5
Dực Minh Sơn là vùng hẻo lánh giáp ranh giữa Dực giới và Thanh Khâu, vài năm trước, vạn vật đều ngập tràn sức sống. Vậy mà sau khi phải hứng chịu cơn bão Ma Tộc vây quét, nơi này đến cả một ngọn cỏ xanh cũng không có, cảnh vật đã sớm trở về thời nguyên thuỷ tàn khốc hoang vu.
Phía trên đỉnh Dực Minh có phiến đá kim nhũ ngàn năm, trên thân đá chạm khắc hoa văn dòng dõi Dực tộc cao quý. Phiến đá đó là niềm tự hào của bao nhiêu thế hệ Dực giới, từ sau ngày bị Ma Tộc càn quét qua đã được Ma Tôn thêm khắc vài chữ rất mất mĩ quan: Nguỵ Anh ❤️ Lam Trạm nhất.
Niềm tự hào của một cường quốc lâu đời bị phá huỷ bởi sự tuỳ hứng của một kẻ ngoại tộc, phiến đá trở nên lôi thôi, mất linh kéo theo triều đại của Dực tộc sụp đổ hoàn toàn trong tay giặc. Điều này đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ đối với những kẻ đã trốn thoát được, đang phải tha hương lẩn mình ở Tu Chân Giới
Hoàng Minh Nghi không phải người của Ma Tộc, không một ai biết rõ thân thế của y. Chỉ nhớ rõ ngày Nguỵ Vô Tiện trở thành tân Ma Tôn mặc Hoàng bào nặng trịch từng bước hướng về chính điện, nối gót hắn là một nam nhân mặc lam y trông vô cùng lạ lẫm. Đó là lần đầu tiên Minh Nghi xuất hiện ở Ma Giới, lam y tôn lên cái nét thư sinh, sống lưng thẳng tuột, dáng đi quân tử, đôi mắt sáng như sao, luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước.
Ma Giới lần đầu xuất hiện một kẻ có vẻ ngoài khác biệt và tử tế, dẫu có là ngoại nhân dị tộc cũng chẳng ai dám hó hé gì. Bởi nhẽ, có kẻ đã đồn rằng Ma Tôn cũ vô cùng lợi hại còn bị pháp khí của y đả thương, chính Thanh Lưu Phiến của Hoàng dược sư mới là thứ đã tiễn đưa Ma Tôn kia về nơi chín suối.
Đám quân lính cả nể Hoàng dược sư, đứng nép phía sau chờ lệnh chứ không hề dám lấn lướt. Đỉnh Dực Minh quả thật vừa hiểm trở vừa to lớn, phải để ý kĩ lắm mới có thể trông thấy một miệng hang nằm khuất trong góc sâu.
Nếu y đoán không nhầm, hang động trên cao đó vốn là nơi lý tưởng để nuôi dưỡng Hắc Xà. Điều khiển thuần thục, khiến bọn chúng ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh, tinh thông Xà Trận, rất giỏi âm luật, Quốc sư Vô Danh vốn có xuất thân từ Tu Chân Giới, thoát được kiếp nạn diệt vong được Tiết Dương cưu mang. Nhờ tài nghệ vốn có, Vô Danh chẳng mấy chốc trở thành một kẻ đức cao vọng trọng được Dực giới sùng bái.
Cũng chính vì tiếng thơm quá rình rang đến tai Ma Tôn khiến hắn ta để ý, hậu quả để lại chính là Dực giới bị vây quét tan tành. Tiết Dương đã tan cửa nát nhà, còn vị Quốc sư kia, y ôm theo đám Hắc Xà, đành lẩn nấp trong hang tối.
Hoàng Minh Nghi vểnh tai nghe tiếng huyền cầm, quãng cao từng khúc cất lên, âm thanh réo rắt tràn đầy sát khí. Cùng truyền đến là những thanh âm vút sắc vụn vỡ, đỉnh Dực Minh liên tục rung chuyển ầm ầm, đất cát vụn bắn tung toé lên, cứ như bên trong đang xảy ra cuộc ẩu đả lớn.
Toang, đánh nhau to rồi.
Bên trong hang, Tô Tông Tài triệu loan đao, trước mặt Quốc sư Vô Danh lộ ra một thân phận khác. Ban ngày ở Độc Dược Phòng, xung quanh hắn có biết bao nhiêu chai lọ độc cần được luyện chế. Ban đêm khi vạn vật đã say giấc nồng, thiếu niên trút bỏ lốt Độc sư, lộ rõ bản năng là sát thủ ngầm, loan đao xuất hiện bất thình lình, có thể lấy mạng người trong tức khắc.
Loan Ảnh Đao đối đầu cùng Xà Trận, năm đánh một không chột là may, Tô Tông Tài có thể đánh sấp mặt Quốc sư Vô Danh, thế nhưng hắn lại bất lực trước bốn con Hắc Xà đang hùng hổ lao tới.
Nấp sâu trong một góc hang, vị Quốc sư kia không hề lộ rõ mặt, cánh tay nhanh thoắt điêu luyện gảy trên thân huyền cầm không ngừng nghỉ, liên tục điều khiển Hắc Xà đổi hướng tấn công. Gặp khó khăn không làm Tô Tông Tài nản bước, trong đôi khắc áp sát được mục tiêu, Quốc sư Vô Danh ấy thế mà lại có một nốt chu sa đỏ rực trên trán.
Kim Tinh Tuyết Lãng, Mẫu Đơn gia huy, chu sa điểm trán đích thị là con cháu của Kim gia. Vô Danh sang đến Dực tộc làm Quốc sư cũng vẫn nhớ rõ nguồn gốc của mình, y chính là Kim Tông chủ - Kim Quang Dao của Lan Lăng Kim Thị, cũng là thế gia giàu khét tiếng lúc bấy giờ của Tu Chân Giới.
Hắc Xà toả ra hắc khí trùng trùng, dưới bàn tay điêu luyện dẫn dắt, có đôi lúc đã dẫn trước được rất nhiều ưu thế. Thế nhưng, đối với một người có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, muốn đánh được với cái kẻ đang núp lùm trong bóng tối, cách tốt nhất chính là phải xử lí cho nhanh cái đám Hắc Xà đang múa lửa kia trước.
Loan đao trở về, nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay của Tô Tông Tài. Hắn nắm chắc lấy đầu lưỡi đao, để cho Loan Ảnh khứa sâu vào, máu đỏ từ lòng bàn tay chảy xuống thân đao, rót đầy vào văn chú.
Đao đã được tế, trận chiến bắt đầu chuyển sang một cục diện hoàn toàn khác. Tô Tông Tài tả xung hữu đột, thân ảnh lả lướt liên tục áp sát được các mục tiêu lớn. Loan Ảnh được tế máu no say, chú văn đỏ rực hợp thể cùng linh lực của chủ nhân toả ra khí thế hung hãn.
Đao lao đến, như một chiến binh có hồn liên tục cắt và xắt, ba con Hắc Xà toang mạng bị cắt thành từng khúc nằm ngổn ngang. Tiếng giai điệu vẳng lên càng lúc càng đứt đoạn, sợi huyền cầm trắng bạc nhuộm máu đỏ, các đầu ngón tay dần mất đi cảm giác đau đớn, máu li ti nhỏ giọt xuống thân đàn. Quốc sư Vô Danh có lẽ không thể đưa mắt nhìn con Hắc Xà cuối cùng ra đi, Hận Sinh rời vỏ, cùng chủ nhân quyết chơi khô máu.
Loan đao cùng trường kiếm như hai thái cực đối lập, mạnh mẽ đối đầu với uyển chuyển, lưỡi Hận Sinh dẻo mềm linh hoạt, nhiều lần cắn chặt, muốn đem Loan Ảnh hoá thành tàn tro. Trong một cuộc chiến mà kẻ nào mạnh hơn kẻ ấy thắng, Kim Quang Dao vì trở ngại quá khứ không có điều kiện tu luyện đến nơi đến chốn, không có nền tảng linh lực hỗ trợ lâu dài, đến bản thân mình còn không ổn nói gì đến bảo vệ Hắc Xà, đối với đối thủ vốn có sức lực dẻo dai kia càng như trứng chọi với đá.
Tô Tông Tài vẫn giữ vững cái sự nhanh nhẹn dai sức của một sát thủ, nhanh như cắt đã dồn một chủ một vật vào nước đường cùng. Loan Ảnh trong tầm tay có thể lấy ngay mạng người, Hận Sinh vừa buông theo chủ nhân, hắn lập tức nghe có tiếng gọi quen thuộc truyền đến.
"Tô Văn"
So với một loạt mật ngọt đích thực chốn nhân gian, thanh âm Hoàng Minh Nghi gọi hắn một tiếng "Tô Văn" đích thực là ngọt ngào nhất. Tô Tông Tài thu liễm, thu loan đao, nhanh chóng nguỵ tạo hiện trường thành bản thân bị ức hiếp. Kim Quang Dao nhất thời đơ ra trước pha lật mặt như lật bánh tráng, Ma Tộc là ảnh đế sao, trường kiếm Hận Sinh từ bị dồn ép tiến thành thế tấn công, khiến Hoàng Minh Nghi vừa lao xộc vào nổ đom đóm mắt.
Đám quân như kiến đông đen ùn ùn xuất hiện, tình thế này thật khiến Kim Quang Dao phải khẽ nuốt nước bọt mà nhìn xuống. Tô Tông Tài như đại bàng thu cánh, phía dưới chỉ còn lại một vị Độc sư "vô hại" mà thôi. Làm như thế hẳn nhiên là để che giấu thân phận, vở kịch bị bắt nạt cũng thế, chỉ chớp nhoáng diễn ra. Hắn đã lén ném một bình độc khí vào người của con Hắc Xà đang bị thương, khiến nó dãy dụa đau đớn rồi nổ tung trong tức khắc.
Tiếng nổ lớn gây chấn động cả Dực Minh Sơn, đất cát đổ xuống, khói bụi tung hoành, máu thịt tanh tưởi loạn xạ khắp tứ phía. Trong đám hỗn loạn, Tô Tông Tài nhanh chóng thoát khỏi Kim Quang Dao, cũng không để y có cơ hội tấn công thêm nữa.
Hắn nhanh chóng lao đến phía Hoàng Minh Nghi đang đứng, đẩy y vào một góc mà che chắn, cũng bởi vì sư tôn trong lòng hắn quá tinh khiết và sạch sẽ, đứng trước vạn thứ dơ bẩn rơi xuống, hắn cơ bản đều sẽ nguyện ý hứng chịu thay y.
Minh Nghi co rúm người, đám quân lính bị máu thịt đổ xuống va loạn vào nhau, ai ai cũng nhắm tịt không thể nào mở nổi mắt. Thế mà, y vẫn có thể mở to mắt, có chết cũng không nghĩ được có ngày lại được ôm lọt thỏm trong lồng ngực rắn rỏi của đồ nhi. Thịt Hắc Xà căn bản rất tanh tưởi, bộ Hắc Phục của hắn lại toả ra mùi quế thơm dịu, Minh Nghi không hề mất đi khứu giác cũng chẳng hề phát hiện ra mùi tanh, tất cả đều vì Tô Tông Tài đã bảo bọc y quá kĩ.
Sự gần gũi này trong thoáng chốc biến thành một thoáng ngượng ngùng khó nói, ngược lại khiến Hoàng Minh Nghi mặt vốn đã tái nay lại càng thêm đen.
"Tô Tông Tài, ngươi thả ta ra một chút"
"Không đâu mà sư tôn, người không thấy đồ nhi đang che chở cho người sao"
"Che chở cái con khỉ nhà ngươi, đừng có mà lơ là để cái tên Tiết Dương kia trốn thoát"
Quả đúng như nỗi lo của Hoàng Minh Nghi, Tiết Dương đúng là muốn nhân cơ hội loạn lạc này mà xẻ dây trốn thoát. Thế nhưng, sợi dây mà hắn ta đang nhe răng gặm đến nham nhở là cái gì chứ, chính là Khốn Tiên Tác. Cảnh tượng trước mắt vốn đã đủ làm trò cười cho cả Tam giới, cho đến tiếp sau đó, Kim Quang Dao đã nhanh ý phát hiện ra khoảng trống to lớn, y quả thật đã nhân cơ hội lao đến tóm người đi.
Hoàng Minh Nghi đâu dễ để cho con mồi trốn thoát đi, nhất là cái tên Tiết Dương kia vừa xuất hiện đã quậy tung, còn sỉ nhục cả Ma Giới. Thanh Lưu phiến triệu ra, lao như bay về đường thoát trước cửa hang. Kim Quang Dao nhạy bén phát hiện nguy hiểm cận kề, ngay lập tức triệu Hận Sinh, pháp khí và trường kiếm va vào nhau vang lên tiếng keng chúa chát.
Hận Sinh ra sức bảo vệ chủ nhân, thế nhưng Thanh Lưu mang theo tất cả linh lực dồi dào cũng gan lì không kém. Tuy rằng không thể chạm vào được đối thủ, linh lưu mang theo cuồng nhiệt toả ra, đả kích Kim Quang Dao, khiến y ngay lập tức thổ huyết
"Mẹ kiếp Kim Quang Dao, ngươi vừa nhổ cái gì vào mặt ta thế"
Tiết Dương bị trói khó chịu ngẩng lên, thoáng chốc nín thinh khi thấy khoé miệng Kim Quang Dao ầng ậng máu. Biết rõ đối phương sẽ còn truy vết, mới chỉ thoáng thấy Tô Tông Tài lao ra, hắn đã vội tháo chiếc túi chứa đầy bột ớt bên hông phi thẳng vào mặt hắn ta.
Thế là thoát được một kiếp.
Kim Quang Dao nén thương, xách Tiết Dương ngự trên Hận Sinh bỏ trốn khỏi tầm truy bắt.
"Hoàng Minh Nghi tu vi dở tệ như thế mà còn khiến ngươi bị thương...ngươi thật là..."
Ngự trên trường kiếm bay lặc lè về phương Bắc, Tiết Dương dường như vẫn không hiểu được những thứ vừa xảy ra đối với Kim Quang Dao, còn chưa nói hết câu đã bị người ở trên nhấn đầu xuống dưới
"Còn không câm mồm ta sẽ đem ngươi thả rơi tự do ngay đấy"
"..."
Tô Tông Tài mà là Độc sư cái quái gì, còn cả Minh Nghi với pháp khí kia mạnh bạo kia nữa, nói bọn họ tu vi dở tệ, Kim Quang Dao quả thật có chút ấm ức trong lòng. Dù rất muốn đá đít Tiết Dương về lại động để hắn ta nếm trải mùi vị tu vi dở tệ kia, hắn cuối cùng lại vì cổ áo đã rách toác đứt chỉ của người kia mà xiên xỏ vài câu cho bõ tức
"Ngươi nặng lên không ít nhỉ, thật đúng là chỉ biết làm gánh nặng cho người khác"
Tiết Dương cũng không phải nặng lắm, thế nhưng Kim Quang Dao bị thương, không thể cùng đưa hắn ta băng qua bao đại dương, đi ngàn vạn con đường. Sức lực mỗi lúc một cạn kiệt, y phục nắm lấy càng trở nên trơn tuột trong lòng bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi. Kim Quang Dao hết cách, đến bản thân còn lo không xong, mộng ước của hắn ngay lúc này chỉ muốn trút bỏ cái gánh nặng phía dưới đi. Thế nên ngay khi vừa đến một vùng có địa hình bằng phẳng hơn, hắn đã ngay lập tức vung chân đá hắn ta xuống
"Tiết Dương, ta với ngươi thân ai nấy lo, tro ai nấy hốt. Ta chỉ giúp ngươi được đến đây thôi, quãng đường còn lại ngươi hãy tự mà bay đi nhé"
Tiết Dương bị đá đi, ánh mắt căm phẫn nhìn Kim Quang Dao, còn miệng thì la oai oái
"Kim Quang Dao cái tên lùn đốn mạt nhà ngươi còn chưa cởi trói cho ta, ta bay thế chó nào được chứ"
Tiết Dương bị đá trôi tuột khỏi chín tầng mây, phía dưới không xa đã có một tiểu xà yêu đón lấy. Kim Quang Dao dùng chút sức lực cuối cùng thoát đi, đám quân lính Ma Tộc dẫu sao cũng chẳng có khả năng đuổi đến đây nữa.
_______________________________
Tô Tông Tài ngồi ở trước cửa Phục Ma Điện, sư tôn của hắn vốn dĩ là thế, chỉ cần nghe tin Ma Tôn có chuyện liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến ngay. Hoàng Minh Nghi đã vào trong đó cả mấy canh giờ vẫn còn chưa thấy trở ra, kế bên hắn là một tên ngự y có gắp thế nào cũng ra hạt ớt còn sót lại trong mắt
"Vô dụng! Một lũ vô dụng! Có mỗi một tí chuyện cũng làm không xong, Biệt Dược Phòng các ngươi luôn luôn vô dụng như thế sao?"
Tô Tông Tài khó chịu đẩy tay tên ngự y kia ra, Hoàng Minh Nghi không sớm không muốn lại trở ra vào ngay lúc đó
"Phải, Biệt Dược Phòng của ta trước nay đều vô dụng như thế. Nếu Tô độc sư cảm thấy không vừa ý thì tốt nhất đừng nên nhờ cậy người của ta, Độc Dược Phòng cách đây không xa, mời trở về mà tịnh dưỡng"
Trái hẳn với bộ dạng sư tôn xông đến cứu đồ nhi trước đó, Hoàng Minh Nghi lại trở lại cái dáng vẻ lạnh nhạt, trước mặt bao người không ngại buông ra những lời lẽ rất khó nghe. Sư đồ bọn họ ở Ma Giới luôn luôn khắc khẩu với nhau, điều này khiến cho Tô Tông Tài đang mang chút thương tích vặt vãnh trở nên vô cùng ấm ức.
Trong mắt Minh Nghi chỉ có Ma Tôn đang bị thương đang nằm đó, hắn cũng bị thương vì chiến đấu, rốt cuộc cũng chỉ nhận được một câu tống khứ của y. Hắn định lầy lội mè nheo, lại phát hiện ra sắc mặt của y khó coi hơn cả, đành phải ngồi im chịu đựng bàn tay thô ráp của tên ngự y kia chạm lên mặt mũi. Nếu đó là tay của sư tôn hắn thì tốt biết bao, hắn chống cằm nhìn cánh tay trắng nõn nà kia mà ao ước.
Bàn tay Minh Nghi ướt nhẹp mồ hôi trong suốt nhiều canh, mấy ngón tay co rúm lại như bị ngâm lâu trong nước. Mà kể ra cũng thật lạ, Ma Tôn không phải thể trạng rất tốt hay sao, nói bị đâm là bị đâm, rốt cuộc trong thời gian hắn không có ở đây đã xảy ra chuyện gì thế?
Phục Ma Điện hôm nay không có nắng không có gió, chỉ có sắc mặt ai nấy đều căng ra trông rất khó coi. Đám ngự y cúi gằm mặt, trong điện ngoại điện không khí đều rất trầm mặc, cho đến khi trông thấy Ôn Ninh cùng bóng dáng bạch y nào đấy xuất hiện, Hoàng Minh Nghi mới thôi trầm tư, xoay người ra hiệu cho Tô Tông Tài cùng bước vào trong.
Cánh cửa Phục Ma Điện nặng nề khép lại, Minh Nghi vung tay, bốn bề xung quanh đều được dựng lên một lớp kết giới. Làm như thế, thứ nhất là vì tình trạng của Ma Tôn cần phải được bảo mật tránh để lộ ra, hai là, y có một vài chuyện cần làm rõ.
Thoạt bước vào, không khí bên trong Phục Ma Điện vừa ngột ngạt, vừa trầm lặng, khác xa với cái vẻ lạnh lẽo uy nghiêm thường ngày. Lư đồng nặc vị trầm hương, cốt để lấn át đi một vài vị thuốc có dược tính quá mạnh mẽ. Phục Ma Điện bốn người bước vào cũng chỉ có hai người nhận ra, Minh Nghi đã đốt trầm hương, khéo léo giấu đi tình trạng hiện tại của Ma Tôn trước đám ngự y để tránh tin tức lộ ra, không để những kẻ phản tặc nấp trong bóng tối có cơ hội làm loạn lên trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Gió se se len lỏi từng ngóc ngách cửa lùa vào trong, khiến dải lụa mềm che phủ uốn lượn rồi bay lên trong thoáng chốc. Nguỵ Vô Tiện nằm bất động, chăn thêu hoàng kim kéo ngang ngực che đi dải băng trắng xoá nơi mạn sườn, mặt mũi hắn trắng nhợt không có nổi chút huyết sắc nào, sinh mạng chỉ có thể nhờ vào những thứ kì linh dị thảo kia cầm cự được chút nào hay chút đó.
Tô Tông Tài không hề ngoảnh mặt lại, tiến một mạch về phía trước, chỉ có khi xoay lưng tách biệt hẳn với nhân sinh, cơ mặt gồng căng nghiêm nghị thường ngày mới lộ ra chút vẻ bất an hiếm có. Hắn ta không tin Nguỵ Vô Tiện mạnh mẽ như vậy lại có thể bị thương, cũng không tin trong khắp cả Tam Giới này còn có cao nhân nào đánh bại được hắn. Thế nhưng khi mới chỉ nhìn vào ngọc thể lạnh lẽo, đôi mắt hạ thấp xuống khẽ quan sát những vết thâm lằn trên cổ tay. Là một vị Độc sư am hiểu tất cả các loại độc trên thế gian, không khó để nhận ra cơ thể Nguỵ Vô Tiện không không phải nguy kịch vì bị đâm mà đã suy yếu từ trước đó vì bị độc xâm lấn.
"Sư tôn..."
"Phải"
Tô Tông Tài còn chưa kịp hỏi, vừa quay trở lại đã nhận được một cái gật đầu xác nhận của Hoàng Minh Nghi, cả hai không thông qua giao tiếp cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhau, bầu không khí bỗng chốc vì một chữ "phải" này mà càng lúc càng trở nên trùng xuống.
"Nguỵ Vô Tiện ban đầu không trúng độc, là hắn tự nguyện, nên là hắn ngu"
"..."
Nói đến đây, Hoàng Minh Nghi không khống chế được, có chút phẫn nộ gằn giọng, trong điện bốn người chỉ có hai người hiểu rõ chuyện đã xảy ra ở Khánh Vân Điện. Những ánh mắt hoang mang có, tối sầm có, giao nhau trong thoáng nhất định, vừa dứt câu liền ngay lập tức đổ dồn về phía của bạch y nam nhân kia.
Phải nói là con đường của Nguỵ Vô Tiện đã từng rất bằng phẳng cho đến khi hắn gặp phải Lam Vong Cơ, rốt cuộc cũng là chuyện riêng của hắn, Minh Nghi biết rõ nên cũng chẳng can thiệp vào. Thế nhưng sau một loạt chuyện lớn xảy ra, càng nhìn vào cái bộ dạng thanh lãnh ung dung của người nọ, trong lòng lại càng ngập tràn sự chán ghét.
Lam Vong Cơ không muốn phiền phức, vẫn chỉ giữ nguyên một dáng vẻ hướng vào trong nhìn Nguỵ Vô Tiện đang nằm đó. Trông thấy người rồi, tay lại bất giác nắm chặt chuôi Tị Trần, trong lòng như dây đàn trùng xuống.
Lúc ấy, sinh mạng của Nguỵ Vô Tiện chỉ còn cách cửa tử một đoạn rất ngắn, đứng trước hai ngã rẽ lớn rời đi hoặc tự tay kết thúc sinh mạng hắn, kết thúc mọi ân oán, trong lòng y kì thực không mấy vui vẻ, lòng càng có chút không thoải mái khi nhận ra bản thân đã do dự một lúc rất lâu.
Kết thúc mọi ân oán thì đã sao, báo thù thì đã sao, gia tộc không còn, thúc phụ không, cả huynh trưởng cũng không còn, tất cả đều không còn, chỉ còn lại mỗi mình y. Và nếu cả người y hận nhất cũng chết đi, một thân cô liêu này còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ.
Thế nên phía sau cánh cửa nặng trịch đang từ từ khép lại, Lam Vong Cơ không rời khỏi Ma Giới mà đến tìm Ôn Ninh. Y thật không thể hiểu bản thân, chỉ biết rõ y không muốn hắn chết.
Không muốn hắn chết, còn là vì muốn làm rõ một chuyện nữa.
Trong ít khắc thanh tỉnh, Lam Vong Cơ dẫu có mệt mỏi vẫn có thể nhận ra cái dáng vẻ quen thuộc của hắn qua lớp nhiễu nước mờ nhoè nơi đáy mắt. Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng, cũng có lẽ chỉ là một cơn mơ hồ mà thôi, chỉ là trong giấc mộng đó, hắn không độc ác mà ôn nhu, còn cố tìm mọi cách cứu vớt sinh mạng y. Có phải y đã mệt mỏi nên sinh ảo giác rồi không, y tự hỏi bản thân, lại cảm nhận được cơn khó chịu như được xoa dịu rồi cứ thế trút bỏ dần, rồi y lại lịm đi, trước khi kịp nhìn thấy hắn gục xuống.
Y thật muốn biết, những thứ đó là thực hay ảo.
Rồi lại nghĩ, là thực hay ảo quan trọng lắm sao?
Hoàng Minh Nghi từ đầu đến cuối luôn không mấy vui vẻ khi nhìn về phía Lam Vong Cơ, còn Tô Tông Tài ở thời khắc này có lẽ cũng đã phát hiện ra vài điều không đúng. Ma Tôn am hiểu rõ mọi loại tà thuật, tu thêm quỷ đạo, tu vi chỉ sợ thiên hạ không còn ai có thể sánh bằng. Nếu nói hắn chỉ vì trúng mấy loại độc xoàng xĩnh mà xém nữa mất mạng thì quả thật đúng là trò cười, Tô Tông Tài cẩn thận kiểm tra qua một lượt, biểu hiện trúng độc hắn ta đã nhìn ra rất rõ, chỉ là vừa cảm nhận được thứ gì đó, đôi đồng tử liền co lại, theo phản ứng bất chợt rụt tay.
Cơ thể của Nguỵ Vô Tiện hiện tại giống như một chiếc bình chứa oán khí cực lớn, oán khí hỗn loạn, có thể nổ tung bất cứ khi nào, chẳng trách cơ thể lại suy yếu nhanh, chỉ mới một hai nhát kiếm xiên vào đã xém nữa phải về chầu đất tổ. Còn nữa, kẻ ra tay với hắn có vẻ như đã trượt tay, chỉ cần hướng lưỡi kiếm lên thêm một chút thôi, câu chuyện có lẽ đã bước sang một trang khác.
Có vẻ như sau cuộc ẩu đả, hung thủ đã không chộp lấy cơ hội trời ban mà giết luôn hắn, ngược lại sau đi đâm xong còn có thể đã rời đi ngay. Cửa Ma Giới được bố trí vô số lính canh, trong suốt khoảng thời gian đó không hề xảy ra bất cứ điều khác thường nào khác. Có thể nói hung thủ sau khi ra tay vẫn chưa hề tẩu thoát, hoặc là kẻ kia tự tin cho rằng bản thân rất am hiểu về nơi này nên đã chọn lấy một góc tối tăm không ai nghĩ tới để ẩn nấp, cũng có thể, hung thủ chính là một trong số những người đang ở đây.
Vậy thì, trong suốt thời gian Nguỵ Vô Tiện gặp nạn ấy, Cấm Vệ Quân đã ở đâu, còn cả Quỷ Tướng Quân rốt cuộc đã làm gì trong khoảng thời gian đó?
Tuy nhiên, khả năng Quỷ Tướng Quân cấu kết với kẻ khác, cho lui Cấm Vệ Quân trong khoảng thời gian Ma Tôn bị đâm là rất thấp. Ôn Ninh tuy mang tướng gấu hùm nhưng tính cách lại khá khờ khạo, đối với Nguỵ Vô Tiện lại hết lòng kiên trung, chỉ có thể là trong lúc xảy ra sự việc, hắn thật sự không có mặt ở đó mà thôi. Còn có cả, vết thương của Nguỵ Vô Tiện là do kiếm gây ra, mà Ôn Ninh từ trước đến nay lại không hề sử dụng kiếm.
Giữa vô số khúc mắc chưa được giải đáp, những mối nghi kị không có cơ sở sẽ chỉ trở thành con dao gây mất đoàn kết, Tô Tông Tài sau khi đã suy xét thấu đáo liền ngay lập tức thu về ánh mắt dò xét đối với Ôn Ninh, bởi, Minh Nghi cũng muốn biết trong thời gian y đi vắng đã xảy ra những loại chuyện gì, liền chủ động lên tiếng:
"Sau khi ta rời đi, Phục Ma Điện đã xảy ra những chuyện gì?"
Ôn Ninh cố gắng nhớ lại, sau khi Hoàng Minh Nghi rời khỏi, Ma Tôn cũng chỉ nói là mệt mỏi, cho lui hết toàn bộ đám cung nhân. Bên trong cửa đóng mành che, không còn cái sự náo nhiệt tức thời mà trở về trạng thái trầm mặc lạnh lẽo vốn có. Phục Ma Điện theo trí nhớ của hắn đúng là không có gì bất thường, chỉ khác là có thêm một Lam Vong Cơ nữa nằm trên giường, y lúc ấy vốn dĩ vẫn còn chưa tỉnh táo.
Chuyện lớn dồn dập đến khiến khí sắc của Nguỵ Vô Tiện có vẻ không tốt, đoán chừng chủ nhân đang rất mệt mỏi, Ôn Ninh cũng chẳng dám làm phiền, chỉ rời đến Khánh Vân Điện theo lời phân phó.
Sau đó...sau đó thì xảy ra chuyện này..
"Trong lúc rời khỏi có phát hiện điều gì bất thường không?"
Ôn Ninh vốn định lắc đầu, sau đó, với số trí nhớ vô cùng ít ỏi của mình, nhớ ra
"Trước khi rời khỏi có trông thấy Sở tài nhân"
Sở Hi Văn tay bưng khay thuốc, xuất phát từ Biệt Dược Phòng, uyển chuyển từng bước tiến về phía Điện Phục Ma. Người của Biệt Dược Phòng xuất hiện trước cửa điện vốn không phải là hình ảnh gì đó quá xa lạ, Ôn Ninh cũng tưởng Sở Hi Văn đến là vì sự phân phó của Hoàng Minh Nghi nên mới không tra hỏi gì thêm.
Khi ấy, người kia ngẩng cao đầu, ngay thẳng bước đi, bộ dạng như đang thực sự làm công việc mà Biệt Dược Phòng giao phó. Với cái dáng vẻ tự tin đó, có ai nghĩ được rằng y đang làm chuyện xấu không. Vừa có thể dựa vào cái bóng của Hoàng Dược Sư mà hành sự, vừa có thể qua mắt được Quỷ Tướng Quân, Sở Hi Văn này vốn không đơn giản như hắn nghĩ.
Hoàng Minh Nghi chau mày, sau khi phát hiện ra một biến thể độc bất thường khác trong cơ thể Nguỵ Vô Tiện, trong lòng vốn đã sinh nghi. Đề phòng trăm kẻ lạ, hoạ lại từ người quen, Sở Hi Văn tưởng như vô hại lại là bước ngoặt lớn nhất mà y không thể ngờ đến
"Thuốc gì? Thuốc nào? Ta chưa từng ra lệnh cho Sở Hi Văn làm điều đó"
Y khẳng định chắc nịch, cũng biết rõ Biệt Dược Phòng chẳng có ai to gan lớn mật dám làm ra loại chuyện đáng chém đầu như thế. Đây có thể là âm mưu, cũng có thể là một sự cấu kết nào đó, trong chén ngọc mĩ miều kia có thể là thuốc, cũng có thể là kịch độc tiễn vong hồn về chốn Hoàng Tuyền u uất.
Kẻ không am hiểu khó lòng phân biệt được là độc hay là thuốc, chẳng nhẽ, Nguỵ Vô Tiện lại có thể vô tư đến nỗi uống hết cả chén thuốc mà không có nổi chút nghi ngờ gì hay sao?
Cuối cùng vẫn là không thể tháo bỏ xuống mối nghi kị với Lam Vong Cơ, chỉ sợ người thì đã tỉnh từ lâu, bên trong bên ngoài cấu kết tiếp ứng lẫn nhau, còn sợ không dồn được Nguỵ Vô Tiện vào chỗ chết hay sao chứ.
Nghĩ rồi, lửa giận bừng bừng, khi tất cả mới chỉ kịp trông thấy một vệt sáng bừng lên, Thanh Lưu đã nhanh chóng lao đến phía Lam Vong Cơ một cách mất kiểm soát.
Tị Trần không hề thua thiệt bắn ra khỏi vỏ, gạt được Thanh Lưu, linh lưu tụ trăm bề hất tung pháp khí của Hoàng Minh Nghi, khiến cả Phục Ma Điện bị ảnh hưởng mà rùng mình một cái.
"Sư tôn!!!"
Tô Tông Tài không rõ tại sao Minh Nghi lại tấn công Lam Vong Cơ, lo sợ người gặp nguy, vội lao đến giữ chặt tay y, không để cho y động thủ nữa.
Phía bên này, Ôn Ninh cũng bước lên, nhưng rất nhanh đã lại lùi xuống. Lam Vong Cơ vốn dĩ không phải là loại người manh động, cũng không phải loại háo chiến, chỉ lẳng lặng thu lại Tị Trần. Trường kiếm nặng trịch, như ánh trăng bạc, vân chú trên thân vẫn còn sót lại vệt linh lưu lam. Tiên kiếm vừa trang nhã lại rất vừa tầm, để lại một vết đâm vừa in khin khít.
"Là ngươi đâm hắn?"
Minh Nghi chất vấn Lam Vong Cơ dù trong lòng đã rõ đáp án, thế nhưng mắt nhàn nhạt không chút gợn sóng ấy lại một lần nữa khiến cơn nghẹn trong cổ họng ngay tức khắc trào dâng
"Phải, chính ta"
Lam Vong Cơ không chút giấu diếm, trong lòng tràn đầy tư vị hỗn tạp mà trả lời. Chính Nguỵ Vô Tiện đã chủ động đề nghị giao chiến, cũng chính hắn đã khiến cuộc chiến đó trở nên vô vị và mất công bằng. Có phải hắn nghĩ hắn lãnh một kiếm, mọi ân oán giữa đôi bên sẽ đều chấm dứt một cách dễ dàng hay không. Trong lòng Lam Vong Cơ khi ấy đã không còn vẹn nguyên sự tĩnh lặng sau bao ngày, bốn bể đều xô đầy những lớp sóng lớn.
Minh Nghi khoé môi giần giật, vì bị Tô Tông Tài giữ chặt cũng chẳng cách nào vồ đến, chỉ còn chút sức tàn ngoảnh lại mà hét vào mặt kẻ vừa qua cơn nguy kịch
"Nghe thấy chưa, Nguỵ Vô Tiện, đã nghe thấy rõ chưa. Ngươi trút độc thay y, chịu đau thay y, cuối cùng lại nhận được một kiếm báo ơn của y. Giờ thì hài lòng chưa, thật đáng cái đời ngươi lắm"
"..."
Lư đồng ngun ngút khói, tựa như một chiếc lò lửa thiêu trong không gian đã lại ngập tràn những khoảng tĩnh lặng đặc quánh. Hương trầm vụn phai, khiến lòng người trùng xuống, vẩn vương một loại tư vị riêng biệt không thể nói thành lời. Có kẻ trầm mặc, cũng có kẻ như sét đánh ngang tai. Một câu khiến kẻ ngốc như Ôn Ninh cũng có thể dễ dàng hiểu ra, lại là lời khẳng định rõ ràng khiến cho Lam Vong Cơ chết đứng.
"Khi ngươi bị đánh ngất đi, rồi bị nhốt ở Thuỷ Ngục, chẳng phải là Ôn Ninh, cũng chẳng phải tên lính nào cả. Là Nguỵ Vô Tiện, chính hắn đã không quản nguy hiểm mà lao đến cứu ngươi"
"..."
"Nước ở Quỷ Vực vốn là thứ độc nguyền rủa, là hắn không muốn để ngươi chịu tàn phế, cứ cố chấp biến bản thân thành chiếc bình chứa mà trút độc sang"
"..."
"Hắn nói, hắn nợ ngươi quá nhiều"
"..."
"Hắn đẩy cả ta ra ngoài kết giới, một mình ở trong đó chịu đau thay cho ngươi, thân thể đã bị oán khí cắn xé đến mức nào"
"...."
"Lam Vong Cơ, hắn yêu ngươi đến thế.."
"Vậy mà ngươi lại thờ ơ đâm hắn một nhát, có phải muốn lấy cả mạng hắn mới có thể cảm thấy vừa lòng không? Tu tiên gia quả đúng là thứ máu tàn thuốc độc, thật khiến ta mở mang tầm mắt"
Hoàng Minh Nghi không phải là kẻ không hiểu chuyện, chỉ là cảm xúc của y đã đi quá xa, trước mặt Lam Vong Cơ buông ra những lời nặng nề trách móc. Tô Tông Tài cũng coi như đã hiểu được hết câu chuyện, tay nới lỏng có chút lơ là, không còn giữ chặt người nữa.
Ôn Ninh có chút lóng ngóng, thấy Hoàng Minh Nghi đã được thả liền tiến vài bước về phía trước, muốn giải thích Lam Vong Cơ không cố ý bỏ đi, đã chủ động gặp hắn để tìm người giúp đỡ. Hắn đứng ra bảo vệ y vì cảm thấy y không hẳn là người xấu, cũng chính vì y là bạch nguyệt quang trong lòng của chủ nhân, cho dù người có tỉnh lại hay chưa, thì hắn vẫn sẽ luôn bảo vệ y một cách toàn vẹn nhất
Lam Vong Cơ trước sau vẫn không thay đổi sắc mặt, tổng thể vẫn còn trụ vững, chỉ có bên trong lớp tay áo, cánh tay đang gồng chặt, bám chắc lấy Tị Trần. Y vốn là người vững tâm, chẳng có mấy khi dao động. Vậy mà giờ đây đứng trước vô vàn lời trách móc của Hoàng Minh Nghi, đôi con ngươi nhàn nhạt nhiễu sắc, đến cả hô hấp cũng trở nên khó kiểm soát.
Vậy ra, cơn mơ không phải là cơn mơ, vốn dĩ đều là thực tế. Tất cả những gì y mơ hồ thấy được trong lúc thanh tỉnh, kể cả cảm giác khó chịu nhanh chóng lắng xuống, cơ thể dễ chịu khoan khoái, nhẹ nhõm như được gột sạch sẽ trong làn nước mát tinh khiết, tất cả đều là vì hắn đang bị cắn xé vẫn suy nghĩ thấu đáo, dùng chút lực tàn đẩy linh lực vào mà xoa dịu bù đắp cho y
Nguỵ Vô Tiện không phải rất yêu mạng sống của mình hay sao, tại sao lại hết lần này đến lần khác xả thân vì y như thế.
Nguỵ Vô Tiện không phải rất muốn khống chế y hay sao, tại sao hắn lại muốn y rời khỏi chứ.
Lam Vong Cơ gần như không thể bình tĩnh nổi, y không phải rất ghét hắn sao...
Tại sao
Tại sao.... trong lòng lại đau đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro