Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Lãnh kiếp

Bữa cơm hôm nay yên lặng đến lạ thường, cái miệng luôn luyến thoắng của Ngụy Vô Tiện vậy mà cả buổi không nói tiếng nào. Lam Vong Cơ vẫn như cũ, thường xuyên gấp rau cho hắn. Cuối bữa y nhẹ tay xoa đầu hắn hỏi:

- Có đau đầu không?

Đầu không đau nhưng mơ một giấc a.

- Không đau - Ngụy Vô Tiện đáp.

Lúc này, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn quên mất chuyện mình phải điều tra xem lúc say đã làm ra những gì. Trong đầu hắn chỉ có một điều duy nhất, giấc mơ ấy làm sao chân thật đến vậy. Hắn đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, một trong hai nhân vật chính của mộng.

- Lam Trạm.

- Chuyện gì? - Giọng y bình đạm.

- Ta mới vừa mơ một giấc mơ. Có ngươi, có ta ở đó.

- Ừm.

Ngụy Vô Tiện từ từ thuật lại giấc mơ của mình cho Lam Vong Cơ nghe. Mặt y tuy không đổi sắc nhưng ngón tay bạch ngọc trong tay áo đã dần cuộn lại.

- Ngươi có ấn tượng gì với chuyện này không?

Lam Vong Cơ im lặng, không thừa nhận cũng không bác bỏ. Điều này làm Ngụy Vô Tiện ngầm hiểu đó không phải là mơ nhưng y không muốn nói hắn cũng không cách nào hỏi thêm. Trong mắt hắn dâng lên kiềm nén, cố ra giọng bình tĩnh:

- Ta... tìm Anh Lạc.

Nói rồi chạy như ma đuổi ra ngoài. Lam Vong Cơ nhìn theo thân ảnh dần biến mất phía sau rừng đào trước Nhã trạch.

Một đời này, y đem hắn bảo bọc yêu thương chỉ muốn hắn mãi mãi phụng bồi bên y, y muốn cho hắn một đời an nhiên không lo không nghĩ. Ngày hôm nay, ngồi nghe hắn kể lại đoạn trường Bất Dạ Thiên năm đó, lòng y chợt nhói lên. Phải chăng những kí ức đau khổ một lần nữa sẽ trở về mà hành hạ Ngụy Anh của y. Đời trước lúc Ngụy Vô Tiện cùng y ở cùng một chỗ, không ít những đêm y phải siết chặt người trong lòng đang bị ác mộng hành hạ thống khổ. Ai bảo rằng hắn vô tâm vô phế, nước mắt của hắn chính là đã rơi hết tự bao giờ.

- Hàm Quang Đế Quân, Hàm Quang Đế Quân,...

Người thì chưa thấy nhưng tiếng đã vào cửa trước. Anh Lạc thở hồng hộc:

- Ngụy... Ngụy tiểu tiên hắn...

- Làm sao?

- Hắn đánh  nhau với Nhã Băng tiên tử ở bên hồ Tiên Liên.

Lam Vong Cơ tức tốc phi thân đi, Anh Lạc cũng nhanh chóng đuổi theo sau đó. Đang đùa a, Ngụy Vô Tiện tuy đạo hạnh không cao, tính tình nghịch ngợm nhưng cũng không tùy tiện ra tay đánh người đặc biệt là nữ. Một khi đã đánh thì...

Lúc Lam Vong Cơ đến nơi thì Nhã Băng tiên tử đã nằm sấp trên đất, mi dài nhắm chặt, khóe miệng toàn máu tươi, y phục nhiễm đỏ nhiều chỗ nhìn thảm không nỡ nhìn. Ngụy Vô Tiện bị hai thiên binh áp chế, hai tay nắm chặt, ánh mắt có thể nói là lãnh khốc vô tình. Lam Khải Nhân và Lam Hi Thần cũng đang ở đó.

----------------------------------------

Lam Vong Cơ mở mắt tỉnh dậy, toàn thân vô lực. Lam Hi Thần ngồi ở đầu giường bước đến đỡ y. Lam Vong Cơ níu lấy tay áo Lam Hi Thần gấp như muốn mạng:

- Ngụy Anh ở đâu?

Lam Hi Thần lót vào lưng Lam Vong Cơ một cái đệm mềm cho y tựa lưng vào đầu giường:

- Hắn ra tay đánh Nhã Băng tiên tử suýt mất mạng. Dù Nhã Băng tiên tử là ngươi sai trước nhưng cũng không thể phủ nhận tội trạng của Vô Tiện. Ta đã giảm tội phạt thân đánh lôi tiên cho hắn chỉ đày người đi lãnh kiếp 30 năm. Ba mươi năm rất ngắn, Vô Tiện sẽ nhanh chóng trở về bên đệ.

Lam Vong Cơ nghe xong chỉ lệnh của Lam Hi Thần chỉ yên lặng. Ba mươi năm tuy nói là ngắn không đáng gì với thần tiên nhưng 30 năm của con người là một khoảng thời gian rất dài. Liệu khi trở về Ngụy Vô Tiện có còn là Ngụy Anh hồn nhiên thích nói hay cười của y nữa hay không.

Sau khi Lam Vong Cơ đến nơi, Lam Khải Nhân đã nhanh chóng dùng pháp lực xem lại tình hình lúc đó.

Ngụy Vô Tiện trong lúc mơ mơ hồ hồ không định hướng mà đi đến hồ Tiên Liên, hắn vốn định rời khỏi thì Nhã Băng lại xuất hiện. Nàng ta cười tà mị, mời hắn ở lại dùng chén trà. Đối với tiền bối mà từ chối chuyện trà nước đơn giản thì thất kính, Ngụy Vô Tiện không muốn làm Lam Vong Cơ mang tiếng quá cưng chiều hắn dù y cưng chiều hắn thật nên nhận lời.

Không mất bao lâu Nhã Băng đã lên tiếng:

- Ngụy tiêu tiên à, ta nói ngươi... Ngươi dù có lòng đến mức nào cũng không được đáp lại đâu.

Ngụy Vô Tiện "..."

Nàng ta không mất hứng mà nói tiếp:

- Cả Thiên giới này đều rõ, trong lòng Hàm Quang Đế Quân chỉ có duy nhất một người, đạo lữ đã mất của y.

Nàng chợt tròn mắt, hai tay che miệng:

- Phải rồi, ta nghe nói vị đạo lữ của y cũng tên Ngụy Anh, tự Vô Tiện như ngươi. Tên của ngươi không phải do Hàm Quang Đế Quân đặt sao? Chẳng lẽ y muốn dùng ngươi làm vật thay thế?

Ngụy Vô Tiện "..." Chén trà trong tay đã sắp bị bóp nát.

- Ngươi phải nhớ ơn vị Ngụy Vô Tiện thật thụ kia một chút. Người ta mang cho ngươi món hời lớn quá kia mà.

Ngụy Vô Tiện đứng lên muốn bỏ đi. Tiếng của Nhã Băng vang lên sau đó:

- Hay là lấy ở chỗ ta chút Hợp Hoan hương? Hàm Quang Đế Quân sẽ không từ chối ngươi.

Như tức nước vỡ bờ, Ngụy Vô Tiện quay phắt lại, mỗi một chiêu đều làm nàng ta không chống đỡ nỗi. Đánh xong hắn trợn mắt nói:

- Là vật thay thế hay không cũng là ta cam tâm tình nguyện.

Mọi chuyện đã rõ, Nhã Băng sau khi tỉnh lại sẽ nhận hình phạt của mình. Ngụy Vô Tiện ra tay đánh nàng cũng không thể không nhận phạt. Biết Lam Vong Cơ sẽ không để cho hắn phải chịu phạt, Lam Hi Thần nhanh tay hạ cấm chế lên người y. Chờ mọi chuyện xong xuôi mới giải cấm chế để y tỉnh lại.

==============================

Lam Vong Cơ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn:

"Ngươi muốn đổi công?"

Tôi:

"Em nào dám. Chỉ muốn tạo kịch tính tí thoy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro