Chương 2:
Từ lúc vừa bước lên xe đến giờ Chung Nhân vẫn luôn lén nhìn Phác Xán Liệt, có lẽ có chuyện gì muốn hỏi.
"Chuyện gì? Nhìn tôi như vậy cũng không hết thắc mắc đâu." Phác Xán Liệt nhắm mắt nghỉ ngơi, miệng lười biếng mấp máy vài cái.
Bị phát hiện, Chung Nhân đỏ hết mặt, ngây ngốc đưa tay gãi đầu.
"Thật ra, giữa thám trưởng và bác sĩ Ngô đó là quan hệ gì vậy? Anh ta từng cứu mạng thám trưởng sao? Lời anh ta nói ra khó nghe vô cùng, lúc đó tôi thật sự sợ thám trưởng sẽ rút súng bắn chết anh ta thật đó. Tôi theo thám trưởng cũng đã gần mười năm, chưa thấy anh đặc biệt ưu ái ai đến như vậy."
Môi Phác Xán Liệt khẽ cong lên, giọng trầm trầm.
"Cậu hỏi nhiều như vậy từ bao giờ? Tôi ưu ái ai cũng đến lượt cậu quản?"
Nghe xong Chung Nhân liền tái mặt, biết bản thân đã lỡ lời hỏi nhiều những thứ không nên hỏi, vội cúi đầu nhận lỗi.
"Không, xin lỗi thám trưởng. Là tôi nhiều chuyện rồi, anh đừng để ý."
Cuối cùng Phác Xán Liệt cũng chịu mở mắt ra bật cười thành tiếng, tên này theo gã bấy lâu vẫn còn ngốc như vậy.
"Tôi đùa thôi. Cậu nói đúng rồi, anh ta quả thật từng cứu mạng tôi."
Nhớ lại hai năm trước, trong trận giết cướp ở Thành Đô, Phác Xán Liệt bị đâm một nhát vào hông, tuy không đến nỗi mất mạng nhưng hành sốt nóng lạnh liên miên, sợ không sống nổi đến lúc trở về Thượng Hải. May sao lúc đó gặp được một bác sĩ thực tập, đây cũng là lần đầu tiên cậu ta sơ cứu mà không có sự giám sát của giáo y, nhìn tay chân cậu ta luống cuống run rẫy còn hơn cả gã, điệu bộ này làm Phác Xán Liệt dù đang đau đến thở không nổi nhưng vẫn không nhịn được cười.
Sau khi trở về Thượng Hải mới biết người này đang làm bác sĩ thực tập ở bệnh viện của Simon, đối tác của gã. Trong suốt hai năm qua, Phác Xán Liệt đều theo dõi nhất cử nhất động của người này, thăng tiến làm bác sĩ chính thức cũng do gã đề cử, tuy nhiên, gã biết người này thật sự có thực lực. Và người đó đang là người được gã và Chung Nhân nhắc đến, Ngô Thế Huân.
Nhưng có lẽ, Ngô Thế Huân đang có thành kiến lớn với gã thì phải. Mở miệng ra một câu Hán gian hai câu Hán gian, cậu ta vốn không có ấn tượng tốt về gã.
.
Sáng hôm sau, cả hai xuất phát từ sớm, đi đến xế trưa thì Thế Huân đã bị chứng say xe vật đến chỉ còn nửa cái mạng. Mặt cậu xanh xao hốc hác, được một lát lại bảo dừng xe nôn oẹ, thật khiến Phác Xán Liệt phiền đến chết.
"Anh không phải bác sĩ sao? Chỉ là say xe mà đã không chịu được, với cái tiến độ đi ba đoạn dừng một đoạn thì đến khi nào mới tới được Bắc Bình?" Phác Xán Liệt cau mày nhăn nhó nói.
Thế Huân phờ phạc vừa nôn xong nhưng vẫn không chịu thua, "Bác sĩ thì không được say xe sao? Cái xe chết tiệt của anh cứ lắc lư lắc lư như thể muốn quăng tôi khỏi xe ấy! Thám trưởng ghê lắm cơ mà, sao không đầu tư xe xịn mà phải đi chiếc xe cổ lỗ sĩ thế này? Đồn ra ngoài đúng là chọc người ta cười chết!"
Phác Xán Liệt trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân, từ đó đến giờ chưa ai dám dùng giọng điệu này nói chuyện với gã.
"Tôi ... tôi là vì dân phục vụ, cũng không phải tham quan hối lộ. Đi xe cổ lỗ sĩ cũng vì bất đắc dĩ, anh không chịu được thì cứ đi bộ từ đây đến Bắc Bình đi, tôi không cản!"
Tài xế và Chung Nhân ngồi trước bụm chặt miệng không dám cười lớn, nhưng thực chất là muốn cười tới bùng nổ đến nơi rồi. Bác sĩ Ngô thật ngầu quá!
Thế Huân leo lên xe nhếch môi khinh bỉ. Phác Xán Liệt tức đến muốn bốc khói trên đỉnh đầu, tên họ Ngô này đúng là không biết điều!
Gần sập tối là vừa đến nơi, Bắc Bình đã không còn đông đúc náo nhiệt, thay vào đó là tiếng gió hú, tiếng than khóc, tiếng ho khan văng vẳng cả một vùng.
Cả thành Bắc Bình như một khu chợ bỏ hoang, xơ xác, dơ bẩn, lâu lâu sẽ thấy chuột chạy quanh khắp các ngõ ngách. Sự tàn phá của dịch bệnh đúng là vô cùng khủng khiếp.
Chiếc xe chở quân binh từ từ tiến vào trong thành, họ đã bắt đầu ngửi thấy mùi thuốc súng, mùi thối rữa toả ra từ tứ phía, khiến tất cả quân binh đều đưa tay bịt kín lấy mũi, có người không chịu nổi mà nôn oẹ ra khắp nơi.
Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày, cậu là bác sĩ, ngửi mùi xác chết đến quen cả hơi nên cảm thấy bình thường, điều cậu làm lạ đó là tin tức Bắc Bình dịch tả truyền ra còn chưa đến một tuần mà đã làm chết nhiều người đến thế thật sự vô lý, chắc chắn còn có điều mờ ám gì đó ẩn sau khu thành chết chóc này.
Cậu khẽ đánh mắt liếc nhìn Phác Xán Liệt, vẫn khoan thái ung dung nghiêm nghị như vậy, không có lấy một cái nhíu mày.
"Tôi còn tưởng anh chịu không nổi mà chạy đi nôn rồi, sức chịu đựng khá thật."
"Quen rồi." Phác Xán Liệt đáp.
"Quen cái gì?"
Phác Xán Liệt hít một hơi rồi quay sang nhìn Thế Huân. "Ngửi mùi xác chết ở trại ngục quen rồi. Ngày nào cũng có tù binh lôi nhau ra đánh đấm, người nào thua thì phải chết, chết không ai dọn xác. Thành thử ra mới quen với mùi này."
Thế Huân giật mình cả kinh, trong ngục bọn tù binh đều lấy giết người làm niềm vui hay sao?
"Thế luật pháp các anh để làm gì? Còn có thể trơ mắt nhìn tù binh chết mà không thèm dọn xác?"
Phác Xán Liệt nhếch môi cười lạnh, ánh mắt nhìn thẳng nhưng xa cách vô cùng.
"Bọn trong đó đều đáng chết, bây giờ chết hay sau này chết đều như nhau. Yếu thì chết sớm, mạnh thì sống lâu một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải chết thôi."
Ngô Thế Huân nghe xong quay đầu đi, 'hừ' lạnh một tiếng.
"Cái gọi là 'luật pháp' của các anh đúng là đáng khinh bỉ vô cùng. Mạng của các anh thì là mạng, mạng của tù nhân thì không phải mạng sao?"
"Mạng của những người không phạm pháp đều được gọi là mạng." Giọng Phác Xán Liệt lạnh tanh.
Ngô Thế Huân không trả lời nữa, đúng hơn là không còn gì để nói. Chính sách độc tài đuổi cùng giết tận này của phương Tây cậu thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu. Một lũ man rợ!
Thị trưởng cùng tuỳ tùng đứng ngay khu thị chính của thành đón tiếp bọn họ. Ông tầm trung niên sáu mươi mấy tuổi, vận sườn xám đen cũ kĩ, nhưng nhìn lại rất có khí chất Trung Hoa, không như những thị trưởng khu khác toàn là quần tây áo vest, mất cả nét đặc trưng truyền thống Trung Quốc.
Cửa xe vừa mở, thị trưởng đã niềm nở bước đến đón tiếp.
"Phác Gia xin chào xin chào, nghe danh đã lâu mà đến bây giờ mới có cơ hội gặp. À đây là ...?"
"Tôi là Ngô Thế Huân, chịu trách nhiệm khám chính cho người dân Bắc Bình." Thế Huân tự mở lời giới thiệu, thật ra cậu gấp lắm rồi, cứ như thể còn chần chừ thêm một phút sẽ có thêm một người mất mạng.
"Xin chào bác sĩ Ngô, nào, vào trong nói chuyện."
Bước vào trong là sảnh tiếp khách, vẫn mang đậm nét Trung Quốc lắm, từ bàn ghế đến cột nhà đều là gỗ nhung, trang trí thêm bức hoành phi xà cừ làm người ta thật không thể rời mắt.
"Thật ra, khu thành này của chúng tôi không phải chỉ có dịch tả, mà còn có bạo động."
"Bạo động?" Chung Nhân vừa nghe liền giật mình, xưa nay khu Bắc Bình nổi tiếng trị an rất tốt, vậy mà còn có bạo động?
"Phải. Chúng lợi dụng thời điểm dịch tả hoành hành mà nổi lên bạo động, ném bom vào nhà dân, cướp của giết người tán loạn khắp nơi. Quân binh của chúng tôi cũng vì dịch tả mà chết hơn nửa số, số còn lại đều trong trạng thái kích động sợ hãi. Bọn chúng ngông cuồng lỗ mãng, chỉ sợ người dân chưa chết vì dịch tả đã bị bọn chúng giết hết."
Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng đột nhiên mở miệng.
"Chúng gồm bao nhiêu người?"
"Sơ sơ là ba trăm."
"Ba trăm?" Chung Nhân lẩm bẩm trong miệng, tính thầm quân binh mà Phác Xán Liệt mang theo chỉ có gần một trăm. Mẹ nó, sao không ai tình báo là có bạo động vậy?
Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi. "Ở đâu chúng có bom?"
Bom là thứ quân binh dùng cho chiến tranh, bình thường chỉ dùng súng. Quân bạo động lần này vũ khí chủ yếu là bom cũng thật lạ, hoặc là có người lấy cắp từ kho vũ tranh của quân binh, hoặc là tự chế. Nếu rơi vào phương án đầu thì thật sự căng thẳng.
"Tôi nghĩ là chúng tự chế. Vì sức công phá của loại bom chúng dùng không mạnh như trong quân binh sử dụng, nhưng đủ để chết người."
Rõ rồi, hơn nửa số người chết trong thành có lẽ là do bạo động quăng bom, khốn kiếp!
Ngô Thế Huân cuộn chặt tay thành nắm đấm, đứng dậy lên tiếng.
"Thị trưởng, cảm phiền ông tập trung người dân đang bị dịch và bị thương lại chung một chỗ để chúng tôi tập trung sơ cứu, càng nhanh càng tốt."
"Không thể." Phác Xán Liệt nghiêm nghị nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh.
"Sao lại không thể?"
"Hiện tại chưa biết khi nào bạo động sẽ phục kích, quân binh đi cùng vốn không đủ để dẹp tan bọn chúng, tập hợp người dân lại một chỗ lỡ như bị phục kích bất ngờ, ai chịu trách nhiệm?"
Gân xanh trên trán Thế Huân bắt đầu nổi lên, ánh mắt cậu tràn đầy tức giận.
"Anh cứ sợ Đông sợ Tây thì tính mạng người dân sẽ ra sao? Anh có biết trung bình một giờ đồng hồ dịch tả sẽ lấy đi bao nhiêu tính mạng con người hay không? Trách nhiệm của tôi là đến để khám bệnh, anh cứ dẹp bạo loạn của anh, tôi khám bệnh của tôi, không ai phiền ai!"
Phác Xán Liệt dường như cũng bắt đầu tức giận vì sự ngang bướng này của Thế Huân, gã gằn giọng quát vào mặt cậu.
"Trách nhiệm của tôi là đến để bảo vệ người dân được an toàn. Anh làm như vậy chính là gián tiếp tạo cơ hội cho bạo loạn giết thêm nhiều người nữa có biết hay không? Tôi hỏi anh, bây giờ giữa việc lựa chọn chết từng người và chết một lúc nhiều người, anh chọn phương án nào?"
Thế Huân cuộn chặt tay, nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt mà rít từng chữ.
"Tôi chọn tất cả đều phải sống. Thị trưởng, mời dẫn đường."
Nói xong Thế Huân quay người bước đi, thị trưởng bất đắc dĩ phải đứng dậy trấn an Phác Xán Liệt.
"Thám trưởng, hay là thế này, tôi chỉ tập trung một số nhỏ để khám người, nếu có chuyện lập tức sơ tán không chậm trễ. Bây giờ anh và mọi người cứ vào phòng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn mà nghỉ ngơi, tôi ra xem bác sĩ Ngô một chút."
Còn có thể không đồng ý sao? Thế Huân hành sự thật lỗ mãng!
Gần về khuya, lúc Phác Xán Liệt vừa tắm rửa xong bỗng ở cửa phía Tây dội lên một tiếng nổ vang trời làm gã giật mình cả kinh. Là bom sao?
"Thám trưởng! Thám trưởng! Không hay rồi! Ở chỗ bác sĩ Ngô đang khám bệnh bị bạo động phục kích rồi!"
Tiếng chạy hớt hải của người quân binh ngoài cửa như đánh một phát mạnh vào lồng ngực của Phác Xán Liệt.
Thế Huân đang ở đó?!
Phác Xán Liệt lập tức vơ vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài, giọng gấp gáp ra lệnh cho quân binh. "Tập trung sơ tán đám đông, cố gắng đàn áp bạo loạn, giữ an toàn cho đội ngũ bác sĩ. Nhanh!"
Phác Xán Liệt chạy đến cửa phía Tây, khu viện của Thế Huân đang bốc cháy lớn.
"Ngô Thế Huân!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro