
1
Thấm thoát cũng đã mười sáu năm Lam Vong Cơ rơi vào cảnh gà trống nuôi con, mỗi năm trôi qua, y vẫn luôn mang theo con trai của mình xuống núi tìm tung tích cố nhân. Tuy hắn đã nhảy xuống vực, sự cố chấp mách bảo với y rằng hắn chắc chắn sẽ quay trở lại. Thế nhưng, hắn rốt cuộc đang ở đâu? Y lục tung cả chân trời góc bể cũng không tìm được dù chỉ là một nửa vết tích tồn tại của hắn.
Lam Vong Cơ mượn cớ săn đêm, giúp đỡ thôn dân trừ tà diệt ác, cũng là cố ý kéo dài mối hôn sự đã được định sẵn của mình với cái vị Vân Mộng Giang Thị - Nguỵ Vô Tiện kia, người mà bây giờ đã trở thành Di Lăng Lão Tổ.
Vị Di Lăng Lão Tổ chuyên ở trong ổ kia có vẻ cũng chẳng thèm muốn gì một mối hôn sự ép buộc, định ước phức tạp chẳng qua là vì được trưởng bối định đoạt, có muốn thực hiện hay không còn phải xem vào ý trời. Ý trời của Nguỵ Vô Tiện nói "không", thế nên hắn chẳng bao giờ xách dép đến Cô Tô tìm gặp Lam Vong Cơ bàn chuyện thành thân. Có lẽ hắn coi hôn ước này như một sự phiền toái nên thường xuyên viện cớ bế quan, cũng là một cách để lẩn trốn cái guồng xoay nhân thế.
Ấy thế nhưng tránh được vỏ dưa cũng không thoát được vỏ dừa, Lan Lăng Kim Thị gặp chuyện đại hỉ thông cáo toàn thiên hạ: Đệ nhất phu nhân của Liễm Phương Tôn - Tần Tố vừa hạ sinh một tiểu đích tôn, khắp nơi vui mừng, Kim Quang Dao chiếu theo cái sự giàu có chịu chơi của gia tộc mình, cho gia nhân đi mời các gia tộc lớn nhỏ cùng đi đến Kim Lân Đài dự yến tiệc đầy tháng.
Thiếp mời vừa được gửi đến Loạn Tán Cương đã bị Ôn Ninh vứt lăn lóc không thương tiếc. Đại sự chiếu cáo toàn thiên hạ, Lam Thị gia chủ và Liễm Phương Tôn tình như thủ túc, Lam gia tất nhiên có mặt, không thể thiếu mâm. Chỉ lạ một điều, Kim Quang Dao này ấy thế mà vẫn còn nhớ đến một lão tổ đang bế quan ở vùng sâu vùng xa, ý tốt thì chưa chắc có, thế nhưng trong cơn vui say rượu thịt, chắc chắn sẽ có kẻ vui mồm nhắc về chuyện đính ước khi trước.
Đối với tất cả những gì mà Lam Vong Cơ đã làm với cái sự đính ước này, phải, y chẳng làm gì cả, Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ một người khi đã chẳng có lấy chút động thái đối với chuyện trước mắt, y có lẽ rất muốn lảng tránh mối hôn sự này nếu không muốn nói là thoái thác. Mà hắn lại là một người rất tuỳ ý, rất không ưa ràng buộc, hắn chắc chắn sẽ thành toàn cho ước muốn đó của y.
Có điều, trải qua bao nhiêu năm dài đằng đẵng, Nguỵ Vô Tiện cũng vẫn có chút hiếu kì về cái vị Lam Nhị công tử băng thanh ngọc khiết bất nhiễm bụi trần kia. Nghe giang hồ đồn rằng thê tử của Lam Vong Cơ sớm đã không còn, nói thê thảm hơn thì là tự sát, chỉ để lại cho y một đứa con trai. Cảnh gà trống nuôi con khổ sở trăm đường ai mà không biết, ấy thế mà y vẫn có thể giáo dưỡng được một hài tử rất hiểu chuyện lại vô cùng ưu tú. Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử, nghe nói tiểu tử đó những năm gần đây luôn dẫn đầu trong bảng xếp hạng các vị công tử thế gia, dựa trên quy chuẩn tài đức vẹn toàn do Tu Chân Giới đánh giá.
Hắn còn nghe rất nhiều rất nhiều chuyện nữa về Lam Vong Cơ, nam tử si tình trên thế gian này, nói Lam Vong Cơ kia đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất.
Nguỵ Vô Tiện chống cằm, trong cơn ngà ngà say vân vê thiếp mời thơm mùi mẫu đơn còn điểm nhũ kim óng ánh. Ôn Ninh đi đốn củi cả sáng, rốt cuộc cũng đã trở về, còn thuận miệng dò hỏi hắn
"Công tử... Lan Lăng Kim Thị, người có muốn đi không?"
Nguỵ Vô Tiện nhìn bình rượu đã cạn trong tay, không biết đang nghĩ điều gì. Rượu ở trong trấn có chút nhạt, so với thứ men say ở Vân Mộng đúng là thua xa, trong lòng gợn lên chút buồn sầu cũng vẫn không quên trả lời Ôn Ninh
"Không đi, con người của Kim Quang Dao không đơn giản chút nào, lỡ trong buổi yến tiệc xảy ra chuyện không tốt, hắn ta sẽ nhanh chóng viện cớ gắp hết đống phốt ấy bỏ vào tay ta mất"
Lời Nguỵ Vô Tiện nói ra, Ôn Ninh cũng cho là đúng, lẳng lặng cầm lấy thiệp mời trên bàn thời gian địa điểm rõ ràng, đem đi nấu canh cá cay, bỏ vào bếp lửa đang cháy.
Nguỵ Vô Tiện tuy miệng nói một đằng, chân lại làm một nẻo, miệng nói không đi nhưng nửa ngày sau đó lại không cánh mà bay khỏi Phục Ma Điện. Di Lăng này cách chốn Vân Mộng sông nước không xa, tuy Nguỵ Vô Tiện ở Loạn Táng Cương nhưng hắn vẫn chưa từng quên gốc gác của mình, thi thoảng vẫn lén mò về Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng rủ rỉ tâm sự. Nào ngờ, trên đường đi lại gặp phải một đám tiểu bối thế gia đang săn đêm, đụng phải chuyện rắc rối.
Trấn Tàng Dương cách Vân Mộng không xa, dạo gần đây thường xuất hiện yêu ma tà tuý, cảnh tượng u quái khiến cho dân chúng trong vùng đều khiếp sợ, mỗi đêm đều đóng kín cửa nẻo, chẳng dám ra ngoài. Tuy có địa thế giáp với Vân Mộng, thế nhưng trấn Tàng Dương lại chịu sự quản lý của Thanh Hà Nhiếp Thị. Dân chúng trong vùng vì quá hoảng sợ, không ít lần tìm đến cửa đại thế gia cầu cạnh, thế nhưng nhờ cậy tiểu Tông Chủ Nhiếp Hoài Tang trừ ma diệt ác cũng chẳng khác nào biến hắn ta thành chúa hề. Bởi nhẽ Nhiếp Hoài Tang trước nay luôn luôn nhát cáy, sở trường của hắn càng không phải múa đao dẹp loạn, thứ hắn giỏi nhất chính là hỏi một đáp ba
"Ờm... chuyện đó ư. Ta không biết, ta không biết, ta thật sự không biết"
Nguỵ Vô Tiện vừa đặt chân vào trấn, bằng sự nhạy bén vốn có, hắn lập tức đã nhận ra ngay sự âm u quái gở cuả nơi đây. Hắn dạo xung quanh một vòng, lẳng lặng mà quan sát, cuối cùng phát hiện ra điểm khác thường. Trước mắt hắn là một gia trang không quá cũ kĩ, Mạc Gia Trang từ trước cổng ra vào đều dán kín các loại bùa trừ tà. Đã dùng đến những thứ chống chế này, hẳn nhiên bên trong phải chứa một loại tà ác nào đó. Bên trong phát ra rất nhiều tiếng u u đặc trưng của tẩu thi, lo lắng bên trong còn có người, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, đạp cửa xông vào trong ngay lập tức.
Trước mắt hắn xuất hiện hàng loạt cảnh tượng quái dị, thảm nhất vẫn chính là thiếu niên miệng còn non sữa bị một tên tẩu thi siết cổ nhấc trọn lên không trung, còn chưa hết, cánh tay của tên này hung hãn khác thường, quả đúng là lấy chất lượng đè số lượng, một cánh tay trái cũng có thể cản bay hết đám thiếu niên tay lăm lăm dao kiếm.
Đám tiểu sinh kia ôm ngực thở phì phò, mặt ai nấy đều vẫn còn búng ra như sữa. Nguỵ Vô Tiện ước chừng đám nhóc này mới khoảng mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, mười lăm mười sáu tuổi của hắn đã thuần thục săn đêm, trừ yêu diệt quái, đối với những tên tẩu thi chỉ trong một cái nháy mắt đã có thể dọn dẹp gọn gàng, mà lứa thiếu niên này đánh đấm với một tên tẩu thi còn chưa ra hồn, có phải thế gian dạo gần đây yên ấm, các thế gia lớn cũng trễ mảng việc nuôi dạy, nuông chiều con cái nhà mình quá độ dẫn đến tình trạng trình độ tụt dốc như thế này không.
Thế nhưng, bầu không khí u ám cùng cái tình thế khá trêu ngươi khiến hắn phải gạt vội sự chế giễu nho nhỏ này sang một bên, trong một bầy nháo nhào, hắn cuối cùng cũng đã tìm được một tiểu tử có tư chất vượt tầm so với đám tiểu sinh phía trước.
"Cảnh Nghi, cố gắng một chút, ta lập tức đến cứu ngươi ngay"
Tiểu tử chưa nói dứt câu đã xông đến, nói đi đôi với làm, không gọi là uy tín thì còn có thể gọi là gì nữa đây. Nguỵ Vô Tiện căng mắt nhìn một màn cứu huynh đệ đầy nghĩa tình thắm thiết, rốt cuộc lại phát hiện ra cách ăn mặc của tiểu tử kia đích thị là con cháu hàng chính tông của một đại thế gia nào đấy. Phát quan ngọc bội nhìn thôi cũng đủ biết là thứ đắt tiền tốt nhất, y phục tươm tất gọn gàng, chỉ tiếc là tuổi trẻ vẫn còn non kinh nghiệm, bây giờ không chỉ một mà là những hai đứa đều bị tên tẩu thi đó không chế treo lơ lửng trên không trung
Nguỵ Vô Tiện chế nhạo thì chế nhạo, thế nhưng vẫn nghĩa hiệp rút ra hai lá bùa. Bùa vàng trừ yêu, văn tự đỏ loé lên áp thẳng vào tẩu thi, tuy chỉ có thể khống chế bất động một thời gian, thế nhưng vẫn đủ sức cứu hai tiểu tử kia thoát chết.
Tẩu thi đứng im không nhúc nhích, thiếu niên giành lại cơ hội, vội tranh thủ thoát khỏi tầm tay của tên kia. Cả hai ngã oạch xuống đất, dẫu bị ê mông vẫn không quên hỏi nhau
"Tư Truy/Cảnh Nghi, ngươi không sao chứ?"
Lam Tư Truy lắc đầu, không ê a láo nháo như Lam Cảnh Nghi, lập tức bình ổn ngay cảm xúc, tiến đến chỗ ân nhân cứu mạng mình hành lễ
"Tư Truy đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp"
Nguỵ Vô Tiện gãi đầu, có chút ngại, tiểu tử này cốt cách điềm đạm, cách hành lễ đầy ý trang trọng và nghiêm túc, xem ra phụ thân đã nuôi dạy cậu rất tốt, rất có tâm. Thế nhưng hắn trước nay vốn qua loa, nào muốn soi xét tỉ mỉ lễ nghĩa ấy làm gì, hắn vội đỡ lấy thiếu niên, tiện miệng đáp:
"Không cần, không cần, cứu người vốn là chuyện nên làm thôi"
Lại tiện miệng hỏi: "Các ngươi đang làm gì ở đây thế, đi săn đêm sao?"
Lam Tư Truy khẽ gật đầu, Nguỵ Vô Tiện không đợi cậu nói thêm, lại tiếp tục hỏi
"Là tiểu bối nhà ai? Nguy hiểm như thế này sao không gọi các trưởng bối đi cùng? Các ngươi đi một mình, lá gan cũng thật to lớn, nếu gặp phải chuyện còn đáng sợ hơn ban nãy, không sợ sẽ mất mạng sao?"
Lam Tư Truy vốn định trả lời là săn đêm có giám sát, trưởng bối nhà cậu vốn ở cách đây không xa, thế nhưng phía bên trong gia trang lại truyền đến tiếng thất thanh
"Phu nhân, người bị làm sao thế này?"
Biết rõ biến cố lại tiếp tục đến, Lam Tư Truy nắm chặt thanh kiếm, cùng Lam Cảnh Nghi vội vã bước xuống phía sau nhà. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chuyện còn chưa giải quyết xong sao có thể bỏ đi để đám nhóc này tự sinh tự diệt, cũng nguyện ý đi theo sau. Đám tiểu bối có vẻ như cũng biết hắn là cao nhân, tự nhiên rẽ thành hai lối nhường đường cho hắn.
Trước mái hiên, cảnh tượng hỗn loạn không cần tả. Đập vào mắt hắn chính là một vị phu nhân cào xé đồ đạc, không ngừng tìm kiếm người sống. Tìm được rồi liền siết chặt cổ, hệt như cách thức mà tên tẩu thi kia đã làm với Cảnh Nghi và Tư Truy. Sức lực của một người phụ nữ tuổi đã vào độ tứ tuần không thể nào làm ra những loại chuyện này, tà tuý không ngừng lộng hành, cổ họng bà ta phát ra những tiếng gầm gừ ngắt quãng.
Đám tiểu sinh vừa xuất hiện, lại giống như một sợi dây kinh nghiệm rút mãi vẫn còn chưa chừa, vừa lao đến đã bị bà ta dùng một cước hất văng ra. Quá nhanh, quá nguy hiểm, Nguỵ Vô Tiện trợn tròn mắt, đám tiểu bối này nói non thì lại tự ái, bọn chúng căn bản không biết mình đang gặp loại yêu ma quỷ quái gì nhưng vẫn dám anh dũng xông lên, thật là quá coi nhẹ cái chết rồi.
Hắn thấy đám nhóc này đã không có trưởng bối dẫn đường chỉ lối, tình hình lại càng không ổn, đến cả lão tổ hắn còn chưa suy đoán được đây rốt cuộc là loại tà tuý gì, cũng không thể trơ mắt ra nhìn đám tiểu bối này tự tìm đường chết. Hắn nhìn quanh một chút, phía trước không phải vẫn còn thứ dùng được đấy sao. Nguỵ Vô Tiện trong sự quan sát của đám nhóc còn tiến lại xé tấm bùa trên người tên tẩu thi, tròng mắt hắn đỏ lên, khẽ ngoắc tay ra hiệu
"Còn đứng đó làm cái gì nữa"
Tên tẩu thi ban nãy vẫn còn là kẻ địch, nay đã trở thành thứ công cụ để mặc hắn sau khiến, vừa dứt lệnh liền lập tức lao vào đấu tay đôi với vị Mạc phu nhân kia.
Cảnh tượng hai tẩu thi giao đấu cũng thật là đặc sắc, móng tóc da thịt bị cào xé, bay loạn xạ khắp không trung. Nguỵ Vô Tiện khoanh tay, nép mình vào một góc, tuý ý đem sáo trúc đưa lên môi thổi một đoạn ngẫu hứng, tẩu thi ấy thế lại răm rắp nghe theo sự sai khiến, càng đánh lại càng hăng. Tất cả một loạt hành động này bị Lam Cảnh Nghi trông thấy, không nhịn được mà nghĩ ngợi một phen. Vị tiền bối này tuy là đã cứu bọn họ, ngoại trừ y phục lịch sự sạch sẽ còn chẳng có nổi tiên kiếm để phòng thân, đoán thầm tuy là một cao nhân nhưng lại không đi theo con đường chân tu chính nghĩa.
Hơn nữa, giai điệu phát ra từ cây sáo trúc đó cũng rất quỷ dị, còn khiến cho tẩu thi kia chịu sự chi phối mà trở thành một cỗ máy chiến đấu.
Nói về chính đạo, hắn cũng từng là kẻ anh tài có mặt trong bảng xếp hạng công tử thế gia của thế hệ trước.
Nói về tà đạo, hắn là bậc đại lão khiến Tu Chân Giới e ngại, thế gian này cũng chỉ có duy nhất một kẻ thích thổi sáo ngự thi
"Di Lăng Lão Tổ!"
Lam Cảnh Nghi nhất thời kêu lên, nét mặt trưng ra sự phấn khích nhất định. Bị phát hiện, Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức phân tâm bỏ lỡ một nhịp sáo, tên tẩu thi kia cũng bị Mạc phu nhân đó xé làm đôi. Hắn chỉ mới thể hiện một chút kĩ năng, ai mà nghĩ lại bị tên tiểu tử kia phát hiện nhanh như thế. Những mảnh vụn thịt cùng máu tươi loang lổ khắp mọi nơi, hắn khẽ nhìn xung quanh thêm một lượt, cảm thấy không thể tận dụng thêm thứ gì liền nhảy vào tham chiến.
Hắn tuy không mang theo kiếm phòng ngự, bù lại thân thủ nhanh nhẹn không ai sánh bằng, còn tuỳ ý "mượn tạm" bảo kiếm của Lam Tư Truy làm nhẹ vài đường cơ bản. Kiếm pháp khi thì uyển chuyển, khi thì rắn rỏi phóng khoáng, càng nhìn càng không thể lẫn đi đâu được, chính là kiếm pháp đặc trưng mà hắn đã khổ luyện trong suốt những năm tháng ở Giang Gia.
Chỉ tiếc rằng người sử dụng vốn không phải là chủ nhân của thanh kiếm, thế nên không thể phát huy hết uy lực vốn có, thiếu sót này đối với hắn là một điểm yếu nhất định, cũng khiến cho hắn dẫu có chút tinh quái hơn nhưng cũng vẫn chỉ có thể là tay ngang.
Vị Mạc phu nhân kia dĩ nhiên không làm khó được Nguỵ Vô Tiện, cái khó chính là ở tâm lý không thoải mái của hắn. Một là, kiếm này được rèn đúc từ bạc, chuôi kiếm to hơn Tuỳ Tiện một chút, lúc cầm cũng vẫn cảm thấy nặng hơn. Hai là, trường kiếm dẫu sao cũng là do hắn "mượn tạm" của tiểu công tử kia. Vị Mạc phu nhân này từ nãy đến giờ hung hăng như trăm kẻ lực điền cộng lại, ngộ nhỡ bất cẩn làm hỏng trường kiếm của tiểu hài tử thì thật phí hoài. Lam Tư Truy vẫn là nhạy bén hơn cả, chỉ với một ánh mắt đã thoáng hiểu ra vấn đề, vội thúc Lam Cảnh Nghi bắn pháo tín hiệu cầu trưởng bối đến.
Nguỵ Vô Tiện khẽ nhón lên cao né đi cánh tay đang lao đến, lại nhanh thoăn thoắt đu người trở lại, tiên kiếm hắn không dùng nữa, trên ngón tay hai dòng linh lưu luân chuyển thành hình nhất định, đến khi hoàn tất liền trở thành lá bùa mạnh nhất khống chế Mạc phu nhân. Hắn nghe thấy hai đứa nhóc kháo nhau gọi cái gì đó mà Hàm Quang Quân, tai tóc liền lập tức dựng ngược cả lên
"Cái gì? Trưởng bối nhà các ngươi là Hàm Quang Quân sao?"
"Khụ, các con... à nhầm các ngươi không cần phải gọi Hàm Quang Quân gì đó đâu, chuyện này ta có thể tự mình lo được"
Mặc cho hắn dùng sức thuyết phục, Lam Cảnh Nghi vẫn nổ pháo tín hiệu, bầu trời đen kịt xuất hiện ánh lam lấp lánh kết thành hình vân mây. Nam nhân bạch y nhận được tín hiệu, tay ôm huyền cầm, chỉ nhoáng cái đã biến mất khỏi đài quan sát
Mạc phu nhân kia dẫu bị áp chế vẫn còn rất hung hăng, lá bùa vẽ ra chỉ cầm chân bà ta được một thời gian, rất nhanh đã bị thứ gì đó mạnh mẽ hơn triệt tiêu, cháy ì xèo trong gió. Tĩnh lặng được một chút đã lại quay trở về thế hỗn loạn ban đầu, Nguỵ Vô Tiện quay sang tìm sự giúp đỡ, cùng lúc gặp được ánh mắt của Lam Tư Truy. Không có cuộc đối thoại nào đan xen, chỉ có tâm ý tương thông. Lam Tư Truy không sợ hiểm nguy, nhảy vào tham chiến.
Tình thế xoay chuyển thành hai đánh một, tuổi nhỏ làm việc nhỏ, cậu rất cố gắng phân tán sự chú ý của Mạc Phu nhân. Còn hắn cũng đã cắn ngón tay, dùng máu tươi và linh lực của bản thân kết thành một trận pháp đủ để trấn áp. Lam Cảnh Nghi dĩ nhiên sẽ không để Lam Tư Truy một mình, thiếu niên anh dũng chẳng sợ chi, cùng đồng loạt xông lên. Khốn Tiên Tác được triệu ra, cùng sự khéo léo rất nhanh đã đưa được vị Mạc phu nhân vào tròng, mọi thứ đã thành công, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện lao đến ụp nồi nữa là xong chuyện.
Bị trận pháp ở cảnh giới cao nhất áp vào, Mạc phu nhân ở trong vòng vây tìm đủ mọi cách điên cuồng trốn thoát. Thế nhưng trận pháp này vốn dĩ được vẽ bằng máu tươi của lão tổ hắn, đối phương càng cựa quậy sẽ càng bị áp chế nhiều hơn. Người đàn bà điên cuồng này giờ đây tóc tai rũ rượi, chẳng còn chút sinh khí nào, hốc mắt mờ đục không có tròng, miệng ê a chảy dãi.
Nguỵ Vô Tiện tiến lại gần một chút, khẽ thận trọng mà quan sát, tinh ý phát hiện ra những vết gân đen nổi lằn từ cổ trái đến cánh tay. Vết tích được gây ra gần giống với Âm Hổ Phù, khiến hắn không tránh khỏi rùng mình. Không thể nào, Âm Hổ Phù năm ấy đã bị huỷ đi cùng Âm Thiết, sao có thể ở đây tác oai tác quái chứ?
"Tiền bối"
Nguỵ Vô Tiện mải mê suy nghĩ, còn chẳng để ý đến đám tiểu bối đã vây quanh hắn từ bao giờ. Y phục của bọn chúng đều là loại trắng muốt đơn điểm, còn thêm cả mạt ngạch vân mây trên trán, khiến hắn thoạt nhìn còn liên tưởng đến cả áo tang. Người của Cô Tô Lam Thị hắn có từng gặp qua, thế nhưng ấn tượng để lại vốn không nhiều, nay nhìn mớ y phục này, trong lòng liền dâng lên cảm giác hoang mang thấy rõ.
Y phục trắng, mạt ngạch, hoạ tiết vân mây,... là loại cảm giác đặc biệt quen thuộc nhưng hắn lại chẳng có cách nào nhớ ra. Những năm gần đây liên tục mơ thấy một giấc mơ rất bi thương, tỉnh dậy toàn thân đều ướt sũng mồ hôi, có cố gắng vắt óc cũng chẳng thể nhớ rõ.
Nguỵ Vô Tiện xoa xoa trán, cố gắng thoát khỏi cơn dao động này. Vị Mạc phu nhân nhân lúc tâm trạng hắn không ổn làm dao động kết giới, cảm nhận được cái thứ kia cũng sắp không thể áp chế nổi nữa, hắn lập tức hét lớn
"Các con... mau tránh ra!!"
Kết giới cuối cùng cũng bị phá tung, cột lửa bùng lên cao như muốn xuyên thủng cả tầng không gian, uy lực dội ngược lại có thể gây đến mức sát thương cao nhất. Nguỵ Vô Tiện không bảo vệ được mình, thế nhưng vẫn còn tâm trạng bảo vệ lũ nhóc kia tránh khỏi càn quét. Đám tiểu bối được hắn bảo vệ cũng chỉ chịu ít thương tổn ngoài da, ngược lại chỉ có một mình hắn chịu ảnh hưởng bị dội bay, muốn văng ra khỏi vũ trụ thiên hà, nào ngờ lại đáp gọn vào vòng tay của người nào đó.
Tiếng huyền cầm cất lên, theo từng đợt tản âm dần đưa tẩu thi kia vào một khuôn khổ nhất định. Hắn muốn thoát khỏi vòng tay người lạ, càng cố đẩy ra càng bị kẹp chặt lại, lực tay quá sức vô địch có thể làm đủ tất cả mọi loại việc cùng lúc này khiến hắn cảm thấy thán phục, cũng cảm thấy khá là bất lực. Đám Lam Tư Truy vừa trông thấy nam nhân kia, mừng còn hơn bắt được vàng, phấn khích reo lên ba chữ hắn không muốn nghe thấy nhất
"Hàm Quang Quân!!"
Hàm - Quang - Quân, phải, hắn không hề nghe nhầm, cuộc đời này thật lắm điều trớ trêu, những kẻ oan gia rồi sẽ lại gặp nhau theo những cách oan gia nhất.
Lam Vong Cơ không hề để tâm tới những tiếng vui mừng ở phía dưới, cũng không chịu buông người. Những ngón tay linh hoạt uyển chuyển trên những sợi dây đàn, liên tục lặp lại một khúc nhạc trấn áp rồi vung tay, thứ tác oai tác quái chẳng mấy chốc đã hiện nguyên hình, "choang" một tiếng rơi xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
Mọi thứ đều đã được cái vị Hàm Quang Quân kia giải quyết, Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên cũng rất biết tranh thủ thời cơ thoát khỏi vòng tay của y. Thứ tà tuý kia vừa rơi xuống đất liền bị Lam Cảnh Nghi nghịch ngợm nhặt lên, cuối cùng liền bị cái thứ ở trong nhiễu huyền kiếm kia doạ cho một trận khiếp hãi.
Nguỵ Vô Tiện chịu thua với máu liều của Cảnh Nghi, là một trưởng bối có trách nhiệm, hắn dĩ nhiên sẽ phải tịch thu thanh kiếm này trao trả lại cho trưởng bối của cậu. Thế nhưng tay vừa mới chạm vào, từng tế bào trong cơ thể liền lập tức tương thông với loại oán khí kia. Hắn ôm đầu khó chịu, loại oán khí này tại sao lại nặng nề đến thế, chẳng trách nào hắn đối phó mãi không xong. Cánh tay hắn run lên, cả cơ thể cũng trở nên run rẩy khó có thể đứng vững.
Kiếm vừa buông xuống nền, hắn cũng bị ảnh hưởng, có chút không thanh tỉnh, lảo đảo ngã xuống. Đón hắn không phải là sân đá cứng ê mông mà là một thứ gì đó rất mềm, là lần thứ hai đón được người vào lòng, thế nhưng Lam Vong Cơ bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ mặt mũi của hắn.
"Huyền ...Huyền Vũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro