Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

#chương 2

Cô gái nọ dáng dấp quý phái, toàn thân đều toát ra vẻ con nhà tài phiệt, tiền vung không hết. Nhìn vào cách nâng cốc mời hắn, có thể thấy cô gái này có biết đến hắn, hơn nữa còn khá là rõ.

Dựa trên "não cá vàng" của Ngụy Vô Tiện, ấn tượng về cô gái này hắn không có dù chỉ một chút. Những cô gái có ấn tượng sâu đối với hắn đặc biệt ít, không kể những người tiếp xúc thường xuyên như Ngu Tử Diên, Giang Yếm Ly hay La Thanh Dương thì còn lại chỉ có Ôn Tình, A Thiến cùng Tần Tố là hắn còn có ấn tượng sâu.

Ngụy Vô Tiện chỉ nhẹ nhàng cười đáp lễ rồi tiếp tục lia ánh nhìn ra chỗ khác. Não bộ không hề muốn suy nghĩ thêm chút nào.

Dường như bị Ngụy Vô Tiện cho "ăn bơ", cô gái nọ hơi nhíu mi một chút tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh chóng cạn sạch cốc rượu chỉ còn trơ vài viên đá tinh khiết trong cốc. Nhẹ nhàng kéo lại vạt váy dài ôm sát cơ thể, cô gái thản nhiên hướng chỗ ngồi của Ngụy Vô Tiện nơi quầy bar mà đi.

Nhận thấy có người tiến lại chỗ mình, Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản có chút khó hiểu rồi lại tiếp tục uống ly rượu vừa được rót đầy trong tay. Hắn không hề có ý muốn cùng cô gái này tán phét một chút nào hoặc có lẽ là không có gì để nói.

– Làm ơn cho tôi một ly Single Malt.

Ngụy Vô Tiện vẫn nhởn nhơ uống tiếp, mặc kệ cô gái một thân màu đen vẫn đang hướng mình nở một nụ cười nhẹ.

Một ly Single Malt được bartender đẩy đến trước mặt cô gái. Ngụy Vô Tiện chỉ nhìn qua rồi nhếch môi mở lời.

– On-the-rock.

– Anh cũng biết cách uống này?!

Cô gái mỉm cười càng tươi hơn ban nãy, nét mặt có chút hài lòng khi hắn chủ động mở miệng trước. Lắc nhẹ cốc rượu trên tay làm cho viên đá khối lập phương va chạm vào thành cốc kêu lách cách nhẹ.

Ngụy Vô Tiện chỉ lắc đầu nhẹ rồi nói.

– Đó là cơ bản của người thưởng thức Whisky.

Cô gái chỉ "Ồ!" nhẹ rồi đưa cốc rượu lên đôi môi được tô son màu cam đất kĩ càng. Đặt cốc rượu xuống, cô gái nọ mới lên tiếng.

– Tôi là Chu Hạ, luật sư ở Trúc Tử. Chắc anh không nhớ nhỉ, vụ kiện ở tập đoàn Giang thị là do tôi phụ trách đấy.

– Ồ, thế thì cảm ơn chị vậy! Cô Ngu từng nói tôi biết vụ này, may mắn lúc đấy gặp được chị.

– Thật không có gì! Chỉ là tôi nghĩ nếu anh tham gia cả vào chuyện quản lí sản xuất siêu xe số lượng có hạn thì việc kinh doanh sẽ thăng tiến nhanh hơn.

Ngụy Vô Tiện có chút ngẩn người, nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn cười tươi trả lời.

– Thế thì có lẽ chị không biết rồi, tôi chỉ có hứng thú với rượu thôi!

Chu Hạ không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nâng cốc rượu lên môi uống.

Sau đó bọn họ chỉ nói thêm vài câu rồi Ngụy Vô Tiện rời đi trước, trở về phòng VIP ban nãy lôi bọn kia về trước.

Dìu Giang Trừng về phòng khách sạn, hắn vừa đi ra lại gặp ngay Lam Vong Cơ vừa từ thang máy bước ra. Vừa nhìn thấy người, Ngụy Vô Tiện vốn còn định bước lại trêu y vài câu lại ém ngay cái suy nghĩ đó xuống. Hắn nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười như thường lệ với Lam Vong Cơ rồi hơi liêu xiêu lướt qua y, thẳng bước đến thang máy.

Lam Vong Cơ nét mặt cứng nhắc lúc này lại thoáng một tia ngạc nhiên. Hôm nay hắn gặp y mà không có nửa câu đùa giỡn lại thành chuyện lạ. Nhưng mà tại sao Lam Vong Cơ lại quan tâm đến việc hắn không buông lời đùa cợt như những lần trước, y có thể không quan tâm đến những lời bỡn cợt của hắn rồi như cảm thấy phiền toái mà ném cho hắn hai chữ "Vô vị!" sau đó lạnh mặt bỏ đi trước.

Hôm nay cả hai người đều lạ!

Quay người nhìn theo bóng lưng phảng phất chút liêu xiêu của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cảm thấy có lẽ tên "Ngụy nát rượu" này hôm nay hắn uống rất nhiều.

Ngụy Vô Tiện được mệnh danh là "ngàn ly không say", nhưng mà uống đến bước đi phiêu chút loạng choạng liêu xiêu này thì quả thật là đã uống rất nhiều.

Lam Vong Cơ vẫn ngẩn người ra đó, y vốn không có ý định đi tiếp. Tại sao y không đi tiếp? Phòng y ở đây còn đi đâu nữa?! Lam Vong Cơ đợi cho bóng dáng phong lưu kia khuất khỏi sau cửa thang máy phía cuối hành lang rồi mới đem thẻ phòng ra đặt trước khe đọc thẻ. Cửa phòng bật mở, y gọn gàng bước vào rồi đóng cửa lại thật nhẹ.

Đội đua Williams lần này là vô tình đăng kí chung một khách sạn với đội Lotus. Quả là trùng hợp vô cùng. Tuy nhiên, phòng y lại đặc biệt tách khỏi dãy phòng của đội, "lạc" đến một tầng mà chỉ có một phòng đã được thuê bởi đội Lotus. Chỉ có điều, y không hề biết ở đây cũng có một thành viên chỉ muốn tách biệt khỏi thế giới là Giang Vãn Ngâm.

Nghĩ đến Lam Hi Thần từng đề cập qua tính cách cùng lối sử dụng tốc độ khi đua như thế nào để bảo toàn thành tích ở mức tối thiểu đối với hắn, Lam Vong Cơ không khỏi cảm thán tại sao anh trai mình lại để ý đến con người này quá lên như vậy. Phải chăng cũng cùng loại cảm xúc giống như y đi.

Ngẩn ngơ suy nghĩ không nhìn đồng hồ, lúc quay lại kiểm tra thời gian đã là gần nửa đêm. Hôm nay kết thúc trận đua khá muộn, tham dự họp báo xong, cả đội lại có một buổi sinh hoạt chuẩn bị cho chặng đua kế tiếp sau bữa tối, lại thêm bị lôi kéo bởi anh trai tốt nhà y đi cùng Nhiếp đại đội Haas và giám đốc truyền thông đội McLauren Kim Quang Dao, nhanh chân về được tới giờ này đã là kì tích rồi. Lam Vong Cơ bất động thanh sắc, tự kiểm điểm bản thân đôi chút rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Chật vật lấy được chiếc thẻ ra mở cửa, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi rã rời liền quên béng không để giày lại cẩn thận mà đạp văng tung tóe, một chiếc giày da liền bị đạp đến khe cửa chưa đóng hẳn khiến cho cánh cửa bị kẹt lại, không thể tự động đóng vào được. Hắn bị men say làm cho mụ mị đầu óc không ít, ngay cả thay đồ ngủ cũng gần như lười biếng thực hiện. Hắn trực tiếp đem áo suit của mình vứt sang một bên, sau đó lại quờ quạng nới rộng thêm hai cúc áo sơ mi. Một bộ suit không dùng cà vạt này thật sự hợp với tính cách lười biếng của hắn.

Nhìn nhìn đồng hồ đã nhảy sang một con số phút mới, Ngụy Vô Tiện cười nhạt một cái rồi tĩnh lặng chìm vào giấc ngủ, di động bị ném rớt xuống đất một cách không thương tình. Hắn ngủ rồi.

Rõ ràng bản thân đã ngay ngắn nằm trên giường rồi nhắm mắt lại, nhưng y hoàn toàn không thể ngủ được. Xúc cảm mùi hương của cỏ xanh hoà quyện với men say lại xuất hiện ngay đầu mũi của y. Lam Vong Cơ ấn đường khẽ nhíu lại, y cố gắng đem suy nghĩ về chặng đua vừa rồi sơ lược lại, đồng thời kéo cao mép chăn vốn chỉnh tề lên che đi chóp mũi.

Mùi hương kia không phải là khó ngửi, nhưng thật sự nó thu hút đến mức muốn đem hồn phách người ta kéo đi đến mười tám con phố... Chờ chút, Lam Vong Cơ y đang suy nghĩ về cái gì vậy. Không phải đã nói là sơ lược về chặng đua vừa rồi để tiếp tục đúc kết kinh nghiệm cho chặng sau hay sao, thế bây giờ y đang thả trôi suy nghĩ đến nơi nào rồi.

Không biết qua bao lâu, Lam Vong Cơ đã mơ màng ngủ được. Nhưng lại có người không để yên cho y ngủ ngon được chút nào.

Bên ngoài vọng đến thanh âm của một người mà y rất quen thuộc. Rõ ràng là gọi tên của y nhưng lại không phải ở trước cửa phòng Lam Vong Cơ.

– Vong Cơ, em ngủ rồi à?! Anh cần nói chuyện với em một chút.

– Họ Lam kia, đầu anh bị kẹp cửa rồi hả? Đây là phòng tôi.

Giang Vãn Ngâm vừa mới tỉnh rượu đã bị làm phiền, hắn mặt mày nhăn nhó, giọng khàn khàn gắt gỏng mở ra cửa hét vào mặt tên ngoài cửa mình làm phiền. Hắn thiếu chút đã vung đấm lên gương mặt đẹp hoàn hảo của Lam Hi Thần cho hả giận rồi, cũng may lý trí còn sót lại cố đem ý chí bạo lực của mình đè xuống.

Lam Hi Thần hai mắt mơ hồ nhìn nhìn người vừa lớn tiếng với mình một chút rồi nở nụ cười. Y hơi loạng choạng điều chỉnh lại dáng đứng của mình, nét cười vẫn không nhạt, ôn nhu nói.

– Là Giang Trừng sao?! Sao cậu lại ở phòng của em trai tôi thế? Tôi...

– Xin lỗi. Say.

Giang Vãn Ngâm vẫn còn chưa kịp hồi tỉnh tại sao Lam Hi Thần lại gọi thẳng tên thật của mình mà không phải là cái nghệ danh kia, hắn nhíu chặt ấn đường khó hiểu nhìn Lam Hi Thần đã bị Lam Vong Cơ cách hai phòng trống lôi đi. Lòng hắn dậy sóng. Nửa đêm lại bị làm phiền thật sự đã chọc phải ổ kiến lửa trong lòng hắn.

– Anh em họ Lam các người được lắm, quy định đội đua vứt hết đi đâu rồi! Nửa đêm còn đi làm phiền người khác, thật quá quắc mà.

Thế là hắn tức tối trở ngược vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Lầu bầu thêm một lúc mới yên tĩnh trở lại giường ngủ.

Lam Vong Cơ lôi được Lam Hi Thần về phòng mình, y đỡ Lam Hi Thần đến chỗ sofa ngồi rồi đi đến tủ lạnh lấy ra một nước khoáng. Y áp chai nước lạnh ngắt lên mặt Lam Hi Thần rồi cứ để đấy. Lam Hi Thần đón lấy chai nước đang ghì chặt trên mặt mình xuống, thanh tỉnh chút ít. Vặn mở nắp ra uống một ngụm, cuối cùng đặt xuống chiếc bàn thấp trước mặt rồi mới mò mẫm ra túi áo trong của áo suit. Y lấy ra một bình rượu nhỏ có một lớp da bọc ngoài rồi đưa cho Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn anh trai mình, y có chút bất ngờ đối với hành động đem rượu theo bên người của Lam Hi Thần. Thật sự là khó hiểu, nhưng mà y vẫn đưa tay đón lấy.

Lam Hi Thần không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn y. Đợi y đem chiếc nắp nhỏ vặn ra rồi kề lên miệng uống, nụ cười của Lam Hi Thần càng sâu hơn.

Vị chan chát, nhăn nhẳn lại nồng ngọt, hương vị phút chốc như dòng điện đánh lên đại não Lam Vong Cơ. Thoáng chốc mi tâm cùng ấn đường khẽ nhíu lại. Vị rượu này thật phong phú hương vị.

Y đem đại não mình thanh tỉnh một chút rồi nhẹ tựa người vào lưng ghế, hạ xuống mi mắt rơi vào một trạng thái khác với người bình thường.

Này tính là say đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1x1#dammy