Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Ngoại truyện 3.

Câu chuyện về nàng tiên cá từ thời Ly Y chưa chia ly đã rất cổ xưa rồi. Giờ đây bọn nhỏ tộc Ly Y còn được kể lại một truyền kỳ khác, về vị tộc trưởng anh hùng đã thắp sáng lại Lửa Thánh cho biển cả.

"Sau đó thì sao ạ?" Đứa trẻ ngẩng đầu hỏi người kể chuyện.

"Sau đó tộc trưởng thế mạng cho người yêu, hóa thành bọt biển. Linh hồn tộc trưởng trở về Lửa Thánh, vĩnh viễn ngủ yên cùng ngàn vạn linh hồn khác, thắp sáng Lửa Thánh soi rọi đại dương".

Một đứa trẻ khác chợt òa khóc:

"Tại sao tộc trưởng phải đi thế mạng? Tộc trưởng mạnh như vậy mà dễ dàng tan thành bọt biển mất rồi?"

Người kể chuyện không biết làm sao để dỗ dành, có lẽ đối với đứa nhỏ, cái kết này không có hậu chút nào. Cuối cùng, người kể chuyện thở dài, bà đành kể một kết thúc khác.

"Người yêu của tộc trưởng gặp được phù thủy, đã xin phù thủy một nguyện vọng, đồng ý trả cái giá tương xứng" Giọng bà từ tốn "Anh ấy đổi linh hồn bất diệt để lấy dương thọ cho tộc trưởng, hai người đồng thọ, cùng sống cùng tiêu tan, vĩnh viễn không chia ly".

Đứa trẻ đang khóc nín hẳn, lắng nghe người kể chuyện. Nhưng hai đứa khác lớn tuổi hơn lại cười khì, vẻ không tin lắm.

"Bà ơi, mấy năm trước bà đâu có kể như vậy đâu!"

"Vậy à?" Người kể chuyện cười hiền lành "Nhưng một đời rất dài, bà vừa biết kết cục khác đằng sau câu chuyện nên kể thêm cho các cháu mà".

Bé trai lớn nhất vẫy đuôi, hơi bĩu môi, có vẻ không tin lắm.

Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai nó làm bé trai sởn hết da gà.

"Con không được tỏ thái độ với bà".

Bé trai quay lại, hóa ra là thầy giáo. Người thầy này không có đuôi cá, trên cổ lại có hai vết rạch như mang cá, có thể thoải mái đi lại dưới đáy biển, là thầy giáo dạy chữ Hán được tộc trưởng mời về.

"Thưa thầy!"

Gặp thầy giáo, cả ba đồng thanh chào. Bà nhìn người thanh niên, nụ cười như càng tươi tắn hơn:

"Cậu đến chơi với tụi nhỏ à?" Người kể chuyện hiền từ hỏi "Hôm nay có dạy bổ túc không?"

Mấy đứa nhỏ vừa nghe "dạy bổ túc" đều muốn xù vảy, vội vẫy đuôi bơi biến đi hết.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà bà, cháu đến chào tạm biệt thôi" Chờ học trò mến thương bỏ trốn cả rồi, thầy giáo mới từ tốn bảo "Cháu phải về rồi".

"Cậu đi với thằng bé à?"

Thầy giáo cười cười, gật đầu với bà. Người kể chuyện chợt nắm tay thầy giáo, dúi vào tay anh một món đồ nhỏ nhỏ. Thầy giáo chớp mắt nhìn bà, lại nhìn đồ trong tay mình, bỗng ngẩn ngơ.

"Lúc cậu vừa xuất hiện đã vội xin ta Lửa Thánh, sau đấy nhiều chuyện rối ren, vừa hôm qua bà già lẩm cẩm này mới nhớ rằng cậu để quên đồ ở chỗ mình" Người kể chuyện dịu dàng vỗ vỗ tay thầy giáo "Chử Hoàn à, cả đời thằng bé gánh vác số mệnh của dân tộc, khó khăn lắm nó mới được sống cho chính mình. Ta chúc hai người sẽ hạnh phúc nhé".

Thầy giáo... Chử Hoàn hơi mở lòng bàn tay ra, bên trong là một người gỗ Nam Sơn nho nhỏ. Anh từng mang một bầu tâm huyết mài dũa nó để tặng người thương, hồi hộp chuẩn bị cho lời tỏ tình. Chẳng ngờ món đồ từng trân quý như thế, giữa lúc nguy nan cũng có thể bị đánh mất, giữa lúc lãng quên lại bất ngờ tìm được.

"Cảm ơn bà" Chử Hoàn thật lòng cảm tạ, tạm biệt người kể chuyện rồi rời đi.

Nói ra thì dài, năm đó Chử Hoàn xui xẻo bị tước quyền được chết tận hai lần. Lúc ấy Chử Hoàn thật lòng chỉ muốn mượn áp lực nước để chấm dứt mọi chuyện, nhưng một gã con người lại xuất hiện trước mặt anh, tự xưng mình là phù thủy. Gã thấy Chử Hoàn đã chìm quá sâu nên dứt khoát cho anh mang cá ngay trên cổ.

Phù thủy nói với anh rằng có một cách để cứu Nam Sơn, chỉ cần anh trả cái giá tương xứng. Chử Hoàn cầu còn không kịp.

Rất lâu về sau, khi chuyện xưa dần lắng bụi, những đau lòng và tức giận hòa cùng niềm hạnh phúc vì lần nữa gặp lại người nọ, Chử Hoàn cảm thấy mình có thể hoàn toàn tha thứ cho Nam Sơn. Trong ánh mắt ngơ ngác của người thương, Chử Hoàn ôm cậu, khẽ khàng hôn lên đôi môi mềm.

Hóa ra linh hồn bất diệt cũng có chỗ tốt của nó, dùng cơ hội được chuyển kiếp để giữ lấy người yêu của đời này, Chử Hoàn cảm thấy đáng giá.

"Chử Hoàn".

Giọng nói quen thuộc kéo Chử Hoàn về thực tại, anh lia mắt tìm, bắt gặp bóng hình đã khắc vào tim. Là người anh yêu, cũng là bé người cá của anh.

Chử Hoàn chậm rãi bước đến trước mặt người cá Nam Sơn, yêu cầu cậu nhắm mắt lại. Nam Sơn ngoan ngoãn nghe theo, đến khi Chử Hoàn bảo mở mắt, anh thấy trước mặt mình là một người gỗ nho nhỏ.

Chử Hoàn nhìn gương mặt ngạc nhiên của Nam Sơn, lòng cũng gợn sóng. Nam Sơn nhận lấy người gỗ, nhoẻn cười với anh, ánh mắt anh đong đầy tình yêu.

Món quà anh ấp ủ bao ngày, cuối cùng cũng tặng được đến tay người thương rồi.

Từ nay cùng tiến cùnglùi, không bao giờ rời xa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro