Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Hai người cùng dạo chợ, Ngụy Vô Tiện vừa đi vừa cười nói.

Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, mặc cả cũng là một môn học. Ngươi xem những người bán hàng rong này, người nào người nấy đều rất tinh, chỉ cần liếc mắt một cái là biết người mua có thể trả nhiều nhất bao nhiêu tiền."

Lam Vong Cơ khiêm tốn thỉnh giáo: "Vậy ta nên làm thế nào."

Ngụy Vô Tiện đáp: "Ài, cái này cũng phiền phức phết, nói hai ba câu cũng chẳng rõ ràng được. Hơn nữa..."

Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "?"

Ngụy Vô Tiện: "Ha! Vẫn là thôi đi. Ta vừa tưởng tượng ra bộ dáng Hàm Quang Quân mặc cả với người ta xong. Ha ha, vẫn là thôi đi."

Lam Vong Cơ: "..."

Ngụy Vô Tiện: "Thế này đi, sau này ngươi cứ đi theo ta, ta phụ trách mặc cả, ngươi chịu trách nhiệm trả tiền! Lam Trạm, biết không biết, bộ dáng ngươi trả tiền rất đẹp..."

Lam Vong Cơ đáp: "Ừ."

Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên dừng bước: "Chậc, thế này cũng không được!"

Lam Vong Cơ hỏi: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Mỗi lần ngươi ra ngoài, không phải ngươi đều sẽ mua quà cho ta với các bạn nhỏ sao? Lúc đó ta đâu có ở cạnh ngươi!"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừm. Vậy phải làm gì bây giờ?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Để ta suy nghĩ đã, ta nghĩ chút xem sao."

Suy nghĩ được một lúc, hắn vỗ đùi: "À há, có rồi. Đến đây đến đây, để ca ca dạy ngươi..."

Lam Vong Cơ cúi đầu. Hai người thì thầm trong chốc lát.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Thế nào, học được chưa?"

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ. Lần sau thử."

Vài ngày sau.

Lam Vong Cơ đi ngang qua một quầy hàng nhỏ bán đồ chơi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một mặt dây chuyền sen xinh xắn đáng yêu.

Lam Vong Cơ đi tới, cầm lấy cái mặt dây chuyền kia, nói với chủ quán: "Xin hỏi, bao nhiêu tiền."

Chủ quán lấy hết can đảm đánh giá y một lúc, sau đó nói giá tiền.

Lam Vong Cơ không đồng ý, cũng không cự tuyệt, chỉ đứng ở trước quầy hàng, không nói một lời, lẳng lặng nhìn vị chủ quán kia.

Chủ quầy hàng: "..."

Ông lại báo một giá khác: "Ngài xem, nếu không thì... bằng đây?"

Lam Vong Cơ: "..."

Y vẫn không nói lời nào, chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền trong tay, ánh mắt lạnh nhạt giống như nhìn thấu hết thảy.

Ông chủ chém giá cao, trong lòng khó tránh khỏi sợ lo sợ, cắn răng một cái, giảm thêm một nửa nữa: "Vị công tử này, rẻ hơn nữa thì ta không có lãi đâu!"

Lam Vong Cơ lúc này mới gật đầu, trả tiền.

Sau khi y rời đi, chủ quán cầm tiền, trong lòng cảm  kỳ quái: 'Vị công tử này nhìn qua không dính bụi trần, sao lại hiểu giá cả được vậy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro