Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.1


Phần 2: Tựa vàn âu yếm chân thành người trao

10.

Tận khi theo chân hoàng tử đến quần đảo đầu tiên, Chử Hoàn vẫn như người trên mây. Viên Bình và Nam Sơn phải gọi hồn họ Chử về lại mặt đất nhiều lần. Đồng chí Viên Bình còn tặc lưỡi, bảo Chử Hoàn bị hồ ly tinh hớp hồn rồi.

Chử Hoàn lén nhìn "hồ ly tinh" Nam Sơn trong miệng Viên Bình, ngượng ngùng dụi mũi. Giấc mơ chân thật ngày ấy làm tim gan Chử Hoàn rạo rực như kiến bò, tình cảm trào dâng như muốn tràn ra đáy mắt. May mắn thay đầu heo Viên Bình và đầu gỗ Nam Sơn không nhận ra.

Vì giấc mơ đó, có thời gian ngắn Chử Hoàn thử kéo dài khoảng cách với Nam Sơn. Một phần vì áy náy khi đã "mạo phạm" người ta trong mơ, một phần vì anh cảm thấy mình không thể thật sự làm bạn được. Chử Hoàn muốn dành thời gian suy nghĩ về mối quan hệ hiện tại của mình: anh vừa không muốn Nam Sơn khó xử, vừa muốn bày tỏ tình cảm. Rối rắm không được bao lâu, ngay khi Nam Sơn chủ động tìm gặp thì họ Chử đã giơ cờ đầu hàng – kéo dài khoảng cách là gì, có vui tai vui mắt như người thanh niên hòa nhã dịu dàng này không?

Đồng thời, Chử Hoàn đưa ra một quyết định quan trọng: Anh muốn thổ lộ với Nam Sơn. Tình huống xấu nhất cũng chỉ là bị từ chối mà thôi, một người như Nam Sơn, hẳn sẽ từ chối một cách dịu dàng. Chử Hoàn biết cậu từng vén chăn cho anh, luôn cố tình đặt những dĩa thức ăn Chử Hoàn thích ở gần anh, có lần cậu từng dành cả ngày phép bôn ba đi tìm món quà đặc biệt cho sinh nhật anh. Họ đã thân thiết đến thế.

Vậy nên có lẽ cả đời bầu bạn có lẽ cũng là lựa chọn hay.

Chử Hoàn khắc gỗ hình Nam Sơn nhỏ, dự định hoàn thành chỉn chu rồi sẽ làm quà thổ lộ người trong lòng.

Khi họ hộ tống Hoàng tử đến địa điểm thứ 3, "Nam Sơn" gỗ đã gần hoàn thiện, chỉ cần vót tỉa thêm vài chi tiết là được. Chử Hoàn tranh thủ thời gian ra chợ địa phương mua một con dao vót gỗ mới – con dao cũ đã bị cậu hành đến mức hỏng cán.

Chử Hoàn vẫn nhớ thời điểm mua xong dụng cụ cần thiết đã là quá trưa, nhưng trời lại mát mẻ dịu dàng. Những đám mây trắng khổng lồ gần như che kín trời xanh, bao vây nắng chói, trần gian bấy giờ không trở nên âm u vì bóng mây mà vẫn tươi sáng nhẹ nhàng. Anh muốn nhanh chóng trở về nên quyết định đi một lối mòn ngang sườn núi.

Đường núi khúc khuỷu khó đi lại có nguy cơ gặp thú dữ nên đại đa số người dân đều lựa chọn đường lớn vòng bên ngoài, đương nhiên sự gập ghềnh này không làm khó chàng lính họ Chử.

"Cứu mạng!!"

Trên đường về, Chử Hoàn nghe một tiếng hét vọng từ xa. Anh vội vã chạy đến gần nơi phát ra âm thanh, càng đến gần, anh lại nghe thấy tiếng thú hoang gầm gừ. Sau đó Chử Hoàn phát hiện gần lưng núi có bầy chó hoang đang bao vây một đôi nam nữ. Bọn chó rừng này không to lớn và khỏe như sói, nhưng hay đi theo đàn.

Chàng lính trẻ nhanh chóng rút con dao ngắn tùy thân ra, phóng như bay đến và chém ngang bụng con chó gần anh nhất. Bầy chó phản xạ nhanh, lập tức nhào sang tấn công Chử Hoàn, anh bèn xoay dao đâm vào đầu một con chó khác, anh xoay người hất xác chó xấu số vào toán chó bên trái. Có lẽ nhận thấy kẻ đến không dễ chọc, chó đầu đàn sủa vội mấy tiếng rồi kéo bầy đàn rút lui.

Chử Hoàn vội chạy qua xem hai người vừa bị bầy chó rừng tấn công. Người thanh niên bị thương khá nặng do vài vết cắn, vết cào, trong khi cô gái đi cùng anh ta có vẻ lành lặn hơn.

"Để tôi cõng anh ấy," Chử Hoàn nói rồi hơi khom người xuống.

Cô gái "ừm" bằng giọng mũi, nhỏ giọng cảm ơn Chử Hoàn, đồng thời cô khẽ khàng đỡ thanh niên bị thương nằm sấp lên lưng anh. Ba người họ nhanh chóng xuống núi tìm thầy thuốc cứu chữa người thanh niên.

Lúc đi vội vàng, đến khi đặt người thanh niên xuống được giường bệnh tại nhà thầy thuốc, Chử Hoàn nhẹ nhõm hẳn. Bấy giờ anh mới quan sát cô gái đi cùng mình: Có lẽ cô ấy đang độ xuân thì, gương mặt thanh thoát đẹp như điêu khắc và trơ lì không chút biểu cảm. Cô ta hiện tại chẳng lộ vẻ lo lắng cho người đã bị thương vì bảo vệ mình. Đồng thời, Chử Hoàn chợt nhớ đến tình cảnh chó rừng bao vây họ khi nãy, cô gái này cũng không tỏ ra sợ hãi.

"Gặp chuyện không rối, cô là một trong số ít người điềm tĩnh nhất mà tôi từng biết," Trong lúc chờ thầy thuốc trị thương cho người thanh niên, Chử Hoàn trò chuyện cùng cô gái nọ, "Tôi tên Chử Hoàn, hân hạnh làm quen".

"Thật lòng cảm ơn ngài Chử Hoàn đã cứu chúng tôi. Tôi tên Nụ Hoa, là người của tộc Ly Y. Anh ấy là Y Gia, dân bản địa." Cô gái từ tốn trả lời, tầm mắt dừng lại trên trang sức đeo bên hông của Chử Hoàn "Anh cũng quen biết người dân tộc Ly Y đúng không?"

Chử Hoàn nương theo tầm mắt cô gái, cầm trang sức đeo hông lên – đó là viên ngọc châu óng ánh xanh bích to vừa lòng bàn tay, là món quà sinh nhật Nam Sơn tặng anh.

"Đúng vậy, cô nhận ra viên ngọc này sao?"

Cô gái gật đầu, gương mặt vẫn lạnh lẽo không chút cảm xúc. Bầu không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng, Chử Hoàn nhận ra mình hơi nghèo từ để tiếp tục câu chuyện.

Nếu gặp một người nom khá dè chừng, Chử Hoàn sẽ tìm cách nói chuyện để đối phương có cảm giác an toàn; nếu gặp người năng động, Chử Hoàn có thể bắt chủ đề để kéo dài đối thoại; nếu trông đối phương không vui, Chử Hoàn sẽ tìm cái gì anh cho là thú vị để bắt chuyện. Thế nhưng cô gái này lại lạnh lẽo như băng sương, như thể muốn ngắt kết nối với thế giới, từ chối mọi thiện ý của người xung quanh.

Huống hồ Chử Hoàn không phải người ưa mặt nóng dán mông lạnh.

Ngay khi anh mở miệng để kết thúc cuộc gặp gỡ lạ kì này một cách lịch sự, Nụ Hoa lại cất tiếng:

"Không biết người bạn kia có kể với anh chưa, rằng dân tộc chúng tôi mắc một căn bệnh," Nụ Hoa dựa lưng vào tường, mùi thuốc đắng quẩn quanh đầu mũi làm cô hơi khó chịu, giọng cô nghèn nghẹn "Chúng tôi mắc chứng Khiếm khuyết".

Chử Hoàn nhíu mày, anh vô thức đứng thẳng người hơn. Nam Sơn có nằm trong phạm vi "dân tộc chúng tôi" của Nụ Hoa không?

"Nó như một lời nguyền rủa, tất cả chúng tôi đều mắc chứng bệnh này, không ai là lành lặn hoàn toàn cả. Có người không thể nói, có người không thể thấy, người may mắn nhất thì có lẽ là khiếm khuyết khứu giác hoặc xúc giác gì đó. Phần đông thì khiếm khuyết cảm xúc" Nụ Hoa cúi đầu, từ gương mặt ngàn năm không đổi cho đến ánh mắt lạnh như sương giá của cô, như thể chẳng chứa nổi chút tình cảm ấm áp nào nơi trần thế.

"Cô là... đa số sao?" Chử Hoàn thấy mình hơi khó mở lời.

Nụ Hoa điềm nhiên gật đầu.

"Có người không thể bày tỏ giận dữ, hoặc buồn vui, hoặc yêu ghét. Là tôi xui rủi, tôi không thể bày tỏ bất kì cảm xúc nào." Bàn tay Nụ Hoa để sau lưng lén bấu chặt góc áo "Ban nãy tôi rất sợ, bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhưng tôi không tỏ ra được..."

"Bệnh này có thể chữa được không?" Nỗi bàng hoàng chưa thôi của Nụ Hoa có lẽ bằng cách nào đó đã truyền thẳng đến tim gan Chử Hoàn, anh quên mất trấn an cô gái nhỏ, chỉ sốt ruột hỏi "Cả tộc đều mắc bệnh ư? Là do di truyền hay do môi trường sống?"

Căn bệnh này vừa đáng sợ vừa hoang đường. Quả thật như một lời nguyền vậy.

"Không thể chữa được. Bởi vì nó..." Nụ Hoa chần chừ một lúc song cô vẫn quyết định nói nốt vế sau "...là cái giá phải trả".

"Anh... đã nghe câu chuyện về nàng tiên cá chưa?"

11.

Vì khao khát được lên bờ quá đỗi mãnh liệt, nàng tiên cá đã chấp nhận đánh đổi giọng nói để lấy đôi chân người. Sau giao dịch với phù thủy Bạch tuộc, chất giọng trong vắt như ngọc trai của nàng vĩnh viễn không trở về được nữa.

Chiều ấy, Chử Hoàn đã tạm biệt Nụ Hoa và vội vã chạy về khách trọ, nhưng anh không tìm thấy Nam Sơn. Ngược lại, anh được đồng nghiệp thông báo về nhiệm vụ mới – hộ tống hoàng tử tham quan Chợ Sớm.

Chợ Sớm là một buổi họp chợ khi ngư dân đánh cá trở về vào sáng tinh mơ, người dân có thể mua được những loại hải sản tươi ngon nhất với giá thành cực rẻ. Hoàng tử muốn ra xem chợ sớm của huyện đảo, Chử Hoàn nằm trong số những người hộ tống hoàng tử, trong khi toán lính còn lại được phân nhiệm vụ khác. Tối hôm ấy, anh và vài đồng bạn chuyển sang khách trọ gần nơi họp chợ, chạng vạng ngày sau sẽ giả làm khách du lịch lẫn trong dân chúng.

Trời chưa sáng, Chử Hoàn chấp hành nhiệm vụ dò đường và chờ đón hoàng tử trước, trong lòng lại âm ỉ lo âu. Nếu Nụ Hoa nói thật, nếu Nam Sơn là người đồng tộc Ly Y, vậy phải chăng quê hương của họ vốn dĩ ở ngoài khơi xa, nằm sâu trong lòng đại dương? Cùng tộc với bé người cá của anh?

Hoặc là... dường như đáp án đã ở ngay trước mắt, nhưng Chử Hoàn vẫn chưa thể làm rõ được. Chử Hoàn nhủ thầm trong lòng rằng sau khi đưa hoàng tử trở về an toàn sẽ đi tìm Nam Sơn hỏi cho ra lẽ.

Thế nhưng anh không đưa hoàng tử về an toàn như dự định.

Trong không khí tấp nập của chợ nổi sớm mai, tiếng nói cười ồn ã cùng mùi muối biển mặn mà đượm chút mùi tanh nhẹ của hải sản, bỗng xuất hiện một con rắn hổ mang lạc bầy. Nó không phải rắn biển, vốn nên ở nơi rừng sâu, thế mà trùng hợp thay ngay thời điểm hoàng tử đến, nó lại trườn ra từ trong buổi họp chợ. Người lính theo cạnh hoàng tử nhanh như chớp đánh bay con rắn, nó văng vào nhóm ngư dân đông đúc khiến mọi người giật mình, đám đông nhanh chóng hỗn loạn.

Người ngư dân đang làm cá ngay dưới ghe thuyền nhanh tay chém dao chặt đầu rắn.

"Đừng!" – Chử Hoàn ở gần đấy thốt lên, anh bị dòng người nườm nượp hạn chế tốc độ, không thể ngăn con dao của người ngư dân nọ.

Quả nhiên, con rắn bị chặt đầu không những không chết mà còn trợn trừng đôi mắt nhìn kẻ giết mình. Đầu rắn há to miệng, lộ ra cặp răng nanh to và sắc. Cái đầu nảy lên, bật về hướng người ngư dân. Ngư dân là một chàng trai trẻ, cơ bắp cuồn cuộn săn chắc nhưng gương mặt non nớt, có lẽ còn chưa đến tuổi thành niên. Cả cuộc đời chớm nở của cậu ta chỉ mới biết đến những con rắn nước nhỏ xíu hễ thấy người là chạy, chưa từng chạm trán với rắn hổ mang kịch độc này. Cậu bị hình ảnh kinh hoàng dọa điếng người, cơ thể cứng đờ dưới ánh mắt ác độc của loài máu lạnh

Khoảnh khắc sinh tử ấy, người ngư dân bị ai đó đẩy ra. Đầu rắn hổ mang táp hụt kẻ thù, răng nanh nó cắm phập vào tay người xa lạ, toàn bộ nọc độc đều dồn cả vào đòn kích cuối cùng.

Chử Hoàn nhanh chóng vứt đầu ra xuống đất, anh xoay người bê một tảng đá to bằng hai tay rồi dùng đá đập nát đầu rắn.

"Sau này tuyệt đối không được chém đứt đầu rắn" Xong việc, Chử Hoàn buột miệng căn dặn người ngư dân trẻ "Đánh rắn phải đánh dập đầu..."

Có lẽ cũng không có "sau này" nữa, vì Chử Hoàn đã ngất lịm tại chỗ khi còn chưa nói dứt câu.

Người bị rắn cắn có thể cứu được, nhưng bị đầu rắn cắn thì không thể sống.

Chử Hoàn còn muốn dạy dỗ thằng nhóc kém hiểu biết thêm nhưng chẳng được, anh cứ thế chìm dần vào hố sâu cho đến khi mất ý thức. Trong màn đêm đen kịt của mê mang, Chử Hoàn dường như có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, nhưng cơ thể anh không động đậy được.

Anh từng bạt mạng trên chiến trường với nguyện vọng bảo vệ người dân tổ quốc mình. Chiến tranh kết thúc, anh trở thành lính hoàng gia hộ tống hoàng tử, thế nhưng kết cục của anh vẫn là chết vì người dân. Chử Hoàn cảm thấy một đời mình như thế cũng khá có ý nghĩa, chỉ là hơi tiếc.

"Nam Sơn nhỏ" bằng gỗ vẫn còn trong túi anh, chưa kịp tặng người ta nữa... Trước khi gặp Nụ Hoa, anh từng nghĩ mình sẽ bày tỏ nỗi lòng, thổ lộ với người bạn đồng nghiệp về tình cảm của mình, nếu Nam Sơn cho anh một cơ hội thì không gì hạnh phúc hơn, anh sẽ bày mưu tính kế, nghĩ mọi cách để vun đắp mối quan hệ hai người. Còn nếu Nam Sơn từ chối thì cũng chẳng sao cả, có lẽ anh hoặc Nam Sơn sẽ rời đi một thời gian, đợi khi tình cảm và ký ức lắng bụi, có lẽ họ lại về làm bạn với nhau. Sau khi biết câu chuyện của tộc Ly Y, anh lại đổi ý, muốn biết Nam Sơn đã đánh đổi điều gì, muốn hỏi Nam Sơn có biết bé người cá của anh không?

Thật ra còn muốn hỏi... có phải bé người cá của anh cũng lên bờ rồi, tên là Nam Sơn không?

Lòng Chử Hoàn âm ỉ nỗi tiếc nuối vô bờ, linh hồn như bình thản lại như tuyệt vọng cùng cực dần bị chết chóc chậm rãi nuốt trọn.

12.

Trận hỗn loạn cho rắn hổ mang đem đến nhanh chóng được dập tắt. Viên Bình bắt được kẻ rắp tâm thả rắn làm hại hoàng thất, tha hắn về quy tội ngay trước mặt hoàng tử thì nhận được tin dữ.

Mọi người đều hiểu rõ tình trạng của Chử Hoàn, chỉ có Viên Bình không cách nào chấp nhận được. Anh cố gắng kìm nén trước mặt hoàng tử, nhưng khi quý ngài ấy rời đi, Viên Bình như bùng nổ. Anh đập phá đồ đạc trong tầm mắt, đuổi hết những ai bảo phải an táng Chử Hoàn dẫu cho lồng ngực người nọ vẫn còn phập phồng – dù rất yếu ớt. Đến khi trong phòng chỉ còn lại anh và một Chử Hoàn, Viên Bình lại lặng yên.

Anh lấy trong ngực áo một chiếc vỏ ốc nhỏ dài. Viên Bình nhìn Chử Hoàn, lại nhìn vỏ ốc, bàn tay anh siết chặt chiếc vỏ rồi quay lưng đi ra ngoài.

Khoảng hai mươi phút sau, Viên Bình thẫn thờ trở về phòng, nhìn Chử Hoàn tái nhợt trên giường. Cả người Viên Bình ướt đẫm mà anh chẳng buồn lau khô, chẳng buồn làm gì cả. Ngực áo Viên Bình trống rỗng, tay anh cũng trống rỗng – món đồ thân quen theo anh gần mười năm đã trôi theo biển biếc, biến mất cùng niềm hy vọng cứu được Chử Hoàn mất rồi.

Cánh cửa bỗng mở toang.

Viên Bình giật mình ngoảnh lại. Anh thấy Nam Sơn chậm rãi bước vào, vẫn dáng vẻ thong dong và đôi mắt không biết ấm lạnh ấy, nhưng gân xanh hằn trên thái dương và cả người nhễ nhại mồ hôi đã tố cáo sự nóng vội của người này.

Hai người nhìn nhau, không nói gì. Nam Sơn đưa tay ra sau đẩy cửa, chốt khóa lại, bấy giờ cậu mới bước từng bước đi qua Viên Bình, đến gần Chử Hoàn. Cậu nhìn người tái nhợt trên giường, vươn tay vuốt ve sườn mặt góc cạnh, nói khẽ như nỉ non.

"Anh sẽ không sao đâu".

Viên Bình biết tình cảm của họ rất tốt, đến anh còn không muốn chấp nhận sự thật này huống hồ là Nam Sơn. Thế nhưng trông Nam Sơn lại bình tĩnh lạ thường – mà anh ta vốn luôn bình tĩnh đấy thôi, dù gian nan, hiểm trở, hay ngay cả khoảnh khắc cận kề cái chết, ánh mắt anh vẫn chẳng toát ra chúc xúc cảm mãnh liệt nào. Chỉ là sự bình tĩnh hiện tại của Nam Sơn chợt làm Viên Bình thấy đau lòng quá đỗi, anh cũng chẳng rõ vì sao.

"Nam Sơn, Chử Hoàn đã..." – Viên Bình ngập ngừng, vỏ ốc trong lòng bàn tay nóng hổi như củ khoai vừa nướng cháy, nhưng anh vẫn siết chặt nó không buông.

"Anh ấy sẽ ổn thôi".

Nam Sơn điềm đạm trả lời anh như vậy đấy.

"Sáng sớm ngày mai, khi đường chân trời ửng màu bụng cá, anh hãy quay lại nhé" Giọng nói trầm tính từ tốn vang lên, đều đều như máy móc.

"Tôi muốn ở với anh ấy, chỉ một đêm thôi".

13.

Chử Hoàn lại mơ rồi, một giấc mộng ngọt ngào trước lúc vĩnh viễn từ giã cõi đời. Âu cũng xem như món quà thượng đế dành cho anh nhỉ? Bởi vì anh mơ thấy Nam Sơn.

Cậu ôm anh, vuốt ve vành tai tóc mai, lại cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, chóp mũi, và khẽ khàng ngoạm môi. Chử Hoàn thỏa nguyện được nghe Nam Sơn thổ lộ, nói những lời yêu thương, âu yếm kể anh nghe những kỉ niệm ấm áp mà anh cứ ngỡ chỉ mỗi mình để ý. Sau cùng, Nam Sơn thẳng thắn trèo lên giường, chui tọt vào trong chăn, choàng tay ôm lấy anh.

Vẫn bảo "đêm dài lắm mộng", nhưng "mộng" chẳng được bao lâu thì trời lại sáng mất rồi.

Cái mũi điếc của Chử Hoàn ngửi thấy mùi biển, đôi tai đặc chợt nghe thấy tiếng người xôn xao, tiếng bước chân loạt xoạt. Không lẽ chết rồi thì giác quan tinh nhạy hơn bình thường à? Có khi nào anh đã trở thành hồn ma lảng vảng trong truyền thuyết rồi?

Nghĩ thế, Chử Hoàn thử mở mắt ra, muốn xem xem mình đã bay đến nơi nào.

Thế nhưng trước mặt anh là trần nhà quen thuộc, và một gương mặt quen thuộc. Cả người của "gương mặt quen thuộc" hãy còn sũng nước, tỏa ra hơi thở mặn đắng của biển.

"Mày cũng chết rồi hả?" Chử Hoàn mở miệng hỏi Viên Bình, như nguyện ăn cái táng vào đầu.

"Mày chết một mình đi, không rảnh mà tao phải bồi táng chung với mày", Viên Bình trợn trắng mắt nhưng vẻ mặt trông nhẹ nhõm hẳn, cái táng vừa rồi chẳng có bao nhiêu lực.

"Còn sống nhăn răng ạ, mày đúng là số con gián".

Chử Hoàn ngơ ngẩn một lúc, không dám tin mình thật sự vớt được cái mạng chó về.

"Người của Hoàng tử có huyết thanh giải độc à?", Chử Hoàn hỏi, đồng thời thử cử động tay chân - ừm, vẫn ổn, không chi nào bị liệt cả.

"Không phải, là Nam Sơn", Viên Bình đáp.

Chử Hoàn khựng lại. Anh nhìn Viên Bình đăm đăm, cần gấp một lời giải thích rõ ràng.

"Nam Sơn nói rằng tộc cậu ấy có thuốc giải độc rắn bí truyền, người ta còn dành cả một đêm để chăm sóc mày. Sáng nay cậu ta đi đâu mất rồi --- Ê Chử Hoàn, mày sao vậy!" Viên Bình hoảng hồn khi Chử Hoàn rớt thẳng xuống đất.

Chử Hoàn vừa may mắn vớt được cái mạng chó nên tay chân còn yếu sức. Anh phải dựa vào đỡ dậy mới đứng lên được, đôi chân hơi bủn rủn. Viên Bình thấy gương mặt Chử Hoàn trắng tái không chút máu cũng hoảng hồn, tưởng rằng độc rắn còn chưa bị trừ hết trong cơ thể anh.

"Đi tìm Nam Sơn giúp tao", Chử Hoàn thử bước vài bước, thấy chân vẫn không có sức thì bất lực lắm, đành nhờ cậy bạn thân "Mày đỡ tao đi được không?"

Bây giờ tổ tông họ Chử nói cái gì thì cháu chắt họ Viên cũng nghe răm rắp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro