Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng rốt cuộc là sai ở đâu? Hắn cũng không rõ lắm.

Săn đêm rất thuận lợi, bọn họ đang trên đường trở về nhà. Vài bạn nhỏ đi đằng trước hi hi ha ha trò chuyện, thi thoảng quay lại hỏi hai người vài câu. Lam Vong Cơ đi bên cạnh hắn, vẻ mặt ôn hòa, chốc chốc lại vươn tay giúp hắn chỉnh vạt áo.

Không đúng! Ngụy Vô Tiện bỗng chốc ý thức được: Đây đã là lần thứ mấy Lam Vong Cơ giúp hắn chỉnh vạt áo rồi? Ba bốn năm sáu bảy... cũng quá nhiều rồi đi?

Sau khi Lam Vong Cơ giúp hắn chỉnh vạt áo xong, lại thuận tay vuốt vuốt tóc hắn. Đầu ngón tay y còn đang dán vào tóc Ngụy Vô Tiện, đã bị Ngụy Vô Tiện một phát nắm chặt.

Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?"

Lam Vong Cơ rút tay mình về, nhàn nhạt hỏi lại: "Ngươi làm gì vậy?

Được rồi, hóa ra chính là cái người này có "vấn đề".

Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Ngươi đây là đang... thay đổi cách thức chạm vào ta à?"

Lúc thì chạm vào vạt áo, lúc thì chạm vào tóc, lúc thì sờ vào eo, lát sau lại đụng vào bả vai hắn. Đụng chạm bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng lại chỉ nhẹ như phảng phất thoáng qua.

Ngụy Vô Tiện lại nắm lấy tay Lam Vong Cơ, đan mười ngón tay vào tay y, cười nói: "Muốn sờ thì cứ sờ đi, có phải không cho ngươi sờ đâu."

Lam Vong Cơ yếu ớt đáp: "Lúc nãy ngươi nói, không muốn ta đụng vào."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt: "Lúc nào cơ? Sao ta không nhớ?"

Lam Vong Cơ lại rút tay về: "Ngươi không nhớ cũng là bình thường."

Ngụy Vô Tiện: "???"

Trong lúc hắn còn đang trầm tư suy nghĩ, Lam Vong Cơ đã đi lên đằng trước. Ngụy Vô Tiện không ngờ tới, khóe miệng y khe khẽ cong lên, tựa như đang cười.

Nghĩ cả nửa ngày, Ngụy Vô Tiện cuối cùng mới nhớ ra: Trưa nay thực sự là quá nóng, mặt trời chiếu khiến bàn tay của Hàm Quang Quân cũng nóng rực cả lên. Lúc Ngụy Vô Tiện đang ngồi xổm trên đất bận bịu chút việc, cổ bỗng bị một bàn tay dán vào, hắn theo bản năng nhấc cái tay đó ra, nói một câu: "Ai da nóng quá, ngươi bỏ tay ra trước đã."

Sau ấy liền bị người nào đó nhớ đến bây giờ.

Ngụy Vô Tiện vui chết đi được, lắc lư lắc lư đi lên trước, sánh vai với Lam Vong Cơ, cười gọi: "Lam Trạm, Lam Trạm. Lam Nhị Ca Ca?

Lam Vong Cơ quay mặt qua: "Hửm?"

Ngụy Vô Tiện mềm giọng nói: "Ngươi chạm vào ta đi, có được không?"

Lam Vong Cơ nhìn về phía trước: "Nóng lắm." : )))))))

Ngụy Vô Tiện mè nheo: "Bây giờ không nóng nữa mà."

Lam Vong Cơ nói: "Vẫn nóng."

Ngụy Vô Tiện nắm luôn lấy tay y, cố ý kinh ngạc nói: "Ối chà, nóng thật! Vậy thì hết cách rồi Hàm Quang Quân, chỉ đành để ngươi nhịn một chút, đợi về nhà rồi muốn làm gì ta thì làm."

Biểu cảm lạnh như băng trên mặt Lam Vong Cơ cuối cùng cũng không trụ được nữa.

Ngụy Vô Tiện cười: "Nha, có được không?"


Lam Vong Cơ: "Ừm."

-----------------------------


Bạn nhỏ Giáp đi đằng trước: "Nhìn thấy chưa, Ngụy tiền bối lại làm nũng với Hàm Quang Quân kìa."

Bạn nhỏ Ất đi đằng trước: "Đúng vậy đúng vậy, Ngụy tiền bối giống trẻ con chết đi được. Lúc nào mới có thể học theo Hàm Quang Quân đây."


Bạn nhỏ Bính cũng đang đi đằng trước: "Đúng là Hàm Quang Quân vẫn là thành thục nhất, ổn trọng nhất." 


----------------------

Hôm nay ngồi beta lại được một vài chương mới nhận ra mình là chúa tể sai lỗi chính tả, may mà chưa nhiều người đọc được :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro