
Chương 23: Tết vui nhé!
Diệp Anh nhìn theo bóng lưng Lý Thanh Phong, trong lòng thoáng chút khó hiểu. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng rảo bước theo nhóm bạn.
Nhật Minh liếc qua cô rồi lại nhìn Lý Thanh Phong phía trước, trong lòng tự dưng thấy có gì đó hơi... sai sai. Cậu huých nhẹ Đan Vy, hạ giọng hỏi:
"Nè, mày thấy thằng Phong dạo này có gì lạ không?"
Đan Vy chớp mắt. "Lạ gì?"
"Thì kiểu... ừm... nó có gì đó..." Nhật Minh lẩm bẩm, nhưng mãi không tìm được từ diễn tả chính xác.
Trường Thịnh ở bên cạnh chen vô tỉnh bơ: "Ý mày là nó đang crush ai đúng không?"
Nhật Minh: "..."
Đan Vy: "..."
Diệp Anh nghe vậy cũng hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng bước tiếp, giả vờ như không nghe thấy gì.
Nhật Minh tròn mắt nhìn Trường Thịnh, rồi gật gù. "Ờ, có thể là vậy."
Đan Vy bật cười. "Bậy bạ! Mày thấy nó crush ai?"
Trường Thịnh khoanh tay, nheo mắt đầy bí hiểm. "Hỏi tao chi, tự cảm nhận đi."
Nhật Minh nhìn quanh rồi nói nhỏ: "Hay là... nó thích nhỏ lớp bên?"
Trường Thịnh lắc đầu. "Không."
Đan Vy chống cằm suy nghĩ. "Vậy là nhỏ nào?"
Trường Thịnh nhếch môi. "Là..."
Cả đám hồi hộp chờ câu trả lời, nhưng đúng lúc đó, Lý Thanh Phong quay đầu lại nhìn thẳng vào Trường Thịnh.
Ánh mắt sắc bén như thể cảnh cáo: Mày dám nói bậy thử coi.
Trường Thịnh giả vờ ho một tiếng, sau đó nhún vai tỉnh bơ: "Là... một người đặc biệt nào đó."
Nhật Minh: "Tao thấy mày chém gió thì có."
Trường Thịnh cười bí hiểm. "Ờ, cứ nghĩ vậy đi."
Hoàng Dương vẫn im lặng từ đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức lướt qua Diệp Anh một chút.
Diệp Anh chỉ cúi đầu đi tiếp, không nói gì.
Trước cổng trường, gió lạnh vẫn thổi nhẹ. Không ai biết, trong lòng mỗi người, Tết năm nay dường như có chút gì đó... không giống mọi năm.
...
Trời xế chiều, nắng trải dài trên những con đường vắng.
Lý Thanh Phong vừa về đến nhà, đặt cặp xuống bàn, rồi ngã người ra ghế, mắt khẽ khép hờ.
Không khí Tết len lỏi vào từng góc phố, mang theo mùi hương của lá dong, nếp mới, cùng âm thanh rộn ràng của những gia đình đang tất bật chuẩn bị.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, sắc trời nhuốm một màu cam ấm áp, gió nhẹ thổi qua, khiến những chậu mai trước hiên nhà rung rinh khe khẽ.
Lớp bụi mỏng vương trên cửa kính, phản chiếu một gương mặt lặng lẽ.
Mấy ngày này, nhà cậu lúc nào cũng rộn ràng.
Mẹ thì lo sắm sửa, ba thì bận rộn lau dọn, còn cậu...
Là đứa bị lôi đầu sai vặt hết chuyện này đến chuyện khác.
"Phong ơi, xuống dọn tủ giày cho mẹ đi con!"
"Dạ..."
Cậu lười biếng đáp, nhưng rốt cuộc vẫn lết thân xuống nhà.
Nhìn một đống giày dép lộn xộn, Thanh Phong thở dài, bắt tay vào xếp lại ngay ngắn.
Trong lúc làm, đầu óc cậu lại trôi về một nơi nào đó.
Hôm nay tan học, trên đường về, Diệp Anh vẫn đi bên cạnh Đan Vy và Nhật Minh.
Lúc cậu lặng lẽ bước ngang, cô có khẽ quay lại nhìn.
Ánh mắt ấy rất nhanh lướt qua, nhưng không hiểu sao cậu lại nhớ mãi.
Lắc đầu xua đi suy nghĩ vẩn vơ, cậu tiếp tục dọn dẹp, nhưng dọn xong lại bị giao việc khác.
"Con lau giúp mẹ cái bàn thờ nữa nhé!"
"Rồi, rồi..."
Lý Thanh Phong chậc lưỡi, cầm khăn lau từng món đồ trên bàn thờ tổ tiên.
Hương nhang thoang thoảng, hòa cùng chút se lạnh của chiều cuối năm, khiến lòng cậu bỗng trầm xuống.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đều đón Tết ở đây, trong căn nhà quen thuộc này.
Chỉ có một số năm, cả nhà sẽ về quê nội, nhưng năm nay thì không.
Cậu đã quen với nhịp sống nơi này, quen với những con đường quen thuộc, những hàng quán ven đường, và cả những người bạn xung quanh.
Nhưng năm nay, cậu chợt nhận ra có một điều gì đó mới mẻ hơn.
Cậu... gặp lại một người nào đó.
Không biết năm nay, cô ấy sẽ đón Tết như thế nào?
Có thích Tết không?
Có hay thức khuya xem pháo hoa không?
Lý Thanh Phong bật cười nhẹ.
Cái quái gì đây?
Mắc gì mình lại nghĩ về chuyện này hoài vậy?
Gác lại suy nghĩ vẩn vơ, cậu đi lên phòng, bật điện thoại lên lướt một chút.
Tin nhắn trong nhóm lớp nhảy liên tục.
"Đứa nào ăn Tết ở Nha Trang nè, hẹn bữa nào cà phê đi?"
"Tối nay có ai đốt pháo bông không, rủ nhau đi xem nè!"
"Tết này ai đi du lịch không?"
Lý Thanh Phong đọc lướt, rồi không hiểu sao lại nhấn vào khung chat của một người.
Tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở lần cô gửi bài tập nhóm.
Cậu gõ gõ vài chữ, rồi lại xóa.
Gõ lại, rồi lại xóa.
Cuối cùng, chỉ để lại một tin nhắn đơn giản:
"Tết vui nhé."
Nhấn gửi xong, Lý Thanh Phong đặt điện thoại qua một bên, nằm dài trên giường.
Ngoài kia, bầu trời dần tối lại, ánh đèn đường hắt vào phòng một màu vàng ấm.
Cậu nhắm mắt lại, khẽ cười một cái.
Tết năm nay, có lẽ sẽ khác những năm trước một chút.
...
Diệp Anh buộc lại tóc, phủi nhẹ lớp bụi còn vương trên tay áo.
Sau cả buổi dọn dẹp với ông bà, cuối cùng cô cũng được thả lỏng một chút.
Tết ở nhà ngoại lúc nào cũng có không khí riêng.
Không rộn ràng như nhà có trẻ con, cũng chẳng quá đông đúc, nhưng lúc nào cũng ấm áp.
Chiều nay, cô phụ ông chùi lư hương, phụ bà bày mâm cúng.
Nhìn hai ông bà cẩn thận sắp xếp từng món, cô mới chợt nhận ra, một năm nữa lại sắp trôi qua.
Đứng trước gương, cô kéo kéo chiếc áo len trên người, rồi lẩm bẩm một mình:
"Ra mua bánh bento vậy..."
Vừa với tay lấy điện thoại thì màn hình chợt sáng lên.
Tin nhắn mới.
"Tết vui nhé."
Diệp Anh chớp mắt, ngón tay vô thức siết nhẹ điện thoại.
Tên người gửi hiện rõ trên màn hình.
Lý Thanh Phong.
Cô khựng lại vài giây, rồi chậm rãi mở tin nhắn ra.
Ba chữ đơn giản, không dài dòng, không emoji. Nhưng không hiểu sao, cô lại đọc đi đọc lại mấy lần.
Tự nhiên nhớ đến sáng nay.
Nhớ lúc LývThanh Phong gục đầu xuống bàn, nhớ cả khoảnh khắc lướt qua nhau ngoài cổng trường.
Lúc đó cậu ấy có nhìn cô không nhỉ?
Hay chỉ là cô nghĩ quá nhiều?
Diệp Anh chớp chớp mắt, lắc nhẹ đầu, tự cười chính mình.
Thôi, không nghĩ nữa.
Cô cúi xuống nhắn lại một tin:
"Mày cũng vậy nha."
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống bàn, vươn vai một cái rồi với tay lấy áo khoác.
Ra tiệm bánh mua bánh bento thôi.
Tết nhất bánh mứt nhiều quá, tự nhiên lại thèm đồ ngọt kiểu khác.
Kéo khóa áo lên đến cằm, cô bước ra khỏi nhà, không quên mang theo điện thoại trong túi.
Ngoài trời hơi lạnh, gió nhè nhẹ thổi qua, không khí Tết tràn ngập khắp nơi.
Mà chẳng hiểu sao, hôm nay...
Trong lòng cũng thấy ấm áp hơn một chút.
Diệp Anh bước dọc con phố nhỏ, lòng vòng qua mấy cửa hàng treo đèn lồng đỏ rực. Mùi bánh kẹo, mùi nhang trầm, mùi vỏ quýt phơi khô... tất cả hòa lại tạo thành hương vị đặc trưng của những ngày giáp Tết.
Cô kéo chặt áo khoác, hít một hơi đầy lồng ngực. Không khí lành lạnh nhưng dễ chịu.
Vừa tới tiệm bánh, cô đẩy cửa bước vào, ngay lập tức hơi ấm phả ra từ máy sưởi làm mờ đi một lớp hơi nước trên kính.
Lướt mắt một vòng, Diệp Anh nhón chân đi thẳng đến quầy bánh. Bánh Bento ở đây lúc nào cũng để ngay ngắn trong tủ kính nhỏ. Cô chọn một chiếc bánh kem vị dâu, đặt lên quầy tính tiền.
Nhân viên thu ngân vừa đóng gói, cô vừa lấy điện thoại ra xem.
Vẫn không có tin nhắn nào mới.
Diệp Anh chớp mắt, rồi lặng lẽ cất điện thoại vào túi.
...Cũng đâu có mong chờ tin nhắn gì đâu chứ.
Lắc đầu với chính mình, cô nhận túi bánh, nói cảm ơn rồi quay người rời khỏi cửa hàng.
Lúc đẩy cửa bước ra, gió lạnh buổi tối phả vào mặt, khiến cô khẽ rùng mình. Nhưng chưa kịp kéo lại áo khoác, cô chợt khựng lại.
Cách đó không xa, dưới ánh đèn đường vàng vọt, có một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào chiếc xe đạp.
Lý Thanh Phong.
Cậu mặc áo khoác đen, tay đút túi quần, gương mặt vẫn là vẻ lười biếng thường ngày. Nhưng khi thấy cô, cậu thoáng nhướn mày, rồi nhấc chân bước tới.
Diệp Anh đứng yên, có chút bất ngờ.
"...Mày làm gì ở đây vậy?"
Lý Thanh Phong nhún vai. "Ra ngoài đi dạo."
"...Trùng hợp ghê."
Cậu không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn túi bánh nhỏ trong tay cô, khóe môi hơi nhếch lên.
"Muộn rồi còn đi mua bánh hả?"
Diệp Anh nhìn xuống túi bánh, rồi cười nhẹ. "Tự nhiên thèm."
Lý Thanh Phong nhìn cô một lát, rồi thản nhiên nói: "Thích ăn đồ ngọt lắm à?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật gật.
Cậu khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, làm mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô khẽ bay.
Hai người đứng đó một lúc, không ai nói gì, nhưng cũng không thấy ngại ngùng.
Một lúc sau, Diệp Anh lên tiếng trước.
"Mày về luôn chưa?"
Lý Thanh Phong liếc nhìn đồng hồ, rồi nhấc chân về phía chiếc xe đạp.
"Đi thôi, tiện đường chở mày về."
Diệp Anh chớp mắt. "Hả?"
Lý Thanh Phong nhướng mày. "Hay muốn đi bộ về?"
Cô im lặng hai giây, rồi bước tới, nhẹ giọng: "...Cảm ơn."
Lý Thanh Phong cười khẽ, không nói gì, chỉ cúi người chỉnh lại yên xe một chút.
Đêm trước Tết, phố xá rực rỡ đèn lồng.
Chiếc xe đạp lăn bánh chậm rãi trên con đường nhỏ, xuyên qua những con phố đang ngập tràn không khí xuân.
Diệp Anh ngồi phía sau, tay cầm chặt túi bánh, mắt nhìn về phía trước.
Con đường về nhà cô không xa lắm, nhưng đêm nay lại có cảm giác dài hơn thường lệ. Có lẽ là vì gió mát, có lẽ là vì phố xá đông vui, hoặc... có lẽ là vì người đạp xe phía trước.
Lý Thanh Phong không nói gì, chỉ chuyên chú đạp xe. Cậu đạp chậm, không vội vàng, cũng không để cô có cảm giác bị xóc nảy trên yên xe.
Ánh đèn đường hắt xuống bóng hai người trên mặt đường. Một cao, một thấp, hai cái bóng đổ dài song song theo từng nhịp bánh xe lăn.
Diệp Anh hơi nghiêng đầu, khẽ nhìn nghiêng gương mặt cậu trong ánh sáng mờ ảo.
"...Sao hôm nay mày lại ra ngoài đi dạo?"
Lý Thanh Phong không quay đầu lại, nhưng cô vẫn thấy khóe môi cậu hơi nhếch lên.
"Không ngủ được."
"...Lại thức khuya?"
Cậu nhún vai. "Chắc vậy."
Diệp Anh im lặng vài giây, rồi nhỏ giọng: "Không tốt đâu."
Lý Thanh Phong cười khẽ, giọng điệu mang theo chút ý cười: "Vậy à?"
Cô gật gật. "Mày bị quầng thâm rồi đó."
Lý Thanh Phong không đáp, nhưng cậu đưa tay lên chạm nhẹ dưới mắt, như thể đang xác nhận xem cô nói thật hay đùa.
Diệp Anh bất giác bật cười.
"Thật mà."
Lý Thanh Phong hừ một tiếng, nhưng không cãi lại.
Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương thoang thoảng của những đóa hoa cúc ven đường.
"Mày có hay đi dạo buổi tối không?"
Diệp Anh hơi bất ngờ vì cậu chủ động hỏi, nhưng vẫn thành thật trả lời.
"Không nhiều lắm. Chỉ có lúc nào thấy không ngủ được thì ra ngoài một chút."
"Vậy hôm nay là không ngủ được à?"
Cô chớp mắt, rồi lắc đầu. "Không phải. Chỉ là tự nhiên muốn ăn bánh thôi."
Thanh Phong không nói gì, nhưng gật gù như đang suy nghĩ gì đó.
Hai người lại rơi vào im lặng, nhưng không hề thấy gượng gạo.
Một lát sau, Diệp Anh chỉ tay về phía trước. "Chỗ đó dừng lại đi."
Lý Thanh Phong thắng xe lại ngay trước cổng nhà cô.
Diệp Anh xuống xe, kéo lại áo khoác rồi khẽ ngước lên nhìn cậu.
"Cảm ơn mày đã chở tao về."
Thanh Phong chống một chân xuống đất, tay vẫn giữ ghi đông xe, ánh mắt lười biếng mà sâu xa.
"Ừm."
Diệp Anh cười nhẹ, rồi quay người mở cổng.
Nhưng khi vừa bước vào trong, cô lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
"Diệp Anh."
Cô quay đầu lại, ngỡ ngàng nhìn cậu.
"Hả?"
Lý Thanh Phong chống tay lên tay lái, đầu hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt nửa như bâng quơ, nửa như cố ý.
"Bánh dâu ngon không?"
Diệp Anh sững lại hai giây, rồi bất giác mím môi, chớp mắt nhìn cậu.
"...Sao mày biết là bánh dâu?"
Lý Thanh Phong không đáp, chỉ nhếch môi cười, rồi thản nhiên đạp xe đi.
Tiếng xe đạp lăn bánh vang lên trên con đường nhỏ.
Diệp Anh đứng đó, nhìn theo bóng cậu khuất dần dưới ánh đèn đường.
Bàn tay cầm túi bánh khẽ siết lại.
...Cậu ta, rốt cuộc là trùng hợp hay thật sự để ý vậy?
Diệp Anh khẽ khàng khép cửa, rồi chậm rãi bước về phía bàn học.
Cô đặt túi bánh xuống, cẩn thận lấy hộp bánh nhỏ ra, mở nắp, nhìn chiếc bánh kem dâu mềm mịn nằm ngay ngắn bên trong.
Hương thơm ngọt dịu thoảng qua.
Cô cầm muỗng lên, múc một miếng nhỏ.
Ngọt, nhưng không ngấy.
Bình thường cô thích bánh dâu, nhưng hôm nay ăn lại có cảm giác lạ lắm.
Không biết là do bánh, hay do... những chuyện vừa xảy ra?
Diệp Anh đặt muỗng xuống, ánh mắt vô thức rơi vào quyển sổ nhật ký nằm trên bàn.
Cô ngồi xuống, mở trang mới, cầm bút lên.
Ngày 24 tháng Chạp.
Hôm nay trời se lạnh, nhưng không quá rét. Người ta đang háo hức đón Tết, mình cũng vậy.
Buổi tối ra ngoài mua bánh, không ngờ lại gặp... cậu ấy.
Cậu ấy chở mình về, con đường dài hơn một chút, nhưng cũng không thấy xa.
Bánh dâu vẫn ngon như mọi khi. Nhưng có vẻ, hôm nay lại ngọt hơn một chút.
Bởi vì, có ai đó biết mình thích bánh dâu.
Diệp Anh dừng bút, chớp mắt nhìn những dòng chữ vừa viết.
Cô khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng khép quyển sổ lại, rồi áp hai tay lên má, hít một hơi sâu.
Tim không đập nhanh.
Không có gì đặc biệt.
Không có gì lạ.
Chỉ là... một buổi tối bình thường thôi.
Phải không nhỉ?
...
Tết mà không có nhóm chat chung thì còn gì là Tết!
Nhóm Messenger của tụi nó đang yên bình bỗng nhiên nổ tung như pháo hoa đêm Giao thừa.
Đan Vy: Ê tụi bây, có ai rảnh hong? Call video đi, tao đang ở Hà Nội nè!
Trường Thịnh: Trời, sao mày sang dữ vậy? Tụi tao còn đang lây lất ở nhà đây!
Đan Vy: Dẫn gia đình đi du lịch đó cha nội, bà đây đang ngồi giữa phố cổ uống trà nóng nha!
Nhật Minh: Chảnh vừa thôi má, đang rét run chứ gì?
Đan Vy: Ờ, lạnh quá, phải uống hai ly trà mà vẫn thấy run run nè.
Trường Thịnh: Cười, nhưng lòng đầy thương cảm.
Lý Thanh Phong: Thương cảm cái đầu mày. Sao rồi, tụi bây ăn Tết ở đâu hết rồi?
Hoàng Dương: Tao đang ở Cần Thơ, quê nội tao. Xa lất xa lơ, mạng yếu thấy bà!
Diệp Anh: Vậy sao mày nhắn tin nhanh vậy?
Hoàng Dương: Ờ... chắc do duyên số nó vậy.
Trường Thịnh: Duyên số gì? Bà nội mày lắp mạng mạnh quá thì nói đại đi!
Hoàng Dương: Nói nhỏ thôi cha nội, tao đang trốn ra sân ngồi nhắn nè. Trong nhà đông quá, ai cũng kêu vô chụp hình, tao mệt dễ sợ.
Trường Thịnh: Ủa rồi thằng Phong đâu? Sao thấy im re vậy?
Lý Thanh Phong: Tao đang ở nhà ngoại với thằng Minh, đang tính coi phim mà bị tụi bây quấy rối nè.
Đan Vy: Ủa hai tụi mày ở chung hả?
Diệp Anh: Trời ơi, hai người ở chung mà không lẽ mỗi người một góc bấm điện thoại hả?
Nhật Minh: Ờ đúng rồi đó, dòm mặt nó riết cũng chán. Ngồi bấm điện thoại vui hơn.
Trường Thịnh: Tết nhất mà nhìn hai tụi mày đúng chán. Ra biển dạo vòng hay làm gì đó đi!
Nhật Minh: Bà ngoại tao có nói sáng mai đi chùa nè, thằng Phong cũng rủ mà chắc ông nội này lười lắm.
Lý Thanh Phong: Ai nói? Tao có nói không đi đâu.
Nhật Minh: Ủa vậy mai đi thiệt hả?
Lý Thanh Phong: Ờ, chứ chẳng lẽ ở nhà dòm mặt mày hoài.
Đan Vy: Ghê nha, lâu lâu thấy hai ông này hoà thuận ghê.
Trường Thịnh: Thôi, nói nhiều quá! Call video nè, ai không lên là kick khỏi nhóm!
Hoàng Dương: Chà... sao nghe có mùi ép buộc quá vậy ta?
Đan Vy: Nói nhiều quá! Gọi liền!
Mấy giây sau, thông báo video call hiện lên.
Và rồi màn hình chia thành sáu ô, sáu gương mặt thân quen cùng xuất hiện.
Đứa nào cũng cười toe toét, đứa nào cũng có không khí Tết riêng của mình.
Ở Hà Nội, Đan Vy quấn khăn len, ngồi trong quán cà phê với ánh đèn vàng ấm áp.
Ở Cần Thơ, Hoàng Dương ngồi ngoài sân, sau lưng là một vườn cây sum suê, ánh đèn nhấp nháy rực rỡ.
Ở Sài Gòn, Trường Thịnh vừa ngồi call vừa gặm miếng bánh tét, tay còn quẹt quẹt điện thoại lia lịa.
Ở Nha Trang, Nhật Minh và Lý Thanh Phong ngồi mỗi đứa một góc, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa sổ.
Còn ở nhà, Diệp Anh mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, tóc buộc lơi, gương mặt thoải mái.
Cả nhóm nhìn nhau cười, tự nhiên thấy ấm áp lạ.
Tết này, ai cũng có chỗ riêng, nhưng tụi nó vẫn ở đây, vẫn cùng nhau cười nói, như chưa từng xa cách.
Trường Thịnh: "Ê, tụi bây nghĩ coi, năm sau có ai bồ chưa?"
Nhật Minh: "Bồ gì, ăn Tết đi cha nội!"
Hoàng Dương: "Nhưng mà cũng tò mò nha."
Đan Vy: "Ờ ha, biết đâu chừng năm sau có đôi nào đó thành couple thiệt nè."
Lý Thanh Phong và Diệp Anh đều im lặng, nhưng bỗng nhiên ánh mắt chạm nhau qua màn hình.
Chỉ một giây thoáng qua, không ai nói gì, rồi cả hai đều quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra.
...
Sau một hồi tám chuyện rôm rả, tụi nó dần dần bớt nói lại, ai cũng bị cuốn theo không khí Tết của riêng mình.
Đan Vy vươn vai, mắt lim dim vì trời Hà Nội lạnh quá, nhưng vẫn cố gắng bám trụ.
Hoàng Dương vừa nói chuyện vừa thỉnh thoảng quay sang nghe tiếng bà nội kêu vào nhà.
Trường Thịnh thì vẫn đang ăn, nhai bánh tét rôm rốp khiến cả nhóm bật cười.
Nhật Minh nhìn màn hình một hồi, bỗng nhiên lên tiếng:
Nhật Minh: "Tụi bây nè, năm sau... mình có còn tám chuyện như vầy không ta?"
Đan Vy: "Nói câu gì buồn vậy má."
Nhật Minh: "Thì tao hỏi thiệt mà. Tụi mình cứ lớn lên, rồi có khi lại bận bịu, rồi lại bớt nói chuyện với nhau..."
Trường Thịnh: "Xàm! Bận gì thì bận, Tết vẫn là Tết, vẫn phải tụ tập tám chuyện chứ!"
Hoàng Dương: "Chưa biết ai bận trước đâu nha. Biết đâu năm sau mày có bồ, rồi tối 30 Tết ngồi nhắn tin riêng với bồ, quên nhóm này luôn thì sao?"
Trường Thịnh: "Ủa sao tự nhiên công kích tao?"
Cả nhóm lại cười ầm lên, đẩy trôi đi bầu không khí trầm xuống lúc nãy.
Diệp Anh nhìn màn hình, đôi mắt thoáng vẻ trầm tư.
Lý Thanh Phong cũng im lặng, mắt hơi nheo lại.
Cả hai đều không nói gì, nhưng có vẻ như trong lòng mỗi người đều có một câu hỏi chưa tìm được câu trả lời.
Một hồi sau, từng đứa bắt đầu tắt máy.
Hoàng Dương về phòng ngủ sớm, Đan Vy ngáp dài rồi chúc Tết cả nhóm trước khi rời khỏi cuộc gọi.
Trường Thịnh cũng chuồn mất để đi coi pháo hoa với gia đình.
Chỉ còn lại ba người.
Diệp Anh, Nhật Minh, và Lý Thanh Phong.
Không ai nói gì một hồi, chỉ có tiếng pháo nổ từ xa vọng lại qua loa điện thoại.
Nhật Minh: "Ủa mà khoan, bữa nay giao thừa rồi, có định đi đâu không?"
Diệp Anh: "Không, chắc tao ở nhà thôi."
Nhật Minh: "Vậy hả? Để tao coi coi, tối có ra ngoài không rồi nhắn mày."
Diệp Anh cười nhẹ, không nói gì thêm.
Một hồi sau, Nhật Minh cũng rời khỏi cuộc gọi.
Chỉ còn lại Diệp Anh và Lý Thanh Phong.
Hai người nhìn nhau qua màn hình.
Tự nhiên, im lặng.
Không có ai nói câu nào, nhưng cũng không ai chịu tắt máy trước.
Cuối cùng, Lý Thanh Phong hắng giọng, rồi nói:
"Giao thừa vui vẻ nha."
" Ừm, mày cũng vậy."
Lý Thanh Phong gật đầu, rồi tắt máy.
Diệp Anh nhìn màn hình tối đen một hồi, rồi khẽ cười một mình.
Ngoài kia, pháo hoa bắn rợp trời, sắc màu rực rỡ phản chiếu vào khung cửa sổ phòng cô.
Giao thừa năm nay, có gì đó đặc biệt.
Nhưng mà, đặc biệt vì điều gì... cô vẫn chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro