Chương 7: Vương gia, biến mất.
Mộ Chỉ Ly nghe vậy liền gật gật đầu, coi như là trả ơn đi, nàng dù sao cũng không muốn nợ gì người khác. Rất phiền phức nha!
" Thẳng thắng đó." Chu Tuyết Tầm nhếch môi nói, ánh mắt lại chuyển về lão già nằm thở hồng hộc trên mặt đất mãi cũng không đứng lên được, chỉ dùng ánh mắt căm hận nhìn cô, hận không thể xé cô ra thành trăm mảnh cho hả giận.
"Ngươi biết kết cục khi động vào người của ta không?" Chu Tuyết Tầm khẽ híp mắt nguy hiểm nói, dù là bất cứ nơi nào, ở đâu, vi diện nào, nếu động vào người của nàng có lẽ chết là cách giải thoát tốt nhất. Vì nếu rơi vào tay cô thì sống không bằng chết? Địa ngục trần gian thì đúng hơn.
"Đại nhân! Chuyện này không liên quan gì đến cô tại sao lại chen vào chuyện giữa hai gia tộc chúng tôi?" Vương Tĩnh Hoành nhìn cô không cam lòng nói, cú đánh vừa rồi hắn không cảm nhận được một tia Thiên lực nào trên người cô ta, chứng tỏ cô ta đánh hắn mà không cần dùng đến Thiên Lực, cuối cùng cô ta đã mạnh tới mức nào mà chỉ một cái vung tay cũng khiến hắn bây giờ chỉ còn một tàn hơi?
"Ngươi nói xem? Nghĩa của từ người của ta là như thế nào?" Chu Tuyết Tầm ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, tên này sao lại ngu ngốc như vậy chứ? Ngốc như vậy mà có thể ngồi lên chiếc ghế gia chủ Vương gia? Toàn là một lũ não tàn, không có mắt thẩm mỹ.
Vương Tĩnh Hoành nghe vậy liền trầm mặc, như vậy hắn đã biết hôm nay hắn đã không còn đường lui nữa rồi, đánh cũng đánh không lại, vậy thì đừng trách ta dùng thủ đoạn bỉ ổi. Vương Tĩnh Hoành nhân lúc Chu Tuyết Tầm đang trừng mắt với nam tử áo hồng kia liền ném về phía cô một chất lỏng đen đặc sệt. Hắn âm thầm cười đắc ý, đây là độc mà chỉ có người Vương gia mới biết được, dù cao thủ có tu vi cao đến đâu cũng phải chịu thua dưới độc của Vương gia nhà hắn, loại độc này đã thất truyền từ lâu, nó có thể thẩm thấu qua da thịt mà người trúng độc không hề hay biết, sau khi trúng độc thì cơ thể bắt đầu suy nhược ngay lập tức, Thiên Lực mất hết và chỉ cần ngửi thấy máu của Vương gia của hắn thì sẽ chết ngay lập tức, không có cơ hội phản kháng.
Chu Tuyết Tầm hung hăng trừng mắt tên vô sỉ nào đó vừa mới nháy mắt với nàng mà không chú ý đến Vương Tĩnh Hoành có hành động. Nhưng nàng không thấy không phải không có người thấy, Mộ Chỉ Ly ngửi thấy mùi kì lạ liền chuyển tầm mắt nhìn Vương Tĩnh Hoành thấy hắn có dị động bất thường liền đưa tay ôm lấy Chu Tuyết Tầm cả hai tránh qua một bên, chất lỏng đó không trúng vào một ai trong cả hai cả, nó văng lên sàn rồi ra sức ăn mòn, mọi người kinh ngạc nhìn, Vương Tĩnh Hoành chơi thủ đoạn!
Chu Tuyết Tầm bây giờ mới chú ý đến, mày liễu nhíu lại đứng lên đưa tay ra nắm lấy tay Mộ Chỉ Ly kéo dậy, không ngờ nữ chủ lại tốt bụng như vậy a~ Không tồi đâu.
"Ngươi thật là to gan a~" Chu Tuyết Tầm liếc mắt nhìn Vương Tĩnh Hoành đang sợ hãi nhìn nàng, tỏ vẻ nguy hiểm nói, thật là! Nếu lúc nãy không có nữ chính giúp đỡ thì cô lại chuẩn bị về gặp diêm vương chơi rồi.
"Vương gia~ có thể biến mất khỏi La Thiên thành này rồi a~" Chu Tuyết Tầm cười híp mắt nói, động đến nàng, chết là xứng rồi.
"Cô nương hà tất vì chuyện nhỏ này mà diệt cả Vương gia chúng tôi?" Bỗng một âm thanh vang lên làm bầu không khí càng quỷ dị hơn.
Chu Tuyết Tầm đưa mắt nhìn qua, là một nam tử tuấn tú, mang y phục màu vàng, mái tóc đen được bối lên bằng trâm ngọc, tên này là ai? Đầu có bị ngu không đó? Nếu lúc nãy cô không được Mộ Chỉ Ly giúp thì cái mạng hiện giờ có còn không a?
"Hắn là Vương Thiên Kỳ con trai của Vương Tĩnh Hoành cũng là em trai Vương Thiên Tuấn, người ta vừa giết." Mộ Chỉ Ly tất nhiên biết nghi hoặc của Chu Tuyết Tầm nên nói nhỏ vào tai nàng ta.
"Ồ! Ngươi là Vương Thiên Kỳ? Vậy ngươi thấy cái gì ở đó không?" Chu Tuyết Tầm nhướng mày nói, tay chỉ vào nền đá bị chất lỏng màu đen ăn mòn.
Vương Thiên Kỳ nhìn qua rồi lâm vào trầm mặc, đúng vậy, hắn bây giờ nói gì cũng vô ích, chứng cứ rành rành ra đó, nói gì cũng vô dụng. Hắn đưa mắt nhìn Mộ Chỉ Ly cầu cứu, dù sao hắn cũng vô tình giúp nàng một lần rồi, dù là không giúp nàng vẫn không sao, nhưng mà có còn hơn không.
Mộ Chỉ Ly xem như không thấy ánh mắt của Vương Thiên Kỳ, từ lúc xuyên qua đây nàng đã không còn là Mộ Chỉ Ly trước kia nữa, nàng làm gì cũng có mục đích của mình.
"Vậy thì Vương gia... Tạm biệt nhé!" Chu Tuyết Tầm vừa nói xong bên cạnh nàng liền xuất hiện 3 con linh thú.
"Vương gia, biến mất" Bốn chữ đơn giản được Chu Tuyết Tầm phun ra, trong nháy mắt 2 linh thú liền biến mất.
Ha ha ha... Diêm Vương! Mấy con ma thú này mượn tạm ông vậy! Khi nào có của riêng ta rồi thì ta sẽ trả lại cho ông nha~
*
Diêm Vương đang xem lại sổ sách tự nhiên rùng mình một cái, gì đây? Tự nhiên cảm thấy mình bị hố.
"Diêm Vương! Có điện thoại từ phía nhà giam." Bạch Vô Thường lười biến nói, ném chiếc aiphone cho Diêm Vương rồi tiếp tục chơi game.
"Ruốt cuộc ai mới là Chủ Nhân Minh Giới vậy hả??" Diêm Vương tức giận hét lên.
"Tầm ác ma." Bạch Vô Thường không để ý lười biến nói.
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro