Geisha.
Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ bản thân đã ở đây bao lâu.
Hắn chỉ biết khi mở mắt, bản thân đã phải chịu biết bao nhiêu lời nói cùng đánh đập, từng trận đòn như nước đổ, từ sáng đến tối, từ trưa đến chiều, không chút nào là không ngừng nghĩ. k
Kể từ ngày Ôn gia như diều gặp gió phát lên, từng gia tộc đều bị người nhà họ Ôn chà đạp không thương tiết, chính quyền đương thời bất lực, có vua mà cứ như bù nhìn. Vậy nên Ôn Nhược Hàn chớp lấy thời cơ một phát đạp đổ chế độ đương thời, tên vua già kia chỉ để trưng cho có lệ, hơn nữa một phần cũng là kiểu "Theo lòng dân."
Vân Mộng Giang thị là gia tộc bị nhắm đến đầu tiên, hắn hiện tại không rõ vợ chồng thúc thúc Giang Phong Miên sao rồi, hiện tại chỉ có hắn bị cái tên Ôn cẩu kia quẳng đến ở cái chốn khỉ ho này.
Cũng may Giang Trừng đã chạy thoát được, cậu hứa sẽ tìm lại cha mẹ và quay trở lại cứu hắn.
Ngụy Vô Tiện phải cố gắng để không chết.
Hắn chờ Giang Trừng quay lại, chờ ngày đoàn tụ với gia đình, chờ ngày cái chế độ Ôn gia kia diệt chủng.
Xung quanh là mùi rượu và dầu thơm, cùng tiếng gọi hầm hè từ mấy lão già nát rượu, tiếng mĩ nữ lảng vãn bên tai nghe kiều mị, lại khiến hắn khó chịu hơn bao giờ hết.
Ngụy Vô Tiện mệt mỏi mở mắt, vươn đôi tay tím bầm kéo một góc chăn che đi cơ thể lõa lồ đầy vết tích của mình, dãy dụa một chút hắn mới cố gắng tránh thoát khỏi vòng tay của gã đàn ông bụng phệ kia, chật vật ngồi dậy.
5 năm!
Nhắm mắt một lát, thoáng chốc đã qua 5 năm.
5 năm rồi và hắn vẫn chờ.
Liệu Giang Trừng có còn nhớ không?
Đã bao nhiêu lần Ngụy Vô Tiện cố gắng bỏ trốn, nhưng mà đều thất bại, hắn không nhớ bản thân đã phải chịu không biết bao nhiêu lần những trận đòn roi kia, uống bao nhiêu lần mấy loại thuốc quái dị, cuối cùng phải khuất phục mà nằm vật vã ra sàn, mặt cho người ta chà đạp.
Cảm giác đau đớn sau lần đầu tiên đó khiến Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn không thể nào quên.
Đã nhiều lần hắn muốn buông bỏ, nhưng mà những năm gần đây hắn có nghe mấy tên gàn rở kia bà tám về một cuộc nổi dậy lật đổ Ôn gia, hắn lại cầm lòng không đặng mà cố gắng góp nhặt hơi tàn, chờ cái ngày đó tới.
Chắc chắn Giang thúc thúc vẫn còn sống, Giang phu nhân vẫn gắt gỏng, Giang Trừng vẫn bình an, Giang sư tỷ vẫn mỉm cười.
Hắn phải sống.
Thời gian qua, biết bao nhiêu cuộc vui sớm nở tối tàn, Ngụy Vô Tiện cũng tích góp rất nhiều mánh khóe cho bản thân. Hắn trời sinh vẻ mặt tuyệt đẹp, lại được vú em ở đây tận tình chăm sóc, vậy nên đã leo tới chức vụ cao nhất. Một Geisha tuyệt đỉnh, muốn qua một đêm với hắn, cái giá không hề nhỏ.
Những năm đầu, hắn còn phải chịu vũ nhục, những năm sau, người người phải vung tiền như nước, hoặc quỳ mọp dưới chân hắn mới có thể có một đêm ngàn vàn.
Vậy nên trong vòng một tháng, hắn chỉ tiếp khách 5-6 lần, còn lại chỉ là đàn và rót rượu.
Ngày hôm đó trời mưa rất to, có một vị lữ khách nọ ghé qua lầu thành Geisha nổi tiếng.
Người đó luôn giấu mặt trong một cái đấu phủ voan, một đạo bào trắng như tuyết cùng thanh kiếm thuần ngân sở rèn kia treo ngang hông,vậy nên Ngụy Vô Tiện không thể nhìn rõ mặt người kia, từ đầu đến cuối luôn tỏa ra một hơi làn hơi lạnh run cùng khí thế bất khả xâm phạm khiến nam nhân kì lạ đó trông như chẳng nhuốm bụi trần.
Một vị tiên nhân chăng?
Những kiều nữ bên dưới đều bàn tán với khuôn mặt hào hùng, bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo thon nhỏ của các nàng luôn phấn khích mỗi khi thấy nam nhân kia bước vào.
Ngụy Vô Tiện nghe vậy chỉ cười mĩa, chẳng có tiên nhân nào mà dạo chơi ở cái chốn thanh lâu này cả!
Người kia đi một mạch đến vú em, không đếm xỉa mà quăng thẳng vào mặt bà ta một mớ tiền, với điều kiện là Ngụy Vô Tiện phải hầu hạ y.
Một kẻ lắm tiền? Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ sau đầu, ở đây có tiền là có tất cả!
Hắn vận lên người hồng sa lộng lẫy, từng lớp voan mỏng như có như không bó sát vào cái eo thon gọn, còn lại lững lờ như có như không vắt trước ngược Ngụy Vô Tiện, ánh mắt hoa đào khẽ chớp, đem hàng mi dài lay động theo từng ánh nến mập mờ, nhuốm thêm phần tranh sáng tranh tối, quả thật luôn luôn thành công khi bất cứ ai thấy vẻ đẹp lộng lẫy này đều ngay lập tức vồ lấy hắn.
Thế nhưng người này lại khác.
Y chỉ yêu cầu hắn đánh đàn và rót trà? Chỉ im lặng nhìn, im lặng thưởng thức, im lặng lắng nghe. Im lặng như cái cách y bước tới, và rời đi.
Cả một đêm, nam nhân kia không thèm chạm lấy một cọng tóc của Ngụy Vô Tiện, chỉ đơn giản là nhìn hắn mà thôi.
Vú em nói người kia muốn bao hắn, có nghĩa là ngoài y ra không có bất kì ai có thể đụng vào hắn trong một khoảng thời gian, Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, người này chắc chắn có gia tài không nhỏ, nhưng nếu như chỉ tới nhìn hắn rồi đi, có cần phải trả nhiều tiền đến như vậy không?
Ba ngày một lần, nam nhân kì lạ kia sẽ tới gặp hắn, vẫn là vẻ ngoài như lần đầu tiên bước tới chỉ nhìn rồi nghe.
Càng ngày Ngụy Vô Tiện càng có hứng thú với người nụ, một đốm lữa từ rất lâu mà hắn đã cho là vụt tắt lại một lần nữa nhen nhóm trở lại, có điều khoản thời gian hai người gặp mặt lại ngày càng dài ra.
Không biết từ lúc nào, Ngụy Vô Tiện có thói quen luôn dựa vào khung cửa sổ chờ người kia, cứ mỗi khi trời chạng vạng tối, bóng áo trắng kia sẽ xuất hiện phía cuối con đường dài, như tỏa sáng cả một khoảng không. Dựa vào vẻ ngoài cùng khí thế lạnh lẽo đó, Ngụy vô Tiện đoán thân phận của người kia chắc chắn không nhỏ, có lẽ là một vị công tử của một gia tộc lớn mạnh hoặc cũng có thể là lãng sỉ vô danh, lang bạc trên giang hồ.
Im lặng luôn khiến Ngụy Vô Tiện bực bội, người kia từ lần đầu đến đây cũng chẳng hó hé với hắn nữa lời, đánh liều hắn quyết định mở miệng, từng nốt nhạc trên tay cũng trở nên cao vút.
"Gặp nhau lâu như vậy, chẳng hay công tử có thể cho ta biết tên ngươi được không?" Ngụy Vô Tiện dừng việc đánh đàn, rất phong tình mà nhìn người kia, giống như đợi một đáp án đủ để thỏa mãn hắn.
Y nhìn hắn rồi lắc lắc đầu, có lẽ là không muốn nói.
"Vậy chẳng hay công tử ngày ngày tới nghe ta ca hát đánh đàn, đơn giản chỉ như vậy thôi sao? Nếu nhọc công như thế cũng chẳng cần phải vung tiền ra như vậy đâu?"
Người kia gật gật đầu tỏ vẻ tiếp thu.
"Công tử không muốn.....ta? Hay là chỉ đơn giản không có chỗ tiêu tiền, tới đây cho vui, cơ mà nhìn công tử có vẻ ngoài thoát tục như vậy, chắc chắn cũng không phải người tầm thường."
Lại là một cái gật đầu khẽ.
Quái dị, người này từ nãy đến giờ không thèm nói một chữ, kiệm lời như thế sao?
Không thích nói ....... hay là...... nói không được?
Ngụy Vô Tiện nghiêng về giả thuyết thứ hai nhiều hơn, người này đối với hắn chắc chắn là có một ít giao tình, nếu không chẳng ai rảnh rỗi chạy tới lầu xanh tìm một Geisha chỉ để ngắm.'Nghĩ vậy lá gan của hắn cũng to hơn, từ từ nhích lại gần.
Người kia không có ý né tránh, tấm voan bên ngoài che hết khuôn mặt của y khiến hắn không thể đoán được biểu hiện lúc này của y là gì.
Nhích càng gần, tim Ngụy Vô Tiện càng ngày càng tăng thêm tiết tấu, trong không gian tĩnh mịch e rằng chỉ có mỗi duy nhất thanh âm này là hai người có thể nghe được.
Hắn chầm chậm vươn tay chạm tới cái đấu, quả nhiên người kia đã bắt đầu lùi về phía sau, né đi bàn tay có vài vết sẹo do những đêm hoan ái điên cuồng đem lại.
"Ngoan một chút đi." Ngụy Vô Tiện cười tà." Hiện tại chỉ có hai ta, nếu đây là lần đầu tiên của công tử, ta sẽ không ngại đâu, ta sẽ dạy cho công tử cách 'Thao' ta như thế nào mới tốt."
Chuyện hoan ái ở lầu xanh chẳng có gì lạ, vậy nên hắn nói ra điều này là lẽ đương nhiên chẳng chút ngại ngùng, vậy mà người kia dường như có chút lúng túng, cánh tay mạnh mẽ vươn ra chụp lấy bàn tay thon gầy của hắn.
Nhắm được thời cơ chính xác, Ngụy Vô Tiện thuận thế mượn lực nhào người tới, thoáng chốc đã lọt lõm trong lòng của người kia, hắn vươn tay, nhẹ nhàng nhất lên tấm voan mỏng của đấu lạp, mở to mắt nhìn nhan sắc đang kề sát mặt mình.
Ngụy Vô Tiện không biết phải dùng từ gì để diễn tả tâm trạng hiện tại của hắn mới tốt, nam nhân này nhìn thoáng qua trông lạnh lùng hờ hững, giống như chẳng thèm để ý mọi chuyện. Tuy vậy cặp mắt lưu ly kia lại đem đến cho người khác cảm giác đang vân du qua nhiều nơi xa lạ, mệt mỏi và khắc khoải, vừa là băng tuyết vừa là mặt trời, ở hai thái cực đối lập như vậy, đây có thể coi là người đẹp mắt nhất mà Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hơn 5 năm qua.
Cơ mà khuôn mặt này sẽ thập phần hoàn mĩ nếu không có vết sẹo dữ tợn bên mắt trái, kéo dài xuống gần cằm, đôi mắt hắn liếc qua cái cổ thon dài kia, quả nhiên có vài vết băng bó ôm lại, lờ mờ nhìn thấy vài vết hồng nhạt không rõ.
Người kia lúng túng muốn đẩy hắn ra, hắn lại khư khư ôm chặt nhất quyết không buông, hai người cứ như vậy vần nhau một chặp trên chiếu, quần áo loạn đến không nỡ nhìn, cuối cùng y từ bỏ, mặc hắn ôm chặt lấy mình.
"Công tử khí lực rất lớn, nhưng mà cũng không thật lòng muốn đẩy ta ra, thật lòng là không tốt, hay là...... chúng ta làm chuyện gì đó thú vị chút đi."
Người kia liếc nhìn hắn, khẽ lắc đầu.
Ngụy Vô Tiện cười nhạt:" ý công tử là chê ta sao? Không phải ai cũng muốn trèo lên giường ta mỗi đêm đâu."
Hắn cảm giác người kia cứng đơ không động đậy, nhưng hắn đã làm thì phải làm cho trót, Ngụy Vô Tiện liền nghiêng người có ý định muốn đứng dậy, giả bộ thở dài nói.
" Thật đáng tiếc, đêm nay có rất nhiều người vung tiền ra muốn ta hầu hạ, vậy mà vị công tử này lại từ chối, hôm nay ta đành thất bồi thôi." Dừng một chút hắn lại khẽ cười:" Cơ mà nếu công tử không chê, ta có thể tìm cho ngươi vài cô nương tuyệt sắc. Thế nào? Có muốn không?"
Ngụy Vô Tiện nói xong, quả nhiên đã bị người kia kéo lại, đem hắn đè dưới thân.
Trong mắt y như có hoa lửa thoáng qua, vết sẹo trên mặt bị ép lại, tỏa ra một luồng uy thế không thể kháng cự, Ngụy Vô Tiện cười cười, nâng chân lên vòng qua eo người kia, đem khuôn mặt của mình áp sát rạt, từng lời như khiêu khích:" Nếu đã vậy, hoan nghênh ghé thăm."
Người kia cũng chẳng chần chừ, đem hồng y của hắn lột xuống, cơ thể tuyệt mĩ dần trần trụi trước mắt người kia, trên đó đan xen đầy vết tích của nhiều gã đàn ông trước đó để lại. Thấy cảnh tượng này, người kia thoáng chốc dừng lại, ngẫn ra nhìn thật lâu, trong mắt là cảm xúc khó nói thành lời.
Ngụy Vô Tiện nhìn biểu hiện của y mà thở dài, khẽ nói:" Nếu không thích thì đừng nhìn."
Nói rồi hắn vươn tay lên muốn tháo cái mạt ngạch trên trán của y, khoảnh khắc hắn chạm vào, người kia dường như run rẩy, dường như đang đấu tranh ghê gớm lắm, muốn ngăn lại thôi, cuối cùng buông lỏng để dải lụa mềm trượt xuống.
Hắn đem mạt ngạch bịt kín mắt y lại, thuận tiện lột luôn bạch y lững lờ của người kia,.
"A đúng rồi." Giống như nhớ đến chuyện gì, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hỏi.:" Công tử, ngươi tên gì?"
Người kia im lặng gật gật, rồi viết mấy nét đơn giản lên người hắn, nét chữ rất cứng cáp, liếc một cái cũng hiểu.
Lam Vong Cơ!
Ừm Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện im lặng đem cái tên này niệm trong lòng mình thật lâu, cuối cùng cười to:" Hi vọng đêm nay Lam Công tử có thể chiếu cố ta thật tốt."
Lam Vong Cơ nghĩ tối hôm nay bản thân có lẽ đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi, lại thêm những chấp niệm không đáng có với đối phương, vì vậy chẳng bôi trơn cũng chẳng dạo đầu, một phát liền xỏ xuyên vào cơ thể Ngụy Vô Tiện.
Bóng đêm thật tốt, có lẽ đó chính là giới hạn duy nhất để y không nhìn thấy đầy dấu vết buồn nôn trên cơ thể của Ngụy Vô Tiện, nhưng mà dù vậy, y cũng chẳng thể thấy rõ biểu cảm của người kia.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy tiền phương đau rát, người này thoạt nhìn thanh nhã, vậy mà kích cỡ vật dưới thân rất dọa người, hắn cắn môi cố gắng không bật ra tiếng thét khi Lam Vong Cơ đột ngột tiến vào, trừu xáp mãnh liệt của Lam Vong Cơ đem đến cho Ngụy Vô Tiện từng cơn đau quằn quại. Người này chẳng có xí xiu kinh nghiệm gì, hắn không thể tin đây là lần đầu của Lam Vong Cơ, y đơn giản chỉ dựa vào dục vọng nguyên thủy của đàn ông mà không ngừng ra vào, sao cho bản thân mình cảm thấy thoải mái nhất là được.
Hắn ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, phía dưới cũng dần dần chảy đầy nước, thuận tiện cho y điên cuồng mở rộng. Khoái cảm lúc này mới từ từ vây quanh Ngụy Vô Tiện, khi mà Lam Vong Cơ không chút lưu tình đem hắn xóc nảy mãnh liệt, tiếng thở dốc của nam nhân vang lên bên tai hắn, cả người đều ướt đẫm, trên mặt là một mảng hồng nhạt. Giống như chưa đủ, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện bế thốc lên, lại một lần nhiệt liệt ra vào.
Tiếng rên của hắn vang lên không ngớt, đập vào tai của ai kia chính là một hồi kích thích mạnh mẽ, Lam Vong Cơ không chút lưu tình đem chân của hắn bẻ ra, dùng hung vật dưới thân đâm cho Ngụy Vô Tiện tràn nước mắt, vừa quằn quại vừa ôn nhu, hết thảy chỉ một mình hắn cảm được. Giống như ảo giác mà nghĩ người kia chỉ thuộc về mình hắn.
Cơn mộng đó kéo dài suốt một đêm, khi mà Lam Vong Cơ không biết bắn vào bên trong Ngụy Vô Tiện biết bao nhiêu lần, mãi cho đến khi tỉnh dậy, Ngụy Vô Tiện đã chẳng còn thấy bóng hình cùng hắn hoan ái suốt một đêm.
Hắn chật vật kéo chăn khoát lên người, lạng quạng bò dậy, thứ duy nhất còn sót lại mà hắn nhìn thấy là mạt ngạch trắng tinh, nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
Có lẽ Lam Vong Cơ sẽ quay lại, đây là tín vật y để lại cho hắn.
Nhưng mà trong lòng Ngụy Vô Tiện nghi ngờ, người kia liệu có trở về?
Giống như Giang Trừng, cũng hứa sẽ quay lại đón hắn.
Nhưng từng ấy thời gian hắn vẫn mỏi mắt trông chờ.
Trong cơn gió một chiều tháng 10, Ngụy Vô Tiện nghe tin Ôn Gia cuối cùng cũng sụp đổ, tin tức như giao thừa kéo dài không dứt. Mà kể từ khi đó hắn cũng không còn nhìn thấy bóng hình trắng tinh kia nữa.
Chỉ thoang thoảng trong cơn gió là hương vị của sự chiến thắng cùng mùi máu tanh cuốn quanh bên người, hướng về nơi bóng hình kia mỗi khi xuất hiện, phía cuối con đường dài.
==================HOÀN=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro