Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<động phòng> (H)

Dù cho ngựa đã mệt lừ và Mạch Trạch cũng đã đội nắng băng xuyên rừng gần ba giờ đồng hồ, cổng vào thành La Phù vẫn biệt tăm. Thê tử sau lưng từ khi cắt đuôi được bọn lính đã im bặt chẳng nói lấy một lời, nhưng trong lúc sốt vó phi ngựa, Mạch Trạch cũng mơ hồ nghe được tiếng thở dốc nặng nhọc của hồ ly sau lưng, bàn tay em nắm chặt thắt lưng phu quân mãi không rời.

Sau ba tiếng dài đằng đẵng ấy cuối cùng chú ngựa cũng bỏ cuộc, quyết không chạy đi nữa mà dừng ngay tại một căn nhà xập xệ, bỏ hoang sâu trong rừng cây bạt ngàn, trông cũng có thể tạm trú qua đêm tránh gió đêm. Đến nơi, Tiêu Khâu nhảy xuống lưng ngựa lập tức khuỵ chân ngã rạp xuống đất, lưng chẳng còn trụ nổi nữa phải tựa vào thân cây ngay cạnh. Trán em thấm đẫm mồ hôi, mắt chẳng còn nhìn rõ được, xung quanh đất trời như chia nửa này nửa kia, hơi thở nặng nhọc cố đớp từng ngụm không khí vào phổi.

Mạch Trạch nghe tiếng thê tử ngã rạp xuống đất liền quay lại chạy tới em, hai tay hắn nắm chặt hai bên cánh tay Tiêu Khâu lay mạnh, bởi trông em chẳng còn tỉnh táo một chút nào. Mất vài giây sau đầu ngón tay hắn mới thấy ươn ướt, rút tay về đã đỏ thẫm máu thê tử.

"Tại sao lại không nói với ta!? Tại sao lại ngu ngốc cắn răng chịu, thật... Tiêu Khâu! Còn nghe tiếng ta không!?" Mạch Trạch như mất kiểm soát khi thấy máu chảy ướt cả lưng hồ ly cùng ba mũi tên ghim chặt lên bả vai em, tay hắn run rẩy bịt kín miệng vết tên đâm gắng lay người em.

"M-Mạch Trạch... mũi tên bằng vàng...", giọng Tiêu Khâu run rẩy, cố nặn ra từng từ.

"Ngươi nói gì?" Vì tiếng em quá nhỏ, Mạch Trạch liền ghé sát tai vào miệng Tiêu Khâu để nghe em nói.

"M... mũi tên bằng vàng... rút nó ra... đ... độc dược-", đến khi này em chẳng thể nói nữa, miệng lập tức ho ra cả một ngụm máu đỏ tươi lên y phục.

Mạch Trạch liền nhìn ra sau lưng em, quả thực có một mũi tên nặng trịch bằng vàng ròng cắm sâu vào trong, cảm thấy làm ngay tại đây không ổn, Mạch Trạch liền bế em lên tiến thẳng vào căn nhà xập xệ phía trước, may mắn thay còn một chiếc giường phủ đầy bụi bặm, hắn đặt em xuống tựa vào ngực rồi cởi ngay áo ngoài trải lên giường, dìu Tiêu Khâu ngồi xuống.

Mạch Trạch khụy một gối trước mặt thê tử, đưa tay ra sau nắm lấy đuôi mũi tên. Chỉ vừa chạm vào, Tiêu Khâu lập tức nén chẳng nổi tiếng gằn giọng đầy đau đớn, phu quân nghe thế liền ôm em vào lòng, cho Tiêu Khâu úp mặt vào ngực hắn. Tuyệt đối không thể thẳng thừng rút mạnh mũi tên ra nên người chỉ có thể từ từ lôi ra, chưa kể mũi tên ấy đâm quá sâu vào thịt em. Từng li được kéo ra là từng khắc đau đớn tựa ngàn vết dao đâm, vì còn có cả độc dược nên lại còn thêm phần rát vô cùng. Một tay Mạch Trạch rút tên, tay còn lại liên tục dỗ dành thê tử, khi này em đã chẳng còn sức nén lại cơn đau mà la lên đầy khổ sở trong vòng tay hắn. Hai tay hồ ly cũng bấu mạnh lưng Mạch Trạch, đến khi mũi tên gần được rút hết ra, máu lại bắt đầu ồ ạt chảy xuống, Mạch Trạch cắn chặt môi, ghì chặt đầu Tiêu Khâu vào lồng ngực rồi giựt phăng đầu tên ra. Đúng như dự đoán, tiếng hét thất thanh của hồ ly dù đã vùi mặt vào ngực phu quân vẫn to, nghe đến điếng người.

Mạch Trạch lập tức cầm một mớ vải đã lấy sẵn bịt kín miệng vết đâm ngăn cho máu chảy thêm, khi này hơi thở của em cũng yếu hẳn.

"Phu quân... hức... hút độc ra cho Tiêu Khâu... có được không...", tay em cố gượng đặt lên ngực Mạch Trạch, đôi mắt đỏ hoe nhìn lên hắn đầy khẩn thiết.

"Còn hai mũi tên nữa... y sĩ cố thêm một chút, ta sẽ hút ra cho ngươi ngay!"

Và rồi cũng như cách phu quân em rút mũi tên bằng vàng kia ra, từng mũi rút ra đều đau đớn hệt như lần đầu, chúng đâm không sâu nhưng khi rút ra đều chảy thêm một lượng máu chẳng hề nhỏ. Tiêu Khâu suốt cả quá trình đều đã suýt ngất đi vì mất thăng bằng vài lần, đến mức chẳng còn sức mà ngồi thẳng, phải tựa lên cánh tay Mạch Trạch mà thở nhọc nhằn.

Vừa lúc mũi thứ ba được rút ra, Mạch Trạch ngay lập tức cởi ngay y phục thê tử, vạch ra lớp áo của em để lộ bờ vai cùng ba vết tên bắn, một trong ba miệng vết thương đã hiện vệt đen, chính là vết mũi tên bằng vàng kia gây ra. Mỗi giây trôi qua Mạch Trạch càng trở nên vội vàng, phu quân dìu em ngồi quay lưng về phía hắn, tay vòng lên trước ngực giữ em chặt lại rồi không chờ gì nữa mà đặt miệng lên vết trúng độc của hồ ly.

Mạch Trạch hút từng ngụm máu nồng mặn từ vai thê tử ra rồi nhổ xuống một xô đầy bụi bặm dưới chân giường. Mỗi lần đặt môi lên vai Tiêu Khâu đều khiến người em bất giác rùng mình, miệng khẽ rên lên vì nhột, cả vì độ ấm nóng từ lưỡi hắn nữa. Trước đó có lẽ em đã biết rõ mũi tên nặng trịch kia chưa độc nên đã dùng thắt lưng thắt chặt tách biệt phần vai xuống cơ thể, nên cũng khá may mắn độc dược chưa lan khắp người, chỉ tụ lại ở bả vai khiến cả bên vai phải xuống đến cánh tay gần như tê liệt.

Sau một hồi lâu liên tục hút lấy độc trên vai, Tiêu Khâu tự mình chẩn mạch đã thấy huyết mạch ổn định lại liền lay người khỏi Mạch Trạch, ý muốn nói đã đủ rồi. Phu quân hồ ly cũng coi như hiểu ý, lau sạch máu trên vết thương và miệng hắn rồi băng bó gọn gàng ngay, đoạn dìu em nằm xuống giường nhẹ nhàng. Khi này trông thê tử của hắn khắp người đổ đầy mồ hôi, từng lọn tóc hồng dính chặt lên trán, đôi mắt đỏ hoe nhoè đi trong nước mắt, Mạch Trạch nhăn mặt cắn môi đưa tay lên vén tóc ra cho em.

"Có chắc là đã ổn chưa?", tay người chạm lên một bên má Tiêu Khâu, khẽ vuốt ve an ủi.

"Tiêu Khâu... không rõ đó là độc gì... nhưng tạm thời có lẽ... đã ổn...", đoạn em nhấc tay lên chỉ xuống mũi tên rướm máu dưới mặt đất. "Trên đó có buộc một lá thư, Mạch Trạch mở ra xem..."

Ban nãy do quá hoảng và vội, chính Mạch Trạch còn chẳng để ý ở đuôi mũi tên gắn một tờ giấy. Hắn nhặt mũi tên lên rồi lấy mảnh thư kia ra đọc lướt qua, lạ lùng thay... đây ắt hẳn không phải thư từ của Thái tử.

--------

"Tôi xin lỗi nếu mũi tên này giáng xuống một trong hai người, y sĩ Khâu hoặc Đô đốc Trạch. Thái tử đã buộc tôi phải tẩm độc những mũi tên bằng vàng để ép buộc hai vị đầu quân về hoàng cung lấy thuốc giải... trước đây ngự y đã không tính một đồng tiền thuốc cho mẫu thân tôi, bây giờ tôi lại lấy oán báo ơn thì thật vô nhân đức... nhưng cái mạng hèn của tôi khó giữ, đây là những gì tôi có thể làm cho hai vị. Cung tên này không phải kịch độc Thái tử giao cho, tuy vẫn là độc nhưng sẽ không nguy hại, người bán bảo rằng chúng sẽ làm tê liệt tứ chi trong thời gian dài, sơ cứu đúng cách có thể giải độc ngay, tôi vội mua quá không nghe rõ dược sĩ nói gì thêm sau đó... tôi tin đối với năng lực của ngự y thì chuyện này dễ như trở bàn tay... về chuyện này y sĩ hãy thử ngửi mùi thuốc trên mũi tên có lẽ sẽ biết, dược sĩ bán cho tôi nói rằng dù là độc nhưng chúng có mùi rất đặc biệt. Chúc hai vị may mắn..."

Bức thư dừng ở đây.

--------

"Đưa cung tên cho ta..."

Mạch Trạch đặt vào tay Tiêu Khâu, em liền đưa lên mũi ngửi ngay. Dù đã ngấm sâu mùi tanh của máu, một chút hương thơm vẫn còn sót lại đâu đó trên cung tên. Một hương hoa dịu nhẹ, nhẹ tênh đến khó chịu, không phải thứ mùi dịu dễ ngửi mà có một chút hắc trong đó. Đôi mắt vàng kim liền mở to, hai bên má Tiêu Khâu chợt đỏ ửng lạ thường, có lẽ đã biết thứ thuốc này là gì rồi.

"Sao thế? Tác dụng phụ phát tác rồi à? Rốt cuộc thứ thuốc này là gì vậy?" Mạch Trạch thấy mặt em đỏ gay lên liền lấy lại cung tên trong tay thê tử, nghĩ rằng vì mùi hương đã kích động cơ thể em.

"Thứ thuốc này... đúng là độc dược làm suy nhược cơ... nếu để lâu sẽ khiến toàn thân tê dại..." Tiêu Khâu ngập ngừng.

"Còn tác dụng phụ?" Phu quân em sốt ruột gặng hỏi.

"Ta... ta không nhớ...", hồ ly thấy ánh mặt vội vã của hắn liền quay mặt né tránh, gương mặt đã đỏ nay lại còn nóng thêm. "Phu quân... ta khát nước... cho ta nước với..."

"Ta sẽ quay lại ngay."

Mạch Trạch nghe vậy liền chạy ngay ra yên ngựa lấy một bình nước, tìm kiếm xung quanh nguồn nước gần đây. Trong lúc đợi Mạch Trạch quay về, hơi thở Tiêu Khâu ngày càng nặng nề từng giây, tấm áo của phu quân khoác lên cho em cũng vô tình phiền phức đến khó hiểu. Nhiệt độ làn da hồ ly nóng bừng lên, dù vậy em vẫn ráng nắm chắc vạt áo của phu quân, quyết không dịch ra dù chỉ một li, em không hề nhận ra làm vậy chỉ khiến tình trạng nặng nề hơn. Mùi hương trên áo Mạch Trạch bỗng dễ chịu lạ thường, làm Tiêu Khâu cũng vô thức nắm cổ áo hắn đưa lên mũi ngửi như đắm chìm vào nó, suốt vài giây sau mới chợt nhận ra hành động đã dần mất kiểm soát. Bụng dưới râm ran khó chịu... vậy ra đây là cảm giác khi uống kích dục sao, bảo sao đám tội phạm gian dâm lại bảo thứ này là tiên dược...

Trong lúc cuộn tròn người trong tấm áo rộng của phu quân, hàng loạt hình ảnh của hắn cứ đồng loạt ùa về xâm chiếm lấy tâm trí hồ ly, cho dù đó có là gương mặt lãnh đạm, hay vẻ mặt thanh bình của hắn lúc ôm em vào sớm hôm trời mưa kia, đều khiến từng tấc da thịt trên người hồ ly khẽ rùng mình. Đáng xấu hổ hơn, bàn tay em đã tự động luồn vào đùi trong tìm kiếm sự giải toả từ lúc nào chẳng rõ.

"T-Tiêu Khâu... ngươi..."

Cho đến lúc Mạch Trạch cùng bình nước đầy ắp quay lại, khắp gian phòng đã lắp đầy hương thơm phát tình dịu như hương hoa, từ phía cửa cũng đã ngửi thấy. Vào đến giường trông thê tử hắn mặt mũi đỏ bừng, lại còn ôm khư khư tấm áo của hắn, tay còn tìm kiếm sự giải toả giữa hai bên đùi. Cảnh tượng lạ lùng trước mắt, quả thực không hề nằm trong dự đoán của Mạch Trạch, trước giờ cũng chưa từng tưởng tượng được khi thê tử hắn đến mùa động dục của hồ ly sẽ ra sao, ấy thế mà giờ lại phơi bày trần trụi trước mắt hắn, thậm chí còn chẳng phải trong mùa. Tim Mạch Trạch bất chợt đập nhanh hơn khi tiếp tục đứng hình nhìn chăm chăm vào cái vẻ khốn khổ của thê tử hắn.

"Phu... phu quân... cho ta nước..."

"Sao cơ... à! Nước đây!"

Tiếng nói đứt quãng khó khăn của thê tử liền đánh thức Mạch Trạch ra khỏi khung cảnh mộng mị kia, hắn vội vàng đem bình nước đến đỡ em dậy rồi từ tốn cho uống từng ngụm nước mát. Thân nhiệt Tiêu Khâu trong vòng tay hắn nóng bất thường, mùi hương kia cũng dày đặc hơn hẳn, khiến Mạch Trạch cũng vô thức đỏ mặt theo.

"Thật xấu hổ... Mạch Trạch... đừng nhìn ta nữa... làm ơn...", giọng em ngày càng khó nghe, từng từ cứ dần vụn vỡ ra, nhưng vẫn ráng mà nói khi nhận thấy mắt phu quân cứ dán chặt vào mình.

"Tiêu Khâu... ngươi trông không ổn tí nào cả, có chắc là không cần ta giúp không?" Mạch Trạch hạ tay đặt bình nước lên đầu giường rồi khẽ nâng niu một bên má của Tiêu Khâu, chậm rãi đẩy gương mặt em quay về phía hắn, "dù gì... ta cũng là phu quân của ngươi."

"Ta sợ... Mạch Trạch sẽ không thấy thoải mái... ta sẽ tự mình giải quyết..."

"Chỉ với tấm áo của ta sao, thê tử?"

Bàn tay Mạch Trạch chậm rãi lần đến đôi tay Tiêu Khâu đang cố níu chặt tấm áo phu quân không rời, từ từ gỡ bàn tay em ra khỏi vạt áo rồi nắm lấy nó, khẽ mân mê từng đốt ngón tay hồ ly. Việc hắn gọi em là thê thử càng khiến hơi thở hồ ly thêm phần gấp gáp, từng cử chỉ giờ đây chỉ khiến cho Tiêu Khâu mất dần lý trí.

Năm ngón tay hắn đan vào bàn tay Tiêu Khâu, vuốt ve mu bàn tay em, tay còn lại nâng một bên má nóng bừng lên rồi cưng nựng như trân quý hòn ngọc vậy. Ánh mắt Mạch Trạch nhìn em say mê, khuôn mặt Tiêu Khâu đúng thật xinh xắn vô cùng, đôi mắt còn hơi đỏ hai bên khoé mi vì lần khóc lớn ban nãy gỡ bỏ những cung tên trên vai lại càng tô điểm cảnh sắc trước mắt Mạch Trạch thêm phần thu hút. Và rồi, Mạch Trạch dịch tay xuống ôm lấy phần gáy Tiêu Khâu, nâng gương mặt em lên nhìn về phía hắn.

"Thê tử, ta hôn em nhé?"

Lông đuôi lập tức dựng đứng, đôi tai cũng theo đó mà xù cả một nhúm lông hồng theo, Tiêu Khâu không đáp lại, một tay không nắm tay phu quân đặt lên vai người rồi liền rướn người đặt môi em lên môi hắn. Mạch Trạch liền cười phì đầy thoả mãn, ôm chặt thê tử vào lòng, áp cả cơ thể hồ ly vào người rồi đoạt lấy đôi môi của người tình, mút môi em như muốn đoạt cả sinh khí của thê tử. Vừa khi hồ ly hé môi đôi chút, Mạch Trạch lập tức luồn lưỡi vào trong, tìm kiếm nửa còn lại mà quấn quýt. Dù chỉ mới lần đầu thật sự hôn nhau, nhưng tiếng mút môi quấn lưỡi của cả hai thật sự quá gợi tình, cảm tưởng như đã từng hôn nhau vô số lần trước đây vậy.

Bàn tay thô ráp của Mạch Trạch trượt từ gáy thê tử xuống khung xương mảnh khảnh, vuốt lần theo đường khung xương, nhẹ nhàng thả ngay tấm áo choàng rộng lớn của hắn trên vai em xuống. Da thịt trắng hồng đã phơi bày ngay trước mắt, nhưng Mạch Trạch vẫn say đắm trên đôi môi ngọt ngào của thê tử, sấn tới hôn người đến độ đã nằm trên thân thể ấy từ lúc nào chẳng hay. Dù vậy, bàn tay rảnh rang không hề bỏ lỡ cơ hội dò xét khắp nơi trên từng tấc da người tình, đầu ngón tay nóng bỏng vuốt ve khắp nơi, như truyền một xung điện râm ran khắp các thớ cơ, thớ thịt của em khiến chúng căng cứng ra vì sung sướng.

Sau một lúc điên cuồng hôn lên thê tử quý báu của mình, cuối cùng Mạch Trạch cũng đành nuối tiếc tách môi khỏi người tình. Nói là vậy, nhưng đầu hắn cũng chỉ cách một khoảng vừa đủ để đầu môi cách em chỉ vài ly, còn ánh mắt hắn ngắm nhìn thật kỹ mỹ nhân của riêng mình. Khuôn mặt Tiêu Khâu đỏ bừng lên, đôi môi ướt đẫm là thành phẩm của phu quân, khoé mắt cũng sớm kết từng giọt lệ óng ánh.

"Tiêu Khâu, em đã luôn xinh đẹp như thế này sao... có lẽ từ giờ ta và em nên ân ái nhiều hơn để ta có thể tiếp tục nhìn thấy vẻ mặt này mới được." Mạch Trạch đưa tay vuốt ve gò má em, gạt cả chút nước trên khoé mi, rồi bất chợt hôn lên chóp mũi, khiến hồ ly rụt người nheo mắt lại theo bản năng, hệt một chú cún vậy.

"Phu quân... đừng... đừng nói thế..."

"Em ngại sao? Tiêu Khâu, ta đáng lẽ đã phải làm việc này từ đêm tân hôn rồi cơ, khi ấy chẳng phải em còn không hề đỏ mặt lấy một lần sao?"

"Lúc đó... ta chỉ diễn cùng người... sao lại có thể so được chứ...?" Rốt cuộc ánh mắt vàng kim kia không trụ được lâu cũng phải nhìn sang chỗ khác né tránh phu quân đầy ngượng ngùng, Mạch Trạch thấy đáng yêu lại hôn chụt lên môi thê tử ngay.

Bàn tay Mạch Trạch hết vuốt ve má hồng lại còn vuốt tóc em, sau lại dịch xuống vai trần mân mê, bàn tay hắn trải dọc khắp cơ thể Tiêu Khâu, cuối cùng đặt nhẹ lên bụng phẳng lì, xoa xoa phía dưới khẽ làm Tiêu Khâu rùng mình.

"Thê tử, ta làm tình cùng em, có được không?"

Tiêu Khâu cảm thấy tim em sẽ nổ tung ra mất thôi. Giọng nói của phu quân trầm trầm, gương mặt của người sắc sảo, bàn tay ấm của người đặt trên da thịt em, tất cả mọi thứ về Mạch Trạch hiện tại đều có thể khiến hồ ly ngất ngây như trên chín tầng mây rồi. Trước đây, đến mơ em cũng chẳng dám vẽ ra cảnh tượng ái ân nồng thắm như thế này, chỉ hôn thôi cũng đã là quá xa xỉ. Giờ đây hai hơi thở cùng hoà vào nhau, lại càng thêm phần vô thực. Tiêu Khâu hiện tại thậm chí còn chẳng đủ tỉnh táo để mà khước từ lời mời ái ân của phu quân, cơ mà, tại sao lại khước từ chứ, mất bao lâu mới đến được như hiện tại, trải qua bao nhiêu lần hiểu lầm mới có thể được Mạch Trạch ôm ấp...

Tiêu Khâu bỏ ngỏ câu hỏi, trực tiếp choàng tay quanh cổ Mạch Trạch, kéo người vào hôn say đắm. Bàn tay em từ từ cởi áo phu quân ra, cho đến khi hai tấm thân trần trụi áp sát vào nhau cùng nhịp thở gấp của cả hai người mới thôi. Hồ ly nắm lấy tay người, dẫn tay hắn đặt lên dưới mông em như một lời mời đầy gợi tình. Được tình nhân trực tiếp mời gọi, Mạch Trạch cũng chẳng kiêng nể gì nữa lập tức luồn thẳng tay vào trong hạ thân thê tử, nhào nặn một bên đào mịn màng lại còn căng tròn vừa vặn trong lòng bàn tay hắn. Khi này hơi thở của em lại còn gấp gáp hơn khi phu quân liên tục chạy bàn tay hắn khắp cơ thể em, tay kia thì nắn bóp mông hồ ly như thể muốn làm nó biến dạng mới chịu dừng.

Tiêu Khâu tâm trí mộng mị, hoàn toàn đắm chìm vào sắc dục cùng người em yêu, cũng không còn màng sự ngại ngùng ban đầu mà đưa tay xuống hạ bộ Mạch Trạch, cử chỉ như muốn nói làm ơn hãy thoát y nhanh chóng, Mạch Trạch phì cười vào môi em, chụp lấy bàn tay nóng vội kia rồi tách một khoảng vừa đủ khỏi đôi môi em, tựa trán vào nhau nhìn say đắm khuôn mặt nóng bừng cùng đôi mắt đã chẳng còn lại một mảnh lý trí nào.

"Em nóng vội thế, hồ ly? Nếu cứ tiếp tục sấn tới như vậy, sẽ đau đấy." Phu quân vuốt dọc cổ em rồi nắm nhẹ một bân vai trần xoa xoa an ủi sự hấp tấp của thê tử.

"Mạch Trạch... chạm vào ta đi, Tiêu Khâu... xin người...", dù lý trí đã tan biến nhưng khi cầu xin thế này, hồ ly cũng bất giác thấy xấu hổ vô cùng.

Không để thê tử phải thất vọng, Mạch Trạch nhẹ nhàng đặt lưng em nằm xuống, tách hai chân em ra rồi cởi mảnh y phục cuối cùng trên người em. Bây giờ toàn bộ thân thể đỏ ửng lại trắng hồng hoàn toàn trưng trọn tất thảy trước ánh nhìn của Mạch Trạch, Tiêu Khâu theo đó cũng chịu không được liền quay mặt đi lấy hai cánh tay che mặt giấu đi sự xấu hổ.

"Em đẹp lắm, thê tử. Đừng che đi gương mặt ấy chứ."

Mạch Trạch cúi xuống gỡ tay em ra rồi giữ hai bên, đặt một cái hôn nhẹ lên vầng trán đẫm mồ hôi rồi ngồi thẳng lên. Người bắt đầu đưa tay xoa xoa bụng phẳng lì của thê tử, đôi lúc lại còn dịch lên nghịch hai bên nhũ hồng hào trên ngực em, nắn ngực lại còn di di đầu ti. Như truyền xung điện khắp người Tiêu Khâu, mỗi lần bàn tay tinh nghịch nhéo mạnh, cơ thể em sẽ co giật theo, ưỡn ngực lên trước mà thở dốc. Mạch Trạch hài lòng với biểu cảm gợi tình của thê tử, bắt đầu xâm phạm đến nơi tư mật giữa hai chân em đang cố khép nép lại.

Mạch Trạch nhẹ kéo đùi em dạng sang hai bên, tất cả tuyệt sắc giờ đã nằm gọn trong tầm nhìn của hắn. Trước giờ đã nghe qua, nam nhân hồ ly chỉ có thể sinh nở quả không phải là một lời truyền đại vô lý. Âm hộ hồng hào trước mắt Mạch Trạch đã sớm rỉ nước, hai bên mép thịt ra sức co bóp lại đầy bẽn lẽn trước ánh nhìn xâm phạm kia. Và rồi phu quân hồ ly chạm tay xuống mới chỉ bên ngoài mép âm hộ cũng đủ làm Tiêu Khâu rùng mình bật ra một tiếng nỉ non dâm đãng. Mạch Trạch mở đầu nhẹ nhàng, tách hai bên thịt ra rồi từ từ đâm vào một ngón tay thô ráp sâu vào bên trong âm vật ẩm ướt, để rồi người bên dưới thở ra một hơi đầy thoả mãn, hai tay nắm chặt tấm áo phu quân được trải bên dưới, thân thể tự động ấn sâu xuống ngón tay kia của Mạch Trạch.

"Kiên nhẫn nào, Tiêu Khâu. Ta không muốn làm em đau." Mạch Trạch phì cười trước độ gấp gáp của tình nhân, vỗ vỗ mông em như nhắc người bình tĩnh lại.

Đáp ứng dục vọng thê tử, Mạch Trạch cũng không còn nể nang nữa mà đút thêm hai ngón còn lại rồi ấn thật sâu trong âm hộ em, cử động ra vào lại còn tìm cách tách vách thịt bên trong ra, nới lỏng lối vào chuẩn bị cho cuộc tình ái đang chờ phía sau. Tay phu quân đẩy ra ra vào vào lại còn hay móc vào bên trong, từng nhịp đều khiến hồ ly kia rên rỉ không ngơi, cả người nóng bừng đỏ chói. Âm thanh lép nhép bên dưới âm vật truyền đến tai Tiêu Khâu lập tức làm đôi tai cáo gập lại xấu hổ, cố phủi nó đi nhưng bên dưới lại không hợp tác, dịch nước dâm cứ liên tục tiết ra tạo điều kiện cho tay Mạch Trạch ra vào dễ hơn, thứ tiếng kia lại thêm phần dung tục.

Nhịp đâm từ tay Mạch Trạch dần tăng tốc, tiếng kêu dâm của hồ ly cũng từ đó lại càng lớn theo, tay em lần xuống nắm lấy cổ tay Mạch Trạch, gượng sức dừng nó lại như muốn nói bản thân đã sắp đạt đỉnh cực khoái, nhưng không thể ngừng bàn tay phu quân lại, bởi lực tay em đã nhũn ra từ lâu, cứ vậy mà đầu hàng ngửa cổ rên rỉ. Ngay khi Tiêu Khâu nghĩ rằng mình sẽ chạm cực khoái, Mạch Trạch bất ngờ dừng tay, nắm chặt hai bên hông em kéo thân dưới thẳng lên trên trong sự hoang mang của thê tử, hắn cúi đầu ngay tức khắc luồn lưỡi vào trong âm hộ, hôn lên nó rồi lại còn mút lấy hai bên mép thịt đã sớm đẫm nước dâm. Nói thẳng ra, hắn đang bú mút lấy âm hộ người tình, đâm lưỡi vào trong nếm lấy từng chút một sự dâm đãng của thê tử. Tiêu Khâu mở to mắt nhìn xuống, miệng vẫn không ngừng rên lên từng hồi mỗi khắc Mạch Trạch mút lấy vách thịt, cố lùi về sau nhưng hoàn toàn bất khả kháng.

"Ứm... ahh... ph-phu quân... ah... bẩn... bẩn lắm! D-ahh... dừng... mnnh... dừng lại!"

Mạch Trạch ngó lơ, lại còn phì cười trước biểu tình khiêu dâm của thê tử, hơi thở hắn va vào da thịt làm em giật nảy người, vách thịt bên trong cũng vô thức thắt chặt lại, ôm chầm lấy lưỡi phu quân như không muốn rời. Và rồi Mạch Trạch quyết trêu thê tử đến cùng, đá lưỡi lên hạt đậu nhỏ trên âm hộ, cắn nhẹ lên nó, lập tức hồ ly chẳng nhịn nổi nữa, rên lên một tiếng vụn vỡ liền bắn nước dâm thẳng lên gương mặt Mạch Trạch. Chính hắn cũng không vừa, ngay khi âm hộ chảy nước, Mạch Trạch tức khắc mút lấy rồi nuốt trọn thứ dâm thuỷ kia, một lượng còn lại chảy dọc xuống lưng hồ ly, thấm đẫm lên tấm áo nhăn nhúm phía dưới.

"Nhả nó ra... phu quân... tại sao lại... nuốt nó...", Tiêu Khâu thở hổn hển, nắm lấy bàn tay Mạch Trạch đang giữ chặt hai bên hông em rồi đan vào tay hắn. "Tiêu Khâu... lỡ làm bẩn áo người rồi... cả gương mặt người nữa..."

Phu quân em nhắm mắt lại rồi cười phì trước sự đáng yêu của thê tử, hạ thân hồ ly xuống rồi dùng chính tay em để quẹt một đường trên miệng hắn cho vơi nước dịch kia đi.

"Nếu vì làm tình cùng em, làm bẩn thêm trăm tấm áo nữa ta cũng cam lòng."

Nói xong, Mạch Trạch lại cúi người hôn Tiêu Khâu, phủ tấm thân to lớn lên người em, nhưng lần này, Tiêu Khâu lại lấy hết dũng khí, cố đẩy người Mạch Trạch từ từ ngồi dậy mà không dứt khỏi nụ hôn sâu kia, thấy thê tử đang muốn tìm cách dẫn dắt, Mạch Trạch cũng hợp tác, đỡ lưng em dậy rồi từ từ xoay người tựa vào thành giường, để em ngồi hẳn vào lòng hắn. Khi này, Tiêu Khâu chủ động dứt khỏi nụ hôn, hôn lần xuống cổ phu quân, xuống xương quai xanh rồi còn đưa lưỡi liếm lấy mồ hôi lấm tấm đọng trên đó, cả quá trình Mạch Trạch để yên cho Tiêu Khâu làm thoả lòng, tay hắn vuốt ve tóc hồ ly, điêu đứng nhìn theo từng cử động gợi tình của thê tử.

Em hôn lên ngực hắn, hôn xuống cả cơ bụng rắn chắc của phu quân, tay dù run rẩy vẫn cố sức vuốt ve, tìm cách làm Mạch Trạch thoả mãn. Và rồi đôi môi bé xinh kia cũng tìm đến hạ bộ Mạch Trạch. Khi này em đã hoàn toàn quỳ rạp trên hai đầu gối giữa hai chân phu quân, tay hồ ly khẽ luồn vào đai quần hắn chút đỉnh, ngước mắt lên nhìn Mạch Trạch ý muốn xin phép. Gương mặt đỏ bừng của em, đôi mi mắt thoáng đọng nước mắt sinh lý, đôi môi đỏ ửng mềm mại, đôi tai cáo cứ vài giây lại động đậy dễ thương. Tuyệt sắc trước mắt, mỹ nhân ngỏ lời, cứng rắn đến mấy cũng chẳng đành lòng mà chối từ.

Mạch Trạch cắn môi, đưa tay che mặt rồi lại vuốt tóc lên cười phì, tay lần xuống vuốt ve gò má em rồi khẽ gật đầu. Tiêu Khâu cũng ngượng ngùng quay đi, tiếp tục thoát y hạ thân phu quân, vừa kéo xuống, côn thịt bán cương của hắn bật lên, vả nhẹ vào môi em. Mạch Trạch nhìn biểu cảm của hồ ly mà lòng chẳng nhịn nổi tâm tư muốn thao chết thê tử, đôi mắt Tiêu Khâu mở to ra, nhưng rồi cũng chấp nhận lựa chọn của bản thân. Bàn tay run run cầm lấy cự vật trong tay, nhẹ nhàng tuốt lên xuống dọc theo chiều dài của nó. Môi em nóng bừng, bẽn lẽn đặt lên đầu khấc đã rỉ chút tinh dịch rồi liếm nó nuốt ực, hôn lên nó rồi từ từ cho vào miệng.

"Thê tử... không cần phải cố."

Mạch Trạch hạ giọng, thở hắt ra khi một chút đỉnh đầu côn thịt đã nằm trong khoang miệng người tình, tay hắn vô thức nắm lấy một chùm tóc em rồi cũng từ từ đẩy sâu xuống mà chẳng hề nhận ra. Đúng là hành động và lời nói của hắn luôn đi ngược nhau mà. Tiêu Khâu không phàn nàn, cũng mặc cho phu quân em làm càn, chẳng bao lâu côn thịt đã vào gần hết, miệng hồ ly trướng đầy ứ dương vật Mạch Trạch, tự động tiết một lượng lớn nước bọt chảy dọc xuống khoé môi. Cảnh tượng quá đỗi khiêu khích dâm tục, Mạch Trạch cũng chẳng chịu nổi nữa, dùng cả hai tay ấn thẳng đầu thê tử xuống nuốt trọn côn thịt gân guốc, đâm thẳng vào thực quản hồ ly.

"Ta... ta xin lỗi, thê tử." Giọng hắn cũng dần đờ đẫn, bị lấn át bởi tiếng thở dốc đầy thoả mãn khi đầu khấc chạm đến tận cổ tình nhân lại còn lớn thêm.

Tiêu Khâu dù bất ngờ nhưng vẫn cố không rút ra, đưa mắt đẫm lệ nhìn lên Mạch Trạch, đôi mắt long lanh như muốn hỏi rằng...

"Phu quân có thích không?"

Mạch Trạch cũng dùng ánh mắt đong đầy dục vọng nhìn xuống đáp lại...

"Hơn cả thích."

Lòng hồ ly nhẹ nhõm, liền nhấp đầu lên xuống trên cự vật phu quân, lưỡi em lướt dọc thân côn thịt, từng cú nhấp đầu lại đâm thật sâu thứ to tướng ấy đến tận cổ, đôi lúc còn thấy đầu khấc cộm lên ngay dưới họng. Mạch Trạch thở dốc ngửa cổ ậm ừ như đang trong khoái lạc, chiếc lưỡi mềm ấm đẫm nước đưa đẩy cả côn thịt, đôi lúc lại còn liếm sạch chút dịch rỉ ra trên đỉnh đầu. Nhịp độ em chậm rãi, hai bàn tay bám lên chân phu quân làm điểm tựa, mất một lúc lâu dương vật trong miệng liền co giật, Mạch Trạch cũng chẳng nhịn nổi nữa ôm lấy đầu hồ ly, thúc nhanh xuống hạ bộ. Sau vài lần đưa đẩy cuối cùng, hắn đâm thật sâu vào họng thê tử, trực tiếp bơm tinh dịch thẳng xuống thực quản. Tiêu Khâu không phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn nhìn lên hắn, nuốt ực xuống trọn vẹn.

Hồ ly từ từ nhả cự vật phu quân ra, nước bọt cùng tinh dịch từ từ cùng vấy lên thân thịt nóng hổi, còn vương chút ít trên đôi môi em.

"Ta không biết rằng em lại dâm đãng đến vậy đấy, Tiêu Khâu." Mạch Trạch đưa tay ra vuốt một đường gạt đi tinh dịch đọng trên đầu môi em đi, đỡ em dậy cho nằm trọn trong lòng hắn.

"Tiêu Khâu... muốn Mạch Trạch... muốn được phu quân thao, muốn phu quân làm tình cùng ta đến khi ta ngất đi...", gương mặt tựa trên ngực phu quân đỏ bừng, tiếng thở khó khăn đầy gấp gáp, thân nhiệt cũng tăng lên mà chẳng có dấu hiệu ổn định lại sau từng ấy ái ân.

"Nhỡ em có thai... em có dám tiếp tục không, thê tử? Em có muốn mang thai con của ta không?"

Nghe thế, Tiêu Khâu gắng gượng đan tay vào bàn tay Mạch Trạch, đặt tay phu quân lên bụng em rồi khẽ gật đầu.

"Thân thể ta... thuộc về người... Tiêu Khâu nguyện ý trao thân thể này cho Mạch Trạch..."

Vừa dứt câu, Mạch Trạch ôm chầm lấy em, nhấn đôi môi lên môi em rồi chậm rãi đẩy em nằm xuống giường, bên dưới dương vật cũng đã chờ quá lâu chỉ đợi người tình đồng thuận, Mạch Trạch đặt đầu khấc lên mép âm hộ rồi tách khỏi nụ hôn, nhẹ hôn lên trán em và rồi, hắn ôm lấy toàn thân thể bé nhỏ của hồ ly, đâm côn thịt to tướng ấy vào. Độ lớn của nó khiến hai mép thịt như bị xé đôi, cử động của Mạch Trạch dù chậm cũng không khỏi làm thê tử hắn ấn mạnh đầu móng tay lên tấm lưng trần của hắn. Em rên lên một tiếng dai dẳng, cố chịu đựng sự đau đớn ban đầu, cho tới khi đỉnh đầu duơng vật đâm rách màng trimh trong tử cung, hồ ly liền bật khóc run người. Máu cùng chất dịch dâm thuỷ chảy dài xuống cặp đào căng tròn của em, đang căng cứng vì đau đớn, bên trong âm hộ vách thịt cũng thắt chặt dương vật nhân tình quyết không buông dù cho máu đã chảy đỏ vùng đùi trong.

Mạch Trạch từ tốn vuốt tóc em, liên tiếp đặt những nụ hôn ngắn lên khắp nơi trên gương mặt giai nhân dỗ dành.

"Có đau lắm không, thê tử của ta?", hắn cúi xuống hôn lên hõm cổ hồ ly thêm vài cái, lại còn cắn lên như đánh dấu em là của riêng mình hắn vậy. "Ta xin lỗi, sẽ sớm hết đau thôi, nếu đau hãy cắn ta, ta sẽ dừng lại cho em."

"Đ... động đi... hức... phu quân... dùng em đi..."

Dù trinh tiết bị đâm thủng chảy máu thấm đẫm xuống tấm áo kia, dù chính em cũng đau đớn đến độ bật khóc, nhưng em vẫn chưa nhận đủ. Tiêu Khâu cần sự khoái lạc, em cần tình dục... cần Mạch Trạch... bụng dưới nóng ran như thiêu đốt, gào thét xin được phu quân mạnh bạo đâm vào, mặc cho điều đó có thể sẽ đau đến mất hồn.

Mạch Trạch nuông chiều thê tử, ngay tức khắc dồn hết cả chiều dài còn lại dập thẳng vào nơi tư mật, thẳng thừng đẩy cả cơ thể bé nhỏ bên dưới bật lên trên. Đỉnh đầu cuối cùng cũng chôn vùi sâu trong tử cung, nhô hẳn lên da bụng phẳng lì của tình nhân. Chẳng dễ gì mà nén lại tiếng rên rỉ dâm mỹ của mình, ngay khi thứ quái ác kia chạm vào sâu nhất bên trong, Tiêu Khâu rên lớn lên đầy thỏa mãn, đúng là đau như xé toạc thân thể, nhưng kỳ lạ thay lại sướng đến khó tin.

Hài lòng với biểu tình khiêu dâm của tình nhân, Mạch Trạch liền động hông dập ra dập vào không thương tiếc. Dù nói rằng sẽ không làm em đau, nhưng đúng là Mạch Trạch chỉ giỏi nói, nhịp đâm, lực thúc của hắn chẳng có gì gọi là thương hoa tiếc ngọc, thẳng thừng phang liên hồi vào người thê tử chỉ để thưởng thức tiếng rên không ngơi của Tiêu Khâu rót vào tai hắn như mật ngọt. Tầm mắt hồ ly cũng đã đánh mất tỉnh táo, trời đất xoay vòng, đồng tử giãn ra phấn khích, tròng mắt trợn ngược chìm đắm trong tình dục.

"Ahh... hahh.... ưmmm... mạnh h-hơn... phu quân... hahhh... ưm... chạm vào ta... ôm ấp ta... nghh... thao chết ta... cầu xin người..."

Kiên nhẫn là một trong những đức tính buộc có của một y sĩ, và Tiêu Khâu đã luôn tự hào về điểm đó của bản thân. Nhưng giờ đây sự kiên nhẫn ấy của ngự y trứ danh Diệu Thanh đã biến đâu mất chẳng rõ, chỉ có sự hấp tấp vội vàng cần được thoả mãn mà thôi. Đầu óc em mộng mị phủ một màn sương ẩm ướt nơi bao quanh em chỉ có đúng một mùi hương của người em yêu. Dù là do thuốc, hay do khoái cảm tình dục đem lại, từng lời em nói ra thực sự đã là thỉnh cầu sâu trong tâm can em bấy lâu nay. Tiêu Khâu muốn được ân ái trong vòng tay của phu quân, muốn tay người vuốt ve da thịt em, muốn người xâm phạm em... muốn được cùng người quan hệ xác thịt cho đến khi cả hai mất đi mảnh lý trí cuối cùng.

Tiêu Khâu muốn Mạch Trạch nhiều đến phát điên lên.

Tiếng lép nhép giữa hạ thân đôi nam nhân cùng tiếng va chạm da thịt vang khắp cả gian nhà trống trơn, đến cả chú ngựa bên ngoài còn nghe thấy tiếng "bạch bạch" nhịp độ nhanh khó tin kia truyền ra ngoài. Mạch Trạch giữ chặt em trong vòng tay quyết không rời, đôi môi hắn cứ mãi lưu lại trên da thịt em, từng nơi đi qua đều để lại một vết cắn đỏ ửng, sớm cả thân trên nơi nào cũng có dấu vết của hắn.

"Ta yêu em, Tiêu Khâu, ta yêu em nhiều đến phát điên lên mất thôi..."

"Ưm... ưm... Phu quân... ahh... Tiêu Khâu... cũng... hnghhh... hahh! Tiêu... Khâu... ahh"

"Ta biết, ta nghe thấy rồi, thê tử đáng yêu... ta đã nghe thấy rồi..."

Hai bên mông em đỏ bừng lên từ những đợt thúc mạnh bạo của Mạch Trạch, dù vậy cảm giác đau đớn kia chưa bao giờ có thể lấn át được khoái cảm lan khắp từng tế bào thần kinh trong người hồ ly. Đôi tay Tiêu Khâu cứ mãi ôm lấy cổ phu quân, như sợ nếu bỏ ra hắn sẽ bỏ rơi em mất, vì vậy từng tiếng kêu dâm mỹ thoát ra đều đi thẳng vào tai người yêu, khiến Mạch Trạch không muốn làm em đau nhưng đúng là cám dỗ quá sức mãnh liệt. Giọng em vụn vỡ, âm tiết cao mỗi lần đầu khấc đâm vào điểm cực lạc, những lần như vậy, hồn Tiêu Khâu như chẳng còn ở đây, hoàn toàn đã bị làm cho tan biến cả rồi.

Ah... thì ra làm tình là như vậy sao...

Gian nhà càng về buổi hoàng hôn lại càng se lạnh, duy chỉ trên chiếc giường gỗ cũ kĩ hai nam nhân ái ân không ngơi. Đã làm suốt cả buổi trời vẫn chưa có dầu hiệu dừng lại, vị thê tử kia cũng chưa hề lên tiếng xin dừng một lần nào, ngược lại còn cầu xin được phu quân cứ làm thêm làm thêm mãi. Hơi ấm từ cuộc vui gần như bao trùm cả không gian trên chiếc giường đến nỗi chẳng ai nhận ra buổi đêm trong rừng lạnh đến mức nào. Mồ hôi nhiễu nhại ướt cả tấm thân vẫn không ngừng ôm hôn, trên tấm lưng Mạch Trạch cũng đã xuất hiện nhiều vết cáo mới toanh, nhưng vì lần này là hồ ly đáng yêu của hắn cào nên lòng Mạch Trạch còn thầm mong chúng sẽ chẳng bao giờ phai đi cơ. Khắp thân thể của Tiêu Khâu cũng không khá hơn mấy, có vẻ như phu quân em mê mệt bờ vai mảnh khảnh này rồi nên dọc khung xương chi chít vết hôn đỏ chói, trên ngực cũng hằn dấu răng chồng chéo lên nhau. Ấy vậy mà tiểu hồ ly kia, một lần kêu đau cũng khồn, từ dầu chí cuối đều rên rỉ dâm đãng, sướng đến tê dại.

Mạch Trạch thẳng thừng xuất thẳng vào trong tử cung nhân tình hết lần này đến lần khác, đến thê tử hắn cũng chẳng vừa, mỗi lần xuất xong lại giục hắn tiếp tục như sợ rặng nếu không tiếp tục đâm vào thì tinh dịch sẽ chảy ra cơ. Mạch Trạch mỗi lần như vậy cũng chỉ cười khoái chí, hôn thê tử của hắn điên cuồng rồi lại vùi côn thịt kia vào trong. Cuộc tình ái cứ vậy mà tiếp tục, theo đủ mọi kiểu cách, đến chừng vết thương trên vai lại bắt đầu rỉ máu, Mạch Trạch mới phải ép hồ ly kia dừng lại.

Đêm động phòng đúng nghĩa của đôi tân lang, ai mà ngờ lại diễn ra trong căn nhà xập xệ ẩm mốc ở chốn đồng không mông quạnh như thế này cơ chứ. Khi cuộc làm tình kết thúc, Mạch Trạch ôm thê tử vào lòng, cả hai thở hổn hển, thân thể nóng bừng vẫn giữ chặt lấy nhau. Mạch Trạch vươn tay lên đầu giường với lấy tấm áo choàng của hắn, choàng quanh người hồ ly, kéo đuôi em cuộn tròn về trước để giữ ấm cho người yêu, bởi dù đã dừng nhưng đuôi cáo cứ tiếp tục vẫy, quên mất cả việc giữ ấm cho chủ cơ. Trông thấy cơ thể nhỏ bé trong lòng hắn hơi thở có chút khô khan, Mạch Trạch cũng lấy cả bình nước ban nãy, đổ vào miệng hắn rồi trực tiếp cúi xuống mớm vào môi thê tử, nước cũng trào ra chút ít chảy dài xuống cổ Tiêu Khâu, phu quân liền cúi xuống liếm cho bằng sạch.

"Buồn cười nhỉ? Đường đường là ngự y hoàng thất, con cả Tả tướng, vậy mà lại động phòng ở một nơi tồi tàn còn chẳng phải là nhà nghỉ này...", Mạch Trạch vén mái tóc ướt dính vào trán hồ ly sang một bên rồi thay băng gạc mới trên vai cho em. "Còn là trong tình trạng như thế này nữa, ta xin lỗi, thê tử."

Tiêu Khâu có vẻ đã dần tỉnh thuốc, lúc này mới thấy thân dưới tê rần và nhức nhối, nhưng em không phàn nàn, chỉ ôm lấy phu quân em yêu rồi cười khúc khích.

"Ta vui mà, Mạch Trạch... phu quân của ta... bây giờ ta đã có thể đường đường chính chính được người ôm ta như thế này...", ngón tay em vô thức bám chặt hơn trên lưng trần Mạch Trạch, vùi đầu vào ngực hắn, "...Tiêu Khâu thực sự mơ cũng chẳng dám..."

Mạch Trạch phì cười chút đỉnh, kéo nhẹ vai em ra, nhìn xuống gương mặt đỏ bừng nho nhỏ của hồ ly rồi hôn lên trán em, hôn lên mắt, hôn lên mũi em, và rồi hôn lên môi Tiêu Khâu. Đoạn hắn sờ tay lên bụng em, có nhô lên đôi chút chính là thành quả của hắn thao thê tử suốt cả buổi trời đây mà.

"Em sẽ mang thai mất thôi..."

"Mạch Trạch không muốn sao... ta... ta có thể sắc thuốc tránh chuyện đó... nếu người chưa muốn...", giọng em trùng xuống đôi chút, còn có vẻ hơi buồn, tay em đan vào bàn tay đang đặt trên bụng mình đầy tha thiết.

"Hồ ly ngốc, làm sao ta lại không muốn chứ...", hắn vuốt tóc em ân cần, "...ta chỉ lo rằng em sẽ không đảm nổi trong khoảng thời gian này, ta không muốn ép em, thê tử của ta."

"Chẳng lẽ ta và phu quân không thể giải quyết được chuyện này trong chín tháng sao?"

"Em tin ta không?"

"Mạch Trạch, em yêu người."

"Như vậy cũng được, ta yêu em, thê tử của riêng mình ta."
______________________

"Đã hơn hai ngày rồi! Đường đến La Phù xa nhất cũng chỉ mất một ngày trời, ngươi nói con khốn kia đã trúng độc, tại sao chúng còn chưa chịu đến trước mặt ta cầu xin hả!!??"

"Th-thần không biết thưa điện hạ!! Thái tử Điện hạ xin tha mạng cho!! Thật sự thần không biết!!"

"Khốn kiếp!! Chẳng lẽ phải lấy đầu ông già nhà nó thì nó mới chịu quay lại sao?!!!"

"Bình tĩnh, nhi tử. Hấp tấp chưa bao giờ đem đến kết quả tốt, mẫu hậu đây sẽ khiến nó quay về cho nhi tử. Bằng bất cứ giá nào."
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro