật khắp nơi, lấm lem đất cùng nước mưa, mà còn thành công tự làm nhục bản thân. Hắn thậm chí còn chẳng thể làm Mạch Trạch bị thương hay lùi một bước nữa. Còn Mạch Trạch suốt từ đầu cũng chỉ đỡ gươm của Thái tử bằng chuôi kiếm cũng đủ làm tên khốn thấm mệt.

"Còn Thái tử, đừng tưởng núp bóng quý phi sẽ được che chở mãi mãi." Rồi với một lực đẩy mạnh, Thái tử liền loạng choạng ngã uỳnh xuống đất, bộ dạng đáng khinh vô cùng.

"Ngươi dám phạm thượng hoàng thất!"

"Ta chỉ đang nói lên sự thật, hơn nữa, người duy nhất ở đây ta phạm thượng là tên khốn háo sắc nhà ngươi."

"Háo sắc... ha ha ha!" Tên Thái tử đột nhiên ôm bụng cười lớn trên nền đất, tay hắn cầm lại thanh kiếm trong tay. "Nhắc mới nhớ, Đô đốc Trạch, mùi của con khốn hồ ly kia thực sự thơm ngất ngây, thảo nào ngươi lại không muốn chia sẻ cho ta!"

Lời nhục mạ của hắn liền làm Mạch Trạch mất cảnh giác, thừa cơ hắn đưa chân lên đạp mạnh vào bụng Mạch Trạch ngã xuống đất. Thái tử cũng liền chớp lấy thời cơ bật dậy, ghì mạnh chân lên ngực Mạch Trạch, ghim chặt thanh gươm ngay bên tai cậu như lời cảnh cáo, lười gươm sượt qua bên má làm rách da chảy cả máu trên mặt Mạch Trạch. Trời vẫn trút mưa không ngừng từ ban sáng đến tận trưa, nước mưa càng làm loang lổ vết máu trên má cậu.

"Khốn kiếp, chỉ một con điếm hồ ly mà ngươi cũng không bằng lòng chia chát, ích kỉ quá đấy, Đô đốc Trạch." Giọng Thái tử mỉa mai, lại còn dùng tay quẹt một đường trên vết cắt của Mạch Trạch khinh bỉ. "Ta biết ngươi và con khốn chưa từng lên giường cùng nhau, thôi thì để ta nói cho ngươi hay... da thịt của nó mềm và trắng muốt như sữa vậy, ah... ngươi mà đến trễ chút là ta được thưởng thức hương vị thân thể nó rồi!"

Mạch Trạch không chịu được nữa toan đưa tay lên kéo tên Thái tử xuống thì hắn liền rút gươm khỏi mặt đất chĩa thẳng vào cằm cậu, không còn cho cậu cơ hội nào khác ngoài nằm bất động nghe hắn mạo phạm thê tử.

"Ta sắp có quà cho vợ chồng các ngươi rồi, cứ từ từ mà mở quà nhé, ta biết các ngươi sẽ rất thích nó đấy!"

Và rồi hắn quay người đi vào điện, bỏ Mạch Trạch nằm đó tay siết chặt nắm sỏi đá bên dưới. Cậu bật người ngồi dậy, ghim chặt ánh nhìn căm phẫn lên bóng lưng của Thái tử, mạnh tay ném đá bể chậu bông trước thềm điện rồi cầm gươm quay đi, còn phủi chân trước khi đi để tỏ sự khinh bỉ điên người cho tên khốn đốn mạt Đông cung.

Mạch Trạch tiến thẳng một đường đền dược phòng, tay vẫn giữ chặt kiếm bên hông, cả người ướt sũng, lấm lem bùn đất. Vừa thấy phu quân trước thềm Tiêu Khâu đã mở to mắt vớ lấy ô chạy ra che cho Mạch Trạch. Dù vậy, khi thấy thê tử hớt hả che mưa cho, hắn vẫn đẩy tay cầm dù của hồ ly về phía em.

"Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao Mạch Trạch lại bị thương? Là tập luyện sao...? Sao lại mặc quan phục tập luyện thế này?" Vừa chạy đến trước mặt Mạch Trạch, Tiêu Khâu đã không kiềm được mà hỏi liên tiếp mấy câu dồn dập khi thấy cái bộ dạng nhơ nhuốc của người em yêu.

"Ta không sao cả, là luyện tập mà thôi, Tiêu Khâu không cần phải lo. Ta đến để nhờ ngươi trị thương, Tiêu Khâu làm được không?" Tay hắn vẫn giữ cổ tay Tiêu Khâu hướng dù về phía em, mặc cho lưng áo và đầu tóc ướt sũng, máu trên vết thương chảy dài hằn vệt đỏ trên má luôn rồi.

Tiêu Khâu không đáp lại mà kéo tay áo hắn bước vào trong, đoạn chạy đi lấy một chiếc khăn lông đưa ngay cho Mạch Trạch, rồi còn tức tốc pha một tách trà nóng cho. Còn em thì lấy bông gòn rồi kẹo gắp ngồi trước mặt hắn, tay dịu dàng chấm nhẹ thuốc lên vết thương rồi còn theo thói quen thổi phù phù.

"Ta không đau, cứ đắp thuốc rồi để vậy là ổn rồi."

"Mạch Trạch trước giờ chưa từng bị thương khi luyện tập, giờ lại bị thương, hẳn đã chiêu mộ được người lính có năng lực nào sao?" Tay em vẫn nhẹ nhẹ chạm lên má hắn, lời nói nhỏ nhẹ hỏi han.

"Ha ha... không phải lính đánh ta, nhưng cũng không phải ai quá to tát, là ta sơ ý thôi."

"Mạch Trạch mà cũng có lúc lơ là sao, lạ thật."

"Tiêu Khâu này...", Mạch Trạch hạ giọng.

"Tiêu Khâu nghe đây, phu quân cứ nói." Hồ ly thu tay về, cất dụng cụ vào hộp rồi chăm chú lắng nghe.

"Từ nay về sau hồi cung và xuất cung, có thể đi cùng ta không?"

"Sao đột nhiên lại..."

"Được không?" Hắn cắt ngang, giọng hơi gằn đôi chút.

"Được... theo ý phu quân vậy... nếu có chuyện khó nói, phu quân không cần phải trả lời."

Rõ là hắn đã bị lời của Thái tử doạ cho sợ rồi, đúng là không sợ trời sợ đất đấy, nhưng giờ lại còn sinh ra nỗi sợ mới... sợ đánh mất thê tử. Hắn không biết, chắc chắn không phải vì yêu mà thế, hắn không yêu Tiêu Khâu, chắc chắn là vậy, nhưng "bổn phận" là phải bảo vệ em. Đúng vậy, là "bổn phận"...

Mạch Trạch không muốn nảy sinh tình cảm... hắn sợ đối mặt với tình cảm ấy.
_______________________

"Lô hàng thứ tư trong tháng đã cập bến, quý phi đã qua ba lần kiểm tra chắc cũng không còn nghi ngờ gì về uy tín biển sương Phương Hồ bọn ta. Lần này hàng ngoại nhập, cầm rất chắc tay, chỉ không biết bộ binh của quý phi đây có đủ trình độ để am hiểu sử dụng không."

"Đã để các ngài đánh giá thấp rồi, chắc chắn trong vòng không quá 3 ngày, bọn họ sẽ sử dụng chúng thuần thục như chơi."

"Bọn ta muốn thúc đẩy kế hoạch, khi con bà lên ngôi Vua, chắc chắn phải mở đường cho chúng tôi vẫn chuyển "kẹo ngọt", khi ấy một mảnh đất nuôi quân ở Phương Hồ và một ở Chu Minh sẽ thuộc về quý phi, không những vậy mà còn là trích tiền vận chuyển hàng năm cống nạp cho bà."

"Các vị cứ yên tâm, ta và con trai đã có đối tượng nộp mạng rồi, không cần phải gấp gáp, việc mở đường cứ để bọn ta."
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro