Phiên ngoại: Từ Thiên
Mọi sự đã chuẩn bị xong, quần áo, lương khô và ngân lượng đã cho vào tay nảy. Từ An mặc một bộ hắc y thanh lịch, hiếm khi nghiêm túc và trịnh trọng như vậy. Thiên Trạch tuy vẫn làm vẻ cúi đầu phê tấu chương nhưng thực chất cả buổi cũng không đọc thêm được chữ nào. Cậu cuối cùng cũng ngước nhìn sư đệ trước mắt, cất giọng bình tĩnh:
- Thần tiên ca ca có thể chờ vài hôm ta giải quyết xong dịch bệnh ở thôn Bình rồi đi theo đệ tìm.
Từ An lắc đầu lia lịa:
- Không cần không cần. Ta chuyến này không những đi Cô Tô sau còn về thăm cha mẹ, Sư Tôn cũng lâu rồi chưa gặp. Huynh là Hoàng Đế, nước một ngày không thể mất vua.
Thiên Trạch há miệng hớp 1 ngụm khí nhưng chung quy vẫn không biết phản bác hắn thế nào. Tuy Từ An trước mặt cậu hiện tại đã 30 tuổi nhưng trong lòng cậu hắn chưa bao giờ không phải là một tiểu hài tử thích cười và nghịch ngợm. Nhớ khi trước lần đầu cho hắn lên chiến trường cậu đã sợ tới mức đi theo hắn 12/12 canh giờ. Lần đầu tiên hắn bị tên sượt qua làm cổ tay bị thương cậu gọi 3 thái y lại trị.
Thế nhưng hiện tại Thiên Trạch lại không đem ra được cái lý do hợp lí nào để giữ Từ An ở lại.
- Thiên Trạch a, ta sẽ sớm trở về mà.
Tiếng Từ An vang lên làm xua đi những rối rắm trong lòng vị Hoàng Đế trẻ.
- Ân. Đệ đi sớm về sớm - Thiên Trạch lại cúi đầu phê tấu chương.
Từ An cười hì hì:
- Cáo từ.
Lúc Từ An xoay người ra cửa, một cung nữ bưng trà vào, nàng ta đi lướt qua Từ An. Một mùi hương đặc biệt liền xộc vào mũi hắn, mùi hương này như có như không lại rất đặc biệt, hắn đã từng tiếp xúc qua... là thuật dịch dung. Từ An xoay phắc lại nhìn, nàng ta bước đi vững vàng, là có thân thủ. Cung nữ trong cung tuyệt đối không thể có võ công.
Trong lúc Từ An còn chưa kịp phản ứng 1 cây chủy thủ đã từ ống tay áo của nàng phóng ra. Khoảng cách đã quá gần mà hôm nay Thiên Trạch lại có vẻ lơ đãng không nghe thấy đường bay của chủy thủ. Từ An không còn thời gian nhắc nhở Thiên Trạch cẩn thận, hắn dùng cả thân thể làm bia sống, nhào người cố đỡ cho Thiên Trạch một kiếp.
Cung nữ vừa hành thích thất bại đã tự bẻ cổ mình tự sát. Thiên Trạch ôm Từ An ngã vào trong lòng mình. Cổ họng Từ An tràn lên vị máu tanh mà không cách nào khống chế được, máu theo khóe miệng từ từ rỉ ra. Thiên Trạch mở lớn hai mắt nhìn vào nhát dao đâm xuyên tim trên ngực Từ An, nhìn mãi, nhìn mãi, miệng há lớn nhưng chẳng nói được câu nào. Từ An lại ngược lại, sau khi thích nghi với cảm giác đau đớn, khóe miệng lại cong:
- Tim thủng thì ra cũng chỉ đau đến thế.
Thiên Trạch rất muốn khóc, nhưng cậu không khóc được. Cậu hung hăng cắn đầu lưỡi, vị máu tanh nồng cùng cảm giác đau đớn làm cậu bình tĩnh. Công Công đứng hầu đã sớm đi triệu thái y, cậu ôm hắn vào lòng, cố gắn nói từng chữ:
- An nhi, thái y sắp đến rồi, đệ nhịn 1 chút.
Máu từ vết thương càng lúc lan càng rộng, đã ướt đẫm cả 1 vùng ngực của Từ An.
- Thiên Trạch, huynh... giúp ta về thăm phụ mẫu, còn cả Sư Tôn...
- Không, ta không đi, đệ tự mình đi.
Cuối cùng thì cậu cũng khóc được rồi, nước mắt cứ lã chả rơi xuống. Hơn ai hết cậu biết được Từ An không cứu được nữa, cậu không muốn tin.
- Xem ra thần tiên ca ca phải tự ta tìm - Từ An lẩm bẩm.
Thiên Trạch lắc đầu:
- An nhi, xin đệ... để ta cùng đệ đi tìm phụ mẫu, trở về thăm Sư Tôn, cùng đi Cô Tô được không?
Từ An hai mí mắt đã nặng trĩu, miệng vẫn cong cong nụ cười:
- Không được. Huynh tự mình đi.
Nhìn Từ An vào lúc này vẫn còn tâm trí ăn miếng trả miếng với mình Thiên Trạch lại không cười nổi. Hơi thở của hắn yếu dần, đầu bắt đầu rũ xuống. Thiên Trạch lại cuống lên:
- An nhi. đệ tỉnh tỉnh. Đừng mà...
Từ An mắt không mở, tiếng nói cũng yếu dần:
- Sư huynh, huynh nhất định sẽ là một Hoàng Đế tốt!
Nói xong câu này hơi thở cũng tắt, mạch ngưng đập, sự sống chính thức rời khỏi Từ An. Thiên Trạch ôm hắn cứ gọi tên hắn mãi, cậu mong rằng hắn chỉ đùa dai. Gọi một lát sẽ mở đôi mắt đen láy của mình ra cười hí hí rồi thè lưỡi ra trêu chọc cậu như hồi nhỏ.
- An nhi... ta chưa cho đệ đi mà...
--------------------------------------------
"Sư huynh, Sư Tôn lại phạt ta chép sách."
"Đệ đó... Thôi được, đừng nhìn ta như vậy, giúp đệ chép 1 phần."
"Hi hi... Thiên Trạch là tốt nhất."
---------------------------------------------
"Hu hu... Thiên Trạch con chó to cắn ta"
"An nhi ngoan đừng khóc ta giúp đệ đuổi nó đi"
----------------------------------------------
"Thiên Trạch ta muốn có châu chấu lá"
"Ta làm cho đệ một con."
"Thích sư huynh nhất!"
-------------------------------------------------
"Sư Tôn đánh đệ chỗ nào?"
"Chỗ nào cũng đánh a."
"Ta giúp đệ xoa."
"Không cần, đệ đói rồi."
"Hảo, ta đi tìm đồ ăn."
---------------------------------------------
"An nhi đệ tỉnh lại!"
"Hí hí... Thiên Trạch lại bị ta lừa"
====================================================
Tạm biệt Từ Thiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro