Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


"Ma Tôn Ma Tộc - Nguỵ Anh Nguỵ Vô Tiện đại khai sát giới, cả thế gian này bỗng chốc rơi vào cảnh lầm than. Khắp nơi máu chảy thành sông, tứ đại thế gia không thể ngăn cản được ma đầu Nguỵ Vô Tiện này ỷ mạnh cuồng thế.

Ma Tôn đi đến đâu, xác chết nằm la liệt đến đó. Giết người phóng hoả thiêu thành tro tàn, không việc gì hắn không dám làm, từ Kim Lân Đài đến cả Vân Thâm Bất Tri Xứ, tất cả đều bị thiêu thành tro tàn trong nháy mắt.

Ma Tôn có tình ý sâu đậm với Lam Nhị công tử nhưng không được đáp lại, Lam Vong Cơ sớm đã có hôn ước với Bạch Hi Nguyệt của Bạch gia. Nguỵ Vô Tiện trong lòng ghen ghét, giết hại thúc phụ của y - Lam Khải Nhân, dùng một mồi lửa thiêu rụi hết cả Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn sai Quỷ tướng quân dưới trướng đi vây bắt môn sinh Lam gia đã nhanh chân thoát khỏi biển lửa, lại mang vị công tử còn lại của Lam gia - Lam Vong Cơ về giam giữ. Trận sát phạt tiêu diệt hơn vạn người, mở đầu thời đại Ma Tộc áp đảo tiên nhân, nhân gian ngập chìm trong biển máu.

Lam Vong Cơ từ nhỏ tư chất vốn đã phi phàm, bị bắt về Ma giới nửa lời cũng chẳng than trách. Y như tre trúc hiên ngang, vẫn giữ nguyên cốt cách. Gương mặt y ngày này qua tháng khác bình bình đạm đạm, không bộc lộ ra rõ bất cứ cừu hận nào. Đối với sự im lặng bình tĩnh khiến người ta có chút sởn người, trong lòng y đã sớm có tính toán.

Ma Tôn Nguỵ Vô Tiện yêu hận đều thể hiện ra rất rõ, vị nam nhân như tiên hạ phàm kia vốn là ái nhân trong lòng, Lam Vong Cơ chỉ việc ngồi chơi xơi nước cũng vẫn chiếm trọn được lòng tin yêu của hắn.
Y ở tẩm cung liên tục dò la cơ mật của vị hỗn thế Ma Tôn này, sau đó liên kết cùng với giới tu chân đánh úp khiến Nguỵ Vô Tiện không kịp trở tay. Cuối cùng hắn chết dưới lưỡi Tị Trần đầy ân oán.

Lam Vong Cơ tài trí mưu lược vẹn toàn,  giải cứu Tu Chân Giới thoát khỏi ách thống trị của Ma giới. Được người đời tôn thành Đế Quân, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã tìm lại được Bạch Hi Nguyệt, cả hai nhanh chóng tổ chức lễ đại hỷ to lớn nhất cả thiên hạ, sống một cuộc sống đầy viên mãn"

____________________________

Dingdong chuông đồng hồ điểm.

Nguỵ Anh ngáp ngắn ngáp dài, mắt nhắm mắt mở viết nốt phần kết, có đến chết cũng phải viết ra một cái kết thật viên mãn cho bộ tiểu thuyết đầu tay. Số là lần đầu tiên hắn viết mấy thể loại tu tiên huyễn huyền như thế này, độc giả phản ứng rất tích cực, coi bộ cũng khá đó chứ, mọi tình tiết cần mạnh tay đều đã mạnh tay hết cả.

Hắn ưu ái Lam Vong Cơ, nhưng cũng cho Nguỵ Vô Tiện sức mạnh tuyệt đối.

Mọi thứ dường như đều rất cân bằng, Nguỵ Anh - Nguỵ Vô Tiện này tuy là Ma Tôn tay nhuốm máu vạn người, nhưng hắn ta cũng không phải ác từ trong trứng. Cuộc đời của hắn từ bé đến lớn như thu hút vạn sao quả tạ cùng chiếu đến, thuở nhỏ bị cha mẹ bỏ rơi dưới chân núi, cứ hễ có ai muốn nhận hắn làm con nuôi thì trong vòng ba tháng không cháy nhà, không gặp chuyện xấu thì cũng là hoạ sát thân. Mọi người từ quý mến hiện tại đều coi hắn như là một hung tinh, nhỏ một chút thì đánh đập chà đạp cô lập, thế nên lớn lên một chút, tâm lý của Nguỵ Vô Tiện đã lệch lạc thấy rõ.

Nếu không vì số phận lận đận lòng đầy oán hận, Nguỵ Vô Tiện không đi theo con đường tà đạo chắc chắn sẽ là một thiếu niên tương lai xán lạn, dương quang rực rỡ. Với tài năng vốn có, hắn thậm chí có thể tự sáng lập ra một tiểu thế gia, có thể làm một tông chủ hiểu biết về tà ma, trừ gian diệt ác. Đáng tiếc, nhân gian mang đến cho hắn toàn là sự ghẻ lạnh, thiếu niên miệng ngậm cỏ dại lòng đầy cừu hận đến đầu quân cho Ma Tộc, cũng chỉ mất năm năm đã có thể soán vị Ma Tôn hiện tại, trở thành thế lực đáng gờm được réo tên ở Tu Chân Giới. Tiên - Ma trước nay nước sông không phạm nước giếng, vì tân Ma Tôn mà tắm trong bể máu thịt, khóc trong cảnh lầm than. Hắn kết bè kéo cánh, cùng thế lực vững mạnh của bản thân khiến cho ranh giới thiện ác trở về thế hỗn độn mất cân bằng.

Nguỵ Vô Tiện đã làm được, tân Ma Tôn đã làm được

Thật đáng nể một tài năng, cũng thật đáng tiếc......

Nguỵ Anh click chuột đăng tải phần kết truyện của mình, sau đó đi pha một tô mỳ trứng thơm ngon hóng chờ những bình luận mới. Hắn làm mọi thứ trong tâm thế vui vẻ, háo hức chờ đợi có thể được ăn những sợi mỳ vàng ươm, hắn tự nhủ rằng bản thân đã vất vả nhiều rồi, hắn mò vào tủ lạnh tự thưởng thêm cho mình hai cây xúc xích.

Thế nhưng mà đời méo như là mơ, khi Nguỵ Anh vừa mở tủ lạnh, bình nước sôi lên ở gần đó kéo theo những tiếng reo inh ỏi khiến hắn giật mình. Hắn cố nhướn người lên rút điện ra khỏi phích cắm, thế quái nào lại quơ tay đánh đổ luôn cả bình nước từ trên cao xuống. Nước sôi lênh láng dưới sàn nhà, hắn cứ vậy mà dùng chân đất tiến vào. Cảm giác bỏng rát ập đến cũng là lúc hắn phát hiện ra chiếc tủ lạnh bị hở điện ngay lúc đó.

Nguỵ Anh sống một mình nên cũng chẳng thể la lên, hắn khóc trong lòng một trust, tự nhủ thầm với lòng sau này nhất định sẽ tìm một người ở cùng. Sau đó cả thân hắn cứ chìm trong sự tê rần rồi bất tỉnh ngay tức khắc.

_______________________

"Hoàng dược sư, Ma Tôn nhà ta thế nào rồi?"

"Cái gì mà Ma Tôn nhà ngươi, là Ma Tôn của chúng ta"

"Ma Tôn sao lại thế này? Không phải chỉ là đi đánh một Dực tộc nhỏ nhoi thôi hay sao"

"Cái gì mà Dực tộc nhỏ nhoi chứ, các ngươi quên mất Tiết Dương bên đó là cái thứ gì rồi sao? Đánh không lại liền hạ độc Ma Tôn của chúng ta đến mê man bất tỉnh. Ngươi nói xem nếu Ma Tôn không tỉnh được nữa, đám sủng nam chúng ta biết phải làm thế nào đây chứ?"

"Huhuhu"

"Phải phải phải. Ma Tôn ơi là Ma Tôn, ngài đừng nằm mê man bất tỉnh như thế, hãy mau mau mở mắt nhìn chúng ta một lần. Ma Tôn đã cướp trái tim ta đi mất sao còn nỡ rời đi, thật là không thiết sống nổi nữa hức hức hức"

Một tên sủng nam dáng vẻ yểu điệu vừa nói vừa chấm nước mắt. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần, kế tiếp là đồng thanh khóc lớn, không nghĩ cũng phải liên tưởng đến cảnh thê thiếp khóc tang. Là bọn họ khóc cho Quân còn chưa rõ sống chết, hay là khóc than cho chính phận mình đây?

"Im mồm hết đi, không sợ Ma Tôn tỉnh dậy nghe được lời này sẽ đem đầu các ngươi ra băm cho chó ăn hết sao?"

Hoàng Minh Nghi mở mắt, đôi mắt nhàn nhạt lại chứa một tia hung quang, coi đám nam nhân trước mặt như một mớ phiền phức. Vị dược sư ấy có vẻ như đã hoàn thành xong chức trách, tấm lưng y giữ thẳng phẳng từ đầu đến cuối, phong thái điềm tĩnh hướng lên nhìn Tô Tông Tài bất cứ lúc nào cũng có thể đem đám sủng nam Ma Tộc chém làm hai. Nguỵ Vô Tiện không hề trúng phải kịch độc, kinh mạch cũng không có dấu hiệu đảo loạn thất thường, vị tiểu tổ tông này của y tại sao lại cứ mãi như thế này, vẫn cứ mãi bất tỉnh làm người ta lo lắng.

Quỷ Tướng Quân bước vào, đám sủng nam kia ngay lập tức kinh hồn bạt vía, ba chân bốn cẳng chạy mất. Ôn Ninh gắn bó với Nguỵ Vô Tiện trong mọi trận chiến, trở thành một cỗ máy chém giết theo lệnh của hắn ta. Trợ thủ đắc lực nhất của Ma Tôn mất đi sát khí trước vị bạch y nam nhân có xuống đến Ma giới cũng chẳng hề mất đi tiên khí bất phàm, hắn hơi khom người, cung kính trấn an:
"Lam tiểu chủ không cần lo lắng, Ma Tôn đã có Hoàng dược sư chữa trị. Nếu người cảm thấy mệt, tiểu nhân có thể đưa người về tẩm điện nghỉ ngơi"

Bạch y nam nhân thanh thanh lãnh lãnh không lộ ra chút biểu cảm, khí chất của Lam gia sớm đã thấm vào trong cốt cách, ôm trọn vào từng tấc dáng vẻ của y. Cô Tô song bích từng là niềm tự hào của Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ vẫn luôn như thế, điềm tĩnh như tre trúc không gục đổ trước bão lớn. Là một kẻ sa cơ lỡ vận nhưng chưa từng biết cúi đầu, y lẳng lặng lên tiếng, nói vừa đủ nghe
"Ta muốn ở lại với hắn một lúc "

Cả Hoàng Minh Nghi lẫn Tô Tông Tài đều không lộ rõ ra cảm xúc, chỉ đều cảm thấy Lam Vong Cơ này đối với Nguỵ Vô Tiện cả một nửa cừu hận cũng không có. Nam tử bình thường đứng trước kẻ huỷ đi gia tộc của mình đang nằm mê man đều nghĩ rằng mối thâm thù này cuối cùng cũng đã đến lúc giải toả rồi, có thể trong lúc Ma Tôn còn đang lịm đi một kiếm đoạt mạng, cứa cắt cổ, thần quỷ đều không hay biết, trong lòng nhất định sẽ không nhịn được mà hả hê khoái chí. Mà người kia ngọc khiết băng thanh, chẳng hề để lộ một chút hoan hỉ trong lòng, sức chịu đựng phi thường đến mức bất thường, thật không thể không khiến người ta cảnh giác.
Thế nhưng nói đi nói lại, Lam Vong Cơ không chỉ là quý nhân mà còn là viên ngọc sáng trong lòng Ma Tôn, khí chất không thể không khiến người ta nhân nhượng mà lui lại vài bước. Hoàng Minh Nghi biết rõ tính Nguỵ Vô Tiện đa nghi, càng biết rõ trong điện của Ma Tôn bố trí cái gì, cũng tin chắc người kia sẽ không manh động làm hỏng chuyện lớn. Nghĩ rồi, thân nam tử nhẹ phất tay, tà áo xanh lam bồng bềnh theo mỗi bước chân, phất phơ theo gió. Đi phía sau lưng cái dáng vẻ gầy nhỏ cần được chở che đó, Tô Tông Tài cũng lẳng lặng rời khỏi Phục Ma Điện, cũng hướng mắt ra hiệu cho Ôn Ninh không nên làm phiền hai vị chủ tử.

Ôn Ninh hắn vốn là Quỷ Tướng Quân, dẫu chẳng còn là một con người vẫn rất biết giữ ý. Phục Ma Điện cuối cùng cũng chỉ còn lại Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ tiến lại gần, vẫn rất quân tử không rút Tị Trần ra, mà cho dù có rút Tị Trần, Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ không thể bật dậy nổi chứ đừng nói đến chuyện phản kháng.

Độc của Tiết Dương thật ra không đáng ngại, thứ hắn trúng phải đáng ngại hơn nhiều, là Huyết Hồn Tán.

Bạch Gia lưu hành nội bộ một loại độc dược, chính là Huyết Hồn Tán vốn đã thất truyền rất lâu. Kịch độc được ái nữ của Bạch gia - Bạch Hi Nguyệt trao cho Lam Vong Cơ với mục đích phòng thân, độc này không màu không mùi không vị, người trúng độc không có biểu hiện lạ, kể cả là kì tài y sư trong thiên hạ cũng không thể nào phát hiện ra. Nguỵ Vô Tiện sẽ mãi mãi phải nằm lại đây cả đời cùng với nghiệp chướng hắn đã gây nên, Lam Vong Cơ cũng sẽ khiến hắn chết dần chết mòn trong sự đau đớn.

Một giọt cho thúc phụ, hai giọt cho huynh trưởng, ba giọt cho cảnh cầm tù này của y, bốn giọt cho cơ nghiệp mà tổ tiên gây dựng từ bao đời giờ chỉ còn là nắm tàn tro, năm sáu bảy giọt cho chúng sinh lầm than, những kẻ chết cháy, chết oan dưới bàn tay nhuốm đầy máu.

Lam Vong Cơ càng lúc càng tiến sát Nguỵ Vô Tiện, đem bình sứ trắng nhỏ chứa độc dược tuồn vào kẽ miệng hắn.

Ma Tôn tác oai tác quái, hắn là bậc kì tài, cũng là một tên quái ác, y còn muốn xem xem hắn có bao nhiêu cái mạng để có thể thoát khỏi kiếp nạn này.

Thế nhưng đời vốn dĩ là thế, méo như mơ...

Nguỵ Anh như vừa trải qua một cơn lăng trì với vô vàn cảm giác tê giật, nóng rát như bị thiêu đốt. Ăn trọn combo điện giật sánh đôi cùng nước bỏng sôi, hắn còn sống hay đã chết, hắn cũng chẳng còn nhận thức rõ. Thế nhưng cảm giác đau đớn nặng nề bao quanh thân thể đó vốn dĩ không tồn tại lâu, trong lúc khó chịu tột cùng, giống như tìm được thứ gì đó để bám víu, lại bị thứ đó kéo giật mạnh sang, hắn nhanh chóng hoàn hồn mà tỉnh giấc.

Phục Ma Điện cảm nhận được chủ nhân đã quay trở lại liền vui vẻ sinh hỷ khí, hỷ khí đó thấm tháp vào da thịt khiến Nguỵ Anh cảm thấy lạnh tê buốt. Đầu óc hắn ong ong, các đầu ngón tay vì muốn rõ bản thân có tồn tại mà nảy sinh phản ứng. Hắn khe khẽ mở mắt, cơn đau kia cũng thôi không còn dày vò. Trước mắt hắn là một cung điện xa hoa với vô vàn huyết ngọc và san hô đỏ được chạm trổ thành đủ loại hoạ tiết rất cầu kì.

Giấc mơ đẹp quá thì cũng thôi đi, hắn, hắn còn trông thấy....

Đựu má!!!!!!

Khoé miệng của Nguỵ Anh vì hoảng hốt mà mở rộng ngoang ngoác, vô tình đón một cỗ chất lỏng tanh đục tràn vào, mùi đàn hương khiến người ta cảm thấy thoải mái hiện tại cũng chẳng khiến hắn thêm bình tĩnh, hắn vì phản ứng tuỳ tiện lập tức phun thẳng vào mặt người kia. Vô tình tỉnh giấc thấy bản thân mình đang gần gũi với một nam nhân, ủa có bị lộn không thế?

Bạch y nam nhân kia dẫu có bị phun vẫn rất dửng dưng giống như đã chịu đựng mọi thứ đến quen, đôi mắt nhàn nhạt không hề biểu lộ ra sự thất vọng, cũng vẫn không vì Ma Tôn mới vừa tỉnh dậy mà muốn triệu Tị Trần ra chém chết hắn. Lam Vong Cơ lôi ra trong ống tay áo một chiếc khăn trắng lau sạch những thứ dơ bẩn trên mặt, sau đó lẳng lặng rời khỏi giường.

Huyết Hồn Tán, rốt cuộc bị làm sao?

Nguỵ Anh cũng không rảnh để ý đến tâm trạng của đối phương, hắn hiện tại sốc đến bay màu, hắn bị khiêng đến nơi khỉ ho cò gáy nào đây, trường phim cổ trang sao, lại còn đang diễn cảnh ốm liệt giường cùng với một nam nhân áo trắng.

Diễn viên đâu, đạo diễn, trợ lý đâu? Vị áo trắng kia là tiểu thịt tươi mới nổi sao...?

Sau đó, hắn bất chợt rùng mình khi liên tưởng đến điều gì đó.

Quang cảnh đó, là chính hắn đã tưởng tượng ra.

Phục Ma Điện lấy ánh đỏ làm chủ đạo thay thế cho ánh sáng. Đỏ rực nhưng cũng đầy âm u, mỗi một chi tiết bên trong điện đều được làm bằng huyết ngọc, cái lạnh từ ngọc trộn lẫn với máu tanh qua trăm nghìn lần đẽo khắc thành những hình thù thù quái dị, bởi vậy nên chẳng cần gió lùa vào, quanh năm cũng cảm thấy lạnh toát. Giường rộng thếp vàng, phía trên màn phủ như những dải lụa mềm mại uốn lượn tung bay trong gió, chăn nệm được lột từ da lông của những yêu thú bậc nhất, tất cả vốn là thói quen xa xỉ sau khi đăng cơ của tân Ma Tôn.

Con mẹ nó, đừng điên. Đây là Phục Ma Điện, thật chứ?

Nguỵ Anh không tin nổi vào mắt mình, vốn dĩ hắn không thể tin được hắn đang ăn nằm ở trong ảo cảnh do chính hắn nghĩ ra. Là mơ thôi, là mơ thôi đúng không? Hắn vơ lấy chén thuốc sắc gần đó, không chút do dự phang thẳng vào đầu, mà bạch y với đôi mắt lưu ly nhàn nhạt vẫn không chút bị doạ hoảng, từng bước tiến đến cạnh hắn.

Ma Tôn nổi điên nổi loạn gì cũng không phải chuyện của Lam Vong Cơ, chỉ là lau máu thấm ra trên trán hắn, vốn dĩ là việc của quý nhân được ân sủng bậc nhất phải làm. Nguỵ Anh đơ ra như tượng gỗ, bị bạch y nam tử đẹp trai soái khí lồng lộn lau máu đến phát ngu. Chiếc khăn trắng tinh khôi mát lạnh áp vào da thịt, thấm đi máu đỏ, khiến hắn vơi đi cảm giác bị đau vì chơi ngu.

Thế nhưng mà, sao hắn lại cảm thấy đau? Hắn không nhịn được bóp cánh tay của vị bạch y, kết quả không ngoài dự kiến, là thật, tất cả mọi thứ đều là thật.

Như thế này rốt cuộc là sao đây? Rốt cuộc là đang đóng phim hay....

Hay.... như thế nào đó, hắn quả thực không dám nghĩ đến nữa.

Nguỵ Anh không quản thân thể vừa ốm bệnh liệt giường một bước đứng phắt dậy, thông qua chiếc gương đối diện soi thật kĩ dáng vẻ của bản thân. Vẫn là dung mạo của mình nhưng y phục trên cơ thể lại khác biệt hoàn toàn, trung y đỏ, Hoàng bào đen tuyền, tóc dài óng mượt tưởng như có nằm lăn lộn trên trời dưới đất cũng không thể xù ra, đặc biệt nữa, ấn kí Ma Tộc trên trán đỏ rực hừng hực, vốn là niềm kiêu hãnh, cũng biểu trưng cho sức mạnh tối cao đã tiến đến mức thăng hoa nhất.

Cái gì đấy, Ma Tôn sao?

Hắn rốt cuộc không tin được bộ dạng của mình lại trở thành như thế này, cũng chẳng quản y phục còn chưa chỉnh tề, vội mở cửa chạy ra phía bên ngoài với một niềm hy vọng duy nhất.

Hắn ước rằng tất cả mọi thứ này chỉ là một trường quay.

Nguỵ Anh từ Phục Ma Điện đến Biệt Dược phòng, lại từ Đại Tử Minh Cung xa hoa lộng lẫy đến Kính Sự Phòng, cuối cùng bị đám sủng nam đuổi theo, thật đúng là chạy mất dép. Hắn chạy về Phục Ma Điện quen thuộc, nhanh tay đóng sầm cửa lại, Lam Vong Cơ vẫn ở trong đó, thấy Ma Tôn hốt hoảng như bị ma đuổi, căn bệnh liệt mặt lâu năm có chuyển biến tích cực, khe khẽ nhíu mày.

Ma Tôn tỉnh dậy biểu hiện bất thường, cứ giống như là một kẻ ngốc.

Nguỵ Anh dĩ nhiên không để ý đến bạch y tiểu ca ca, hắn thở hồng hộc, lau lẫn lộn mồ hôi, lại nhìn quanh nơi này một lần nữa, trong lòng chửi rủa một tràng tiếng *beep beep*. Hắn con mẹ nó xuyên vào trong tác phẩm của mình rồi sao? Thật quá con mẹ nó sức vi diệu rồi. Xuyên không tại sao lại không trở thành người đứng đầu Tu Chân Giới, hoặc chí ít là một Kim Chủ giàu có, mỗi một hơi thở ra đều là vàng bạc quý giá. Cái số hắn thật chó má, trở thành nam phụ phản diện bị người đời nguyền rủa, hự, như thế cũng thật quá đen đi.

"Vị ca ca này, phiền huynh có thể đánh ta thêm vài cái được không"

Lam Vong Cơ siết tay, cả người cứng lại không thoải mái, Nguỵ Vô Tiện đang ôm trọn lấy bắp tay y đòi y đánh hắn, hắn rốt cuộc đang giở trò gì thế, muốn thăm dò linh lực của y sao?

"Ngươi, thân thể quý giá"

Y lạnh nhạt đáp trả, ý tứ rõ ràng là từ chối. Thế nhưng Ma Tôn kia có vẻ như chẳng từ bỏ ý định, lại càng túm chặt tay y vỗ vỗ lên mặt mình, đôi mắt hắn to tròn long lanh ầng ậng nước, khổ sở cầu xin

"Ca ca, ca ca. Cầu xin huynh đánh ta, đánh ta mạnh mạnh một chút, đánh ta về lại thế giới bên kia cũng được"

Thế giới bên kia là thế giới nào? Lần này, ý định không những không thực hiện được mà còn phản tác dụng, Lam Vong Cơ dứt khoát gạt tay hắn ra

"Thỉnh tự trọng"

Người kia giống như không dùng lực, chỉ với một cái đẩy nhẹ đã có thể khiến hắn lao đao. Lực tay cũng thật quá sức lợi hại rồi, hắn sau cơn sang chấn tâm lý mới chợt nhận ra thân thế của người trước mắt.

Tân Ma Tôn quái đản lập dị, ngồi trên Bảo Toạ lập ra vô vàn quy tắc mới, hắn không ngại tàn sát đại thần ở chính điện, bất cứ ai không có ý định tuân theo. Tuy vậy, hắn có cũng có những ngoại lệ và đặc ân riêng, tuy ngồi ở vị trí tối cao nhưng lại rất ghét những người thân cận khép nép cung kính. Bởi vậy Hoàng Minh Nghi không cần cung kính gọi hắn Ma Tôn, đây là lệnh, cả Lam Vong Cơ cũng thế.

Lam Vong Cơ ở lại Ma Giới cao lãnh, Ma Tôn chưa từng ép uổng y. Dẫu có tình ý sâu đậm vẫn chỉ dừng lại ở việc cùng thưởng trà, thấy đối phương mặt lạnh như tảng băng vạn năm không đổi cũng chỉ phất áo rời đi. Cả hai chưa từng đại hôn, cái ghế Ma Hậu vẫn luôn được để trống. Cả hai còn chưa từng viên phòng, chuyện gì y không thích, hắn đều sẽ không ép.

Cuộc đời của Lam Vong Cơ xuống đến Ma Giới vẫn thanh khiết như sen, danh tiết chưa hề bị vấy bẩn, bạch y nam tử này trùng hợp lại chẳng hề tỏ ra cung kính, đoán không chừng đến Ma Tôn hàng nguyên bản còn chẳng được y cúi đầu là hàng fake như hắn. Mà nam nhân trước mặt hơn nữa trán còn đeo mạt ngạch, vân mây bạc lớn điểm hàng con cháu chính tông, cổ áo cũng có thêu hoạ tiết vân mây, người này đích thị là nam chính, cũng là con trai cưng của Nguỵ Anh - Lam Vong Cơ - cũng chính là Đế Quân Tu Chân uy vũ trong truyền thuyết

"....."

Ôi nam chính, em có thể ôm đùi anh một lúc được không?

Nguỵ Anh ngước lên, bẽn lẽn như thiếu nữ nhìn ý trung nhân, cố gắng hưởng thụ hết phần phước phận có thể nhìn thấy dung mạo cực phẩm của nam chính.

Trái ngược lại với biểu cảm của Ma Tôn, Lam Vong Cơ vẫn cố tỏ ra cực kì điềm tĩnh khi trái tim bên trong còn đang băn khoăn đánh thịch một tiếng. Nguỵ Vô Tiện không phải đã trúng phải kịch độc sao, đáng nhẽ ra bây giờ phải nên hôn mê man bất tỉnh mới phải. Hắn làm cách nào tỉnh lại, ông trời cũng thật lắm bất công. Chúng sinh lầm than chết oan, mà cái mạng cùng nhân phẩm không nhai nuốt nổi của hắn lại được ông bà tổ tiên độ thoát khỏi kiếp nạn này, công lý hoá ra cũng chỉ là một thứ hài hước.

Thế nhưng, sau khi nhận thức được là y đã mớm độc vào, hắn phải nổi giận giết chết y mới đúng chứ.

Tại sao lại thành ra như thế....?

Lam Vong Cơ rơi vào suy tư, khẽ thổi tách trà, không quản nóng lạnh, uống một hơi bỏng rát. Bàn tay nổi đầy gân bám chặt vào thành ghế mới có thể trụ vững. Cửa điện Phục Ma mở ra, người mới đó đã quay trở lại chính là Hoàng dược sư.
Hoàng Minh Nghi nghe tin Nguỵ Vô Tiện đã tỉnh liền hớt ha hớt hải lao xộc vào, xúc động đến mức giọng cũng lạc cả đi, trong khoé mắt như đọng lại cả ngàn giọt sương tinh khiết.

"Tiểu tổ tông ngươi tỉnh rồi, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh rồi "

Nguỵ Anh, hắn ngây ra cả một lúc.

Có vẻ như hắn thật sự đã xuyên vào trong chính câu chuyện mình viết, các tuyến nhân vật phụ khác lần lượt xuất hiện khiến hắn phải không ngừng động não. Nam nhân vừa đâm sầm vào có vẻ rất chuộng sắc lam, lam y hài hoà, dáng vẻ thật khớp với những gì hắn nghĩ ra, là mắt phượng mày ngài, da trắng tái, gương mặt hết sức thanh tú, trên trán không có ấn ký của Ma Tộc, đích thị là một ngoại nhân. Nguỵ Anh chỉ vừa nhìn ngắm đã nhận ra ngay, chỉ là Hoàng Minh Nghi này còn đẹp hơn cả trong trí tưởng tượng của hắn.

Nhưng mà, câu thoại này của Hoàng Minh Nghi tại sao lại quen thuộc đến thế, rốt cuộc trước đó đã xảy ra loại tình tiết gì? Hắn là cha đẻ nhưng hắn đã quên, thật sự bị xoay như chong chóng đến loạn hết cả đầu óc rồi, thật sự... thật sự không nhớ nổi nữa.

"Đến chương bao nhiêu rồi?"

Hoàng Minh Nghi cứng đơ, vội mở to hai mắt nhìn hắn
"Cái gì?"

"Cái gì chương bao nhiêu?"

Y giống như một vị bác sĩ chuyên nghiệp sốt sắng sờ trán, làm ra một loạt hành động kiểm tra con bệnh nằm liệt giường trong nhiều ngày, kiểm tra xem hắn ở trong cuộc hỗn chiến có bị cái tên Tiết Dương kia ném bể đầu đến phát ngốc không

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi đang nói cái quái gì thế?"

Nguỵ Anh và nơi này vốn là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, có những cái hắn biết rõ nhưng chưa chắc những người ở đây đã có thể hiểu ra. Hắn chỉ muốn biết nội dung câu chuyện này đã đi đến chương nào rồi, hắn sắp sửa phải chết hay chưa, chừng nào Lam Vong Cơ mới có thể thống nhất Tu Chân Giới và trở thành Đế Quân. Nói không chừng khi chết đi, hắn có thể trở lại thời đại của hắn, hắn thật sự rất mong chờ điều đó.

"À ừm hừm, ý ta là tại sao ta lại nằm ở đây, trước đó đã xảy ra chuyện gì to lớn sao?"

Hoàng Minh Nghi có vẻ như đã hiểu ra, Nguỵ Vô Tiện đã nằm quá lâu, hắn có thể đã bị sang chấn tâm lý. Trông biểu hiện của hắn, ngoài những mảng kí ức rời rạc đã bị mất đi chưa thể khôi phục trong lúc bất tỉnh, tất cả biểu hiện đều không có gì bất ổn. Y kể lại cho hắn nghe

"Sau khi ngươi sát phạt Dực tộc xong thì trở thành bộ dạng như thế này, đã hôn mê được một tháng"

"Dực tộc sao?"

Nguỵ Anh có vẻ như đã nhớ ra, Dực tộc chính là nơi có Dực Vương Tiết Dương rất bố láo và đáng ghét.

Ma Tôn hàng nguyên bản sát phạt Dực tộc, trong trận vây đánh không những bị Tiết Dương lươn lẹo chơi bẩn, lại còn hạ độc khiến hắn ta hôn mê. Ma Tôn tỉnh dậy, vậy là đã đến cuối chương sáu, sát phạt Tu Chân Giới đã qua từ rất lâu. Cô Tô Lam Thị, Tứ đại thế gia sau trận vây quét lớn từ Ma Giới chỉ còn cái nịt, còn Nguỵ Anh đã xuyên về nơi này thay Ma Tôn nhận lấy chiếc vỏ to đùng. Vậy là hắn phải gánh lấy mối thù không đội trời chung với nam chính sao, hắn thật sự không đỡ nổi nữa.

Cái thứ tanh đục ở trong miệng khi nãy là Huyết Hồn Tán đi, Nguỵ Anh vẫn chưa nhận ra điểm dị thường gì, chỉ lo nghĩ về những gì đã trải qua trong nguyên tác.

Ma Tôn thân thể trâu bò, hắn ta luôn đa nghi nên đã cao tay hơn tự nhồi vào cơ thể mình một loại trùng ăn độc, độc của Tiết Dương không thể làm khó được hắn, vốn đã tiêu tán từ rất lâu. Giả hôn mê cũng chỉ để thử xem liệu ái nhân có tâm tư phản nghịch không, khi thứ chất lỏng từ lọ sứ nhỏ tràn vào khoang miệng, Nguỵ Vô Tiện như ma sống tỉnh dậy, vùng vằng soán lại tư thế, mạnh tay ép chặt, bắt Lam Vong Cơ phải nuốt xuống.

Chính là, nuốt độc xuống.

Ái nhân trước mặt luôn tĩnh lặng, tâm tư lại như cơn sóng biển dâng trào cuồn cuộn, chưa một khắc nào ngủ yên. Bắt quả tang không chỉ để dằn mặt Lam Vong Cơ, hắn còn muốn cảnh cáo y một tia phản nghịch, tốt nhất cũng đừng nên có.

Đối diện với cơn thịnh nộ chưa từng có, Lam Vong Cơ trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Nguỵ Vô Tiện, khoé miệng ngậm chặt, không giải thích, cũng chẳng phân bua. Cho dù là một kẻ thương hoa tiếc ngọc, hắn rốt cuộc cũng chịu không nổi sự yên lặng này, thẳng tay tống người vào Ngục Thất tăm tối.

Cũng may, Nguỵ Anh đã đến kịp lúc. Nếu không, rốt cuộc cũng chỉ còn một câu để miêu tả rõ, toang càng thêm toang.

Thấy Nguỵ Vô Tiện từ sau khi tỉnh lại cứ hết ngơ ngơ ngác ngác rồi lại đần ra, Hoàng Minh Nghi rốt cuộc cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, hỏi rõ Lam Vong Cơ

"Ngươi ở lại cùng Nguỵ Vô Tiện sau cùng, sau khi hắn tỉnh lại rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì thế?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, Ma Tôn đã phun hết độc ra thì chẳng còn gì đáng lo, còn hắn ngây ngây ngốc ngốc thế này cũng chẳng phải lỗi do y, có lẽ là do bị đám sủng nam kia đuổi đến nỗi tâm thần hỗn loạn. Y nhìn chằm chằm hắn, lạnh nhạt đáp

"Không biết "

Nguỵ Vô Tiện vừa đa nghi vừa lắm trò quỷ quyệt, những thứ y thường thấy rõ nhất chính là hắn nổi trận lôi đình đánh chết người ta. Hắn hôm nay tỉnh lại hết ngơ ngẩn rồi lại đứng trước mặt y yêu cầu y đánh hắn, có thể Huyết Hồn Tán ngấm trước đó đã có tác dụng, đã làm tổn thương nguyên căn, tiêu trừ một phần hồn vía, thế nên hắn mới trở thành cái dạng này.

Chúng sinh chết oan như êm xuôi vì điều đó.

Nguỵ Anh nhìn Tị Trần của Lam Vong Cơ, hắn bất chợt rùng mình. Hắn rất yêu bản thân và cũng rất sợ đau, nghĩ đến bản thân sau này sẽ chết dưới lưỡi kiếm đầy ân oán kia mà lòng đau như cắt. Hắn và y như một sợi dây bị siết căng bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, cừu hận vốn không có điểm dừng, có thể chồng chất lên từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nhớ lại khi hắn tỉnh dậy đã phun cả mớ thuốc vào người của Lam Vong Cơ, cả người hắn lạnh còn hơn ở cùng một tảng băng lạnh buốt. Không biết rõ y có nuốt xuống giọt nào hay chưa, hắn thật sự không muốn tạo nghiệp gây thù gì nữa. Đến nỗi quên hết cả hình tượng, hắn đã buộc miệng, sốt sắng bám lấy y

"Ây da con trai yêu quý, cục bảo bối của ta. Ngươi ban nãy có nuốt phải cái gì không? Ngươi có thấy không khoẻ chỗ nào không? Ngươi không khoẻ chỗ nào thì phải báo với ta.!Ta không muốn làm tổn thương ngươi, không muốn bị lãnh cơm hộp sớm đâu"

Cả Lam Vong Cơ lẫn Hoàng Minh Nghi khoé mắt đều giật giật, bị một câu này của hắn làm cho cứng đờ mặt. Còn riêng Nguỵ Anh, hắn cảm thấy may mắn vì chí ít ra hắn có thể bẻ lái vài tình tiết, nói không chừng nếu khôn khéo, đến cuối vẫn còn có thể giữ được cái mạng thì sao.
Nam chính cũng vẫn sẽ mãi là nam chính, cho dù tình tiết có bị thay đổi hết, đến kết truyện y cũng vẫn sẽ trở thành Đế Quân. Hắn bây giờ chỉ có thể ăn no rửng mỡ suy nghĩ xem nên bảo toàn cái mạng của mình như thế nào,cách tốt nhất hữu hiệu nhất chính là bán manh ôm đùi nam chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro