
15
"Huyền Vũ?"
Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc trở nên tối tăm, đây không phải là lần đầu hắn nghe thấy cái tên này nữa. Lần thứ nhất, hắn còn có thể đinh ninh Lam Vong Cơ đã nhận nhầm, thế nhưng cái bộ dạng thất thần của nam nhân kia khiến hắn không thể không tự hỏi, chẳng nhẽ lại có một Huyền Vũ nào đó trông giống mình đến thế?
Mà, trên đời này làm gì có lắm chuyện ngẫu nhiên đến thế, hắn thực sự đã để tâm đến điều này, trong lòng quả thật có chút khó chịu, thế nhưng vẫn rất hoà nhã hỏi người nọ:
"Thứ lỗi, vị công tử này có phải đã nhận nhầm ta với ai đó rồi không?"
Nam nhân kia thấy hắn không có phản ứng với cái tên Huyền Vũ, bộ dạng lạ lẫm, như thể chưa từng quen, liền nhất thời buông xuống cảnh giác, bán tín bán nghi hỏi:
"Nếu đã không phải hắn, vậy thì ngươi là ai? Ai cho phép ngươi đến đây, ngươi có quyền gì mà lại tuỳ tiện đi lại ở chốn này?"
Đối diện cùng với những câu hỏi liên thoắng cùng với cái thái độ chòng chọc thấy rõ, Nguỵ Vô Tiện tự dằn lòng sẽ không gây chuyện vốn chỉ định đáp đơn giản: " Ta là khách của gia chủ nhà các ngươi". Nào ngờ Lam Tư Truy vốn chẳng ngửi được cái thái độ này, đã lấn lên, đáp thay lời hắn:
"Lam Khải Vũ, phải chăng ngươi đã hồ đồ đến mức quên mất thế nào là lịch sự rồi? Người đứng trước mặt thân phận còn cao hơn ngươi gấp vạn phần, hắn là cha của ta, muốn đi lại ở Vân Thâm Bất Tri Xứ này còn cần xin phép ngươi sao?"
Lời này lọt qua tai vô số những kẻ đang ở đây, như giáng một đòn nặng nề vào đỉnh đầu của Lam Khải Vũ.
Cha? Cha nào?
Lam Tư Truy chỉ có một người cha quá cố là Huyền Vũ, sao lại mọc ra thêm một người cha nữa, lại còn giống người kia như khuôn đúc. Trên đời này lại có lắm sự trùng hợp đến thế sao?
Cứ tưởng Huyền Vũ rời đi rồi, Lam Khải Vũ rốt cuộc cũng có thể có cơ hội độc chiếm Lam Vong Cơ. Thế nhưng hài tử của y từ bé đến lớn đều luôn luôn cự tuyệt sự chăm sóc của hắn ta, đến cả y cũng chẳng thèm nhìn hắn ta một cái.
Lam Vong Cơ rời khỏi gia môn, đi một chuyến trở về, liền đem theo một người giống y đúc với Huyền Vũ.
Như này là thế nào đây?
Tạo hoá cũng thật trêu ngươi quá mức.
Giữa lúc Nguỵ Vô Tiện còn đang choáng váng vì màn nhận người thân chớp nhoáng, Lam Vong Cơ từ đâu lướt đến nắm lấy tay hắn, đem hắn giấu đi khỏi hàng chục con mắt, còn rút ra cả Tị Trần. Xung quanh nhìn mặt ai nấy đều căng như dây đàn, chỉ có mỗi Lam Hi Thần vẫn còn đủ bình thản bước đến, khẽ hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Lam Tư Truy mím môi không nói, ánh mắt loé lên chút lửa giận. Sắc mặt Lam Vong Cơ căng cực, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay. Nguỵ Vô Tiện là lần đầu đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, vốn không muốn làm to chuyện, chỉ khẽ lắc đầu, đứng ra giải vây cho Lam Khải Vũ:
"Không có gì đâu, Trạch Vu Quân. Chỉ là vị công tử kia có vẻ đã nhận nhầm ta với Huyền Vũ nào đó thôi. Cũng chỉ là hiểu lầm không đáng có"
"Nếu Nguỵ công tử đã nói là hiểu lầm, thôi bỏ đi, hà tất phải so đo tính toán làm gì"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng để cho Lam Vong Cơ biết ý mà dừng tay. Tuy Nguỵ Vô Tiện đã ra mặt nói đỡ, thế nhưng, cả Lam Tư Truy lẫn Lam Vong Cơ đều như giả điếc chẳng nghe thấy gì. Lưỡi Tị Trần lạnh toát chiếu đến một tia hung quang, thật sự rất muốn cùng người kia so đo tính toán.
Loại thái độ này dĩ nhiên khiến hắn cảm thấy khó hiểu, bởi phụ tử nhà kia bình thường tiếng tăm vô cùng tốt, Tư Truy lại còn là một tiểu tử tính khí rất ôn hoà, chưa từng thất thố với ai. Nếu chỉ là tiểu bối phát sinh ra loại thái độ này, còn có thể coi là không hiểu chuyện, thất lễ. Thế nhưng đến cả Lam Vong Cơ cũng lại có thái độ giống hệt với Lam Tư Truy, hắn liền ngay lập tức khẳng định giữa hai người họ và Lam Khải Vũ kia có mối hiềm khích vô cùng sâu sắc.
Phụ tử nhà bọn họ khăng khăng đứng lên che chắn, coi hắn như thứ trân quý nhất mà bảo hộ, một hai đều không chịu nhúc nhích, cũng chẳng chịu rời đi. Đối diện với một loạt cặp mắt đang hướng về, Lam Hi Thần dĩ nhiên cảm thấy chuyện này càng tiếp diễn sẽ càng không ổn, bèn lên tiếng can ngăn:
"Vong Cơ, Tư Truy, đủ rồi. Các ngươi đừng quên những lời giáo huấn trong gia quy, cũng đừng quên Khải Vũ còn đang mang họ gì"
Lời này ý muốn nhắc nhở, Lam Khải Vũ dẫu gì cũng vẫn mang họ Lam. Lam Vong Cơ từ bé đến lớn đều được giáo dưỡng bằng gia quy, dĩ nhiên biết rõ trong gia huấn có dạy: Lam Gia trên dưới gắn kết thành một khối không thể tách rời, phải yêu thương lẫn nhau, không được phát sinh mâu thuẫn.
Thế nhưng, đối với những chuyện mà Lam Khải Vũ đã làm ra trong quá khứ, gán cho hắn ta họ gà họ vịt, gà vịt còn xua đuổi không nhận, hắn ta mà cũng xứng đáng mang họ Lam sao.
Tuy vậy, gia quy vẫn là gia quy, Lam Vong Cơ vẫn chẳng thể làm khác đi, miễn cưỡng rút lại Tị Trần. Lam Hi Thần cúi xuống, phụ giúp Lam Khái Vũ nhặt những mảnh vỡ dưới đất bỏ vào trong khay. Cả hai người cùng nhặt, chẳng tốn mấy thời gian đã nhặt xong. Lam Hi Thần đứng dậy phủi bụi tuyết lấm lem, khẽ cười gượng:
"Được rồi Khải Vũ, trà hôm nay không cần đem đến nữa đâu, đệ lui xuống nghỉ ngơi đi"
Lam Khái Vũ ôm một cục uất nghẹn, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào bất cứ ai, chỉ biết cùi gằm mặt rời đi, rất nhanh đã rời khỏi Tàng Thư Các.
Lam Vong Cơ chờ đến sau khi Lam Khải Vũ đã đi khỏi mới buông xuống cảnh giác, ánh mắt bốc lửa cũng dịu đi vài phần, nắm tay hắn trước mắt thiên hạ, sau đó liền kéo người vào bên trong
"Cả con nữa, cũng vào đi"
Lam Hi Thần nhẹ nhàng ra hiệu cho Lam Tư Truy cùng bước vào. Bên trong Tàng Thư Các gọn gàng, ngăn nắp, vốn là nơi được thiết kế cách âm cực tốt. Nhiếp Hoài Tang ở bên trong đã chờ sẵn, trông thấy cả Nguỵ Vô Tiện cũng bước vào trong, liền phất phiến che nửa mặt, giả ngây giả ngốc lặp lại như một thói quen:
"Cái đó... ta không biết.. ta không biết... ta thật sự không biết"
Trái lại với thái độ của Nhiếp Tông Chủ, Nguỵ Vô Tiện gặp lại người quen, liền nhoẻn miệng cười:
"Nhiếp Tông Chủ, lâu rồi không gặp"
Quả đúng là rất lâu rồi, lần cuối hắn gặp Nhiếp Hoài Tang, y vẫn còn như một chú sẻ con nấp sau đôi cánh bảo bọc chở che của Nhiếp Minh Quyết.
Cho dù hiện tại có tiếp bước đại ca trở thành gia chủ của nhà họ Nhiếp, trông dáng vẻ của y vẫn cứ nhút nhát yếu ớt vô hại như xưa, chẳng có nổi chút phong thái uy nghi của một tông chủ.
Y nhìn hắn một lượt, hẳn là rất quen nhưng không thể nhớ nổi là ai. Cố lục tìm lại trong trí nhớ, tìm về thuở tình cờ gặp được nhau trong thời buổi loạn lạc Xạ Nhật Chi Chinh, cái tên ấy xuất hiện trong đầu, khiến Nhiếp Hoài Tang mừng rỡ reo lên:
"Nguỵ huynh?"
"Có phải là huynh đấy không, Nguỵ công tử?"
Thấy Nhiếp Hoài Tang cuối cùng cũng đã nhận ra mình, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, đáp:
"Chính là ta"
Nhiếp Hoài Tang gặp lại cố nhân, tay bắt mặt mừng, mặc kệ luôn cả ánh mắt của Lam Vong Cơ, mừng rỡ ôm chầm lấy hắn:
"Nguỵ huynh huynh xem đấy, cái trí nhớ này của ta thật là... huynh ở Loạn Táng Cương cũng thật kín tiếng, đến cả ta cũng sắp quên mất huynh rồi"
Hắn vỗ vỗ vai y, ái ngại nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần từ đầu đến cuối lại chỉ để ý đến ánh mắt của Lam Vong Cơ, bèn vội kéo y sang nơi khác.
Sau khi Nhiếp Hoài Tang đã ổn định lại được tâm trạng phấn khích, Lam Hi Thần không muốn chờ đợi thêm nữa, liền trực tiếp vào vấn đề:
"Thật khéo là ta vừa muốn tìm đệ, đệ liền tìm đến đây. Hoài Tang, chuyện xưa không biết đệ có còn nhớ rõ hay không, chính là cái chuyện đại ca tẩu hoả nhập ma khi đó"
Nhiếp Hoài Tang phe phẩy phiến, ngập ngừng chẳng đáp ngay, e ngại nhìn Lam Hi Thần một lát, cứ như đang thắc mắc tại sao bọn họ lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này.
Tuy vậy, chuyện mà Nhiếp Minh Quyết ra đi mãi mãi là nỗi đau lớn nhất trong lòng, hơn nữa, cái chết của đại ca khi đó còn mang theo rất nhiều điều vướng mắc mà suốt bao năm y vẫn chẳng thể nào giải đáp.
Ngày mà Nhiếp Minh Quyết tẩu hoả nhập ma... nhớ chứ, làm sao y có thể không nhớ?
Năm đó ở hội Thanh Đàm, Nhiếp Minh Quyết đột ngột nổi điên, phía bên ngoài vô cùng hung hăng, sung sức không ai cản được, bên trong lục phủ ngũ tạng cũng bị tổn thương, tròng mắt xếp đầy những tia đỏ gằn như máu.
Phía dưới lớp da xuất hiện đầy những vết tím bầm, đao khí điên loạn, phát ra sát khí dày đặc, cùng chủ nhân không ngừng chém loạn vô cớ.
"Giết"
"Ta phải giết chết ngươi"
"Vĩnh viễn không để cho ngươi siêu thoát"
Mấu chốt đầu tiên đã xuất hiện, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng hỏi:
"Nhiếp Minh Quyết có nói là muốn giết ai không?"
Nhiếp Hoài Tang khẽ lắc đầu, năm đó còn tưởng đại ca mình trong lúc đau đớn mới phát ra những lời bâng quơ như thế, nên cũng chẳng để ý nhiều. Y năm đó mang theo tâm trạng hoảng hốt muốn chạy đến chỗ của Nhiếp Minh Quyết, thế nhưng lại bị Kim Quang Dao ra sức ngăn cản, chỉ có thể bất lực gào lên:
"Đại ca, người bình tĩnh đi"
"Đại ca, là đệ, đệ là Hoài Tang của huynh đây"
Thế nhưng, Nhiếp Minh Quyết lúc đó gần như một con thú dữ mất đi ý thức, không nhận ra bất cứ ai, kể cả người thân duy nhất của mình.
Hắn ta cứ vung đao lên, đảm bảo bất cứ ai dám tiến lại gần đều có thể mất mạng ngay tức khắc. Cơn phản phệ kéo dài, khiến lục phủ ngũ tạng trở nên điên đảo, Nhiếp Hoài Tang chỉ có thể bất lực nhìn thảm cảnh diễn ra ngay trước mắt, bên cạnh là Kim Quang Dao cũng đang đau khổ không kém đang ra sức giữ chặt y
"Hoài Tang, đệ đừng như thế"
"Đèn đã cạn dầu, đại ca sinh mệnh hiện tại như nghìn cân treo sợi tóc. Xin đệ hãy nén lấy bi thương"
"Hay cho một câu đèn đã cạn dầu"
Nguỵ Vô Tiện như khen như mỉa, thông qua mô tả có thể biết được tình trạng của Nhiếp Minh Quyết rất tệ, nhưng mà Kim Quang Dao làm sao biết được hắn ta chắc chắn sẽ ra đi?
"Có thể vì năm đó tình trạng của đại ca ta quá tệ, khiến cho tam ca nghĩ đến điều này, cũng chỉ là trùng hợp thôi"
Nhưng mà sau đó, vì là phản phệ chẳng có tổ tiên nào độ nổi, Nhiếp Minh Quyết quả thực đã tạ thế. Kim Quang Dao những ngày này vừa ra sức an ủi, vừa thay mặt Nhiếp Hoài Tang quán xuyến hết mọi chuyện tang lễ ở Nhiếp Gia, khiến cho y vô cùng cảm kích tấm lòng huynh đệ đầy chân tình của hắn.
Đến ngày hạ táng, Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên không muốn xa đại ca của mình, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Áo quan của Nhiếp Minh Quyết trước sự chứng kiến của tiên môn bách gia rốt cuộc cũng được an táng tại phần mộ nhà họ Nhiếp. Chuyện cũ đã xong, Nguỵ Vô Tiện còn muốn xác minh thêm một chuyện nữa, bèn hỏi:
"Kim Quang Dao những ngày đó tâm trạng thế nào? Có làm ra hành động gì bất thường không?"
Nhiếp Hoài Tang sụt sùi, nhớ lại ngày đau đớn đó, Kim Quang Dao khóc lóc dữ dội như mưa lũ trút xuống, còn thảm hại hơn cả mình nhiều
"Tam ca tuy chỉ là kết nghĩa, nhưng tình cảm lại như ruột thịt trong nhà, dĩ nhiên cũng giống như ta, không thể chịu nổi nỗi đau này. Thậm chí, huynh ấy còn gào lớn "đại ca, đại ca", còn thảm thiết hơn là ta nữa"
Màn kịch này, Kim Quang Dao diễn thế nào cũng thật đỉnh, nói hắn ta hại chết Nhiếp Minh Quyết, sau đó còn quật xác lên phanh thây, ai mà dám tin đây chứ.
Tuy vậy, nếu chỉ là suy nghĩ không có bằng chứng, cũng chẳng khác tự suy diễn là mấy, chuyện mà Kim Quang Dao đã làm vẫn nên tạm gác lại thì hơn. Bọn họ vẫn còn phải hướng đến chuyện quan trọng hơn, Nguỵ Vô Tiện lôi ra trong tay áo một vật, vừa cười vừa nói:
"Chuyện cũ đau buồn, thôi cho qua đi vậy. Nhiếp huynh, huynh biết không. Nhân gian dạo này lắm yêu quỷ tác oai tác quái, bọn ta trong lúc hàng phục yêu ma cũng tình cờ thu được một thứ, không biết huynh có nhã hứng muốn xem xem vật ở trong đó là của ai không?"
Nói rồi, liền mở miệng túi. Bá Hạ vút ra ngoài, hiện thân trên không trung, cảm nhận được khí tức của nhà họ Nhiếp đang ở đây, liền rơi vào trong tay Nhiếp Hoài Tang ngay tức khắc.
"Bá Hạ?"
Nhiếp Hoài Tang có chút sửng sốt, thực không thể tin được đao linh lại ở chốn này. Bá Hạ không phải nên ở Tế Đao Đường sao, y liền ngay lập tức quay sang hỏi hắn:
"Nguỵ huynh, Bá Hạ... chuyện này rốt cuộc là sao chứ?"
Đao linh của đại ca không ở nơi cần nên ở, lại lưu lạc ở chốn nhân gian. Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên thấu hiểu cảm giác hoang mang của Nhiếp Hoài Tang, muốn có lời giải đáp thoả mãn, phải bắt đầu câu chuyện ở Mạc Gia Trang trước đã.
Lam Tư Truy ngồi ngoan ngoãn một cục lúc bấy giờ mới có cơ hội lên tiếng, kể lại chuyện những cánh tay trái bị quỷ ám, lại kể đến chuyện thu phục được thiết kiếm, câu từ rành mạch lưu loát, không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào.
Tiếp đó, Nguỵ Vô Tiện cũng kể lại chuyện ở Nghĩa Thành, thiết kiếm đã hiện thân thành Bá Hạ ngay khi nhận ra chủ nhân của mình bất chấp cả tình cảnh âm dương cách biệt. Đao linh bị trộm khỏi Tế Đao Đường hoá ra vẫn chưa phải chuyện tồi tệ nhất, tệ nhất vẫn chính là cái xác của Nhiếp Minh Quyết đã bị ai đó quật lên, rắp tâm chặt mất phần thủ cấp, còn bản thân lại bị trấn dưới nắp áo quan, bị yểm chú nguyền rủa vĩnh viễn không thể siêu sinh, thế nên thân xác mới nhuốm đầy oán khí.
"Đại ca! Đại ca!"
Nhiếp Hoài Tang gần như ngã khuỵ, chẳng còn để ý đến hình tượng mà gào khóc thảm thiết. Những giọt nước mắt không ngừng rơi lộp bộp trên gương mặt đầy tuấn mỹ, tia căm phẫn thấp thoáng nơi đáy mắt, hận trách kẻ nào đó đã rắp tâm làm ra loại chuyện thất đức như thế này.
Y ôm lấy Bá Hạ, run rẩy trong vòng tay của Lam Hi Thần. Chuyện điều tra vẫn chưa có thêm manh mối gì, Nguỵ Vô Tiện cũng chẳng muốn làm sứt mẻ đến mối giao hảo giữa Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao nên vẫn chưa nói ra mối nghi trong lòng, chỉ cùng Lam Vong Cơ rời khỏi Tàng Thư Các.
Không tiếp tục đi dạo, Lam Vong Cơ vội đưa Nguỵ Vô Tiện về thẳng Tĩnh Thất, sau đó còn cẩn thận hạ một kết giới để Lam Khải Vũ không thể quanh quẩn lại gần. Hắn ở phía bên trong nhìn ra, Lam Vong Cơ sau đó lại có nhã hứng muốn đi dạo cùng với Lam Tư Truy, hẳn là có lời muốn nói.
Lối mòn ngập tuyết thoáng chốc đã phủ đầy những bước chân, cả hai bóng lớn bóng nhỏ không phải một trước một sau như thường lệ, bước chân của Lam Vong Cơ càng lúc càng chậm dần, như đang cố bắt cùng nhịp với Lam Tư Truy. Y nhìn cậu, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải nên bắt đầu từ đâu, cuối cùng chỉ chậm rãi hỏi:
"Chuyện ban nãy, con nhận ra từ lúc nào?"
Chuyện cậu nhận hắn là cha diễn ra ngay trước mắt Lam Vong Cơ, khiến y không thể không thắc mắc. Lam Tư Truy không bước tiếp, hướng tay về phía trước đón lấy những hạt tuyết trắng phau, trầm mặc đáp:
"Phụ thân, con dẫu sao cũng là do cha sinh ra, là huyết mạch tương thông, sao có thể không nhận ra chứ"
Lần đầu gặp được ở Mạc Gia Trang, trong lòng liền ngay lập tức sinh ra cảm giác gắn bó với người. Lam Tư Truy đã là một thiếu niên, có thể mạnh mẽ, cũng có thể tự lập, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy vị tiền bối đó, trong lòng cậu luôn sinh cảm giác mong ngóng muốn được hắn quan tâm trò chuyện, lại nhận ra bản thân mình thật giống như một đứa trẻ, muốn được sà vào lòng, càng muốn được hắn chở che.
Cảm giác này càng lúc càng rõ rệt hơn, từ gắn bó trở thành cảm giác thiêng liêng hơn bao giờ hết. Thế nhưng cậu không dám khẳng định, cũng chẳng dám nhận bừa. Cho đến ngày phụ thân tuỳ ý để hắn nắm lấy di vật của cha ở trong tay, cảm giác này đúng là không còn nghi ngờ gì nữa.
"Phụ thân người quên rồi sao, người từng nói cha rất thích thổi sáo, thế nên mỗi ngày đều lau đi lau lại rồi cất rất kĩ. Người còn không cho con động vào thứ này, nói chỉ có cha mới có thể chạm vào sáo"
"...."
"Người còn nói rằng chúng ta hãy cứ đợi, cha nhất định sẽ trở về"
"Nỗi đau của người, con đã từng chứng kiến qua. Niềm hạnh phúc của người, con cũng có thể trông thấy"
"Phụ thân... sao con lại có thể không nhận ra được"
Lam Tư Truy run run, hiếm khi thấy cậu xúc động như thế này, đôi mắt trở nên trong veo, hiện rõ một tầng sương mỏng nơi cuối đáy mắt. Sau bao năm, ông trời rốt cuộc cũng đã nghe thấy lời nguyện ước cùng đoàn tụ. Chỉ là...
"Phụ thân, con vẫn luôn có một thắc mắc. Nếu cha vẫn còn sống, tại sao lại không nhận ra chúng ta?"
"Cha con chắc hẳn đã gặp phải biến cố lớn nào đó..."
Lam Vong Cơ trầm trầm đáp lại, hoặc cũng có thể như lời Lam Hi Thần nói, hắn vì rớt xuống từ Đoạ Tiên Vực, trí nhớ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng mấy phần. Thế nhưng, chỉ cần là hắn vẫn còn tồn tại, đối với y như thế đã là mãn nguyện, chẳng dám cầu xa xỉ gì thêm.
Chuyện mất trí nhớ, có lẽ nên hỏi những người cùng sống với hắn lúc đó, Ôn Ninh chắc chắn sẽ biết rõ chuyện này. Còn hiện tại, y chỉ căn dặn cậu hãy cứ để yên mọi chuyện chứ đừng nói ra, dặn cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hãy để ý đến hắn thật nhiều, đừng để cho Lam Khải Vũ có cơ hội trò chuyện hoặc tìm đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro