3. 3 tốt hơn 1 - Phần 2 (H+) R19+
Ngụy Vô Tiện cảm thấy như thể có xô nước lạnh dội lên người lúc Lam Vong Cơ bước chân vào phòng, vẻ mặt như 'chết vợ' cùng biểu tình khó hiểu đang nổi lên trong đôi mắt hồ vàng của y khi y quét mắt nhìn qua gương mặt đỏ bừng của Ngụy Vô Tiện.
"Tốt thôi," Ngụy Vô Tiện nhăn mặt đứng dậy. Mông hắn đau nhói còn đầu gối hắn thì run bần bật, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy có lẽ hắn vừa bị thao quá sức - có khi còn nhiều hơn cả mức cơ thể hắn chịu đựng nổi.
Hắn liếc nhìn qua khung cửa sổ coi xem có tia sáng nào lọt vào bên trong Tĩnh Thất hay không. Hắn hoàn toàn không biết đang là giờ nào trong ngày nữa. Tâm trí hắn vẫn quay cuồng về ký ức ba Lam Vong Cơ cùng chơi hắn đến mức khiến hồn vía hắn muốn bay lên trời.
Tiếng bước chân chậm rãi mà chắc nịch của Lam Vong Cơ nhắc hắn quay về với hiện tại. Ngụy Vô Tiện kéo áo chặt hơn hòng che ngực mình lại, hắn có cảm giác nếu Lam Vong Cơ nhìn đủ lâu, y sẽ có thể nhận thấy hàng tá vết hôn và những dấu răng rải rác trên da Ngụy Vô Tiện như những ngôi sao nằm tản mát trên bầu trời rộng lớn.
Lam Vong Cơ cúi xuống, đưa tay ôm lấy mặt Ngụy Vô Tiện. "Đã có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?"
Ta đã bị đụ bởi ngươi. Ba người các ngươi.
Ngụy Vô Tiện áp má vào lòng bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ, tận hưởng sự ôn nhu của phu quân hắn. "Không có gì." Hắn trả lời, quay đầu lại hôn vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ. "Đại loại là có gì đó. Ta không biết nữa."
"Có phải là lá bùa hộ mệnh?" Lam Vong Cơ chuyển ánh mắt về phía lá bùa nằm chỏng chơ trên bàn.
"Ta nghĩ vậy."
Ngụy Vô Tiện tỏ ra thờ ơ và điều đó là hiển nhiên đối với Lam Vong Cơ. Y khẽ thở dài trước việc 'vợ' mình đôi lúc quên cả nghỉ ngơi, Lam Vong Cơ vòng tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện và kéo hắn vào lòng.
"Á," Ngụy Vô Tiện nhăn mặt, dưới hạ thân hắn đau rát như phải bỏng.
Lam Vong Cơ chớp mắt nhìn hắn, đôi mắt đong đầy những câu hỏi chưa được trả lời. "Á?" Lam Vong Cơ tiến lại gần hơn và bắt đầu kiểm tra thân thể Ngụy Vô Tiện. "Ngươi đau ở đâu?" Y hỏi, giọng đầy lo lắng.
Ngụy Vô Tiện nắm chặt vào y phục của Lam Vong Cơ, đầu hắn tựa vào ngực Lam Vong Cơ. "Mông của ta." Hắn càu nhàu.
Tĩnh Thất rơi vào im lặng trong tích tắc, chỉ có tiếng gió rít gào bên ngoài bốn bức tường phá vỡ sự im ắng.
"Mông...của ngươi?" Lam Vong Cơ ngập ngừng hỏi. "Ngươi đã làm gì?"
Ngụy Vô Tiện đẩy đẩu mình ra khỏi ngực Lam Vong Cơ, hắn khẽ nhíu mày và rồi hôn lên môi y. "Ngươi đã làm gì hả?"
Sắc mặt của Lam Vong Cơ đang ở trong trạng thái hoang mang tột độ. Lam Vong Cơ nhìn lướt qua biểu tình của Ngụy Vô Tiện một lượt để có thể tìm ra bất kỳ gợi ý nào chỉ ra sau những hành động nghịch ngợm của hắn, nhưng rốt cục Lam Vong Cơ chỉ thấy nét cau có hằn sâu trên trán hắn.
"Ta đã có cuộc thảo luận với huynh trưởng và thúc phụ." Lam Vong Cơ trả lời.
Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Phải rồi, và trong khi ngươi đi làm công chuyện của mình thì ta đã được xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó và rồi bị thao một cách tàn nhẫn cho đến khi ta ở trong mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen cả bên trong lẫn bên ngoài."
Lông mày Lam Vong Cơ ngay lập tức nhướn lên, sắc mặt y trầm xuống. "Bọn họ đã...làm gì ngươi?"
Ngụy Vô Tiện giận dữ trong tuyệt vọng. "Chính ngươi." Hắn ấn một ngón tay lên ngực Lam Vong Cơ. "Cả ba người các ngươi." Rồi hắn chỉ ngón tay vào mình. "Đã thao ta. Bây giờ thì hiểu chưa hỡi đức lang quân của ta?"
Hai cánh môi Lam Vong Cơ hơi run lên, những ngón tay y nắm lại thành quyền. Nếu Ngụy Vô Tiện để ý hơn thì hắn sẽ thấy rằng mình đang lao vào vùng nước xoáy. Nếu hắn chú ý hơn, hắn sẽ tránh được sự hỗn loạn sắp xảy ra. Nếu hắn im miệng, hắn sẽ không chọc tức Lam Vong Cơ đến độ y buộc hắn phải ngậm miệng bằng cách thi triển thuật cấm ngôn.
"Thành thật mà nói nè Lam Trạm, chúng ta ngày nào cũng mỗi ngày rồi thế mà ngay cả khi ta ở một chiều không gian khác, ngươi vẫn tìm đủ cách để..."
"Ngươi có thích không?"
Ngụy Vô Tiện bị cắt ngang bởi câu hỏi bất ngờ của Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ không bao giờ ngắt lời hắn.
Ngụy Vô Tiện nuốt khan một cái, hắn thấy máu mình như muốn đông lại. "Gì?" Hắn lí nhí hỏi.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện chăm chú, ý định thực sự của hắn đang che dấu dưới khuôn mặt thản nhiên và ngây thơ 'vô số tội'. "Ta đã làm điều đó với ngươi như ngươi từng nói." Lam Vong Cơ nhắc nhở hắn, giọng y vang lên bên tai Ngụy Vô Tiện. "Ngươi có thích không?"
Mẹ kiếp. Y giận rồi.
Ngụy Vô Tiện có thể tìm cách thoát khỏi tình huống này bằng cách phun ra một loạt những điều vô nghĩa nhưng có điều gì đó nói với hắn rằng Lam Vong Cơ sẽ không thèm nghe nữa. Một cái gì đó nói với hắn rằng hắn sẽ không thoát khỏi tình huống này với trí thông minh của mình còn được nguyên vẹn.
Ngụy Vô Tiện dời mắt đi, không còn chịu đựng được ánh mắt tối sầm của đức lang quân nhà mình nữa. "Sẽ là nói dối nếu ta nói rằng ta không thích." Hắn thận trọng đảo mắt nhìn phu quân hắn. "Và ngươi cũng thừa biết là ta không thích nói dối ngươi, phải không?"
Ngụy Vô Tiện chờ đợi một câu trả lời, tim hắn đập thình thịch thình thịch thình thịch.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, một tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi đầu môi y. Y bắt đầu đưa tay ra sau đầu và nói, "Ta biết điều đó rất rõ."
Ngụy Vô Tiện nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc. "Và ngươi cũng biết ta chỉ thích chuyện đó bởi vì đó là ngươi, phải không?"
Mạt ngạch đeo trên trán Lam Vong Cơ đã lỏng ra và rơi xuống đùi y. "Hừm."
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn dải mạt ngạch, mạch đập của hắn bỗng chốc tăng vọt. "Ngươi cũng biết là ta sẽ không để ai khác chạm vào mình ngoại trừ ngươi, phải không?"
Lam Vong Cơ mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách nhìn xuống cổ tay Ngụy Vô Tiện. "Ta biết."
"Và..."
Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi lúc Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay hắn, bắt đầu quấn hết lượt nọ đến lượt kia quanh cổ tay hắn.
"L-Lam Trạm?" Ngụy Vô Tiện hỏi khi dải mạt ngạch đã thít chặt vào da hắn. "Đức lang quân của ta, đã đến lúc mỗi ngày rồi sao?"
Ngón tay cái của Lam Vong Cơ vuốt ve bàn tay hắn như thể nói với hắn rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
"Có thể...Ngươi sẽ cho ta nghỉ ngơi một chút được không? Ta sẽ khỏe lại trong 1 - 2 canh giờ tới! Ta sẽ khỏe hẳn trong hai canh giờ tới. Ta hứa."
Lam Vong Cơ cẩn thận luồn một cánh tay dưới đầu gối Ngụy Vô Tiện, còn tay kia đỡ vào lưng hắn. "Quá lâu." Y vừa nói vừa nhấc 'vợ' lên khỏi sàn, đảm bảo rằng Ngụy Vô Tiện đang ở trong tư thế thoải mái nhất.
"Vậy thì 1 canh giờ đi!" Ngụy Vô Tiện tiếp tục đàm phán.
Lam Vong Cơ đặt hắn xuống giường, cử động của y rất dịu dàng như thể Ngụy Vô Tiện là một con búp bê sứ trân quí vậy.
"Thế nửa canh giờ nhé?"
Hai cánh tay Ngụy Vô Tiện đã được kéo qua đầu hắn, hai đầu của dải mạt ngạch đã buộc cố định vào một chỗ để đảm bảo Ngụy Vô Tiện sẽ không thể di chuyển cánh tay của hắn dù chỉ là 1 chút
"Chúng ta," Ngụy Vô Tiện liếm môi. "Bây giờ làm chuyện vui vẻ hả?"
Tóc của Lam Vong Cơ lòa xòa rơi xuống cổ hắn khiến hắn nhột nhột, đức lang quân chầm chậm xoa một vòng tròn trên cái hông vẫn còn đang đau nhức của hắn. "Ân. Bây giờ."
Thôi xong rồi.
Cơ thể hắn vẫn còn đau và lâng lâng vì bị ba đấng phu quân thân yêu đọa đày vẫn còn in hằn trên da hắn. Bây giờ mới nghĩ lại về những gì đã xảy ra, Ngụy Vô Tiện không biết làm thế nào hắn có thể sống sót qua chuyện đó. Thật nực cười biết bao nếu Lam Vong Cơ của hắn phát hiện ra rằng hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê sau cuộc truy hoan hoang dại nhất hắn từng có trong đời.
Nhưng khoảnh khắc hơi thở ấm nóng của Lam Vong Cơ phả lên đầu nấm dương vật của hắn, Ngụy Vô Tiện biết rằng đức lang quân mình trong khoảng thời gian này sẽ không còn nhẹ nhàng nữa.
Đôi môi mềm mại của Lam Vong Cơ ngậm vào cây ngọc hành của hắn, cắn vào làn da ẩm ướt. Ngụy Vô Tiện thường là người làm chuyện này với việc nuốt sâu dương vật vào trong miệng, vậy nên nhìn thấy Lam Vong Cơ như thế này là một cảnh tượng khiến hắn không thể không cảm thấy bồi hồi xen lẫn rạo rực đang cuồn cuộn trào dâng lên trong tâm khảm hắn.
Hắn bật ra tiếng rên rỉ, theo bản năng hắn ưỡn hông lên để tận hưởng tất cả khoái cảm mà hắn đang có ở trong miệng Lam Vong Cơ. Tay Lam Vong Cơ nắm vào eo Ngụy Vô Tiện, giữ hắn tại chỗ trong khi đầu lưỡi y liếm một đường dọc theo chiều dài dương vật của Ngụy Vô Tiện. Hông Ngụy Vô Tiện giật giật mấy hồi lúc hắn cảm nhận được răng Lam Vong Cơ khẽ sượt qua lớp da bên dưới cự vật trước khi liếm lên đầu nấm nhẹ nhàng và đặt một nụ hôn trên đó.
Lam Vong Cơ bắt đầu từ từ di chuyển dọc theo cơ thể Ngụy Vô Tiện, đôi môi y để lại một dấu hôn, nhẹ nhàng liếm láp đôi nhũ hoa hồng hồng yêu kiều kia. Miệng y khép quanh nụ hoa mới nhú lên của Ngụy Vô Tiện trong khi bàn tay kia tinh nghịch xoa nắn, cấu véo đầu ti bên kia của hắn. Ngụy Vô Tiện cong lưng, thút thít thúc giục Lam Vong Cơ tiến lên mà hôn hắn đến phát điên. Lam Vong Cơ tiếp tục tốc độ đáng kinh ngạc của mình, răng của y đang cắn chặt vào cổ Ngụy Vô Tiện, mút mạnh một cái tạo thành dấu hôn.
Ngụy Vô Tiện vùng vẫy với dải mạt ngạch, hắn nghiêng đầu hòng xâm chiếm đôi môi của đức lang quân. Lam Vong Cơ chỉ liếc hắn sơ qua một cái, ánh mắt y hướng xuống cánh môi Ngụy Vô Tiện trước khi đọng lại những vết cắn tình yêu mới ở phía bên kia cổ của Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện rên rỉ, đẩy hông mình vào háng y. "Nhanh hơn đi. Tại sao ngươi lại chậm như vậy? Cắn thế là đủ rồi."
Hắn nghe thấy một tiếng hừ gần cổ. Lam Vong Cơ hơi lùi ra, đưa đôi môi đủ gần để Ngụy Vô Tiện hôn chóc y một cái. "Ngươi muốn ta chạm vào đâu?" Y hỏi.
"Bất cứ nơi đâu." Ngụy Vô Tiện càu nhàu. "Nếu ngươi không trói ta lại ta đã bắt đầu cưỡi lên ngươi rồi đấy biết chưa hả?"
Lam Vong Cơ mím môi, đôi mắt hồ vàng bỗng trở nên mờ mịt. "Họ đã làm gì ngươi?"
"Hả?"
Lam Vong Cơ ngồi dậy, ngón tay cái đặt trên eo Ngụy Vô Tiện gần như ấn sâu vào da thịt hắn, sự chiếm hữu của y càng thể hiện rõ rệt hơn.
"Bọn họ." Lam Vong Cơ nói lại, giọng có chút khó chịu. "Chính xác thì họ đã làm gì, Ngụy Anh?"
Dương vật của Ngụy Vô Tiện co giật. Chết tiệt, nó lại nóng lên rồi.
Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn đi chỗ khác, những hoạt động trước đó của hắn bắt đầu chạy trong đầu hắn một lần nữa. "Họ cho vào trong," hắn lí nhí thú nhận.
Những ngón tay của Lam Vong Cơ càng ấn vào eo hắn mạnh hơn. "Nói to hơn."
Hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên lại khép chặt, tuyệt vọng với mong muốn được lấp đầy bởi Lam Vong Cơ. Lần trước họ đã làm tình trong lúc Lam Vong Cơ tức giận - và luôn là lỗi của Ngụy Vô Tiện. Hắn sẽ khiêu khích Lam Vong Cơ cho đến khi hắn bị ném xuống giường, hai cánh mông vểnh lên cao, còn Lam Vong Cơ sẽ thao hắn cho đến lúc hắn khóc lóc thổn thức trong một mớ hỗn độn nhớp nhúa.
Tuy nhiên, lần này, một thứ khác đã che mờ ánh mắt đức lang quân của hắn tựa hồ sương băng giá. Có điều gì đó về cách Lam Vong Cơ chạm vào hắn, bàn tay và bờ môi y có vẻ rất háo hức nhưng lại cảm thấy như xa vời - như thể tâm trí y đang bận tâm về điều gì khác, luôn luôn phải suy nghĩ trước khi y nên làm gì tiếp theo.
Đó là lúc hắn nhận ra rằng phu quân của hắn, Lam Vong Cơ, đang ghen tuông.
"Ngươi," Ngụy Vô Tiện biết mình phải sửa lại lời vừa rồi. "Ngươi cho vào trong ta đi."
Và điều đó chẳng hiểu sao lại khiến Ngụy Vô Tiện thấy bồn chồn, mạt ngạch vẫn thít chặt quanh cổ tay hắn.
Ngụy Vô Tiện nằm im, tiếng bước chân đi vòng quanh Tĩnh Thất lấp đầy tai hắn làm hắn phần nào thấy lạnh sống lưng. Hắn nghe có tiếng sột soạt nhẹ nhàng có thể là vạt áo dài của y đang quét xuống sàn. Ngụy Vô Tiện ngọ nguậy trên giường, cố gắng nghểnh đầu tìm kiếm Lam Vong Cơ.
"Lam Trạm? Ngươi đâu rồi? Ta lạnh." Ngụy Vô Tiện vùi mình vào tấm ga ấm áp chờ đợi bàn tay nóng hổi của y chạm vào da thịt mình lần nữa.
Chiếc giường nhún xuống còn dây thần kinh của Ngụy Vô Tiện lại trỗi dậy một lần nữa, cơ thể hắn đã hơn cả sẵn sàng. Dòng chất lỏng ấm nóng trơn nhầy bắt đầu thoa vào đùi hắn. Lam Vong Cơ kéo hông Ngụy Vô Tiện lên, mông hắn giờ đang vểnh lên cao. Ngụy Vô Tiện ngân nga trong niềm vui sướng cảm nhận được Lam Vong Cơ bắt đầu luồn tay xuống hạ thân hắn, những ngón tay thon dài mang theo thuốc mỡ trơn nhầy của y thọc vào hậu huyệt đang chờ đợi của hắn. Ngụy Vô Tiện thở hổn hển khi một ngón tay mảnh khảnh nới lỏng phần thịt nộn bên trong, chọc ngoáy lỗ huyệt không ngừng nghỉ.
"Lam Trạm," hắn thở phì phò. "Thêm nữa." Hắn nhấp nhổm hông mình, để ngón tay y đâm vào tận trong cùng "Ah, thêm ngón nữa đi. Cho thêm ngón nữa vào đi."
Bàn tay Lam Vong Cơ vuốt ve đường eo cong cong của Ngụy Vô Tiện khi một ngón tay khác trượt vào lớp vách thịt bên trong, từ tốn mà không cần vội vàng. Những ngón tay y bắt đầu banh rộng lỗ huyệt Ngụy Vô Tiện ra. Ngụy Vô Tiện tiếp tục đưa đẩy chà xát vào ngón tay của đức lang quân, cảm giác móng tay mịn màng của Lam Vong Cơ cào vào vách thịt gần như khiến hắn nghiến răng kèn kẹt.
"Thêm nữa." Ngụy Vô Tiện rên rỉ.
Lam Vong Cơ điều chỉnh lại vị trí, một ngón tay khác đút vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt nóng bỏng của hắn. Y đâm thọc liên tục trước khi Ngụy Vô Tiện nỉ non nói 'Nữa đi' như thể việc nới rộng lúc này là không đủ.
Và thế là y chuẩn bị cho tất cả 5 ngón tay vào.
Lam Vong Cơ nhét lần lượt từng ngón tay thon dài vào. Y xoa dịu cái lỗ đã đỏ ửng lên của Ngụy Vô Tiện trước khi trượt ngón tay cái vào bên trong, gợi ra một tiếng rên rỉ run rẩy gọi tên y.
"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, cơ bắp của hắn điều chỉnh để thích ứng. "Ta-ta ah," cơ thể hắn run rẩy lúc Lam Vong Cơ bắt đầu khuấy đảo vân vê, mấy ngón tay thon dài chạm vào những nếp nhăn hồng hồng đáng yêu nhạy cảm của Ngụy Vô Tiện. "Nhiều - mmh - nhiều quá." Đầu gối Ngụy Vô Tiện oằn xuống, hông hắn giờ không thể nhúc nhích bởi hoa huyệt non mềm đột ngột bị nới rộng hẳn ra. Hắn từng chịu đựng một thứ còn toác rộng hơn thế này lúc hắn lâm trận cùng với cả ba Lam Vong Cơ nhưng đó là trải nghiệm của lúc trước, nơi hắn biết rằng ý thức của hắn là có cơ sở thực tế, tất cả đều mang đến cảm giác quá no đủ.
"L-Lam Trạm, đưa nó ra a- AH!"
Cơ thể Ngụy Vô Tiện theo đà đẩy lên về phía trước khi các đốt ngón tay của Lam Vong Cơ chọc lên nội bích mềm mại, mơn trớn chỗ da nhăn nheo mẫn cảm của hắn. Hắn run rẩy trước cảm giác xa lạ, nội bích đau nhói vì sung sướng đồng thời lại có cảm giác đầy tê dại cùng một lúc. Hắn có cảm tưởng như đang nhìn thấy những ngôi sao ngay trước mắt nhưng lại không cảm nhận được bất cứ điều gì phát tiết ra từ cơn khoái cảm đau xót mà cũng rất kích thích này. Hắn nắm lấy mép giường, nước mắt tuôn rơi bởi những cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong cơ thể mình. "Lam Trạm, Ta-ta không thể. Nhiều quá rồi."
Những nụ hôn mềm mại hôn dọc theo sống lưng hắn, còn hông hắn phần nào được xoa dịu bởi những ngón tay dịu dàng. Lam Vong Cơ ấn môi vào một bên thái dương của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng và âu yếm. "Ngươi không gặp vấn đề gì khi ta nhét cả 5 ngón tay vào phải không?"
Chết tiệt. Chết tiệt. Chết tiệt.
Ngụy Vô Tiện run rẩy dựa vào ngực Lam Vong Cơ, tiếng nức nở trào ra từ cổ họng khi Lam Vong Cơ giữ một tay trên bụng hắn trong lúc tay kia tiếp tục chọc ngoáy đưa đẩy vách thịt hồng hồng bên trong hắn, khiến dâm thủy ấm áp chảy tràn ra, khe mông đã trở nên ướt đẫm.
Ngụy Vô Tiện không thể không úp mặt vào gối, giữ nguyên tư thế hai chân dang rộng, cơ bắp căng cứng và kiệt lực. Bụng hắn quặn lên khi Lam Vong Cơ chọc vào sâu hơn, hậu huyệt của hắn đang thít chặt quanh cẳng tay của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện rên rỉ giật mạnh dải mạt ngạch đang kìm hãm cổ tay hắn, điên cuồng muốn ôm chầm lấy đức lang quân.
Hắn muốn được thả ra. Hắn đau đớn và khao khát được thả ra nhưng điều đó sẽ không xảy đến. Bàn tay Lam Vong Cơ vẫn nhẹ nhàng vuốt ve trên bụng hắn, hai cánh môi Lam Vong Cơ dịu dàng hôn đi những giọt lệ đang tuôn rơi của Ngụy Vô Tiện hòa lẫn với lực bàn tay y đang thọc sâu trong cơ thể Ngụy Vô Tiện ra sức chọc vào mạnh mẽ.
Chiếc gối bên dưới hắn ướt đẫm nước mắt lẫn nước bọt, tóc hắn rối tung và thấm đẫm mồ hôi. Lam Vong Cơ khẽ gập các ngón tay chạm đến chỗ da nhăn nheo mẫn cảm trong huyệt khẩu của Ngụy Vô Tiện. Đôi bàn tay luyện tập qua nhiều năm và gảy đàn cổ cầm lướt qua cơ thể của Ngụy Vô Tiện, lấp đầy hắn bằng cơn sóng khoái cảm cả trong lẫn ngoài.
Ngụy Vô Tiện rón rén chống khuỷu tay đẩy mình lên, cọ cọ gò má mình vào gò má Lam Vong Cơ. "Ngươi," hắn thổn thức. "Cho ta đi. Xin ngươi đấy, Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nghẹn ngào nức nở, hậu huyệt siết chặt quanh bàn tay đang khéo léo chọc ngoáy hắn. "Ta chỉ cần ngươi. Được chưa nào. Để ta là của ngươi thôi nhé."
Hơi thở của Lam Vong Cơ run lên. Tay y đưa lên cằm Ngụy Vô Tiện, nâng mặt Ngụy Vô Tiện lên để y có thể hôn hắn dài lâu. Những tiếng rên rỉ của Ngụy Vô Tiện vang vọng quanh Tĩnh Thất, thổi vào khoảng không yên tĩnh vừa mới có tiếng gió rít gào cách đây không lâu. Hắn ấn mạnh môi mình lên môi y, bờ môi hắn trơn bóng ẩm ướt xen lẫn nỗi niềm khó chịu. Hắn cố gắng đẩy mình ra xa hơn, khao khát hương vị trên cánh môi Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện gục đầu lúc cảm thấy Lam Vong Cơ từ từ rút tay ra từ bên dưới hắn, và rồi phải rùng mình khi những đốt ngón tay của Lam Vong Cơ lướt qua những nếp nhăn màu nâu hồng nhè nhẹ nổi bật của hắn. Ngụy Vô Tiện ngã vật xuống giường, nửa thân dưới căng cứng cùng xót xa.
Lam Vong Cơ lật hắn lại, nâng đầu gối Ngụy Vô Tiện lên và trong một động tác nhanh chóng, sự trống rỗng bên trong Ngụy Vô Tiện đột nhiên được lấp đầy một lần nữa. Một tiếng hét xé ra từ cổ họng của Ngụy Vô Tiện, những giọt lệ tươi mát theo khóe mắt chảy xuống.
"Ha...ưm." Khe rãnh nơi đầu nắm dương vật của hắn rỉ nước, chảy xuống ngực khi cơ thể hắn bị đưa đi đẩy lại, cây côn thịt của Lam Vong Cơ liên tục ra vào hoa huyệt của hắn - Đôi mắt trừng trừng với sự nhiệt thành cùng động tác đâm thọc vô cùng thô bạo.
"Mạt ngạch." Ngụy Vô Tiện hổn hển nói. "Mạt ngạch, Lam Trạm. Bỏ nó xuống đi. Ta muốn- AH!" Ngụy Vô Tiện cắn răng vào cánh tay mình, cây côn thịt của Lam Vong Cơ đâm hắn hưng phấn đến phát hờn. "Chạm, chạm vào ngươi. Ta- haa- muốn chạm vào ngươi."
Với một cú kéo nhanh, dải mạt ngạch đã tuột khỏi cổ tay Ngụy Vô Tiện và hắn không lãng phí thời gian để mà càm ràm với y nữa. Hắn vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, răng va vào nhau lúc họ trao môi hôn cuồng nhiệt. Lam Vong Cơ mút mát đầu lưỡi hắn chùn chụt, ánh mắt y không rời khỏi đôi mắt đẫm lệ của Ngụy Vô Tiện. Đầu Ngụy Vô Tiện ngã ngửa ra gối lúc hắn cảm thấy cơ bắp mình đang căng lên hết cỡ, cơn khoái cảm lan tràn đến tứ chi.
Lam Vong Cơ vân vê ngón tay trên đầu nhũ hoa của hắn trong khi Ngụy Vô Tiện bấu vào tấm lưng trần rắn chắc của, móng tay hắn để lại những vệt dài đỏ ửng. Lam Vong Cơ cúi xuống ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện, hơi thở nóng bỏng cùng thanh âm đầy nhiệt thành. "Ai tốt hơn?"
Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thút thít, hai chân trượt xuống theo đường cong của cẳng tay Lam Vong Cơ.
"Ai," một cú đâm sâu tận lút cán khiến hắn gần như sung sướng đến phát điên, "Tốt" tiếng gầm gừ xuyên qua làn da đỏ ửng của y, "Hơn?"
"Ngươi!" Ngụy Vô Tiện hét lên. "Ngươi. Ngươi. Ngươi. Ngươi. Luôn luôn là ngươi."
Lam Vong Cơ lầm bầm, tiếp tục đâm sâu một phát nữa khiến cả hai người đều chìm trong biển hồ sung sướng. Ngụy Vô Tiện co giật và quằn quại bên dưới y, cơn cực khoái của hắn bắn tung tóe ra khắp ngực họ. Lam Vong Cơ cảm nhận được hậu huyệt Ngụy Vô Tiện siết chặt lại rồi mở ra bao quanh cây côn thịt của mình, sâu bên trong nội bích của Ngụy Vô Tiện liên tục đón nhận tất cả dòng tinh dịch mà y vừa mới bắn vào.
Cả hai giữ im lặng giữa những tiếng thở mệt mỏi vang lên trong không gian ngưng đọng, cơ thể run rẩy của họ phủ đầy hơi ấm của nhau. Khi cả hai nằm chồng lên nhau trên giường, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều cùng nghĩ về một điều - họ sẽ không bao giờ đụng tới lá bùa đó lần nào nữa.
Hoặc là họ đã nghĩ vậy.
__HOÀN__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro