Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[RobinxFirefly] Bản hòa âm cô độc

Có cái tật đi reup từ bên áp lỏ sang, ai muốn đọc thêm fic của mình thì có thể sang mgtoon😔
_________
"xin chị."

Tay Robin run rẩy, đưa từng ngón khẽ lướt trên phím đàn. Thanh âm mềm mại vang lên, Firefly nhắm hờ đôi mắt của mình lại. Chú đóm nhỏ nằm xuống phía cạnh đàn, nơi không có nốt nhạc để nó không phát ra thêm tạp âm nào trong giai điệu trong trẻo ấy.

Thuốc đã bắt đầu ngấm vào người Firefly, cơn đau như muốn nhấn mạnh đầu em xuống khiến em không thể phân biệt được trời đất. Đã có một khắc giai điệu của Robin ngừng lại nhưng nó đã nhanh chóng được tiếp tục.

Dù không muốn để em lo lắng nhưng nước mắt cứ rơi thấm ướt khuôn mặt nàng. Hoảng loạn, đau đớn, u sầu, lo lắng, tuyệt vọng, những cảm xúc khó chịu cứ liên tục đẩy nàng qua lại bên bờ vực sụp đổ, nó khiến nàng muốn dừng tay và nhào tới ôm em khóc lóc nói những lời chia tay đường mật...

Nhưng đây là điều em muốn. Một bài nhạc từ nàng - người nghệ sĩ tuyệt vời nhất cuộc đời em.

Giờ đây Robin không thể nghe được âm thanh gì nữa, nàng chỉ đang đánh theo quán tính, một bài nhạc ngẫu hứng, nó có giai điệu của riêng nó, vẫn hay tuy nhiên nó lại không mang một chút cảm xúc nào trong tâm hồn của nàng, đây không phải là thứ mà cô chiến binh bé nhỏ này muốn nghe. Thứ em muốn nghe là "giai điệu" của nàng kìa.

Luật lệ, áp bức, phản động, chiến tranh, nghĩa vụ, chất độc, cuối cùng là Robin. Có thể tóm tắt những chuyện Firefly vừa mới trải qua với tư cách một binh lính hoàng gia như vậy, và em biết đây có lẽ là lần cuối cùng. Sớm biết tính mạng của một người chiến sĩ giữa thời loạn lạc như ngọn đèn cầy trước gió mà sao em vẫn cố yêu nàng? Tại sao em không muốn thấy người mình yêu đau khổ nhưng vẫn chọn cách ra chiến trường? Thật buồn khi cuối cùng tất cả cũng là vì yêu. Yêu nàng, người con gái mạnh mẽ dám đứng lên đòi lại công bằng cho những nô lệ luôn nghĩ số phận của mình đã được định đoạt khi bị còng tay vào xích sắt như một con thú. Yêu nàng, người sở hữu tiếng đàn và giọng ca hòa bình trong trẻo đã đem đến bao hi vọng cho người nghèo khắp mọi nơi.

Một người vô cảm đã từng thẳng tay chém giết bao nhiêu chỉ vì muốn sống yên ổn như Firefly làm sao có thể với đến nàng? Thiên thần ơi chị đã mang đến cho em một cuộc sống hoàn toàn mới, một góc nhìn cao hơn cả khi đứng trên tháp canh chĩa mũi tên xuống những người tay trần da thịt đang đập phá cửa thành. Chị khơi gợi lại biết bao cảm xúc tự nhiên của con người mà em đã đánh mất từ rất lâu. Chị cho em nhân tính, cho em cơ hội được yêu chị, chị cho em gần như tất cả mọi thứ còn em lại không thể cho chị bên em suốt đời. Thật tàn nhẫn.

Firefly cố gắng vươn tay ra, từng cử động nhỏ đều khiến mạch máu cứ như đang vỡ ra trong người em vậy, dây thần kinh cũng tê dại, nó đập liên hồi vào từng thớ thịt bên trong. Phổi em bị bóp nghẹt, khó thở. Nó sắp đến rồi. Giới hạn.

Robin không thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa, cổ họng thắt lại, nước mắt nàng rơi lã chã xuống phím đàn, nó đau.

Người hiểu rõ Firefly nhất không ai khác là nàng, nàng cũng biết rõ rằng đây không phải là điều mà Firefly muốn lúc này, dây dưa với cảm xúc chỉ khiến cả hai thêm chìm vào tiếc nuối vô tận.

Nhưng mà tại sao? Vẫn là câu hỏi tại sao ấy.

Robin không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa, tay nàng dừng hẳn, phần tóc thường được búi cao rũ xuống khiến góc nhìn của Firefly không thể nhìn thấy khuôn mặt nàng. Tiếng nấc của Robin vang lên càng lúc càng nặng nề.

Bất chợt có đôi tay vòng quanh người nàng, Firefly kiệt sức dựa đầu vào vai Robin khẽ phả chút hơi thở yếu ớt vào cổ thiên thần ấy.

"Bình tĩnh... em ở đây. " Firefly nhắm nghiền đôi mắt lại, nước mắt lăn xuống má, em đau.

Robin không đáp lại, hai bàn tay vẫn đặt trên cây đàn.

Giai điệu lại một lần nữa vang lên, đôi mắt màu ngọc vương chút nước ánh lên vẻ kiên định. Những ngón tay điêu luyện lướt trên phím đàn, thanh âm kì diệu lan tỏa sức sống đến những cành cây ngọn cỏ gần đó, giá như nó có thể níu kéo sinh mệnh của người nàng yêu lại gần thêm một chút nữa thì nàng nguyện sẽ chơi bằng cả sinh mạng.

"Giây phút này em cần chị, giai điệu của chị sẽ dẫn lối cho em tới bầu trời, nơi có thể tiếp tục ngắm nhìn nàng thiên sứ em yêu."

nước mắt Robin tiếp tục rơi nhưng tay nàng vẫn không dừng lại, từng nốt nhạc vang lên như tất cả nhiệt huyết một đời của nàng đều đặt vào đây, vào "giây phút này" như lời em nói.

______

"Chị đã làm rất tốt rồi đúng chứ..."

Âm nhạc đã dừng lại, Robin ôm chặt Firefly trong lòng, không nỡ buông ra sợ em đi mất. Nhưng hơi thở của em đâu còn ở đây nữa?

Em ơi... sao trông em như đang ngủ vậy? Cách em rời xa chị thật yên bình.

"Yên bình do có chị ở đó."

Gió thổi qua làm lay động những cánh Marguerite xung quanh họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro