chap 1.
Thành Phố về đêm, 12.30 pm.
Có lẽ chưa bao giờ trong đời Ngụy Vô Tiện lại chạy nhanh đến như vậy.
Trong cơn mưa phùn lạnh thấu xương của Thượng Hải, hắn ôm chặt hai tay chạy thục mang, giống như phía sau đang có người không ngừng gọi tên hắn, đuổi theo hắn.
Cái lạnh cắt da, thấm sâu vào trong thịt, từng tế bào như gào thét, cơ thể muốn nứt toạt, xé ra thành từng mảnh nhưng hắn vẫn không muốn ngừng. Ánh mắt của người qua đường lần lượt xẹt qua hắn, thậm chí là những ánh nhìn dè bỉu hoặc nhuốm đầy dục vọng của các alpha, cái nhìn mà Ngụy Vô Tiện kinh tởm nhất.
Quần áo lôi thôi, mái tóc đen nhánh rũ xuống, đọng lại vài giọt nước trong những ngày mưa, ánh mắt mơ hồ, đăm đăm về phía trước, giống như muốn nhìn thấu tương lai sau này. Hắn thở hổn hển, cuối cùng vẫn không nhịn được mà té nhào.
Cả người bẩn thỉu nhưng Ngụy Vô Tiện không quan tâm, hắn chỉ muốn chạy nhanh về nhà, nhào vào lòng người kia mà bật khóc.
Nghĩ đến đây Ngụy Vô Tiện chợt rùng mình. Người nọ có lẽ vẫn đang chờ hắn ở nhà, hắn đi lâu như vậy, y có lo lắng không? Có quan tâm không? Có đi tìm mình không?
Xung quanh người Ngụy Vô Tiện bao phủ một mùi hương nhàn nhạt, là hương rượu hơi nồng, như có như không hương sen nhẹ dịu, ngất ngây hòa quyện với mùi hương lạnh nhạt, giống như chỉ cần tới gần liền lập tức chìm trong băng tuyết.
Hắn run run ngồi dậy, cố hướng bản thân đi về phía trước, cả người đều thở dốc không ngừng, trong lòng hắn bây giờ đang loạn thành một đoàn, ngay cả tin hương cũng không không chế được mà thả ra, giống như một cái móc nhỏ, lập tức thu hút những ánh mắt của alpha khác.
Một alpha xa lạ như hổ đói thấy được con mồi, bất chấp xung quanh có người hay không mà hướng về phía hắn đi tới, chuông cảnh báo trong đầu Ngụy Vô Tiện kêu to, hắn nổ lực đứng dậy, nhanh chóng chạy đi.
Nhưng chưa đi được mấy bước, alpha kia đã tóm được hắn, Ngụy Vô Tiện vùng vẩy, mùi hương xa lạ xông vào khoan mũi khiến dạ dày hắn cuộn trào từng cơn, hắn đang tính toán dùng hết sức lực đạp cho tên kia một trận rồi chạy, mới định vung chân lên, trước mặt lại một trận đen trắng, hắn mắng thầm một câu, cắn răng nâng chân thêm một lần nữa.
Bỗng nhiên trên tay lại nhẹ bẫng, Ngụy Vô Tiện lơ mơ nhìn lại, đã thấy gã kia gập người vì đau, giống như bị ai đó dùng sức đấm cho một trận.
Một bàn tay ấm áp bao phủ trước mặt hắn, bàn tay mà vô số lần ôm hắn vào lòng vuốt ve, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hắn, giống như trân bảo quý nhất trên thế gian này, cả người Ngụy Vô Tiện cứng đờ, máy móc ngẩng mặt lên, lập tức liền bị bao phủ trong mùi đàn hương lãnh đạm, tâm tình trong lòng hắn cũng thả lỏng không ít, theo bản năng hướng người kia dựa vào.
"Có chuyện gì?" Giọng nói trầm ấm, tin hương mạnh mẽ, chỉ cần tới gần đều có thể khiến bất kì Omega nào nhào vào lòng người nọ, Ngụy Vô Tiện dựa vào người y, khẽ điều chỉnh hô hấp, đè ép cơn khủng hoảng trong lòng, hắn ngước mặt lên, chính diện nhìn vào đôi mắt lưu ly lạnh nhạt kia.
===============================
Một Tháng trước.
"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhìn cái người đang lười biếng dựa vào băng ghế phụ, nhàn nhã nghịch điện thoại, y hơi nghiêm túc, giống như muốn nói cái gì, Ngụy Vô Tiện chỉ liếc nhìn y một cái, nhếch nhếch khóe môi, mỉm cười tỏ vẻ hiểu chuyện.
"Rồi rồi, lát nữa gặp thúc phụ của ngươi, ta hứa sẽ thật ngoan, hai chân sẽ khép lại, ngay cả miệng cũng vá lại luôn, chắc chắn sẽ không tuôn một tràng nhàm chán trước mặt ông ấy đâu, ngươi không cần lo."
Lam Vong Cơ khẽ cười, lắc đầu nhìn hắn;" Ta không có ý đó."
"Không phải ý đó thì là gì? Hì hì hì, ta biết nhị ca thương ta nhất, chắc chắn sẽ che chở cho ta, nhưng mà dù gì thì con dâu trước mặt mẹ chồng phải nên khép nép chút xíu, nếu không ta đem thúc phụ ngươi tức đến bay râu như lần trước nữa, chắc chắn ông ấy sẽ từ mặt đứa con dâu này mất."
"......" Lam Vong Cơ nghe hắn liến thoắng chỉ nhẹ lắc đầu,không nói nữa mà tiếp tục lái xe.
Kì thật cũng chẳng có gì, nếu ngươi phạm lỗi cũng không sao.
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ kết hôn với nhau cũng gần một năm rồi, theo yêu cầu của Lam Khải Nhân thì mỗi ngày cuối tuần đều phải sắp xếp về nhà của ông ăn một bữa cơm, gia đình đầm ấp, thuận tiện hỏi thăm nhau. Tất nhiên cả hai đều đồng ý, vì sau khi kết hôn Lam Vong Cơ đã thống nhất với Ngụy Vô Tiện sẽ chuyển ra ở riêng, không muốn phiền phức, tiện thể để sinh hoạt vợ chồng thuận tiện một chút.
Nhìn cảnh quen thuộc lướt qua trước mắt, khung cảnh ngày xưa cứ hiện lên, Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn một lát, đột nhiên bật cười.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn.
"Không có gì, chỉ là nhớ tới chuyện xưa mà thôi." Ngụy Vô Tiện cười cười, quả thật chuyện xưa cũng rất đáng nói.
Lam thị là một trong những gia tộc lâu đời, điều hành đại học Vân Thâm danh tiếng đồn xa, không biết nơi đây đã đào tạo bao nhiêu nhân tài về sữ học hoặc nhạc lí. Nếu sau này xuất ra vẫn không thể thành tài, thì chí ít tác phong hay khí chất đều hơn một bậc, cha mẹ có thể tự hào đôi chút. Lúc còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện được cha mẹ đưa tới học viện Vân Thâm để cầu học, lúc đó vẫn còn trực thuộc dưới quyền của Lam Khải Nhân, hắn vừa đến liền kết nghĩa huynh đệ với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang, tạo thành bộ ba náo loạn Vân Thâm, mỗi ngày đều tràn trề sức lực chọc cho Lam Khải Nhân râu bay phấp phới.
Tất nhiên một trong những thành tựu mà Ngụy Vô Tiện vẫn luôn tự hào nhất chính là đào trộm một viên ngọc quý của Lam KHải Nhân.
Lam thị Song Bích, một người ấm áp một người lãnh đạm, nổi tiếng gần xa, luận về mĩ mạo hay học thức đều khiến những người cùng lứa phải trầm trồ một phen, chưa kể sau khi phân hóa laị là alpha, mỗi khi nhắc đến hai đứa cháu của mình, Lam Khải Nhân đều hận không thể nổ tung cái mũi mới tốt, với gia thế không thể chê vào đâu như vậy, bất kể là nam hay nữ omega đều đứng ngồi không yên, ai ai cũng muốn lượn qua một vòng trước cổng Lam gia,.
Có thể nói họa vô đơn chí, ngày đầu tiên chuyển tới, hắn đã chọc trúng vị Lam mặt liệt kia, thiệt tình lúc đó Ngụy Vô Tiện chỉ là đi nhầm phòng, lại còn cái tật tay nhanh hơn não, chưa gõ cửa đã xông thẳng vào trong phòng, trùng hợp người kia lại đang thay đồ, bao nhiên cảnh đẹp ý hay đều phô cho hắn nhìn một loạt.
Lời đầu tiên Ngụy Vô Tiện thốt ra không phải là câu "Xin lỗi" mà là "Thật....vĩ đại".
Chuyện tiếp theo đó, hắn bị người kia không thương tiếc quăng ra khỏi phòng, đó cũng là lần đầu tiên Lam nhị luôn biết giữ lễ phép quát "Cút" trước mặt hắn.
"Lam Vong Cơ, có phải cái ngày đầu tiên gặp mặt ngươi cực kì ghét ta đúng không? Không ngờ nha bị ta nhìn thấy hết họ hàng tổ tông, ta đoán lúc đó ngươi chắc chắn muốn tuẫn tiết để bảo toàn trinh liệt."
Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười nhìn y, mong chờ xem phản ứng của Lam Vong Cơ sẽ như thế nào.
Kì thật những gì hắn nói cũng không phải sai, đột nhiên bị một kẻ không biết đi lộn phòng, còn chứng kiến một màn cực kì đặc sắc, bản thân Lam Vong Cơ lại được giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ, tất nhiên là hận hắn chết đi được.
Lam Vong Cơ dừng xe chờ đèn đỏ, y không trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, chỉ thản nhiên đáp. :" Cuối tháng này là kì phát tình của ngươi."
"..." Có liên quan sao?
"Ta biết rồi, đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng mở hai chân cho ngươi làm rồi."
Lam Vong Cơ:...
Đối diện với ánh mắt khiêu khích của Ngụy Vô Tiện, y không trả lời, nắm chặt lấy vô lăng, đúng lúc Ngụy Vô Tiện còn đang đắc ý, trong không gian lại tràn đầy mùi đàn hương quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện: .....
"Lam Vong Cơ, chúng ta đang ở trong xe đó, ngươi phát tán tin hương của mình như vậy là chơi không đẹp đâu!"
Nói rồi hắn vươn tay muốn mở cửa xe để tỏa mùi, nhưng Lam Vong Cơ không cho hắn thực hiện ý nguyện, y nhấn tay đem chốt cửa sổ khóa lại.
Hay cho danh xưng quân tử gia giáo, ta muốn cáo trạng với thúc phục của ngươi!
Mùi hương quen thuộc ngập tràn trong không gian, giống như chủ nhân của nó, không ngừng tìm kiếm chủ thể để hòa hợp, mà Ngụy Vô Tiện từ lúc bắt đầu cho đến nay, mỗi một lần tình triều ập đến, chính mùi hương này đã không biết bao nhiêu lần bao bọc lấy hắn.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy một cổ nhiệt bắt đầu chạy tán loạn trong người mình, tin hương càng ngày càng nồng, bá đạo đòi xâm chiếm sâu bên trong hắn, hắn liền vô thức tỏa ra mùi rượu nồng nàng, cùng đàn hương quất quít dây dưa, mà bên kia, nhịp thở của Lam Vong Cơ cũng bắt đầu thô nặng.
"Lam.....Lam Vong Cơ.... Ngươi thu....mau thu lại......nếu không..." Nếu không, hắn chắc chắc sẽ tiến vào kỳ động dục, hay nói chính xác hơn hắn bị cưỡng ép động dục.
Lam Vong Cơ không nói, đèn xanh một nháy, y liền lái xe về phía trước. Ngụy Vô Tiện khổ không chịu nổi, hắn nhẹ nhành cọ xát với thành ghế hòng tìm chút an ủi, nhưng càng cọ cả người như bùng lên một ngọn hỏa, mặc hắn dãy dụa như thế nào cũng không dập tắc.
"Lam Vong Cơ, ....nhanh." Ngụy Vô Tiện bắt đầu thở dốc, áo sơ mi phía trước bị vò thành một đoàn nhăn nhúm, hắn hít thở sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa vô danh trong lòng, nếu bây giờ mà tiến vào động dục kì, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Lam Vong Cơ tăng tốc, chiếc xe lao vun vút qua những hàng cây xanh rợp, nhuốm dần sắc hồng của chiều tà, mà trong xe, cũng có một rạng hồng còn rực rỡ hơn so với cảnh sắc bên ngoài.
Đàn hương lãnh đạm đã giảm dần nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không thể bình phục được, mỗi khi bị ép động dục bên cạnh bạn đời của mình, cơ thể hắn luôn luôn thành thật, hay nói cách khác, mỗi khi bên cạnh người này, Ngụy Vô Tiện không muốn giữ lại bất kì điều gì cho bản thân mình, từng chút một trần trụi dâng hiến cho đối phương.
Xe nhanh chóng tiến vào rừng cây ven đường, ẩn ẩn sau từng tán lá rậm rạp. Lam Vong Cơ tắt máy, kéo Ngụy Vô Tiện lại gần, đem môi lưỡi cả hai dây dưa làm một. Ngụy Vô Tiện 'ưm' một tiếng, bị động đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của y, tin hương cố gắng uy áp lại có xu thế muốn trào dâng.
"Lam Vong Cơ, chờ đã...đừng ở đây..."
Lam Vong Cơ không nói, bàn tay đã luồn vào trong áo hắn, xoa nắn hai điểm mảu đỏ trước ngực, tay còn lại tiến vào trong quần, theo khe mông trượt xuống cái miệng đóng chặt, khiêu khích xoa vuốt mặt ngoài, kích đến Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, từng nhịp tim cũng tăng lên, theo từng tiết tấu của hai người.
"Lam nhị ca ca, đừng... không nên." Ngụy Vô Tiện khẽ rên rĩ, hai bàn tay chống lên ngực Lam Vong Cơ muốn đẩy y ra, sắp tới còn muốn ra mắt trưởng bối, nếu xuất hiện với bộ dáng không đúng đắng, e rằng hắn lại mất điểm trước mặt Lam Khải Nhân thêm lần nữa, khó khăn lắm mới được ông chấp nhận, Ngụy Vô Tiện không muốn đổ hết xuống sông xuống biển.
"Chờ một chút." Lam vong Cơ khẽ nói, bàn tay không chút chần chờ kéo quần của Ngụy Vô Tiện xuống, kéo hắn áp sát lại về phía y, đồng thời dẫn dắt tay còn lại của Ngụy Vô Tiện, đặt trên dây kéo lưng quần của mình.
Ngụy Vô Tiện hiểu ý, xem ra nếu không thể giúp cả hai một hồi bắn pháo, e rằng đừng nói là ra mắt, ngay cả kiềm chế tin hương cũng rất khó khăn.
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng cởi quần của Lam Vong Cơ ra, cả hai gấp không chờ nỗi mà áp sát lại, Lam Vong Cơ đem miếng dán che lại trên cửa kính, vuốt ve mái tóc của Ngụy Vô Tiện, cúi đầu xuống ngậm lấy môi của hắn như muốn kéo lực chú ý đi. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn đáp lại, hai chân tự giác mở ra, giống như chào đón, lại như mời gọi, đem vật đã sớm cứng rắn lại gần đối phương, từng ngón tay thon dài của y hoàn toàn ôm trọn vật kia của hắn, vuốt ve lên xuống theo tiết tấu của riêng mình, ý thức của hắn giờ đây là một màn sương hỗn độn, Ngụy Vô Tiện há miệng vì sảng khoái, hắn cúi đầu cắn lên yết hầu của Lam Vong Cơ. Phía trước của hắn cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng trắng đục, ướt một mảng lớn giữa hai chân.
"Nhị ca ca, dùng chỗ kia của ngươi đi, như vậy mới thoải mái được, chẳng phải ngươi bảo ta cởi quần của ngươi ra chỉ để làm như thế mà, đúng không?"
Ngụy Vô Tiện ranh mãnh cười khí thấy một tầng mây đen trong mắt Lam Vong Cơ, hắn hơi cong eo, đem y kéo sát về phía mình, kiên nhẫn chỉ từng bước một.
"Phải như thế này, dán sát một chút.... Ưm đúng rồi.... a chờ chút để ta kẹp chặt hai chân lại đã."
Nói rồi Ngụy Vô Tiện lại dựa vào phía sau, hai chân gập lại để trước ngực, đem chất bôi trơn cần thiết vào giữa hai đùi của mình. Hắn liếc nhìn y một chút, quả nhiên hơi thở của Lam Vong Cơ đã dần thô nặng, Ngụy Vô Tiện bật cười, đem y kéo sát lại gần.:" Còn chờ gì nữa Lam nhị ca ca, mau mau tiến vào."
Lam Vong Cơ như hắn mong muốn động thân đâm vào.
Ngụy Vô Tiện ngẩng cao đầu, thừa nhận thế tiến công của người kia, mặc dù chỉ đơn giản cho nhau giải quyết, nhưng những hành động đơn giản này của y cũng khiến hắn thần hồn điên đảo, thịt trụ cọ sát giữa hai bắp đùi của hắn, Lam Vong Cơ đem chân hắn ép sát, bắt đầu mãnh liệt đưa đẩy, phần thịt chậu đã đỏ bừng, nhìn qua như hai miếng thịt rán hồng, dương vật hai người ép sát vào nhau, dây dưa khắn khít, tin hương trong không gian bùng nổ, châm ngòi cho một đợt nhiệt sóng mạnh mẽ, khoái cảm đánh úp lại, toàn bộ đều đem lí trí hai người từng chút cắn nuốt.
Ngụy Vô Tiện đứt quản rên rĩ, ở nơi kín đáo kéo súng cướp có như vậy quả thật rất kích thích, Lam vong Cơ lại không kiên nể gì ép sát vào người Ngụy Vô Tiện, bàn tay vuốt ve phần eo của hắn sau đó di chuyển xuống cái miệng đang đóng mở phía dưới, cắm vào một ngón tay.
Bị kích thích đột ngột, Ngụy Vô Tiện cất cao giọng rên rĩ, phía trước cũng đã kiên quyết đứng thẳng, phun ra từng điểm bạch trọc.
"Không hổ là Lam nhị công tử, ...học tập....a cũng thật kinh người."
Lam Vong Cơ không trả lời hắn, tiếp tục quấy loạn bên trong, phía trước cũng ma sát đến cực hạn, ép Ngụy Vô Tiện phải ôm chặt y, cuối cùng song song cao trào, tin hương mãnh liệt, lưu luyến không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro