Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dòng nhớ

hiếu và khang cùng nhau lớn lên trong một vùng quê thanh bình ở miền tây nam bộ, nơi những con sông đan xen chằng chịt, những cánh đồng lúa thơm ngát mùi mạ non trải dài bất tận, nơi tụi nó được nằm cạnh nhau ngủ từ trưa đến chiều trong cơn gió hiu hiu mang theo chút nắng hè oi ả, tuổi thơ của hai đứa nhỏ trôi qua êm đềm như thế. lớn lên, hai đứa lại học cùng một trường cấp 3 nên là đi với nhau suốt, ngoài việc hay chí chóe với nhau ra thì được cái hay đùm bọc bảo vệ nhau lắm, nhất là bạn lớn (bằng tuổi nhưng minh hiếu cao hơn bạn mấy centi lận, nên nó tự cho là mình lớn hơn mặc dù thấy mặt trời muộn hơn khang?). tụi nó cùng nhau trải qua những ngày tháng êm đềm, có những câu chuyện vô tri vụn vặt, chả có đầu có đuôi gì cả. như một hôm khang đang nằm trên đùi hiếu khi đang tựa dưới gốc cây gần nhà (chuyện cơm bữa, quen rồi hông bỏ được, đùi hiếu êm mà, ngu gì hông nằm), bỗng nhiên tụi nó nói đến tên yahoo của nhau:

“ê sao khang đặt tên là hurrykngdeptrais1tg vậy?”

“sao? có ý kiến gì không? fact mà.”

“ý tao là tại sao lại là hurrykng á thằng quỷ, có ai nói mày không đẹp trai đâu.” (hiếu thấy khang đẹp số 1 thế giới thật)

“à, tưởng gì. dóng tai lên nghe anh giải thích nè. tao tên là bảo khang thì kng á, từa tựa khang, còn bảo thì đọc lái lái ra bão. mà “bão” trong tiếng anh là “hurricane” nên tao ghép lại thành hurrykng. trời ơi quá hay, quá thông minh.”

hiếu nghe xong thì khẽ bật cười với cái vẻ tự hào, đắc ý của mèo nhỏ (hiếu thấy khang giống y con mèo nên hay gọi vậy đó, được không?), rồi nói tiếp:

“hay, hay được chưa? mà nghe trẻ trâu quá à.” (thật ra hiếu thấy dễ thương nhưng mà thích ghẹo con mèo)

y như ý muốn của hiếu, con mèo lập tức gấp cuốn sách đang đọc lại, phồng má, chun mũi nhìn hiếu rồi phản bác:

“ê nha, đó gọi là xì tin, mày thì hiểu cái gì. ai lại đặt tên yahoo là tranminhhieu, y như cái tên gmail dậy á. đúng là đồ ông dà đáng ghét, xí.”

hiếu cũng chỉ biết phì cười nhưng mà với cái nư của nó thì phải ghẹo tiếp mới được.

“nhưng mà bão là sóng gió tùm lum á, lỡ cái tên vận vô người, khang có chịu nổi không?”

“dô diên, kệ tui. với hiếu hông nghe ‘đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố’ hả?”

ủa khoan, hình như bạn bé mới lấy cái đề nghị luận xã hội gần đây để thả joke, sao hạt nhài vậy trời… nhưng không sao chỉ cần bạn vui thì hiếu sẽ cười. thấy hiếu cười khang lại được một phen đắc ý.

“cưng may mắn lắm mới quen được người vừa đẹp vừa hài như anh đó.”

thấm thoắt 3 năm cũng trôi vụt qua, nhanh như chó chạy ngoài đồng, hiếu bỗng thấy hình như việc quen khang là một điều xui xẻo. vì từ lúc nào hiếu đã thương khang mất rồi. từ lúc nào nhỉ? lúc hiếu thấy khang giống con mèo, lúc hiếu thấy nụ cười xinh với đôi mắt híp của khang thật đáng yêu và rực rỡ, hay lúc hiếu muốn ôm, muốn che chở, bảo vệ cho thằng bạn từ hồi cởi truồng tắm mưa của mình. hình như hiếu đã thương khang trong từng khoảnh khắc, tình cảm ấy như dòng sông vậy, nó cứ miên man mãi, chẳng biết điểm bắt đầu hay điểm kết thúc, chỉ biết nó không ngừng chảy trôi từ phút này qua phút nọ thôi, nó trong trẻo, mát lành và êm đềm như thế. tìm được người mình thương thật lòng thì phải là may mắn chứ nhỉ? hiếu cũng từng nghĩ thế cho đến khi…

nó nghe mẹ khang nói bà đã sắp xếp cho khang lấy vợ sau 1 năm tốt nghiệp.

dưới quê mà, người ta nghĩ lập gia đình càng sớm càng tốt, ổn định sớm thì ba mẹ đỡ lo. khang không được biết trước chuyện đó, nó không muốn. nó cãi ba cãi mẹ, nó nói nó có người nó thương rồi, nhưng đến lúc ông bà hỏi là ai thì nó ngập ngừng mãi…
nghĩ con mình chỉ nói dối nên ông bà vẫn quyết chọn ngày đẹp và không màng đến sự phản kháng của nó nữa. đêm trước ngày cưới trăng sáng lắm, ánh trăng toả như hoà làm một với dòng sông, khiến từng gợn sóng lấp lánh, sáng rực. trời thì đẹp rồi đấy, nhưng lòng người lại như có bão, hình như hiếu nói đúng rồi, tên nó vận vào phận thật rồi. nó ngồi bên bờ sông, lặng lẽ ngắm nhìn từng dòng chảy trôi, chỉ mong lòng nó cũng được êm đềm như vậy. bỗng từ đằng sau lưng, có tiếng bước chân ai nhè nhẹ, nó giật mình ngoái nhìn. lòng nó chợt xao động, sống mũi tự nhiên hơi cay cay, người nó khắc khoải ngóng trông mấy hôm rày nhưng không dám gặp đây rồi… là hiếu.
hiếu khẽ ngồi bên cạnh khang, rồi khoác nhẹ một cái chăn lên vai khang, nó cười (miệng nó cười nhưng mà mắt nó không cười, mắt nó không long lanh như con cún lúc nghe khang đùa nữa), nói:
“gì đây, sao mai lấy vợ rồi mà còn ngồi bên bờ kè như thằng khờ vậy? không sợ lạnh hả.”

khang im lặng, không trả lời câu hỏi của hiếu, nó chỉ nói tiếp:
“còn mày thì sao, bị gì mà tự nhiên mê chơi cờ dữ thần vậy? bữa giờ má phúc qua than với tao quá trời.”

“chơi cho vui thôi, giải trí thấy mồ, với chơi cái đó đầu óc nhanh nhạy hơn đó khang, chơi riếc cũng ghiền.”

nghe hiếu nói khang tưởng đâu nó chơi cờ tiến lên, bầu cua tôm cá không đó. mà vậy cũng đâu có nói làm gì, thanh niên mà ai chả có lúc bài bạc. nhưng cái quan trọng là thằng hiếu ghiền chơi… cờ vua. nghe cũng tốt đi nhưng mà chơi quên ăn quên uống là chuyện khác. khang nghe xong lí do của nó cũng chả thèm rầy như hồi trước nữa, nó không có tâm trạng.

sau đó, hai đứa cũng lặng đi một lúc lâu, bỗng nhiên hiếu lên tiếng trước

“khang, chắc mày cũng nhận ra rồi ha. tao, trần minh hiếu, thương mày, rất nhiều.”

“tự nhiên nói cái gì vậy cha?”

“tao nói thật đó, tao không muốn giữ nó mãi trong lòng nên nói ra cho mày biết thôi. mốt tao lên thành phố rồi không phiền mày nữa đâu.”

một giọt, hai giọt, rồi nước mắt như vòi nước bị mở van liên tục chảy dài trên má khang

“sao mày nói cái đó hôm nay vậy hiếu, mày biết tao khổ sở lắm không? tao cũng thương mày mà, mày không nói là tao đã chôn vùi nó mẹ rồi. rồi mày nói mày lên thành phố, bỏ tao lại hả hiếu? rồi tao phải làm sao đây hiếu? thằng chó, mày tưởng mày đẹp trai, rồi tao thương mày rồi mày muốn làm gì thì làm hả?”

khang vừa nói vừa nấc vừa đấm tay vô ngực minh hiếu. hiếu thoáng ngỡ ngàng trước câu trả lời của khang, nó vui rồi chợt buồn, nó biết khang phải làm tròn đạo làm con, khang thương ba mẹ lắm. nó ước khang và nó được sống trong một thế giới, nơi mà giới tính không phải là rào cản ngăn cách tình yêu đôi lứa, để nó có thể qua nhà khang hỏi cưới, được rước khang về nhà nó. hiếu ôm chặt khang vào lòng như một thói quen, nó vỗ lưng an ủi bạn nhỏ, một bên vai áo của nó cũng đã ướt nhẹp. nó khẽ nói: “hiếu không bỏ khang, hiếu chỉ mong khang không phải đau lòng thêm vì hiếu nữa. xa mặt thì cách lòng mà khang, khang hãy cất gọn tình cảm này qua một bên nha, khang khóc vầy hiếu biết phải làm sao. mình rồi sẽ gặp lại nhau mà” (gặp lại nhau trong một hình hài khác, một kiếp sống khác, khi ta không bị ràng buộc bởi những định kiến nữa, khang à). đêm đó hiếu không khóc, khang cũng dần ngủ lịm đi trong tiếng nấc, hai đứa tụi nó không dám nói gì thêm, khang chỉ nằm lên đùi hiếu thiếp đi cho qua một đêm dài. còn hiếu chỉ ngồi đó mà nhìn xa xăm, nó biết khi trời vừa rạng, nó sẽ phải đánh thức khang, để mèo nhỏ đi sửa soạn chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất đời. đó là đêm cuối tụi nó ngồi bên nhau như thế, chuyện tình cứ thế bị bỏ ngỏ, không ai dám tiếp tục nhắc đến nó nữa.

hôm khang cưới hiếu cũng không xuất hiện, ai cũng lấy làm lạ rồi phải tặc lưỡi ngao ngán, thằng hiếu lại đi chơi cờ vua với đám nhóc ở mé sông. cu Tí nhìn con chốt rồi cau mày, nó thấy thế cờ này khó quá, rồi bất chợt nó nghe tiếng nhạc xập xình, “à hôm nay anh khang cưới”. rồi… bàn cờ bỗng vương vài giọt nước, nó tự nhủ “ủa trời nắng chang chang mà mưa đâu ra vậy. ủa không, anh hiếu khóc!?”. thằng nhóc lấy làm lạ, hỏi anh nó:

“ủa anh hiếu, tự nhiên cái anh khóc vậy. anh sắp thắng rồi kìa, em mới nên khóc nè, chơi nãy giờ mới sắp ăn được có một con chốt. mà con này anh còn cố tình đưa sang bên em để nhường em nữa chớ có vẻ vang gì đâu.”

“hả, à, tại anh thương con chốt. qua sông rồi là không có mong về…”

nói xong, lòng minh hiếu như có bão.

lòng nó
luôn có
“bão”.

từ dạo đó là hiếu bỏ cờ luôn, ai cũng bất ngờ, tự nhiên đang ghiền cái bỏ ngang, nghe nó nói gì mà giờ nó không cần phải chơi cờ để cố quên một người rồi. đó xong người ta đồn hiếu thích vợ khang nên hồi hổm mới không đi đám cưới bạn thân mình. thôi kệ, hiếu thấy để người ta nghĩ vậy cũng tốt, để ba má nó cho nó lên thành phố sớm sớm. sau người ta lại nghe đồn là hiếu nó mở tiệm hoa trên đó.
tiệm hoa hiếu mở tên là “kitty”, nhỏ thôi. tên tiệm như vậy nên ai vào mua cũng bất ngờ vì chủ là một anh chàng cao ráo, sáng sủa, đẹp trai. người ta hỏi sao đặt tên đó thì anh nói anh thích “mèo nhỏ”, hỏi sao con trai mà mở tiệm hoa thì anh nói có người thích mua hoa tặng cho người khác để thể hiện tình yêu thương lắm, trai gái gì người đó cũng tặng nên là anh mở tiệm, chờ ngày người đó đến mua (dù biết rất khó). ai đến mua hoa, cả nam lẫn nữ đều không ít người muốn làm quen anh, nhưng câu trả lời chỉ có một là anh đã có người trong lòng rồi. con nước cứ mênh mang chảy mãi, như dòng nhớ cứ chảy trôi chẳng ngừng, vì người đó mà lòng anh chưa lúc nào yên…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kiếp này đã dở dang nhau
Thì xin kiếp khác duyên sau lại lành"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
chờ cái gì vị mấy người đẹp😏 hong có thích HE nên để vị đó. định là SE rùi nhưng hong đành lòng nên để đó đi.
có thể ai đó sẽ đến mua hoa (hoặc không), cũng có thể ai đó sẽ bứng nguyên tiệm hoa về quê khi hong chịu nổi bão lòng nữa (hoặc không) keke😈
à nếu mọi người có đọc tác phẩm cùng tên của Nguyễn Ngọc Tư thì sẽ thấy có một câu thoại tui lấy ý tưởng từ truyện á, tại tui siu thích câu thoại đó huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro