Chap 1: Thăng tiên
Sống chết có số, sinh tử ở đời là chuyện thường tình. Con người có thể vừa sinh ra là chết đi, nhưng chẳng ai có thể trường sinh bất tử. Mệnh trời đã định, phàm là người có sinh thì phải có tử. Chẳng ai có thể tránh khỏi quy luật khắc nghiệt của thời gian.
Vân Thâm Bất Tri Xứ trải qua trăm năm, gia quy không đổi, quy củ đoan chính mãi mãi về sau. Trạch Vu Quân - Lam Hi Thần sau khi hoàn thành bổn phận chốn trần tục chính thức thăng tiên trở thành Trạch Vu Tiên Quân kế nhiệm chức Thiên Quân đứng đầu nước trời lần kế tiếp. Lam Vong Cơ được thăng Hàm Quan Đế Quân, cùng tân Thiên Quân phù trợ nước trời. Lam Khải Nhân hơn chục năm trước đã thăng tiên, vẫn ngồi tại vị trí cô vấn tiên sự. Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng các vị khác, chờ sau khi vượt qua hồng trần, dương thọ chấm dứt lại được liệt vào tiên ban.
Duy chỉ có Ngụy Vô Tiện, thân tu quỷ đạo, đón nhận sinh tử. Sau khi thăng tiên để tránh làm nhiễu loạn trần thế các tân Thiên, Đế phải chấm dứt công việc trần tục đi đến thiên giới trong vòng 3 ngày. Ngụy Vô Tiện hiện tại cũng hơn trăm tuổi, dù tu quỷ nên tuổi thọ dài, nhan sắc không đổi nhưng từ lâu sức khỏe đã giảm sút, không còn như xưa.
Hôm nay Lam Vong Cơ chính thức thăng tiên, bản thân hắn cũng cảm giác nên rời khỏi. Trăm năm bên người, chưa hề hối hận. Lam Vong Cơ đặt Ngụy Vô Tiện trong lòng mình, thời tiết vào đông lại, y quấn cho hắn cái chăn dày, ngồi ủ ấm hắn. Cả hai hướng mắt nhìn nơi cửa sổ to lớn bên giường, ngắm nhìn những bông hoa tuyết trắng xóa lặng lẽ rơi xuống.
- Hàm Quang Đế Quân, tên nghe rất hay. Rất tốt. - Ngụy Vô Tiện vừa nhấp ngụm trà ấm.
Lam Vong Cơ yên lặng ôm hắn không nói. Là đạo lữ với nhau trăm năm qua, chẳng lẽ giờ phút này Ngụy Vô Tiện không hiểu Lam Vong Cơ đang nghĩ gì sao.
- Lam Trạm, lần này ngươi phải làm tiên luôn cả phần của ta. Trọng trách nặng nề a. - Dừng một chút hắn lại nói - Trước đây ta cũng từng tu tiên mà, chỉ là không thành chánh quả, hahaha.
Lam Vong Cơ vẫn im lặng không nói. Vòng tay khẽ siết chặt người trong ngực.
- Lam Trạm, làm tiên rất tốt. Ngươi giúp ta nhìn xem thiên giới có gì. Trần gian trăm năm nữa sẽ là cái dạng nào.
Y không hiểu sao? Y hiểu chứ, hiện giờ là Ngụy Vô Tiện đang cổ vũ y, đang muốn y sống tiếp, sống cuộc sống thần tiên. Hắn không muốn y vì hắn mà từ bỏ bất cứ thứ gì. Nhưng mà, nơi không có hắn dù là tiên cảnh ngàn năm khó gặp, với y có đẹp không?
Chun trà đã cạn, bàn tay Ngụy Vô Tiện hơi nới lỏng, tiếng đồ vật rơi xuống đất. Có thứ gì đó vừa mất đi. Lam Vong Cơ siết mạnh thêm người trong ngực, vòng tay như muốn đem người khảm vào xương tủy. Đôi mắt màu lưu ly cực nhạt như vô hồn, y khẽ nhếch miệng:
- Được.
- Ta làm tiên hộ phần ngươi.
- Nhìn tiên cảnh giúp ngươi.
Như nghe được lời y nói, khóe miệng Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên. Thân thể trong ngực Lam Vong Cơ bỗng chốc phát ra ánh sáng, sáng mãi sáng mãi, sáng đến chói mắt. Đến khi ánh sáng vụt tắt thì người trong ngực đã không còn. Không còn lại chút độ ấm, một nhịp tim đập lỡ hay một hơi thở thoáng qua. Chỉ còn lại chiếc chăn bông mền mại, minh chứng rằng đã từng có một người ở đây, một người sẽ rét rung khi trời lạnh, một người thường chui vào lòng y ngồi, một người luôn ồn ào làm náo động Tĩnh thất trăm năm nay.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi nhưng người y yêu không còn nữa. Ngụy Anh của y, tâm can bảo bối của y. Người y dùng cả trái tim, cả cuộc đời để yêu thương, chiều chuộng... mất rồi. Nơi Tĩnh thất này chất chứa bao nhiêu kĩ niệm của y và hắn, giờ hắn đi rồi, còn lại mình y sao thấy xa lạ quá. Nếu như vẫn còn tiếng cười của ai đó, vẫn còn bóng dáng chạy lung tung đâu đây vậy thì hay quá...
Cửa Tĩnh thất vang lên tiếng gõ, cửa mở ra. Lam Hi Thần đoan chính quy phạm đứng ngoài cửa nhìn vào gian trong như thấy được Lam Vong Cơ đang ngồi trong đó:
- Vong Cơ, phải đi rồi.
Phải, đến lúc phải đi rồi.
Hắn đi rồi y ở lại đây còn ý nghĩa gì nữa. Lam Vong Cơ đứng lên, gấp lại chăn đệm, đặt chun trà đang ngã nghiêng lên bàn. Chỉnh lại quần áo, bước đi. Chỉ là có một loại đau thương gọi là chết tâm. Không khóc không oán, không hờn không dỗi nhưng có lẽ từ nay về sau đã chẳng thể cười, chẳng thể yêu thương thêm một ai được nữa. Vì người nào đó đã mang trái tim y đi mất rồi.
Y bằng lòng làm tiên hộ hắn phần của hắn, y bằng lòng đôi mắt hắn nhìn ngắm khắp nơi tiên giới, vạn dặm hồng trần.
=========================
Chap 1 đến đây là hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro