Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Là cô ấy sao?

Lý Thanh Phong vốn sớm nhận ra cô.

Không phải từ hôm nay, cũng không phải từ ngày khai giảng.

Mà là từ rất lâu trước đó.

Giữa năm lớp 8, cậu có ra ngoài mua đồ giúp mẹ. Khi bước ra khỏi tiệm tạp hóa gần nhà, cậu chợt thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua góc phố.

Tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt ấy...

Giống quá.

Trái tim cậu bất giác khựng lại.

Lý Thanh Phong bước nhanh về phía đó, nhưng dòng người đông đúc trên đường đã che mất bóng dáng kia. Khi cậu đến nơi, chỉ còn lại một con hẻm vắng, ánh nắng chiều đổ dài những vệt loang lổ trên mặt đất.

Không còn ai ở đó nữa.

Cậu đứng yên hồi lâu.

Là cô ấy sao?

Không thể nào.

Cậu nghĩ, có lẽ mình chỉ nhìn nhầm. Có lẽ đó chỉ là một ai đó trông giống cô, chứ sao có thể trùng hợp như vậy được?

Thế rồi, thời gian cứ thế trôi đi. Cậu không còn nghĩ về chuyện đó nữa.

Cho đến một ngày.

Tối hôm đó, Lý Thanh Phong vừa làm bài xong thì điện thoại rung lên.

Messenger hiện thông báo một story mới từ Nhật Minh.

Cậu mở ra.

Một bức ảnh chụp ba người đang cặm cụi làm bài. Một góc khuôn mặt của Diệp Anh lọt vào khung hình—cô đang chăm chú lắng nghe Hoàng Dương chỉ bài. Dòng caption ngắn gọn:

"Ngày đầu tiên học nhóm của bọn tôi😭"

Ánh mắt Lý Thanh Phong dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh như mờ đi.

Cậu nín thở.

Cảm giác như vừa bị kéo ngược về một mùa hè rất xa.

Lý Thanh Phong đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. Hình ảnh mơ hồ mà cậu từng thấy giữa năm lớp 8 đột nhiên trở nên rõ ràng.

Hóa ra...cậu không nhìn nhầm.

Ngón tay cậu lướt đến khung chat, chần chừ vài giây rồi gõ một dòng tin nhắn.

"Cô gái ngồi kế thằng Dương là bạn thân của mày à? Tên gì thế?"

Nhật Minh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, cậu lười biếng lau qua loa rồi ném khăn lên giường.

Điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.

Messenger hiện thông báo tin nhắn mới từ anh họ.

Một người bằng tuổi, thỉnh thoảng vẫn trò chuyện nhưng chưa bao giờ hỏi han những chuyện kiểu này.

"Cô gái ngồi kế thằng Dương là bạn thân của mày à? Tên gì thế?"

Nhật Minh nhíu mày, ngón tay vô thức lướt lên story cậu vừa đăng.

Thằng Phong tự nhiên hỏi làm gì nhỉ?

Cậu gõ vài chữ rồi lại xóa đi. Nghĩ một hồi, cậu chỉ nhắn lại:

"Mày hỏi làm gì?"

Bên kia trả lời rất nhanh.

"Thấy quen quen thôi."

Nhật Minh im lặng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Quen? Sao lại quen?

Cậu còn định hỏi tiếp, nhưng tin nhắn dừng lại ở đó. Không có lời giải thích nào thêm. Nên cậu trả lời:

"Nó tên Huỳnh Ngọc Diệp Anh, là bạn thân của tao cũng chơi chung với thằng Dương luôn."

Lý Thanh Phong nhíu mày.

Diệp Anh... bạn thân của thằng Minh, còn cả thằng Dương?

Cô ấy... đã thay đổi nhiều đến vậy sao?

Cậu nắm chặt điện thoại, cảm giác như có gì đó mắc kẹt trong cổ họng.

Hóa ra, cô vẫn ở đây.

Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm vào cái tên vừa hiện lên trên màn hình.

Không phải Huỳnh An Đông.

Cậu im lặng hồi lâu. Ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại.

Hóa ra cô đã đổi tên.

Hóa ra, cô thực sự đã rời xa cái quá khứ ấy, rời xa con người cũ của mình.

Cậu nên cảm thấy thế nào đây?

Lý Thanh Phong khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút nhạt nhòa.

Cậu gõ một tin nhắn ngắn ngủi.

"Cảm ơn nhé."

Rồi đặt điện thoại xuống bàn, dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm lại.

Cái tên An Đông mà cậu đã gọi suốt thời thơ ấu, giờ chỉ còn là một mảnh ký ức bị bỏ lại phía sau.

Nhưng dù cô có đổi tên, dù cô có quên đi quá khứ... thì với cậu, cô vẫn là cô.

Vẫn là cô gái năm ấy, dưới tán cây bàng già trước sân, từng cười rạng rỡ gọi cậu một tiếng:

"Lý Thanh Phong!"

...

Nếu Diệp Anh thực sự là An Đông, thì cậu đã thất hứa với cô.

Không phải cậu chưa từng tìm.

Trong thư cậu đã từng hứa hè năm lớp 5 sẽ về Ba Tri chơi với cô, nhưng cậu đã thất hứa.

Cậu đã rất nghiêm túc với lời hứa ấy. Ban đầu, cậu còn đếm từng ngày, mong đến hè để có thể quay lại thị trấn nhỏ đó, đứng trước cánh cổng quen thuộc và gọi tên cô.

Nhưng rồi, cậu không thể thực hiện lời hứa ấy.

Không lâu sau khi qua sinh nhật An Đông, trong một lần chơi bóng, cậu vô ý ngã từ cầu thang xuống, gãy chân.

Vết thương nghiêm trọng hơn dự đoán, cậu phải mất hơn một năm để hoàn toàn hồi phục. Hè năm lớp 6, cậu không thể quay lại như đã hứa.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi.

Đến khi có thể tự do đi lại, việc đầu tiên cậu làm là quay về Ba Tri tìm An Đông.

Cậu đứng trước con hẻm nhỏ năm nào, nơi cậu đã từng thuộc nằm lòng từng ngõ ngách, nhưng bây giờ lại xa lạ đến khó chịu.

Không còn những giọng nói quen thuộc. Không còn hình bóng mà cậu mong đợi.

Cậu đứng trước cánh cổng cũ, ấn chuông, nhưng người mở cửa không phải là cô.

Là một người hàng xóm lớn tuổi.

"Cháu tìm nhà này à?"

"Dạ... cháu muốn hỏi, An Đông có còn ở đây không ạ?"

Người kia lặng người một lúc, sau đó khẽ thở dài.

"Con bé ấy à?"

"Vâng, cháu là bạn của An Đông. Trước đây hai đứa thân lắm, nhưng sau này cháu chuyển đi..."

"An Đông không còn ở đây nữa."

"Vậy bây giờ cô ấy đang ở đâu ạ?"

"Chuyện đó... bà cũng không rõ."

Lý Thanh Phong nhíu mày.

"Sao lại không rõ ạ?"

Người hàng xóm nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.

"Mẹ con bé mất rồi. Nó không có bố, cũng chẳng còn ai thân thích. Sau đám tang, nó rời đi, chẳng ai biết nó đi đâu nữa."

Lý Thanh Phong đứng sững.

Cậu không thể nào ngờ được.

Cô bé An Đông mà cậu từng biết, từng cười nói vô tư bên cậu... lại trải qua mất mát như vậy.

Cậu đã chậm một bước.

Cậu đã để lạc mất cô.

Lời hứa năm xưa trở thành một điều dang dở mà cậu mãi mãi không thể bù đắp.

...

Lý Thanh Phong không phải là người hay thay đổi quyết định. Nhưng lần này, cậu đã làm vậy.

Khi nghe dì nói rằng Nhật Minh đăng ký vào trường THPT Chuyên Số 1, cậu đã suy nghĩ rất lâu. Cậu biết rõ bản thân không hoàn toàn vì Nhật Minh mà đổi nguyện vọng.

Mà vì một người khác.

Một người đã biến mất khỏi thế giới của cậu từ rất lâu.

Cậu không chắc liệu có thể gặp lại cô ấy không, nhưng nếu có một cơ hội, dù nhỏ bé, cậu cũng muốn thử.

Ngày công bố danh sách trúng tuyển, điện thoại cậu bỗng rung lên.

Messenger thông báo một story mới từ Nhật Minh.

Cậu mở ra.

Bức ảnh chụp trong một quán lẩu nhỏ, cả nhóm bạn ngồi quanh bàn, khói bốc nghi ngút từ nồi nước dùng đang sôi. Ai cũng cười rạng rỡ. Nhật Minh chỉnh sửa một chút rồi đăng lên với dòng caption:

"Hành trình mới, đồng bọn cũ! Cùng nhau bước vào cấp ba nào🎉!"

Ánh mắt Lý Thanh Phong dừng lại ở một góc ảnh.

Một cô gái đang cúi đầu lột tôm, mái tóc dài rũ xuống vai, tay áo sơ mi hơi xắn lên. Nụ cười ấy...

Cậu vuốt nhẹ màn hình vào khuôn mặt ấy.

Nụ cười ấy... vẫn y như trong trí nhớ.

Khóe môi cậu khẽ cong lên, đôi lúm đồng tiền mờ mờ hiện ra.

"Rất vui khi gặp lại cậu, An Đông."

Tối hôm đó, cậu không ngủ được. Cảm giác bồn chồn cứ lặp đi lặp lại, khiến cậu liên tục trở mình trên giường.

Cô ấy thực sự đã quay lại.

Nhưng... cô còn nhớ cậu không?

Sáng ngày khai giảng, cậu đến trường rất sớm, cậu đứng trước bảng danh sách lớp, mắt tìm kiếm tên mình. Sau khi xác nhận đúng lớp, cậu tiếp tục rà từng cái tên trong danh sách.

Mắt cậu dừng lại.

"Huỳnh Ngọc Diệp Anh."

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, nụ cười bất giác nở trên môi.

Chung lớp rồi.

Như một lời an ủi từ ông trời dành cho cậu.

Sau lễ khai giảng, cậu cùng Trường Thịnh lên phòng học. Nhật Minh còn mải tám chuyện với bạn thân nên cậu không đợi.

Vừa vào lớp, Trường Thịnh đã lải nhải không ngừng về chuyện lớp chuyên, về kỳ vọng của bố mẹ cậu ta, về kế hoạch ôn luyện từ sớm.

Lý Thanh Phong chẳng buồn đáp, chỉ tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngả lưng xuống bàn, định chợp mắt một lát.

Nhưng Trường Thịnh vẫn tiếp tục.

"Ê, nghe không vậy? Mày tính ngó lơ tao à?"

"Im đi." Lý Thanh Phong lười biếng đáp.

Cậu nhắm mắt, nhưng chỉ vài giây sau, cảm giác kỳ lạ khiến cậu mở mắt ra.

Cậu ngước lên, ánh mắt vô thức hướng ra cửa lớp.

Có một cô gái đứng đó.

Tóc buộc đuôi ngựa thấp, dáng người mảnh mai. Cô hơi chần chừ, như đang chuẩn bị bước vào.

Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng trong đầu cậu, một đoạn phim cũ kỹ bỗng tua ngược.

Mùa hè năm lớp 6.

Những buổi chiều chờ đợi trước cổng nhà.

Những lần cậu đứng dưới ánh nắng chói chang, chỉ để hy vọng thấy được bóng dáng cô bé nhỏ xíu với đôi mắt tròn.

Lời hứa sẽ quay lại.

Rồi lần cuối cùng cậu ấn chuông, và nhận được câu trả lời lạnh lùng:

"An Đông không còn ở đây nữa."

...

Lý Thanh Phong biết mình không thể sai.

Năm lớp 8, cậu từng thấy một bóng dáng rất giống cô giữa dòng người, nhưng khi quay lại, chỉ còn khoảng trống. Lúc đó, cậu tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác.

Nhưng bây giờ, cô ấy đang ở ngay đây, trước mặt cậu.

Không phải một hình ảnh chớp nhoáng trên phố.

Không phải một gương mặt xa lạ trong tấm ảnh chụp chung của bạn bè.

Mà là thực sự, bằng xương bằng thịt.

Cô ấy... chính là An Đông.

Lý Thanh Phong ngồi yên tại chỗ, bàn tay siết chặt cạnh bàn.

Cậu đã nhận ra cô ngay từ lần đầu tiên chạm mắt.

Nhưng...

Cậu lại không bước tới.

Không gọi tên cô như năm lớp 4.

Không chạy đến như ngày xưa mỗi khi thấy cô khóc.

Không nói rằng cậu đã nhớ cô bao lâu.

Có lẽ vì áy náy.

Có lẽ vì cảm giác có lỗi đã đè nặng trong lòng cậu suốt bao năm qua.

Nên cậu đã giả vờ.

Giả vờ như mình quên cô rồi.

Giả vờ như chưa từng quen An Đông.

Giả vờ như chỉ là một người bạn cùng lớp xa lạ.

... Và làm quen lại từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro