Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Tác giả: Linh Y Tích - 泠依惜

Dịch: Hali

Ngụy Vô Tiện kêu lên: "A, động rồi động rồi! Lam Trạm, ngươi nhìn kìa!"

Lam Vong Cơ nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện: "Nào nào, để ta thu cần... Ấy, con này lớn phết đấy!"

Ào một tiếng, một con cá lớn bị Ngụy Vô Tiện kéo lên khỏi mặt nước. Đuôi cá điên cuồng giãy giụa, như muốn giãy gãy cả cần câu, Lam Vong Cơ nhanh chóng dùng lưới vớt nó lên.

Lam Vong Cơ nói: "Là cá chép."

Ngụy Vô Tiện: "Ta xem nào! Chà, con này ít ra cũng bốn, năm cân, phải không?

Lam Vong Cơ đáp: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện cười: "Ha ha, không tệ, không uổng công chúng ta nửa đêm canh ba đi một chuyến."

Lam Vong Cơ gật đầu: "Ừ."

Y vươn tay, giúp Ngụy Vô Tiện phủi lá rụng trên vai.

Ngụy Vô Tiện vừa nặn mồi câu vừa hỏi: "Ngươi thật sự không dùng bùa đuổi muỗi à? Ta vẽ rất nhiều đó."

Lam Vong Cơ đáp: "Không cần."

Ngụy Vô Tiện cười, móc mồi câu vào móc câu: "Vậy thì thôi. Lam Trạm, lần này ngươi có muốn thử không?"

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn cần câu cá.

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Trước đây ngươi từng câu cá chưa?"

Lam Vong Cơ lắc đầu: "Không câu, nhưng dùng tay cũng bắt được không ít."

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Câu cá vào ban đêm lại càng chưa từng chứ gì?"

Lam Vong Cơ trả lời hắn: "Chưa từng."

Ngụy Vô Tiện cười: "Hê hê, ai bảo trước kia ngươi không chơi với ta. Năm đó ta kéo bọn Giang Trừng Hoài Tang đi câu cá, chưa tới nửa canh giờ mà câu được những ba mươi con lận."

Lam Vong Cơ hỏi: "Sau đó thì sao."

Ngụy Vô Tiện buông cần: "Thả đi hết rồi. Hình như mấy con đó đều cá chép, mình thì nhỏ, xương còn nhiều, sơ chế quá phiền phức."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Ta thử xem."

Ngụy Vô Tiện hỏi: "Cái gì?"

Lam Vong Cơ vươn tay ra: "Ta thử câu."

Ngụy Vô Tiện ồ một tiếng: "Nè, cho ngươi."

Lam Vong Cơ khẽ vung cần, thả móc câu xuống nước.

Ngụy Vô Linh ôm đầu gối ngồi bên cạnh y, cười bảo: "Câu cá cũng không dễ dàng đâu, muốn câu cá lớn càng khó hơn. Thế nào, có cần ca ca đây dạy ngươi hai chiêu không?"

Lam Vong Cơ mím môi không đáp, ngón tay khẽ nhúc nhích, không biết y làm cái gì, chỉ chốc lát sau đã thấy nhấc cần câu lên. Ngụy Vô Tiện vừa định nói đừng nhúc nhích, còn sớm quá, lại chỉ nghe một tiếng rầm rầm —— hắn tập trung nhìn lại, trên móc câu của Lam Vong Cơ đã dính một con cá lớn!

Ngụy Vô Tiện há hốc miệng.

Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn, lông mày khẽ nhếch, hỏi: "Thế nào?'

Ngụy Vô Tiện kêu lên: "Nhị ca ca, ngươi gian lận, không được dùng linh lực mà!"

Lam Vong Cơ khẽ nói: "Ừm."

Ngụy Vô Tiện đoạt cần câu từ tay y, oán giận: "Bắt nạt người khác quá thể. Không cho ngươi chơi nữa. Ta tự câu."

Lam Vong Cơ bật cười, thu con cá mới câu vào lưới, giống như vô tình hỏi: "Kho tộ với chua ngọt, ăn cái nào."

Ngụy Vô Tiện nháy mắt quay đầu lại: "Đều muốn! Ta còn muốn ăn cá thái lát chần dầu ớt cay nữa!"

Lam Vong Cơ nhẹ giọng đáp: "Được, đều làm cả."

Ngụy Vô Tiện lập tức vui vẻ: "Ai da, tốt quá rồi."

Sau đó, hắn ngay lập tức che miệng mình lại: "Á, không được dọa cá sợ."

Đầm sen giữa đêm mùa hè thỉnh thoảng có tiếng ếch kêu râm ran, con thuyền nhỏ của bọn họ ánh lên quầng sáng nhẹ nhàng.

Lam Vong Cơ lại nói: "Ngươi vừa nói, trước kia cùng bọn họ câu cá."

Ngụy Vô Tiện trả lời: "Đúng vậy. Ta có qua gọi ngươi mà, nhưng ngươi đâu để ý đến ta."

Lam Vong Cơ nhìn về phía hắn.

Ngụy Vô Tiện cười: "Ngươi nhìn ta làm gì? He he, không nói ta cũng biết mà, ngươi cũng muốn ta dẫn ngươi đi chơi chứ gì?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện bèn nói: "Được rồi, ai bảo ta thích người chứ. Nói đi, chúng ta chơi gì tiếp theo đây?"

Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi đã chơi những gì với họ."

Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ: "Ài, ta nghĩ lại đã. Câu cá là một này, đoán câu đố này, đấu cỏ này, đá bóng này... Nhiều lắm."

Lam Vong Cơ hỏi: "Có chuyện gì chưa từng làm?"

Ngụy Vô Tiện không hiểu lắm: "Có thì cũng có. Buổi tối không dễ ra ngoài, lúc ấy ta muốn đến bờ sông nướng thịt, cuối cùng cũng không đi được."

Lam Vong Cơ đột ngột nói: "Vậy thì cái này."

Ngụy Vô Tiện ngơ ngác: "Hả?"

Lam Vong Cơ nhắc lại: "Chúng ta đến bờ sông nướng thịt."

Ngụy Vô Tiện bật cười: "Ôi ha ha ha ha!"

Lam Vong Cơ giữ chắc cần câu, thản nhiên nói: "Cá, dọa chạy mất rồi."

Ngụy Vô Tiện không dễ gì mới dừng được cười: "Được được. Ngươi nói chơi cái gì thì chúng ta sẽ chơi cái đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro