Chap 12: Tơ hồng
Chất lượng giấc ngủ của Từ An không tồi. Ngủ một giấc liền mất 2 canh giờ. Lúc thức dậy hắn thấy mình nằm trong một căn phòng rộng, cả chăn màn đề có màu vàng đế vương. Trên bức bình phong màu lục treo một bức tranh, trong tranh là một cô gái thân hình thon gọn, có mái tóc dài, y phục màu tím dịu dàng. Nàng có đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút, cái mũi nhỏ xinh và đôi môi màu đỏ. Người này, Từ An nhận ra, nàng chính là Vân Yên cô nương mà hắn và Thiên Trạch vô tình chạm mặt mấy lần dưới chân núi.
Vừa lúc Thiên Trạch cũng mở cửa vào phòng. Từ An nhìn Thiên Trạch cong mắt cười:
- Thì ra Thiên Trạch thầm thương trộm nhớ Vân Yên cô nương.
Thiên Trạch đầu tiên là liếc nhìn bức tranh do chính tay cậu vẽ ra, tiếp đến là hai tai đỏ như muốn nhỏ máu. Chết tiệt, vậy mà cậu quên mất trong phòng vẫn còn một bức tranh không nên để tiểu quỷ Từ An nhìn thấy.
Thiên Trạch đi đến cú vào đầu Từ An một cái rõ đau:
- Đệ biết gì mà nói.
Từ An "ai ui" một tiếng xoa xoa đầu, mi tâm nhíu thành một đoàn nói:
- Đương nhiên đệ biết. Chính là như cảm giác đệ đối với Lam Trạm. Lưu luyến mãi không quên.
Thiên Trạch một bộ mặt ngốc lăng:
- Lam Trạm là ai?
- Chính là tên của thần tiên ca ca trong lòng đệ.
Thiên Trạch cảm giác mình ra tay thật sự nặng, đau lòng lấy tay xoa cái đầu đã u lên một cục của Từ An.
- Đệ nói ta phải làm sao? - Thiên Trạch giọng buồn bã.
Từ An lập tức vỗ giường một cái, lớn giọng nói:
- Thích thì nói thôi, không nói sao mà người ta biết được.
Sau khi nói câu này xong bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một đoạn âm thanh vô cùng đặc sắc mà hắn cá là mình chưa từng nghe thấy cũng chưa từng nói qua, thế mà hắn lại cảm giác mình là nhân vật chính trong đó.
"Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi, là thật tâm muốn cùng ngươi lên giường..."
Bỗng nhiên lỗ tai hắn hồng thấu, lời nói như vậy... thì cũng thật là không phải hắn thì còn ai dám nói ra. Mà người hắn gọi là "Lam Trạm", hắn nhớ y đến mất kiểm soát rồi sao?
Thiên Trạch nhìn phản ứng của Từ An hì hì cười:
- Nhóc con, đệ không phải đã tỏ tình với ai rồi chứ?
- Đệ... đương nhiên là chưa.
Thiên Trạch lắc đầu hết cách, cậu cúi xuống mang giày cho Từ An. Đây chính là một thói quen khó bỏ của cậu. Mặc dù Từ An đã lớn nhưng trong lòng cậu hắn luôn luôn là một tiểu oa nhi thích nói thích cười. Cậu chỉ lớn hơn hắn 2 tuổi nhưng lại xem hắn như hài tử là chăm lo.
- Ta dẫn đệ đi dạo một chút.
Từ An bắt đầu ỷ sủng giở trò:
- Không đi, Thiên Trạch cõng đệ.
Thiên Trạch thật chỉ biết cười trừ, biết làm sao được, cậu sủng đứa nhóc này tận trời mà. Thiên Trạch ngồi xuống vỗ vỗ vai mình:
- Được, mau lên.
Từ An hí hưởng leo lên lưng cho người ta cõng. Vừa ra cửa đã bắt đầu líu lo:
- Thiên Trạch à, nếu thích người ta thì phải nói. Để lâu không tốt đâu. Nhỡ nàng gả cho người khác thì sao? Với thân phận của huynh chỉ cần nói một tiếng liền có thể rước nàng về dinh.
- Vậy thì sao? Vân Yên ngây thơ trong sáng, làm sao chống chọi lại mưu sâu kế hiểm ở nơi này? Ta thà để nàng hạnh phúc bên người khác cũng không muốn nàng ở bên ta mà chịu khổ.
Từ An gật gật đầu:
- Thì ra huynh suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng đúng mà cũng không đúng?
Thiên Trạch đặt hắn ngồi lên một chiếc ghế đá trên đài giữa hồ sen hỏi:
- Tại sa không đúng?
Từ An nghiêng đầu:
- Bởi vì nếu nàng lấy người mình không yêu thì nàng sẽ không hạnh phúc.
-------------------------------------------------
Ở một nơi nào đó trên Thiên giới...
Lam Vong Cơ ngồi điềm đạm uống trà, Nguyệt Lão tinh quân sắc mặt thực khó coi ngồi đối diện y. Trên trán ông đã dâng lên một tầng mồ hôi mỏng, tay run rẩy mà nhấp mấy ngụm trà. Dường như lấy hết can đảm của một thân già mới dám lên tiếng:
- Kiếp này của Ngụy tiên đồng phải có tình kiếp - Ông chính là đang tiết lộ thiên cơ a.
Lam Vong Cơ liếc ông một cái rõ ràng nhưng vẫn thủy chung không nói. Một lúc sau Anh Lạc từ trong phủ Nguyệt Lão chạy đến nói:
- Đế Quân, đã cắt xong dây nhân duyên của Thiên Trạch và Từ An rồi. Còn nữa, tôi còn tốt ý nối dây của Thiên Trạch cho một cô nương tên Vân Yên.
Lam Vong Cơ gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó y hạ chun trà xuống:
- Nguyệt Lão tinh quân, mời ngày đến phủ Hàm Quang làm khách.
=============================
Anh Lạc: Ta bắt cả Nguyệt Lão đi thử xem ai nối lại dây tơ hồng?
Au: Ta.
Lam Vong Cơ: Ngươi thử xem.
Au *biến mất*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro