21
Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜
Dịch: Hali
Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Trạm, trước đây ngươi đã từng chơi trò này chưa?"
Hắn cầm lấy một viên kẹo từ trên bàn, đặt vào tay trái, rồi lại chuyển sang tay phải, đổi qua đổi lại như thế mấy lần, cuối cùng nắm chặt hai tay.
Ngụy Vô Tiện: "Đoán xem kẹo ở tay nào?"
Lam Vong Cơ đáp: "Tay phải."
Ngụy Vô Tiện xòe tay: "Đúng rồi!"
Hắn đút viên kẹo đường cho Lam Vong Cơ: "Nè, phần thưởng. Lam Trạm, ngươi cũng đến thử đi, ngươi tráo, ta đoán. Ngươi phải tráo nhanh một chút, thế chơi mới vui."
Lam Vong Cơ gật đầu: "Được."
Y cầm một viên kẹo lên theo lời Ngụy Vô Tiện, tráo kẹo giữa hai tay, tốc độ cực nhanh, người bình thường cơ bản không cách nào dùng mắt thường nhìn rõ.
Ngụy Vô Tiện hưng phấn nói: "Chà! Vui thiệt! Ngươi nhanh thêm chút đi!"
Lam Vong Cơ: "Được."
Sau một hồi, y dừng lại, nói: "Đoán."
Ngụy Vô Tiện đáp: "Tay trái... Không, ở tay phải!"
Lam Vong Cơ mở tay phải ra, trong tay quả nhiên có một viên kẹo.
Ngụy Vô Tiện vui vẻ: "Ha ha! Ta thắng rồi! kẹo là của ta!"
Lam Vong Cơ dịu dàng: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện bỗng nói: "Đúng rồi, cho ta nhìn tay trái ngươi một chút."
Lam Vong Cơ: "..."
Y chậm rãi mở tay ra, trong tay này thế mà cũng có một viên kẹo.
Ngụy Vô Tiện không ngoài ý muốn: "Hừ, quả nhiên là vậy!"
Hắn lại nói: "Chơi tiếp đi, lần này ta giấu, ngươi đoán!"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện cầm lấy một viên kẹo, cười nói: "Ngươi phải nhìn kỹ nha! Ta không biến ra thêm một viên nữa đâu."
Vừa dứt lời, động tác của hai tay đã nhanh như bay.
Lam Vong Cơ theo bản năng mở to hai mắt, ngưng thần nhìn kỹ. Võ công của Ngụy Vô Tiện vốn đã giỏi ở linh hoạt diệu kì, khi chơi trò này, tốc độ so với Lam Vong Cơ vừa rồi còn nhanh hơn rất nhiều.
Bốp một tiếng, Ngụy Vô Tiện nắm chặt hai tay, dừng lại.
Hắn cười, đưa hai tay đến trước mặt Lam Vong Cơ, bảo y mau chọn.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm tay trái của hắn một lát, lại nhìn chằm chằm tay phải một lát, sau đó lắc đầu: "Không có."
Ngụy Vô Tiện nhướng mày: "Hửm?"
Lam Vong Cơ tới gần, đè gáy hắn lại, hôn lên.
Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng: "Ưm?!"
Từ giữa đầu lưỡi lan tới sự ngọt ngào, trong miệng hắn thế mà đang ngậm một viên kẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro