Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thanh xuân của tớ thuộc về cậu (H)

Hôm nay cuối tháng, 30/4/2020 - cũng là ngày giải phóng miền Nam, và cũng là nhân cái ngày page của mình đạt 401 lượt followers. Rất cảm ơn những ai vẫn còn theo dõi, quan tâm đến page của mình dù rằng mình rất...nhây, dịch luôn theo cảm hứng và ko đi theo số đông =)) vì phương châm của mình là thích thì dịch thôi, ko có lịch update cụ thể. Truyện mình đăng nhiều khi nó cũng tưng tửng như tính của mình. Thực ra mình ko khoái dịch H lắm đâu, nhưng mà thỉnh thoảng đọc được H có ý nghĩa chút đỉnh thì mình dịch cho mọi người đọc. Trang này của mình chỉ chuyên tập hợp (H) Vong Tiện nhá. Có chuyện nào mình đọc hợp gu mình mình mới dịch. Chứ nhiều bộ H Vong Tiện đọc chán lắm, đọc cảm tưởng như đọc truyện sex ý. Sex thì sex chứ ít ra cũng phải có nội dung chút. Chứ mỗi...chịch ko chán chết à! Mở đầu cho tập truyện mới này là bộ thanh xuân vườn trường play =)) cũng khá thú vị, và rằng mình đã phải chỉnh sửa khá nhiều lối viết văn của bạn này. Nếu mình dịch y xì đúc thì...ko hiểu là viết gì luôn. Thôi lan man đủ rồi, chúc cả nhà có bữa tối ăn cẩu lương máu chó trc khi đi ngủ nhé!

______________

Tác giả: Moonlitsoul

Thể loại: Thanh xuân vườn trường...có H, thư viện play, phòng thay đồ play

Translated: Diệp Hạ Châu (Yến Lee)

Summary: Điểm hẹn hò của họ tiếp tục ... thêm một vài lần nữa. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thở dài hạnh phúc mỗi khi Lam Vong Cơ kéo hắn vào một góc biệt lập của trường và điên cuồng hôn hắn. Hắn không biết liệu mình có gây ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ quá tệ đến mức thằng nhỏ không thể đủ sức làm những việc nghịch ngợm như vậy với hắn không nữa.

___________________________

Nếu Ngụy Vô Tiện bảo Lam Vong Cơ có thể hôn như thế này, cậu sẽ bật cười bởi ý tưởng đó để rồi sẽ cãi lại rằng Lam Vong Cơ thậm chí có thể coi hành động hôn hít thật nhàm chán. Ai có thể nghĩ đến cái tên già trước tuổi của ngôi trường này đang gắng hết sức mình trao đổi môi lưỡi triền miên, mút chùn chụt lấy dịch thủy từ miệng của Ngụy Vô Tiện chứ? Nhưng lúc Lam Vong Cơ ép hắn mạnh hơn vào tủ khóa và nắm chặt đùi hắn ép sát vào đùi mình, Ngụy Vô Tiện chợt thấy vui mừng khi phát hiện ra điều ngược lại.

Ngụy Vô Tiện rên rỉ lúc Lam Vong Cơ nghiêng đầu thô bạo kéo tóc của Ngụy Vô Tiện, miệng cậu nóng bỏng lúc cậu nuốt vào tất cả dịch thủy trong miệng Ngụy Vô Tiện. Chúa ơi, thật không công bằng khi Lam Vong Cơ cũng giỏi cả việc này sao? Suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện đang trở nên rối rắm nhưng Lam Vong Cơ không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào muốn dừng lại, lưỡi cậu nhiệt tình gặm nhấm nếm trọn hương vị của Ngụy Vô Tiện như thể sợ tất cả sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Họ có thể hôn nhau hàng giờ liền và Ngụy Vô Tiện dự đoán hai cánh môi của mình sau đó sẽ sưng tấy đỏ ửng hết cả lên.

"Haaaa..." Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi khi Lam Vong Cơ hơi lùi ra và rồi cắn vào môi dưới của hắn trước khi cậu lại điên cuồng hôn hắn một lần nữa. Hắn nếm được chút vị tanh của máu và wow, hắn thích cách Lam Vong Cơ hôn hắn. Môi cậu đầy đặn, nóng bỏng và có lẽ Ngụy Vô Tiện thích nó hơn vì rằng cậu là Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện bắt đầu cảm thấy lâng lâng, đầu gối hắn nhũn xuống. Cảm nhận hắn sắp ngã, Lam Vong Cơ kéo chân kia của hắn lên cho đến khi cả hai chân của Ngụy Vô Tiện quấn quanh chân cậu.

Lam Vong Cơ nâng trọn cơ thể hắn lên và Ngụy Vô Tiện rơi vào dục vọng thêm chút nữa. Hắn đang định vòng tay quanh cổ Lam Vong Cơ thì tay phải của Lam Vong Cơ đã nhanh chóng nắm cả vào hai tay Ngụy Vô Tiện và kéo nó qua đầu hắn, nắm chặt lấy chúng; bàn tay trái nóng bỏng của cậu lần rờ da thịt trên eo hắn.

Được lắm, Lam Vong Cơ không thể không thích hắn, cảm giác cậu đang nồng nhiệt như thế nào vào lúc này và Ngụy Vô Tiện trăm triệu cũng không bao giờ có thể giải mã tại sao lại nghĩ là Lam Vong Cơ không hề ghét hắn khiến hắn càng thêm kích thích hơn nhưng não Ngụy Vô Tiện hiện giờ chả thể nghĩ ngợi được gì sâu xa, thật cảm ơn não hắn. Nghĩ đến việc ai đó có thể đi ngang qua và nhìn thấy đôi bạn trẻ đang liếm mút nhau khiến ngón chân hắn ngứa râm ran.

Lam Vong Cơ lầm bầm lúc cậu tách môi mình ra, còn Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có thể hít vào một hơi thật sâu. "Ưmm... Lam Trạm, làm gì..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn thoáng chốc qua đôi mắt màu hổ phách trước khi cậu hôn lên cổ Ngụy Vô Tiện.

"Cậu có muốn tớ chịch cậu không?" Lời cậu nói tựa như muốn thiêu đốt cần cổ hắn.

Khi Ngụy Vô Tiện gật đầu, Lam Vong Cơ ấn hắn mạnh hơn vào tủ khóa và xé mạnh bộ đồng phục của trường, những chiếc cúc áo đứt phựt văng tung tóe khắp nơi; cánh tay áo bị rách mất một đoạn.

"Cái đó..." Ngụy Vô Tiện kêu lên trước khi Lam Vong Cơ chặn miệng hắn lại, lời định nói ra đành nuốt xuống. Lam Vong Cơ tiếp tục cởi quần áo của hắn, quần của hắn đã cởi ra từ lúc nào, mặc dù không chịu chung số phận như chiếc áo polo của hắn. Cậu dễ dàng lột sạch đồ Ngụy Vô Tiện trong nháy mắt, miệng cậu không ngừng hôn hắn, nhưng lần này, đầu lưỡi nóng bỏng của cậu đang liếm láp trên cổ Ngụy Vô Tiện.

"Cậu có muốn..." Lam Vong Cơ thì thầm trên cổ, hơi thở đều đều phả vào cổ hắn. Hiểu được suy nghĩ của cậu, Ngụy Vô Tiện trả lời, "Ví của tớ."

Trước lúc Lam Vong Cơ kịp đụng tới thì Ngụy Vô Tiện đã mỉm cười cúi xuống và rút ra những gì họ cần từ ví của mình, thứ vẫn còn trong túi quần sau của hắn.

Hắn đưa ra gồm hai gói dầu bôi trơn cùng bao cao su đặt vào bàn tay đang xòe ra chờ đợi của Lam Vong Cơ. Sau đó cậu đổ gói dầu bôi trơn lên tay mình – thánh thần ơi, những ngón tay của cậu cũng đẹp đẽ làm sao, cậu nói, "Xoay người lại."

Ngụy Vô Tiện cắn môi và xoay người lại, bàn tay khác của Lam Vong Cơ lần rờ dọc theo đường xương sống của hắn trước khi đẩy hắn xuống, mông hắn vểnh lên để đôi mắt của Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy rõ.

"Ưm ưm... đừng có chọc tớ, Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện nói, cảm thấy một ngón tay lạnh lẽo chạm vào hậu huyệt của mình, cánh tay hắn chống vào tủ khóa.

Lam Vong Cơ chọc thêm một chút nữa trước khi cuối cùng đút hẳn ngón tay vào. Cậu cẩn thận, dịu dàng và chậm rãi lúc nới rộng hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện ra. Tốc độ của cậu bắt đầu với hai ngón tay thọc ra thọc vào, nhưng với ba ngón tay thì Lam Vong Cơ đang chơi hắn như thể cậu đang chơi nhạc cụ vậy, nhịp độ của cậu trở nên nhanh dần đều và chúa ơi, Ngụy Vô Tiện muốn hét lên.

"Ưm ưm...Lam Trạm, đợi chút, haha! Xin cậu đó." Hắn thở hổn hển, má hắn đỏ ửng và tóc hắn bồng bềnh cọ vào mấy đốt ngón tay của Lam Vong Cơ.

"Ưm ưm."

Chết tiệt, hắn biết giọng điệu đó. Ngụy Vô Tiện thừa hiểu Lam Vong Cơ chỉ đang trêu chọc hắn. "Xin cậu mà."

Lam Vong Cơ lại ngân nga một lần nữa khi những ngón tay của cậu thọc ra đút vào trong lỗ huyệt hắn nhanh hơn, kích thích tuyến tiền liệt của Ngụy Vô Tiện với kinh nghiệm mà Ngụy Vô Tiện không ngờ tới. Đó là quá nhiều cho tất cả cùng một lúc thế này, Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng kìm nén phát ra tiếng hét lúc hắn cố gắng kéo lùi lại, để rồi bị chặn lại bởi bàn tay kia của Lam Vong Cơ đang nắm chặt vào hông Ngụy Vô Tiện. Dương vật của hắn, đã cương lên hết cỡ và bắt đầu rỉ nước, nó đang nảy lên đập vào bụng hắn trước mỗi lần ngón tay Lam Vong Cơ đâm thọc mạnh mẽ.

"Lam Trạm! Cậu! Làm ơn, làm ơn, Lam...haha...ưm!"

Cùng với đó, Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng bao xé gói và hắn liếc mắt lại nhanh đến mức không thể ngờ. Dương vật Lam Vong Cơ thô to khủng khiếp. Cây ngọc hành của cậu dài như đồ chơi tình dục yêu thích của Ngụy Vô Tiện nhưng đây không phải là thứ làm bằng silicone và thứ này có những đường gân nổi lên trên lớp da mỏng manh, Ngụy Vô Tiện biết nước dãi mình đang tứa ra không ngừng.

Lam Vong Cơ đeo bao cao su vào và Ngụy Vô Tiện gần như khóc lên vì sung sướng khi hắn cảm nhận được Lam Vong Cơ bắt đầu đưa đẩy dầu bôi trơn trôi vào hậu huyệt hắn bằng dương vật của cậu.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ vừa nói vừa đút dương vật vào, chậm rãi nhưng không ngừng nghỉ. Ngụy Vô Tiện thở phì phò, những ngón chân cong lên khi hắn điều chỉnh để thích ứng với kích thước dương vật của Lam Vong Cơ và thần linh ơi, cái ấy của cậu mới thật khổng lồ làm sao. Cảm giác như cả thế kỷ trước khi cậu hoàn toàn đút hẳn nó vào.

Lúc Lam Vong Cơ bắt đầu đụ hắn, Ngụy Vô Tiện biết Lam Vong Cơ muốn thao hắn đến phát điên hơn bất kỳ kẻ nào khác. Cậu dịu dàng mà cũng thật thô bạo, và trên hết, cậu cũng tàn nhẫn chả kém.

"Ah! Lam...ưm! C-chậm chậm chút..." Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, giọng hắn vang vọng trong phòng thay đồ. Lam Vong Cơ nắm chặt hông Ngụy Vô Tiện, tay kia kéo mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện lên cho đến khi dải ruy băng đỏ của Ngụy Vô Tiện quấn vòng quanh cổ tay Lam Vong Cơ. Và cậu không hề muốn chậm lại. Lam Vong Cơ đâm thọc hắn như kẻ đói khát, cùng tốc độ với ngón tay của cậu, và với sức mạnh khiến Ngụy Vô Tiện phải ngạc nhiên. Cậu đụ hắn như thể cậu không đưa ra được bất cứ tương tác nào khác ngoài sự thờ, lãnh đạm vốn có, cứ như thể cậu chịu đựng được Ngụy Vô Tiện đến nước này chỉ để thao hắn cho đến lúc kiệt sức đi thì thôi, tựa như Lam Vong Cơ đã thú nhận rằng cậu không hề ghét hắn và đã dành học kỳ cuối cùng để đáp ứng mọi ham muốn cho hắn giống như Ngụy Vô Tiện từng làm.

Hắn có thể bắn ra như thế này, Ngụy Vô Tiện nhận ra, lúc hắn cảm thấy sự căng thẳng đang tăng lên. Lưng hắn căng cứng và não hắn lúc này chỉ ngập tràn hình ảnh dương vật của cậu. Hắn sẽ không bị ảnh hưởng vì Lam Vong Cơ, hội trưởng hội học sinh cũng rất giỏi trong việc làm tình. Hắn đã thì thầm điều này và Lam Vong Cơ trả lời, "Bắn ra đi, Ngụy Anh."

Và Ngụy Vô Tiện bắn ra, tinh dịch của hắn chảy tràn ra đùi xong rơi rớt xuống sàn nhà. Lam Vong Cơ đang ôm hắn trong suốt cơn cực khoái. Cơ thể hắn vẫn còn rất nứng, hắn di chuyển hông, giục Lam Vong Cơ tiếp tục. Lam Vong Cơ rên rỉ và đuổi theo cơn cực khoái của mình sau vài cú đâm thọc thêm nữa và bắn toàn bộ tinh dịch vào trong hắn. Lam Vong Cơ lầm bầm thành tiếng, Ngụy Vô Tiện muốn nghe nó thêm lần nữa...không, càng nhiều lần càng tốt. Lam Vong Cơ rút dương vật và tháo bao cao su ra, buộc nó lại trước khi ném vào thùng rác gần đó.

Ngụy Vô Tiện vẫn đang thở hổn hển, cơ thể hắn cuối cùng cũng từ trên cao rơi xuống lúc Lam Vong Cơ giúp hắn đặt lại chân xuống đất.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ nói, giọng có vẻ không chắc chắn.

Ngụy Vô Tiện quay lại ôm chầm lấy Lam Vong Cơ, cơ thể trần truồng ướt đẫm mồ hôi dính nhớp nháp trên bộ quần áo xộc xệch của Lam Vong Cơ. "Bây giờ tớ không thể thoát khỏi được cậu rồi. Tớ biết cậu thế nào rồi nhé, Lam...ưm...ưm!"

Các giác quan của Lam Vong Cơ như thể cuối cùng đã quay trở lại với cậu, mất một lúc nhưng rồi cậu cũng ôm lấy Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện, đổi lại, nở một nụ cười, "Cậu phải chịu trách nhiệm đấy, Lam Trạm!"

Nghe xong câu đó Lam Vong Cơ gật đầu và mỉm cười.

Trái tim nhỏ bé của Ngụy Vô Tiện như muốn nổ tung khi bất chợt nhìn thấy nụ cười ấy của cậu.

"Không phải cậu bị cấm túc sao?"

Ngụy Vô Tiện quay lại và thấy ông anh nuôi của mình đuổi kịp hắn. Các lớp học đã kết thúc nhưng Ngụy Vô Tiện đáng lẽ phải đến chỗ Giang Trừng vì sau đó có hoạt động đấu kiếm vào thứ Sáu hàng tuần.

"Ah, Giang Trừng! Cậu có tin được thầy Lam đã rất tốt bụng khi tha cho tớ lần này không?" Ngụy Vô Tiện nói dối như không. "Từ hôm thứ sáu?"

Giang Trừng dừng lại trước khi trả lời, "Không." Hắn đã mặc quần áo xong, trang phục chính thức của câu lạc bộ. Hắn nheo mắt và tiếp tục, "Cậu định từ bỏ sao?"

Ngụy Vô Tiện biết rằng lần này không thể gạt được Giang Trừng. Hắn thúc cùi chỏ vào Giang Trừng, "Suỵt! Thầy Lam..."

"-ở đây." Giọng nói quen thuộc của Lam Khải Nhân vang lên, vị giáo viên yêu thích của Ngụy Vô Tiện, khiến hắn bất ngờ. Hắn nghe thấy Giang Trừng cười khúc khích, hắn sẽ lườm tên kia nếu Lam Khải Nhân không tiếp tục nói.

"Đến đây, Ngụy Vô Tiện," vị giáo già lên tiếng, giọng điệu đều đều và nhàm chán như trang phục của mình. Hắn thở dài vẫy tay chào Giang Trừng, người đang tròn mắt nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện đang đi theo sau Lam Khải Nhân thì đột nhiên ông quay lại, Ngụy Vô Tiện gần như va vào ôngn. Lam Khải Nhân mở cánh cửa phòng học ở góc ngoài cùng bên phải tòa nhà. Đó là một trong những phòng học dành riêng cho các hoạt động câu lạc bộ và ủy ban nhà trường.

Lam Khải Nhân bước vào phòng và đợi Ngụy Vô Tiện làm điều tương tự. Ông giáo già hắng giọng, vuốt ve chòm râu dê của mình. "Thầy cần phải đi có việc nhưng thầy đã gọi người đến giám sát em."

Ngụy Vô Tiện muốn cạo trụi hết lông mặt của ông thầy.

"Nhưng tại sao em lại phải chịu sự giám sát chứ, thưa thầy Lam? Một mình em là đủ rồi! Em sẽ không chạy đi ngay cả khi không có ai theo dõi em!" Ngụy Vô Tiện kêu lên.

"Bác ạ."

Khoan đã – hắn biết giọng nói này! Ngụy Vô Tiện nhìn người đến và đó là Lam Vong Cơ. Cậu trông sạch sẽ và tinh khôi như mọi khi, khuôn mặt cậu không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào khi cậu chào Lam Khải Nhân cũng như nhìn đến Ngụy Vô Tiện.

"Có vẻ như Lam Vong Cơ không đủ bận rộn để tìm thời gian cho tớ ha!" Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ và nháy mắt. Lam Vong Cơ không trả lời nhưng hai bên tai cậu đã ửng hồng.

"Vong Cơ, đừng để bị ảnh hưởng bởi mấy lời vô nghĩa của tên ngốc này." Lam Khải Nhân nói. Ông nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đang mỉm cười hồn nhiên nhìn mình trước khi đi ra khỏi phòng.

"Ưm."

Ồ, điều này sẽ rất vui đây.

Họ không có cơ hội nào khác để thực sự ở bên nhau sau sự cố phòng thay đồ vì họ có các giờ học và ngoại khóa khác nhau. Và bây giờ một khi cơ hội khác xuất hiện, Ngụy Vô Tiện còn dám đòi hỏi điều gì hơn nữa chứ? Đây là Lam Vong Cơ, nhân vật chính trong những giấc mơ ướt át của hắn. Nó trở nên khó chịu khi cậu không thèm tiến đến phía hắn; cậu là lần đầu tiên của hắn, nhưng thôi nào – cậu đang nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện như thể cậu còn đang giải tỏa khoảnh khắc trước đó của họ.

Và thế là, sau vài phút, hắn thấy mình đã đứng trước Lam Vong Cơ, người đang ngồi trên ghế của giáo viên, còn Ngụy Vô Tiện đang quỳ xuống dưới gầm bàn.

Lam Vong Cơ có thể không biết, nhưng Ngụy Vô Tiện đã mơ về điều này, mút dương vật của cậu một cách nhàn nhã, toàn bộ trọng lượng của nó chiếm lấy khoang miệng hắn trong vài phút cho đến khi hắn có thể cảm thấy quai hàm bắt đầu đau đau và lưỡi hắn liếm mút những đường gân xanh nổi lên dọc theo chiều dài của nó. Lúc hắn nuốt trọn dương vật của cậu vào sâu trong miệng, Ngụy Vô Tiện biết rằng nếu đây là một kỳ thi, hắn sẽ đạt điểm cao nhất chỉ bằng cách nhìn thấy đôi gò má đỏ ửng của Lam Vong Cơ cùng lồng ngực đập phập phồng thở dốc của cậu.

Điểm hẹn hò của họ tiếp tục ... thêm một vài lần nữa. Ngụy Vô Tiện chỉ có thể thở dài hạnh phúc mỗi khi Lam Vong Cơ kéo hắn vào một góc biệt lập của trường và điên cuồng hôn hắn. Hắn không biết liệu mình có gây ảnh hưởng đến Lam Vong Cơ quá tệ đến mức thằng nhỏ không thể đủ sức làm những việc nghịch ngợm như vậy với hắn không nữa. Từ đầu hắn thậm chí còn không nghĩ mình là gay. Mặc dù Lam Hi Thần, anh trai của cậu đã nhìn trúng hắn ngay lần đầu tiên hắn đến thăm nhà Lam Vong Cơ. Hắn đến đó vì họ cần trao đổi mấy việc cần làm vào đầu ngày hôm nay (việc dọn dẹp sau khi quan hệ của họ quá vội vàng; họ có thể nghe thấy người thủ thư bước vào) và Ngụy Vô Tiện phải nộp báo cáo vào thứ hai.

Không cần phải nói, một khi Lam Hi Thần lớn tiếng tuyên bố rằng hắn sẽ đi chơi vào cuối tuần, Lam Vong Cơ có toàn quyền với căn nhà. Ngụy Vô Tiện đã phải bật cười khi Lam Vong Cơ bĩu môi dỗi lúc hắn nói với cậu rằng hắn không thể ở lại qua đêm.

"Nhưng mà Lam Trạm này, tớ không mang theo đồ đạc gì cả. Tớ không có quần áo để thay!" Ngụy Vô Tiện giải thích.

Lam Vong Cơ sau đó tiếp tục kéo hắn trở lại giường, còn Ngụy Vô Tiện thì mặc độc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời xinh xắn của Lam Vong Cơ nguyên ngày hôm sau mà không mặc gì khác nữa.

Mặt trái là, Lam Vong Cơ không chỉ giỏi trong chuyện ham muốn tình dục, mà cậu còn giỏi với lời khuyên về học tập của mình, Ngụy Vô Tiện nhận ra điều ấy lúc cậu trình bày bài thuyết trình vào sáng thứ hai hôm sau.

Không có gì thay đổi, Ngụy Vô Tiện vẫn sẽ trêu chọc Lam Trạm cho đến khi Lam Vong Cơ nhìn hắn, đôi mắt hồ vang mang chiều thích thú, và đôi khi, cậu trêu chọc lại hắn khiến đám bạn bè phải mắt chữ A mồm chữ O còn Ngụy Vô Tiện lại bỗng hóa ngượng ngùng. Có những lần khác, Lam Vong Cơ chờ đợi cho khoảnh khắc đó đến trước khi bày trò chọc ghẹo.

Chẳng có gì thay đổi, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, trừ khi hắn không thể, bởi cuộc sống của hắn, đã phần nào giải thích lý do tại sao con tim hắn lại bắt đầu làm những chuyện ngốc nghếch.

Ngụy Vô Tiện có hơi nhút nhát.

Nhiều khi hắn muốn tỏ ra mình dũng cảm lắm chứ, mấy ngày này chẳng suôn sẻ chút nào và nó vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hắn thức dậy giữa thanh âm ầm ĩ của quý phu nhân họ Ngu và ông chú Phong Miên đang lời qua tiếng lại mà hắn nghe được từ ngày hắn bắt đầu về sống với họ. Giang Trừng với Yếm Ly chỉ có thể thầm cầu nguyện trong im lặng, bỏ qua tình hình buổi sáng quen thuộc như cơm bữa và sau đó ba người họ bỏ qua luôn bữa ăn sáng để phi đến trường.

Ngụy Vô Tiện biết mình cũng không mong muốn điều này, nhưng giờ họ là gia đình duy nhất của hắn.

Giang Trừng ngồi kế bên hắn thúc cùi chỏ vào mạng sườn hắn. "Sao cậu không đến nhà Lam Vong Cơ mà vui vẻ với hắn?" Giang Trừng thì thầm.

Ngụy Vô Tiện thở dài, trừng mắt nhìn hắn nửa vời. Hắn không muốn đối mặt với Lam Vong Cơ và trút...gánh nặng này lên cậu. Hắn lại thở dài, vùi mặt vào đầu gối.

Hắn cảm thấy Giang Trừng vừa mới vỗ lên đầu hắn trước khi quay lại luyện tập bóng rổ.

Ngụy Vô Tiện đã cố gắng lén ngủ trưa trong vài phút trước khi hắn nghe thấy một cuộc hỗn loạn xảy ra. Hắn lập tức đứng dậy và chạy đến nơi hỗn chiến mà Giang Trừng và những người chơi khác đang xô đẩy nhau, báo hiệu một cuộc chiến.

"Mày bị cái quái gì thế?" Giang Trừng gầm lên.

"Mày thì biết đéo gì?" Tô Thiệp, kẻ bắt nạt hổ báo nhất của trường lên tiếng.

"Dừng lại!" Ngụy Vô Tiện xông vào giữa bọn họ và kéo Giang Trừng đi. Tô Thiệp còn chưa nói đã mồm liền vội chế giễu hắn. "Còn mày ở đây làm gì? Ngụy Vô Tiện? Tại sao mày lại dám bảo vệ nó? Mày thậm chí còn chẳng có quan hệ máu mủ ruột già gì cơ mà! Hai đứa mày không phải là anh em ruột, mày thừa biết phải không?"

Ngụy Vô Tiện thở sâu, cơn giận đã ngấm vào da hắn. "Tao biết."

Hắn thấy Giang Trừng đang giữ hắn lại. "Thôi nào, Giang Trừng."

Cả hai đều thấy khó thở, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ lúc họ bắt đầu bỏ đi.

"Lam Vong Cơ chỉ chịu đựng mày vì mày là một thằng dễ dãi," Tô Thiệp rít lên. "Thằng đĩ điếm."

Cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đều quay lại, có một người ở đằng sau đang di chuyển rất nhanh, còn Ngụy Vô Tiện đứng đó nhẫn nhịn trước những lời nói vang vọng vào tai hắn.

Một cú đấm như trời giáng giáng xuống mặt Tô Thiệp và nó không phải từ Ngụy Vô Tiện. Cũng không phải từ Giang Trừng.

Đó là từ Lam Vong Cơ, người rõ ràng cảm thấy như bị xúc phạm đến mức cậu sẽ đấm ai đó để bảo vệ hắn. Cậu biết các quy tắc và vì hắn mà cậu phá vỡ cả quy tắc.

Một cú đấm là không đủ với Lam Vong Cơ khi cậu cố đánh Tô Thiệp thêm lần nữa. "Lam Trạm, đừng!" Ngụy Vô Tiện bật khóc, tầm nhìn của hắn mờ đi bởi đôi mắt nhòa lệ. Bàn tay Lam Vong Cơ nắm chặt thành quyền run rẩy khi cậu quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện. Đôi mắt màu hổ phách của cậu trong cơn thịnh nộ bỗng chốc không thể nói thành lời.

"Xin cậu đấy." Ngụy Vô Tiện hạ mi cũng là lúc nước mắt hắn lăn dài xuống. Điều tiếp theo Ngụy Vô Tiện chỉ biết là Lam Vong Cơ đã kéo hắn ra khỏi nhà thi đấu.

"Cậu không cần phải làm thế đâu Lam Trạm." Ngụy Vô Tiện nói, một khi cậu đã bình tĩnh lại. Họ đang ở trong phòng của hội học sinh, cả hai người họ ngồi co ro trong một góc, Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt tóc hắn. "Phải làm."

Ngụy Vô Tiện nuốt khan mấy cái. "Nhưng thằng đó nói đúng, tớ – chúng ta..."

"Ngụy Anh, cậu không bao giờ ở dưới tớ cả."

Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ, nhìn thấy niềm chân thành trong đó.

"Tớ sẽ không chịu nổi nếu cậu làm tan nát trái tim tớ, Lam Trạm," Ngụy Anh thì thào, giọng hắn mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm.

"Ừm. Tớ yêu cậu, Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện vùi mặt sâu hơn nữa vào trong lòng Lam Vong Cơ. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay sưng tấy của Lam Vong Cơ vừa đấm kẻ dám xúc phạm hắn và nhẹ nhàng hôn lên đấy. "Tớ yêu cậu, Lam...ưm ưm..."

Sự im lặng sau đó được nối dài cùng những tiếng thở hổn hển thỏa mãn cùng tiếng con tim đập rộn ràng.

Chẳng bao lâu nữa, Lam Vong Cơ sẽ phải hứng chịu hình phạt vì bạo hành với bạn đồng học. Cậu sẽ phải đối mặt với sự thất vọng của Lam Khải Nhân khi giới thiệu Ngụy Vô Tiện là bạn trai của mình. Và không, cậu sẽ không để bị gạt, không, cậu sẽ không chia tay với hắn và vâng thưa bác, Ngụy Anh khiến cháu thấy hạnh phúc. Cậu sẽ học cách lắng nghe lời khuyên của anh trai về cuộc sống tình yêu sau này của mình, và học cách thấu hiểu Ngụy Vô Tiện, thân thiện với Giang Yếm Ly cũng như đối xử tốt với Giang Trừng. Cậu sẽ hiểu được rằng nhiều năm sau đó cậu không phải là người duy nhất coi nụ cười của Ngụy Vô Tiện là đẹp mà những người khác cũng sẽ nhìn thấy điều đó, học cách chia sẻ, bây giờ, hoặc không bao giờ. Cậu sẽ học được nhiều điều kỳ quặc và thiếu sót khác của mình và Ngụy Vô Tiện cũng sẽ như vậy, vì cả hai sẽ cần đến can đảm để viết tiếp những chương mới trong những năm tháng sống cùng nhau, trong một trường đại học nơi họ bí mật làm một số điều nghịch ngợm.

Lam Vong Cơ sẽ hiểu rằng cậu là người duy nhất bị ràng buộc một cách hợp pháp với hắn, vì người nhà họ Giang chưa bao giờ chính thức nhận hắn làm con nuôi hợp pháp, một khi họ kết hôn. Cậu hẳn đã rất phấn khởi khi biết điều này, vì rằng cậu là người duy nhất thuộc về Ngụy Vô Tiện, nếu không nghĩ đến điều này phần nào sẽ khiến Ngụy Vô Tiện buồn bã. Lam Vong Cơ sẽ chỉ im lặng và nắm tay hắn để khiến hắn cảm thấy được yêu và muốn, khi cậu hôn hắn mỗi đêm sau đó.

Nhưng đấy là chuyện của tương lai, còn lúc này họ đang nằm bên nhau và tận hưởng trọn vẹn hương vị tình yêu của thuở thiếu thời cùng hai trái tim đập rộn rã.

HẾT

Phiên ngoại

Hãy đến thư viện.

Với những sải bước dài, Lam Vong Cơ đi đến một nơi, nhịp tim đập thình thịch của cậu trái ngược hoàn toàn với đôi mắt lạnh lùng vốn có. Trời đã tối và không có học sinh nào ở trong khuôn viên trường. Thông thường thư viện sẽ đóng cửa vào thời điểm này, nhưng vì là cháu trai của hiệu trưởng, cậu có được ngoại lệ là đến thư viện ngoài giờ học.

Cậu mở cánh cửa, âm thanh cót két của nó vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Cậu khép lại cánh cửa sau lưng và hướng ánh mắt đến chiếc bàn trung tâm nơi Ngụy Vô Tiện hiện đang ngồi đó, mắt hắn ánh lên niềm hân hoan chào đón Lam Vong Cơ.

"Lam...ưm..." hắn mở lời, thanh âm đong đầy niềm vui trước ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu. "Cậu làm tớ đợi đấy nhé."

Còn Lam Vong Cơ lại nghĩ cậu chẳng còn thấy quá ngạc nhiên thêm nữa, nhưng Ngụy Vô Tiện thì cứ thích phạm cấm bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Và giờ hắn ở đây, tên cầm đầu nổi tiếng nhất trong trường đang mặc đồng phục mà Lam Vong Cơ thấy không đúng quy chuẩn chút nào, chiếc áo lót viền đen của hắn lồ lộ ra trên lồng ngực đập phập phồng, và phần tệ nhất là hắn...đang mặc một chiếc váy đen.

Đôi chân thon dài của hắn đi tất chân mềm mại quyến rũ...dưới đôi bàn chân thon thả ấy là đôi giày đen nhánh.

Lam Vong Cơ không còn có thể nghi ngờ gì được nữa, cậu hiện giờ là hội trưởng hội học sinh kể từ ngày được Lam Khải Nhân chỉ định, không thể ngay lập tức đọc ra một loạt các quy định trong trường bởi Ngụy Vô Tiện đã phá vỡ hết thảy, tuy nhiên hắn chẳng may may cảm thấy xấu hổ. Tuy nhiên, chẳng vấn đề gì vì Lam Vong Cơ biết hình phạt nào là hoàn hảo mà cậu muốn trừng phạt hắn. Cậu nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện khi cậu xắn tay áo lên và lôi ra dải ruy băng đang quấn quanh cánh tay mình.

"Giơ tay cậu lên sau đầu, Ngụy Anh."

....

Các thím tự tưởng tượng ra phần sau nhé =))

Lần này thì HẾT thật sự rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro