Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Triệu Vân Lan nặng nề mở mắt. Từ ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, y mới miễn cưỡng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ lụp xụp, quần áo vứt bừa bãi. Khi y vẫn đang nửa tỉnh nửa mê ở trên giường, bỗng cánh cửa phòng bật mở.

Triệu Vân Lan nhận ra người vừa bước vào là ai, ngáp một cái thật dài rồi lười biếng nói : "Thẩm Nguy, ngươi vừa đi đâu thế ?" Người kia không nói gì, chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng trách y : "Ta chỉ đi vắng mấy hôm mà ngươi đã biến nhà mình thành ổ chó rồi sao ?"

Triệu Vân Lan cũng không đáp lại, cười hề hề bảo Thẩm Nguy : "Tức phụ nhi, ta đói rồi." Thẩm Nguy lại cười : "Ta lập tức làm cơm cho ngươi." Nghe thế, Triệu Vân Lan hô lớn : "Tức phụ nhi, ngươi là nhất.", sau đó tiêu sái bước vào phòng vệ sinh.

Khi y trở ra, trên bàn ăn đã có đầy đủ các món, hương thơm tỏa ra khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thẩm Nguy nghe được tiếng động cũng không quay đầu lại, sai sử Triệu Vân Lan : "Ngươi giúp ta bưng bát canh này ra." Triệu Vân Lan lập tức thể hiện mình là một thành viên của Đảng tuân thủ lời bà xã, nhanh nhẹn làm theo, còn không quên lấy lòng : "Thật thơm, chắc chắn là rất ngon. Hôm nay chúng ta ăn gì thế ?" Thẩm Nguy lấy bát đũa ra, lưu loát trả lời Triệu Vân Lan : "Canh bí xanh, cá rán sốt cà chua, [...] ." Những lời còn lại của hắn đột nhiên y không nghe được nhưng Triệu Vân Lan cũng không để ý nhiều.

Sau khi ăn xong, Thẩm Nguy không nặng không nhẹ đuổi Triệu Vân Lan ra ngoài phòng khách, chính mình ở trong bếp rửa bát. Triệu Vân Lan không có việc gì làm, nhàn nhã nằm trên ghế sô pha xem TV. Căn phòng của y vẫn có chút gì đó u ám, có lẽ tại không bật hết đèn. Y cũng chả quan tâm lắm. Triệu Vân Lan gọi với vào trong bếp : "Thẩm Nguy, ngươi xong chưa ? Mau ra đây với lão công ngươi nào~"

Một lát sau, Thẩm Nguy đi ra, trên tay là đĩa hoa quả đã được gọt sẵn. Hắn bất đắc dĩ cười : "Triệu Vân Lan, ngươi vừa ăn xong đã nằm, không sợ béo chết ngươi sao ?" Người nào đó rất hùng hồn đáp lại : "Ta đây thể chất đặc biệt, ăn nhiều cũng không sợ béo."

Nghe vậy, nét cười trên môi Thẩm Nguy càng thêm đậm : "Xảo biện. Lại nói, cho dù ngươi có béo lên, trong mắt ta ngươi vẫn như thế, không hề thay đổi." Triệu Vân Lan liền rướn người lên, nói : "Đến, ta xem xem miệng ngươi có mật hay không mà lại ngọt như thế." Nói rồi y áp môi mình vào môi Thẩm Nguy. Thính tai của Thẩm Nguy không tự chủ đỏ lên. Hắn hơi đẩy Triệu Vân Lan ra, thẹn thùng nói : "Ngươi... vẫn còn sớm, ngươi làm gì đâu !" Triệu Vân Lan cười tà, kéo Thẩm Nguy vào phòng. "Giờ mới đúng là 'làm gì' nha, Tiểu Nguy~"

Sáng hôm sau, lúc y tỉnh dậy, Thẩm Nguy đã không còn ở bên cạnh. Sờ sờ ga giường, có vẻ Thẩm Nguy cũng mới rời đi, chỗ sờ vào vẫn còn hơi ấm. Trong lúc Triệu Vân Lan đang vật lộn suy nghĩ xem nên nằm xuống ngủ tiếp hay là thức dậy thì Thẩm Nguy đã đi tới trước mặt y : "Vân Lan ngươi tỉnh ? Liền đi rửa mặt đi, sau đó xuống ăn sáng. Ta có làm chút cháo thịt băm."

Triệu Vân Lan cũng không tiếp tục đấu tranh nữa, y lập tức nghe lời bà xã đứng lên tiến vào phòng tắm, một hồi sau liền xuống dưới nhà. Nhìn Thẩm Nguy đang ngồi đọc sách ở bên cửa sổ, đại não Triệu Vân Lan cuối cùng đã hoạt động. Y có chút nghi hoặc hỏi Thẩm Nguy : "Tiểu Nguy, ngươi hôm nay không đi dạy sao ?"

"Không có. Hôm qua ta vừa mới đi công tác về, hiệu trưởng liền cho ta một ngày nghỉ ngơi. Còn ngươi, không nhanh lên e rằng sẽ muộn giờ." Thẩm Nguy gấp quyển sách lại, nhẹ giọng đáp.

Triệu Vân Lan nhìn đồng hồ, y quả thực sắp muộn, liền húp vội bát cháo. Trước khi đi, y vẫn không quên hôn Thẩm Nguy một cái, ngay khi người kia kịp đỏ mặt mà nói : "Ban ngày ban mặt ngươi làm cái gì !" liền chạy. Cuối cùng, Thẩm Nguy chỉ khẽ cười, rồi giúp Triệu Vân Lan thu dọn ổ chó của y mà hôm qua hắn chưa kịp làm. Một buổi sáng cứ thế yên bình trôi qua.

Đến trưa, Triệu Vân Lan lại làm loạn, nháo một hồi kêu hắn đi ăn trưa cùng. Thẩm Nguy cũng không từ chối, trong mắt tràn ngập cưng chiều, đi theo y.

Tới chiều, sau khi tan ca, y lại hộ tống bà xã nhà mình đi mua đồ. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Triệu Vân Lan thì khoa chân khoa tay, kể chuyện này chuyện kia ở sở điều tra, thỉnh thoảng Thẩm Nguy lại khẽ cười.

Được một lúc, Triệu Vân Lan nhìn vào xe đẩy, ai oán kêu : "Thẩm Nguy, ta muốn ăn thịt ! Ta không phải là con thỏ nhỏ !" Thẩm Nguy nhìn vào, cũng thừa nhận mình lấy hơi nhiều rau, liền đổi hướng tới chỗ quầy thịt. Triệu Vân Lan trong lòng đắc ý. Ha hả, y có lão bà tốt như vậy, thật cao hứng nha~

Cứ thế, một tuần nhanh chóng trôi qua. Mỗi ngày đều bình yên như vậy, tốt đẹp như vậy. Đến cuối tuần, Triệu Vân Lan dẫn Thẩm Nguy đi xem phim, sau đó đi ăn, rồi nắm tay nhau đi bộ về nhà. Tối cuối tuần cũng thật đông người. Đèn đường hắt lên ánh sáng vàng, không rực rỡ cũng không u buồn, lại có một vẻ gì đó thật ấm áp. Từng cặp tình nhân tay trong tay đi dạo. Cũng đã cuối đông, trời vẫn còn rét. Triệu Vân Lan cảm thán : "Ai, cuối năm nay thật yên ổn, mong năm sau cũng như vậy để ta có thể cùng ngươi sống một cuộc sống bình đạm." Thẩm Nguy im lặng không nói gì. Bỗng hắn mỉm cười. Nụ cười có phần chua chát và u buồn.

Đến cuối con đường, khi đã rất gần nhà Triệu Vân Lan rồi, Thẩm Nguy tự dưng buông tay y ra. Hắn lùi lại vài bước, để lại Triệu Vân Lan vẫn đứng đó nhíu mày. Thẩm Nguy nhìn chằm chằm Triệu Vân Lan, đột nhiên nói : "Vân Lan, tha cho chính mình đi."

Triệu Vân Lan hoảng hốt. "Ngươi nói bậy bạ gì đó ?"

Thẩm Nguy nhìn y, ánh mắt hắn đỏ lên như cố gắng khắc chế một cái gì đó : "Đừng chìm đắm trong mộng cảnh nữa, Vân Lan. Ngươi biết rõ, ta đã chết rồi."

Một câu này của Thẩm Nguy tựa như đã châm ngòi quả bom trong y. Y gào lên : "Ngươi nói dối. Thẩm Nguy vẫn sống ! Hắn vẫn sống !!!" Y nắm lấy bả vai của Thẩm Nguy : "Ngươi vẫn sống, ngươi vẫn đứng trước mặt ta đây. Sao ngươi lại bảo ngươi đã chết !?"

Thẩm Nguy gạt Triệu Vân Lan ra, lặp lại : "Đừng cố chấp nữa, A Lan. Ta đã chết rồi."

Từng chuyện từng chuyện hiện lên trong trí óc Triệu Vân Lan. Đúng, Thẩm Nguy chết thật rồi. Hắn chết trong một vụ tai nạn. Ngày hôm ấy, y chưa kịp nói lời cầu hôn hắn. Ngày hôm ấy, y không đợi được hắn đến, chỉ đợi được một cuộc gọi thông báo rằng hắn bị tai nạn.

Kể từ hôm ấy, y cứ nửa tỉnh nửa mê. Y sống bên một 'Thẩm Nguy' giả tưởng, một 'Thẩm Nguy' không hề có thật. Thẩm Nguy của y nào còn trên đời.

Hóa ra, ánh mặt trời kia, vốn dĩ chưa hề chiếu vào phòng y.

Hóa ra, căn phòng của y vẫn luôn như thế.

Hóa ra, Thẩm Nguy không hề ở bên cạnh y.

Hóa ra...

Mọi thứ chỉ là ảo ảnh hư vô...

Mùa xuân mà cả y và hắn đều trông mong đã vĩnh viễn không tới...

Một ngày mưa rả rích.
[15/08/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro