Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.2


14.

Chử Hoàn như muốn lục tung cả hòn đảo nhưng vẫn không tìm được Nam Sơn.

Từ sáng sớm đến khi mặt trời lên đỉnh đầu và dần ngả về tây, từ lúc cơ thể vẫn yếu ớt đến khi Chử Hoàn thậm chí có thể chạy băng băng trên bãi biển, họ vẫn không tìm thấy Nam Sơn. Bấy giờ Chử Hoàn mới nhận ra rằng họ không biết gì về người thanh niên dân tộc ấy cả. Anh không thường tự nói về mình, lâu lâu kể những thần thoại xưa cũ của tộc dân, lại không biết dân tộc anh ở hòn đảo nào, ở vị trí nào trên bản đồ tổ quốc.

Nếu lần đầu tiên thấy hoang mang là khi biết thuyền cha mẹ đã bị sóng đánh chìm vào khơi xa, thì đây chính là lần thứ hai Chử Hoàn thấy chơ vơ lạc lõng trong cuộc đời mình.

Anh không tìm thấy được người anh yêu.

Chử Hoàn đứng trên mỏm đồi hướng ra biển, mờ mịt nhìn đại dương xanh thẳm.

Gió biển thổi đến, mây trời bị đẩy đi, để lộ vầng thái dương đang ngả dần về phía Tây. Khung cảnh này khiến tim Chử Hoàn đau nhói. Lần đầu tiên gặp Nam Sơn cũng là dưới ánh chiều tà như thế...

Đáng buồn nhất là người phải ra đi lúc hoàng hôn, vì họ chỉ còn thêm một ngày mà thôi.

Chử Hoàn xoay người, tìm đường chạy xuống bãi biển. Cận đất liền là hàng chục thuyền thúng trôi nổi, Chử Hoàn lấy bừa một chiếc, kéo lê ra xa bờ hơn rồi leo lên thuyền.

Anh hành động nhanh nhẹn, thoắt cái cả người lẫn thuyền đều trôi ra xa, bất chấp tiếng hô kinh ngạc của người dân. Ngư dân không hiểu chuyện gì xảy ra, có người định xuống biển đuổi theo "tên trộm thuyền" thì bị một cô gái giữ lại.

"Đừng đuổi theo, anh ta có việc phải làm".

Cô gái – Nụ Hoa vẫn nói chuyện với vẻ mặt lạnh lẽo và chất giọng đằm đằm. Thế mà người ngư dân dường như nghe ra sự khẩn nài trong ngữ điệu ngang bằng đó của cô.

"Nhưng còn thuyền..." Một người khác lên tiếng.

"Của cháu, thuyền của cháu" Bấy giờ, cậu thiếu niên chặt đầu rắn hôm qua chợt nói "Cháu cho anh ấy mượn ạ".

Nghe được lời giải thích của người trong làng, những ngư dân không nói gì cả, chỉ lẩm bẩm một cách khó hiểu rồi quay lại công việc của mình.

Ít phút sau, Viên Bình chạy đến hỏi tung tích Chử Hoàn thì được một trong số dân làng chỉ ra đằng khơi xa. Khoảnh khắc Viên Bình thấy được Chử Hoàn cũng là lúc anh chứng kiến tổ tông họ Chử nhảy ào xuống biển.

"Thằng chó má không cần mạng!"

Viên Bình hoảng hồn muốn khóc tới nơi, vội chạy ra biển túm bừa một chiếc thuyền thúng.

Y Gia từ trong đoàn người chạy theo kéo tay Viên Bình lại.

"Tôi có thuyền buồm, lấy thuyền của tôi đi" Y Gia sốt sắng nói.

Viên Bình không rõ Y Gia là ai, nhưng đang vội, anh bèn cảm ơn rồi nhảy lên thuyền, chèo ra khơi xa.

15.

Chử Hoàn lần nữa chìm vào lòng đại dương, chậm rãi cảm nhận hơi thở mình nghẽn lại, lồng ngực nặng nề như bị ngàn cân đè ép. Lần thứ hai đối mặt với cửa tử trong cùng một ngày, Chử Hoàn trước lạ sau quen, anh thậm chí chẳng buồn vùng vẫy.

Anh chỉ cố gắng mở to đôi mắt cay xè vì nước biển, để rồi được mãn nguyện khi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Người nọ đang lao đến anh bằng tốc độ phi thường, đuôi cá linh hoạt vẫy mạnh trong biển, thoáng chốc đã bơi đến gần Chử Hoàn.

Đồng chí họ Chử cười thỏa nguyện, vừa lúc thở ra hơi thở cuối cùng thành bọt khí. Người nọ vội nhào đến áp môi vào môi Chử Hoàn hòng hô hấp nhân tạo. Chử Hoàn choàng tay ôm ghì lấy người nọ, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo giữa lòng biển và giữa một nụ hôn.

Người nọ bất đắc dĩ đành ôm lấy Chử Hoàn lao lên khỏi mặt nước. Càng gần nơi có ánh sáng, sức ép càng vơi bớt, Chử Hoàn dường như có lại chút sức lực, bèn trộm hôn lên khóe miệng người cá.

Người cá ôm Chử Hoàn lên bệ đá ngầm, để anh dựa vào tảng đá to. Chử Hoàn vừa nôn ra nước vừa ho khù khụ, rồi lại bật cười.

Người cá... Nam Sơn sau khi thấy Chử Hoàn ổn hơn, định lén lặn xuống thì tay cậu đã bị giữ chặt lại. Nam Sơn hơi chột dạ, nhìn Chử Hoàn một cách e dè.

"Cậu dám rời khỏi, tôi lại nhảy xuống biển tìm cậu".

Nam Sơn thấy sự kiên định và sáng tỏ trong ánh mắt Chử Hoàn, cùng với vô vàn yêu thương. Lòng cậu rối như tơ vò, vừa sợ Chử Hoàn làm liều nhảy biển thật, vừa sợ hoàng hôn dần buông.

"Không ngờ thoắt cái đã năm năm, bé con ngày càng khôi ngô rồi", Chử Hoàn biết đã giữ được Nam Sơn, nặn ra một nụ cười, dịu dàng bảo "Nhưng sao cái tính tự ý quyết định mọi chuyện vẫn y nguyên như ngày xưa vậy?"

Chiếc đuôi cá lộng lẫy của Nam Sơn đập vài cái lên đá ngầm, thể hiện rõ chủ nhân đang lo lắng và rầu rĩ. Bên trái đuôi, chếch gần lên nửa thân trên, có một hàng vảy bị trọc. Đây là vết tích năm xưa vì cứu Chử Hoàn mới có. Hóa ra sau năm năm chiến tranh, hòa bình trở lại trên xứ đảo. Bé con người cá lần nữa trở về lặng lẽ bầu bạn bên anh. Cậu không nói, anh cũng chẳng nhận ra.

Sóng vỗ vào bệ đá ngầm. Ngoài khơi xa, mặt trời dần sà mình xuống chân trời. Sắc cam và ánh tím loang lổ trên nền trời, rực rỡ xen lẫn âm trầm, hân hoan hòa cùng buồn thương.

"Cậu lên đây", Chử Hoàn nhích về rìa đá, nhường một chỗ cho Nam Sơn.

Nam Sơn nghe lời, chống tay nâng nửa người ra khỏi mặt nước, ngoan ngoãn ngồi cạnh Chử Hoàn. Cậu im lặng nhìn Chử Hoàn.

Mười lăm năm trước, trong lần đầu tiên gặp nhóc con Chử Hoàn, bản thân Nam Sơn cũng chỉ là một người cá bé nhỏ. Nhưng thời gian thoi đưa, nhóc con Chử Hoàn mang nợ máu, xông pha chiến trường giành lại lãnh thổ quên hương; người cá bé nhỏ Nam Sơn cũng học cách trưởng thành, trở thành tộc trưởng dân tộc mình – Ly Y.

Khi lần nữa gặp lại Chử Hoàn, Nam Sơn cứ ngỡ mình mơ giữa ban ngày. Tiếc thay giấc mơ đẹp thành hiện thực, người bạn thời thơ ấu nay đã cao lớn hơn, cũng rực rỡ hơn. Tộc trưởng Nam Sơn không muốn lại phải rơi vào cảm xúc tuyệt vọng khi chẳng rõ sống chết của người nọ, bèn quyết định từ bỏ mọi thứ nơi đại dương, trả một cái giá để xin phù thủy ban một đôi chân cho mình. Mỗi người sẽ phải trả một cái giá khác nhau, cái giá của Nam Sơn đơn giản là khả năng bày tỏ cảm xúc mạnh. Tộc trưởng Nam Sơn luôn cảm thấy mình rất may mắn, vì anh có thể thoải mái bày tỏ tình ý, âu yếm nhìn người nọ mà không lo bị phát hiện.

Vài ngày trước, tộc Ly Y bị tập kích bởi quân Đình Trệ. Một tử sĩ trong tộc liều mạng giữ chút hơi tàn chạy đi báo tin cho Nam Sơn. Khoảnh khắc gặp lại cựu tộc trưởng và thốt nên lời cầu cứu, dũng sĩ nọ mãn nguyện chết đi, cơ thể đắm mình trong nước biển dần tan thành bọt biển.

Đó là chuyện xảy ra của hai ngày trước, tròn 24 giờ trước khi Chử Hoàn bị đầu rắn hổ mang cắn.

Nam Sơn biết tin trong tộc gặp biến cố, nhanh chóng nhảy ào xuống biển. Đôi chân thon dài của anh hóa thành đuôi cá, hai đường vân mang hiện ra trên cổ. Nam Sơn vẫy nhẹ đuôi, cơ thể lao đi trong dòng nước nhanh như tên bắn.

May mắn thay, Nam Sơn đã đến kịp lúc. Anh cứu được tộc trưởng đương nhiệm hãy còn thoi thóp, nhanh chóng tiếp nhận lại quyền trượng của bổn tộc, bảo vệ thánh hỏa an toàn. Nam Sơn xuất hiện như thần giáng thế, lật đổ thế cuộc trận chiến.

Sau khi xua đuổi quân Đình Trệ, Nam Sơn không buồn nghỉ ngơi dưỡng sức mà quyết định đánh thẳng vào sào huyệt của địch, mong muốn một lưới diệt gọn kẻ thù. Quân Đình Trệ vốn sợ ánh sáng, vẫn luôn chui rúc xuống đáy đại dương đen ngòm, lần này lại dám đánh đến tận tộc Ly Y, Nam Sơn đoán rằng bọn chúng đã là thú cùng đường. Tộc Ly Y tuyệt đối trung thành với tộc trưởng, thế như vũ bão theo sau Nam Sơn, thế là trong vòng một ngày một đêm, họ lại lâm vào hai trận ác chiến.

Nam Sơn tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một mà quân Đình Trệ ban cho, chớp nhoáng giải quyết bọn quái thú dưới đáy đại dương, đồng thời thành công đặt thánh hỏa thứ hai vào nơi bị quân Đình Trệ chiếm cứ. Khoảnh khắc thánh hỏa được đặt vào đúng vị trí, một ánh sáng ấm áp từ thánh hỏa tỏa ra bốn phương tám hướng. Đáy biển đen kịt chợt sáng lên trong thoáng chốc, ánh sáng thánh hỏa lan đến đâu, quái thú của Đình Trệ tiêu tán đến đấy. Cuối cùng trong trận chiến này, tộc Ly Y toàn thắng.

Sau chiến thắng, Nam Sơn nghe lời quân y, ở lại dưới đáy biển một lúc để trị thương.

Quyết định đó khiến Nam Sơn hối hận khôn cùng.

Anh không ngờ mình vừa rời đi chưa đến ba ngày, mà người anh hằng thương mến lại gặp chuyện.

Lúc Nam Sơn ngoi lên bờ, trời đương hoàng hôn.

Chử Hoàn bị rắn cắn vào buổi sớm mai, toàn bộ thầy thuốc, quân y đều ra sức cứu chữa nhưng chỉ giữ lại được chút hơi tàn. Có một thầy lang nhận định: Anh sẽ không qua khỏi hoàng hôn hôm nay. Viên Bình nóng đầu nhào vào muốn tẩn ông ta một trận, bị đồng bạn xung quanh ôm chầm lấy, kiềm chế lại.

Lời thầy lang nói quả thật không sai, nhưng cũng không đúng. Chử Hoàn đáng lẽ sẽ ra đi vào hoàng hôn hôm ấy vẫn sống đến ngày sau.

Vì có một người, từ rất lâu rồi, đã hiến mạng cho anh.

"Họ kí gửi sinh mệnh 300 năm duy nhất của mình lên người khác, thay người nọ chịu mọi tai ương".

16.

"Nam Sơn," Chử Hoàn cụp mắt nhìn xuống những bọt sóng trắng xóa vỡ tan không ngừng trên đá, thản nhiên hỏi "Có cách nào để con người cũng trở thành bọt biển không?"

Tim Nam Sơn như bị dội một thau nước lạnh, buốt đau đến hoảng hốt, cậu chụp vai Chử Hoàn, ép anh phải quay sang nhìn thẳng vào mình. Nam Sơn hơi mạnh tay làm Chử Hoàn ăn đau, nhưng anh không có ý định giãy ra, bình tĩnh đối diện với gương mặt vừa hoảng sợ vừa khó hiểu của người thương.

Thật ra, trái ngược với vẻ ngoài bình thản, lòng Chử Hoàn rất rối. Nhưng vật cực tất phản, quá nhiều cảm xúc trào dâng trong lòng, chúng chen chúc nghẹn cả quả tim nhức buốt. Anh muốn hỏi, muốn tỏ bày rất nhiều điều, đầu óc lại dường như trống rỗng chẳng nghĩ được gì rõ ràng. Chỉ vừa ban nãy, bản năng anh chỉ muốn tìm Nam Sơn, tìm được rồi thì làm gì tiếp theo? Cũng theo bản năng, anh muốn chết cùng Nam Sơn.

Nam Sơn cầm tay Chử Hoàn, đau lòng hỏi: "Vì sao phải thế?"

Chử Hoàn nhếch miệng, trong vô vàn cảm xúc chen chúc trong lòng, hóa ra còn có cả tức giận.

"Đáng lẽ tôi đã phải chết từ hôm qua rồi, câu "vì sao" phải là tôi hỏi mới đúng", Chử Hoàn kiềm cơn giận rục rịch chiến thắng những xúc cảm khác, giữ giọng đều đều.

"Tại sao tôi còn sống vậy? Cậu cũng học theo nàng tiên cá hiến mạng cho tôi à?"

Nàng tiên cá đáng thương thời xa xưa ấy dùng 300 năm tuổi thọ, hiến mạng cho hoàng tử vì tình yêu. Còn Nam Sơn? Chử Hoàn nhìn đuôi cá Nam Sơn dường như đang tan biến dần - Cậu hiến mạng cho anh là vì cớ gì?

Nam Sơn vốn muốn phản bác, theo lý là thế, nhưng đáng buồn là cậu chẳng thể nói dối. Từ trước đến giờ, ngoài tình cảm đơn phương không thể tỏ bày vì lời nguyền, muôn vàn cảm xúc khác của Nam Sơn đều bị Chử Hoàn dễ dàng nắm bắt. Cậu chưa từng nói dối Chử Hoàn thành công, cũng chưa từng muốn dối trá anh.

Huống hồ cậu cảm nhận được, đuôi cá mình đã bắt đầu tan rã thành bọt biển rồi.

Sự khó xử của Nam Sơn khiến Chử Hoàn tức giận, nhiều hơn cả là đau lòng. Anh chưa từng muốn làm khó người anh yêu, nhưng người ta lại khiến anh đau đến thế. Chử Hoàn thở dài, bèn chồm đến, lại hôn cậu.

"Nam Sơn, tôi yêu cậu".

Chử Hoàn thổ lộ ngay khi nụ hôn vương vị biển kết thúc. Anh đau đáu nhìn Nam Sơn, hình ảnh đuôi cá dần tan rã chính là hiện thực tàn khốc đâm vào lòng anh.

"Cậu có biết tôi yêu cậu không?" Chử Hoàn cáu mạnh vào bắp thịt cậu "Đáng lẽ người phải chết là tôi mà. Tôi có cần cậu đến thế mạng đâu?"

Từ lúc trở về hình dáng người cá, ngoài một câu hỏi vì sao, dường như Nam Sơn chẳng nói thêm gì. Cậu chỉ im lặng hứng chịu cảm xúc của Chử Hoàn, cậu thấy khóe mắt anh dần ửng đỏ, bèn choàng tay ôm chầm anh. Cậu nghĩ, có lẽ như thế thì anh sẽ tạm thời không thấy tình trạng đuôi cá của cậu nữa.

"Xin lỗi, là tôi ích kỉ" Nam Sơn thủ thỉ, dường như cảm xúc đã trở lại, giọng cậu chân thành hơn bao giờ hết "Tôi yêu anh, tôi hy vọng anh có thể bình an, hạnh phúc".

Buồn cười thay, lời tỏ tình anh từng mong chờ trở thành mồi lửa đốt cháy tim gan. Anh há miệng cắn mạnh lên vai Nam Sơn, dùng phương thức thô bạo giải tỏa nỗi đau như dằm găm tim.

"Anh bảo có thời gian rảnh sẽ dẫn tôi trở về quê anh... về nơi chúng ta lần đầu gặp nhau. Anh thay tôi trở về được không? Còn có đến quê hương của Viên Bình, nghe nói nơi đấy có rất nhiều đặc sản thú vị..."

"Nam Sơn" Chử Hoàn ngắt lời cậu, "Tôi không nợ nần gì cậu".

Nam Sơn khựng lại. Anh không nợ nần gì cậu, đi hay ở là quyết định của anh, làm sao cậu có thể thuyết phục anh sống tiếp khi cậu đang chết đi? Nam Sơn nhìn đuôi cá sứt sẹo của mình, nỗi bất lực trỗi dậy trong lòng cậu. Sau này khi anh lại nghĩ quẩn nhảy xuống biển như vừa nãy, ai sẽ kéo anh lên đây?

"Xin lỗi, xin lỗi anh", Chử Hoàn nghe thấy giọng Nam Sơn run rẩy. Đồng thời, anh cảm nhận được vòng tay cậu ôm anh cũng dần nơi lỏng "Nhưng tôi không hối hận..."

Năm xưa Nam Sơn tuổi nhỏ phải bỏ lại người bạn thơ ấu trên đảo hoang, dẫn dắt tộc dân của mình giữ vững Lửa Thánh. Nam Sơn bảo vệ dân tộc Ly Y, lại không thể bảo vệ được người trong lòng, đó là niềm hối tiếc cả đời cậu.

"Lần nữa gặp lại, tôi nhận ra anh. Tôi muốn bảo vệ anh cả đời, kể cả lấy mạng mình để bảo vệ cũng không sao. Tôi... không phải tôi muốn giấu anh, tôi không biết phải nói như thế nào. Mỗi lần nhắc về quá khứ, nhìn anh buồn lắm, tôi sợ nhắc đến sẽ gợi lại ký ức đau lòng của anh" Thời gian chẳng còn bao lâu, Nam Sơn nhẹ nhàng tâm tình với người trong lòng "Lấy một thân phận mới bầu bạn cũng không tồi, tôi có thể lần nữa làm bạn, lần nữa bảo vệ anh như trước đây".

"Không sao" Chử Hoàn bình tĩnh lại, ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Nam Sơn. Đôi mắt anh tràn đầy kiên định, đến nỗi Nam Sơn hồ nghi rằng đến cái chết cũng chẳng thể chia lìa họ.

"Tôi sẽ đến với cậu ngay".

Nam Sơn cười buồn, chủ động hôn môi Chử Hoàn.

"Khi tôi chết, tôi sẽ hóa thành bọt biển, linh hồn hòa cùng sóng biếc." Nam Sơn bịn rịn rời đôi môi anh, dịu dàng hôn chóp mũi anh "Khi anh chết, anh sẽ chuyển kiếp, lần nữa làm người".

Kết cục đã định rằng họ không đến được với nhau, cho đến muôn đời. Chử Hoàn lặng yên lắng nghe, anh khao khát mình được hóa thành sóng biếc, mãi mãi ôm ghì bọt biển vỗ vào bờ. Chử Hoàn chợt hiểu rõ một lời khác mà Nam Sơn chưa nói: Thay vì phải sống thêm mấy trăm năm đằng đẵng mà không có anh, cậu thà tự mình tan thành bọt biển trước. Ích kỉ đến thế.

Hoàng hôn dần tắt, gió lạnh cắt da cắt thịt. Nửa người trên Nam Sơn im lìm dựa vào mỏm đá, đôi mắt đã khép chặt.

"Nam Sơn! Nam Sơn..." Chử Hoàn gọi tên cậu, nhưng cậu chẳng phản ứng. Chử Hoàn ôm riết lấy Nam Sơn, cảm nhận rõ cơ thể cậu đang tan biến dần. Anh cắn răng, tim đau như dao cắt.

Trong thoáng chốc, Chử Hoàn ôm nửa cơ thể còn lại của Nam Sơn, lần nữa nhảy xuống biển lạnh. Cho dù không thể cùng cậu tan thành bọt biển thì sao?

Một kiếp tên Chử Hoàn này, đáng lẽ nên kết thúc từ sớm rồi.

Cát về với cát, nước về với nước. Trong khoảnh khắc sự sống cùng lụi tàn, sinh mệnh của họ có thể lần nữa giao thoa không?

Đáp án này, có lẽ chỉ biển xanh mới tỏ tường.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro