Chương 6
Lam Vong Cơ đứng yên tại đó, đôi mắt gần như mất đi tiêu cự. Nhịp tim hắn đập nhanh đến bất thường, còn mồ hôi lạnh cứ không ngừng chảy xuống.
Hình ảnh Nguỵ Vô Tiện khóc, hình ảnh hắn làm tổn thương Nguỵ Vô Tiện rồi đẩy y ra xa cứ quanh đi quẩn lại trong tâm trí hắn. Lam Vong Cơ không tài nào thoát được tình cảnh hiện giờ, y như thể nam nhân kia là trung tâm mọi cảm xúc của hắn. Sự giận dữ, sự đau khổ, sự trầm tĩnh và có khi là cả sự hạnh phúc của hắn.
Khi Lam Hi Thần mang bữa sáng và dược đến, hắn mới chợt nhận ra đêm dài đã đi qua. Nhưng không như mọi khi, ánh mặt trời sớm mai không còn mang đến hơi ấm cho hắn nữa.
"Vong Cơ! Có chuyện gì?" Lam Hi Thần đặt vội khay đồ ăn lên bàn và chạy đến cạnh đệ đệ đang thất thần của mình. Chân hắn thoáng cái đã tê rần vì đứng suốt đêm.
Lam Hi Thần đặt đệ đệ nằm xuống giường, người nọ cũng chỉ vô lực mà thuận theo.
"Vong Cơ, có việc gì sao? Sao đệ trông đau khổ thế này?" Lam Hi Thần sợ rằng đệ đệ đã nhớ ra chuyện gì đó quá thê lương.
"Huynh trưởng...tại sao huynh...cưới Nguỵ Vô Tiện?" Lam Vong Cơ thấy mình cần một câu trả lời trước khi cảm xúc của hắn vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước giờ hắn không ăn nói lắp bắp thế này nhưng bản thân lại khó có thể nói ra một câu đầy đủ được, nhất là đối với những việc liên quan đến người kia.
Nhưng Lam Hi Thần còn thấy khó nói nên lời hơn trước kết luận của đệ đệ y. Họ đều biết thân thế của Nguỵ Vô Tiện trước sau gì cũng phải giải thích rõ một lần, nhưng y cũng vẫn hi vọng rằng Lam Vong Cơ sẽ nhớ lại mọi thứ trước tiên.
"Vong Cơ, cớ gì đệ lại nghĩ thế?"
"Ta nghe huynh trưởng và thúc phụ nói trong Tàng thư các."
Lam Vong Cơ biết rằng mình đã phạm gia quy, nhưng hắn tình nguyện lĩnh phạt chỉ để có một câu trả lời. Hắn thấy kiểu hành xử này có chút quen thuộc, và cũng chắc rằng mình vẫn là người tuân thủ luật lệ nghiêm khắc trước khi gặp Nguỵ Vô Tiện.
Lam Hi Thần ngạc nhiên không thôi, chính y cũng không rõ được đệ đệ mình đã nghe được đoạn đối thoạn này. Nếu hắn nghe thấy y và Lam Khải Nhân trò chuyện, có lẽ nào khi mình với Nguỵ Vô Tiện nói...
Nhìn biểu cảm của người đối diện, Lam Hi Thần thở phào nhẹ nhõm khi biết khả năng đó không xảy ra. Y hít một hơi dài và trấn tĩnh lại, vì nếu tiết lộ quá nhiều sẽ khiến Vong Cơ không thoải mái nhưng ngược lại, để hắn khổ sở như vậy cũng không phải là cách.
"Vong Cơ, đúng là Nguỵ công tử thành người Lam gia là do được gả vào."
Lam Vong Cơ cứng đờ trước câu nói ấy, hắn không mong rằng huynh trưởng tiếp tục nói. Liệu là hắn ghét nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, hay hắn ghét cái sự thật rằng y đã kết hôn? Với người khác?
"Tuy nhiên, ta không phải người kết hôn với y."
Lam Vong Cơ đưa đôi mắt lưu ly cực nhạt nhìn lên huynh trưởng một cách ngạc nhiên. Nếu Lam Hi Thần không phải là người đó, vậy ai khác có quyền để y tự do tự tại như thế?
Lam Hi Thần cảm thấy một lực chèn ép lên kim đan nam nhân trước mặt, bèn trấn định Lam Vong Cơ lại trước khi hắn bộc phát linh lực hoặc ngất lần nữa.
"Vong Cơ, ta sẽ trả lời những câu hỏi của đệ. Trước hết, đệ cần nghỉ dưỡng đã." Lam Hi Thần thẳng thừng cắt ngang, dìu Lam Vong Cơ về giường nghỉ.
"Huynh trưởng..."
"Vong Cơ, ta hứa chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được không?" Lam Hi Thần mỉm cười trấn an trước khi hắn chìm dần vào giấc ngủ.
Lam Hi Thần thở dài. Làm sao y có thể giải thích với Lam Vong Cơ bây giờ?
Y bước ra một cách lặng lẽ và tiến thẳng về Tàng thư các, biết chắc rằng người kia vấn đang ở đó tu luyện kim đan. Ý nghĩ này vẫn luôn làm Hi Thần phiền lòng không thôi khi y cũng đoán được vài phần ý định của đệ muội mình. Nguỵ Vô Tiện cứng đầu đến vậy, nên y cũng không biện pháp ngăn cản.
Tiếng ồn ào từ Tàng thư các làm y giật nảy mình. Khi có mặt Nguỵ Vô Tiện và Lam Cảnh Nghi ở đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn luôn huyên náo là chuyện thường. Thứ làm y ngạc nhiên chính là tiếng rống giận dữ kia là của thúc phụ.
Thứ lợi hại đến mức nào mới làm thúc phụ sinh khí đến vậy?
Lam Hi Thần nhanh chân đi vào Tàng thư các, không quan tâm liệu mình có phá vỡ gia quy nào hay không. Những từ sau đó đập vào thính giác y, quả thật sửng sốt đến không ngờ.
"Ngu Tử Diên nói đúng, ngươi thật sự mang rắc rối ở mọi nơi ngươi đến! Liên Hoa Ổ còn chưa đủ, giờ ngươi lại muốn làm loạn Vân Thâm Bất Tri Xứ! Chỉ là vấn đề thời gian trước khi một thảm hoạ nữa ập đến mà thôi!"
Lam Khải Nhân giận đến bốc khói, hướng tất cả sự phẫn nộ của mình đến Nguỵ Vô Tiện trong khi Lam Tư Truy bên cạnh vẫn đang chật vật ngăn ông xuất kiếm. Nguỵ Vô Tiện bên này cũng đang ghìm lại Lam Cảm Nghi, người đang vùng vẫy muốn biện hộ cho hắn.
Nguỵ Vô Tiện đã quen với kiểu bị đối xử như thế này, cũng không sai khi nói vậy nhưng nó vẫn làm hắn đau đớn không thôi. Hắn đã lâu không tiếp xúc với những lời lẽ như thế, và cũng không mong nó xảy ra lần nữa với mình.
"Người nói đúng, Lam tiền bối. Đó là lỗi của ta và ta sẽ hoàn toàn chịu trách nghiệm." Nguỵ Vô Tiện chắc nịch đáp lại, nhưng e rằng chỉ có Lam Hi Thần mới có thể hiểu ý nghĩa thật sự của lời hứa đó.
"Ngươi sẽ chịu trách nghiệm thế nào hả? Móc kim đan của mình ra đưa cho Vong Cơ sao?" Hết thảy sự thịnh nộ, khinh thường và căm ghét thể hiện rõ mồn một trong tông giọng Lam Khải Nhân.
"Thúc phụ!" Lam Hi Thần không thể chịu đựng được nữa. Tại sao thúc phụ lại có thể nói thế? Người đã dạy y phải chính trực, hiểu chuyện và giữ cảm xúc đi đâu rồi? Lam Hi Thần có thể ngay lập tức nói rằng, y thật sự thất vọng.
"Và cả ngươi nữa! Tất cả bọn ngươi như bị hắn yểm bùa vậy. Ngươi không thấy sao, hắn không chỉ sắp giết Vong Cơ, mà còn phá hoại cả cái Vân Thâm Bất Tri Xứ này nữa?" Lam Khải Nhân lớn giọng. Quy củ lễ nghi dường như đã bị vứt hết ngoài cửa sổ, làm mọi môn sinh đều mang vẻ khiếp sợ không thôi.
"Sao người có thể buộc tội Nguỵ công tử mà không hiểu rõ ngọn ngành chứ?" Lam Hi Thần sớm đã mất hết kiên nhẫn. Không quan trọng rằng thúc phụ sẽ sinh khí với y, nhưng y không thể ngồi yên để ông ấy đổ tội trạng cho một người vô tội thế này được.
Giữa hai trường phái nhanh chóng nổi lên một cuộc cãi vã nảy lửa. Nguỵ Vô Tiện vội vã đến bên cạnh Lam Hi Thần, cố gắng trấn tĩnh người này lại.
"Trạch Vu quân sẽ đi cùng ta chứ? Ta cần cho huynh biết vài thông tin cuối cùng trước khi thực hiện mổ."
Lời này không chỉ thanh tỉnh Lam Hi Thần mà còn là tất cả mọi người trong Tàng thư các. Hết thảy đều im lặng, đến cả Lam Khải Nhân cũng yên tĩnh nghe ngóng. Mổ cái gì cơ?
Lam Hi Thần hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười dẫn Nguỵ Vô Tiện ra khỏi đó, về nơi biệt viện nơi cả hai có thể từ từ thảo luận mà không bị làm phiền.
~~
Long Đảm hoa xanh mướt bao quanh biệt viện là một trong những quang cảnh ưa thích của Lam Hi Thần. Đối với y, nơi này tràn ngập kỉ niệm về mẫu thân và Vong Cơ hồi còn nhỏ. Những kí ức ấy hệt như những viên ngọc quý giá được giấu kín trong lòng y, nên việc Lam Vong Cơ có thể còn không nhớ gì về thời điểm ấy lại càng làm Lam Hi Thần phiền muộn gấp bội.
Nhưng dù thế nào thì Lam Hi Thần vẫn sẽ là người nhớ cho cả hai huynh đệ họ. Y cũng sẽ vui vẻ kể lại cho Vong Cơ nghe cho dù là cả nghìn lần đi nữa.
"Trà không?" Lam Hi Thần thanh nhã rót trà vào chén trong cái không khí vắng lặng của biệt viện. Y khẽ cười khi nghĩ nơi này thậm chí còn sạch sẽ hơn cả lúc trước, cho dù với tính cẩu thả bừa bãi của Nguỵ Vô Tiện.
"Ta không thể từ chối tông chủ được, phải không?" Nguỵ Vô Tiện cười cợt đáp lại.
Lam Hi Thần nhẹ lắc đầu, trong lòng không giấu được sự ngưỡng mộ. Nhìn dáng vẻ Nguỵ Vô Tiện hiện giờ, chẳng ai có thể nhận ra rằng hắn vừa bị chửi một trận trong Tàng thư các vài phút trước. Y luôn thấy ngạc nhiên trước sự dũng cảm của hắn.
"Nếu không phải Nguỵ công tử, ai lại có quyền làm thế đâu?" Lam Hi Thần ôn hoà lên tiếng.
"Trạch Vu quân, huynh ngày càng giỏi tâng bốc đấy." Nguỵ Vô Tiện tươi cười.
"Chỉ học từ người giỏi nhất thôi." Lam Hi Thần nói tiếp và cả hai cùng bật cười vui vẻ.
Hai nam nhân lại thong thả tận hưởng không gian bình yên xung quanh với những tách trà nóng, đưa mắt ngắm những bông hoa đang rung rinh trong làn gió lành lạnh.
Nguỵ Vô Tiện cuối cùng cũng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy bằng một câu tuyên bố quan trọng.
"Ta sẽ phẫu đan tối nay. Ta hi vọng huynh sẽ đảm đang phần còn lại."
Lam Hi Thần chớp mắt muốn thời gian thật sự dừng lại, vì y hiểu rõ người kia sẽ tự mình đối mặt với thứ hiểm nguy như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro