Hằng năm, tại Hồ Phi Vũ thường tổ chức hội đình kết đông, chào xuân vào dịp cuối năm, có thể coi đây như ngày hội nhộn nhịp bậc nhất trong năm. Đình làng giăng đèn khắp phố phường, hồ sen thắp sáng cùng những đóa hoa đăng lấp lánh ánh nến vàng, mang bao lời nguyện ước cầu may cho năm mới. Chợ làng tấp nập người qua kẻ lại, con đường lát đá ven bờ hồ trải dài đủ loại hàng quán, mùi thơm của kẹo hồ lô quyện cùng hương sen tràn ngập trong khí trời se lạnh cuối đông. Khoác trên mình y phục đơn giản nhưng vẫn giữ được vẻ thanh thoát, tao nhã sẵn có của người xuất thân quyền quý, Tiêu Khâu cũng để bản thân hoà vào không khí lễ hội nhộn nhịp dưới phố.
Thân là danh y có tiếng đất Diệu Thanh, ngự y triều đình đã lâu, lại còn là con trưởng của tả tướng, thật khó để hình dung rằng một người thân thế cao quý như vậy lại đem lòng yêu quý một lễ hội mà dân chúng cho rằng chỉ dành cho giai cấp thấp hèn của xã hội. Cốt cũng là cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tại sao người như Tiêu Khâu lại hứng thú cơ chứ. Về việc này bản thân em cũng chẳng rõ, có vẻ như sau ngày dài tháng rộng làm việc trong cung quá đỗi căng thẳng, hết việc này đến việc nọ cứ đua nhau chồng chất lên đầu người hồ ly, một kì nghỉ trong ngày lễ hội của quần chúng nhân dân chính là cách giải tỏa tốt nhất chăng? Có lẽ vì con người ở đây giản đơn, thuần khiết, trái ngược hoàn toàn với trong cung, nơi mà đến vách tường cũng có tai mắt, từng nhất cử nhất động đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của hoàng thất, dù chỉ là ngự y cũng không thoát khỏi sự giám sát ấy.
Ngày còn bé, mẫu thân Tiêu Khâu - một nữ nhân người hồ ly, rất thích dắt Tiêu Khâu đi đến những lễ hội nhộn nhịp này, bà luôn mong con trai bà sống vui tươi như dân chúng trong ngày hội đình mọi ngày... Vì thế giờ đây, khi đi lại trên phố lễ cầu may năm mới, Tiêu Khâu luôn đem bên mình di vật của bà, chiếc trâm cài chạm khắc tinh xảo bằng ngọc bội màu lục óng ánh, mang ý cầu may, cầu bình an, một lời chúc phúc của mẫu thân Tiêu Khâu trước khi bà rời xa em. Hội năm nay cũng như bao năm trước, vẫn luôn đông nghịt người qua kẻ lại, đầu làng vẫn tổ chức diễn võ nghệ linh đình. Trong lúc xuôi theo dòng người trên phố, túi gấm đựng trâm cài đã rơi tự khi nào chẳng hay, còn Tiêu Khâu thì cứ mải đắm mình trong lễ hội cũng chẳng mảy may để ý, cho đến khi về đến phủ mới tá hoả tìm kiếm trong vô vọng.
Mới sáng tinh mơ của ngày hôm sau, Tiêu Khâu vừa bật dậy liền ăn bận nhanh chóng đi ngay đến quan huyện Hồ Phi Vũ trình báo, hy vọng tìm lại được món đồ. Quan huyện là người trạc tuổi cha anh, vừa thấy bóng Tiêu Khâu ở cửa phủ liền đích thân ra chào đón vào đến tận bên trong. Người này không lạ gì với gia môn Tiêu Khâu cả, suốt hơn chục năm nay đã luôn nhắm mắt làm ngơ trước những việc "chính trị" của phụ thân nhà em, cũng có thể coi là một trong những con tốt trong bàn cờ của người, bản thân Tiêu Khâu chẳng muốn vướng vào triều chính nên không hỏi nhiều.
"Bẩm quan huyện, hôm nay Tiêu Khâu đến là để trình báo đồ thất lạc, không phải bàn bạc chuyện gì hệ trọng, ngài không cần phải tiếp đón nồng hậu đến thế. Ta có thể trình đơn ở bàn tiếp dân là được rồi mà."
"Ôi ôi, ngự y Khâu cứ khách sáo, được đón tiếp ngài là vinh dự của quan huyện nhỏ bé như ta!"
"Dạo gần đây, bệnh tình lão phu có thuyên giảm chưa?" Tiêu Khâu nâng tách trà trên bàn lên rồi điềm tĩnh hỏi han.
"Nhờ phúc ngự y mà bệnh tình lão già đây đã bớt quấy phá nhiều rồi, ha ha!" Quan huyện nâng ấm trà lên rót vào tách của Tiêu Khâu khi em vừa đặt xuống, "Vậy món đồ mà ngự y đánh mất là gì, ta sẽ sai người đi lục tung thành Hồ Phi Vũ để kiếm cho ra và hoàn trả lại cho ngài sớm nhất có thể!"
Tiêu Khâu mỉm cười lắc đầu nhẹ.
"Không cần phải làm lớn chuyện như thế đâu. Bẩm quan, món đồ ta mất, đúng là rất quý giá, nhưng so với công việc của quan thì không nên ưu tiên hơn chỉ vì gia thế của Tiêu Khâu đây." Em cầm ấm trà lên để rót trà đáp lễ, "Hôm qua ta tham gia hội đình, vô tình đánh rơi túi gấm chứa trâm cài di vật mẫu thân để lại, trên túi gấm màu hồng có thêu chữ "Khâu"(丘) bằng chỉ đỏ. Ta rất quý món đồ ấy, vậy nên mong quan huyện đây có thể tìm lại giúp ta, không quan trọng là khi nào, ta chỉ cần lấy nó lại thôi."
"Hội đình cầu may năm mới sao, trùng hợp thay, nhi tử của bổn quan đêm qua cũng tham gia!" Nói rồi ông đánh cái bép lên đùi, "Không chừng túi gấm mà nó mang về lại chính là của ngự y Khâu đấy!"
"Thật sao?" Đôi mắt vàng kim lập tức loé sáng lên.
"Để ta cho gọi đích thân nó đến trả tận tay ngài!"
"Thật sự không cần phải kính lễ như vậy đâu mà!" Tiêu Khâu vội lắc đầu chối từ, nhưng ông vẫn cứ nói vọng vào gian kế bên, cho gọi hài tử ra.
Chẳng mấy chốc, dáng người cao ráo, ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa liền xuất hiện sau lưng ông, nghe lời phụ thân xong liền quay vào nhà rồi nhanh chóng trở ra cùng túi gấm màu hồng trên tay, đi đến trước mặt Tiêu Khâu rồi đưa cho em. Trái ngược hoàn toàn với phụ thân, cậu mang nét mặt lạnh tanh, không hề có chút gì gọi là kính nể danh phận Tiêu Khâu mà chỉ hoàn trả túi gấm theo đúng bổn phận rồi quay lại với công việc của cậu ngay, thậm chí còn chẳng hề đợi hồ ly hồng mở lời cảm ơn, mà có lẽ trông cái dáng vẻ ngẩn ngơ của em, cậu cũng chẳng màng đứng đợi em đáp lễ nữa.
"Chậc, cái thằng ranh con của ta, thứ lỗi vì sự thất lễ của nó. Vậy đây có đúng là túi gấm mà ngài đã đánh rơi không?"
Trong một thoáng thất thần khi nhìn thấy nam nhân kia, Tiêu Khâu liền bị tiếng nói của quan huyện kéo ngược lại về thực tại.
"À... à vâng, đúng là nó rồi, trâm cài bên trong... để xem nào... vẫn còn nguyên. Đa tạ lòng tốt của con trai ông, tôi có thể biết tên của người ấy không?"
"Con trai ta sao, nó tên Mạch Trạch. Thật may cho ngài người nhặt được là nó, nếu rơi vào tay bọn dân đen chắc giờ này chiếc trâm đã bị rao bán ở chợ tại La Phù rồi!"
Tiêu Khâu không đáp lại lời quan huyện mà chỉ cười cho qua, trong đầu vẫn lặp đi lặp lại cái tên "Mạch Trạch" không ngừng. Có vẻ như đã say mê bóng lưng ấy rồi chăng, hay ngữ điệu ấy, bàn tay, hay lối ăn mặc chỉnh tề ấy, Tiêu Khâu chẳng rõ nữa.
"Ta để ý thấy lông tai của ngài có chút xù lên, Khâu y sĩ lạnh sao?"
"Hả...tai ta?" Tiêu Khâu giật mình đưa tay lên vội phủi phủi cho nhúm lông hồng yên thân một chút, rồi liền ngượng ngùng lắc đầu, "Có vẻ là do tiết trời lạnh thật... Đồ cũng đã tìm được rồi, không làm phiền ngài nữa, Tiêu Khâu xin phép cáo từ!"
Hồ ly hồng liền bái lễ rồi nhanh chóng đi về nhà, trong lòng có vẻ đã sớm rung động rồi. Cả đường về nhà chỉ nghĩ mãi về khuôn mặt ấy, bóng người ấy như thể người mất hồn vậy, thế mà chẳng biết đó lại chính là ý trung nhân của mình trong một sớm một chiều, cứ mãi say mê cậu trai đó thôi.
_____________________________________
Tộc hồ ly ở Diệu Thanh là tộc người hiếm, chỉ còn rất ít ở trên đất Tiên Chu, âu cũng là vì một số giới hạn nhất định của họ, nam nhân hồ ly tuyệt nhiên không thể duy trì giống nòi, chỉ có thể sinh con, nếu may mắn, đứa con sẽ mang giống hồ ly trội và có những đặc điểm y hệt dòng tộc của nó, tai cáo và đuôi cáo đều có đủ, nhưng nếu lặn, thì tuyệt nhiên không mang hình thù hồ ly. Nhưng bên cạnh đó, điều khiến tộc này được người dân vô cùng coi trọng chính là sự lanh lợi và giỏi giang, từng cá thể đều có phẩm chất đặc biệt của riêng họ, và chính vì vậy mà phần lớn người hồ ly còn hiện tại đều là quý tộc cả. Tiêu Khâu cũng không ngoại lệ, em rất giỏi ở lĩnh vực y học, cái danh xưng danh y bậc nhất Diệu Thanh tuyệt đối không phải nói ngoa. Nhưng chính vì là nam nhân hồ ly, em cũng phải chấp nhận với bổn phận chắc chắn sẽ phải làm thê tử của một nam nhân khác.
Phụ thân Tiêu Khâu đã sớm thiết lập hôn ước với quan huyện kia, đó chính là giao kèo mà Tiêu Khâu không hề hay biết, chỉ cần đến thời điểm chín muồi, ông sẽ cho em biết ngay. Vào một bữa cơm tối chỉ sau hội đình kia chẳng bao lâu, giữa bữa cơm, phụ thân em đặt bát đũa xuống bàn rồi điều chỉnh giọng, ôn tồn nói với Tiêu Khâu:
"Hài tử, chắc con cũng đã biết, số phận của nam nhân người hồ ly chỉ có thể làm thê thiếp của nhà khác..."
"Vâng, Tiêu Khâu biết rất rõ, xin phụ thân cứ tiếp lời."
"Ta và quan huyện Hồ Phi Vũ, qua nhiều lần làm ăn cùng nhau, vì tình hữu nghị đã đi đến một giao kèo... một hôn ước." Ông ngập ngừng.
"Tiêu Khâu vẫn đang nghe đây, xin phụ thân cứ tiếp tục. Cho dù là sự sắp đặt nào, chỉ cần nó tốt cho sự nghiệp của người, Tiêu Khâu đều bằng lòng chấp thuận." Khi này em vẫn chưa ngộ ra hôn ước này có nghĩa gì, vẫn chưa nghĩ ra rằng ai sẽ là chân quân của mình, cứ vô cảm dùng đũa gắp cơm ăn, bởi lẽ, nếu đã là sắp đặt thì cho dù đối phương là ai, em cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.
"Ta đã lập hôn ước cho con cùng quý tử của quan huyện, nhưng đương nhiên đôi bên đều có điều kiện của nhau." Phụ thân em cầm lấy ly rượu uống ực một hơi rồi nói tiếp, "Con trai hắn sẽ phải gả vào nhà này, tức ở rể, và con vẫn sẽ tiếp tục công việc làm ngự y triều đình, không cần phải ở hậu phương như một nương tử bình thường. Điều kiện bên kia chính là cho quý tử của hắn có một chân trong việc triều chính, nói cách khác, là đưa phu quân của con lên thuyền bên cánh tả nhà vua."
"Phụ thân, Tiêu Khâu sẽ yên phận làm theo mọi việc mà người sắp đặt, xin người cứ thực hiện theo ý muốn. Tiêu Khâu đã ăn xong, nếu không còn việc gì thì xin phép cáo lui." Đợi phụ thân gật đầu một cái, Tiêu Khâu kính lễ cúi chào rồi rời đi.
Nếu nói là buồn thì đúng, đương nhiên Tiêu Khâu có chút buồn trong lòng, bởi lẽ em chỉ vừa đắm say một nam nhân "khác" mấy ngày thôi mà giờ đây đã phải lên xe hoa cùng người được cha sắp đặt, sao mà không chạnh lòng cho được. Bữa ăn chẳng nghe rõ là hôn ước với ai, bởi hai từ "hôn ước" cũng đã đủ cho em hiểu rằng cho dù điều gì theo sau, em cũng phải đành lòng "một dạ, hai vâng" mà thôi, vậy nên đến danh tính vị hôn phu em cũng mù tịt, đúng hơn là không mảy may quan tâm hay tò mò gì sất.
Sáng ngày ra mắt thông gia, gia nhân chuẩn bị phục trang tao nhã, thanh thoát cho em, một màu xanh lơ tôn lên bộ lông hồng bắt mắt của Tiêu Khâu cùng làn da trắng ngần. Dưới mi mắt kẻ một đường màu cam nhẹ, tóc thắt gọn rồi búi lên, em dùng cây trâm cài kia cài lên tóc làm điểm nhấn cuối cùng rồi lên xe ngựa đi về phía nhà thông gia. Dọc đường thấy cảnh quan quá đỗi quen thuộc, bởi lẽ đây chẳng phải nhà đến phủ quan huyện sao? Đúng thật không lầm, đây chính là con đường mòn đi đến đó, trong lòng Tiêu Khâu bất chợt chộn rộn, đưa mắt sáng dõi theo hàng cây xanh bên đường, thường ngày chúng trông bình thường nhưng sao giờ đây lại tươi đẹp thế kia? Cái cảm giác có lẽ phu quân em chính là người mà em nhung nhớ mấy ngày nay khiến hồ ly hồng không khỏi phấn khích hệt một đứa trẻ vậy.
Bước xuống xe ngựa đi vào phủ, không phải phụ thân Mạch Trạch đứng đón nữa làm Tiêu Khâu lấy làm lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, theo hướng dẫn của gia nhân mà vào trong nhà của quan cùng với phụ thân.
"Ôi tả tướng đáng kính, ngài đến rồi sao... và ngự y Khâu, rất vui được gặp lại ngài..." giọng của ông có chút bất an, không còn nồng hậu như hôm trước nữa. "Gia môn nhà ta thất lễ rồi... trái ngược với sự vui mừng của chúng ta, thằng con bất hiếu của ta một mực muốn huỷ hôn..."
"Mạch Trạch sao...?" Tiêu Khâu khẽ hỏi.
"Đúng là nó... Nhưng ngài cứ yên tâm, cho dù nó có chối từ thì hôn lễ vẫn sẽ diễn ra, cả ngự y Khâu cùng tả tướng không cần phải lo về việc này!"
Tiêu Khâu chỉ vừa phấn khích chưa bao lâu mà hàng lông mày lại rủ xuống, trong lòng chợt thắt lại. Còn về phần phụ thân em thì tuyệt nhiên chẳng lo nghĩ gì nhiều, một mạch ngồi vào bàn trà mà trò chuyện cùng quan huyện mà chẳng để ý đến tâm trạng của em. Cuộc nói chuyện vừa nghe vài ba câu đầu đã biết bàn chuyện chính trị, ra mắt thông gia mà chẳng khác gì buổi trao đổi hàng hoá, sự ngột ngạt của căn phòng khiến hồ ly hồng bức bối vô cùng, bái lễ hai phụ thân rồi ra ngoài hóng gió. Dạo một vòng quanh phủ thì tai cáo vểnh lên khi nghe thấy tiếng bộp bộp liên tục như tiếng cung tên từ sân sau, tò mò, em liền theo hướng tiếng động kia mà tìm thấy Mạch Trạch ở khoảng sân ấy, điên cuồng bắn nát bia tên ở phía trước, miệng không ngừng rủa hai từ "chết tiệt".
"Thưa thiếu gia, ngài đã bắn hết bao cung thứ hai rồi ạ..." đầy tớ sau lưng Mạch Trạch lo lắng nhắc nhở.
"Lấy thêm, còn không hãy đem hình nộm cùng kiếm đến đây." Mạch Trạch hằn giọng. "Chết tiệt!! Ta chưa hề nói rằng ta muốn tham dự việc triều chính, hôn ước này há chẳng phải là cái cớ để gia môn kia một bước thao túng cả thành Hồ Phi Vũ này sao?"
Tiêu Khâu đang đứng ngắm nhìn cái vẻ thanh tú của người kia, nghe thấy cậu rủa gia thất nhà mình thì lòng trùng xuống mấy bậc, lặng thầm nhìn xuống nền đất lạnh lẽo dưới chân như cảm thấy mình có lỗi vậy, như thể mình chính là nguyên do bất hạnh của Mạch Trạch, tủi thân vô cùng.
"Chẳng lẽ thê tử của ta lại đành lòng chấp thuận hôn ước này... cũng đúng, lợi lộc đều vào tay nhà anh ta, công việc cũng vẫn như cũ chỉ mang thêm món nợ là ta đây, không phản đối cũng dễ hiểu." Mạch Trạch gằn giọng, bước tới bia bắn rút cung xuống cho vào bao rồi quay lại.
Vừa toan giương cung lên bắn thì nghe tiếng bước chân ở bậc thềm, quay phắt lại thì thấy Tiêu Khâu đứng đó, có lẽ đang tính quay bước rời đi nhưng vấp chân. Mạch Trạch hạ cung, nói vọng vào hành lang nơi em đang đứng.
"Hồ ly kia, ngươi chính là thê tử của ta, có đúng không?"
Tiêu Khâu vẫn chưa dám quay đầu lại nhìn cậu, tay nắm chặt tà áo một mực muốn rời đi, chẳng phải vì ngượng ngùng, mà là vì hổ thẹn với chính thanh danh của mình. Rõ ràng chính em cũng bị ép buộc, nhưng qua lời Mạch Trạch thì em cũng cùng một giuộc với những kẻ hám danh hám lợi khác. Cậu cũng không hề sai khi nói rằng em không phản đối, nhưng đó là vì cho dù có lên tiếng thì phụ thân Tiêu Khâu cũng sẽ gạt qua một bên cả, Mạch Trạch thì biết gì chứ...
"Ngươi không nghe thấy tiếng ta gọi sao?"
Cuối cùng Tiêu Khâu cũng nuốt ngược tủi thân vào trong lòng, tay vẫn nắm chặt vạt áo, quay người lại nhìn Mạch Trạch.
"Người gọi ta sao?" Em đáp.
"Ở phủ này không có người hồ ly nào khác ngoài ngươi cả. Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày ra mắt thông gia, nếu ngươi không phải thê tử ta thì chỉ có một đáp án khác, là kẻ đột nhập. Nhưng xét trên lối ăn mặc quyền quý của ngươi và sự tự nhiên đó, đáp án đầu tiên lại hợp lý nhất."
"Vâng... chúng ta lại gặp nhau rồi, Mạch Trạch." Để cho phải phép, Tiêu Khâu cũng từng bước tiến tới trước mặt Mạch Trạch để đối đáp.
"Khâu y sĩ, con trưởng tả tướng, nổi danh khắp Diệu Thanh như ngươi mà lại chấp thuận hạ mình thành thân với con quan huyện thấp kém như ta sao?" Mạch Trạch thấy em bước đến thì quay mặt đi, thái độ đầy coi thường rồi tiếp tục giương cung lên bắn, mặc nhiên không hề coi trọng sự hiện diện của ý trung nhân đang đứng ngay bên cạnh.
"Mạch Trạch nói đúng, quyền thế như ta sao lại thành thân với người chứ... nhưng ý của phụ thân, ta không thể đi ngược lại, chuyện triều chính, càng không nằm trong hiểu biết của ta." Nói đoạn, Tiêu Khâu cũng hướng mặt về phía bia tập bắn nhìn theo từng mũi tên của Mạch Trạch, "Ta biết rõ Mạch Trạch không muốn cuộc hôn nhân này, ta cũng không. Nhưng liệu chúng ta có thể lựa chọn sao? Nếu muốn hận, cứ hận ta cũng được. Nhưng ta tuyệt đối không mang lòng mưu lợi từ Mạch Trạch.".
"Ngươi danh cao trọng vọng, vậy mà cũng chẳng thể lên tiếng cho quyền lợi của chính mình sao? Hay tất cả chỉ là nói tránh đi trong khi thực chất nhà ngươi cũng muốn thao quyền Hồ Phi Vũ?"
"Mạch Trạch muốn nghĩ sao đều được, Tiêu Khâu không oán trách lối suy nghĩ như thế. Lời ta nói là thật, thanh minh cũng đã xong, hôn ước đã lập cũng chẳng thể phá bỏ... mong...", Tiêu Khâu ngập ngừng đôi chút, "Mong phu quân về sau sống hòa thuận cùng ta."
Mạch Trạch nghe thế thì hàng lông mày nhăn lại, kéo mạnh cung tên bắn một mũi xé gió ghim mạnh vào bia gỗ. Tiêu Khâu thấy vậy cũng biết rõ Mạch Trạch đang vô cùng phẫn uất, đành cúi đầu kính lễ rồi quay lưng bước đi. Khi bóng lưng hồ ly đã đi xa một khoảng, Mạch Trạch không nhịn được mà giương cung về phía em, ngắm một hồi lâu thật lâu rồi thả tay. Mũi tên hướng thẳng bay ngang qua vai Tiêu Khâu, ghim chặt lên cột gỗ, nhưng lòng em cũng chẳng lay động, sóng mũi chỉ hơi cay cay rồi tiếp bước đi khuất dạng.
"'Phu quân' sao? Nực cười."
Mạch Trạch không muốn cuộc đời mình bị trói buộc bởi những toan tính chính trị, càng không muốn trở thành món hàng đối chác giữa hai gia tộc. Cuộc sống cậu từ lâu đã quen với phong thái tự do tự tại, giờ đây bị xích vào hôn nhân sắp đặt, chỉ còn lại phẫn uất và bất lực.
Trên đường hồi phủ, nét mặt Tiêu Khâu ủ rũ trông thấy. Đôi lúc khoé mắt còn đọng giọt nước mắt óng ánh liền vội đưa vạt áo lên gạt đi. Tâm hồn trống rỗng, hướng mắt về ánh trăng soi đường cũng chẳng làm tâm trạng khá lên một chút nào. Thử hỏi ở đời có vị hôn phu nào lại giương cung lên bắn về phía thê tử của mình, lại còn hắt hủi như cách Mạch Trạch làm với em... cho dù chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua cũng đủ xé nát tâm can Tiêu Khâu. Hồ ly hồng vẫn giữ tấm chân tình nhỏ bé của mình hướng tới cậu, dù lòng biết rõ sẽ khó mà được hồi đáp.
Tại bữa tối, phụ thân Tiêu Khâu căn dặn đủ điều về cuộc hôn nhân sắp tới, nhưng chẳng lời nào là hỏi về ý của em cả, thậm chí trong những lời căn dặn đó chỉ toàn là nhắc nhở em phải cư xử đúng mực trước mặt các đại thần trong triều, làm đúng bổn phận thê tử của Mạch Trạch để hắn còn có chút sĩ diện khi thiết triều... người cứ mãi nói mãi nói đến độ chẳng để ý rằng hài tử của mình đã rơi lệ tự khi nào. Tiêu Khâu không nuốt nổi thức ăn trên bàn, nhìn đăm chiêu vào nó... Sau một hồi lâu, giữa hồi luyên thuyên của phụ thân, em đẩy ghế bước đến cạnh bên người rồi bất chợt quỳ xuống.
"Tiêu Khâu, con làm gì thế?" Ông bất ngờ hỏi.
"Phụ thân... Tiêu Khâu biết hôn nhân này có ý nghĩa chính trị, có lợi cho người...", đoạn em liền cúi rạp người xuống mặt đất, "...nhưng xin người, Tiêu Khâu cả đời chỉ nương theo ý phụ thân, duy lần này, Tiêu Khâu xin làm nghịch tử, cúi đầu xin người huỷ hôn ước...", giọng em run lên từng nhịp, cố giữ bình tĩnh mà buông lời van xin, nước mắt rơi lã chã xuống mặt đất.
Cha em nghe xong thì nhăn mặt lắc đầu, bình thản cầm ly rượu đang dùng dở lên uống rồi đẩy ghế đứng dậy, vả "chát" một cú vào khuôn mặt em:
"Nam nhân chỉ quỳ gối trước trời, trước đất và trước cha mẹ, chính là để bái lễ, không phải là để cầu xin cho vấn đề cỏn con như thế này. Đứng lên về phòng và suy nghĩ về việc con vừa làm đi." Và rồi ông quay lưng để mặc hài tử quỳ rạp trên nền đất lạnh trong vô vọng, tuyệt nhiên không lay động dù chỉ một chút trước nước mắt của con trai ông.
Và rồi, cho dù gia nhân có đến gắng dìu em dậy, Tiêu Khâu vẫn cứ quỳ đó, ôm má rơi nước mắt. Đến tận đêm vẫn không từ bỏ, quỳ trước phòng ngủ của phụ thân, gia nhân trong nhà cũng bó tay, chỉ biết lẳng lặng đem gối để em quỳ lên, tới độ canh ba thì đem chăn ra choàng lên vai... đêm đông hôm ấy, Tiêu Khâu chẳng rõ mình đã quỳ bao lâu, chỉ biết đến sáng tinh mơ, khi phụ thân em chẳng còn trong phòng nữa thì em đã thiếp đi với chăn nệm đầy đủ trước cửa...
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro