2
"Ma Tôn, ăn một chút quả Sơn trà này đi"
"Ma Tôn, gà hầm vẫn còn đang nóng, người hãy mau ăn một chút để bồi bổ sức khoẻ"
"Ma Tôn, rượu máu nai của ngài...."
Phụt...
Nguỵ Vô Tiện vừa uống xong một hớp canh gà, nghe đến rượu máu nai thì phun ra ngay lập tức. Bằng kiến thức uyên bác hai mươi năm sống ở trên cõi đời, hắn biết rõ rượu máu nai thuở xưa luôn được tiến công cho quý tộc, đức vua với mục đích kéo dài khả năng sung mãn.
Mấy cái tên sủng nam này trong đầu quả thật chỉ có mây mưa, còn dám tiến cống thứ đó cho hắn, liêm sỉ thật đúng chỉ còn mỗi một tí.
"Cạch"
Bát canh gà hầm rau củ quyện cùng vị ngọt thanh của nấm nhanh chóng được đặt xuống, tối ngày chỉ ăn với uống, hắn phát ngán đến tận cổ những món sơn hào hải vị được bày vẽ ra trước mắt. Nhớ đến ở thế giới bên kia còn có thể tự do ăn thứ này thứ kia, ăn mỳ tôm uống nước ngọt, ợ một hơi thật sảng khoái, hắn không nhịn được có chút phiền lòng. Hắn ở nơi này hưởng thụ, ăn uống lắm để làm cái gì, cuối cùng cũng trở thành một cái bị thịt cho Lam Vong Cơ xiên chết.
Đám sủng nam thường ngày vẫn ngọt nhạt giả lả xung quang nào có hiểu thấu được nỗi lòng của hắn. Chén rượu máu nai dâng lên làm tụt đi nhã hứng muốn dùng bữa của Ma Tôn, hắn chắc chắn đang nổi giận đùng đùng. Bọn họ muốn được Ma Tôn yêu thương, trong tâm cũng rất sợ hãi hắn, mỗi một hơi thở của hắn đều trở thành thứ gây áp lực, giống như tiếng hổ gầm gừ, lại như cơn bão tố bất cứ lúc nào cũng có thể ập đến.
"Ma Tôn tha mạng!"
Đám sủng nam yếu tim mặt cắt không còn một giọt máu, đồng loạt quỳ rạp xuống dưới nền đất, không một ai dám ngẩng lên, thế nên cũng chẳng ai biết rõ Ma Tôn như thế là đang giận hay đang tức. Canh gà phun xuống bỏng rát vẫn còn hơn, chỉ sợ sức người nhỏ hẹp, cái mạng nhỏ bé không gánh nổi cơn thịnh nộ của hắn
"Ma Tôn, người.... khụ"
Sau tiếng ho phát ra nhỏ nhẹ còn hơn tiếng lá rơi, Nguỵ Vô Tiện mới ngay lập tức phát hiện ra, hắn hình như đã lại phun vào mặt ai đó. Trong không gian tĩnh lặng đến mức đặc quánh, có một người không sợ hắn dần tiến đến, người ấy chính là Sở Hi Văn. Giữa đám thỏ đế đang rùng mình vì sợ hãi vẫn có người chỉ để ý đến thể diện mặt mũi của Ma Tôn, Sở Hi Văn từng bước một chậm chạp, hơi khom người, khăn tay nhanh chóng rút ra, muốn lau đi những giọt canh nhỏ còn đọng lại trên khoé miệng hắn.
Nguỵ Vô Tiện biết ý tứ của nam nhân kia, khăn tay còn chưa chạm đến đã bị hắn chủ động đón lấy.
"Để ta" Hắn có chút gượng gạo, tự lau sạch canh gà còn vương trên khoé miệng. Sống một mình quen rồi, bỗng chợt một ngày có bao nhiêu người hạ mình hầu hạ từng li từng tí, hắn quả thật vẫn có chút không quen.
Sở Hi Văn thả lỏng tay, biểu cảm lộ ra rõ nhất chính là sự hụt hẫng. Ma Tôn khi trước vẫn luôn để y hầu hạ những chuyện nhỏ nhặt nhất, mà hắn sau khi tỉnh lại luôn luôn cự tuyệt, y vì tủi thân, khoé mắt nhất thời đỏ lên.
"Ma Tôn, người lạnh nhạt như vậy có phải đã giận gì Văn Văn không"
"Khụ...không phải"
Đối diện với nước mắt của một nam nhân, Nguỵ Vô Tiện chỉ biết gượng gạo xua tay, hắn biết con mẹ gì về người kia đâu mà giận với chả dỗi
"Hôm nay ta không được khoẻ lắm"
Hắn viện ra một cái lí do hợp lý, đôi mắt lại hướng về cửa điện như đang trông ngóng ai đó xuất hiện, cũng một công đôi việc tránh luôn những ánh mắt cún con đang tổn thương sâu sắc kia.
"Các ngươi lui ra hết đi"
Hắn hơi chau mày làm ra vẻ mệt mỏi, khiến Sở Hi Văn hai mắt còn đang hoe đỏ cũng phải nuốt trôi hết cục ấm ức vào bên trong. Đám sủng nam nghe thế đồng loạt ỉu xìu, mới vừa bước ra đã bị Hoàng Minh Nghi dùng một tay chặn đứng
"Ế ế, đi đâu đó? Không ở lại hầu hạ Ma Tôn của các ngươi cho cẩn thận, sao lại đi ra đây hết thế này"
"Chính là Ma Tôn bảo bọn ta ra ngoài " Sở Hi Văn buồn rầu đáp lại, nước mắt như công tắc bật mở, liên tục lăn dài trên khoé, câu sau đó thốt ra ân ẩn vài ý trách móc: "Ma Tôn cự tuyệt lạnh nhạt chúng ta, có lẽ lòng ngài đã nguội lạnh, không còn thương chúng ta nữa"
Hoàng Minh Nghi há hốc mồm, ba ngày sau khi tỉnh lại vẫn chỉ duy nhất một tình trạng, Nguỵ Vô Tiện liên tục cự tuyệt không cho đám sủng nam này chăm sóc, cũng không cho người gọi đến Lam Vong Cơ, càng không đến tìm y quậy phá. Ma Tôn bị làm sao đấy, mỗi ngày đều ở trong Phục Ma Điện thở dài đánh thượt, có phải vì trúng độc của Tiết Dương nên mọi thứ đều đã bị "yếu" đi rồi không
"Hiểu rồi, các ngươi lui về Kính Sự Phòng hết đi, đừng có đứng ở trước cửa điện hắn khóc lóc nữa"
Hoàng Minh Nghi biết nói gì thêm, chỉ là không muốn trở nên phiền muộn khi nghe thấy mấy lời nỉ non than khóc. Y ngoắc tay, ra hiệu cho tất cả quay trở về Kính Sự Phòng, còn bản thân thì bước vào trong xem xét.
Mạch đập rõ ràng, linh lực ổn định, chỉ là Nguỵ Vô Tiện dạo gần đây chẳng có hứng cùng y trò chuyện, tối ngày chỉ rúc ở bên trong Phục Ma Điện, khiến y không thể không sinh nghi
"Tiểu tổ tông của ta, ngươi làm sao thế? Bình thường không có lũ nam nhân kia lăn giường liền không ngủ được, sao bây giờ lại đuổi đi hết thế kia"
"Minh Nghi"
Nguỵ Vô Tiện chẳng hề để ý đến những lời Minh Nghi vừa hỏi, hắn mãi mới có thể lấy hết can đảm công bố sự thật với y
"Thực ra, ta là Nguỵ Anh"
"Hả, ừ"
Hoàng Minh Nghi gật gật đầu, coi đây là điều hiển nhiên, chẳng có phản ứng gì to tát. Y áp tay lên trán hắn, muốn xem xem thử liệu độc tố gì đó có phải lại tái phát rồi không, sau đó rất nghiêm túc đáp lại
"Chúng ta là hảo hữu"
"Ta biết rõ tên, tự của ngươi"
"....."
Nguỵ Vô Tiện rất thiếu sức sống cười lên gượng gạo, hắn nhớ cái đêm đầu tiên khi đã phác thảo xong hình tượng, chỉ thiếu mỗi một cái tên, hắn đã lười biếng đem cả tên mình đặt cho Ma Tôn. Và bây giờ hắn đang phải lãnh cái nghiệp chướng to tướng ấy đây, hắn đã khóc đến thứ tiếng cá sấu rồi, tại sao lại có thể đem tên mình ra đặt cho một tên đại ác bá chứ??
Ma Tôn họ Nguỵ tên Anh, tự Vô Tiện, trong giới ngoại trừ những kẻ ghét cay ghét đắng ra, không một ai dám gọi thẳng cái tên Nguỵ Anh của hắn ta.
Nguỵ Anh, cũng chính là tên của hắn.
Thế nhưng, Nguỵ Anh này khác với Nguỵ Anh kia. Nguỵ Anh hắn không phải ma đầu, hắn chỉ đơn giản là một thiếu niên dương quang rực rỡ. Hoàng Minh Nghi rõ là không hiểu trong câu nói đó có biết bao nhiêu ẩn ý, mà nếu có hiểu ra, y có thể chấp nhận nổi hảo hữu của mình đã bị một tên ất ơ nào đó nhập vào hay sao.
Bằng kinh nghiệm hiểu biết sâu rộng bao năm, kẻ mạnh nhất ắt hẳn cũng là kẻ bị ghen ghét nhiều nhất. Kẻ thắng thế trở thành đấng chí cao vô thượng thống lĩnh cả Tam giới chưa từng ngủ quên trong chiến thắng, Ma Tôn biết rõ hắn không thể đắc ý mãi, Tam giới này có biết bao nhiêu kẻ muốn lấy mạng hắn, Ma Giới này cũng thế, kẻ phục tùng hắn chắc gì đã chịu ngủ yên.
Một khi lơ là, kết cục sẽ rất thảm, thế nên hắn ta ở trên bảo toạ giương oai, nghi kị trong lòng nảy sinh không lúc nào nguôi ngoai, phải nuốt vào trùng ăn độc, luyện cấm thuật, thử lòng hết người này đến người kia, đến cả ngủ cũng khó lòng chợp mắt.
Nếu như để lộ ra hắn không phải Ma Tôn, tất cả các mũi nhọn sẽ đồng loạt chĩa về phía hắn. Hứng một trận máu tanh, bị truy sát, hắn sẽ đẩy bản thân mình vào thế khó ấy sao?
Vẫn là nên bỏ đi.....
Nguỵ Vô Tiện thở dài một tiếng, lười biếng đẩy chén rượu máu nai đến trước mặt Hoàng Minh Nghi, mặt lộ rõ vẻ chán ghét
"Minh Nghi, ngươi xem đám sủng nam kia muốn bồi ta uống thứ gì này"
Hoàng Minh Nghi nhìn chén rượu máu nai, trong lòng nổi hứng thú châm chọc
"Ngươi sợ sao? Cũng chỉ là rượu máu nai. Trước kia ngươi còn từng ôm một vài con "cá sấu" mới có thể yên giấc được cơ mà"
Nguỵ Vô Tiện không rõ Ma Tôn khi trước có những sở thích quái đản kì lạ nào, còn riêng hắn, hắn thật sự không muốn có thêm bất cứ một nam nhân mềm mại uỷ mị nào ở trên giường, thậm chí là một nửa dấu chân cá sấu cũng khiến hắn kinh hồn bạt vía. Hắn chỉ muốn ôm cái thân mình ngủ thôi được không, hắn còn chưa muốn chết.
"Ngươi là dược sư, hừ, còn không hiểu rượu máu nai có tác dụng gì ư"
Hoàng Minh Nghi dĩ nhiên hiểu rõ, chỉ là Nguỵ Vô Tiện từ trước đến nay luôn là dân chơi chấp mọi loại mưa rơi, hắn sợ hoan ái từ khi nào thế?
"Ta vẫn còn là xử nam"
Là một xử nam, khốn kiếp, bổn toạ vẫn còn chưa chơi ai hết.
Hoàng Minh Nghi không nhịn nét diễn giả trân của hảo hữu, cười ngặt nghẽo
"Bốc phét, nếu vẫn còn là xử nam, ngươi nuôi cái đám sủng nam kia sớm tối cũng chỉ để chơi rượt bắt thôi sao"
Nguỵ Vô Tiện biết ngay Hoàng Minh Nghi sẽ không tin, thế nên là nói có sách mách có chứng, hắn kéo tay áo lên cao, nốt thủ cung sa đỏ rực hiện lên trước mắt như một minh chứng sống động rõ ràng.
Hắn thực sự chưa từng vướng vào hoan ái.
Thủ cung sa chỉ mất đi khi không còn là xử nam, là một thước đo chuẩn mực về sự trong trắng, cũng chính là thứ quái đản nhất chỉ có ở Ma giới. Chính những thứ quái đản đó đang phát huy tác dụng của mình: chứng minh cho những điều hắn nói. Hắn có thể làm loạn, có thể ỷ thế làm càn bắt cóc con nhà lành, thế nhưng hắn cũng là một kẻ biết đâu mới chính là điểm dừng, chuyện này quả thật đã làm cho Hoàng Minh Nghi há hông hốc.
"..."
Hoàng Minh Nghi nhìn thủ cung sa vẫn còn, không muốn tin cũng phải tin, bị thực tế vả cho vài phát. Y còn có thể nói gì nữa đây, vậy ra những tiếng nô đùa phát ra từ Phục Ma Điện trước đây đều là do y đã tưởng tượng quá lố.
"Ta không có nói phét ngươi" Nguỵ Vô Tiện kéo ống tay áo xuống, suỵt nhẹ một tiếng "Nếu đã đến đây, vừa hay ta cũng đang có chuyện muốn nhờ ngươi giúp"
"Chuyện gì thế?"
"Ngươi vẫn còn độc thân đúng không?"
Hoàng Minh Nghi khe khẽ chau mày vì nỗi đau âm ỉ trong lòng bị lôi lên đục khoét, y gật đầu, nhìn hắn
"Biết rõ còn hỏi"
"Xem ngươi cô đơn lẻ bóng như thế, ta cũng cảm thấy buồn chán giúp ngươi. Như thế này nhé, ta tặng hết đám sủng nam đó cho ngươi, ngươi thấy sao"
Hoàng Minh Nghi ôm thân, trợn mắt
"Năm đó chính ngươi nằng nặc muốn tìm một đám sủng nam, chơi chán rồi thì đẩy sang cho ta. Ngươi rốt cuộc coi ta là gì thế?"
Nguỵ Vô Tiện không muốn để lộ ra, hắn vốn dĩ chẳng có hứng thú gì với nam nhân cả. Nếu đám sủng nam kia không dâng thứ rượu máu nai khiến hắn tái mặt, hắn còn có thể suy nghĩ đến chuyện giữ người ở lại. Thế nhưng đời vốn không như mơ mà, hắn nửa chán ghét, nửa tù túng, mỗi một hành động và ánh mắt đều sặc mùi tổn thương sâu sắc
"Ta sai rồi, ta xin lỗi, được chưa"
"Coi như ngươi làm phước giúp ta, xin ngươi đấy"
Hoàng Minh Nghi nuốt nước bọt, cái dáng vẻ này của Nguỵ Vô Tiện phải đi hết cả nửa thanh xuân mới được chứng kiến, y còn có thể từ chối được sao. Hắn lũng loạn cả Tam giới, đối với một đám sủng nam lại không thể nào ứng phó được, khiến y không nhịn được mà nhìn hắn chăm chăm
"Nguỵ Vô Tiện, ta thấy từ lúc tỉnh dậy ngươi khác lắm. Ngươi có phải ... "
"Ừ"
"..."
"Phải đấy"
"..."
"Ta bị yếu"
"..."
"Sau khi trúng độc của Tiết Dương xong, ta thực sự không lên nổi nữa"
"..."
"Ta đã mất hết niềm tin vào cuộc sống "
Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng dần, với nét diễn giả trân thành công hơn tưởng tượng dễ dàng lừa được Hoàng Minh Nghi đang đơ ra như tượng đá. Hắn dẫu sao cũng là một tác giả nổi tiếng, dăm ba cái loại diễn xuất này lại có thể làm khó hắn được sao. Hắn đã rất nhập tâm, còn có thể lừa cả Minh Nghi trở thành một chú bò tơ ngơ ngác.
"Khụ, xin lỗi, là ta không tốt" Hoàng Minh Nghi thấp giọng, vỗ vai vài cái cho có lệ, giống như một đứa bạn thân đang cười sặc trên nỗi đau của hắn "Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ nghiên cứu thêm thuốc để mau chóng giúp ngươi chữa khỏi căn bệnh yếu đuối này, hahaha... huhuhu...hức hức"
Cổ họng Minh Nghi lộ liễu phát ra tiếng khóc nghe như cười, còn Nguỵ Vô Tiện hắn sau khi bịa ra lý do tế nhị này cũng nghẹn đỏ cả hai má. Đám sủng nam đã không còn là trở ngại, trở ngại lớn nhất là đã vài ngày không gặp, liệu mối hận của Lam Vong Cơ đối với hắn có nguôi ngoai được chút nào không.
Nguỵ Vô Tiện tiện tay vớ lấy chiếc dây lụa đỏ, rất thành thục vén gọn mái tóc loà xoà lên cao. Hắn không mặc Hoàng bào nặng trịch của bậc Đế vương, khoác lên mình một bộ huyền y mỏng nhẹ thoải mái. Hắn vừa ra đến cửa Phục Ma Điện đã ngay lập tức gặp được Quỷ Tướng Quân, Ôn Ninh trông thấy Ma Tôn, ngay lập tức hành đại lễ
"Bái kiến Ma Tôn"
"Không..không cần đa lễ"
Nguỵ Vô Tiện không còn lạ gì dáng vẻ của Ôn Ninh nữa, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy huyền xích ẩn hiện sau lớp y phục, hắn vẫn không nhịn được có chút rợn tóc gáy. Ôn Ninh trên ngòi bút của hắn chính là thứ vũ khí sắc bén nhất, góp công rất lớn để Ma Tôn càn quấy cả Tam giới, nhân vật này vừa không có tim, vừa đủ lãnh khốc vô tình, như một cái máy không biết phân biệt sai đúng. Sở hữu một thân hình cao lớn với hắc phục ôm gọn ghẽ làm nổi bật tấm lưng to rộng vững chãi, Ôn Ninh ngoại trừ không còn nhịp đập nữa, dáng vẻ của hắn ta cũng chẳng khác quái nào một tù binh. Tay chân to lớn đều được một sợi huyền xích ôm gọn, cũng chính là vũ khí Xích Tử của hắn ta. Xích Tử cùng chủ nhân cuồng loạn, nhuốm máu tanh vạn người, chắc chắn sẽ đè bẹp Nguỵ Vô Tiện nếu biết hắn ta chỉ là một tên ất ơ trong thân xác của Ma Tôn uy vũ.
Ôn Ninh là một kẻ rất trung thành với Ma Tôn, luôn theo sát phía sau hộ tống hắn. Là một trong số những kẻ thân cận nhất, chỉ có tên ngốc mới không phát hiện ra chủ tử của mình đã thay đổi, có vấn đề. Nguỵ Vô Tiện nhận thấy tốt nhất vẫn không nên dây dưa với hắn ta nhiều, vậy nên chỉ gọt lỏn qua loa:
"Ừm, Khánh Vân Điện đi hướng nào nhỉ?"
Ôn Ninh cả người khẽ run lên từng cơn, có vẻ như đang không tin vào những gì mà bản thân đã nghe thấy. Ma Tôn của hắn ta trước đây hay ghé đến nhất là Khánh Vân Điện, rảnh rỗi còn lưu lại bên cạnh Lam Vong Cơ cả mấy canh giờ. Tại sao hôm nay người lại hỏi ta như thể người chưa từng xuất hiện ở đó, có phải là bởi vì....
Rất may, Ôn Ninh vẫn nhớ rõ những lời Hoàng Minh Nghi dặn dò, Ma Tôn từ sau khi tỉnh dậy có vấn đề về trí óc. Chẳng cần Nguỵ Vô Tiện phải diễn lại cái bài mất trí nhớ, đau đầu, nhức óc, Ôn Ninh hơi khom người cúi xuống, càng lúc càng giống một chân sai vặt hữu ích hơn
"Ma Tôn, mời đi theo thuộc hạ"
Ôn Ninh rắn rỏi tiến bước, Nguỵ Vô Tiện ngậm chặt miệng, thẳng lưng đi phía sau hắn ta. Đến cả Quỷ Tướng Quân cũng không nhận ra có điểm gì đó bất thường sao, mọi chuyện diễn ra xung quanh thật sự giống như một điều hiển nhiên, thật quá có lợi cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa nghĩ, rảo bước trên từng bậc thang dẫn đến nơi cao nhất. Khánh Vân Điện nằm ở một nơi yên tĩnh, xung quanh toàn những đặng trúc tre che phủ rợp bóng hết cả lối đi. Toạ lạc tại vị trí cao nhất có thể nhìn thấy mây trôi, khắp mọi ngóc ngách kiến trúc đều gợi đến cảm giác giống như đây thực sự là Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đáng tiếc, dẫu có giống đến mười phần thì Khánh Vân Điện vẫn im lìm lạ lẫm. Đơn giản vì cố hương của Lam Vong Cơ đã chìm vào biển tro tàn, còn chút cảnh yên bình này lại chỉ càng thêm gợi nhớ đến nỗi đau đớn. Lam gia từ những mái ngói đến ô cửa sổ đều gợi đến cảm giác yên bình thanh tĩnh, mành lụa trắng mềm thanh thoát trong cơn gió chiều dịu mát, tất cả đồ vật đều chứa đựng sự thanh nhã, tôn lên cái nét giản dị gần gũi. Ma Tôn càng phí công xây Khánh Vân Điện, người ở trong điện càng chết tâm. Là chiều chuộng hay càng khiến Lam Vong Cơ sầu muộn không thể quên đi? Khắp các lối nhỏ hiu quạnh, mành lụa trắng rủ xuống tang thương vô cùng, đến cả Tĩnh Thất nơi người nghỉ ngơi cũng nhuốm đầy những nỗi sầu buồn yên tĩnh.
Nguỵ Vô Tiện dạo quanh Khánh Vân Điện một vòng, dỏng tai lên nghe tiếng đàn, cuối cùng tìm được Lam Vong Cơ trong Tĩnh Thất. Thấy kẻ không mời tự mình tìm đến, Lam Vong Cơ lạnh mặt, thẳng tay cất Vong Cơ cầm vào trong. Hắn biết rõ bản thân bị đuổi, nhưng có Ôn Ninh ở kế bên lại không thể làm ra dáng vẻ gì quá lố, chỉ có thể gượng gạo hắng giọng
"Lam Trạm, là ta"
"Rảnh rỗi nên đi ngang qua, muốn đến thăm ngươi một chút"
Lam Vong Cơ nhàn nhạt đứng dậy, không hé miệng, cũng chẳng nói nửa lời. Ôn Ninh như mọi khi sẽ hí hửng tìm một chỗ trốn đi không làm ảnh hưởng đến hai vị chủ tử, Nguỵ Vô Tiện thấy được ánh mắt lạnh bạc kia, thật sự chỉ muốn cầu cứu ai đó hãy bế hắn ra khỏi Khánh Vân Điện này một lát.
Ôn Ninh vừa đi khuất, Nguỵ Vô Tiện ngay lập tức nghĩ, hắn nên nói cái quái gì với Lam Vong Cơ bây giờ. Thế nhưng hắn cũng chẳng phải đau đầu nghĩ nhiều, cái kẻ mặt lạnh như tảng băng trôi thực hiện nghi thức tiễn vong ban nãy bây giờ lại chủ động nắm lấy bàn tay, trực tiếp kéo hắn vào trong Tĩnh Thất.
Wao, như thế này cũng thật quá lật mặt rồi đi.
Cánh cửa Tĩnh Thất đóng sầm lại một cách rất thiếu thanh nhã, ôi đê ma ma, Lam Vong Cơ như vã như khát đè hắn ra. Nguỵ Vô Tiện tim đập chân run, cố gắng gồng lên khi nam nhân này chủ động với hắn.
Hắn - là - trai - thẳng - nhất - quả - đất
Cong - làm - chó!!
Hứa sẽ sủa gâu gâu.
"Khụ, Lam Trạm" hắn nhón tay đẩy người ra "Ngươi đừng như thế này, ta có chuyện cần nói"
Đối diện với Ma Tôn đang rất căng thẳng gồng lên, Lam Vong Cơ không những không lui ra, càng lúc càng áp sát thân thể của hắn. Đợi... đợi một chút, không phải nói là mối quan hệ của hai rất căng thẳng hay sao? Mi mắt của Lam Vong Cơ rủ xuống tràn đầy sự mị hoặc hiếm thấy, ánh mắt y đa tình muốn quấn chặt hắn, trong đôi mắt lưu ly nhàn nhạt chứa đầy những nét phóng túng phong lưu. Nam nhân lạnh như băng yêu mị ghé sát, cười khẽ với hắn, nói những câu khiến hắn cảm thấy lạnh người
"Ma Tôn sao thế, sao lại từ chối ta. Không phải ngươi luôn muốn có được ta hay sao"
Nói rồi, y tóm lấy vạt áo hắn, chủ động khao khát muốn được ngậm lấy cánh môi. Ngoại phục không biết đã bị cởi tuột ra từ lúc nào, trễ xuống đến bả vai, để lộ ra trung y hờ hững. Lam Vong Cơ vuốt ve môi hắn, nở một nụ cười nhẹ cũng đủ khiến hắn bị cắp hết cả hồn vía
"Ma Tôn ăn mặc mỏng manh như thế đến tìm ta, không sợ bị cảm lạnh sao? Hay là để ta bồi ngài..."
Nguỵ Vô Tiện dĩ nhiên vẫn còn lấy một tia lý trí bám víu trước những dục vọng đang ập đến, hắn chẳng nhẽ lại phải khai đạn với nam chính ở trong chính tác phẩm của mình sao. Hắn đâu phải thứ ăn tạp, cũng đâu phải thứ không biết điều, nam chính của hắn đáng nhẽ phải trong sạch để đến bên nữ chính, không nên bị hắn làm cho nhiễm bẩn. Thế nên phía trên phía dưới tràn ngập phong tình sắc xuân phơi phới, hắn ấy thế mà lại lắc đầu cự tuyệt Lam Vong Cơ
"Thứ lỗi, ta không thể ... với ngươi"
Lam Vong Cơ được nước làm tới đang tự cởi thắt lưng của mình, nghe Nguỵ Vô Tiện nói thế, thân thể nhanh chóng run lên như sét đánh
"Nguỵ Vô Tiện, ngươi không đùa ta đấy chứ?"
Nguỵ Vô Tiện khẽ lắc đầu, lý do khiến hắn đỏ mặt nhất giờ lại trở thành tấm khiên chắn tuyệt vời
"Không đùa ngươi"
"..."
"Ta không lên nổi"
"..."
"Không chơi nổi ngươi"
"..."
"Ta bị yếu"
"..."
Nguỵ Vô Tiện nói rất nhanh, nói thật rõ đủ để cho người kia nghe thấy. Con mẹ nó hắn thực sự không có bị yếu, thế nhưng hắn cũng lại chỉ có mỗi một lí do duy nhất đó để bảo vệ bản thân. Đế Quân tương lai bị Ma Tôn chơi đến tắc thở, nguyên tác của hắn có khác nào một quả phim hài chan nước mắt không. Hắn vì bảo vệ cho nam chính và bảo vệ bản thân, đến cả cái liêm sỉ cuối cùng cũng đã bị quăng mất.
"Ta thực sự bị yếu, vậy nên hãy để ta bồi ngươi..."
Nguỵ Vô Tiện bẻ lái quay xe, thoáng chốc trở thành thế dưới muốn xoay đối phương như là chong chóng. Những thứ Lam Vong Cơ làm ban nãy hắn đều đã học được, hắn trả lại y một cú ôm, chủ động cọ xát thân thể vẫn đang dính chặt vào nhau
"Lam Trạm, để ta bồi ngươi..."
Lam Vong Cơ rõ ràng không hề tính được Nguỵ Vô Tiện sẽ đi đến nước đường này, y ngậm chặt miệng, trống ngực đập thình thình, càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh.
Ma Tôn đúng là khó chơi, y bây giờ mới dám công nhận điều đó. Nguỵ Vô Tiện cũng không khác là mấy, hắn cười khẽ, cố diễn cho thật trọn vẹn, chủ động nắm lấy tay của Lam Vong Cơ áp lên xoa vuốt hõm eo nhỏ gọn như con kiến. Hắn chỉ làm duy nhất một lần này thôi, khiến y hoảng loạn, đánh mất đi sự tự tin trước đó. Khi đối phương không nhịn được, thở gấp một tiếng, hắn vận chú điều chuyển linh lực xuống lòng bàn tay, bất ngờ một kích hướng thẳng lồng ngực Lam Vong Cơ mà đánh.
Lam Vong Cơ ngã văng ra đất hộc máu, bị một kích của Nguỵ Vô Tiện làm cho hiện nguyên hình. Người chơi hệ non cosplay Lam Vong Cơ nhận ngay một cái kết đắng cho bản thân, qua làn khói trắng mỏng xèo xèo trở về nguyên hiện trạng vốn có
"Phải đến khi bổn toạ ra tay mới chịu hiện nguyên hình sao, Hoa Ảnh?"
"Hí ... hahaha"
Hoa Ảnh liếm máu tanh xộc từ khoé miệng, nhếch mép. Ma Tôn không phải là Ma Tôn, đến cả Lam Vong Cơ cũng là hàng fake bị Hoa Ảnh giả trang
"Thật không nghĩ là ngươi lại nhận ra ta sớm thế"
"Ngươi mất liêm sỉ quá", Nguỵ Vô Tiện khoanh tay đáp trả "Lam Trạm muốn né xa ta ra còn không kịp, làm quái nào có chuyện muốn gần gũi ta"
Còn có cả, tiên sư nhà ngươi, bổn toạ thuộc làu làu tình tiết này đấy.
Hoa Ảnh tâm thần phân liệt, trong nháy mắt cười đến điên dại
"Ta có nghe lộn không? Ngươi cũng lại có ngày bị người ngươi yêu nhất lạnh nhạt, thật đúng là bị nghiệp quật không trượt phát nào. Xem ngươi bị cái tên mặt liệt kia cự tuyệt, cả mười tám đời tổ tông nhà ta đều cào mồ trồi lên, vui vẻ sung sướng lắm, há há há"
Dực Tộc ngoại trừ khả năng giả trang cực đỉnh, dưới sự cai trị của Dực Vương Tiết Dương ai nấy đều có tố chất cà khịa trong máu. Nguỵ Vô Tiện không có rảnh thời gian xem Hoa Ảnh làm trò con bò, trong tay mang đại bạo kích đã tích luỹ từ trước giáng thẳng vào đầu y, tụ lực mạnh mẽ khiến cả Khánh Vân Điện vang lên một tiếng nổ long trời, vô tình phá huỷ luôn cả Tĩnh Thất
Ôn Ninh cảm nhận được linh lực của chủ nhân bạo phát cực mạnh mẽ, Xích Tử biến hoá lớn theo mỗi bước chân của hắn. Muốn biết vì sao Tu Chân Giới khiếp sợ Quỷ Tường Quân, cứ nhìn cái sợi xích sắt to bản giáng xuống người Hoa Ảnh là rõ. Hoa Ảnh máu thịt trộn lẫn, muốn gượng cũng không gượng nổi, hộc máu đỏ đẫm môi vẫn phát ra những tiếng he he rất khó chịu
"Hahaha Ma Tôn nổi tiếng phong lưu hoá ra cũng chỉ là một kẻ tự biết mình bất lực không lên nổi, còn đòi nằm dưới cả ta. Cái thứ dối trá nhà ngươi ha ha, ta trù ngươi suốt đời suốt kiếp bị người ta cưỡi lên chơi đến không khép hai chân lại được... lão tử trù chết ngươi há há há"
"..."
Hoa Ảnh chết đến nơi vẫn còn cà khịa, khiến Nguỵ Vô Tiện muốn đào hầm chôn thân, đội quần ngay tức khắc. Thật đúng là quê không gì đỡ được, rất may là Ôn Ninh chấm dứt cái nỗi ô nhục của hắn, trực tiếp dùng một xích tiễn người về Tây Thiên.
Giết xong người, Ôn Ninh đào ngay một cái hố chôn thân, còn tròn xoe mắt nhìn Ma Tôn như muốn hỏi hắn ta đã làm tốt chứ. Thế nhưng, Nguỵ Vô Tiện không những không để ý mà còn ngay lập tức rơi vào trầm cảm, các loại tình tiết cứ thế nhảy một bước dài, thẳng đến chương thứ tám.
Hắn đã quên mất cái gì, bỏ sót mất thứ gì? Mãi đến khi Hoa Ảnh trở về với cát bụi, hắn mới biết hắn đã quên mất...
Con mẹ nó, nam chính!!!
Lam Vong Cơ bị Hoa Ảnh khống chế, người có lẽ đang gặp nguy hiểm giãy dụa ở Thuỷ Ngục tăm tối. Hắn biết rõ Thuỷ Ngục là nơi như thế nào, mỗi buổi hoàng hôn nước đều sẽ dâng lên cao. Nước có sắc đen độc tố chảy vào từ Quỷ Vực kế bên, vốn là thứ ám ảnh nhất kết liễu rất nhiều mạng sống.
Người phạm trọng tội bị đày đến Thuỷ Ngục, tứ chi bị kẹp, càng giãy càng siết chặt, từng lớp cơ thể ngâm lâu trong nước đều sẽ bị rữa thối. Sống không bằng chết, thật đúng là cực hình.
Ma Tôn ngươi đã thấy cái nghiệp mà ngươi tạo ra chưa??
Nguỵ Vô Tiện trong lòng nguyền rủa cái tên đại ác bá, mặt trời dần khuất tà, thời điểm này có lẽ cũng đã vào khúc hoàng hôn. Hoàng hôn xuống, nước dâng cao. Hắn nghẹn cả cổ họng, trực tiếp kéo Ôn Ninh đi cứu vớt cái mạng của nam chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro