Đợi đến khi Tả tướng đặt đũa xuống rồi rời đi, Tiêu Khâu cùng Mạch Trạch mới đứng lên quay về phòng riêng của cả hai. Trên hành lang dài dẫn đến phòng ngủ, hồ ly hồng im lặng đi sau lưng Mạch Trạch, chẳng nói năng gì nhiều, còn cậu thì lại khó chịu cái thái độ ấy vô cùng, cái cách mà em cứ mãi phó phận cho đời, đến một câu cũng chẳng nói trên bàn ăn làm cậu đã nóng lại càng nóng thêm.
"Cuộc đời ngươi thật vô vị, y sĩ." Mạch Trạch thở dài rồi đẩy cửa phòng bước vào, tiến thẳng đến bàn rượu rồi rót một ly đầy.
"Ý Mạch Trạch là gì?" Tiêu Khâu đóng cửa sau lưng, đứng ngay đó đáp lại.
"Ý trên mặt chữ cả, y sĩ Khâu, ngươi thật vô vị."
"Mạch Trạch biết gì về ta mà cứ mãi quy chụp cuộc đời ta như vậy?" Bàn tay nhỏ siết chặt tà áo.
"Biết chứ," hắn uống hết chén này lại đổ đầy thêm, "biết rằng ngươi là ngự y hoàng thất trứ danh, bên cạnh đó, còn là con rối của chính cha mình, quân cờ trong sự nghiệp thao quyền của tả tướng vĩ đại còn gì?"
Đôi lông mày của Tiêu Khâu nhăn lại thấy rõ, ánh mắt đong đầy sự phẫn uất rồi lại cắn chặt răng nhìn về phía cậu, đoạn tiến đến cũng rót cho mình một chén rượu đầy rồi uống bằng sạch, đập mạnh chen rượu xuống bàn.
"Mạch Trạch cảm thấy ta còn có sự lựa chọn nào khác sao? Nếu người cảm thấy mình đảm đương được sao không lên tiếng chống lại, từ khi bước chân vào gia môn Tả tướng, chính Mạch Trạch cũng răm rắp làm theo lời ông thôi?"
"Y sĩ, ngươi nói đúng, nhưng ông ta chỉ có quyền trên chức danh Đô đốc của ta, cuộc đời ta vẫn hoàn toàn tự do tự tại, còn ngươi... từ đầu đến giờ chẳng thể nói lấy một câu cho bản thân mình, ngay cả...", Mạch Trạch ngập ngừng một khắc rồi tay cuộn thành nắm đấm, không nhịn được mà đập lên bàn gỗ làm rung chén văng cả rượu ra, "ngay cả chuyện sinh con... ngươi cũng một dạ hai vâng trong khi đó là quyền của ngươi, cơ thể của ngươi!"
Tiêu Khâu mở to mắt nhìn Mạch Trạch, sự phẫn uất có lẽ đã đạt đến đỉnh điểm rồi, trước giờ có cãi nhau em cũng chẳng to tiếng với phu quân, nhưng lần này, thật sự đi quá giới hạn. Mạch Trạch không biết bao nỗi buồn phiền em chôn sâu trong lòng, bao nỗi tức tưởi chẳng dám nói ra cốt cũng chỉ để bảo toàn cái thanh danh mục rữa từ sâu bên trong này suốt cả cuộc đời, hắn còn chẳng biết được cái tát đêm ra mắt thông gia kia đau đớn đến mức nào. Tất cả những gì hắn thấy ở Tiêu Khâu đều là con người do em cực công nặn nên từng ngày từng ngày chỉ để đối diện với cái cuộc sống giả hình này, Tiêu Khâu cũng biết mệt chứ, nhưng chẳng ai biết được cả, không một ai...
"Ngươi..." đoạn em không nhịn được nữa, cầm ngay chén rượu đầy, không nghĩ nhiều tạt thẳng vào áo Mạch Trạch rồi ném xuống đất, vỡ tan, "ngươi không biết điều gì cả! Ngươi không biết rằng việc ta phải cúi đầu phụng sự khó khăn đến nhường nào, ngươi nói ta chưa từng lên tiếng sao? Để rồi ta sẽ lại bị ông ruồng bỏ, bị ông trừng phạt? Ngươi bảo ta bảo vệ bản thân sao, đương nhiên rồi, ta cũng muốn chứ? Nhưng vì Mạch Trạch... vì ngươi, vì Hồ Phi Vũ chết tiệt này mà ông sẵn sàng xem ta như bia chắn cho người dưng như phu quân! Thử hỏi nếu ta lên tiếng liệu ông có nghe không hay lại cái câu đứa con bất hiếu?! Ngươi không hiểu, Mạch Trạch... ngươi không hiểu điều gì về ta cả..."
Vừa oan uổng lại vừa tủi thân, từng câu từng lời thốt ra từ miệng Tiêu Khâu đều mang hàng ngàn sự nặng lòng gói gọn trong đấy, và cứ nói thêm một lời, cổ họng em lại chẳng giấu nổi cái sự buồn tủi rồi từ từ hai bên má cũng in đậm vết nước mắt chảy dài, tay thì cứ mãi cuộn lại để ngăn bản thân đi quá xa với người đứng trước mặt. Điều càng làm em tuyệt vọng hơn nữa chính là vì em phải lòng hắn, vậy nên sự hiểu lầm này thêm nặng lòng hơn bao giờ hết, càng ngày càng đi vào ngõ cụt...
"...Thứ lỗi."
Chỉ vỏn vẹn hai từ, hắn cúi người nhặt lên từng mảnh vỡ của chén rượu, lau sạch rồi lặng lẽ rời đi, trước khi đi còn rót một chén đặt về phía Tiêu Khâu, Mạch Trạch còn chẳng muốn nhìn vào mắt hồ ly nữa, không, hắn không đủ dũng khí để nhìn lại, sợ rằng khi ấy hắn sẽ lại lung lay. Và rồi căn phòng lại vắng tanh, chỉ một mình Tiêu Khâu đứng bên bàn rượu, cúi mặt liên tục lau nước mắt thút thít.
Đến tận sau nửa đêm khi Mạch Trạch quay lại, Tiêu Khâu đã thiếp đi trên bàn cùng hai bình rượu đã cạn nước, khoé mắt vẫn còn đọng vệt nước rõ như in. Mạch Trạch đến ngồi kế bên, lấy khăn thấm nước rồi lau đi vệt nước đọng lại kia, bế em về giường, đắp chăn rồi ngồi kế bên lặng thầm thở dài ngao ngán.
"Tại sao mình lại phải lo cơ chứ..."
...
Độ chưa đầy một tuần sau, đúng như lịch đã được cấp báo trong văn kiện, Mạch Trạch cùng Tiêu Khâu cùng nhau rời khỏi ngoại ô Hồ Phi Vũ, đến liệp viên hoàng thất* để thực hiện nghĩa vụ. Tiêu Khâu được phái đi cung phụng hoàng thất như thường lệ. Còn Mạch Trạch được ban trọng trách trực tiếp giữ lệnh vệ quân cấm binh bảo vệ thiên hoàng, đồng thời được phép tham gia săn bắn cùng các thái tử, nếu săn được thú quý hiếm thì ắt sẽ được ban thưởng.
Ngoài những công việc chính đó ra, cả hai lại còn phải cùng nhau diễn tiếp một vở kịch khác nhằm rửa danh cho Mạch Trạch. Tất nhiên không ai quên những lời Tả tướng nói, cả hành trình dài đi đến bãi săn, buộc phải ngồi cùng một xe ngựa làm không khí giữa cả hai căng thẳng vô cùng, từ lần to tiếng mấy hôm trước, Tiêu Khâu vẫn chưa mở miệng nói một lời nào với Mạch Trạch và ngược lại. Nhưng vở kịch sắp đến là điều bắt buộc, nếu không mau chóng phá vỡ cái sự im lặng này thì e sẽ làm chuyện khó mà thành.
"Mạch Trạch..."
"Nói đi, ta nghe đây." Mạch Trạch đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn ra hàng cây bên đường.
"Tiêu Khâu tin rằng Mạch Trạch vẫn nhớ những gì phụ thân nói..."
"Ta nhớ... ngươi có cao kiến gì sao?"
"Chẳng phải phu quân rất giỏi ở khoản này sao?"
"Và ngươi thì rất giỏi đọc được những hành động của ta, vậy nên ta không nghĩ việc nói ra là cần thiết."
"Tiêu Khâu hiểu rồi..."
Khi đến nơi, cửa xe ngựa mở ra cả hai bên, vừa khi Tiêu Khâu chuẩn bị bước xuống, Mạch Trạch liền giữ tay em lại rồi đi xuống trước, Tiêu Khâu cũng hiểu chuyện, đợi cậu đưa tay ra rồi nhẹ nhàng vịn vào bước xuống, không quên mỉm cười cúi đầu nhẹ như lời cảm ơn, cùng cậu bước vào. Hai người tuần tự đến diện kiến vương thất rồi đến vị trí của mình mà ngồi, trong lúc các thái tử đang thi nhau trổ tài võ nghệ còn không quên vờ như đang có cuộc trò chuyện rôm rả, khi thì Mạch Trạch thì thầm vào tai Tiêu Khâu, lúc thì Tiêu Khâu khều tay cậu rồi nói gì đó, trông tự nhiên vô cùng. Và quả thật, có vài nô tỳ còn tự hỏi liệu lời đồn kia có đúng hay không khi thấy hai người cười đùa tự nhiên như vậy.
Đến giờ săn bắn, Tiêu Khâu cũng đi cùng Mạch Trạch để giúp cậu thay y phục rồi buộc tóc, đeo cung chu đáo, lúc cậu rời đi lại còn vỗ vai hai cái như tiếp sức vậy. Mạch Trạch rời đi là nụ cười trên khuôn mặt em tắt dần, rồi lại thở dài thượn thượt. Tiêu Khâu đến ghế của ngự y rồi ngồi xuống, chống tay lên bàn nhắm mắt thật lâu, như thể lấy lại bình tĩnh, lấy lại... bản thân thật sự của mình vậy. Dòng suy nghĩ vô tận cũng cùng lúc chạy trong đầu em cùng vô vàn kế hoạch để xoay chuyển tình hình cho Mạch Trạch, bất chợt bị cắt ngang khi một vài cung nữ phụ tá đến kêu nhẹ vai em.
"Ngự y Khâu, ngự y Khâu!"
"A... có việc gì cần đến ta sao?"
"Không không, nô tì chỉ có chút lo lắng cho sức khoẻ ngự y mà thôi, trông sắc mặt ngài... không được ổn cho lắm..."
"Trông nó tệ lắm sao?" Tiêu Khâu dưa tay vỗ nhẹ lên hai má như thể sốc lại tinh thần vậy.
"Haha... không phải như thế, chỉ là... chúng nô tì để ý thấy đôi tai của ngài cứ mãi... cụp xuống, ngự y Khâu có chuyện phiền lòng sao...?", đoạn cô phụ tá ấy ngập ngừng, "thứ lỗi nếu nô tì quá phận nhưng... lẽ nào là do chuyện tin đồn của Đô đốc Trạch đang khiến ngài đau đầu sao?"
Lúc này, trong đầu Tiêu Khâu chợt loé lên ý tưởng mới, dùng tin đồn để dập tắt tin đồn. Bởi lẽ, nếu cái danh khó nghe kia đến từ miệng của những a hoàn nhỏ bé trong cung, thì chẳng tội gì không dùng lại chính những cái miệng này để lan đi một tin khác đè lên nó cả.
"À... ừm, đúng là vậy...", nói rồi em vờ đưa tay lên xoa thái dương, diễn như đang nhức đầu buồn phiền, "có chút oan uổng cho phu quân của ta, còn ta thì lại vô dụng, chẳng thể làm gì được cho người..."
"Vậy ý ngài tin đồn ấy là giả sao?"
"Các ngươi nghĩ sao?", em vẫn giữ nguyên cái nét phiền não ấy.
"Là giả?"
"Thật ra là ta phải lòng Mạch Trạch trước và xin phụ thân gả cho ngài ấy..."
Nói đến đây hai cung nữ kia liền sáng mắt lên ríu rít với nhau hoan hỉ, lại còn đá đá chân như thể đã kiếm được miếng ngon.
"Và sau đó thì sao ạ!!?"
"Ha ha... hai người các ngươi phấn khích đến vậy sao?" Giọng em mỉa mai, nhưng hai a hoàn kia lại chỉ nghĩ em đang đùa cùng họ.
"Ngự y thứ lỗi nhưng câu chuyện của ngài hấp dẫn lắm ạ!"
"Ừm... Tả tướng, tức phụ thân ta đã đồng ý, và... phu quân cũng...", nói tới đây lòng em có chút thắt lại cay đắng...
"Ngài ấy cũng đồng ý ạ!?"
"Phần sau ắt các ngươi cũng đã biết rồi, cứ tự do mà suy diễn, chỉ cần hiểu rằng ta cùng phu quân đang rất... vui vẻ cùng nhau là được!"
Tiêu Khâu chỉ mỉm cười, và hai a hoàn kia nghĩ rằng đó là sự xác nhận. Tiêu Khâu cũng mong đó là sự thật... nhưng thật khó, em đã cố rồi, chỉ nói một nửa, nửa còn lại mặc cho hai tiểu nữ kia muốn bịa đặt ra sao thì tuỳ.
Đang lúc trò chuyện rôm rả cùng cả hai người họ, bất chợt một người lính phi ngựa thẳng đến chỗ em cấp báo thái tử bị thương, rồi hô hoán có hổ tấn công. Tiêu Khâu tức khắc phụng mệnh, đeo bao cung lên cùng với hộp cứu sinh leo lên lưng ngựa, lao nhanh về phía cánh rừng cùng người lính kia đến chỗ thái tử rồi cấp cứu.
Bàn tay em thoăn thoắt đắp thuốc, băng bó sơ cứu rồi đỡ thái tử dậy, dìu người lên lưng ngựa để chạy về khu tiếp tế. Khi thái tử vừa đi mất, em đảo mắt nhìn quanh một vòng quanh khu vực để tìm kiếm những người còn lại, một linh cảm chẳng lành ập tới làm em bất giác khó thở. Cánh rừng im bặt, chỉ có tiếng xào xạc của gió đưa cây đung đưa, và rồi tai cáo vểnh lên, tiếng hổ gầm đầy uy lực phát ra từ phía Tây đánh động cả khu rừng, em nhanh chóng chạy nhanh về hướng đó, lòng vô thức lặp đi lặp lại lời cầu mong rằng Mạch Trạch vẫn ổn.
Sau tiếng gầm kinh hoàng kia, chim thú thi nhau bay chạy loạn xạ đi, Tiêu Khâu nhìn về phía chúng vừa giải tán thì vội chạy nhanh về hướng ấy ngay. Lá khô dưới đất nát ra từng nhịp bước của em, đủ hiểu em vội vã đến mức nào, không màng rằng hộp thuốc trong tay nặng trịch cùng bao cung trên lưng sóc nảy từng hồi hằn đỏ dây đeo trên vai, đầu óc Tiêu Khâu chỉ hướng về đúng một đích đến là tìm ra phu quân ngay mà thôi. Gót chân ma sát với đế giày không tiện di chuyển cũng thẫm đỏ màu máu.
Tiếng lá xào xạc từng nhịp bất chợt dừng lại, hổ đã tìm thấy, và cả Mạch Trạch, nó đang từng bước tiến lại gần cậu, nhưng bao cung trên lưng chẳng còn mũi nào, có lẽ đã rơi hết ra khi vật lộn với con thú kia, bởi cả Mạch Trạch lẫn con thú đều đã bị thương không ít. Tiêu Khâu thở dốc đằng sau gốc cây lớn rồi gắng lấy lại bình tĩnh, không muốn tốn thêm một giây nào liền giương cung lên ngắm, lòng không ngừng cầu mong rằng mũi tên sẽ đâm trúng mắt thú dữ, vận dụng hết những kĩ năng phụ thân đã dạy từ bé ngày này qua tháng nọ, bắn thẳng một đường về phía con hổ. Đường tên xé gió bay thẳng đâm xuyên nhãn cầu khiến con thú liền gầm lên hung hăng hơn, quay ngoắt ra hướng Tiêu Khâu rồi lao vút tới.
Vừa lúc nhảy bổ vào người hồ ly thì Mạch Trạch tức khắc lao ra đỡ như một bản năng, ôm trọn cơ thể nhỏ bé ấy ngã nhào xuống đất. Móng vuốt con thú lia một đường xé toạc tấm lưng Mạch Trạch, thêm với việc đã mất nhiều máu trước đó nữa nên cậu ngất lịm trên người Tiêu Khâu. Không để nó lại gây hại thêm, em nhanh chóng túm một nắm gần chục mũi tên sau lưng đâm liên hồi vào cổ hổ dữ cho tới khi con thú ngã xuống đất bất động rồi mới dám thở phào, ngả đầu xuống. Cánh tay em ôm chặt lấy vết cào to tướng trên lưng Mạch Trạch để ngăn máu chảy thêm, đỡ dậy rồi mau chóng cởi áo ngoài băng bó tạm bợ cho hắn.
Chẳng mấy chốc cấm quân cũng đến cứu trợ, Mạch Trạch dưới sự chăm sóc của chính thê tử cũng dễ dàng giữ được cái mạng. Khi đến, binh lính thấy Tiêu Khâu đang ôm chặt cậu trong lòng, họ cố kéo cậu ra khỏi vòng tay em nhưng Tiêu Khâu từ chối, nhất quyết giữ chặt vòng tay không rời khỏi vết cào trên lưng, nói rằng nếu thả ra sẽ khiến máu chảy thêm. Nghe thế bọn họ cũng không can dự nữa mà dìu cả hai lên lưng ngựa rồi giúp di chuyển về trại hoàng thất.
Mạch Trạch nằm yên trong lều riêng của cả hai đến tận khuya mới tỉnh. Khi tỉnh lại, vừa tính mở miệng nói gì đó thì nhìn thấy Tiêu Khâu ngồi ở góc, đang tự mình khâu lại vết rách to tướng ngay cánh tay.
"Có đau nhiều không?", Mạch Trạch hỏi nhỏ.
"Tiêu Khâu vẫn ổn, phu quân cứ an tâm tịnh dưỡng."
"Ta xin lỗi, là ta đã khiến ngươi bị thương..."
"Không cần, Tiêu Khâu biết do Mạch Trạch đã dẫn dụ con hổ đó rời khỏi thái tử nên mới thành con mồi của nó, thiên hoàng có lời khen."
"Vậy sao... còn ngươi?"
"Tiêu Khâu cứu người, là bổn phận. Vậy nên không có khen ngợi nào cả."
"Sao lại dám xông ra như thế? Nhỡ như khi ấy người gặp nạn là thái tử thì ai sẽ cứu ngươi đây?"
"Hừm...", hồ ly hồng dừng tay lại rồi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, "ta biết phu quân sẽ không để chuyện đó xảy ra, ý ta là, để thái tử đối mặt với nó, và ta cũng không yêu cầu phu quân cứu ta."
"Bướng bỉnh thật đấy."
Tiêu Khâu cười phì trước lời nói của Mạch Trạch, tự hỏi rằng ở đây ai mới là kẻ thật sự bướng bỉnh đây. Dù vậy, Mạch Trạch vẫn gượng kéo chăn bước xuống giường, đi đến ngồi bên cạnh Tiêu Khâu, lấy lại băng gạc em đang cầm trên tay rồi tuần tự băng bó lại vết thương, mặc cho Tiêu Khâu vẫn tiếp tục chối từ. Đoạn, hắn khuỵu chân xuống đất, nắm lấy cổ chân em, để em gác chân lên đùi hắn.
"Lúc đó ta chưa đến mức sẽ chết, tại sao ngươi lại chạy nhanh như thế để làm gì? Nhỡ đâu vấp phải cành cây, hay nhỡ đâu lại có thú dữ? Lúc đó ai sẽ cứu ngươi? Thêm nữa nếu ta có mệnh hệ gì... chẳng phải đó sẽ là sự giải thoát cho ngươi sao?", Mạch Trạch vừa bôi thuốc lên gót chân rướm máu của Tiêu Khâu, vừa hỏi dồn dập.
Tiêu Khâu bất chợt phì cười, rồi cũng nhỏ nhẹ đáp lại:
"Mạch Trạch lo cho ta sao?"
"Đúng. Mạng ngươi cũng là mạng người, hơn hết lại còn là thê tử của ta, nếu ngươi chết, chẳng phải ta sẽ thành tên phu quân vô tâm vô sỉ à?"
"Chẳng phải trước giờ Mạch Trạch thật sự là vậy à?" Giọng em có chút móc mỉa pha chút cười đùa, rồi suy nghĩ một lúc. "Hừm... nếu Tiêu Khâu chết, Mạch Trạch vẫn giữ được vị trí mà, còn nếu Mạch Trạch chết... chẳng phải ta sẽ thành goá phụ cả đời sao?"
"Ngươi danh cao, là đứa con duy nhất của Tả tướng, ta có chết thì cũng vẫn có vô số nhà chẳng màng cái danh ấy mà kết thông gia với y sĩ thôi."
"Ha ha... đúng là vậy thật...", giọng em cười cay đắng, "ta chỉ là một món hàng để trao đổi thôi..."
"Ý ta không phải như vậy... nếu đã mạo phạm đến Tiêu Khâu, ta thành thật xin lỗi."
"Còn cả xin lỗi ta sao? Hôm nay Mạch Trạch cư xử rất lạ đấy. Không có ai đang ở cùng ta cả, phu quân không cần phải diễn đâu mà!" Tiêu Khâu phì cười, cúi người vỗ nhẹ lên vai Mạch Trạch như thể bảo cậu đừng quỳ dưới chân để băng bó cho em nữa vậy.
Mạch Trạch vẫn mặc kệ, tay chăm chăm thấm thuốc lên bông rồi chậm vào vùng da rách tươm rướm máu cam trên cổ chân em, băng bó tỉ mỉ.
"Ta nợ y sĩ Khâu một mạng, thêm nữa, đêm vài ngày trước đã quá lời mà làm Tiêu Khâu đau lòng, ta tuy vẫn rất căm ghét cuộc hôn nhân này, nhưng không phải tên khốn không có tình nghĩa hay lẽ phải. Ta mang nợ, ắt sẽ trả, ta mạo phạm, ắt sẽ bù đắp."
Tiêu Khâu từ bỏ thuyết phục Mạch Trạch để em tự lo, rồi ngồi yên chăm chú nhìn phu quân chăm sóc cho em. Từ trên nhìn xuống bàn tay hắn chạm vào chân em, cả vẻ mặt kiên định kia nữa, đã khá lâu rồi kể từ lần gặp đầu tiên, tim Tiêu Khâu lại lỡ nhịp trước Mạch Trạch.
"Chuyện nợ một mạng, phải là Tiêu Khâu nợ phu quân mới phải, lẽ ra là đến để cứu người, nhưng lại thành Mạch Trạch đỡ một vuốt cho ta rồi ngất lịm ra mà...", giọng em nhỏ nhẹ, tay bất giác đưa lên vén lọn tóc xám trên gương mặt phu quân sang một bên.
"Chúng ta đều nợ nhau cả... cứ xem như đây là trả ơn cho nhau là được, Tiêu Khâu không cần nặng lòng."
"Vậy Tiêu Khâu xin nhận nghĩa ý của phu quân, xin Mạch Trạch cũng đừng né tránh khi ta chăm sóc vết thương cho, nhé?"
"Hiểu rồi."
Giữa chừng, em nhìn quanh lều trại của cả hai, duy chỉ có một chiếc giường, đảo mắt qua lại để kiếm thêm chăn gối trải xuống đất mà nằm. Mạch Trạch nhìn lên thấy mắt em đang tìm kiếm cũng biết ngay Tiêu Khâu đang nghĩ gì, cậu kẹp băng trắng cố định lại xong thì mở lời.
"Đêm nay cứ ngủ cùng ta, dù sao cũng là phu thê, ngủ chung một giường chẳng phải mới đúng với lẽ thường tình sao?"
"Tiêu Khâu chỉ sợ rằng phu quân không thoải mái..."
"Ta đã bảo rằng ta không phải tên khốn vô lương tâm mà." Mạch Trạch thở dài rồi đứng lên nhìn xuống mắt em, "và yên tâm, ta sẽ-"
""Sẽ không chạm một ngón tay vào người y sĩ Khâu đâu", đúng chứ?" Tiêu Khâu tinh nghịch cướp lời hắn ngay.
Mạch Trạch có chút bất ngờ, khoé môi hắn cũng có chút cong lên, nhưng vội nhịn lại ngay, điều chỉnh giọng lại cho nghe có chút lạnh nhạt để phủi đi cái sự vui vẻ thoáng chốc kia đi ngay.
"Sẽ không làm Tiêu Khâu đau khi trở người."
Vừa nghe Tiêu Khâu đã biết hắn cố tình bẻ chữ của chính mình nhưng cũng phì cười cho qua. Đứng dậy cùng hắn về giường ngủ. Cũng giống với đêm tân hôn, dù là cùng giường nhưng cũng mỗi người một góc, không ai chạm ai. Nhưng đến sáng hôm sau, Mạch Trạch mở mắt ra đã thấy ý trung nhân ngủ say giấc nồng trong vòng tay của hắn. Thoáng một giây có chút không nỡ đẩy ra, cũng yên lặng tiếp tục ôm em trong lòng sau một lúc nữa mới chậm rãi rút tay về, điều chỉnh chăn đắp cho hồ ly rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi ra khỏi lều. Mạch Trạch đứng lặng yên trước lều trại rồi ôm trán cau mày tự vấn bản thân vô vàn điều..
"Tại sao lại hành xử như vậy chứ, tỉnh táo lại đi!..."
[...]
Buổi đi săn hoàn tất, nhiệm vụ được giao của hai người cũng coi như đã xử lý xong. Trên đường về Tiêu Khâu lại thiếp đi một giấc thật sâu, đến độ Mạch Trạch phải bế em vào tận phòng ngủ. Hắn lặng nhìn vết thương trên cánh tay rồi bất giác đưa tay vén lọn tóc trên trán em sang một bên, đến khi nhận ra liền rút tay lại ngay, lại lắc đầu phản kháng cái sự mềm lòng của chính mình.
Vài ngày sau, đến buổi thiết triều, đúng như lời thiên hoàng nói, ai săn được thú hiếm sẽ được thưởng, vậy nên Mạch Trạch đã được trao hai mươi lượng vàng và thành công được thiên hoàng hoàn toàn đặt niềm tin vào, giao trọn quyền điều động nội binh bảo vệ hoàng thất cho cậu. Thiên hoàng tấm tắc khen con hổ Mạch Trạch lấy mạng là tốt béo và còn là điềm may cho vương quyền của ông, nói rằng thầy bói đã nhìn ra tướng mạo hung hăng của con hổ dữ mà lại được người dưới triều hoàng đế đoạt mạng chính là dấu hiệu cho thấy quyền lực của Người đã đủ để tự nhiên cũng phải cúi đầu nộp mạng. Nghe đến đây Mạch Trạch trong lòng có chút khinh chê cái cách hoàng đế đương thời lại đi tin sái cổ những lời tâng bốc vô vị của thầy bói, nhưng cũng chỉ cúi đầu đa tạ lời khen của ông rồi cáo lui.
Lúc bãi triều, Mạch Trạch có chút tò mò về cách con hổ bị hạ gục, bởi trong trí nhớ của hắn không hề có đoạn nào là chính tay hắn đoạt mạng thú dữ, vậy mà hoàng thất lại cứ biểu danh công trạng của Mạch Trạch. Hắn đi vòng ra khoảng sân chuẩn bị lễ tế thần, khi thấy xác con hổ to tướng được khinh vào giữa sân, trên cổ nó găm chặt tám mũi tên lông vũ sâu trong động mạch, vừa nhìn thoáng qua đã biết cung tên của ai ngay. Cái cách cả tám mũi tên đâm chuẩn xác vào nơi có thể lấy mạng nó ngay càng làm rõ người đứng sau việc lấy mạng con hổ là ai. Lòng Mạch Trạch có chút tức giận, nói là tức giận cũng chẳng đúng lắm, có chút... oan uổng thay cho người kia thì đúng hơn. Bởi lẽ Mạch Trạch rất ghét những danh lợi giả hình, việc hắn được khen thưởng từ đầu đến đuôi như thể một tay hắn đoạt được tất cả, khiến hắn buồn nôn khó tả.
Mạch Trạch đến gần con hổ, thẳng tay rút tám mũi tên chụm thành một bó kia ra khỏi xác thú, khi nắm chặt bó tám mũi tên trong tay, thật đúng hệt kích cỡ một nắm bàn tay của em. Mạch Trạch quay lưng bước đi, sắc mặt cau mày làm những nội thị đứng xung quanh khó hiểu vô cùng, lại bàn tán xôn xao sau lưng Mạch Trạch ngay về việc bọn họ thấy Tiêu Khâu ôm chặt hắn trong lòng lúc trở về trại liệp viên. Đúng là buổi đi săn kia đã thành công rửa danh cho hắn một cách ngoạn mục rồi.
[...]
"Đây là của ngươi, có phải không?"
Mạch Trạch đặt xuống bàn trước mặt Tiêu Khâu tám mũi tên sậm màu máu hổ, tra hỏi ngay khi về đến nhà.
"Đúng là của Tiêu Khâu... nhưng thế thì sao? Mạch Trạch đã tiện tay lấy nó trên lưng ta và giết chết con hổ, phu quân không nhớ sao?" Tiêu Khâu vẫn điềm đạm nâng tách trà lên uống.
"Ta không có ký ức nào giống như vậy cả, khi ta cứu y sĩ, chẳng phải ta đã ngất ngay sao? Vì sao phải nói dối?"
"Mạch Trạch cho rằng Tiêu Khâu đang khai man sao?"
"Bó tám mũi tên này vừa khít với một nắm tay của ngươi. Hơn nữa, cho dù sau khi đỡ Tiêu Khâu một vuốt mà không ngất đi, ta cũng không thể nào đủ sức và đủ minh mẫn để nhắm chuẩn xác vào động mạch chủ của con thú để ra sức đâm liên hoàn vào đó được. Giờ thì, tại sao lại nhường hết công trạng cho ta? Có phải là lệnh của Tả tướng?"
"Mạch Trạch giỏi thật... rất tinh tường." Hồ ly hồng nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống bàn, rồi cũng nâng ấm rót cho người đang đứng tra hỏi kia một tách. "Đúng là ta đã nhường công trạng cho Mạch Trạch, nhưng đừng hiều lầm, đây hoàn toàn là quyết định của riêng Tiêu Khâu, không liên quan gì đến phụ thân cả."
Mạch Trạch thở dài rồi ngồi xuống hướng đối diện Tiêu Khâu, lệnh cho gia nhân đem vứt tám mũi tên ấy đi rồi nhận lấy tách trà của em.
"Tại sao?"
"Không phải nó khá rõ ràng sao, một ngự y triều đình vì sao lại phải kéo mình vào nhưng danh lợi vô bổ như săn thú? Ngay cả cứu Thái tử, cũng là Mạch Trạch dẫn dụ con vật, vậy thì cứ nhường hết công trạng cho phu quân chẳng phải sẽ vẹn đôi đường? Tiêu Khâu cũng chẳng phải dạng người vô danh tiểu tốt, danh cao cũng đã có đủ, chi bằng giúp phu quân một tay, há chẳng phải rất có lợi cho người sao, thiên hoàng đã trao vào tay phu quân toàn bộ nội binh hoàng thất còn gì."
"Ta không muốn mắc nợ ngươi."
"Mạch Trạch đừng lo, Tiêu Khâu không đòi hỏi Mạch Trạch trả ơn." Em lại nâng ấm trà rót vào ly phu quân nhã nhặn.
"Ngươi biết rằng ý ta không phải như vậy mà."
"Cho dù ý của phu quân có là gì, thì việc cũng đã thành, tra hỏi ta sẽ thay đổi được gì sao?"
"Ta chỉ lo rằng ngươi lại chịu thiệt thòi vì Tả tướng."
Đôi mắt hồ ly có chút mở to ra, chẳng phải việc gì hệ trọng như trước, nhưng Mạch Trạch lại lo sao? Cái con người sỗ sàng vô tâm trước kia đã đi đâu mất rồi. Không phải, hắn vẫn còn ngay đây, vẫn còn không màng nhìn vào mắt em khi đối thoại. Nhưng tại sao lại bắt đầu để tâm vào những việc như thế này?
"Có lẽ lời Tiêu Khâu nói đêm đó đã làm phu quân cảm thấy có lỗi sao?"
"Không phải..."
"Nếu là vậy thì xin phu quân cứ tự nhiên mà rũ bỏ chúng, Tiêu Khâu đã quen với bất công từ trước khi có cuộc hôn nhân này rồi, và Tiêu Khâu cũng biết rằng phu quân cũng chịu nhiều bất lợi không thể phản bác mà."
Mạch Trạch đứng lên đi đâu đó rồi quay lại với một hộp gỗ trên tay, có khắc ấn hoàng thất bên trên rồi đặt xuống trước mặt Tiêu Khâu.
"Đây là hai mươi lượng vàng nhà vua ban tặng, ngươi nhận lấy đi, ta sẽ không đổi lời đâu."
"Nếu làm vậy khiến phu quân nhẹ lòng hơn, Tiêu Khâu xin nhận lấy."
Cuộc tra khảo dừng lại ở đó, đêm đó cả hai vẫn như thường lệ, mỗi người một nệm, vẫn không nói gì nhiều cùng nhau, nhưng trong lòng của mỗi người đều biết rõ rằng thế sự đã xoay chuyển. Mạch Trạch muốn phủ nhận nó, lòng cứ mãi đau đáu về việc căm ghét cuộc hôn nhân này, nhưng lại càng không thể chối bỏ được rằng hắn đã hoàn toàn không còn bất kỳ ác ý nào hướng đến phu thê của mình nữa mà ngược lại, còn có chút thương... tim hắn đã có những dao động đầu tiên hướng về người kia rồi.
______________________
*liệp viên: bãi săn tư nhân của hoàng thất.
______________________
Hêh sogi mấy bồ vì ngâm hơi lâu bộ này, tại vì cái bạn đồng sáng tác với mình bộ này vừa rồi vướng thi nên không bàn được nhiều í nên là mình tự bơi hơi lâu xíu (với cả mình đang mê mukbang Jiaoqiu hơn í💀🙏🏻) được cái thi xong chưa vào kì mới nên được nghỉ triền miên nên rảnh viết nè:))
Mình không thèm PR bộ này luôn mà vẫn có người đọc nữa mình cảm ơn nhiềuuu (tại vì mình tính đợi hoàn xong rồi mới PR để mọi người đọc một mạch luôn, mình thích làm theo phong cách Netflix:))) anyways cảm ơn vì đã chờ nhaaa❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro