Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


"Hoàng Dược sư, động Tiêm Vũ xảy ra biến cố lớn như vậy, người ở bên trong e là chẳng giữ nổi cái mạng rồi. Ngươi có cố gắng chờ đợi cũng chẳng ích gì, nên nghĩ thoáng ra, xuôi theo những lời mà Tôn Giả đã nói"

Lăng Khuynh Vũ rất lâu rồi mới được trưng ra bộ dáng đắc ý, cũng phải thôi, hắn bây giờ đã có Tôn Giả chống lưng. Với kinh nghiệm của một kẻ tinh thông thiên văn học, trong thời điểm khắp cả Tam Giới đang phải chịu sự lũng loạn liên hồi, kẻ chìm kẻ nổi ngụm lặn giữa dòng đời, kẻ chịu đại nạn Sao Kê, Ma Tôn sau trận đại khai sát giới không thương tích đầy mình thì cũng là bất tỉnh liên hồi, có lẽ đã bị hung tinh chiếu vào, gặp phải Sao Quả Báo.

Đúng là thời tới cản không kịp mà, Hoàng Minh Nghi trước nay được Nguỵ Vô Tiện bảo kê đã không ít lần trưng ra cái dáng vẻ đáng ghét nghênh ngang trước mặt hắn. Nay đột nhiên trở thành một kẻ vô chủ, sa cơ lỡ vận hết thời, y rốt cuộc cũng đã trở lại thành thứ tép ranh, đã chẳng còn sức đe doạ nào đối với hắn.

"Ma Tôn còn chưa rõ tung tích, các ngươi liền thay nhau muốn thoái vị giùm cho hắn ta. Nếu để Nguỵ Vô Tiện biết được, là tội mưu phản bất kính, ngươi biết rõ chứ?"

Dưới bóng Đình Ngọc Giao, Hoàng Minh Nghi nhàn nhã thưởng trà, trông dáng vẻ không có gì là đang lay động hay mất bình tĩnh với những gì mà Lăng Khuynh Vũ đã nói.

"Ha, phản nghịch cơ đấy" Đáy mắt hắn đột nhiên nhiễu thuỷ, gò má cao lộ ra, trưng ra cái gương mặt có đến bảy phần châm biếm nói với y: "Mộ Khê Sơn là cấm địa của Ma Tộc, bên trong động Tiêm Vũ có chứa thứ gì, một kẻ ngoại tộc thích nịnh hót như ngươi chắc chắn phải nắm rõ hơn ta chứ. Động Tiêm Vũ xảy ra biến cố lớn cũng đã được hơn nửa tháng, Ma Tôn còn có nổi bao nhiêu phần tỉnh táo rút ra? Số phận của hắn ta vốn đã được định sẵn"

Lăng Khuynh Vũ thao thao bất duyệt, cố ý nhấn mạnh ba chữ "kẻ ngoại tộc", như đang cố sỉ nhục cái gai đã từng làm bản thân ngứa mắt. Hoàng Minh Nghi đặt chén trà xuống, chỉ với một tiếng động phát ra cũng đủ khiến đối phương phải biết rõ, phải, y đang khó chịu, nói chính xác hơn là rất rất không thoải mái. Trà rót vào chén cho có lệ, còn nóng hôi hổi đã bị hắt đi như một lời tiễn khách, từ dưới đình nhỏ trông lên Mộ Khê Sơn sừng sững ngay trước mắt, y nhỏ nhẹ trả lời

"Ngươi nghĩ Nguỵ Vô Tiện là kẻ dễ dàng chết đến thế, vậy thì ngươi nhất định không hiểu hắn rồi"

Với mỗi một câu thốt ra, ánh mắt của y lại càng thêm kiên định, giữ vững lòng tin, đúng là người chơi hệ cứng rắn khiến cho Lăng Khuynh Vũ đang đắc ý cũng phải câm mồm

"Hắn sẽ sớm quay về thôi"

"Và bẻ nát đầu ngươi ra thành trăm mảnh"

"Ngươi...!!"

Lăng Khuynh Vũ trưng ra cái vẻ bề ngoài nghiến răng nghiến lợi, trong lòng từ lúc nào đã tràn đầy những cơn lạnh lẽo. Kẻ ngoại tộc chân yếu tay mềm mà hắn khinh ghét mạnh mồm một cách tàn nhẫn, y lại muốn giở quỷ kế gì nữa đây, sau lưng đã không còn người chống đỡ mà vẫn dám đánh đòn tâm lý với hắn sao? Hắn ỷ vào sức mạnh chính thống của Ma Tộc, ỷ vào Ma Tôn không rõ sống chết trong núi Mộ Khê, muốn lấy việc công trả thù riêng đấy thì đã sao, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này giết chết cái kẻ ngông cuồng trước mắt.
Những ớn lạnh ban đầu rất nhanh thôi đã biến thành nỗi căm tức, quy tụ cũng sự phẫn nộ bấy lâu, hắn đưa tay ra, lập tức triệu ra một chiếc chuỳ gai rất lớn.

Thấy Lăng Khuynh Vũ muốn động thủ, một đám hùa theo phía sau cũng đồng loạt rút kiếm ra. Hoàng Minh Nghi đã sống hai mươi mấy năm trên đời rồi mà còn chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả, giữa đám người đang ỷ thế ức hiếp cũng chẳng chịu nhường nhịn mà triệu ra Thanh Lưu Phiến.

Một chiết phiến mỏng manh đối đầu với chiếc chuỳ gai nặng trịch, hắn cảm thấy đối phương thật tự tin quá lố, cũng thật cảm thấy quá mức nực cười. Cả người lẫn chiếc chuỳ nặng trịch nóng lòng lao về phía Hoàng Minh Nghi, còn chưa kịp đấu một trận long trời lở đất đã va phải vào vật cản nào đó.
Vật cản đó là một trường kiếm, kiếm phủ đầy linh lực bay trên nền trời đã ngả về sắc hoàng hôn. Chỉ với một cơn chấn động nhẹ, leng keng hai thứ tiếng, nhanh như chớp khiến tất cả đều cảm thấy ngỡ ngàng, chuỳ gai to bản và cái kết đừng bao giờ coi thường người khác trở thành bột mịn rơi lả tả xuống

"Con mẹ nó...? Ảo thật đấy"

Lăng Khuynh Vũ sửng sốt thốt lên, run rẩy khi chứng kiến bảo vật lâu đời của gia tộc theo gió thoáng qua tan vào trong bùn đất. Kẻ nào? Kẻ nào dám to gan? Hắn còn chưa kịp quát tháo đã ngay lập tức muốn bĩnh ra quần, trên trời vốn chẳng có trăng sao nào, chỉ có hai mắt hắn tối dần khi trông thấy tầng lưu quang đỏ rực ngay trước mắt.
Người đi đến đâu, lớp khí tức kiêu hãnh riêng biệt toả ra lập tức khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt đến đấy. Bảo kiếm vừa quay về bên cạnh chủ nhân, cũng là lúc những kẻ còn hùa theo trước đó hoảng sợ quỳ rạp người xuống

"Ma Tôn vạn tuế"

Hoàng Minh Nghi còn chưa kịp vui mừng, vừa ngẩng mặt lên đã nhận ra phía sau lưng hắn còn xuất hiện thêm một người nữa. Điều này khiến y ngay lập tức trở nên bất động, sau khi đã ổn định mới khẽ nở một nụ cười gượng gạo, theo đám người kia hành đại lễ với hắn.

Nguỵ Vô Tiện xua xua tay, miễn cưỡng nói hai từ "Miễn lễ", ở lại trong Động Tiêm Vũ khá lâu, hắn đến cả thân phận của mình cũng xém chút nữa thì quên mất.
Ma Tôn bằng xương bằng thịt lù lù ngay trước mắt, Hoàng Minh Nghi coi như đã thắng đậm rồi. Nguỵ Vô Tiện không hề bỏ mạng như lời đồn, hắn không những trở ra không sứt không mẻ mà còn đi một về hai. Kế bên hắn không ai khác, chính là cái vị Lam Vong Cơ đã rời khỏi Ma Giới được một thời gian. Lam Vong Cơ xuất hiện ở đây vốn đã là chuyện lạ, còn lạ hơn nữa chính là cả y lẫn hắn đều di chuyển cùng một hướng với nhau, dường đã rời khỏi cấm địa Mộ Khê cùng một lúc.

Khoan đã? Bọn họ? Cùng nhau? Cùng một lúc?

Thế này cũng thật quá sức ảo ma rồi, khiến cho một đám có mặt ở đây đều nảy sinh những mối dao động khó nói. Lẽ nào động Tiêm Vũ đã thật sự mất linh rồi sao, hoặc là Ma Tôn đã dùng loại bí thuật nào đó giúp người tình của hắn vào bên trong khám phá hết cơ mật của Ma Giới. Thế nhưng, dù có nghĩ ra sao đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ là một đám binh tốt hùa theo, vốn chẳng có đủ dũng khí để chất vấn hạch sách hắn, đến cả Lăng Khuynh Vũ cũng mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ cúi rạp người xuống, nửa lời cũng không nói, trực tiếp diễn kịch câm.

Nguỵ Vô Tiện sà thấp xuống, đôi chân dần chạm vào mặt đất, tóc của hắn như một dải lụa mềm mượt mang theo sắc hương dịu nhẹ của cỏ dại phất phơ trong gió, những lọn tóc mềm xuôi theo cơn gió, có đôi lúc vô ý cọ qua khối da mặt mềm mỏng của Lam Vong Cơ.
Chỉ trong một thời gian, sắc khí của hắn đã hồng hào lên trông thấy, chỉ có y phục tuy đã đơn giản đến đáng kể vẫn không làm mất đi cái khí chất của bậc quân vương, hắn bước từng bước lướt qua, phong thái ung dung tiến lại chỗ của Lăng Khuynh Vũ.

"Ây da, lâu ngày không ra khỏi động, Tuỳ Tiện của ta có vẻ đã hưng phấn đến độ không tự chủ được, hình như đã phá nát vũ khí của ngươi thì phải"

"B..bẩm, chỉ là một thanh chuỳ gai nhỏ, không đáng để Ma Tôn lưu ý đến đâu ạ"

"Không đáng lưu ý là thế nào", hắn khe khẽ cười, đôi con ngươi nhiễu sắc đỏ phản chiếu của ánh chiều tàn, gương mặt hiếm khi lộ ra vẻ trào phúng. Thấy Lăng Khuynh Vũ mặt cắt không còn một giọt máu, hắn trưng lập tức trưng ra cái dáng vẻ quỷ mị, nói với người kia: "Thứ đã hỏng cũng giống như con người chết đi, cần phải được thay thế bởi những thứ mới. Bổn toạ không muốn người dướng trướng của bổn toạ phải chịu bất công, đối với kẻ có chí hướng lớn nhìn xa trông rộng có tài trí tiên tri vũ trụ như ngươi, thưởng cho ngươi cổ kiếm Lãng Quân, không tính là quá thiệt thòi chứ?"

Ma Giới ai ai cũng đều đã từng nghe qua cái tên "Lãng Quân", thế nhưng chưa từng có ai chứng kiến qua hình dạng của cổ kiếm. Chính vì đã tồn tại qua quá nhiều niên đại, trên dưới Ma Giới cũng chẳng có mấy ai biết đến gốc tích của cổ kiếm nữa.
Dẫu cho mọi thứ có dần nhạt đi theo tháng năm, trong Ma Giới thi thoảng vẫn truyền tai nhau một vài lời đồn, nghe nói Lãng Quân cổ kiếm vốn chẳng phải thứ tốt đẹp gì, từ thuở ban sơ đã là nơi tụ họp của ác linh, oán khí và tà tuý. Chỉ có kẻ có bản lĩnh lớn nhất thiên hạ mới có đủ sức để khống chế được thanh cổ kiếm, Nguỵ Vô Tiện muốn ban thưởng Lãng Quân kiếm cho Lăng Khuynh Vũ, sợ rằng chẳng phải tuỳ ý ban tặng mà có thâm ý đề cao thực lực của kẻ đang chống lưng cho hắn.

Lăng Khuynh Vũ lúc bấy giờ đã thấm đẫm cơn sợ hãi, đổ mồ hôi lạnh tràn trề, chẳng nhẽ Ma Tôn người có tai thiêng mắt thánh, đã nghe thấy hết những lời hắn nói trong lúc ngạo nghễ rồi hay sao?

"Khuynh Vũ... Khuynh Vũ biết sai ... cầu Ma Tôn tha tội chết"

Người nọ lia lịa dập đầu, chiếc gan thổi phập phồng giờ teo lại còn không bằng một con thỏ đế. Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên không chấp nhặt loại tốt mỗi tấm thân, tàn nguyên bộ não này, hắn khẽ gật đầu với Hoàng Minh Nghi, vạn điều ấm ức coi như đã được giải quyết, lại hướng mắt ra xa xa, có đôi chút ngạc nhiên khi trông thấy một vài chấm đen trên nền đang thi nhau kéo đến.

Bọn họ là Quỷ Tướng Quân Ôn Ninh, là Tô Độc Sư, còn có cả chư vị trong Ma Giới không ai bảo ai cũng lần lượt tề tựu đông đủ tại đây...

Nguỵ Vô Tiện nghệt mặt ra, hắn vào trong động Tiêm Vũ, chẳng hẹn ngày xuất quan, vậy mà đám người nọ vẫn biết đường kéo đến đây, độ biết tuốt sánh ngang với tốc độ bàn thờ, nhanh còn hơn cả những chiếc camera chạy bằng cơm trong khu nhà cũ hắn từng sống

"Cung nghênh Ma Tôn xuất quan"

Bọn họ đồng loạt quỳ rạp xuống, trang trọng mà hành đại lễ, trước mặt hắn đều trưng ra dáng vẻ cung kính, nhưng thực ra lại đang giấu đi một mớ tiểu tâm tư khi nhìn thấy bạch y đang xuất hiện ở bên cạnh hắn kia. Những chuyện này vốn dĩ không lọt qua được tầm mắt của Nguỵ Vô Tiện, sau khi xuyên không phải diễn tiếp một vai diễn khó, hắn bỗng cảm thấy bản thân tinh ý và nhạy cảm hơn.

"Tôn Giả đâu rồi?"

Hắn nhìn quanh một lượt, rất nhanh đã có kẻ trả lời

"Bẩm, Tôn Giả gần đây rất bận rộn, đã bỏ lỡ mất cơ hội nghênh đón..."

Nguỵ Vô Tiện vốn đã không hài lòng, còn vì câu trả lời mà ngột nổi trận lôi đình. Tôn Giả dĩ nhiên còn đang bận chuyện chính sự ở phủ, hắn ta vốn là kẻ có chức sắc cao, lại vịn vào việc công mà viện cớ không thể nghênh đón, như thế cũng đã đủ quy thành tội đại bất kính rồi. Còn hắn thì đang phải cố bám chặt lấy cái lí do này, phân tán đi những hiềm nghi dồn lại thành một cục tại nơi Lam Vong Cơ đang đứng.

"Đến Giao Âm Phủ, bổn toạ thật muốn xem xem vị Tôn Giả đó bận rộn đến mức như thế nào"

Hắn lạnh nhạt nói một câu, đám người kia liền ngọt nhạt tuân theo, không một ai dám đứng ra phản đối.

Giao Âm Phủ là phủ đệ của Tôn Giả, toạ lạc ở phía vùng phía Tây, vốn là vị trí đắc địa giáp ranh với cửa ngõ Tu Chân Giới. Là nơi ở của một nhân vật lớn tầm cỡ, khiêm tốn thì gọi là phủ, nếu như phải so sánh với hành cung của Ma Tôn, nơi này quả thật cũng xa hoa chẳng khác kém gì nơi ở của hắn.
Từ cửa phủ bước vào, nơi nào cũng được trang trí một cách rất hoành tráng, dọc các hành lang đâu đâu cũng chẳng thiếu những nữ tử xinh đẹp lay động lòng người. Nếu là trước đây, hắn có lẽ đã bị hớp hồn, mê mẩn mà nhìn ngắm, thế nhưng bây giờ, hắn chỉ rảo bước thật nhanh, đến cả bóng dáng mĩ miều xinh đẹp cũng chẳng muốn nhìn, thi thoảng khẽ vờ như đang ngoảnh mặt nhìn sang hai bên đường, không quá lộ liễu liếc nhìn nam tử bạch y phía sau lưng một cái

Phía sau lưng, Lam Vong Cơ lọt thỏm giữa một bầy triều thần, lưng đứng thẳng băng, phong thái điềm đạm, hết mực thanh nhã. Từng bước chân chỉ chạm phớt trên nền, không gây ra chút tiếng động nào, không nhanh không chậm vẫn có thể theo kịp bước chân của hắn.
Y vẫn như khi trước, là một khối băng trắng toát không vương nhiễm bụi, khuôn mặt lạnh nhạt chẳng lộ rõ ra dù chỉ là chút cảm xúc, giữa đám đông không cùng chung tiếng nói lại càng thêm kiệm lời. Ấy thế mà khi phát hiện ra một loạt hành động ngốc nghếch của người nào đó, đôi mày đen nhánh điểm trên làn da sáng như ngọc sứ giãn ra từng chút một, mi cong vút khẽ chớp động, đôi mắt lưu ly nhàn nhạt ấy hình như có chút sáng lên.
Tất cả một loạt thay đổi này, không phải người tinh ý dĩ nhiên không thể nhìn thấy, đến cả chính bản thân y cũng chẳng thể cảm nhận được sự khác biệt này. Thứ cảm giác lạ lẫm ấy cũng chỉ quẩn quanh trong một khắc, giống như gặp phải thứ gì đó tồi tệ lắm, đôi con ngươi của Lam Vong Cơ bất chợt tối sầm lại ngay.
Chuông leng keng, là tiếng chuông phát ra từ vòng cổ chân của những mỹ nữ đang tươi cười nhảy múa, thứ khiến y sa sầm mặt mày có lẽ là cảnh tượng dung tục "phi lễ chớ nhìn" của vị Tôn Giả đang bận rộn chuyện chính sự nào đó. Nữ tử nọ nở nụ cười mê hoặc lòng người, y phục đỏ khoét sẻ sâu chỉ đủ che đi những thứ cần thiết, ả lê tấm thân quyến rũ cọ vào lồng ngực của Lạc Dung Thần, ra sức mà bồi rượu, lại phát ra tiếng cười lảnh lót như chim khi nhận được nụ hôn nồng đượm cùng cái ôm đầy sủng nịch của hắn ta. Cảnh tượng vui vẻ giữa chốn bồng lai này dĩ nhiên đã bị một loạt người trông thấy, có kẻ đỏ mặt, dĩ nhiên cũng có kẻ mặt mũi tối sầm. Mãi cho đến khi Tô Tông Tài hắng giọng, Lạc Dung Thần mới hướng mắt ra, hắn ta không hề hoảng hốt khi trông thấy Nguỵ Vô Tiện, ngược lại còn có chút chậm trễ kéo y phục lên, để lộ ra thân thể cường tráng cùng hoa văn nhỏ xăm bên lồng ngực trái.

"Yo, Ma Tôn đã xuất quan rồi đấy sao?"

Tiểu mỹ nhân khép nép trong lồng ngực vì xấu hổ, lại bị Lạc Dung Thần trở mặt không chút thương tiếc đẩy ra. Ả ta trước một loạt con mắt dĩ nhiên không còn chỗ chui, trực tiếp ôm lấy y phục, xấu hổ đến nỗi phi thẳng ra khỏi cửa, còn vì tà xẻ cao mà vài lần suýt té ngã. Còn Lạc Dung Thần, hắn ta ở bên trong vẫn cứ ung dung xắn tay áo lên, dọn dẹp lại cuộc vui cho sạch sẽ

"Nghe nói Tôn Giả bận chuyện chính sự không thể ra ngoài, quả thật là bận rộn ở đây chơi đùa ôm ấp mỹ nữ"

Nguỵ Vô Tiện chau mày, nhạt giọng nói, nghe nói Ma Tôn khi trước cùng vị Tôn Giả này có mối quan hệ rất xấu, Lạc Dung Thần tính khí trời sinh vốn đã không được tốt, ai có thể nghĩ được hắn ta lại có thể tuỳ tiện đến mức như thế, ỷ vào đời trước đều là đại công thần của Ma Giới, chẳng coi ai ra gì

"Ma Tôn cũng có kém gì đâu, bế quan cũng vẫn còn tâm trí mang theo tình nhân cùng đến khám phá cơ mật của Ma Giới"

Lạc Dung Thần cười cười, nửa thật nửa đùa đáp trả, thành công khơi gợi lại thắc mắc của đám triều thần trước đó. Lam Vong Cơ tại sao lại xuất hiện ở Mộ Khê Sơn, một loạt ánh mắt hướng về phía hắn như đang cầu chờ một lời hồi đáp. Nguỵ Vô Tiện còn đang phân vân không biết nên giải thích sao cho hợp lý, Hoàng Minh Nghi đã tiến về phía trước giải vây cho hắn

"Lam Vong Cơ không phải từ trong Mộ Khê Sơn bước ra, y chỉ đến đón hắn trước cửa động Tiêm Vũ thôi"

Lời giải thích này dĩ nhiên cũng có chút hợp lý, Lam Vong Cơ làm sao có đủ căn mệnh để bước vào phía trong cơ chứ, y dẫu sao vẫn chỉ là một tiên nhân lạc quẻ, Ma Giới cũng chẳng thể xuất hiện thêm vị Ma Tôn thứ hai. Điều này đã phá gỡ nút thắt, khiến tất cả đều cảm thấy có chút an lòng. Lúc này, Lạc Dung Thần cũng đã kịp vuốt mi mắt, chỉnh tề đi ra đến cửa

"Bàn ghế đã thay mới, trà cũng đã pha. Đã có lòng đến ghé thăm Giao Âm Phủ của ta, Ma Tôn, thỉnh"

Y hướng vào bên trong, bộ dạng cung kính mời Nguỵ Vô Tiện bước vào. Phải nói là gia nhân của Giao Âm Phủ làm việc cực kì nhanh nhẹn, trong nháy mắt, phía bên trong đều đã được dọn sạch gọn ghẽ như chưa từng có cuộc vui nào, tất cả đều tinh tươm, còn thoang thoảng mùi thơm rất dịu nhẹ lưu vào trong gió.

Nguỵ Vô Tiện ngồi ở bàn toạ chính giữa, đám triều thần cũng lần lượt bước vào, kẻ thì yên vị một nơi, kẻ bàn tán chuyện không dứt. Khắp xung quanh ồn ào láo nháo như một cái chợ, phải mất ít lâu mới có thể ổn định được trật tự, chuyến thăm đột ngột bỗng chốc trở thành nơi thượng triều bất đắc dĩ, những chuyện chính sự, tất cả đều được tấu ra.
Hắn chống cằm, sớm đã lộ ra vẻ chán ghét, những cuộc tranh luận đều trở thành một thứ tạp âm hỗn độn lọt từ tai nọ đến tai kia rồi lại như nước lã chảy ra, cuối cùng cũng chẳng còn đọng lại bất cứ thứ gì trong đầu hắn.

Giữa một loạt thị phi tranh đoán, Nguỵ Vô Tiện chọn hướng mắt ra xa, liền bắt gặp được ngay hình bóng anh tĩnh của Lam Vong Cơ đang nghiêm chỉnh đứng dưới một gốc đào lớn. Trăng lên cao dần, cùng với bạch y nam nhân tràn đầy tiên khí kia tạo nên một bức tranh vô cùng hoàn mỹ. Hắn đã bị hớp hồn rất lâu, ánh mắt của kẻ ở bên trong và bên ngoài không ít lần giao nhau, lộ liễu đến nỗi bất cứ ai cũng có thể trông thấy. Mãi cho đến lúc nghe thấy tiếng cười rất nhạt của Lạc Dung Thần, hắn mới khẽ hoàn hồn, có chút tiếc nuối khi bị kéo bay trở về thực tế.

San phẳng một Tu Chân Giới vốn dĩ đã là một chiến tích rất huy hoàng, sẽ còn đáng kể hơn nữa nếu như các tộc nhân lớn nhỏ khác cũng đều phục tùng Ma Giới.
Dã tâm được đặt ra khiến Nguỵ Vô Tiện thoáng chốc rùng mình, đối với đám người kia, chuyện giết chóc không bao giờ được phép ngưng tay, chỉ mỗi Tu Chân Giới chưa bao giờ là đủ đối với bọn chúng.

"Thế nhưng Bắc Quốc rất xa"

"Cửu Châu - Điệp Cốt Tộco cũng đã mai danh ẩn tích"

"Thanh Khâu rất gần với chúng ta thì sao? Đám hồ ly nhanh thoăn thoắt đó tu vi cũng rất cao, chỉ sợ để lâu đêm dài khó mà yên giấc"

Tất cả đều hào hứng sôi nổi, cuối cùng đồng loạt hướng về phía của Nguỵ Vô Tiện như đang muốn chờ đợi một câu then chốt đồng lòng. Lăng Khuynh Vũ không sớm không muộn nhắc đến Thanh Khâu, hắn cũng đột nhiên sực tỉnh ra, chuyện hắn nghĩ đến vốn không tồi tệ lắm, thế nhưng vẫn khiến lồng ngực đón nhận một cơn khó chịu như bị cả tảng đá to lớn đè lên.

"Xâm chiếm Thanh Khâu cũng tốt" Hắn cứng nhắc xuôi theo, mớ cảm xúc hỗn độn không cho phép hắn để ý quá nhiều đến ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Lam Vong Cơ, còn đám triều thần nghe xong câu trả lời, dĩ nhiên vô cùng hào hứng.

Thanh Khâu vốn là một miền đất hứa, bộ da lông Hồ tộc gần như thuộc vào loại quý hiếm nhất, nam nhân nữ tử ở đó đều là dạng tuyệt sắc, song tu còn có thể đẩy cao tu vi,... Những lời này, Nguỵ Vô Tiện sớm đã không còn để ý đến nữa, gió mát thiu thiu không thể xoa dịu cơ thể đã thấm mệt của hắn, Giao Âm Phủ chỉ là bất đắc dĩ phải tiếp đón khách, cũng chẳng thích hợp để ở lại lâu. Hắn khoan thai đứng dậy, nói mấy lời ngọt nhạt rồi rời đi, trong lòng mới đó đã chất chứa vô vàn điều tâm sự, thế nên đường về Phục Ma Điện cũng có vẻ xa hơn mọi khi, mỗi bước chân đều trở nên nặng trịch, hắn chậm chạp di chuyển trong vô thức.

Nguỵ Vô Tiện dạo bước thật lâu, rõ là Phục Ma Điện chỉ còn cách đó vài bước chân, thế nhưng tâm hồn hắn lại đang trôi dạt về một nơi khác. Hắn không còn ở trong hang động tối om, phải dựa vào giấc ngủ của Lam Vong Cơ để biết rõ là đêm hay đã sáng. Chỉ là người nọ cùng hắn ở trong động Tiêm Vũ phát sinh không ít chuyện ấm áp, vậy mà sau khi bước ra khỏi, đến cả nhìn lén một cái cũng không thể, cảm giác bọn họ như đã trở thành hai kẻ hoàn toàn xa lạ ức chế suy nghĩ của hắn, điều này khiến hắn cảm thấy có chút không nỡ, vừa có chút không cam lòng.

"Ừm... cũng đã trễ rồi" Hắn xoay người lại, mất rất lâu mới có đủ dũng khí hỏi Lam Vong Cơ: "Ngươi muốn ở lại đây hay là đến Khánh Vân Điện?"

Ở lại hay đi? Trong lòng Lam Vong Cơ cũng đang chia ra thành hai nửa giằng xé. Phía trước cửa điện Phục Ma đã rộng mở chào đón, bên trong đã có chăn êm đệm ấm, không còn phải truyền cho nhau chút hơi ấm trước cơn lạnh buốt cắt da. Hoài niệm cũ qua đi, thực tại như gáo nước lạnh tạt vào, để cho người ta thấm đẫm cái lạnh lẽo mà bừng tỉnh. "Xâm chiếm Thanh Khâu cũng tốt", hắn lại là Ma Tôn đứng trên vạn người, điều này quả thật khiến y có đôi chút hụt hẫng.

Lam Vong Cơ khẽ nén một cơn thở dài, rõ là có chút không thoải mái vẫn ngẩng mặt lên nhìn hắn. Y đã im lặng rất lâu, khiến Nguỵ Vô Tiện có cảm giác thật hồ đồ, Lam Vong Cơ dĩ nhiên sẽ nghỉ ngơi ở Khánh Vân Điện rồi, hắn cười, khoé miệng từ khi nào đã trở nên cứng nhắc

"Haha, không đùa ngươi nữa"

"..."

"Ta hôm nay mệt rồi, chỉ có thể tiễn ngươi tại đây. Ngươi đi về Khánh Vân Điện cẩn thận, ngủ ngon nhé"

Không đợi y trả lời, hắn thẳng một mạch bước vào, vừa toan đóng cửa, chớp mắt đã thấy Lam Vong Cơ lách nhẹ vào trong. Phải, đúng, hắn chẳng phải đang mơ. Phục Ma Điện rộng lớn không hề thiếu chỗ để ngả lưng, miễn là, y đồng ý ở lại cùng với hắn.

_______________________________

Đêm khuya dần, tiếng huyền cầm dứt. Từ sau cái ngày Nguỵ Vô Tiện bị thương nặng ở Động Tiêm Vũ, Lam Vong Cơ mỗi ngày đều đàn cho hắn nghe một khúc Thanh Tâm Âm. Khúc nhạc ấy ngân lên, cho hắn cảm giác an tĩnh, những nốt nhạc tuyệt diệu len lỏi vào sâu trong tâm trí, xoa dịu đi những cơn khó chịu đang bừng lên trong lòng hắn. Hắn như một chú thỏ con nhỏ biết tận hưởng mọi thứ bên cạnh y, hai tay của hắn chống lên má, biểu cảm vô cùng phấn khích khen ngợi

"Lam Trạm, giai điệu này thật dễ chịu vô cùng"

"Lam Trạm, giai điệu này thật dễ chịu vô cùng"

Hắn lười biếng nằm dài trên mặt đá đã được tận dụng trở thành một mặt bàn trơn nhẵn, lẳng lặng ngắm nhìn những hoạ tiết vân mây rất tinh xảo được trang trí trên thân Vong Cơ Cầm. Người nọ vẫn chẳng dừng tay, hưởng ứng theo những lời hắn vừa khen ngợi, từng tiếng giai điệu càng khiến lòng hắn trở nên dễ chịu cực kì. Tỉnh lại, tựa như mơ gặp được Lam Vong Cơ, cơ thể của hắn đã khá hơn nhiều, thế nên những câu hỏi y cũng nhiều thêm đôi chút

"Lam Trạm, là ngươi đã cứu ta đúng chứ"

Lúc này, tiếng đàn đã dừng hẳn. Bạch y trong bóng tối khe khẽ lắc đầu, nói "không phải", lại bị hắn hiểu nhầm, cá chắc rằng y chỉ đang khiêm tốn.

"Haha, không sao cả", động Tiêm Vũ chỉ có mỗi hai người, nếu không phải có y xuất hiện kịp lúc, chẳng nhẽ lại là quỷ thần phương nào đó đã rủ lòng thương cứu vớt cái mạng quèn này của hắn sao. Hắn nghĩ thầm, hi hi ha ha vài tiếng cho qua chuyện, ngón tay thon mảnh tinh nghịch chạm vào sợi dây cước mỏng manh, khiến huyền cầm ngân lên vài tiếng vô nghĩa. Trong bóng tối, hắn dĩ nhiên không thể nhìn thấy được ánh mắt của Lam Vong Cơ, không còn cái thái độ tức giận hay động chút chuyện liền rút kiếm ra như trước, y chỉ ôm lấy thân huyền cầm, vuốt nhẹ vài cái, nhạt giọng nhắc nhở

"Huyền cầm không thể nghịch chạm tuỳ ý"

Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên không chỉ có Huyền Cầm, cả Lam Vong Cơ cũng không thể chạm vào tuỳ ý. Thế nhưng con người hắn đặc biệt chán ghét những nguyên tắc vô lý, những ngón tay nghịch ngợm dần dần di chuyển đến bên Lam Vong Cơ, như có như không chạm vào y, gõ nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn.

"Nguỵ Anh, đừng nháo"

Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, cũng đành bất lực trước trò đùa ấu trĩ của hắn, tuy thế cũng không quá khó chịu đến nỗi phải rụt tay về, chỉ để yên cho hắn sờ sờ nắn nắn

"Nhưng mà Lam Trạm, có phải trước đó ngươi đã rời khỏi Ma Giới rồi không?"

"Nếu đã rời khỏi, làm cách nào ngươi có thể vào được động Tiêm Vũ?"

Nguỵ Vô Tiện gãi nhẹ lên làn da mịn mát, hỏi hết những chuyện mà bản thân còn đang thắc mắc. Lam Vong Cơ phất tay thu lại huyền cầm, sau khi Vong Cơ Cầm đã yên vị trong túi Càn Khôn mới lẳng lặng trả lời

"Rời khỏi Ma Giới, gặp phải chuyện bất thường, truy đuổi đến tận cùng, kết quả lạc vào một huyễn cảnh thần bí"

Dẫu đã rời khỏi Ma Giới, những bước chân ấy vẫn cứ tiếp tục lang thang khắp mọi nẻo đường, đâu mới là điểm đến kế tiếp, y khựng lại một chút, rốt cuộc cũng không nhịn được mà tự hỏi bản thân. Vân Thâm Bất Tri Xứ có còn lại gì đâu, đến cả một nắm đất lạnh dưới chân cũng gợi nhắc về những thứ đau thương trong quá khứ. Nhìn đến Thải Y Trấn đã từng rất phồn hoa, liền cảm thấy có chút chạnh lòng, nam tử bạch y đem theo Tị Trần, lại độc bước trên đường lớn.
Quãng thời gian tiếp theo đó, Lam Vong Cơ dành cả thanh xuân để săn đêm, khống chế tà tuý lộng hành, trừ gian diệt ác, chỉ có bận rộn mới khiến y quên đi nỗi bứt rứt đối với hắn. Y vốn không định quay trở lại Ma Giới, cuối cùng vì định mệnh đã sắp xếp, bọn họ lại gặp lại nhau trong tình cảnh thật éo le.

Lam Vong Cơ vẫn còn nhớ như in, hôm ấy trong lòng y đột nhiên nóng thiêu như lửa đốt. Cho dù có bồn chồn như thế nào đi chăng nữa, y vẫn cố gắng đuổi theo một con yêu thú, mặc kệ lớp sương mù dày đặc bất thường phía trước. Yêu thú di chuyển phức tạp, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương trắng, có thứ gì đó đã khiến y chẳng thể nào tập trung, Tị Trần truy đuổi phía trước không ít lần đâm hụt vào hư không, cuối cùng mất lái đâm sầm vào một vách đá.

Lam Vong Cơ cứ thế lao đến, càng lạ là càng đến gần, ý chí bỗng thôi thúc y phải thật nhanh, thật nhanh hơn nữa, chính y cũng biết rõ, tâm trí của y dường như không hề đặt vào việc trừ hại yêu thú. Yêu thú lại chạy vào màn sương, đột ngột biến mất, lần này là biến mất hoàn toàn, có vẻ nó đã thành công dụ y đến một nơi nào đó.
Qua màn sương, có thể cảm nhận được cái mát trong lành của không khí, cảm giác bồn chồn từ lúc nào đã dần dần biến mất đi, dưới chân y bắt đầu xuất hiện những phức tạp hơn, là một cơn địa chấn, kế đến, sương dày đặc tan dần, trước mắt y là một biển ánh sáng lấp lánh phát ra từ đám tiên thảo phía trước.
Xem ra đây là một nơi có rất nhiều linh khí, y tự nhủ, cuối cùng mới để ý đến Tị Trần vẫn còn cắm xuyên khe vách. Ban đầu, y chỉ chút sức để kéo Tị Trần ra, thế nhưng càng dùng sức, trường kiếm càng thụt sâu vào bên trong như bị một lực đạo nào đó thu hút.
Thế rồi, cơn địa chấn thứ hai trong ngày xuất hiện, lần này, cả cơ thể y lẫn cả trường kiếm cùng bị xuôi theo một lực hút nào đó. Ánh linh quang chói mắt xuất hiện, như tinh văn chiếu vào mệnh cách, mở ra một lối, nhanh đến nỗi còn chưa kịp nhìn rõ đã bị hút vào pháp trận bên trong.

"Cuối cùng liền được đưa đến bên cạnh ngươi"

Nguỵ Vô Tiện chỉ gật gật gù gù xuôi theo, cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, hắn tin y không nói dối mình, vả lại động Tiêm Vũ đã xuất hiện từ thời cổ xưa, phàm là những thứ càng cũ càng lâu sẽ càng dễ phát sinh nhiều lỗi lớn. Giọng Lam Vong Cơ chậm dần chậm dần, mi mắt của hắn cũng đã bắt đầu nặng trĩu. Có lẽ sắp sửa đến giờ Hợi, hắn ngáp thật dài một tiến.

"Buồn ngủ rồi?"

"Ừm..."

Hắn vừa gật đầu, người nọ liềm đứng dậy, chạm nhẹ vào vai hắn

"Lại đây, phải bôi thuốc trước mới có thể ngủ ngon giấc"

"..."

Thuốc mát rượi chạm vào da thịt, khiến hắn bừng tỉnh, thoát ra khỏi hồi ức. Người nọ cẩn thận từng chút một thoa thuốc lên mọi vết thương trên cơ thể hắn, mặc dù không nói ra, y vẫn luôn luôn nhẹ tay hết mức có thể mỗi khi chạm vào nơi mạn sườn. Những ngón tay tỉ mẩn xoa, miết dọc rồi lặp đi lặp lại trên da, quá trình bôi thuốc hôm nay có vẻ lâu hơn những lần khi trước

"Ổn rồi"

Lam Vong Cơ sau khi cảm thấy đủ cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng, y cất lọ thuốc nhỏ vào tay áo, lý do ở lại Phục Ma Điện cũng chỉ vì muốn thoa thuốc cho hắn, nay việc đã xong đâu vào đó, y cứ thế đứng dậy muốn rời đi

"Ngươi không có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng không chịu nổi im lặng, chủ động mở lời, Lam Vong Cơ cũng như được cởi mở trong lòng, liền xoay người trở lại, lập tức nhìn chằm chằm về phía của hắn

"Thanh Khâu nhất định phải đi sao?"

Ra là Lam Vong Cơ để ý đến chuyện đó.

"Nhất định"

Hắn cười buồn, một lần nữa khẳng định chắc nịch. Phải khiến bản thân phải nhuốm thêm máu tanh là chuyện hắn dĩ nhiên không hề mong muốn. Thế nhưng, chuyến đi này, Nguỵ Vô Tiện không có cách từ chối, hắn cũng không thể ích kỉ giữ y ở lại bên mình...

Biết trước mọi thứ là một ơn huệ, cũng là một cực hình. Đến Thanh Khâu, Lam Vong Cơ sẽ có thể gặp lại người mà y mong nhớ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro