Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"Lam Trạm, ngươi có muốn cùng với ta đi đến Thanh Khâu một chuyến không?"

Nguỵ Vô Tiện gấp gọn y phục bỏ vào túi Càn Khôn, giắt theo chiếc sáo Trần Tình vào phía bên hông. Hắn cố hít một hơi sâu như đang xua tan đi cái căng thẳng trong lòng, những thứ chẳng có gì phức tạp lại khiến cho hắn luẩn quẩn mất một lúc lâu. Đến lúc nhìn lại, việc thì cũng đã làm xong từ lâu, chỉ còn một chuyện cuối cùng, hắn suy nghĩ mãi mới dám lấy hết can đảm để lên tiếng.

Đối diện với câu hỏi của hắn, Lam Vong Cơ vẫn giữ nguyên một thái độ không hề thoải mái, hắn biết y không hề ủng hộ việc giết chóc, nhưng mà biết làm như thế nào được, nguyên tác vẫn cứ chính là nguyên tác. Với mỗi một chi tiết bị thay đổi, biết đâu được không chỉ có mỗi hắn, cả y cũng sẽ bị rơi vào một kết cục khác thì sao.

Ít ra, hắn vẫn còn thế giới khác để trở về, còn y thì sao chứ?

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng phải vắt óc lên, trằn trọc mấy đêm liền vì suy nghĩ. Để Lam Vong Cơ ở lại đây, đám tiểu nhân chắc chắn sẽ không để cho y yên dù chỉ là một khắc. Chỉ là đường đến Thanh Khâu sẽ gặp phải vô vàn điều rắc rối, hắn dẫu không muốn vẫn phải đưa ra quyết định, thôi thì để y chịu chút khổ cực vẫn hơn. Thế nhưng khi nhìn thấy nét mặt ấy của Lam Vong Cơ, hắn bỗng như chùn bước. Có phải hắn lại không hiểu y, có phải hắn lại đi sai bước nữa rồi không. Hắn còn chưa kịp thu lại những lời ban nãy của mình, phía ngoài Phục Ma Điện đã truyền đến tiếng gõ cửa

"Vào đi"

Vừa dứt câu, cửa nặng trịch đẩy ra, Tô Tông Tài bước vào trong, khẽ cúi đầu với hắn, chỉ thông báo một câu

"Theo ý người, mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thoả"

______________________________

Tiết Thu mát dịu nhẹ không làm vơi đi cái khí thế hừng hực của đám quân binh, đường đến Thanh Khâu mặc dù vẫn còn xa, thế nhưng trong suốt chặng đường đi, tất cả đều hò reo vô cùng khí thế.

Tôn Giả Lạc Dung Thần trên lưng bạch mã mặc giáp chiến hoàng kim, tay cầm thương Trác Vương chiến khí ngút trời dẫn đầu đoàn binh mã. Đám ngựa hung hãn giẫm lên từng ngọn cỏ, hệt như một dấu chấm đen trên thảo nguyên xanh rộng lớn. Phía chính giữa trung tâm được hộ tống ấy là kiệu son thếp vàng, bên trong có hai người, là Ma Tôn và sủng nam của hắn.

Kiệu cao, mặc dù phía bên trong cực kì thoáng đãng, thế nhưng bầu không khí lại ngột ngạt hệt như cả hai đang bị o bế trong một chiếc hòm chật chội. Lam Vong Cơ không hướng mắt ra thảo nguyên xanh thì cũng là nhìn vào đầu gối, xương cổ tay nhô cao, cánh tay lại một lần nữa nắm chặt lấy chuôi Tị Trần. Nếu hắn lại muốn giết chóc thêm lần nữa, cùng lắm là lưỡi kiếm bạc này cứa qua cổ, cả hai cùng chết là xong. Thế nhưng, có thứ gì đó đã khiến y không thể ra tay. Y trước nay, một kẻ rất quyết đoán, nay rơi vào trạng thái lưỡng lự trì trệ không thể kiểm soát, nội tâm đan xen nhau bởi những thái cực hỗn độn, hành động rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở việc nắm chặt chuôi kiếm mà thôi.
Nguỵ Vô Tiện trong suốt dọc đường đi không nhận được ánh mắt nào của Lam Vong Cơ, là một chuyện đáng bận tâm nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí để mà bận tâm đến. Đường đi Thanh Khâu tại sao lại gian nan, chính là vì giữa dọc đường đi, hắn sẽ gặp phải vô vàn điều rắc rối.

Dọc đường đi đồi núi chập trùng, không thả hồn vào vô số cảnh tượng non sơn hùng vĩ quả thật là một điều vô cùng đáng tiếc. Hắn chống cằm nhìn qua ô kiệu nhỏ, để những màu sắc đậm nhạt của cảnh vật hắt lên gương mặt nhỏ nhắn đầy góc cạnh, phát hiện ra ở không xa có lớp sương mù đang kéo đến, thứ mà hắn đang chờ đợi rốt cuộc cũng đã đến rồi sao?

Đoạn đường phía trước phía Đông kéo lên một cơn bụi mù trời, phía Bắc tiếng chân rậm rịch kéo đến. Hắn lục đục, chống tay toan đứng dậy, bàn tay vừa vô ý quẹt phải Trần Tình, chiếc cổ trắng nõn không chậm không trễ liền lập tức đón ngay một cơn lạnh buốt. Sáo cứ thế tuột khỏi thắt lưng, rơi xuống dưới nền, hắn ngoảnh sang nhìn Lam Vong Cơ đã rút kiếm ra, cả ánh mắt lẫn bộ dạng đều là đề phòng hắn sẽ lại làm ra chuyện gì đó.

Phía bên ngoài mới đó đã loạn thành một đoàn, phía bên trong, bầu không khí này cũng căng thẳng không hề kém. Lần thứ hai đối diện với lưỡi Tị Trần, hắn dường như đã quen, vẫn thản nhiên khom người xuống nhặt lấy Trần Tình. Còn chưa kịp nhận lấy cơn chua chát trong lòng, Tị Trần đã rời khỏi cổ, nhanh như cắt chém nát hai mũi tên lao vào cùng lúc.

Tứ phía cát bụi mù trời, đám binh mã to lớn của Ma Tộc thật trùng hợp bị tập kích ở ngay vùng địa hình trũng xuống. Phía dưới mặt đất liên tục truyền đến những cơn chuyển động, khiến chiếc kiệu rung lắc dữ dội, có dấu hiệu sụt khỏi bến bờ. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, kiệu son thếp vàng đã bị lực tay cực đỉnh của Lam gia phá nát, nhanh đến nỗi Nguỵ Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng, cổ tay của hắn đã ngay lập tức phải chịu một lực kéo lớn, còn chưa kịp nhận thức được bản thân đang lơ lửng giữa nền trời xanh, hắn đã liền bị kéo xốc lên cao một lần nữa, cuối cùng hạ cánh trọn vẹn trong lòng của Lam Vong Cơ.

Đến khi có thể ổn định mà nhìn xuống, mặt đất phía dưới vì chịu phải sự dày vò của cơn đại cuồng lực đang lao đến mà nứt toác ra thành hai ngả, dần dần trở thành một chiếc hố sâu thẳm muốn nuốt chửng mọi thứ. Những thứ đã và đang diễn ra khiến Nguỵ Vô Tiện khẽ thất kinh, cuồng lực kia chắc hẳn đã đạt đến cảnh giới cấp cao, hắn trước nay luôn không đánh giá cao thực lực của Tô Tông Tài, nay chứng kiến được điều này, tự hỏi có lẽ nào hắn đã lại sai thêm lần nữa.

Phía dưới kia không còn kiêng nể gì, lao vào nhau không thương tiếc. Thương Trác Vương trong tay Lạc Dung Thần toả ra ánh kim rực rỡ, trở thành điểm nhất duy nhất giữa đám mịt mờ, vật phát ra uy lực cực khủng, cùng người bước vào trạng thái tập trung giao chiến.

Trên cao không tiện quan sát, chỉ thấy mỗi bụi mù trời, phía dưới đao kiếm loạn lạc vô tình, gần như trở thành một cái chợ vỡ. Hố sâu nứt toác vừa hay trở thành chỗ chôn của hàng ngàn binh sĩ, Nguỵ Vô Tiện dường như đã phát hiện ra điểm không đúng, dĩ nhiên cảm thấy sốt ruột vô cùng. Hắn vốn chỉ muốn Tô Tông Tài giữ chân Lạc Dung Thần mới đưa ra kế hoạch bị tập kích, thế nhưng phía dưới kia lại đưa cho hắn một câu trả lời khác "chẳng có trận chiến hết sức giả trân nào ở đây cả, bọn ta đánh thật, không hề giỡn chơi"

Như thế này không phải gà nhà tự đá nhau hay sao, nếu còn đánh nữa chắc chắn sẽ vô cùng tổn thất. Nguỵ Vô Tiện vốn định lao xuống ngăn cản, thế nhưng thứ ánh sáng vàng kim lấp lánh ở đâu đó bỗng xuất hiện lọt ngay vào tầm mắt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của hắn. Mũi tên lao đến và trường kiếm xuất vỏ va vào nhau gần như cùng một lúc, khiến hắn giật lùi vào ngực Lam Vong Cơ, còn khiến cho hắn mặc dù đã đỡ được vẫn còn run tay thấy rõ. Tuỳ Tiện nhả ra chút cháy xém khét lẹt, mũi tên ấy quả thật đã lao đến với tốc độ chết người. Có thể nói kẻ đã bắn đi mũi tên ấy là một cao thủ, mặc dù không hề lộ diện, hắn ta chí ít cũng đã khiến cho Nguỵ Vô Tiện phải cảnh giác.

Nắm chặt mũi tên vẫn còn vẩn lại chút lưu quang luân chuyển, hắn chẳng mấy chốc đã nhận ra thứ này được bắn từ cung quang tiễn cực lợi hại, mỗi một mũi tên trúng có thể xuyên nát vạn hồn, sẽ không còn cơ hội tái sinh nữa. Đỡ được mũi tên này, xem như hắn cũng có chút bản lĩnh, ngược lại, kẻ nọ không đạt được mục đích, thái độ liền trở nên chưng hửng, lại có chút đắc ý khi phát hiện ra tầm mắt của hắn, biết rõ bản thân đã bị phát hiện, liền lập tức ôm cung tiễn bỏ vào rừng sâu.

Chỉ với một mũi tên đã có thể dời đi tầm chú ý của Nguỵ Vô Tiện, lại còn muốn trốn thoát hay sao, hắn nhất định sẽ không để kẻ kia đắc ý.

Ngự trên trường kiếm, nương theo những ánh sáng đậm nhạt còn lưu lại mỗi một nơi quang tiễn lướt qua, kẻ nọ di chuyển cực kì ảo ma, chỉ là những vệt sáng kia đã trở thành thứ bán đứng chí mạng nhất. Nguỵ Vô Tiện vung tay, kiếm sắc bén xẻ qua những tán cây, liên tục truy đuổi theo. Bóng đen mang theo cung tên cũng thoắt ẩn thoắt hiện, cảm giác tồn tại lẫn không tồn tại xen lẫn nhau, hệt như là ma quỷ.

Là ai, là ai có thể tự tin múa lửa trước mặt hắn, những vệt sáng cực kì lộ liễu theo đường di chuyển vừa như vô ý, vừa như cố ý trêu ngươi. Nguỵ Tiện mải ham truy đuổi, đến khi cảm giác được bản thân đã đâm vào hơi sâu, vệt sáng ấy cũng tắt hẳn, cứ như đã kết thúc buổi trình diễn của mình. Hắn nhìn xung quanh cảnh vật mang theo chút sương lạnh ẩm, tối mịt như bóng đêm mới vớ lẽ ra, tất cả những thứ mình làm chỉ là vô nghĩa.

Ảo ma Canada, Lazada, California,... hắn nghĩ thầm, loại cảm giác bị đưa vào tròng khiến hắn không hề cảm thấy dễ chịu gì. Suy nghĩ lại một chút, hắn từ khi đặt chân đến nơi này liền trở nên mê muội, dường như không thể kiểm soát được mỗi bước chân, kẻ nọ đã thành công dẫn dụ hắn đến đây, còn hắn thì giống như là chuột sa vào bẫy.

Nơi này một chút sinh khí cũng không có, tuy không có gió thổi nhưng cảm giác lạnh rét lại hiện hữu cực kì rõ, khắp xung quanh đều tĩnh mịch một cách lạ thường.
Hắn đơn phương cô độc, bị tách biệt ở một cõi, cũng chẳng biết bản thân đang ở xó xỉnh nào. Khắp mọi nơi trên cơ thể nảy sinh cảm giác khó chịu không rõ ràng, ở nơi thắt lưng, Trần Tình cũng đã bắt đầu rục rịch không yên, quanh thân sáo phát ra luồng khói đen vẩn quanh, dường như đã bị thứ gì đó tác động mạnh mẽ.

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy Trần Tình, da tay liền sinh nhiệt như bị lửa thiêu cháy, muốn vận chút linh lực để trấn áp, linh lực lại giống như bị thứ gì áp chế, cuối cùng đành bất lực buông tay. Pháp khí cùng chủ nhân như vật nối liền thân, có lẽ là tâm hắn không tĩnh nên mới ảnh hưởng đến Trần Tình, hắn bắt đầu tĩnh tâm, nhưng càng tĩnh tâm, tâm lại càng không tĩnh.

Cơn đau buốt như búa bổ khiến Nguỵ Vô Tiện không nhịn được, khẽ rên một tiếng, lởn vởn bên tai hắn lúc này là những tiếng thì thầm to nhỏ, là những tiếng khóc oán than "cầu ngài, hãy tha mạng cho chúng ta", "ta còn nương tử con thơ", "ta còn chưa muốn chết". Tiếng khóc ấy mỗi lúc một lớn dần, xen lẫn vào tiếng cười quỷ dị như ma, âm thanh dần đẩy lên cao gắt, vô cùng chói tai, hệt như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn.

"Đừng... tất cả các ngươi, đừng nói nữa....!!!"

Trong rừng sâu vắng người, hắn ôm đầu la hét, đâu đó trong biển khóc oán than còn có tiếng người phẫn uất điên cuồng, lặp đi lặp lại một câu hỏi

"Hắn chưa chết sao?"

"Vẫn còn chưa chết sao?"

"Phải"

Lẫn trong vô số những tạp âm chói thét, thanh âm khô khốc lạ lẫm vang lên bên tai, chân thực hệt như có kẻ nào đang kề cạnh bên hắn. Nguỵ Vô Tiện cố gắng hướng lên, không có gì cả, phía trên cũng chỉ có một khoảng tối om, có phải hắn lại nảy sinh ảo giác rồi đấy không?

"Vẫn còn chưa chết"

Những câu hỏi vô tri cuối cùng cũng nhận được lời hồi đáp, tiếng khóc than đó lập tức im bặt ngay, thế nhưng khoảng không trống rỗng ấy cũng chẳng tồn tại lâu, những chiếc bóng lởn vởn vây quanh, tất cả đều chầm chậm xoay mình, đem ánh mắt như lửa thiêu đổ dồn về phía của hắn.

Bọn chúng hình như đã nhận ra sự tồn tại của hắn rồi, lục bục từ dưới đất trồi lên, hiện nguyên hình là những cái xác khô mục ruỗng. Càng đến gần mùi tanh thối càng nồng, xộc vào mũi khiến Nguỵ Vô Tiện phát kinh tởm đến mức nôn oẹ. Linh lực trong cơ thể hắn nhiễu loạn, nhịp tim nhanh chậm thất thường, bên trong cơ thể, cảm giác bị xé nát khiến hắn đau đến chết đi sống lại, đầu óc hắn nhiễu loạn, tựa như cơ thể của hắn tồn tại rất nhiều loại hồn phách.

Trong đầu hắn, những hình ảnh nối tiếp nhau xuất hiện, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, đều là những chuyện mà hắn chưa từng trông thấy. Ví như hắn nhìn thấy hàng vạn người bị lửa cô lập trên núi, kết cục thảm không cần tả, thấy đám đông chém giết lẫn nhau không thương tiếc, kết cục đều là máu chảy đầu rơi. Oán khí từ những nơi đó bốc lên cao ngút trời, những thứ đã thành ma quỷ vất vưởng liên tục réo một cái tên:

"Nguỵ Vô Tiện"

"Nguỵ Vô Tiện, ta cầu trù ngươi vĩnh viễn không được siêu thoát!!!"

Nguỵ Vô Tiện nhất thời run lên, phía trước hắn thoáng chốc đã biến thành một bể máu. Là ta làm ư? Là hắn làm ư? Chỉ dựa vào một mình hắn, một mình hắn thật sự có đủ bản lĩnh làm ra tất cả những thứ này sao?

"Hahaha, không tồi, được lắm"

"Nguỵ Vô Tiện của các ngươi đang ở đây"

"Đang ở đây này!"

Thanh âm ấy lại một lần nữa vang lên bên tai, mang theo đến bảy phần giễu cợt nói cho đám xác kia biết về sự tồn tại của hắn. Đám xác thối vì cái chết của bản thân, mỗi bước chân tiến đến đều đong đầy phẫn uất, đưa cánh tay chỉ còn vài mảnh thịt lởm chởm bám vào y phục rồi từ từ bò lên. Trong thoáng chốc, hắn cảm thấy toàn thân trở nên nặng trịch, tay chân như bị sợi xích vô hình nào đó siết chặt, càng nhúc nhích lại càng đau.

Nguỵ Vô Tiện dần dần vô lực phản kháng, hắn cảm thấy phát nghẹn rồi nghẹt dần, vô số những cánh tay đầy xương xẩu bám lên cổ hắn, dùng lực mà siết chặt. Hắn đã chìm sâu vào ảo mộng không cách nào thoát ra, dĩ nhiên không thể nào biết được nguy hiểm đang chờ mình ở phía trước.

Ma Tôn rơi vào trạng thái yếu ớt, hệt như một miếng bánh mật thu hút không ít kẻ đến đây. Rừng sâu đã không còn thưa vắng, bóng đen chẳng cần phải nấp mình, cũng chẳng cần phải chờ đợi thời cơ, tuy không ai rõ mặt ai, thế nhưng những kẻ tìm được đến đây, tất cả đều hướng đến cùng một mục đích. Đoản đao lao đến, kiếm rời vỏ, mang theo sát ý cùng đồng loạt xông lên. Cứ tưởng bị hội đồng trong cơn say mộng, sinh mạng của kẻ ác bá sẽ chấm dứt tại đây, nào ngờ, thời cơ nhoáng đến cũng thật cũng nhoáng đi, cái ý tưởng giúp hắn chọn một ngày giỗ tốt lành đã bị một thanh trường kiếm mỏng như băng lao ngược đường cản phá.

Ánh kiếm trong veo tụ đầy linh lực, mỗi lần xuất kiếm, băng đâm trồi lên rồi để lại những vệt sương hoa đặc trưng thấy rõ. Một loạt vũ khí lao đến bị uy lực của trường kiếm này hất tung, còn vì dùng đạo lực quá mạnh mà không kịp hãm phanh, đâm sầm vào chẻ nát cả một thân đại thụ to lớn nhất vùng. Tuy không làm những thứ vũ khí kia sứt mẻ, thế nhưng cũng khiến cho vô số kẻ bị doạ sợ đến lạc cả thần hồn, biết đã gặp phải cao nhân, không hẹn mà cùng đồng loạt ôm của tháo chạy ngay tức khắc.

Đợi cho mọi thứ đã yên, khi không còn cảm nhận được sự nguy hiểm ở khắp xung quanh, chủ nhân của thanh trường kiếm ấy mới bước ra, tả sơ qua, thật vừa vặn bốn chữ "tiên phong đạo cốt". Người nọ không vội thu lại trường kiếm, trước tiên dọn dẹp lại tàn cuộc, thu nhặt những cành cây nhỏ dạt sang hai bên đường, kế đến mới quay về phía vị tiểu bằng hữu bị hội đồng kia mà thăm dò tình hình một chút.

Nơi này oán khí bao đầy, vẫn thường xảy ra những điều kì quái. Những kẻ tu vi thấp lạc đến đây đều rất dễ nhiễm phải chướng khí, thế nhưng cũng có thể tự thanh tỉnh rất nhanh. Ngược lại, tiểu tử này thoáng nhìn đã biết tu vi rất cao thâm, mặt mũi lại tái nhợt, thần trí nảy sinh ảo giác, sinh khí giống như bị rút cạn, phải nói là chịu ảnh hưởng rất lớn.

Trên đời này lại có loại ngược ngạo thế sao, y nghĩ thầm, sau đó áp một tay lên trán, còn tốt bụng mà truyền vào chút linh lực. Thế nhưng, linh lực trong cơ thể hắn vốn hỗn loạn, chút linh lực truyền vào vốn dĩ không thể xoa dịu được, ngược lại còn bị cắn nuốt đến tiêu tan. Trán hắn nóng hôi hổi, mạch máu phồng căng, tình trạng gần giống với tẩu hoả nhập ma. Miệng hắn mấp máy ê a không rõ ràng, trong cơn mê ảo không biết đã nhìn thấy thứ gì, hắn đã bắt đầu nhúc nhích từng chút một, có vẻ như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Bên ngoài, những cái xác không ngừng bám víu lấy cơ thể, không ngừng réo tên, muốn nhấn chìm hắn xuống địa ngục vĩnh viễn không được siêu thoát. Bên trong cơ thể, hàng tá linh lực chạy loạn, đau đớn như lửa thiêu. Giữa một tá hỗn loạn điên cuồng, Nguỵ Vô Tiện dường như có thể cảm nhận được chút linh lực truyền vào, dẫu chỉ là nhỏ nhoi, cũng có thể nương nhờ vào thứ ánh sáng le lói giữa trời đêm kia mà rùng mình phản kháng.

"Không phải ta, ta không phải kẻ đã giết các ngươi"

Nguỵ Vô Tiện điên cuồng muốn gỡ bỏ những cánh tay ấy ra khỏi cơ thể, thế nhưng càng cố gắng, những thứ kia càng cố sức bám chặt lấy cơ thể hắn. Hắn gấp rút đến độ chẳng còn đủ tập trung niệm triệu trường kiếm, thế nhưng lại nhớ ra, bên cạnh hắn chẳng phải vẫn còn quỷ sáo Trần Tình đấy sao. Bị dồn vào thế tận cùng, hắn rốt cuộc cũng đã biết ra sức mà phản kháng, dẫu cánh tay có bao nhiêu lực cản, hắn cũng chẳng quan tâm, khó khăn lắm mới có thể chạm vào quỷ sáo, giai điệu quen thuộc nhất đã vang lên.

Bão tố hoá giải, tâm chợt bình an, mộng tàn kết thúc.

Lam Vong Cơ cùng Vong Cơ cầm xuất hiện kịp lúc, một khúc Thanh Tâm Âm ngân nga thật lâu, chẳng cần biết ai là ai, hợp sức cùng nam tử kia cùng trấn áp cơn nhiễu loạn bên trong hắn. Tị Trần dần sà thấp xuống khi khúc giai điệu gần kết thúc, cả thân của hắn cũng không còn gồng cứng, dần trở nên mềm oặt ra. Cho đến khi tiếng đàn ngưng bặt, y cũng đã nhanh chóng đón được Nguỵ Vô Tiện vào lòng. Nhìn người nửa tỉnh nửa mê trong lòng, không nhịn được có chút xót xa mà vuốt ve gò má.

Vốn đuổi theo nhưng lại bị lớp sương dày đặc cản đường, cho đến khi Lam Vong Cơ thoát ra, người đã lặn mất tăm chẳng còn thấy đâu nữa. Y điên cuồng tìm kiếm, rừng sâu liên tục rẽ lối, cứ như biến thành một mê cung, sau cùng mới nương theo uy lực bùng nổ mà tìm đến đây, không ngờ lại tìm được hắn.

Ban nãy khi tình kế cấp bách, hắn trong cơn vô thức đã phát ra hành động lộ liễu, xém chút nữa đã để lộ ra Trần Tình trước mặt người kia. Cũng may là chuyện đó còn chưa kịp xảy ra, Lam Vong Cơ đã ngay lập tức có mặt kịp thời, nghĩ đến đây, lồng ngực liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo mới có chút tâm trí quan sát mọi thứ.
Lam Vong Cơ rất nhạy bén, chỉ dựa vào một chút tình hình ở hiện trường liền lập tức có thể suy ra được hắn đã gặp phải nguy hiểm gì đó. Cây cối ngồn ngang, đao kiếm có đủ loại, vết tích rải dọc khắp mọi nơi.. Những chuyện sau đó, y dĩ nhiên không thể rõ được, chỉ biết rõ có thứ gì đó rất mạnh mẽ đã ra mặt, giúp hắn thoát khỏi đại nạn này. Thế nhưng cũng chẳng cần phải nghĩ quá lâu, đáp án đã ở ngay trước mắt rồi. Người kia đã cứu kẻ thù của y, còn y, không hiểu sao lại tự khẽ cúi xuống một cách đầy cảm kích

"Đa tạ"

Nam tử kia không muốn mang ơn, cũng khách sáo đáp lễ ngay, cười một cách loà xoà cho có

"Thấy người gặp nạn sao có thể làm ngơ, ra tay tương trợ là điều đương nhiên, công tử không cần khách sáo"

Lam Vong Cơ nhận được câu trả lời, liền có chút ngạc nhiên. Nam tử kia rốt cuộc đã sống ở trời đất phương nào, lẽ nào lại không biết chút gì về thân thế thật sự của hắn sao, điều này cũng thật quá sức là vi diệu. Y còn định hỏi vị kia thêm vài câu nữa, xung quanh bên tai đã vọng đến tiếng kêu gọi tìm người

"Đế Quân đừng chơi nữa"

"Nhà mình còn gì đâu"

"Người trốn ở đâu rồi?"

"Còn không mau lên tiếng"

Nam tử kia khe khẽ gãi đầu, lúc này mới nhớ ra bản thân vì quá ham chơi đã tìm cách trốn khỏi tầm mắt của vị huynh đệ chí cốt, nay đã vui xong cuộc vui liền vội vã đáp lại

"Tống Lam, ở đây, ta ở đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro