Chương 1: Đế Hậu tứ hôn
Nắng sớm chiếu qua khe màn cửa sổ, soi lên khuôn mặt anh tuấn không tỳ vết. Phượng Tiêu đang ôm Thôi Bất Khứ trong lòng, bị nắng chói làm cho chau mày tỉnh giấc, y khẽ nghiêng người đóng kín màn lại. Người trong lòng cũng bởi vì hành động này của y mà động đậy đôi chút. Thôi Bất Khứ không tỉnh dậy, hắn đưa tay choàng qua người Phượng Tiêu, chân cũng vắt lên trên người nọ. Phượng Tiêu bị hắn coi thành "gối ôm" thân mật mà gác lên, đáy lòng như có thứ gì đó cào nhẹ, ngứa ngáy không thôi.
Phượng Tiêu nghiêng đầu nhìn Thôi Bất Khứ. Người nọ hai mắt nhắm nghiền, môi mỏng mở hờ, dáng vẻ chẳng có một chút phòng bị nào. Y nhìn, hỏa khí trong lòng càng thêm nồng đậm, thò tay vào trong vạt áo của Thôi Bất Khứ bắt đầu sờ soạng.
Y biết khi bị đánh thức thì Thôi Bất Khứ sẽ rất khó ở, thậm chí còn nghĩ cách hố mình vài lần nhưng Phượng Tiêu cảm thấy dù không bị đánh thức thì y vẫn sẽ bị hố nên quyết định không thể để bản thân chịu thiệt.
Sờ tới sờ lui chưa đủ, Phượng Tiêu bắt đầu xoa nắn da thịt Thôi Bất Khứ. Những ngón tay xinh đẹp từ tấm lưng mịn màng một đường trượt thẳng xuống dưới, nhưng được giữa chừng lại bị một cánh tay khác bắt lại.
"Phượng Nhị phủ chủ đúng là không biết viết hai chữ mặt dày như thế nào nhỉ?" Thôi Bất Khứ bắt lấy tay Phượng Tiêu đang càn rỡ trên người mình, mắt cũng chẳng thèm mở.
Phượng Tiêu bị hắn bắt tại trận dù bận vẫn ung dung đáp: "Khứ Khứ, muộn rồi, ta chỉ đang đánh thức ngươi."
Thôi Bất Khứ rốt cuộc cũng mở mắt, ngước nhìn cái tên mặt dày vô liêm sỉ nào đó dù gương mặt đang nhu hòa cười nhẹ nhưng tay vẫn không ngừng làm loạn trên người mình, lại nhìn xuống đũng quần của Phượng Tiêu, cười nhạt: "Phượng phủ chủ sáng sớm đã hưng phấn như vậy, đây là muốn ban ngày tuyên dâm sao?"
"Ồ, ta thấy ngươi nói đúng đấy." Dứt lời y trở mình đè lên, cúi người hôn Thôi Bất Khứ.
Thôi Bất Khứ không phản kháng, bình tĩnh cùng Phượng Tiêu đối mắt hôn. Không đợi y tách hàm mình, hắn đã chủ động mở miệng để lưỡi của đối phương tiến hành xâm nhập.
Phượng Tiêu nhìn hắn miệng thì nói lời cự tuyệt nhưng cơ thể lại không thèm phản kháng làm y có chút buồn cười. Nhưng bản thân mình bây giờ cũng gấp lắm rồi, cười nhạo hắn thì để sau vậy.
Thôi Bất Khứ vươn tay kéo Phượng Tiêu lại gần hơn, răng môi va chạm càng thêm gấp gáp. Phượng Tiêu đẩy lưỡi vào tận sâu bên trong, càn quét khoang miệng ấm nóng của hắn.
Dưới bàn tay thoăn thoắt của Phượng Tiêu, y phục Thôi Bất Khứ nhanh chóng trở nên lỏng lẻo rồi thoát ly khỏi cơ thể. Đúng lúc này, tay đang ôm cổ Phượng Tiêu bỗng dời xuống đẩy người y ra. Phượng Tiêu ngơ ngác, mặt đầy chấm hỏi nhìn Thôi Bất Khứ.
"Ta quên nói ngươi biết, hôm nay chúng ta được triệu vào cung." Hắn vừa trở mình ngồi dậy nhặt y phục lên vừa chậm rãi nói.
Phượng Tiêu bị đẩy sang một bên vẫn còn hoang mang đã nghe hắn nói hôm nay phải vào cung: "Tại sao ta lại không biết hôm nay phải vào cung?"
"À, Hoàng hậu có bảo ta chuyển lời tới ngươi, mà ta quên mất." Thôi Bất Khứ quay đầu, nở nụ cười nhẹ.
Phượng Tiêu vừa thấy hắn cười liền hừ lạnh một cái: "Ngươi quên? Với trí nhớ đã nghe qua là không thể quên của Thôi tôn sứ thì ta không nghĩ vậy đâu, ta thấy ngươi đây là cố ý hố ta."
"Phượng phủ chủ nói như vậy oan cho ta quá, ta thật sự quên mà." Giọng điệu thì oan ức nhưng gương mặt lại lạnh tanh làm Phượng Tiêu nhất thời nổi máu nóng muốn đè hắn xuống trực tiếp làm.
Thôi Bất Khứ chẳng thèm nhìn sắc mặt thiên biến vạn hóa của Phượng Tiêu nữa, xoay người đi chải đầu, thay y phục.
Dù hiện tại là đầu trọc, không có tóc nhưng Phượng phủ chủ vẫn cực kỳ chăm chút ngoại hình. Đợi đến khi Phượng Tiêu sửa soạn xong để có thể ra đường, Thôi Bất Khứ đã lên xe ngựa đi mất hút.
"Người đâu?" Phượng Tiêu bước ra không thấy hắn đâu liền hỏi Bùi Kinh Chập.
"Lang quân...Thôi tôn sứ lên xe ngựa của Tả Nguyệt cục đi trước rồi."
Phượng Tiêu không nói gì chỉ lạnh nhạt cười một cái rồi lên xe ngựa.
_____________________________
Trước cửa cung
Phượng Tiêu thấy Thôi Bất Khứ vẫn đang đứng đợi ở đó, bực tức vơi bớt phần nào nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng: "Thôi tôn sứ đang đợi ai sao?"
Thôi Bất Khứ nhìn qua Phượng Tiêu, biết y đây là đang bị cái gì liền nhẹ giọng đáp một câu: "Đợi ngươi."
Phượng Tiêu kinh ngạc nhìn hắn, đây là vừa đấm vừa xoa sao? Vừa tát một cái liền đưa một quả táo?
Hai người sóng vai cùng nhau bước vào, Đế Hậu Nhị Thánh đã ngồi trên đại điện.
Sau những quy củ hoàng cung và vài lời hỏi thăm qua lại thì cũng tới lúc bàn chính sự.
"Hôm nay gọi các ngươi tới là muốn bàn về một chuyện quan trọng." Độc Cô hoàng hậu ôn tồn nói.
Phượng Tiêu không ngạc nhiên, Thôi Bất Khứ cũng vậy.
"Người là muốn nói đến chuyện thành gia lập thất của ta và hắn." Phượng Tiêu mặt không đổi sắc, hất cằm về phía Thôi Bất Khứ.
Độc Cô hoàng hậu ngạc nhiên, không ngờ y lại thẳng thắn như vậy: "Đúng vậy, ta với Hoàng đế nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết ban thưởng gì cho các ngươi mới tốt nên quyết định chọn một mối hôn sự vậy."
Dứt lời liền quay sang hỏi Thôi Bất Khứ người vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối: "Nghe nói dạo gần đây Nga Anh ở lại Tả Nguyệt cục vài hôm. Vậy Thôi tiên sinh thấy nàng thế nào?"
Phượng Tiêu âm thầm dời tầm mắt sang nhìn hắn.
Thôi Bất Khứ nghĩ mấy ngày nay mình cũng chẳng ở Tả Nguyệt cục, hắn bình tĩnh quỳ xuống, đáp: "Hoàng hậu, ta cả đời bị bệnh tật giày vò, đau ốm liên miên, không dám làm lỡ dở Vũ Văn huyện chúa."
"Bệnh tình của Thôi tiên sinh vẫn chưa tốt hơn? Ta sẽ tìm danh y khắp thiên hạ chữa cho ngươi." Độc Cô hoàng hậu dù biết hắn đây là từ chối đề nghị của mình nhưng vẫn không có chút gì gọi là mất kiên nhẫn.
"Ta tự biết thân thể mình không tốt không dám làm phiền người để tâm, càng không dám làm lỡ một đời huyện chúa." Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ kiên quyết cự tuyệt.
Đã nói đến vậy rồi Độc Cô hoàng hậu cũng không có ý gượng ép hắn, phất tay bảo hắn đứng lên lại nhấc mắt sang Hoàng đế ra hiệu. Lúc này Phượng Tiêu lại đột ngột cất lời: "Ài, thật khổ cho những giai nhân tâm duyệt Thôi tôn sứ a, người có lòng nhưng quân không nhận."
"Ài, ta làm sao sánh bằng Phượng Nhị phủ chủ dung nhan anh tuấn đi đến đâu cũng có người nguyện ý theo bồi." Thôi Bất Khứ nhẹ giọng móc mỉa.
Hoàng hậu lại nhấc mắt ra hiệu cho Hoàng đế lần nữa, nhận được tín hiệu, Tùy đế Dương Kiên cũng ngó qua Phượng Tiêu nói: "Được rồi, được rồi. Phượng Tiêu, ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Ắt hẳn mấy ngày trước Thôi tiên sinh cũng đã đề cập với ngươi, nữ nhi ta đối với ngươi một lòng một dạ, ngươi có muốn suy nghĩ lại không?"
"Ồ? Sao ta chưa từng nghe Thôi tôn sứ nói qua vấn đề này?" Phượng Tiêu giả bộ ngạc nhiên.
"Ồ? Có lẽ hắn quên chăng?" Hoàng đế cũng làm bộ làm tịch kinh ngạc.
"Dạo gần đây Thôi tôn sứ bận rộn, chắc cũng vì vậy mà quên nói với ta." Y như vô tình lại như cố ý nhấn mạnh chữ quên.
Sau đó Phượng Tiêu nhấc gối quỳ xuống: "Nhưng Bệ hạ, ta đã có người trong lòng, chỉ đành cô phụ tấm lòng của Lan Lăng công chúa."
"Đã có người trong lòng rồi à? Tính tình ra sao? Nếu ngươi nguyện ý, ta liền tứ hôn cho các ngươi."
Phượng Tiêu nghe xong chỉ cười ha hả.
Thấy Hoàng đế lộ ra dáng vẻ hóng hớt lại nóng vội như vậy, Độc Cô hoàng hậu liền ho nhẹ một cái, tức thì Tùy đế liền ngay ngắn chỗ ngồi.
"Người trong lòng ta Bệ hạ và Nương nương cũng biết đấy. Có điều tính cách không tốt lắm, hắn hay hơn thua và cũng rất thích hố ta." Nói xong Phượng Tiêu không nhìn Đế Hậu mà nhìn người đứng cạnh mình.
Thôi Bất Khứ nhận ra ánh mắt y, không nói gì ngoảnh mặt sang chỗ khác. Đế Hậu nhìn một màn này âm thầm bật cười trong lòng.
"Tính cách độc đáo như vậy? Có dịp nhất định phải mời vào cung cho ta gặp mặt đấy." Độc Cô hoàng hậu cười cười, thêm chút gia vị vào bầu không khí.
Phượng Tiêu cũng cười sảng khoái đáp ứng: "Nếu có dịp ta sẽ cho người gặp."
Thôi Bất Khứ nghe mà cảm thấy tay chân ngứa ngáy, thầm nghĩ thật muốn bịt miệng y lại.
"Bệ hạ, Tả Nguyệt cục còn có việc cần xử lý, ta xin phép lui trước."
"Giải Kiếm phủ cũng còn nhiều việc, ta cũng xin phép lui xuống."
Hai người một trước một sau chắp tay đòi về, Đế Hậu cũng không miễn cưỡng giữ lại.
"Được rồi, vốn muốn tìm một mối lương duyên cho các ngươi nhưng người thì bệnh tật quấn thân, người lại có ý trung nhân nên chúng ta cũng không cưỡng cầu nữa, đều lui xuống đi." Hoàng đế cười, phất tay với cả hai.
Hai người chắp tay lui xuống. Hoàng hậu nhìn cả hai, không nhịn được mà cười càng sâu thêm. Đế Hậu cũng biết không thể dùng tứ hôn để trói buộc Phượng Tiêu và Thôi Bất Khứ với ai đó nhưng có thể dùng tứ hôn để thúc đẩy mối quan hệ của hai người này. Dẫu sao cũng là Nhị Thánh đứng đầu thiên hạ, liếc mắt cũng đủ thấy tâm tư hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro