Phòng tối.
Đã là ngày thứ 5 kể từ khi hắn chạy thoát khỏi nơi đã từng là nhà của hắn, bên trong một căn phòng tối thui, thứ ánh sáng chập chờn qua những khe nứt cùng âm thanh vẫn đục từ một cái máy phát thanh cũ kĩ luôn khiến hắn chìm vào cơn choáng váng.
Khi cơn đại dịch bùng phát, mọi người đều có thể là đối tượng mắc bệnh, hắn cố gắng chạy thoát khỏi bạn bè, người thân. Ngay cả Ôn Ninh cũng không chút ngần ngại gì mà lao về phía hắn, cắn mạnh vào miếng thịt tươi đỏ hỏn kia.
Mùi hôi thối của xác chết nồng nặc trong không khí, Ngụy Vô Tiện cau mày bịt mũi, xung quanh quá tối khiến hắn không thể nhìn thấy rõ có bao nhiêu cái xác trong phòng. Hắn đã lạc mất Lam Vong Cơ trong một lần chạy trốn, bên ngoài lãng vãng đầy những thớ thịt trơ trụi, sẵn sàng lao vào tấn công bất kì lúc nào miễn là người sống.
Cái radio không ngừng phát ra thông điệp, yêu cầu người dân phải tìm được nơi trú ẩn cùng thức ăn trước khi chính phủ điều động lực lượng tới, Ngụy Vô Tiện nhẩm tính từng giờ. Tình hình hiện tại hắn cũng đã chạy trốn được 5 ngày rồi, Lam Vong Cơ cùng Giang Trừng sống chết không rõ.
Lại thêm 5 ngày nữa trôi qua, thức ăn đã hết từ lâu nhưng Ngụy vô Tiện vẫn sống sót, cả người hắn giờ đây thảm không nỡ nhìn, hắn có thể nghe thấy tiếng vò vè của lũ ruồi chuyên bu quanh xác thối, mùi hôi cũng xộc lên nhanh chóng, nhất là trong những cái ngày nóng bức này.
Radio đột nhiên rè lên vài tiếng, sau đó là giọng của một nam nhân trẻ tuổi, giọng nói quen thuộc luôn in sâu trong kí ức của Ngụy Vô Tiện không thể nào quên.
".....Ngụy Anh, ......Ngụy Anh, ngươi có ở đó không?"
Ngụy Vô Tiện mừng rỡ chộp lấy cái radio như người chết đuối vớ được cọc, mở miệng nói:" Giang Trừng...... Giang Tr...g, ngươi cò......số.....g sao?"
"Tấ.....Nhiên rồi, ..... ta tìm thấy...... chị hai rồi, chị vẫn bình an,....... ngươi,,, đang ở nơi nào đó."
"Không biết, hình.....h như ....là một n phòng, ......cách nhà của chúng....t.....khoảng 500m."
"Đươ.....chờ.....o....."
Tiếng rè rè quấy nhiễu cuộc gọi nhưng Ngụy vô Tiện vẫn hiểu ra ý Giang Trừng là gì, chờ ở đó, cậu nhất định sẽ cứu hắn.
Còn Lam Vong Cơ thì sao? Ngụy Vô Tiện hi vọng anh vẫn bình an, dù gì thì Lam hải nhân và Lam Hi Thần chắc chắn sẽ đi tìm anh.
Hắn chật vật với tình cảnh hiện tại của mình, trong đầu thoáng chốc hiện lên những hồi ức vui đùa, có Vong Cơ, có mọi người, có cả ngày vui vẻ nhất trong đời hắn, thoáng chống giống như một dòng nước lũ ào về, rồi bị hiện thực tàn khốc trước mặt nhấn chìm trong tích tắc.
Hắn cảm thấy đói bụng, nếu bây giờ không tìm thấy đồ ăn thì rất có thể hắn sẽ trở thành những vữa thịt thối lang thang ngoài đường, chỉ cần thấy người sống là lập tức vồ lại mất.
Lại 10 ngày nữa trôi qua, Ngụy Vô Tiện liếc nhìn ra bên ngoài, xem ra thời tiết nóng bức khiến bọn xác người kia di chuyển chậm chạp, nơi tập trung trước căn phòng của hắn cũng vơi dần đi. Ngụy Vô Tiện quyết định dùng cơ hội này để chạy thoát, hắn mò mẫm trong căn phòng tối, tiếng lép nhép của thịt và chất lỏng đặc quện chảy nhớt nhát trên tay hắn. Ngụy vô Tiện hít một hơi thật sâu, mò thấy một cái túi, bên trong có thể dò ra một con dao và một quyển sổ, hắn mừng thầm, đem cái túi lên người, trên tay là một con dao, từ từ bước ra khỏi phòng.
Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đã chạy thục mạng bao lâu, bên tai kèm theo từng tiếng rít gào hoặc tiếng da thịt bị xé vụn thành từng mảnh, hắn thấy con dao trên tay mình nhuốm đầy máu, xung quanh xác sồng chất đầy đống kèm theo một vài người mới bị xé nhỏ ra, xem xem cô bạn gái kia đang ăn thịt bạn trai mình một cách ngon lành, trong bụng Ngụy Vô Tiện lại trào dâng một trận tởm lợm. Cuối cùng như đã kiệt sức, hắn gục người xuống, xung quanh lại chìm vào im lặng.
Đến khi tỉnh lại, bên ngoài trời đã về chiều, không gian mát mẻ hơn hắn tưởng, khu vực xung quanh không thấy một con xác sống nào, hắn quyết định chớp lấy thời cơ chạy thật nhanh, radio trong túi vẫn không ngừng phát ra thông điệp đứt quãng, rời khỏi nơi trú ẩn chính là chết, nhưng mà Ngụy Vô Tiện không quan tâm, hắn muốn tìm mọi người.
hắn chạy một mạch, bụng đói cồn cào, trong đầu duy nhất chỉ còn từ ăn, nếu không hắn sẽ gục ngã và thành mồi cho bọn xác sống kia mất.
"Bên...này, bên này."
Giọng nói tuy nhỏ nhưng cũng đủ để Ngụy Vô Tiện nghe thấy, quả nhiên phía sau bụi cây là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, điên cuồng vẫy tay, thấy vậy Ngụy vô Tiện lập tức lao tới.
Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, cô gái giúp hắn Tên Miên Miên, tuy vậy nhưng hắn lại bất lực không thể cứu được cô ấy, đôi mắt trợn trừng cùng cơ thể bị ăn gần hết khiến Ngụy vô Tiện không thể quên được, bây giờ chỉ còn lại mình hắn.
Khi đó Miên Miên đã nói, chạy đi!
Chạy đi!
Mau chạy đi !
Trên người Ngụy Vô Tiện là một vết thương kéo dài, giống như bị rạch, nhưng mà hắn vẫn chạy được, chạy thục mạng đến đây.
Hắn mệt mỏi ngồi dựa vào một cái cây gần đó, nơi đây tương đối hoang vắng, lại không có vẻ là có người ở, xem ra cũng không nhiều bọn xác sống.vậy nên hắn mới có thể thảnh hơi ngồi dừng chân chốc lát. Ngụy vô Tiện xoa xoa bả vai, lại như nhớ tới điều gì, hắn cầm lấy một quyển sổ từ bên trong túi ra.
Nội dung cũng không có gì nhiều, chủ yếu là mấy bức hình vẽ về thỏ cùng vài dòng lưu bút.
Hôm nay trời rất xanh, người đó sẽ tổ chức tiệc sinh nhật.
Lần đầu tiên.
Một căn bệnh kì lạ, biến mọi người thành xác sống.
Anh hai và thúc phục có an toàn không?
.
.
.
.
Toàn những tin nhắn ấu trĩ, Ngụy vô Tiện bật cười, nhưng suy cho cùng đây cùng là của người ta, hắn không nên làm như vậy.
Radio lại lần nữa phát ra thông điệp kèm theo một dòng tin nhắn S.O.S.
"Ngụy Anh........t.......thấy.........ngu..."
"....Chân......n...ú...."
"G.....ặ........đó/"
Ngụy Vô Tiện vui mừng, đó là giọng nói của Giang Trừng, xem ra cậu đã tìm được hắn. Hắn đứng dậy, vác túi theo chạy một mạch xuống chân núi, nếu hắn đoán không nhầm, đó chắc chắn là ý mà Giang Trừng muốn hắn đi tới. Chỉ một chút nữa là có thể gặp lại mọi người rồi, nghĩ tới đây, trong lòng Ngụy Vô Tiện thoáng bật cưới.
Quả nhiên từ đằng xa, rất nhiều bóng người cùng xe đang ở đó, hắn nghiêng người nhảy lên, hét thật to.:"......Đây......da...."
Từ xa Ngụy Vô Tiện thấy một bóng người màu tím đang hướng về phía bên này, sau lưng cậu là một đứa bé, tầm 12-13 tuổi đang trừng mắt nhìn hắn, lệ vương đầy mặt, trên tay lăm lăm một con dao có lẽ đã khô máu, hắn ngạc nhiên, chẳng lẽ mới được mấy ngày mà Giang Trừng có con rồi sao? Nhưng nhìn kĩ lại Ngụy Vô Tiện mới thấy đứa bé đó quen mắt, hình như rất giống ai đó, hắn vỗ vỗ đầu. Đúng rồi rất giống Miên Miên!
Mà Giang Trừng cũng nhìn lại, cả mặt đầy kinh hoàng, giống như không thể tin, cây dúng trên tay cậu không khống chế mà hướng về hắn.
Ngụy Vô Tiện không mấy quan tâm, trong mắt vẻ hào hứng không mấy nói hết, hắn đảo mắt một vòng, lúc này mới chợt nhớ ra, mỉm cười cất giọng hỏi.
"Vong......C.....o......dâ......r.?"
=======================HOÀN======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro