Chương I:
Lạc Thanh An đứng giữa sảnh, đối diện với không khí yên tĩnh xung quanh, khói trắng lượn lờ, hai tiểu quỷ biểu tình hung tợn sau lưng, trên cao là bốn vị đại nhân bị sương đen che mờ không nhìn rõ mặt, tại lúc không khí yên lặng đầy áp lực này, biểu tình của nàng lại mười phần trấn định.
Hai chân của vị hồng y nữ tử bên cạnh nàng đã sớm mềm nhũn, ngồi bệch trên sàn nhà khóc nức nở.
Một trong bốn vị ngồi trên cao kia có vẻ phiền, trong giọng nói chứa mấy phần không kiên nhẫn:
"Nín khóc ngay!"
Hồng y nữ tử bị doạ sợ, tiếng khóc biến thành tiếng thút thít, không gian lại lâm vào một mảnh yên lặng.
Lạc Thanh An cũng không gấp, cứ yên lặng "đứng" đó. Dù nói chính xác hơn thì nàng đang lơ lửng chứ không phải đang đứng. Khẽ cúi đầu nhìn hai chân trong suốt của mình, lại nhìn hồng y nữ tử bên cạnh, nàng cuối cùng cũng xem như tin tưởng mình đã chết.
Vẫn là xuyên không sau khi chết?!
Rồi sau đó lại chết tiếp?!
Haha, thế gian thật lắm điều kì diệu.
Giọng nói từ phía trên cao lại vang lên:
"Lạc Như, con gái thứ hai của gia chủ Dạ Nam Lạc gia, trên đường về bị người ám sát chết, thọ nguyên hai mươi tuổi. "
Hồng y nữ tử tên gọi Lạc Như nghe đến tên mình, hơi sững sờ một chút, lại vô thức nhìn thoáng qua Lạc Thanh An bên cạnh. Lạc Thanh An cho nàng một ánh nhìn trấn an, tiếp tục an tĩnh đợi.
"Lạc Như chết đúng thọ nguyên, không có oan ức, dẫn xuống chờ Phán Quan đại nhân về, liền xét theo công trạng lúc sinh thời mà quyết định. "
Hai tiểu quỷ lập tức dẫn Lạc Như đi, thế là nội điện chỉ còn lại mình Lạc Thanh An.
Giọng nói uy nghiêm mang theo mấy phần hùng hổ doạ người:
"Người dưới điện là ai? Mau khai tên họ."
Lạc Thanh An rất muốn cười, nhưng không khí đang uy nghiêm, nàng chỉ có thể vất vả khống chế biểu tình trên mặt, nhập vai khá nhanh, bày ra bộ dạng lạnh nhạt, đáp:
"Tiểu nữ Lạc Thanh An."
Bên trên chìm vào yên lặng.
Lạc Thanh An cũng không gấp gáp.
Nàng biết, họ đang tìm tên mình trong sổ sinh tử, cũng biết, họ nhất định không tìm thấy. Nàng là người của thế kỉ XXI, còn họ là nhân vật do đại thần nàng thích sáng tạo ra, nói cách khác, ở thế giới của họ, nàng không tồn tại.
Lạc Thanh An không biết số phận mình sẽ ra sao, dù sao ở thế giới thật, nàng đúng là đã chết rồi, cảm giác bị xe container tông vào, xương cốt gãy nát đến nay nàng vẫn còn nhớ rõ, tuy sau đó được xuyên vào Lạc Như nhưng có lẽ Vận Mệnh tính thời điểm hơi sớm, nàng vừa xuyên qua thì đã bị giết chết lần hai. Thật đúng là biến nàng thành trò đùa sao?
Nhưng nghĩ tới, có thể xuyên vào đây, gặp gỡ vị kia cũng không tệ. Nhất là khi nghe một giọng nói sang sảng hữu thần vang lên, Lạc Thanh An chỉ cảm thấy tim đập hụt một nhịp.
"Ngươi là ai? Vì sao không có tên trong sổ sinh tử?"
Rốt cục hỏi đến vấn đề này, Lạc Thanh An ôn thanh đáp lời:
"Tiểu nữ không biết, vừa mở mắt liền bị đem đến đây. Chuyện trước đó, tiểu nữ không nhớ rõ."
Không phải nàng cố ý giấu, mà là nàng không biết giải thích thế nào. Nói rằng nàng từ thế kỷ XXI tới, nói rằng các người kì thật chỉ là nhân vật được sáng tạo ra... Không, càng nói sẽ càng hỏng, nàng thà chọn yên lặng. Tới đâu thì tới.
Bên trên yên lặng, nhưng chỉ yên lặng với Lạc Thanh An thôi, bởi vì họ đang truyền âm nhau.
Bộ Phạt Ác: "Nàng ta không có tên trong sổ sinh tử, rốt cục là ai bắt nàng ta tới?"
Bộ Giám Sát: "Nghe tiểu quỷ nói, lúc bắt Lạc Như, chính là thấy nàng bên cạnh, tiểu quỷ thấy nàng cũng là u hồn mới chết không lâu, nên bắt về luôn."
Bộ Âm Luật: "Có khi nào nàng ta khai giả họ tên?"
Bộ Thường Thiện: "Ngươi ngốc sao? Đứng trước U Minh điện, có quỷ hồn nào có thể nói dối?"
Bộ Âm Luật: "Vậy chuyện này giải quyết thế nào?"
Bộ Thường Thiện: "Còn thế nào nữa? Dĩ nhiên chờ Tiểu Thiên Thiên về, giao cho hắn giải quyết."
Bộ Giám Sát: "Nhưng Tiểu Thiên Thiên dẫn họ Mạc đi độ khí, phải hơn hai tháng nữa mới về. Quỷ hồn này phải làm sao?"
Bộ Phạt Ác: "Đem nàng ta giam vào ngục?"
Bộ Âm Luật: "Người chưa phân rõ tội trạng lại đem giam vào ngục, đây là không hợp quy tắc."
Bộ Giám Sát: "Hay cứ như Tiểu Thiên Thiên, phủ vị nào còn trống..?"
Tất cả đồng loạt rùng mình, dù sao bọn họ đều là nam nhân, trong phủ cũng toàn là nam đồng, trăm vạn năm qua vẫn luôn như vậy, giờ để một nữ tử tới sống, thật là có chút phiền phức. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, một quỷ hồn không rõ lai lịch, không thể giam cũng không thể để nàng chạy loạn, ở trong phủ dưới mí mắt một trong bốn vị là thích hợp nhất.
Nhưng vấn đề là, ai sẽ nhận trọng trách này?
Bốn người đem vấn đề rối rấm này giao cho đương sự.
Vì thế khi Lạc Thanh An nhìn thấy bốn vị đại nhân soái ngất trời cao bày ra bộ dạng hung dữ nhìn mình, chỉ muốn ôm bụng cười lớn một trận.
Hù người còn được, nhưng nàng đã xem qua cả đống doujinshi của họ rồi, mặt từng người tròn méo ra sao nàng đều rõ, sao có thể bị vài ba mánh khóe này của họ hù doạ được?
Lạc Thanh An cũng trộm bi ai, nha, nàng chỉ là một nữ nhân thuần khiết thiện lương vô tội, sao họ cứ làm như nàng là hồng thủy mãnh thú không bằng. Sợ nàng đến phủ họ như vậy?
"Người dưới điện nghe đây, ngươi lai lịch không rõ, không vào được Địa phủ, hiện tại ngươi muốn vị đại nhân nào chịu trách nhiệm giám sát ngươi?"
Lạc Thanh An đã định liệu trước, nhưng vẫn giả vờ suy tư một lúc lâu, sau đó dưới sự khẩn trương được che giấu rất kỹ của bốn vị dài nhân, nàng chậm rãi nói:
"Ta muốn ở phủ Thôi đại nhân!"
Mọi người lập tức nhìn Thôi đại nhân với ánh mắt tràn đầy ý cười, còn hắn lại kinh hãi tới mức không nói ra lời.
Bộ Phạt Ác ngại phiền, nghe xong liền sai tiểu quỷ dẫn Lạc Thanh An đi xuống.
Bộ Giám Sát thấy Thôi đại nhân vẫn còn kinh nghi bất định, vỗ vai hắn.
"Có cần kinh tủng thế không? Dù sao chỉ là một u hồn không có chút pháp lực!"
Thôi đại nhân trầm mặc một lát mới quay sang hắn, biểu tình nghiêm túc:
"Ta không sợ nàng. Nhưng các ngươi có để ý không? Chúng ta từ đầu chưa từng gọi tên họ nhau, nàng lại có thể gọi chính xác họ tên ta!"
Ba người đồng loạt kinh hãi. Đúng vậy, vừa nãy nàng ta nói Thôi đại nhân, chứ không phải vị đại nhân này!
Bốn người chỉ nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, cảm giác ngưng trọng từ dưới đáy lòng dâng lên.
Lạc Thanh An, nàng ta.. Rốt cục là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro