Ai mới là Phu Quân?!
Giờ Tỵ hai khắc tại Tĩnh thất Lam gia,
Bên ngoài ánh nắng chói chang rơi xuống mặt đất khiến vạn vật ủ rũ cụp mình, mà lúc này ở bên trong tĩnh thất lại là một mảnh sắc hương đượm tình khiến kẻ nhìn phải e lệ đỏ mặt.
Hàm Quang Quân bóng lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế cạnh án thư, trong tay y là một tập báo cáo săn đêm xem dở, hôm qua mới được hậu bối dâng tới. Khí chất thanh lãnh, dung mạo đoan nghiêm, y phục chỉnh tề lại thêm ánh mắt nhàn nhạt lắng đọng quả thực xứng đáng với danh xưng con cháu thế gia. Nếu chỉ dừng lại ở đó thì nhất định đây sẽ là một bức tranh mỹ nam an tĩnh khiến cho người người đều phải tán thưởng. Bất quá đáng tiếc kẻ đang nằm ngả ngớn trước mặt y lúc này đã phá nát đi tất cả vẻ đẹp thế nhân ca tụng.
Tiết trời hôm nay quá nóng làm cho Nguỵ Vô Tiện lười biếng, không muốn đi ra ngoài. Vậy là hắn quyết định nằm lì trong phòng ăn dưa hấu đọc thoại bản, thuận tiện ngắm Hàm Quang Quân ưu tú nhà mình xử lý sự vụ. Nhìn y chán chê, cái tính nghịch ngợm của hắn lại bộc phát, mới đó mà đã nghĩ ra chủ ý quái gở trêu chọc người kia.
Nghĩ là làm, Nguỵ Vô Tiện đứng dậy đưa tay cởi bỏ áo ngoài, chỉ để lại trung y mỏng manh. Dường như thấy chưa đủ hắn còn nới thêm cổ áo rộng ra, thiếu chút là mở bung tất cả. Xong xuôi mới tiến tới ôm cổ Hàm Quang Quân thỏ thẻ.
"Lam Trạm, ta nóng."
"Không phải đã đem băng tới cho ngươi rồi sao?" Một tay vòng ra sau đỡ hờ lấy hắn, Lam Vong Cơ mắt không rời sách đáp lời.
"Nhưng ta vẫn nóng."
"Nguỵ Anh, đừng náo."
Thấy y không để ý đến mình Nguỵ Vô Tiện liền đi tới trước mặt y đặt mông ngồi lên án thư rộng rãi. Hai chân quơ quơ cà nhẹ vào đùi y nhỏ giọng: "Nóng thật mà."
Lúc này Lam Vong Cơ mới trông rõ bộ dạng của hắn. Khuôn mặt ửng hồng không biết vì nóng hay vì thứ gì khác, ánh mắt ngập hơi sương chỉ phản chiếu một mình hình bóng y. Đã vậy y phục còn không chỉnh tề, nhìn sao cũng giống như tối qua lúc hai người điên đảo trên giường Nguỵ Vô Tiện bị y chậm rãi lột đồ vậy. Lam Vong Cơ vừa nhìn thấy vậy hơi thở thoáng chốc đã trở nên ồ ồ kìm nén, bàn tay cầm sách siết chặt lại hòng giữ bình tĩnh. Lát nữa y còn phải đi gặp thúc phụ, không thể lại để bản thân làm ra chuyện hoang đường được.
Tự nhủ như vậy Lam Vong Cơ chỉ đành nhạt giọng bảo hắn: "Nguỵ Anh, mặc đồ vào."
Bắt được vẻ bối rối sâu trong đáy mắt y, Nguỵ Vô Tiện nào có chịu buông tha dễ dàng như thế, hắn thích chí cười hì hì, tiếp tục ngả ngớn ôm lấy cổ y cọ cọ: "Da thịt Nhị ca ca thật mát, có thể giúp ta giải toả một chút không?"
"Nguỵ Anh, đừng..."
Chưa kịp nói hết câu Nguỵ Vô Tiện đã tinh nghịch cúi xuống đặt xuống môi y một nụ hôn. Đầu tiên chỉ là mơn trớn đùa ngịch bờ môi căng mọng ấy, tiếp sau chẳng biết từ bao giờ liếm láp thưởng thức lại trở thành môi lưỡi quấn quýt dây dưa triền miên. Lam Vong Cơ dứt khoát vứt tập báo cáo săn đêm lên bàn, vòng tay ôm lấy hắn đặt lên đùi mình tiếp tục chính sự của hai người. Từ khi kết thành đạo lữ định lực của y đã sớm giảm xuống âm vô cực rồi. Cái gì mà Liễu Hạ Huệ với cả Đường Tăng, căn bản đều không phải dùng để hình dung Lam Vong Cơ khi đứng trước Nguỵ Vô Tiện.
Tay ngọc trượt vào sâu trong lớp trung y mò mẫm hai khoả anh đào, Lam Vong Cơ không ngừng gặm cắn cần cổ cùng xương quai xanh tinh tế của Nguỵ Vô Tiện khiến hắn phải rên rỉ thành tiếng. Nhưng đúng lúc hắn muốn kêu lên to hơn thì y bất chợt thu lại hành động, khôi phục lại dáng vẻ đoan đoan chính chính như trước khiến Nguỵ Vô Tiện ngẩn người ra, quên cả âm thanh vẫn mắc trong cổ họng.
Còn chưa kịp hỏi y tại sao lại vậy thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là giọng thiếu niên thanh thuần truyền tới.
"Dạ thưa Hàm Quang Quân, Lam tiền bối truyền lời mời người tới chính điện."
Đáy mắt vụt qua tia mất mát, Lam Vong Cơ chỉ khẽ đáp lại một câu sau đó với lấy y phục khoác lên cho Nguỵ Vô Tiện, bảo hắn ngoan ngoãn ở phòng đợi mình. Thúc phụ vẫn còn nhiều thành kiến với hắn, y không thể tiếp tục để cho người càng thêm chướng mắt.
"Chúng ta lại đợi đến tối đi." Bỏ lại một câu, Lam Vong Cơ nhanh chóng rời khỏi Tĩnh thất.
Quá giờ dùng ngọ thiện vẫn không thấy y quay về, Nguỵ Vô Tiện mặc lại y phục chỉnh tề sau đó mặc kệ cái nóng bên ngoài chạy đi tìm y. Quả nhiên vừa mới rời khỏi rừng trúc bước lên con đường dẫn tới chính điện hắn đã thấy Lam Vong Cơ thả cước bộ chậm rãi đi về phía này. Nhác trông thấy Nguỵ Vô Tiện vẫy tay gọi mình, y liền đi về phía đó, bước chân nhìn thì thong thả nhưng nhìn kĩ sẽ thấy nhanh hơn vài phần.
"Sao không ở trong đợi ta?"
"Ta muốn đi đón ngươi mà." Tiến lên nắm lấy tay y, Nguỵ Vô Tiện tung tăng kéo người trở về, vừa đi vừa hỏi: "Thúc phụ ngươi cho gọi là có chuyện gì vậy?"
"Ừm, thúc phụ nói cuối tuần này sẽ tổ chức dạ đàm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Người muốn ta cùng huynh trưởng đứng ra tổ chức."
"Ể, sao lại tổ chức dạ đàm sớm vậy? Ta nhớ bình thưởng vẫn là tháng mười cơ mà?"
"Chỉ là dạ đàm tổng kết lại thành tích chuyến săn đêm tháng trước của các thế gia mà thôi, không phải Thanh dạ đàm thường niên."
"Ồ vậy sao. Ha ha, nói như thế có nghĩa là Giang Trừng cùng Nhiếp huynh đệ cũng sắp tới, ta thật mong chờ a."
Mặc kệ hắn toan toan tính tính, Lam Vong Cơ chậm rãi dắt tay Nguỵ Vô Tiện trở về Tĩnh thất. Có điều vừa tiến vào lối nhỏ vào viện đã nghe thấy âm thanh vọng lại từ bên kia bức tường. Nghe kĩ hình như là Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy đang nói chuyện.
"Ây, Tư Truy. Ta nghĩ nhất định Hàm Quang Quân sẽ là phu quân. Ngươi nói có đúng không?" Lam Cảnh Nghi đè giọng nói nhỏ nhưng vẫn khiến hai vị có thính lực kinh người bên kia tường nghe rõ mồn một.
"Ta không biết." Lam Tư Truy điềm đạm trả lời cậu. Chuyện của trưởng bối không được phép nghị luận, sao mới chép gia quy hôm trước mà tên này đã lại ném sau đầu rồi.
"Hầy, ngươi đừng có như vậy. Lúc xuống trấn ngươi không nghe người ta bàn tán gì sao. Nói cái gì mà Hàm Quang Quân ở dưới, ngoan ngoãn làm thê hiền lương thục đức. Hừ, mới là không phải đi. Nếu để ta gặp lại mấy tên đó nhất định ta sẽ... ai ui..." Kêu lên một tiếng, giọng Lam Cảnh Nghi cũng ngưng bặt từ đó.
Một lát sau không có động tĩnh gì, tới khi cả hai người Vong Tiện thầm nghĩ bọn nhóc này đã chạy rồi thì lại có tiếng Lam Tư Truy vang lên: "Ngươi còn kêu gào cái gì, còn không phải là ngươi tài giỏi đấu khẩu đôi ba câu đã chọc tức bọn họ, sau một lúc lại xông vào thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mấy người đó sao. Nhìn xem, thành ra thế này nếu để Hàm Quang Quân thấy nhất định sẽ bị phạt."
"Ai da, Tư Truy tốt, ngươi đừng có doạ ta. Ta còn không phải vì danh dự người nên mới như vậy sao. Hàm Quang Quân nhất định phải là phu quân." Lam Cảnh Nghi bất mãn kêu thêm một câu nữa.
"Haizzz, được rồi, được rồi. Hàm Quang Quân chắc chắn là phu quân, chúng ta mau đi trước đã."
Tiếng nói dần xa bỏ lại hai người bên kia đứng tần ngần chẳng hiểu mô tê gì. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi nửa buổi cuối cùng vẫn là Nguỵ Vô Tiện ranh mãnh bật cười trước tiên.
"Ây dô, Lam Trạm ngươi nói xem liệu có phải thường ngày ngươi không săn sóc ta chu toàn khiến mọi người lầm tưởng điều gì không?"
"Làm sao có thể." Lam Vong Cơ hơi ngẩn người rồi cũng nhanh chóng phủ định.
"Ha ha ha, xem ngươi bối rối kìa. Thôi được rồi, phu quân tốt của ta, chúng ta mau trở về bàn nốt chính sự đi nha." Nguỵ Vô Tiện cười lớn kéo y rời khỏi.
Lam Vong Cơ để mặc hắn kéo mình đi, có điều trong lòng vẫn âm thầm ghi nhớ chuyện này. Đáy mắt vụt qua tia tính toán sau đó rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ trầm tĩnh như mặt hồ sâu thẳm vốn có.
*
*
Dạ đàm rất nhanh đã tới ngày tổ chức, khách nhân từ các đại gia tộc cũng đã tề tựu đông đủ tại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Có điều bọn họ vẫn đang âm thầm giữ cho mình một bí mật, đó là khi mới đi tới trấn Thải Y dưới chân núi bọn họ đã nghe được một chuyện rất kì lạ.
Không biết từ đâu có kẻ tung tin đồn nói rằng cặp đôi "Phùng loạn tất xuất" nổi danh nhất tu chân giới, trong hai người kẻ nằm dưới lại là Hàm Quang Quân. Tin này vừa ra khiến ai nấy đều hoang mang sững sờ. Gì, Hàm Quang Quân uy vũ sao có thể bị kẻ khác khuất phục được, nhất là kẻ đó lại còn là Nguỵ Vô Tiện trong thân xác ẻo lả của Mạc Huyền Vũ kia nữa chứ. Nếu là trước đây thì xem chừng còn có thể đi. Mặc dù biết rằng việc bàn tán chuyện nhà của kẻ khác là không phải đạo quân tử, song thế nhân mà, khi rảnh rỗi ai nấy đều thích nghe chuyện bát quái, đặc biệt lại là chuyện của cặp đôi truyền kỳ kia nữa.
Mỗi người một ý không ai chịu ai, thành ra còn loạn cãi nhau một hồi. Mãi sau đó lại có kẻ tung tin ai muốn biết sự thật sau khi tham dự dạ đàm ở Cô Tô Lam Thị hãy tới Duyệt Lai Điếm, ở đấy sẽ tổ chức vụ cá cược vạch rõ trong hai người Vong Tiện ai trên ai dưới, ai trong ai ngoài, ai vi phu ai kiều thê. Đáp án sẽ được công bố bởi một người thần bí có biệt danh Gia Cát Vũ, tất nhiên sau khi cược tiền bên thắng sẽ nhận được toàn bộ số tiền của bên thua.
Mới nghe thôi đã thấy hào hứng, vậy là ai nấy đều hăm hở đi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, trong lòng ngoài trọng trách của gia tộc còn có thêm nhiệm vụ là bí mật quan sát nhất cử nhất động của phu phu nhà Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ.
Quả nhiên trời không phụ người có lòng, chuyến đi lần này đã khiến bọn họ mở mang tầm mắt, trong lòng âm thầm đưa ra đáp án cho riêng mình. Trên dưới mấy trăm cặp mắt len lén theo sát hành động của Hàm Quang Quân, chỉ thấy y nhất mực dịu dàng săn sóc cho Nguỵ Vô Tiện từng chút một. Ăn cũng phải lén gắp cho hắn, hắn than mỏi than mệt lập tức đưa tay kín đáo xoa eo xoa chân không oán trách lấy nửa lời. Hơn nữa Nguỵ Vô Tiện nói gì y cũng gật, bảo gì y cũng ừ. Thế này có khác nào kiều thê săn sóc cho trượng phu chứ, đáp án không phải đã quá rõ rồi sao.
Dạ đàm nhanh chóng kết thúc, theo thông lệ khách nhân nhất định phải lưu lại Vân Thâm Bất Tri Xứ để dùng tiệc thết đãi. Ấy vậy mà dạ đàm vừa xong mọi người đã lấy đủ mọi lý do lũ lượt kéo nhau rời khỏi khiến Trạch Vu Quân cùng Lam lão tiền bối sửng sốt ngạc nhiên. Ngay cả đám hậu bối Lam Cảnh Nghi, Lam Tư Truy sau khi dọn dẹp xong cũng chạy biến đi không thấy bóng dáng đâu.
Ngóng thấy buổi lễ kết thúc Nguỵ Vô Tiện còn định chạy tới hỏi han Giang Trừng một phen, chẳng ngờ khi tới đã có hậu bối nói hắn bị Nhiếp Hoài Tang kéo xuống núi rồi, sau đó cũng nhanh nhẹn rời đi. Sững người không hiểu chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện quay sang phía Lam Vong Cơ nhướng mày như muốn hỏi. Chỉ thấy y hơi cau mày nhìn về chân núi sau đó kéo hắn một mạch đi xuống.
Trên đường thấy mấy người của gia tộc khác lũ lượt chạy về hướng nhà trọ Duyệt Lai, hai người cũng âm thầm đi theo. Quả nhiên vừa theo tới bên ngoài đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong phát ra. Lén đi vào đứng nép ở một góc, hai người Vong Tiện yên lặng quan sát.
"Kẻ thần bí kia đâu? Mau mau cho chúng ta đặt cược đi." Một thiếu niên mặc y phục Thanh Hà Nhiếp Thị lên tiếng nói, phía sau được rất nhiều người nhao nhao ủng hộ.
Giữa âm thanh huyên náo, một kẻ đeo mặt nạ, choàng áo kín mít đi ra từ lầu hai cất giọng lanh lảnh, nam nữ bất phân: "Quý vị đừng vội, hẳn mọi người đều đã biết rõ quy tắc, có cần ta nói lại một lượt không?"
"Không cần."
"Mau cược đi."
"Chúng ta đều biết đáp án rồi."
"Được rồi, mọi người xin hãy yên lặng." Kẻ đeo mặt nạ lớn tiếng ngắt ngang, tiếp lời: "Chúng ta chơi theo thể lệ ai cược Hàm Quang Quân ở trên, Nguỵ Vô Tiện phía dưới thì đặt cửa Đại, ngược lại đặt vào cửa Tiểu. Sau khi đặt khôn được lấy lại ngân lượng. Hết giờ ta sẽ công bố đáp án, bên nào thắng sẽ được lấy tiền, một ăn ba, rõ chưa?"
"Rõ!!!!"
"Biết rồi.""
"Mau đặt đi!"
Bên dưới sau lời của hắn lại lần nữa vang động. Mà nấp ở góc bên kia Lam Vong Cơ thái dương giật giật cuối cùng cũng hiểu được ở trên ở dưới nghĩa là gì. Liên tưởng lại câu chuyện của đám người Cảnh Nghi Tư Truy y càng thêm siết chặt Tị Trần, thì ra phu quân mà bọn chúng nhắc tới là muốn nói tới việc kia a.
Nguỵ Vô Tiện trông thấy sắc mặt của y sa sầm thì bật cười vỗ vỗ mu bàn tay y dùng khẩu hình nhắc nhở: "Đợi một chút, ta muốn xem kịch."
Chiều ý hắn quả nhiên Lam Vong Cơ cũng buông lỏng thanh kiếm, lia đôi mắt phượng ẩn giấu sát khí về đám người không biết sống chết ngoài kia.
Đám người sau khi được cho phép đặt cược thì nhao nhao đặt hết vào cửa Tiểu, bọn họ đã chính mắt xác nhận thì tuyệt đối không thể sai đi. Xem ra nếu không có ai đặt Đại thì tên đeo mặt nạ sắt kia nhất định phen này táng gia bại sản rồi.
Do dự lấy ra ngân lượng, Lam Cảnh Nghi rối rắm không biết nên đặt vào đâu. Mấy ngày trước cậu còn kiên định với con mắt của mình song mấy ngày nay nhìn hành động của Hàm Quang Quân cậu cũng bị dao động rồi. Mắt không thấy ai đặt cửa Đại, Lam Cảnh Nghi cắn răng định nhét vào bên cửa Tiểu, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị một người kéo đặt về bên cửa Đại.
"Tư Truy, ngươi làm gì?" Lam Cảnh Nghi bất mãn kêu.
Khẽ suỵt một tiếng bịt miệng hắn lại, Lam Tư Truy rầu rĩ: "Ngươi không muốn chết thì cứ để yên ở đấy." Hình như ban nãy cậu thoáng trông thấy bóng dáng Hàm Quang Quân, nếu y ở đây không chừng là đang bí mật quan sát. Tên kia lại không biết sống chết mà chọn cửa Tiểu, đây là muốn vĩnh viễn bị cấm túc hay sao.
Còn chưa hiểu lý do tại sao cậu đã nghe tiếng trêu chọc từ bên phía đối diện vọng lại làm cho tức điên cả người: "Ồ xem ra hai kẻ các ngươi vẫn chưa chấp nhận sự thật nhỉ." Kim Lăng cười lớn nói vọng tới.
"Ngươi..." Lam Cảnh Nghi định cự cãi đã bị Lam Tư Truy bịt chặt miệng.
"Ha, ta nói sai sao, Cô Tô Lam Thị các ngươi sẽ không thể nào ở trên được đâu." Kim Lăng được nước làm tới đắc ý hét lên dẫn tới một tràng cười đắc ý vọng tới.
Có điều trong lúc cậu đang cười thì hai đạo ánh mắt đã âm thầm quét tới. Một tất nhiên là của Hàm Quang Quân uy vũ, còn lại thì chính là của Lam Tư Truy nho nhã hữu lễ, khí độ ung dung kia rồi.
Lúc này, kẻ đeo mặt nạ thần bí lại lần nữa lên tiếng: "Được rồi, đặt xong thì bỏ tay."
Mọi người đều nhất loạt quay về nhìn hắn chờ đợi đáp án. Chỉ thấy hắn đưa ra một chiếc hộp nhỏ, lấy tờ giấy bên trong mở ra đọc lớn: "Phu phu Vong Tiện trên dưới bất phân, trong ngoài tuỳ thời thay đổi. Các ngươi đều thua, tiền cược dĩ nhiên thuộc về ta."
"Phụt... ha ha ha, Lam Trạm a Lam Trạm, ngươi nghe tên đó nói cái gì vậy. Cái gì mà bất phân, lại còn tuỳ thời thay đổi... Ha ha, ai dô, cười chết lão tử..." Nguỵ Vô Tiện cười nắc nẻ bám vào vai Lam Vong Cơ nói với y.
Mà lúc này Lam Vong Cơ khuôn mặt đã lạnh tanh đưa mắt nhìn về phía tên đeo mặt nạ. Rất nhanh đã tuốt Tị Trần lao về phía hắn.
Đám người còn đang ngỡ ngàng vì mất trắng ngân lượng đột nhiên trông thấy Hàm Quang Quân xuất hiện liền sợ tới vỡ mật. Kẻ đeo mặt nạ thấy y đánh tới cũng hoảng hốt, ném ra pháo khói nhanh chân chạy trốn mất dạng.
Bỏ lỡ mất kẻ chủ mưu, Hàm Quang Quân đứng ở trên lầu hai nhìn xuống đám người đang cúi gằm bên dưới. Y đã nhớ kỹ tất thảy bọn họ, một kẻ cũng không bỏ sót.
"Hàm Quang Quân, chúng con..." Lam Cảnh Nghi biết không trốn được thì chưa đánh đã khai, định đưa đầu ra chịu tội.
Ai ngờ Lam Vong Cơ lại ra hiệu cho cậu ngừng lại, sau đó chỉ bỏ lại một câu "Ngươi thắng" rồi bay xuống kéo Nguỵ Vô Tiện đang cười tới xóc hông ngự kiếm rời đi mất.
Đem Nguỵ Vô Tiện một đường trở về Tĩnh thất, Lam Vong Cơ chẳng nói chẳng rằng khiến hắn hơi ngẩn ra, sau đó liền thức thời bám dính lấy:
"Nhị ca ca đang không vui sao?"
Chỉ nhìn chằm chằm không đáp lời hắn, Lam Vong Cơ đưa tay đỡ eo Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống giường lớn. Lúc này Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu nói nhảm.
"Ầy, thực ra ta thấy tên đeo mặt nạ đó nói cũng đúng mà, hay là chúng ta cứ luân phiên trên dưới trong ngoài đi. Nhị ca ca ngươi thấy sao..."
Không chịu được đè nghiến hắn xuống giường, Lam Vong Cơ hai mắt sẫm lại cuống quýt hôn hắn cướp đoạt không khí từ trong khoang miệng. Tới khi kẻ kia đã bị hôn tới nhũn người y mới nhếch miệng:
"Muốn trên dưới bất phân?"
"Đúng vậy." Nguỵ Vô Tiện hào hứng dùng khuôn mặt ửng hồng nhìn y.
"Có thể." Lam Vong Cơ khí phách kết luận.
"A." Nguỵ Vô Tiện vui mừng.
"Muốn trong ngoài tuỳ thời luân chuyển?" Lam Vong Cơ lần nữa nhướng mày.
"Tất nhiên."
Lam Vong Cơ thấy hắn vui vẻ thì rất nhanh đã tạt cho y một gáo nước lạnh:
"Nghĩ cũng đừng nghĩ." Nói xong liền nhanh chóng đè xuống.
Ngày hôm đó trong Tĩnh thất Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng được thể nghiệm cảm giác trên dưới bất phân tuỳ thời luân chuyển. Quả đúng là thoải mái không nói lên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro