Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cùng nhau bước tiếp

Càng gần đến ngày thi, không khí căng thẳng càng rõ rệt.

Những buổi học nhóm cũng nghiêm túc hơn hẳn.

Hoàng Dương vẫn ổn định nhất, gần như không bị áp lực ảnh hưởng. Diệp Anh thì chăm chỉ như trước, Đan Vy có hơi lo nhưng vẫn cố gắng hết sức.

Chỉ có Nhật Minh là thay đổi rõ rệt nhất.

Không còn lười biếng, không còn than vãn, tự nhiên lại chăm học hẳn.

Có lần, Đan Vy chống cằm nhìn Nhật Minh, bâng quơ hỏi:

"Bình thường mày đâu có nghiêm túc vậy. Sao lần này lại chăm dữ?"

Nhật Minh không thèm nhìn, chỉ lật sách, giọng tỉnh bơ:

"Không phải ai cũng thong thả như mày."

Đan Vy bĩu môi, định cãi lại nhưng thôi.

Không ai nói gì thêm.

Ai cũng hiểu cảm giác đó.

...

Kỳ thi chính thức chỉ còn một tuần nữa.

Áp lực đè nặng lên từng học sinh, ai cũng gồng hết sức để chuẩn bị. Mấy ngày này, lớp im lặng lạ thường.

Không còn tán dóc, không còn cười đùa, chỉ có tiếng bút viết, tiếng lật sách và những tiếng thở dài khi giải bài không ra.

Tiết học cuối cùng trước khi nghỉ ôn thi, thầy Tùng bước lên bục giảng, ánh mắt quét một vòng khắp lớp. Trái ngược với đám học sinh căng thẳng, thầy vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"Được rồi, chỉ còn một tuần nữa là đến kỳ thi."

Cả lớp im lặng, có người siết chặt cây bút trong tay.

"Cô thấy ai cũng chăm chỉ suốt thời gian qua. Bây giờ không phải lúc nhồi nhét thêm kiến thức nữa, mà là lúc hệ thống lại mọi thứ và giữ vững tâm lý."

Cô Nhu ngừng một chút rồi tiếp tục:

"Từ mai, các em sẽ được nghỉ ở nhà ôn thi. Nhưng nhớ, ôn thi không có nghĩa là cắm đầu học suốt ngày. Phải dành thời gian thư giãn, giữ đầu óc tỉnh táo. Chỉ khi tinh thần tốt thì làm bài mới tốt."

Dưới lớp, vài đứa thở phào nhẹ nhõm. Dù lo lắng nhưng được nghỉ mấy ngày trước khi thi cũng là cách để giảm áp lực.

"Và quan trọng nhất," cô nhấn mạnh, "đừng thức khuya quá. Đừng để đến ngày thi mà người rã rời, lúc đó có muốn làm bài tốt cũng không được."

Cả lớp bật cười khẽ, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi phần nào.

"Được rồi, thu dọn đồ đạc đi. Hôm nay tan sớm, về nghỉ ngơi."

"Chúc các em làm bài thi suôn sẻ."

Ngay khi cô dứt lời, lớp đồng loạt reo lên. Dù áp lực thi cử vẫn còn đó, nhưng ít nhất cũng có một khoảng thời gian để lấy lại tinh thần.

Tối đó, nhóm học của tụi nó vẫn nhắn tin qua lại trong nhóm chat Messenger.

Đan Vy: Mai nghỉ rồi nè! Cuối cùng cũng được thở!
Nhật Minh: Thở cái gì mà thở, còn một tuần nữa là thi đó, bà nội.
Đan Vy: Biết rồi mà, nhưng ít ra cũng được ngủ nướng một bữa.
Diệp Anh: Đúng là không cần học gì mới nữa, giờ chỉ ôn lại thôi.
Hoàng Dương: Ừm, quan trọng là giữ tinh thần tốt. Ai còn gì chưa hiểu thì hỏi nhau đi.
Nhật Minh: Vậy tối nay học online không? Tao có mấy câu lý hay lắm.
Đan Vy: Lý của mày lúc nào cũng khó hết...
Diệp Anh: Nhưng biết đâu trúng đề thì sao?
Hoàng Dương: 8 giờ nhé? Tao sẽ gửi mấy bài toán cần luyện nữa.
Nhật Minh: Được, nhưng mà ai làm sai thì phải kể một chuyện vui cho cả nhóm nghe!
Đan Vy: Ờ, khỏi lo, tao không thua mày đâu!

Nhật Minh bật cười, dù không nhắn lại. Đan Vy lúc nào cũng tỏ ra không chịu thua, nhưng nó biết, thật ra con nhỏ cũng đang căng thẳng lắm.

Cả nhóm đồng ý. Kỳ thi càng gần, càng phải cùng nhau cố gắng.

...

Kỳ thi đến nhanh hơn tụi nó nghĩ.

Sáng sớm, cả đám tụ tập trước cổng trường thi.

Diệp Anh siết chặt tay, lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

Hoàng Dương đứng kế bên, vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Nhật Minh đeo balo một bên vai, ngáp dài.

Còn Đan Vy, nó hít một hơi thật sâu rồi vỗ vai từng đứa:

"Chúng ta sẽ làm tốt thôi! Cố lên nào!"

Nhật Minh giơ tay, cười:

"Đỗ hết nhé!"

"Đỗ hết!"

Cả nhóm đồng thanh, tiếng nói vang lên đầy quyết tâm.

...

Sau kỳ thi là những ngày chờ kết quả đầy hồi hộp.

Tụi nó không nhắc đến chuyện thi cử, nhưng ai cũng âm thầm mong đợi.

Và rồi, ngày công bố kết quả cũng đến.

Ngày nhận tin đậu vào THPT Chuyên Số 1, tụi nó quyết định gặp nhau ăn mừng.

Hôm đó, nhóm chat Messenger bùng nổ tin nhắn:

Nhật Minh: "Tao đậu rồi! Chúng ta học chung trường thật này!"
Diệp Anh: "May quá... Tao cũng đỗ. Cả nhóm vẫn được ở bên nhau!"
Hoàng Dương: "Chúc mừng mọi người, gặp lại ở trường nhé."
Nhật Minh: "Khoan đã! Phải ăn mừng chứ! Đi ăn lẩu không? Lần trước chưa đi được!"
Đan Vy: "T-t... tao cũ-cũng đỗ rồi..."

Nhật Minh nhìn chằm chằm tin nhắn của Đan Vy, nhíu mày:

Nhật Minh: "Ủa, gì vậy? Nhắn tin mà còn lắp bắp nữa hả?"
Đan Vy: "T-tại... tao không nghĩ là... mình đỗ được..."

Diệp Anh nhanh tay gửi một icon ôm.

Diệp Anh: "Ngốc quá, tất nhiên là đỗ rồi!"
Nhật Minh: "Rồi rồi, khóc luôn đi chứ gõ còn run run vậy thì..."
Đan Vy: "Hu hu..."
Nhật Minh: "WTF, rớt mới khóc chứ đỗ rồi còn khóc nữa hả???"
Hoàng Dương: "Khóc xong mai đi ăn nha?"
Đan Vy: "Đi... Huhu... Tao vẫn chưa tin được..."
Nhật Minh: "Nín lẹ đi bà nội, đi ăn lẩu nè!"

Đan Vy nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rồi bật cười giữa hai hàng nước mắt.

Đỗ rồi. Cô đỗ rồi. Và cả nhóm vẫn ở bên nhau.

...

Quán lẩu hôm nay đông hơn mọi khi, nhưng không khí của nhóm vẫn vui vẻ như thường. Vừa mới gọi món xong, Đan Vy đã hào hứng giơ tay lên, mắt sáng rực:

"Chúng ta đỗ rồi!"

Diệp Anh cười khẽ, Hoàng Dương gật gù, còn Nhật Minh thì khoanh tay, nhìn cô đầy ẩn ý.

"Ờ ha, không ngờ có người cũng đỗ nữa chứ."

Đan Vy lập tức quay sang lườm cậu.

"Này! Ý gì đó hả?"

Nhật Minh chống cằm, vẻ mặt trầm tư đầy diễn sâu:

"Không có gì... Chỉ là lúc đọc tin nhắn của mày, tao còn tưởng mày đánh rơi điện thoại hay bị hack nữa cơ."

Đan Vy tức đến mức muốn cầm menu ném vào mặt cậu:

"Mày có tin tao đổ nguyên nồi lẩu lên đầu mày không?"

Nhật Minh bật cười, đẩy nhẹ cái ly về phía cô:

"Thôi đừng giận, uống miếng trà cho nguội đi. Đỗ rồi mà, vui lên nào."

Cả nhóm bật cười trước màn đấu khẩu quen thuộc của hai đứa, còn Đan Vy chỉ biết hậm hực gắp đầy đĩa thịt của mình. Nhưng nhìn đi nhìn lại, khóe môi cô vẫn vô thức cong lên.

Diệp Anh cười nhẹ, quay sang nhìn Hoàng Dương:

"Còn mày thì sao? Học chung với tụi tao ba năm nữa, có thấy mệt không?"

Hoàng Dương đóng sách lại, bình thản đáp:
"Không phiền."

Nhật Minh bật cười:

"Gì mà lạnh lùng vậy? Ít ra cũng phải vui lên chút chứ?"

"Vui." Hoàng Dương nói ngắn gọn, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

Cả nhóm bật cười. Hoàng Dương ngồi bên cạnh Diệp Anh, ánh mắt cậu lặng lẽ dừng trên cô một lát, rồi khẽ cụp xuống, giấu đi chút tâm tư không ai hay biết.

Sau khi ăn lẩu no nê, cả nhóm ngồi tán gẫu thêm một lúc. Nhật Minh bỗng vỗ tay một cái, hào hứng đề xuất:

"Này này, chụp tấm ảnh kỷ niệm đi! Lần đầu tiên tụi mình đi chơi sau kỳ thi, phải lưu lại chứ!"

Đan Vy trêu:

"Mày chỉ viện cớ để có ảnh đẹp up Facebook thôi chứ gì?"

Nhật Minh cười hì hì, không phản bác. Hoàng Dương chỉ cười nhẹ, còn Diệp Anh cũng gật đầu đồng ý.

Vậy là cả nhóm kéo nhau ra phía trước quán lẩu, chọn một góc có ánh đèn lung linh để chụp ảnh. Hoàng Dương đứng hơi chếch về phía Diệp Anh, lặng lẽ nhìn cô cười nói với mọi người, ánh mắt vô thức dịu dàng hơn một chút.

Bức ảnh được chụp xong, ai cũng tươi cười rạng rỡ. Nhật Minh nhanh chóng mở điện thoại, chỉnh chỉnh một chút rồi đăng lên story Facebook với dòng caption:

"Hành trình mới, đồng bọn cũ! Cùng nhau bước vào cấp ba nào!🎉"

Nhìn bức ảnh cả nhóm cười vui vẻ, Diệp Anh bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Mùa hè này thật đẹp, không chỉ vì kỳ thi đã qua, mà còn vì cô vẫn có những người bạn đáng quý bên cạnh.

Còn Hoàng Dương, cậu im lặng khóa màn hình điện thoại, ánh mắt lại vô thức dừng trên nụ cười của Diệp Anh trong bức ảnh thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro