Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Per 4: Beach

       Mấy cảnh quay ở biển của series diễn ra khá thuận lợi. Công việc của đàn anh giáo dục rất nhàn nhã, Kit chỉ việc ngồi hát hò phục vụ các em xinh đẹp. Cao trào nhất chắc là đoạn kéo P'Sing từ biển lên. Nó trông to con vậy thôi nhưng cũng không bê to vác nặng mấy khi, nên hơi ngại. Chả biết trông anh gày thế có dễ nâng không nữa.
   Vì đạo diễn còn họp với các tổ nên tụi nó được rảnh rang. Một mình đi dạo dọc bờ biển. Đây là bãi biển Pattaya của Thái, rất đẹp và lãng mạn. Vào buổi sáng, không khí trong lành và mát mẻ. Kit chỉ mặc chiếc áo ba lỗ, quần đùi, dép tông nhằm hấp thụ tối đa Vitamin D cho khỏe mạnh. Nó trắng quá, nhiều khi cũng muốn đen đen đi tý cho manly, cool ngầu. Mặt tròn, mập mập toàn bị gọi là cute, baby, chả ra làm sao. Người ta đàn ông con giai mà mặc bộ nào cũng bị khen xinh xắn, dễ thương. Bó tay
   Chống tay lên hông, ưỡn ngực, ngửa người ra sau đón gió. Thật thoải mái mà. Vừa thu người lại thì nó phát hiện có người bên cạnh. P'Sing xách cái máy ảnh to đùng, đội mũ cói, áo gió kín mít, chắc đang đi chụp ảnh. Nó sợ làm phiền nên khi thấy anh hướng máy về phía bên này liền quay mặt đi luôn. Nhỡ vào khuôn hình thì ngại.
    Tiến thêm một đoạn, Kit bắt đầu bị các chú còng gió thu hút. Thế là, tò mò chạy theo. Mà công nhận nhiều thế, cứ bước một bước chúng lại túa ra tán loạn. Kit theo chân tụi nó đi rất xa. Càng tiến về phía trước càng nhiều, phải đến cả trăm con. Lúc đặt chân xuống cát chỉ sợ giẫm phải, thế mà chả chạm được vào con nào. Hay là, cũng không có chú còng nào trèo lên chân mình mới lạ chứ. Cứ chạy tỏa ra như mặt trời vậy. Nó chạy siêu hơn mình rồi, mình trông thế đi không còn loạng choạng.
    Đang say sưa, bỗng tay nó bị kéo giật lại, thắt lưng cũng bị ai đó ôm trở  về. Cả người rơi vào lồng ngực ai đó. Nó giật mình ngước lên. Hóa ra, trước mặt đã là mỏm đá sắc nhọn, đen xì. Nhanh thế, đã đến khu vực cấm rồi hả, chắc tại mải nhìn xuống nên không thấy biển cảnh báo. Sợ quá đi.
    Nó định quay lại cảm ơn người kia thì tay đã bị nắm kéo dắt ngược ra khu vực an toàn. Biết mình sai nên Kit im thin thít, để yên cho anh cầm.
    -Em định làm gì thế, đây là khu vực nguy hiểm. Em cứ cắm mặt xuống đất làm gì thế, nhỡ đâm mặt vào đó bị thương thì sao. Cái biển cảnh báo để làm màu à.
    -Nếu anh không nhìn thấy thì biết làm thế nào. Em có để anh bớt lo không, đang yên đang lành chạy lung tung làm cái gì.
    Sing vừa giận vừa sợ, đang giơ máy lên tự dưng lọt vào tầm ngắm là cảnh Nong say sưa nhìn xuống đất, đi vào đến khu vực nguy hiểm mà vẫn không dừng lại, làm anh cuống hết cả lên. Buông máy ảnh, phi như bay về phía đó. Cảm giác như trái tim treo lơ lửng, chỉ mong Nong không làm sao, không có bất trắc gì, đợi anh. Đáng nhẽ, anh phải hét thật to để bảo em dừng lại nhưng rồi bản năng lại sợ em giật mình, nhỡ luống cuống đâm đầu vào đó thật, còn kinh khủng hơn. Thế là chân nhanh hơn não, cứ lao về phía em trước đã. Phải đến khi cầm được vào tay, ôm vào ngực mới dám thở phào. Cáu thì mắng thế nhưng bản thân mình cũng không hơn gì. Chỉ cần liên quan đến em là không bình tĩnh nổi. Lạ thật.
    Nhìn xuống, hóa ra, nãy giờ hai đứa vẫn đang nắm tay nhau. Cả hai vội vàng buông ra, ngượng ngùng.
    -Em muốn đi dạo hả, vậy đi theo anh
    -Em xem còng gió
    -Anh biết một chỗ rất đẹp của dân nhiếp ảnh
   -Nhưng...
   -Đi một mình nguy hiểm lắm
   -Vâng
   -Hay em làm người mẫu cho anh đi
   -Em á
   -Em cứ làm gì mình thích, còn anh sẽ tự lấy góc và chụp
   -Em có cần diễn không?
   -Không, cứ như em bình thường là được
   -Ok
    Vậy là nó đi với anh, hai đứa tha thẩn dọc bãi biển, nắng đã lên, ánh mặt trời toả sáng lung linh trên mặt nước. Nó thấy hơi nóng, giơ tay che đầu, một chiếc mũ nan liền chụp nhẹ lên, Kit quay sang mỉm cười. Đúng lúc anh giơ máy lên, ghi lại khoảng khắc đó.
   Nó chụm đầu vào đòi xem thành quả từ nãy đến giờ. Anh chìa máy ra, trong gallery ngoài mấy tấm ảnh phong cảnh còn hầu như toàn ảnh Kit từ lúc nó bắt đầu đi dạo đến giờ. Uhm..hóa ra anh chụp em từ lâu rồi. Vậy mà lúc nãy còn làm bộ xin phép.
   -Anh chỉ thử máy thôi, nhìn thấy em nên tiện chụp luôn
   -Về trả em hết ảnh đấy nhá. Cấm xóa
   -Anh chụp nhiều lắm, em có muốn xem không?
  -Ảnh em á?
  -Uhm
  -Vậy...để hôm nào về rồi tính
  -Nhớ nhé
  -Thôi, mình quay lại đi nhỡ mọi người đi tìm. Anh không mang điện thoại
   -Oh, em cũng vậy
   Tụi nó sóng đôi trở về trên con đường vừa đi qua, hai cái bóng hoà vào làm một, cùng bước về phía trước❤️

   -Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro