Chương 3
Hàng đêm Nguỵ Vô Tiện vẫn lẻn đến Tĩnh thất và đầy mong chờ mà ngắm nhìn đạo lữ của mình. Y đôi khi sẽ nắm lấy tay người kia hoặc đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn trong khi hắn vẫn đang ngủ say. Đó là khoảng thời gian duy nhất y được tiếp xúc gần với phu quân của mình, và cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy. Mọi ngày Nguỵ Vô Tiện cũng đều lục tung cả Tàng thư các lên, dò từng đầu sách một mà tìm kiếm.
Lam Hi Thần đã cho phép y bước vào Cấm thất. Lam Vong Cơ trước tin này không quá hữu hảo. Mỗi khi hắn muốn vào trong đó, Thúc phụ đều không cho phép. Thế nhưng, lý do hắn khăng khăng muốn vào đó là gì thì hắn lại mù mờ không rõ.
Lam Hi Thần không cho phép Lam Vong Cơ tham gia vào công vụ Lam gia, cũng không cho phép hắn săn đêm. Vì thế, Lam Vong Cơ dành hầu hết thời gian của mình ở Tĩnh thất tấu đàn hoặc chơi đùa với đám thỏ cùng hài tử của mình.
"Lam Trạm! A Uyển!"
Nghe thấy giọng nói ấy, Lam Trạm nhíu mày lại. Hắn chắc chắn không chào đón kẻ kia và quyết định phớt lờ y hoàn toàn.
"Nguỵ tiền bối!" Lam Tư Truy ngay lập tức vui vẻ đứng dậy ôm chầm lấy vị phụ thân thứ hai của mình. Lam Hi Thần đã khuyên cậu rằng nên cố gắng thân mật hơn với y vì y rất dễ cảm thấy cô đơn và thậm chí là không được chào đón nếu như không có Vong Cơ bên cạnh. Lam Tư Truy vì thế đã quyết tâm chiều hư tiền bối.
Lam Vong Cơ không hiểu được hành động thân mật giữa hai người họ, và hắn cũng không mấy thích thú với việc hài tử của mình quá yêu mến vị Vân Mộng Đại đệ tử này hơn mình. À không, y giờ là người của Lam gia, Lam Vong Cơ mới biết thêm điều đó.
Và bởi vì hắn không thể tránh mặt được người này quá lâu, Nguỵ Vô Tiện trong mắt hắn càng trở nên đáng ghét.
Huynh trưởng yêu quý y vì cớ gì cơ chứ?
Lam Vong Cơ đứng dậy từ chỗ ngồi của mình và hướng đến Tĩnh thất, khi bất chợt cảm nhận được một lực giữ lại cổ tay mình.
"Chờ đã Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện theo sau, lòng nơm nớp lo sợ rằng đối phương sẽ đi mất.
"Đừng chạm vào ta!" Lam Vong Cơ lườm. Hắn chưa từng biết mình có thể ghét ai đó đến mức này,
Tay Nguỵ Vô Tiện vẫn dừng lại ở chỗ cũ, nhưng nụ cười trên mặt y chỉ càng tươi hơn.
"Lam Trạm, sớm thế này mà ngươi đã sinh khí rồi hả? Ta không thể đàm đạo với ngươi một chút à?"
"Không!" Nói rồi hắn lại tiếp tục rời đi.
"Aiya Aiya, Vong Cơ huynh, nghe ta nói đã. Ta có việc quan trọng thật mà."
Câu này thành công lôi kéo sự chú ý của Lam Vong Cơ, nhưng vẫn không nguôi được cơn giận của hắn. Nhìn thấy người lớn tuổi hơn nguyện ý nghe, Nguỵ Vô Tiện hí hửng nhảy đến trước mặt hắn.
"Lam Trạm, ta sẽ đi xa vài ngày."
"Tại sao phải báo cho ta?" Lông mày Lam Vong Cơ lại nhăn lại.
"Vì ta muốn thế." Nụ cười trên môi Nguỵ Vô Tiện thoáng mang một nét buồn rầu mờ nhạt.
Tim Lam Vong Cơ nảy lên một nhịp, nhưng hắn không dám nghĩ thêm về điều đó.
"Nguỵ tiền bối, người định đi đâu?" Lam Tư Truy lo lắng hỏi. Nguỵ Vô Tiện vỗ đầu và đùa cợt kéo kéo hai bên má cậu, trong mắt chứa nhiều cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.
"A Uyển, ta sẽ trở lại sớm thôi. Đảm bảo là con sẽ chăm sóc phụ thân tận lực nhé."
Lam Tư Truy nhiệt tình gật đầu, hoàn toàn tin tưởng lời nói của nam nhân trước mặt. Lam Vong Cơ từ lâu đã đi về Tĩnh thất, thậm chí còn không nhìn lại đến một lần.
"Con biết đấy, trước đây Lam Trạm cũng chưa lạnh lùng thế này bao giờ." Hay vì trước đó y không yêu người kia nên mới không bị phiền lòng nhiều đến thế này?
Nguỵ Vô Tiện dõi mắt theo bóng lưng đang dần xa của ái nhân. Trước khi màn đêm kịp buông xuống, Di Lăng lão tổ đã rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.
~~
Thời gian lại trôi qua và Vân Thâm Bất Tri Xứ như được trả lại vẻ yên bình vốn có của nó. Vậy thì sao mọi người ai ai cũng ủ rũ như vậy? Đám hậu bối tinh thần không vui vẻ gì, đám thỏ chỉ nằm ì một chỗ còn Lam Hi Thần thì lúc nào cũng một bộ dạng như ngồi trên đống lửa.
Lam Vong Cơ không thích cái cách mà kẻ kia có thể nắm giữ trái tim của mọi người như thế. Hắn không thể hiểu lý do vì sao. Kim đan của y không mấy cường đại, y chẳng bao giờ mang kiếm, và tệ nhất là việc y quá ồn ào huyên náo. Vậy tại sao? Tại sao mọi thứ y như thể xoay quanh y vậy?
"Vong Cơ, có chuyện gì sao?" Lam Hi Thần hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của đệ đệ mình. Lam Vong Cơ chợt dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và khẽ lắc đầu.
"Vô sự."
Lam Hi Thần cẩn thận đọc biểu cảm của đệ đệ, tiếp tục nói.
"Đệ lo cho Nguỵ công tử?"
"Tại sao Vong Cơ cần lo cho y?" Lam Vong Cơ nghi hoặc nhìn sang người bên cạnh.
"Ta đã gửi thư đến Giang tông chủ hỏi liệu Nguỵ công tử đã đến nơi bình an chưa nhưng y nói Nguỵ công tử chưa hề đặt chân đến Vân Mộng. Một tuần trôi qua rồi, và ta sợ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với y."
Lam Vong Cơ khó tin nhìn lại, nếu như đại đệ tử không trở về gia tộc, vậy thì y đi đâu được chứ? Một cảm giác xa lạ bỗng nhiên trào lên từ đáy lòng hắn, cường hãn xâm nhập suy nghĩ hắn.
Hồi Cô Tô với ta!
"Ngn..." Đầu Lam Vong Cơ y như thể bị ngàn mũi kim đâm phải mà choáng váng một phen.
"Vong Cơ!" Lam Hi Thần vội đứng dậy đỡ lấy đệ đệ mình. Lam Vong Cơ nhắm chặt mắt thống khổ nhưng cơn đau lại không hề bớt đi. Lam Hi Thần vỗ vỗ lưng hắn, và chậm rãi truyền linh lực cho đến khi xúc cảm tê dại bên đầu vơi đi ít nhiều.
"Vong Cơ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi." Lam Hi Thần đưa chén dược cho hắn, nhẹ dìu hắn ra phía giường rồi rời khỏi Tĩnh thất.
Đêm hôm đó, hắn không tài nào ngủ được. Mọi suy nghĩ rối rắm cứ không ngừng đến, và nụ cười buồn của Nguỵ Vô Tiện cũng quanh quẩn mãi trong trí nhớ hắn. Lam Vong Cơ thức dậy giữa đêm và đi đến trầm mình vào suối nước lạnh để an ổn lại tinh thần. Một canh giờ trước khi mặt trời mọc, hắn mới trở về Tĩnh thất.
Vân Thâm Bất Tri Xứ yên ắng đến lạ thường, nhưng vì cớ nào đó Lam Vong Cơ lại không thích bầu không khí này. Hắn không hiểu, mình đang chờ đợi điều gì.
"Tư Truy, có chuyện gì?"
Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy đang tận hưởng thời gian cùng nhau khi cho lũ thỏ ăn nhưng người kia lại không chú tâm chút nào, ngược lại cứ liên tục thở dài. Thái độ ấy khiến Lam Vong Cơ lo lắng.
"Con không yên lòng về phụ- Nguỵ tiền bối."
Câu trả lời của cậu đương nhiên không làm hài lòng Lam Vong Cơ, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt hờ hững hỏi lại.
"Tại sao con thích y?"
Phải mất một lúc Lam Tư Truy mới hiểu câu hỏi của đối phương.
"Vì người rất tốt bụng. Tiền bối sẽ chấp nhận hi sinh bản thân vì những người mà tiền bối yêu thương." Cậu kín đáo trả lời.
Trong ấn tượng của Lam Vong Cơ thì Nguỵ Vô Tiện khác hẳn thế.
"Không, tiền bối sẽ hi sinh chính mình cho cả những ai mà người không yêu thương nữa." Lam Tư Truy lập tức sửa lại và lại thở dài mệt mỏi. Cậu rất lo rằng Nguỵ tiền bối sẽ dấn thân vào mối nguy nào đó.
Tháng này trôi qua và vẫn không có dấu hiệu nào của Nguỵ Vô Tiện. Giang Trừng đã gửi không ít môn sinh đi tìm y trong khi Lam Hi Thần thì ngày càng lo lắng. Ký ức của Lam Vong Cơ vẫn chưa trở lại, và hắn bỗng cảm thấy mình thiếu hụt rất nhiều thứ.
Giữa không gian im ắng của Vân Thâm Bất Tri Xứ, một loạt tiếng động vang lên. Lam Vong Cơ vẫn đang cho thỏ ăn cùng Lam Tư Truy khi nghe thấy chúng. Vậy là người kia đã về.
Lam Tư Truy ngước lên nhìn về phía tiếng ồn, nhưng trái với điều cậu mong muốn, thì người xuất hiện lại là một thiếu niên đang giận dữ đi về phía này.
"Hàm Quang quân! Người đã nói gì với cữu cữu của ta?!" Thiếu niên trong bộ y phục vàng kim gần như hét lớn. Mọi người đều biết Kim Lăng sợ Lam Vong Cơ đến thế nào, nhưng y cũng cần một lời giải thích về vị cữu cữu đang mất tích của mình.
"Kim Lăng!" Lam Tư Truy nháo nhác chạy tới và cản vị tiểu Tông chủ tìm đến rắc rối.
"Tư Truy thả ta ra!"
"Kim Lăng, ngươi bình tĩnh đã. Ta sẽ giải thích mọi chuyện."
"Ta đã biết rồi, Hàm Quang quân đã đuổi cữu cữu ta đi! Y đã nói điều gì đó kinh khủng với cữu cữu ta!"
"Kim Lăng, làm ơn đi. Ta đã hứa là sẽ giải thích mà." Lam Tư Truy vẫn kiên trì ngăn cản người đang giận dữ vùng vằng đối diện.
Lam Vong Cơ hơi bất ngờ một chút, hắn đã tưởng là Nguỵ Vô Tiện trở về nhưng hoá ra lại là cháu trai của y. Hắn cũng thấy được thiếu niên đó hẳn là tông chủ hiện giờ, nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc đứa trẻ này được tự do buộc tội hắn. Tại sao mọi chuyện rùm beng cứ liên quan đến người kia? Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc thân thế như thế nào?
Lam Vong Cơ không muốn để ý đến chuyện này nữa, vì cơn đau đầu vẫn chưa dứt hẳn. Hắn quyết định đến chỗ huynh trưởng lấy thuốc, và lập tức rời đi tìm Lam Hi Thần.
Trong Tàng thư các, bên cạnh Lam Hi Thần còn có Giang tông chủ. Theo lễ nghi, hắn cúi đầu hành lễ với cả hai người rồi ngồi xuống cạnh huynh trưởng. Giang Trừng đánh mắt nhìn Lam Vong Cơ một cách đầy nghi ngờ rồi lại ngoảnh qua nhìn Lam Hi Thần.
"Y đang nghiên cứu thứ gì trước khi mất tích?" Giang Trừng hỏi, thần sắc tràn ngập lo âu.
"Nguỵ công tử quá chú tâm vào việc tìm tòi thứ gì đó, nên ta không tiện làm phiền y."
Lam Vong Cơ biết Nguỵ Vô Tiện đang học về cái gì, vì hắn đã thấy qua bản thảo liên quan đến Tửu quỷ từ tay người nọ. Cuối cùng hắn lại quyết định giữ im lặng, vì nghĩ chuyện đó không có gì quan trọng.
"Y có nói gì với ngươi không? Hay có manh mối gì trước khi y biến mất không?" Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ và lên tiếng.
Lam Vong Cơ vẫn một mặt không biểu tình nhìn lại, nhưng cơn thịnh nộ lại bắt đầu chiếm trọn tâm trí hắn. Sao mọi ngươi luôn đem hai ta đặt cùng nhau cơ chứ? Việc này hắn phát ngán rồi.
"Y nói, y sẽ sớm trở lại." Lam Vong Cơ tận lực kiềm chế ham muốn thủ tiêu ai đó. Hắn không biết vì cớ gì mà cảm xúc của mình lại dữ dội đến vậy, y như thể đột nhiên có một làn khói đen phủ lên kim đan của hắn mà vận chuyển đi khắp cơ thể vậy.
"Ta đoán là chúng ta chỉ có thể chờ y tự mình trở lại." Giang Trừng nặng nề thở dài.
"Có ổn không? Không nên tìm kiếm thêm ư?" Lam Hi Thần tò mò đáp lại.
"Chúng ta đang nói về Di Lăng lão tổ đấy. Nếu y không muốn bị tìm thấy thì không ai có thể làm thế được." Giang Trừng khoanh tay mà nói.
Di Lăng lão tổ? Một cái tên kì lạ làm sao.
Nguỵ Vô Tiện! Tu hành quỷ đạo, sớm muộn cũng trả giá đại giới. Từ trước đến nay, chưa hề có ngoại lệ.
"Ugh!" Rất nhiều khung cảnh xa lạ đột nhiên chạy qua đầu hắn, cường ngạnh đem hắn trở về quá khứ. Những hình ảnh hiện lên rất đỗi mù mờ, nhưng duy chỉ có một cảm xúc hiện hữu xuyên suốt chúng...Sợ hãi.
"Vong Cơ!" Lam Hi Thần nhào đến bên cạnh hắn và bắt đầu truyền linh lực. Giang Trừng cũng vì thế mà khó hiểu nhìn theo. Vị Lam nhị công tử lừng danh này được biết đến với việc chưa từng biểu lộ qua đau đớn, kể cả khi thương tổn có kinh khủng đến cỡ nào đi nữa.
Lam Vong Cơ ấn nhẹ thái dương, biểu cảm cũng nhờ đó dần dần bình thường lại. Sau khi điều chỉnh được nhịp thở của bản thân, hắn bảo huynh trưởng ngừng truyền linh lực cho mình.
"Vong Cơ, đệ trở về Tĩnh thất đi. Ta sẽ gặp đệ sau."
Lam Vong Cơ gật đầu và đi ra khỏi Tàng thư các.
"Lam tông chủ, Lam Vong Cơ bị sao vậy?" Giang Trừng lúc này thật sự muốn một lời giải thích. Vụ việc mất trí nhớ của Lam Vong Cơ vẫn mới là tin nội bộ của Cô Tô Lam thị, nên chưa ai khác biết về nó cả.
"Vong Cơ...mất trí nhớ." Lam Hi Thần dè dặt trả lời.
"Trí nhớ? Nghĩa là hắn không nhớ gì về Nguỵ Vô Tiện?"
"Đúng."
"Vậy ra đó là lý do hắn chưa lật tung cả cái Tu chân giới này lên tìm Nguỵ Vô Tiện. Trên mặt hắn còn không có tia lo lắng nào." Giang Trừng gật gù ra vẻ thấu hiểu.
Lam Vong Cơ vẫn im lặng đứng sau cửa khi hai người còn lại nói chuyện. Sao hắn cần phải lo lắng? Và sao hắn phải tìm y?
Trở về Tĩnh thất, Lam Vong Cơ chờ huynh trưởng đến nơi. Người kia sau giờ Hợi cũng đã đến nơi đúng như lời hẹn.
"Huynh trưởng." Vong Cơ hành lễ.
"Vong Cơ, đầu của đệ sao rồi? Còn đau không?" Lam Hi Thần đưa thuốc cho đệ đệ, lên tiếng hỏi.
Lam Vong Cơ lắc đầu tỏ ý không sao, rồi ngập ngừng hỏi một câu hắn đã thắc mắc từ rất lâu.
"Huynh trưởng...Ta đối với Nguỵ Vô Tiện là quan hệ thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro