Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 1 Alen


Phiên ngoại Alen

Ta là Alien, một con quái vật ngoài vũ trụ. Món ăn yêu thích là thịt sống. Đương nhiên đó là trước kia.

Ta tên Alen. Tên này do Nhan Nhan đặt, ta rất thích. Trước đây bị nhốt lại thí nhiệm, ta chưa nghĩ đi ra ngoài làm gì. Dù gì ở nơi nhàm chán này, có ăn có hưởng thụ, thỉnh thoảng uống 1 đống thứ vô ích nhưng trôi qua ngày cũng nhàn nhã.

Cho đến một ngày ta gặp Nhan Nhan. Cô ấy không giống sinh vật sống khác. Tuy nhiên theo bản năng, ta vẫn lao vào muốn ăn cô ấy. Nhưng ta lại chỉ xuyên qua cô ấy mà không thể chạm. Có lẽ lúc ấy tâm trí chưa thành thục, chỉ muốn ăn ăn ăn. Nhưng Vô Nhan cũng nhàn rỗi, mỗi ngày đều bay lượn xung quanh, nói 1 đống thứ vô nghĩa. Thế là chúng ta quen nhau.

Ta là Alien tiến hóa nhanh nhất. Có gì đó trong ta thúc dục, nói với ta rằng hãy học tập nói đi. Sau đó ta suy nghĩ, bắt chước Vô Nhan nói chuyện. Đám khoa học kia vẫn thỉnh thỏang cho ta uống cái gì đó họăc ăn qua động thực vật. Tuy nhiên ta vẫn thích con người hơn. Động vật quá hôi hám, ít nhất con người còn vệ sinh sạch sẽ. Ta là một Alien kiêng ăn đấy.

Sau đó một ngày, tàu vũ trụ xảy ra biến cố. Có giọng nói nói với ta rằng hãy tận tình giết người đi. Ô hay, Alen ta từ bao giờ lưu lạc đến mức phải nghe lời người khác rồi? Ta thong thả điều khiển họ hàng gần xa đi ăn. Ta không phải cái loại gì cũng có thể nuốt trôi nhé.

Vô Nhan quay trở lại, có thật thể. Cơ thể mềm mại, thơm thơm khiến ta có dục vọng mãnh lịêt muốn xơi luôn. Nhưng mà thấy cô ấy ủ rũ ôm lấy đuôi ta, nhìn thực sự bùôn cười. A, ngươi hỏi ta biết bùôn cười sao? Đương nhiên, ta chính là Alien thông minh nhất, tài giỏi nhất, không gì không biết.

Cũng tại Vô Nhan quá ngốc. Cô ấy chỉ mải suy nghĩ làm sao trở về, điểm số điểm số, chủ thần không gian. Ta thông qua nó biết được mình có thể dời đi. Ta vui vẻ. Ai lại múôn bị nổ tung cùng phi thuyền chứ. Ta thực thông minh. Chỉ cần đi theo cô ấy, ta có thể dời đi, tiến hóa. Nghe nói chủ thần rất thần kì, không gì không làm được. Ta cũng muốn một bộ dạng xinh đẹp. Cái túi da của ta tuy rắn chắc nhưng quá xấu xí. Thế là ta giả vờ, lừa gạt được Vô Nhan đưa về chủ thần. Đương nhiên kiếm điểm giúp cô ấy cũng là giúp ta mà.

Thế là ta đến đây. Sau đó tiến hóa. Quá trình có thể lược bỏ. Giờ ta chính là đại mĩ nhân (~ ^ 0 ^ ~)

Bây giờ ta thích ăn thịt nướng, thịt xào, thịt thịt thịt... được chế biến cầu kì. Vô Nhan nói ta thật là khó hiểu, Alien lại thích ăn thịt chín. Đừng nhìn, ai bảo trước kia chưa nếm qua mĩ thực. Ăn sống chính là vì bản thân chúng ta sợ lửa nóng, không biết nấu chín thôi. Mĩ thực chính là nguồn sống.

Sau Vô Nhan biến mất. A, ngươi hỏi gã áo caro đội mũ cao bồi đó hả? Bị ta xé rồi. Thực mất hứng. Trước khi đến đây Vô Nhan giúp ta đổi đạo cụ có thể tiến vào mộng cảnh. Tên đó lại dám mạo danh ta giết người, chết vẫn chưa hết tội. Thế giới con người đúng là kì lạ. Tôi yêu anh, anh yêu tôi, cô ta yêu anh, anh cũng thích cô ta hay như thì ra tôi là nhân vật trong phim, ồ không, là nhân vật trong phim của câu chuỵên... Thật lằng nhằng.

Sau đó ta trở thành thành viên của Trung Châu đội. Có điều ta không nghe ai đâu nhé. Chỉ có thường xuyên bị gã đeo kính nhìn nhược nhược kia lợi dụng vài lần thôi. Hừ, nếu không nể mặt Vô Nhan, ta đã xé hắn ăn thịt rồi. Mặc dù giờ ta thích ăn thịt chín, cũng chưa nấu người chín bao giờ nhưng cũng không ngại thử đâu.

A, nói chung chuỵên sau này, cái gã đội trưởng kia ở Starship Troopers tự dưng lăn đùng ra chết. Ta chính là quái vật mạnh nhất vũ trụ, đánh chết lũ bọ con kia, bắt được một tên địch,cắt JJ lấy trùng sinh thập tự giá. Ta nghe Vô Nhan nói chuỵên qua, cũng thực khinh bỉ cái kẻ này. Cái này ta cũng chẳng dùng, vậy giữ lại cho Nhan Nhan chơi tốt lắm, tuy có hơi bẩn chút nhưng không sao, rửa sạch là có thể. Nhưng mà gã đeo kính lại lừa đi mất của ta, nói vật này hắn tạm giữ. Thiết, không phải thấy ta kéo nó cùng JJ về nên đòi sao, cho ngươi rửa sạch. Sau chúng ta còn đi Lord of the Rings, tên kia thế mà giả chết, hại ta lo lắng trùng sinh thập tự bị sử dụng.

A, hôm nay cuối cùng cũng gặp lại cô ấy, thật sự rất nhớ. Đây là Transformers, Vô Nhan dù có lẫn vào đám tân nhân ta cũng nhận ra nhé. Nhan Nhan, ta rất nhớ cô, cô có nhớ ta không nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro