Chap 17: Chờ đợi
- Ừm, chỗ đó thoải mái... Hàm Quang Đế Quân đúng là uy vũ, ở trên giường đè ta đến bất tỉnh. Ngụy mỗ cam bái hạ phong. Há há há!!!
Ngụy Vô Tiện được Lam Vong Cơ xoa eo thoải mái còn rầm rì than vài tiếng. Lam Vong Cơ lắc đầu, y lấy trái nho xanh bỏ vào miệng Ngụy Vô Tiện chặn miệng hắn lại. Vị nho ngọt lịm, lại thanh mát, Ngụy Vô Tiện thích chí nhai thêm mấy trái. Hiện giờ trên người hắn chỉ khoác cái trung y mỏng tang, vì trên người có nhiều chỗ đến hiện tại vẫn còn thật mẫn cảm nên không muốn để quần áo quá dày ma sát. Lam Vong Cơ thuận thế kéo trung y của hắn một chút để tiện xem tình trạng chỗ khe thịt mền đã bị dùng quá mức. Nơi đó đến hiện tại vẫn chưa tiêu sưng, y lại đưa tay lên đầu giường, lấy một ít thuốc mỡ cho lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng xoa xoa từ ngoài vào trong. Cảm giác mát lạnh đột nhiên ập đến làm Ngụy Vô Tiện khẽ rùng mình, động tác của y lập tức dừng lại:
- Đau?
Ngụy Vô Tiện lắc đầu:
- Không có. Chỉ là hơn vạn năm nay chưa cảm nhận lại loại cảm giác như vậy nên có chút giật mình.
Lam Vong Cơ lại tiếp tục bôi thuốc, Ngụy Vô Tiện lại vừa chịu đựng cảm giác bị ngón tay thâm nhập vừa bình tĩnh ăn nho. Một lúc sau khi hắn đã ăn xong chùm nho ngọt lịm thì muốn trở mình. Lam Vong Cơ giúp hắn một tay, ôm hắn vào lòng, cả hai mặt đối mặt. Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười:
- Lam Trạm, ngươi mau hôn ta.
Lam Vong Cơ không có suy nghĩ, bốn cánh môi nhanh chóng mút lấy nhau. Đầu lưỡi cũng từng chút một giao lưu, nụ hôn nồng nàn đầy yêu thương và sủng nịch, không có hương vị của tình dục và xâm lấn.
- Nhị ca ca thật ngọt - Ngụy Vô Tiện cười nói, sau đó lại tiếp - 13 năm vấn linh, 100 năm chờ đợi, 1 vạn 5 trăm năm dõi theo. Lúc nào ta cũng để ngươi lại, mặc dù ngươi không muốn nghe nhưng ta vẫn phải nói. Lam Trạm, thật xin lỗi ngươi.
Lam Vong Cơ ngoài mặt nhìn không ra dao động, y hôn lên trán hắn:
- Ta đợi vì biết ngươi sẽ về.
Ngụy Vô Tiện bị câu nói của Lam Vong Cơ đánh cho không ngừng cảm động. Nhiều lúc hắn thật thấy mình không đáng với phần tình cảm mà Lam Vong Cơ dành cho hắn. Y đợi hắn, chờ hắn, một lòng yêu thương trọn vẹn dành cho hắn suốt bao nhiêu lâu. Dù thế gian đã vật đổi sao dời, đời người đã tận đến mấy kiếp thì y vẫn như thế, vẫn một lòng một dạ chờ hắn. Thậm chí Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhắm mắt lại cũng chẳng biết được mình có trở về được hay không. Ấy vậy mà vẫn có một tên ngốc, cam tâm tình nguyện, không oán không hờn mà lặng lẽ chờ đợi.
Vẫn luôn luôn chờ một người chẳng thể quay về.
- Lam Trạm, sao này ta sẽ không rời xa ngươi nữa. Ngươi ở đâu thì ta theo đó, trọn đời, trọng kiếp bồi bên ngươi. Mãi không chia lìa.
Ngụy Vô Tiện vừa nói, hai mắt vừa lấp lánh thủy quang. Lam Vong Cơ khóe môi lại cong lên một độ cong có thể thấy, đó là một nụ cười hạnh phúc tận đáy lòng:
- Được. Ta tin ngươi.
Hai người chúng ta mãi không xa nhau nữa.
=============================
Nói thật truyện này là sủng ngọt vì tui đã tua nhanh quãng thời gian trăm năm chờ đợi của Trạm. Chứ chờ 1 người suốt trăm năm, nó đau đớn và khủng khiếp lắm các nàng ạ.
Lại còn thêm 1 vạn 500 năm ở bên người mà như không phải người. Mình yêu người ta, người ta ỷ lại mình nhưng mình lại không thể biết được người ta có yêu mình không. Vẫn là người đó, vẫn tính cách đó nhưng đã quên hết những gì người ta cũng mình trải qua trong một kiếp phu thê. Bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu tình cảm... Thật sự truyện này tui nghĩ không phải sủng ngọt như cái bề ngoài của nó mà là âm thầm ngược công các cô ạ.
Tui thương Hàm Quang Đế Quân quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro