Rượt đuổi.
Lam Vong Cơ luôn có những giấc chiêm bao mệt mỏi, đó chính là rượt đuổi một bóng người nhìn không rõ mặt.
Không thể gọi, không thể nói, không thể cầm, điều duy nhất y có thể làm chạy theo cái bóng chập chờn quái dị kia.
Một cuộc rượt đuổi không có hồi kết, phải dừng ở đâu và kết thúc ở đâu, lam Vong Cơ cũng không biết nữa.
Khi thì nó lảng vảng ngay đầu giường, khi thì nó chập chờn sau khe cửa, có khi lại âm thầm lặng lẽ phát ra từ căn phòng kho, từ từ và lặng lẽ. Đến năm Lam Vong Cơ tròn 20 tuổi, cuối cùng y cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt kia.
Bóng hình mà anh bị ép buộc chạy theo sau, lại có dáng dấp của thiếu niên tuổi thanh xuân phơi phới, giống như những cây thông căng tràn nhựa sống, chỉ đáng tiếc là, thiếu niên này không nói không rằng, trợn to đôi mắt cùng khuôn mặt đầy máu nhìn Lam Vong Cơ.
Đây là cơn ác mộng, một cơn ác mộng kinh khủng nhất.
Người kia giống như bị cái gì đó xé vụn, bị róc thịt, bị cắn nuốt, để lại trước mặt Lam Vong Cơ là từng thớ thịt nát bét nhè, theo từng bước đi kéo lê trên mặt đất là từng vệt máu dài đỏ chót, giống như một điểm nhấn, đưa y vào những câu chuyện huyền bí cổ xưa nào đó.
Người kia nhìn lam Vong Cơ rất lâu, khuôn mặt thật sự rất kinh khủng, chẳng còn là hình hài của một con người, giống như chỉ cần dùng sức một cái, máu và thịt sẽ ngay lập tức rơi lộp bộp xuống nền nhà trắng toát.
Hắn nói:" Ngươi còn muốn gì ở ta?"
Muốn là như thế nào, khi mà Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết người trước mặt, thứ duy nhất y biết là bản thân bị ép buộc chạy theo cái bóng đen hun hút kia.
Lần này Lam Vong Cơ tỉnh dậy, tia sáng của một ngày ảm đạm không đủ để hắn tiếp tục câu chuyện kì quái trong giấc mơ, Lam Vong Cơ nhìn khắp căn phòng, khuôn mặt không chút cảm xúc khẽ thì thầm khi y nhìn vào cánh tủ đối diện.:" Chào buổi sáng."
Lam Vong Cơ rất nhanh đã chuẩn bị xong công tác vệ sinh, như một ngày bình thường, đi dạy, thăm thúc phụ, đàm luận với anh trai, mặt không chút cảm xúc nhận tới tấp những đóa hoa đỏ thắm từ nữ đến nam hay những bức thư tình dài sướt mướt. Cuối cùng, y kết thúc một ngày dài nhàm chán.
Hương thơm vấn vương trong lòng vẫn chưa tan hết kể từ cái ngày đó, Lam Vong Cơ khẽ khom người, trên tay cầm theo một cái đèn pin, ánh sáng mập mờ chao đảo chiếu lên vách tường trắng toát khiến không gian như bao trùm lên một tấm màn đơn điệu.
Trên sàn nhà lạnh lẽo không có bất kì tiếng vang nào ngoài tiếng ma sát quần áo, cùng tiếng ưm ưm không rõ, Lam vong Cơ chậm rãi bước xuống căn phòng dưới tầng hầm, nơi y vẫn thường xuyên nằm ngủ. Hắn không nhanh không chậm bước tới cái tủ gỗ, nhìn thoáng qua có thể thấy chất liệu rất tốt xung quanh là những lọ đàn hương quanh quẩn trong không gian, thật tốt để nó lấn ác đi cái mùi khó chịu mà những cơn mơ mang lại.
Khẽ hít một hơi, Lam Vong Cơ đẩy cánh tủ gỗ kia, âm thanh kẽo kẹt kéo dài như từng bản nhạc rùng rợn nhất.
Có một ngăn khác, giấu rất kĩ trong tầng tầng lớp lớp tường và quần áo, Lam Vong Cơ gõ gõ từng nhịp một, đến khi nghe thấy một âm thanh rất nhỏ vang lên, lúc này y mới nhấn xuống, ngay lập tức, một mật đạo liền xuất hiện dưới chân.
Lam Vong Cơ không nhanh không chậm bước xuống, thứ duy nhất có thể thấy rõ chính là ánh đèn pin mập mờ này.
Bên trong tầng hầm có rất nhiều hộp, tùy tiện mở nắp ra có thể thấy một thanh niên đang nằm gục trong một cái hộp, nhợt nhạt đến kinh người, tuy vậy nhưng cũng không thể che dấu đi hết những đường nét tuyệt mĩ trên khuôn mặt kia, nhìn thoáng qua chẳng khác gì một cậu con trai tuổi mới lớn chơi mệt rồi thì tìm một nơi thích hợp nào đó để ngủ, tuy vậy chẳng ai lại chọn một cái hộp để nằm gọn trong đây cả. Có lẽ như cái xác này đã được ướp rất kĩ càng, vậy nên không thể nhìn thấy dấu vết mục rữa trên khuôn mặt tuấn lãng ấy.
Lam Vong Cơ vươn tay sờ sờ, trong lòng khẽ mặc niệm một cái tên: Ngụy Vô Tiện.
Vuốt ve một hồi lúc này Lam Vong Cơ mới đi qua một căn phòng khác, căn phòng này tương đối rộng, với đầy đủ không gian chứa giường ngủ và phòng tắm, bày biện tiện nghi thuận lợi, Lam Vong Cơ bước đi rất khẽ, giống như sợ chỉ một tiếng động thôi có thể đánh thức người nào đó.
Quả nhiên, khi ánh sáng trong phòng vụt lên, có một thân ảnh gầy gò co ro trong góc tường, người này nghe thấy tiếng bước chân của Lam Vong Cơ liền ngay lập tức co rụt lại như một chú sóc nhỏ, không ngừng van xin, trên đôi mắt đã bị bịt kín là biểu hiện hoảng loạn đến tột cùng.
"Cầu ngươi......m...... thả ta ra.........hức....l....àm ơn, t....a không......"
Lam Vong Cơ không có bất kì phản ứng nào với lời cầu xin đó, y chỉ nhẹ nhàng bước tới bế cơ thể gầy gò của người kia lên, cậu lập tức giống như một con thú phát rồ lên tiếng quẫy đạp, vết cào cứ như vậy xuất hiện trên khuôn mặt thanh lãnh của Lam Vong Cơ, y không nói gì chỉ lặng lẽ hứng chịu mặc cho người kia phát tiết, đồng thời tay cũng không rãnh rỗi mà ôn nhu xoa nắn khớp xương của cậu.
Giống như là nhớ tới kí ức kinh khủng nào đó, thanh niên trong lòng cả người cứng đờ, biểu hiện trên cơ mặt cực kì khủng khiếp, cuối cùng lại như cam chịu chấp nhận lời cảnh cáo kinh hoàng mà dừng lại, yên lặng để đối phương bê đi.
Lam Vong Cơ trong mắt tràn ra vẻ tán dương, rất nhanh cả người thiếu niên liền được bế vào phòng tắm, y đem cậu thả vào nước ấm đã chuẩn bị sẵn, rất thuần phục lột đi lớp trung y mỏng trên người, hầu hạ cậu tận tình. Mà người kia đối với biểu hiện của Lam Vong Cơ đều là nỗi kinh hoàng sâu thẳm.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ khẽ gọi.
Bên trong là tiếng nước xối xả, át đi âm thanh như có như không, cơ mà cậu lại cực kì mẫn cảm, nghe Lam Vong Cơ nói câu đó lại chẳng khác gì cầm đao giết, thoáng chốc các cơ mặt đều vặn vẹo đến thê thảm.
"Tôi không phải Ngụy Anh gì gì đó đó, tôi... tôi là....." Cậu lí nhí gọi.
Lam Vong Cơ liếc một cái, vẻ mặt bình thường luôn lạnh lùng giờ đây như phủ thêm một tầng băng tuyết, giống như không hài lòng với câu trả lời kia, lại như cảnh cáo, thấy biểu hiện của người kia, cậu liền lập tức ngậm miệng.
Giữa hai người luôn tồn tại một khoảng trống, một lằn ranh duy nhất, e rằng vĩnh viễn không thể nào vượt qua, với duy nhất hai từ: Ngụy Anh!
Cậu nghe người kia không ngừng lặp đi lặp lại cái tên đó, giống như nỉ non, lại như tự thuật, từng lời từng lời như trò chơi rượt đuổi không lối thoát, người kia đuổi theo một cái tên, còn cậu đuổi theo một miền kí ức.
Mùi đàn hương lành lạnh trong không gian một lần nữa ùa vào, nó khiến cậu buồn nôn hơn bao giờ hết, lại nghĩ tới ngoài kia là mấy cái xác nằm bất động, vẻ mặt giống nhau như đúc, cơ hồ nếu còn sống, người kia chắc chắn là một thiếu niên dương quan rực rỡ.
Chắc chắn thiếu niên đó tên là Ngụy Anh.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên mang, cậu đã được Lam Vong Cơ bế lên giường lúc nào, cả hai người không ai nói một lời, nằm vật xuống chăn giường mềm mại. Lam Vong Cơ trông rất hài lòng với vẻ ngoài của cậu, đem người ôm vào trong lòng thật chặt, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm: Ngụy Anh.
"Tôi....không phải Ngụy Anh." Cậu mệt mỏi nhắm mắt.
Tôi tên Mạc Huyền Vũ!
Đột ngột, Lam Vong Cơ lật cả người cậu lại, ép buộc cậu phải đối diện với chính y, người này trời sinh đã có một làn da trắng như tuyết, ấy vậy mà trong bóng đêm u ám này, vẻ ngoài đó như nhợt nhạt hẳn đi, không thực cũng không ảo, cực kì đáng sợ!
"Á!!!!!" Mạc Huyền Vũ có thể nghe ấm thanh kì lạ từ xương khớp tay của mình, giống như bị ai đó thô bạo vặn một cái, không chút lưu tình, cậu cong người lại hét một hơi thật lớn, rồi lại như nhớ tới điều gì, cậu lại run rẩy cực hạn nhìn về phía góc tường, mơ hồ cảm nhận.
Ở đó luôn luôn có một bóng người, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía này.
Một thân hắc y, người bê bết máu, nụ cười nhợt nhạt đến đáng sợ.
"AAAAAA!!!!! Đừng...đừng có qua đây!"
Mạc Huyền Vũ Tuyệt vọng la hét, nhưng khớp tay của cậu đã bị bẽ gãy, lại thêm Lam Vong Cơ từ đầu tới cuối kìm chặt, cả người cậu giờ đây chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Chỉ biết la hét trong tuyệt vọng, Lam Vong Cơ nhìn biểu hiện quằn quại của Mạc Huyền Vũ, có chút không đành lòng, y vươn tay đem khớp xương của cậu cố định lại, với tới hộp thuốc đầu giường, tháo xuống, nhẹ nhàng băng bó vết thương.
Y nhắc lại:"Ngụy Anh."
"...ta....ta...."
"Ngụy Anh."
"Ta không...." Thanh âm nức nở vang lên.
Lam Vong Cơ vẫn bình thản lập lại một lần nữa:" Ngụy Anh."
"....Ngụy ....Ngụy Anh..."
"Ta là Ngụy ....Anh." Mạc Huyền Vũ bật khóc nức nở, đem cái tên vừa quen vừa lạ niệm nhiều lần trong lòng.
Mà bóng người kia, như nhợt nhạt cười lên với cậu, trong đêm tối giống như ngục cầm, đem linh hồn cậu khóa chặt chẽ.
Lam Vong Cơ đem Mạc Huyền Vũ ấn xuống giường, lớp y phục trên người lại một lần nữa lột ra.
Cậu hoảng sợ!
Mỗi lần phát sinh sự tình như vậy, bóng người kia dường như mờ nhạt hẳn đi, tuy đó là một điều tốt nhưng cậu không muốn giải quyết vấn đề như thế này. Lam Vong Cơ sẵn sàng khiến cậu chìm đắm trong lạc thú mới lạ, chung quy chỉ vì hai chữ Ngụy Anh, chứ không phải ba chữ Mạc Huyền Vũ!
"A!"
Mạc Huyền Vũ cảm nhận hai ngón tay thon dày đang trong cơ thể mình khuấy động, cậu cũng theo phản xạ mà mở rộng hai chân, đem kiều mị ướt át phô bày không xót một tấc trước mặt người kia. Đây không phải lần đầu tiên hai người làm loại chuyện này, nhưng cứ mỗi khi nhìn Lam Vong Cơ đem cậu thao đến ngất đi sống lại, Mạc Huyền Vũ luôn coi đó là một trải nghiệm mới mẻ.
Lần đầu tiên trong những chuỗi ngày bị Lam Vong Cơ giam cầm, cuối cùng y cũng tháo dãi bịt mắt màu đen xuống, trong con ngươi lưu ly cạn ngất kia, Mạc Huyền Vũ có thể chân chính nhìn thấy hình ảnh phản xạ trong đôi mắt ấy.
Vẻ ngoài dương quang, tuy tiều tụy nhưng lại tăng thêm vẻ cô liêu, giống như thêm một tầng phong tình, hấp dẫn bất cứ ai mỗi lần gặp mặt.
Ngụy Anh!
Hai người lăn lộn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết từ chân giường cùng chất giọng cao vút của Mạc Huyền Vũ, tất cả như cơn bão quây quần, hòa tan dục niệm sâu thăm thẳm, Lam Vong Cơ chuẩn xác đỉnh đến nơi sâu nhất của Mạc huyền Vũ, đồng thời đem mầm mống của mình bắn sâu vào huyệt đạo trơn mềm ướt át kia khi cả hai đạt đến cao trào dục vọng!
Mạc Huyền Vũ mệt mỏi nhắm mắt, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu thấy bóng hình kia như chứng kiến từ đầu đến cuối khung cảnh làm tình dữ dội của hai người, cuối cùng mờ nhạt rồi biến mất, nói cách khác, giống như chưa từng tồn tại.
Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt mình yêu say đắm chìm vào giấc ngủ, lại xoa xoa cánh tay mà y chỉ lỡ cắn một cái, lắc lắc đầu. Hồi lâu sau mới đem cậu bế lên, đem bạch tinh dính trên eo của mình và cậu rửa sạch, một lần nữa quay lại giường.
Y ngây người một hồi lầu, giống như nhẫm tính điều gì đó, vươn tay giuống dưới giường, rút ra một quyển sổ. Trong đó ghi chép rất nhiều ngày, mỗi ngày đều dày thêm một dòng chữ, tuy vậy nhưng y chưa bao giờ bỏ cuộc.
TRên đó ghi gì?
Bệnh nhân: Ngụy Vô Tiện.
Hội chứng: Tâm thần phân liệt.
==================HOÀN================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro