Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chiến lược tỏ tình (2) (Phúc Anh)

"Ra ngoài tâm sự tí đi, tao có chuyện tò mò muốn hỏi."

Hai đứa đi cùng nhau ra ngoài, rồi ngồi tạm xuống ghế đá ở trước sân trường quay. Lâm Anh là người hỏi trước, nó thắc mắc không biết người ít nói như Duy lại tính tâm sự gì với mình.

"Sao đấy? Chuyện tình cảm có vấn đề gì à?"

"Không, tao đang dỗi bình thường thôi, người có vấn đề là mày ấy."

"Tao làm sao? Tao bình thường mà."

Đức Duy chỉ lên trán Lâm Anh sau đó tỉnh bơ nói:

"Tao đọc được trán mày viết ba chữ yêu Phúc Nguyên rồi đấy."

Lâm Anh bị Đức Duy phát hiện thì ngại ngùng lấy tay che trán, mặt cũng thoáng đỏ lên, lắp bắp đáp:

"Y-êu gì mà yêu! Tao yêu nó bao giờ? Mày điên à?"

Đức Duy là bạn thân của Phúc Nguyên từ đầu chương trình, tình bạn bắt đầu từ câu chuyện mượn kem đánh răng. Lâm Anh không dám chắc, Duy sẽ giữ bí mật giúp mình nên nó mới chối trước rồi tính sau.

"Mày với nó cứ làm sao ý, có mặt tao thì còn xưng hô mày-tao, vắng tao một phát là cứ xưng tên thôi, đừng tưởng tao không biết. Tao có cơ sở để chắc chắn một trong hai đứa mày thích nhau."

"Kiểu nói chuyện Phúc Nguyên như thế thì tao nương theo thôi, lạ lắm à?"

"Ừ mày cứ chối đi, yêu hay không tự hỏi bản thân là sẽ biết. Tao cũng đang yêu tao cảm nhận được. Chỉ có Phúc Nguyên là nó khờ thôi, chứ tao tỉnh táo lắm đấy."

Lâm Anh cứng họng không biết nói gì, sau đó Duy gãi đúng chỗ ngứa của nó.

"Tao còn đang định tìm cách giúp mày tán nó, tao thấy hai đứa bây cũng hợp đôi, lúc nó yếu đuối như này cũng phải có ai đó cho nó sẵn sàng dựa vào tâm sự chứ. Tính của thằng Nguyên nó có chịu tâm sự gì tiêu cực với bạn bè đâu, cứ ôm một mình mãi."

"Mày giúp tao thật à?"

"Chứ chả lẽ tao mõm? Thằng điên này."

"Nhưng tao cảm giác Phúc Nguyên chả có ý gì với tao đâu."

"Mày chưa thử làm sao biết được? Phải thử đi đã."

Lâm Anh nghe Duy nói vậy thì gật đầu, nó thấy Duy nói đúng, với lại Duy là người có kinh nghiệm, nó tin tưởng cậu. Sau đó Lâm Anh đưa ngón út ra, nghiêm túc nói với Duy:

"Đây là bí mật của tao với mày nhé, không được nói cho ai biết, đặc biệt là Phúc Nguyên."

"Hai chục tuổi đầu rồi đấy Lâm Anh, còn móc ngoéo nữa à?"

"Tao còn định vào lấy giấy bắt mày ký giấy trắng mực đen đấy chứ không phải mỗi ngoéo tay đâu."

Đức Duy thấy Lâm Anh buồn cười, vậy mà Duy cũng hùa theo móc tay với nó.

"Rồi hứa, tao không kể với ai đâu, sống để bụng chết mang theo."

"Rồi ô kê, lập lời thề rồi thì ráng mà giữ lời đấy. Giờ nói đi, mày định bày tao tán Phúc Nguyên kiểu gì?"

Với kinh nghiệm tình trường ít ỏi của Đức Duy, có bao nhiêu cậu đều truyền thụ cho Lâm Anh hết, trước khi bắt đầu biến mối quan hệ bạn bè trở thành mập mờ, đầu tiên phải thử nhá xem người ta có ý với mình không, nên kế hạch A của hai đứa nó chính là thăm dò Phúc Nguyên, kế hoạch bắt đầu từ hôm nay.

Trong một đêm khuya thanh vắng tại ký túc xá, mấy anh già gần như đã ngủ hết, chỉ có ba đứa em út vẫn mãi say mê rúc đầu vào nhau ngồi tâm sự. Ba đứa ngồi theo hình tam giác, Đức Duy ngồi ở giữa sát vách tường còn Lâm Anh với Phúc Nguyên thì ngồi đối diện nhau.

Tụi nó đang nói chuyện về kì sát hạch vừa rồi, đột nhiên Phúc Nguyên chỉ tay lên cổ Duy, tò mò hỏi:

"Cổ mày dính gì đỏ đỏ á Joey, sao nhìn đau quá dạ?"

Đức Duy gần như quên mất sự xuất hiện của nó cho đến khi Nguyên nhắc, Duy thấy hơi ngại nên vội vàng lấy tay che đi giấu vết anh Hiếu để lại đêm qua. Cậu chỉ cười ngại ngùng đáp với Phúc Nguyên:

"Hôm qua đi tắm tao va trúng đâu nên trầy thôi ý mà, cũng chả đau mấy."

Phúc Nguyên bị khờ, ai nói gì tin đó, chứ còn Lâm Anh thì tỉnh táo hơn nhiều, Lâm Anh thừa biết đây là gì nhưng cậu chỉ nhìn Duy, trêu một câu:

"Mày với anh Hiếu dạo này sung sức quá nhỉ?"

"Nói tào lao gì đấy! Tao với anh Hiếu không có như mày đang nghĩ đâu."

Phúc Nguyên vẫn ngơ ngác không hiểu như Lâm Anh nghĩ là nghĩ cái gì? Cậu nghiêng đầu, hỏi hai thằng bạn:

"Sung sức gì dạ? Sung sức tập luyện hả?"

"Ừ tập luyện trên g-"

Đức Duy vội bịch mồm Lâm Anh, không cho cậu nói, thay vào đó Duy đáp với Nguyên:

"Dạo này tao phụ đạo nhảy giúp anh Hiếu, ý nó là vậy đấy. Thôi mình nói chuyện khác đi, đừng nói chuyện của tao nữa."

"Nhưng mà Phúc Nguyên muốn nghe chuyện của Joey Đặng. Trước khi quen anh Hiếu mày có yêu ai hong?"

"Thì cũng phải yêu vài người hồi còn đi học chứ, đúng không Lâm Anh?"

Đức Duy vỗ nhẹ lên đùi Lâm Anh ra hiệu cho nó, nó với Phúc Nguyên nhìn nhau, sau đó Lâm Anh hỏi Nguyên:

"Phúc Nguyên có yêu ai bao giờ chưa?"

"Phúc Nguyên hong, còn Lâm Anh sao? đó giờ Lâm Anh có yêu ai hong?"

"Lâm Anh không."

Đức Duy nhíu mày, muốn mắng Lâm Anh, rõ ràng đã cố tạo cơ hội cho nó với Phúc Nguyên vậy mà nó không biết nắm bắt, không không cái gì mà không? Phải nói gì để xem Phúc Nguyên có bật đèn xanh không chứ.

Duy với Lâm Anh nói chuyện với nhau qua ánh mắt, dưới sự thúc giục của Duy, Lâm Anh lại hỏi:

"Thế phúc nguyên có tính yêu không?"

"Hong Phúc Nguyên yêu âm nhạc thôi à, có người yêu làm gì, có người yêu có ăn được đâu."

Lâm Anh và Đức Duy đều đóng băng sau khi nghe Nguyên đáp, sau đó Duy đẩy nhẹ đầu cậu một cái, nói trong sự bất lực.

"Mày chỉ biết ăn thôi Nguyên ạ."

"Chứ sao, ăn ngon mờ, được ăn ngon hạnh phúc lắm luôn á."

Lâm Anh chưa tỏ tình đã bị từ chối, ai hạnh phúc chứ nó không hạnh phúc, nghe Phúc Nguyên nói xong mà chỉ yểu xìu ngồi một cục.

Sau đó ba đứa nhận được một cú đánh từ trên trời rơi xuống, Minh Tân lườm từng thằng một, chỉ tay nhắc nhở:

"Ba đứa mày tắt đèn đi ngủ liền cho anh nha! Biết mấy giờ rồi chưa?"

Minh Tân mới từ nhà vệ sinh đi ra, trên mặt còn đang đắp mặt nạ, mồm thì vẫn mắng yêu ba đứa nó, đuổi tụi nó đi ngủ. Cả ba nghe lời cũng nhanh chóng giải tán ai về giường nấy.

Hôm sau Lâm Anh với Đức Duy gặp lại nhau lúc ăn sáng, bàn nhau tính toán kế hoạch B để tán đổ con rái cá Nguyễn Thanh Phúc Nguyên.

"Đấy tao đã cảm giác Phúc Nguyên chả có ý gì với tao rồi."

"Nhưng mày vẫn có thể làm nó có ý với mày mà, thử tán nó xem sao, tao thấy muốn làm Phúc Nguyên rung động không khó."

"Nói thì hay lắm, cụ thể là làm như nào thì mày không nói."

"Hay là thử như này đi."

Bước đầu của kế hoạch chính là bám đuôi Phúc Nguyên, tương tác với cậu nhiều nhất có thể, để dần dần Lâm Anh sẽ tự động khắc sâu vào tâm trí Phúc Nguyên, từ nhung nhớ sẽ nảy sinh thành tình cảm.

Chiều hôm đó ở ký túc xá, Phúc Nguyên nằm trên giường viết nhạc cho sát hạch bảy, anh Cường đã phân chia mỗi đứa đều sẽ sáng tác thử, đoạn nào hay thì sẽ lấy, lấy mỗi đứa một ít thì sẽ ra được bài VAR, đó là kế hoạch của Cường Bạch.

"Ta tà ta tà ta hay mình var..."

"Phúc Nguyên."

Phúc Nguyên đang nằm trên giường viết điệp khúc cho bài, sau đó nghe tiếng Lâm Anh gọi thì ngẩng mặt lên đáp:

"Ơi, Phúc Nguyên nghe nè."

Lâm Anh ngồi xuống bên cạnh Nguyên, sau đó đưa cho cậu xem cuốn sổ mà mình dùng để viết nhạc.

"Lâm Anh đang bí đoạn này, viết meo gì thì hay nhỉ?"

"Hát thử cho Phúc Nguyên nghe bản var của Lâm Anh đi."

Lâm Anh hát lại cho Phúc Nguyên nghe sau đó dừng ngay đoạn pre, nó không biết viết gì thì mới đẩy được mood cho phần điệp khúc.

Lâm Anh vừa hát xong, Phúc Nguyên liền nối vào:

"Trái đất luôn xoay quanh khi em đang dừng, tà ra ta ta tá ta..."

Mắt Lâm Anh sáng lên, đầu gật liên tục:

"Nó đấy, Lâm Anh mò suốt mấy ngày nay không ra."

"Đoạn pre Phúc Nguyên viết vậy á, tính ra hai melody của tụi mình cũng match nhau quá ha."

"Chắc tại bọn mình hợp nhau." Lâm Anh quan sát biểu hiện của Phúc Nguyên, thấy cậu chả biểu lộ gì thì lại nói tiếp: "Mà công nhận Phúc Nguyên giỏi thật đấy, viết meo nào cũng hay."

Ý hợp mà Lâm Anh nói không chỉ là hợp nhau về âm nhạc nhưng có vẻ câu thính này hơi khó đối với Phúc Nguyên, cậu không hiểu ẩn ý của nó. Trong khi nó đã cố gắng hết sức bình sinh mới có can đảm nói ra.

Đức Duy ngồi ở giường khác có ngó đầu qua theo dõi tiến độ của Lâm Anh nhưng có vẻ vẫn không có gì thay đổi. Lâm Anh cảm nhận được Duy đang nhìn mình, nên nó mới đưa cho Duy một ánh mắt cầu cứu.

Duy diễn tả rất nhập tâm, ngồi cách mấy cái giường nhưng vẫn chỉ dẫn Lâm Anh rất nhiệt tình:

"Ngồi sát vào."

Cậu nói thầm trong miệng nhưng Lâm Anh vẫn nghe thấy, thế là nó nghe lời Duy, ngồi sát vào trong thêm tí nữa để gần với Phúc Nguyên hơn.

Phúc Nguyên vẫn đang ngân nga theo vòng giai điệu của mình để viết tiếp lyric, Lâm Anh nhìn cậu, hít một hơi thật sâu, nó lấy hết can đảm còn sót lại bên trong mình để xoa đầu Phúc Nguyên. Phúc Nguyên ngước mặt lên nhìn nó, không hiểu hành động của nó lắm.

Lâm Anh thì lại sợ Phúc Nguyên không thích, nó thấy cậu đưa mắt nhìn mình thì rén đến mức vội buông tay ra, dù Phúc Nguyên không phản ứng gì nhưng chính Lâm Anh lại thấy ngại. Lâm Anh rúc mặt vào hai đầu gối của mình, hai má và hai bên tai đều đã đỏ ửng vì thẹn thùng.

"Lâm Anh sốt hở? Sao mặt đỏ quá dợ?"

Lâm Anh lắc đầu, vẫn không dám nhìn cậu. Sau đó nghe cậu nói:

"Tối nay Lâm Anh ngủ với Phúc Nguyên hong? Nãy Phúc Nguyên đi rủ anh Cường mà anh Cường hong cho, buồn ghê."

Lâm Anh hơi ngẩng mặt dậy, nó nghe câu đầu của Phúc Nguyên xong thì đang thấy vui, nhưng nghe đến câu sau thì lại nhận ra mình chỉ là sự lựa chọn thay thế.

"Anh Cường không ngủ với Phúc Nguyên nên Phúc Nguyên mới rủ Lâm Anh à?"

Lâm Anh còn tưởng cậu sẽ chối, sẽ nói thật ra là vì cậu muốn ngủ với nó, nhưng ai ngờ Phúc Nguyên lại găm thẳng một dao vào tim Lâm Anh.

"Đúng rồi, tại tối nay hong ai ngủ với Phúc Nguyên hết."

Nhưng suy cho cùng vẫn là Phúc Nguyên muốn ngủ với mình, Lâm Anh có hơi buồn vì làm "lốp dự phòng", nhưng rồi cũng đồng ý, crush mời ngủ cùng, hàng dự phòng cũng được, ngu gì mà Lâm Anh từ chối cơ hội này.

Phúc Nguyên nằm trong, Lâm Anh nằm ngoài, hai đứa nhìn nhau một hồi lâu, sau đó Phúc Nguyên là người chủ động mở lời.

"Lâm Anh nè."

"Sao thế?"

"Lâm Anh thấy Phúc Nguyên có hợp với team AllRouder không?"

Lâm Anh chợt nhận ra có điều gì đó khác thường trong lời nói của cậu, nó không trả lời ngay mà hỏi vặn lại:

"Sao Phúc Nguyên lại hỏi thế?"

Phúc Nguyên thở dài, nhìn lên trần nhà, dường như đống cảm xúc hỗn độn trong người cậu đã không còn chỗ chứa, cậu cần ai đó để tâm sự và xin lời khuyên.

"Tại nhiều người nói Phúc Nguyên về AllRouder là phá đội hình của mọi người, ai cũng nói Phúc Nguyên hợp với Aurora hơn. Dạo này Nguyên cũng có suy nghĩ, Nguyên cũng thấy ngoài Lâm Anh với anh Cường, Nguyên không nói chuyện nhiều với ai hết."

"Phúc Nguyên thấy lạc lõng hả?"

"Chắc vậy."

Đương nhiên với cương vị của Lâm Anh, nó cũng không cho Phúc Nguyên được lời khuyên gì, nhưng ít nhất nó sẵn sàng nghe cậu nói ra những mệt mỏi của mình.

"Phúc Nguyên còn gì muốn kể cho Lâm Anh không?"

"Phúc Nguyên sợ sát hạch bảy làm không tốt, đồng đội phải ra về, Phúc Nguyên không muốn thấy đồng đội của mình phải về nữa."

Phúc Nguyên là một cậu bé rất mạnh mẽ và cũng rất nhạy cảm, khi chứng kiến đồng đội ra về vì lỗi lầm của mình, cậu đã áy náy rất lâu, chuyện đã qua một tuần nhưng cậu vẫn chưa thể vượt qua được, bên trong cậu vẫn rất sợ điều đó sẽ lặp lại một lần nữa.

"Nếu Phúc Nguyên càng sợ thì nó sẽ càng đến, Phúc Nguyên tin không?"

Phúc Nguyên nghe vậy thì quay mặt về phía nó, tò mò hỏi:

"Tại sao lại vậy?"

"Cái đó người ta gọi là manifest, nếu muốn làm tốt thì tốt nhất là cố hết sức mà không nghĩ ngợi gì cả. Đó là kinh nghiệm xương máu mà Lâm Anh rút ra được sau khi thi đại học. Chỉ cần Phúc Nguyên không sợ nữa, team mình sẽ làm được thôi, tất cả mọi người sẽ cùng an toàn, Lâm Anh tin là thế."

Lâm Anh trở người, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng đôi mắt của một chàng trai đang yêu. Sau đó trong vô thức, tay nó dịu dàng xoa đầu cậu, như một cách để vỗ về tâm trí mệt nhoài của Phúc Nguyên.

"Với lại dù có chuyện gì xảy ra, Lâm Anh vẫn ở đây sát cánh cùng Phúc Nguyên. Có chuyện gì đừng ôm trong lòng một mình nhé."

"Phúc Nguyên biết rồi."

Cho dù là sau này có phải một người đứng trên sân khấu, một người đứng dưới dõi theo, chỉ cần Phúc Nguyên muốn, Lâm Anh vẫn sẽ ở bên cạnh cậu.

"Còn lạc lõng à, chắc chỉ là do Phúc Nguyên mới qua, cảm thấy chưa quen thôi, đi thu âm với đi tập vài ngày là sẽ hoà tan ấy mà."

"Phúc Nguyên cũng mong vậy, mà dạo này thằng Chô Ì, nó... khò khò..."

Phúc Nguyên muốn kể Lâm Anh nghe chuyện của Duy, nhưng vừa nhắc đến tên thằng bạn là hai mắt cậu đã sụp xuống, sau đó Phúc Nguyên mất nhận thức rồi dần chìm vào giấc mộng đẹp. Nhờ vậy Lâm Anh mới được công khai ngắm Phúc Nguyên. Thật ra nó còn muốn gần gũi với Phúc Nguyên hơn vậy, nó muốn ôm cậu, nó muốn hôn lên má, nó muốn được Phúc Nguyên tựa vào vai, muốn được một lần làm người che chở cho cậu. Nhưng cuối cùng những gì nó dám làm chỉ là những khuôn khổ quan tâm nằm trong mức tình bạn.

"Phúc Nguyên ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro