Thoại bản
Dạo này Ngụy Vô Tiện khá là rảnh rỗi, chung quy cũng bởi thi quái gần đây ít quấy nhiễu dân chúng, mà Hàm Quang Quân cũng đang bận rộn nghiên cứu đề xuất thêm gia quy nên không có thời gian ở cùng hắn. Việc này đáng nhẽ là do Trạch Vu Quân đảm nhiệm, chẳng biết tại sao quay đi một hồi Lam lão tiền bối lại đưa cho Hàm Quang Quân xử lý, thật khiến Ngụy Vô Tiện rầu chết đi được.
Sáng nay vừa tới giờ Mão Hàm Quang Quân đã trở dậy đi tới thư phòng, bởi vậy khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại thì đã không thấy người đâu chỉ còn một mình hắn bơ vơ giữa Tĩnh thất. Buồn chán, hắn quyết định nằm lì trên giường, sau vì không thể chịu được nữa mới bò dậy đi ra ngoài, định bụng đi tìm đạo lữ nhà mình.
Lững thững đi trên con đường đá dẫn tới thư phòng, như nghĩ ra điều gì đó Ngụy Vô Tiện đổi hướng đi tới chuồng thỏ chơi đùa. Từ xa nhìn thấy mấy cục bông mềm mại, đen có trắng có rải rác khắp nền cỏ xanh, hắn cười đến tít cả mắt vội vàng nhào tới. Thỏ con nhác trông thấy bóng dáng của tên đại ma đầu nào đó thì co giò nhảy loạn. Đừng thấy hắn cười mà nhầm, bọn chúng mới không muốn bị bắt lại vần như con quay đâu. Vẫn là vị tiên nhân mặt liệt kia dịu dàng cho ăn tốt hơn.
Khó khăn lắm mới tóm được một cục bông trắng tinh từ giữa đám thỏ nhảy loạn, Ngụy Vô Tiện ha ha cười ôm lấy nó nằm bò xuống bãi cỏ vuốt ve. Tiểu tử này ngoài mảng lông trắng muốt thì ánh mắt của nó quả thực có cái gì đó khiến hắn cực kỳ quen thuộc. Bị ôm chặt trong tay nó cũng không giãy loạn, chỉ giương đôi mắt tựa hồng ngọc sáng lấp lánh liếc hắn một cái rồi quay đầu đi khiến Ngụy Vô Tiện bất giác ngẩn người. Nực cười là Di Lăng Lão Tổ hắn lại đang bị một con vật nhỏ khinh thường a.
"Khốn nạn, sao cái thói của ngươi lại làm ta nghĩ đến dáng vẻ trước đây của Lam Trạm chứ". Ha ha bật cười, Ngụy Vô Tiện cảm thán một câu rồi thả nó xuống, đứng dậy muốn đi tìm người kia. Hắn quả thực không thể tách y ra quá lâu mà.
Vốn tưởng rằng chỉ cần đi tới thư phòng sẽ được thấy Lam Trạm ở đó, không ngờ khi tới nơi lại không thấy ai ở trong. Vừa hay có bóng dáng tiểu bối xuất hiện ở phía xa hắn vội đi tới: "Ngươi... Ồ Tư Truy? Ngươi không phải lên lớp sao, giờ này sao lại ở đây?"
"Ngụy tiền bối, con được chỉ định phụ giúp Hàm Quang Quân nghiên cứu đề xuất gia quy nên tạm thời không cần lên lớp."
"Hửm, là vậy à. Nhưng Lam Trạm đi đâu rồi?"
"Hàm Quang Quân đã tới phòng Lam lão tiền bối, người muốn gặp chỉ sợ phải chờ thêm một lúc nữa."
"Lại là lão đầu kia"
Nhỏ giọng oán trách một phen, Ngụy Vô Tiện xoay người định rời khỏi bởi hắn thừa biết nếu chưa đến tối chắc chắn lão sẽ không thả người. Ai ngờ còn chưa được mấy bước đã bị tiếng gọi phía sau ngăn lại.
"Ngụy Vô Tiện." Đi tới, Lam Cảnh Nghi buột miệng gọi to. Có điều như nhớ ra điều gì cậu vội sửa lại xưng hô: "Nguỵ... tiền bối, xin chậm đã."
"Cảnh Nghi? Ngươi gọi ta có chuyện gì?" Nhìn thấy người tới là tên tiểu bối mồm loa mép giải kia, Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên vô cùng.
"Sớm nay có người đem tới, nói là từ Vân Mộng Giang Thị đặc biệt gửi cho ngươi."
Vừa nói cậu vừa đưa bọc đồ được gói rất cẩn thận ra cho hắn xem. Mới trông thấy thứ này Nguỵ Vô Tiện cực kỳ ngạc nhiên. Nếu là từ Vân Mộng thì chỉ có Giang Trừng, nhưng tại sao hắn đột nhiên lại gửi đồ đến làm gì.
"Cho ta?" Nguỵ Vô Tiện nghi ngờ lặp lại.
"Đúng vậy."
"Được rồi, ta sẽ mang đi trước."
Cầm theo gói đồ tương đối là nhẹ, Nguỵ Vô Tiện nhanh chân trở về Tĩnh thất. Vừa vào tới phòng đã hớt hải đặt bọc vải lên bàn sau đó lần cởi nút thắt. Tấm vải được rũ bỏ làm lộ ra một chiếc hộp gỗ cỡ nhỏ bên trong. Hộp không khoá, vì vậy Nguỵ Vô Tiện dễ dàng mở nắp ra xem. Mà khi nhìn thấy thứ bên trong là đồ gì thì hắn lại vô cùng bất ngờ.
Không phải đồ ăn, lại càng không phải đồ chơi. Đó chỉ là mấy cuốn sách mỏng tang, bên trên đề toàn những cái tên lạ hoắc. Vừa lôi sách ra xem Nguỵ Vô Tiện vừa chán ghét nghĩ thầm, tên khốn Giang Trừng biết hắn vừa nhìn thấy sách là lại đau đầu vậy mà còn gửi tới một lúc bốn năm quyển. Này là muốn hắn nhức óc đến không chết mới hả hay sao, sống ở cái nơi cứ hở ra lại cấm cái này cấm cái kia, ngày ngày ra rả 4000 gia quy đã khiến hắn sầu chết đi được. Ấy là còn chưa kể tới đây sẽ thêm một dãy điều nữa, nếu không phải vì Lam Trạm e là hắn đã sớm cuốn gói rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi.
Liếc nhìn mấy cuốn sách bìa màu nâu xấu hoắc, bên trên để mấy cái tựa nào là "Giang Nam nhất hồi mộng", "Phượng cầu hoàng chốn Bồng Sơn", "Mộng Nam Kha", thậm chí còn cả cái tên dài ngoằng "Mỹ nhân nhất tiếu tựa phù dung - Bối phi song yến thiếp vân hàn*. Mấy câu tiêu đề đọc kiểu gì cũng không có lấy một chút đứng đắn khiến Nguỵ Vô Tiện chuyển từ ghét bỏ sang lấy làm tò mò. Nhặt lấy quyển Giang Nam nhất hồi mộng lên mở ra xem thử, vừa rõ nội dung bên trong hắn liền bật cười ha hả.
Thực thú vị, không ngờ quyển sách này lại là thoại bản viết về tài tử giai nhân đất Giang Nam mà trước đây hắn từng nghe được Lão Lưu dưới trấn kể. Tiếc là khi đó vừa nghe được một nửa đã bị Lam Trạm lạnh mặt lôi đi nên còn chưa rõ đoạn kết về sau của chuyện tình giữa tài tử Đỗ Trường Phong với cô nương chốn phong trần Tào Ánh Nguyệt. Bây giờ bản thảo đã ở trong tay, đạo lữ của hắn lại không có ở đây vậy thì tội gì mà hắn không xem hết câu chuyện này cơ chứ.
Nằm bò lên giường, Nguỵ Vô Tiện say sưa giở thoại bản ra đọc. Nét chữ viết trong sách rất đẹp, câu từ chuẩn chỉnh không có lấy một chữ thừa thãi vẽ lại câu chuyện tình bi đát khiến hắn không tài nào rời mắt. Đó còn chưa kể tới việc trong tập bản thảo này còn có vô số tranh minh hoạ, bao gồm cả những hình ảnh khiến người khác thấy chỉ hận không thể ném chúng đi. Dĩ nhiên đó là đối với người quân tử, còn với kẻ vô lại từng cày nát cả Xuân cung đồ như Nguỵ Vô Tiện thì như vậy không đáng nhắc tới, hoạ chăng có cũng chỉ khiến hắn khơi dậy đôi chút hứng thú mà thôi.
Thoại bản chỉ dày trên dưới năm chục trang nên Nguỵ Vô Tiện rất nhanh đã đọc hết. Với tay lấy quyển "Phượng cầu hoàng chốn Bồng Sơn lên" hắn lại tiếp tục say sưa nghiên cứu. Bất tri bất giác bỏ cả giờ dùng thiện, nằm một mạch tới tận khi mặt trời khuất núi, xem xong đống sách mới đứng dậy vươn vai. Khẽ than một câu hắn cất vội mấy quyển sách vào trong hộp nhét vào khe gạch nưới nền, sau đó phủi tay định đi tìm thứ gì nhét vào bụng. Nhưng thật may vừa vặn là lúc ấy Hàm Quang Quân cũng đã trở về, trong tay còn xách theo một chiếc lồng nhỏ dậy mùi thơm ngào ngạt.
"Lam Trạm, cuối cùng ngươi cũng về. Đói chết ta." Nguỵ Vô Tiện vui mừng nhào tới chỗ y.
Lam Vong Cơ thấy vậy liền đưa tay ra đỡ không để hắn ngã, thấp giọng hỏi: "Nghe Tư Truy nói ngươi bỏ bữa, có chuyện gì sao?"
"Ừm, chỉ là ta mải đọc sách tới quên giờ luôn." Nguỵ Vô Tiện kéo y lại chỗ bàn trà, tuỳ tiện đáp.
"Đọc sách?"
Vốn còn đang ngạc nhiên vì Nguỵ Vô Tiện hôm nay bỗng dưng hứng thú với sách vở, muốn hỏi rõ một phen, song khi nghe thấy bụng hắn vì đói mà réo ầm lên Lam Vong Cơ lại quăng ý nghĩ ấy qua một bên nhanh nhẹn mở giỏ lấy đồ ăn bên trong ra.
Nguỵ Vô Tiện ăn đến no căng, một lúc sau lại được Lam Vong Cơ đích thân mộc dục* thì thư thái khoác lên bộ trung y sạch sẽ rồi bò lên giường muốn đi gặp Chu Công. Lam Vong Cơ thấy hắn như vậy cũng nằm xuống ôm người vào lòng.
"Lam Trạm, hôm nay đã soạn gia quy xong chưa?" Nguỵ Vô Tiện rúc vào lòng y cọ cọ vài cái, thuận tiện tìm nơi thoải mái nhất tựa xuống.
"Vẫn chưa, thúc phụ nói cần phải sửa lại vài điều."
"Hửm, vẫn chưa xong? Thúc phụ ngươi sẽ không bắt ngươi chuyển hẳn tới phòng ông ấy để tiện biên soạn đấy chứ?" Hắn bắt đầu càu nhàu.
"Sẽ không." Dịu dàng hôn nhẹ lên trán Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ nhanh chóng phủ định.
"Hừ hừ, vậy thì tốt. Lam Trạm, ta mệt, ta muốn ngủ." Ôm chặt cứng lấy y, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu thiếp đi.
Có điều người nào đó bên cạnh lại không cho hắn toại nguyện như ý rồi. Lật người đè Nguỵ Vô Tiện xuống dưới, Lam Vong Cơ cúi xuống nói vào tai hắn: "Nguỵ Anh, chưa được ngủ."
"Ưm, tại sao... ta muốn ngủ..."
"Được. Vậy ngươi cứ việc ngủ, chuyện còn lại giao cho ta."
Nói xong liền bắt đầu cởi bỏ trung y trên người hắn. Một đêm này quả nhiên y lời Hàm Quang Quân đã nói chỉ có mình y động, Nguỵ Vô Tiện một chút cũng không cần làm gì.
*
*
*
Buổi sớm hôm sau vẫn như thường lệ vừa mới tới giờ Mão Hàm Quang Quân đã rời đi, trong phòng chỉ còn Ngụy Vô Tiện tiếp tục ngủ nướng mặc kệ thế sự. Quá giờ Tỵ, hắn mới bắt đầu rời giường. Mặc lên bộ y phục vắt trên giá, Ngụy Vô Tiện lại chạy ra bên ngoài nháo một phen cho đỡ chán. Chỉ là không ngờ đương lúc hắn đang trêu đùa mấy con thỏ của Lam Trạm thì lại một lần nữa được tiểu bối tới tìm gặp đưa đồ.
Đón lấy cái bọc vải giống y như cái hôm qua, trong lòng Ngụy Vô Tiện nổi lên hứng thú. Chắc mẩm bên trong sẽ là mấy quyển thoại bản như lần trước, hắn vội vàng chạy như bay về phòng đóng chặt cửa lại. Một đường mở ra quả nhiên bên trong lại có ba, bốn quyển sách mỏng tang đề những tựa ướt át. Hứng trí cầm lấy một quyển lên đọc hắn ồ lên thích thú. Mấy câu chuyện về sau càng ngày càng táo bạo hơn mấy quyển trước, hình vẽ minh họa cũng rất chi tiết. Đặc biệt không chỉ có chuyện tình của tài từ giai nhân, có mấy quyển còn nói về long dương khiến hắn cực kỳ thích thú. Dẫu sao thì từ lúc phát giác ra tình cảm của mình với Lam Vong Cơ hắn cũng rất ít tìm hiểu về chuyện này, hôm nay xem được coi như mở mang tầm mắt đi.
Có thoại bản làm bạn, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn làm tổ trong Tĩnh thất cả ngày trời, không nháo không quậy cũng không chạy loạn khiến cho ai nấy đều phải ngạc nhiên một phen. Nhất là Lam Khải Nhân khi biết chuyện này cũng âm thầm gật đầu, còn tự nhủ thầm chắc rằng hắn đã đổi tính đổi nết, biết tu tỉnh bản thân.
Thoắt cái đã một tuần trôi qua kể từ ngày Ngụy Vô Tiện nhận được thoại bản. Mỗi ngày cứ đều đặn vào đầu giờ Tý bọc đồ sẽ được đúng hẹn đưa tới tận tay hắn. Chính vì vậy trong lúc đợi Lam Vong Cơ bận rộn chỉnh lý gia quy thì hắn đã tìm được niềm vui mới, đó là làm bạn với những câu chuyện tình ướt át của nam nhân có mà nữ tử cũng có. Thậm chí càng về sau thoại bản được gửi tới còn có thêm những phần tranh vẽ nam tử cực kỳ anh tuấn mà theo như Ngụy Vô Tiện nhận xét là mặc dù không bằng Hàm Quang Quân nhà hắn nhưng cũng là nhân trung long phượng.
Gập quyển thoại bản cuối cùng của ngày hôm nay bỏ vào hộp, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy phong thư nhỏ ở dưới đáy hộp. Mở ra xem thì thấy bên trong là hàng chữ khải của Giang Trừng, chỉ viết có vài câu. Nội dung đại khái là ngày mai hắn sẽ gửi tới danh sách các mỹ nam được yêu thích nhất trong mười tác phẩm tiểu thuyết long dương được đọc giả bình chọn thời gian qua. Đây là bản vẽ số lượng có hạn, chỉ dành cho những người may mắn ngẫu nhiên. Và tất nhiên Giang Trừng hắn đã tranh được một suất cho Nguỵ Vô Tiện.
Ban đầu còn ngạc nhiên không biết vì sao tên đầu gỗ kia lại bỗng dưng đối tốt với mình như thế, nhưng rồi Nguỵ Vô Tiện rất nhanh đã quăng ra sau đầu. Dù sao hắn cũng đang muốn giết thời gian, quản nhiều như vậy làm gì. Hôm nào gửi thư cảm tạ hắn sau cũng được. Nghĩ như vậy Nguỵ Vô Tiện lại hí hửng chờ tới ngày mai, trong lòng sung sướng tới cực điểm.
*
*
*
"Tư Truy, sao ngươi lại tới đây?"
Vừa rời khỏi phòng của Thúc phụ, Lam Vong Cơ trở về Tĩnh thất đã thấy Lam Tư Truy trong tay bưng một bọc đồ định gõ cửa. Vậy là y tiến tới lên tiếng hỏi.
"Hàm Quang Quân, có đồ gửi tới cho Nguỵ tiền bối, con đem đến cho người ạ." Lam Tư Truy cúi chào, đoạn nâng vật trong tay lên cho y xem.
"Được rồi, để ta đem vào. Ngươi đi trước đi."
"Vâng."
Đón lấy thứ ấy, Lam Vong Cơ mở cửa bưng vào trong phòng. Thực khéo là lúc y trở về thì Nguỵ Vô Tiện cũng đã thức dậy. Đặt bọc đồ lên trên bàn, y liền đi tới chỗ hắn.
"Đã dậy rồi?"
Uể oải ngáp một cái, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy y thì nhất thời ngẩn ra. Mấy ngày vừa qua y tiếp nhận nhiệm vụ bổ sung gia quy trời chưa sáng đã rời đi, hiện tại thức dậy trông thấy người trước mắt khiến hắn quả thực là vui mừng muốn chết.
"Ah, Lam Trạm. Ngươi không phải tới chỗ thúc phụ ngươi sao?" Nhào vào lòng y cọ cọ, Nguỵ Vô Tiện mặt mày vui sướng mau mắn hỏi.
"Đã trở về rồi."
"Ừm, thực tốt."
"Nguỵ Anh, có người gửi đồ tới cho ngươi." Giúp hắn mặc áo ngoài, Lam Vong Cơ nói xong liền chỉ tới cái bọc trên bàn.
Trông thấy gói đồ ấy, hai mắt Nguỵ Vô Tiện phát sáng, hớn hở chạy lại.
"Ha ha, đồ tốt cuối cùng cũng tới a."
"Đó là gì vậy?"
"Chỉ là một vài quyển sách Giang Trừng gửi tới cho ta thôi." Nguỵ Vô Tiện nâng cái bọc trong tay, cười đến híp cả mắt.
Lam Vong Cơ thấy hắn cao hứng cũng không nói gì nhiều, chỉ bảo mình phải đến thư phòng viết lại một trăm gia quy đã được thông qua, sau đó đóng triện của Cô Tô Lam Thị gửi cho Trạch Vu Quân là coi như phần việc của y đã xong, có thể trở về với hắn. Nguỵ Vô Tiện nghe y nói cũng chỉ ậm ừ gật đầu. Mãi sau khi thấy người rời đi mới hí hửng mở bọc đồ lấy ra thứ bên trong rồi leo lên ghế quý phi mở ra xem thử.
Quả nhiên bên cạnh mấy quyển tiểu thuyết long dương còn có một tập bản vẽ được đóng thành quyển, bên ngoài đề tên "Mỹ nam đồ" rất bắt mắt. Đoán chừng hôm nay Lam Vong Cơ sẽ trở về sớm, vậy là hắn liền nhanh nhanh chóng chóng mở ra xem cho hết.
Coi xong mấy quyển tình thoại long dương, hắn thích chí cầm quyển mỹ nam đồ kia lên cẩn thận lật từng trang. Mà vừa nhìn thấy bức vẽ đầu tiên đã muốn đui cả mắt. Kể từ ngày thành thân với Lam Vong Cơ, dương đồ không phải hắn chưa từng xem, thậm chí còn xem không ít. Có điều tranh vẽ mỹ nam khoả thân như thế này cũng là lần đầu tiên đi. Bức tranh sắc nét, lột tả chân thực từng đường nét cơ bắp nam tử hữu lực đằng sau bộ trung y mỏng như tơ. Mị nhãn câu nhân động lòng, chỉ sợ nếu đổi lại là người khác e rằng đã sớm bị mê hoặc tới hồn phách điên đảo rồi.
Hứng thú lật qua trang khác, càng xem hai mắt của hắn càng phát sáng, trong lòng tấm tắc khen ngợi nét vẽ phóng khoáng, kinh tâm động phách. Nhất định có cơ hội hắn phải hỏi Giang Trừng xem ai là tác giả của cuốn hoạ đồ này để tới kết giao một phen mới được. Vớ lấy cái bút hắn còn đề thêm mấy chữ vào tranh, vừa viết vừa cười nắc nẻ.
Xem được nửa chừng mới nhớ ra đã qua giờ ngọ thiện, bỗng cảm thấy đói bụng Nguỵ Vô Tiện vứt vội quyển mỹ nam đồ lên ghế sau đó chạy ra ngoài, định bụng muốn tới trù phòng kiếm cái gì ăn tạm. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ tới vị kia nhà mình sớm biết kiểu gì hắn cũng trốn bữa, nhân lúc hoàn thành xong sự vụ đã làm cho hắn mấy món ngon để bù đắp.
Xách chiếc lồng chứa đầy món ngon thơm phức vào phòng, Lam Vong Cơ nhìn quanh quẩn nhưng không thấy bóng dáng của Nguỵ Vô Tiện ở đâu. Khẽ đặt đồ lên bàn, y dợm bước muốn ta ngoài tìm hắn nhưng còn chưa đi được hai bước đã đứng khựng lại.
Nếu Hàm Quang Quân y không phải bẩm sinh thị lực tinh tường thì hẳn đã hoài nghi về những gì mình vừa nhìn thấy. Đi tới nhặt quyển sách mở tung ở trên ghế lên, xem được hai ba trang đôi mày cương nghị của y nhăn lại thành một đường. Siết chặt quyển hoạ đồ, Lam Vong Cơ liếc thấy bên cạnh còn mấy quyển sách nữa rất nhanh cầm lên xem thử. Bình thường y chắc chắn sẽ không làm việc này nhưng sau khi rõ nội dung bên trong quyển sách kia y cũng muốn nhìn thử rốt cuộc mấy ngày gần đây Nguỵ Vô Tiện hắn đã coi cái gì. Quả nhiên càng xem mặt y càng đen lại, quanh thân phát ra hàn khí ngập trời.
Lại nói về Nguỵ Vô Tiện đi khắp trù phòng cũng không tìm được thứ gì ngon hắn liền ôm chiếc bụng đói quay trở lại Tĩnh thất. Không ngờ khi vừa bước vào trong đã thấy Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn trên giường, trong tay còn cầm thứ gì đó. Vốn muốn nhào vào lòng y làm nũng, song khi thấy rõ trong tay người ta là cái gì thì đã khựng lại. Hai chân không tự chủ mà lui lại phía sau.
"Nguỵ Anh, lại đây!" Lam Vong Cơ nhàn nhạt cất giọng. Rõ ràng âm thanh rất nhẹ mà khiến Nguỵ Vô Tiện nghe vào lông tơ đều dựng đứng cả lên.
"A ha, Lam Trạm... ta... ngươi về sớm vậy?"
"Những thứ này là gì?"
Vứt quyển sách xuống chiếc hộp đựng đầy thoại bản trên giường, Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi hắn. Mà bên kia Nguỵ Vô Tiện trông thấy cái hộp thì hồn phách như cũng muốn bay đi đến nơi. Khốn nạn, bao nhiêu thoại bản hắn vất vả cất giấu đều bị Lam Vong Cơ đào ra cả rồi.
"Lam Trạm, ngươi nghe ta giải thích..."
Vừa nói hắn vừa lui về phía sau co giò định chạy. Đáng tiếc có nhanh cũng không thể nhanh bằng đạo lữ nhà mình, thoắt cái đã bị y chế trụ ép chặt lên tường.
"Thoại bản long dương? Hơn nữa còn có cả tranh mỹ nam?"
"A... cái đó, a ha, ta chỉ xem cho vui thôi... Phải, là xem cho vui..."
Nguỵ Vô Tiện lắp bắp giải thích, quay mặt đi không dám nhìn vào mắt y. Có điều hành động này lại vô tình khiến Lam Vong Cơ bất mãn.
"Tài tử Giang Nam nho nhã anh tuấn, thiếu niên đất Quý Châu phóng khoáng hào sảng, lại còn nam nhân phương Bắc gợi cảm động lòng người? Khẩu vị của ngươi là như vậy sao?"
Mỗi một câu nói ánh mắt của Lam Vong Cơ lại sẫm thêm vài phần. Tên này đã lén xem thoại bản thì thôi, còn dám coi tranh nam tử khác, sau đó bình loạn vào trong. Này là muốn chọc hắn tức chết phỏng.
Nghe mấy câu Lam Vong Cơ đọc lên, Nguỵ Vô Tiện trong lòng kêu thảm không ngừng. Con mẹ nó sao hắn lúc đấy lại hứng trí viết mấy câu ngu ngốc này vào làm gì kia chứ. Đến bây giờ khiến tổ tông này bất mãn rồi đây.
"Lam Trạm, không phải như ngươi nghĩ đâu..."
"Cái gì không phải?"
"Nhị ca ca, thứ đó ta được cho mà." Đẩy đẩy cánh tay y Nguỵ Vô Tiện uỷ khuất.
"Vậy ngươi có xem không?"
"Ta chỉ xem một chút, một chút mà thôi."
"Vậy là được rồi." Nói dứt lời không để hắn phản đối đã mạnh mẽ quăng người lên giường.
"Nhị ca ca, ta sai rồi, tha mạng aaaaaaaaaa...."
Ngày hôm đó ở trong Tĩnh thất không ngừng truyền ra tiếng kêu la thất thanh của Nguỵ Vô Tiện khiến ai nấy đều âm thầm cảm thán không biết hắn lại gây nên chuyện động trời gì. Chỉ biết rằng sau hôm ấy chẳng ai thấy Nguỵ Vô Tiện bước ra ngoài nửa bước. Mãi tới hơn một tuần sau người ta mới thấy hắn lẽo đẽo đi theo Hàm Quang Quân ra ngoài, vừa đi vừa xoa eo, chân thì run rẩy chực ngã.
Thêm nữa sau khi công bố thì ngoài một trăm điều gia quy đã thông qua thì ngoài ý muốn lại xuất hiện thêm điều thứ 4101, chính là "Cấm thoại bản" được khắc ngay ngắn trên vách núi. Ngay cả Lam Khải Nhân đi ngang cũng phải nhíu mày khó hiểu, nhưng xét thấy cũng là quy định hay nên cũng không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện trốn không thoát thì tất nhiên Tam độc thánh thủ Giang Trừng cũng ăn không ít quả đắng. Chẳng biết từ đâu hắn liên tục mười mấy ngày trời đều nhận được thư cầu hôn cùng lời mai mối của trăm bà mai có tiếng ở khắp vùng. Điều đáng nói là không chỉ nữ tử mà ngay cả nam tử cũng muốn đề thân cưới hắn về làm chủ mẫu khiến hắn suýt chút nữa thì vác đao đến tận nhà kẻ đó vấn tội. Sự việc nháo đến độ hắn phải tránh tới Lan Lăng Kim Thị ở ẩn mấy ngày, âm thầm nghiến răng nghiến lợi tự hứa nhất định phải bắt bằng được kẻ chủ mưu đằng sau. Có điều dù cho hắn làm cách nào cũng không tra ra được, nhưng đó là chuyện của sau này tạm thời chưa bàn đến.
Ở nơi xa cách đó mấy trăm dặm, trong cung điện lộng lẫy sơn son thếp vàng, một kẻ mặc áo bào đen sau khi nhận được tin tức gần đây về hai nhà thì sảng khoái cười lớn. Xem ra trò chơi này gã chơi càng lúc càng vui, thế nên cần phải thêm nữa mới được. Nghĩ là làm gã hí hoáy viết một phong thư sau đó sai người đem gửi đi, xong xuôi lại bưng tách trà lên thưởng thức.
Chuyện hay còn chờ ở phía sau a!
*Bối phi song yến thiếp vân hàn: Dịch thơ "Đôi chim én bay cao sát tầng mây lạnh" (Câu thơ lấy từ bài thơ Ngu mỹ nhân)
*mộc dục: tắm rửa
P/s: Tên áo đen này chính là kẻ đã xuất hiện ở phần trước nha các cô 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro