Chương 5
Trương Sinh đi không được bao lâu , Nhâm Tĩnh ngồi lại nói chuyện với Trương phu nhân mới đó mà đã sốt ruột khôn nguôi .Hắn không hiểu sao mình lại sốt ruột như vậy , chỉ biết là cái cảm giác này thật khó chịu , hắn muốn mau mau tìm cách làm dịu nó đi , thế nhưng hắn không biết làm thế nào . Nói chuyện với Trương lão bà bên cạnh là để nguôi ngoai tâm tình kì lạ nơi đáy lòng , thế nhưng hắn càng nói , tâm trạng lại càng tồi tệ hơn . Trương lão bà ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt như sắp mất đi thứ gì quý giá lắm của Nhâm Tĩnh kia , đáy mắt long lên chút quang mang .
Trương lão bà nhấp chút trà , đoạn thổi thổi cho nhiệt khí bay đi phiêu tán trong không trung , ý vị thâm tường hỏi :
- Tĩnh nhi , con đang nóng vội chuyện gì sao ? Nói chuyện với gia mà tâm hòn treo ngược cành cây thế kia ?
Nhâm Tĩnh giật mình , khẽ động mi mắt , rồi thu lại biểu tình sốt sắng kia , từ tốn đáp
- Thưa phu nhân , chỉ là Tĩnh nhi đang thắc mắc một số chuyện , nhất thời chưa tìm được lời giải đáp , nên mới đăm chiêu thế thôi ...
Trương lão bà cười hiền từ hỏi :
- Chuyện gì mà khiến ngươi suy nghĩ lung như thế ? Nói gia nghe xem nào ?
Ánh mắt Nhâm Tĩnh kín đáo lóe lên chút ánh sáng gian xảo rồi vụt tắt . Hắn cười cười :
- Chẳng qua Tĩnh nhi chỉ thắc mắc , cái kia Vũ nương là người như thế nào a ?
Trương lão bà đặt chén trà xuống , đáp :
- Vũ nương là một nha đầu tốt . Đứa nhỏ nhà ta tương tư nó từ hồi tấm bé , nhưng khổ nỗi nha đầu kia thoạt nhìn hiền lành tốt tính , thực chất lại là một đứa phẩm hạnh trinh tiết minh bạch , nam nữ thọ thọ bất chung thân , viết bao lần đã làm Sinh nhi nhà ta buồn lòng ...
Nói rồi bà buồn rầu thở dài một tiếng , kín đáo xem xét biểu tình của đứa nhỏ ngồi bên cạnh . Nhâm Tĩnh che giấu biểu tình rất khá , thế nhưng rất khá không có nghĩa là hắn không để lộ ra ngoài một tia bất an nào . Trong lòng hắn bỗng như có trận rung chấn dữ dội , khiến đầu óc hắn mông lung lạ thường . Cảm giác này hắn chưa từng trải qua trong đời , nhưng cái bồn chồn lo sợ đánh mất một vật cực kì quan trọng của mình thì hắn lại tường tận một cách lạ kì . Hắn không hi vọng Trương Sinh sẽ chú tâm đến một người khác ngoài hắn . Hắn không muốn Trương SInh vì chú tâm đến người khác mà bỏ lại mình . Hắn biết chỉ khi ở bên cạnh Trương Sinh thì hắn mới tìm thấy cái cảm giác an tâm lẫn thanh thản mà hắn khát khao bấy lâu , bất giác hắn lại muốn dựa dẫm lâu hơn một chút . Thường thì hắn rất nghiêm khắc với bản thân , không lúc nào biểu hiện ra dạng biểu tình trẻ con cả , thế nhưng những khi ở bên cạnh Trương Sinh , hắn hoặc vô tình hoặc cố ý đều tự dung túng bản thân mình một chút lại một chút cái bản tính trẻ con ấy , quấy rối Trương SInh mãi thôi ...
Vậy mà bây giờ lại đùng một cái xuất hiện một Vũ nương cướp mất Trương Sinh như thế , hắn cam lòng sao ?
Nhâm Tĩnh thất thần một lúc như thế , trong đầu lặng lẽ vạch ra từng kế hoạch một nhằm níu kéo cái nam nhân bình phàm kia bên trở về bên cạnh mình . Hắn nguyên lai không biết bộ dạng mình lúc trầm ngâm suy nghĩ giống hệt một mụ vợ chanh chua nổi cơn ghen như thế nào a ~
Trương lão bà quan sát sắc mặt hắn nãy giờ , trong lòng đã minh bạch cảm tình của đứa nhỏ này dành cho Trương Sinh nhà bà , chỉ là bà đang thắc mắc một số chuyện ...
Thế là không khí bỗng trầm lại như thế , cho đến khi cả ấm trà cũng đã nguội lạnh từ lâu , Nham Tĩnh mới khẽ khàng cúi người thỉnh an Trương phu nhân vài câu khách sáo rồi ra về . Nhìn bóng lưng Nhâm Tĩnh trong ánh sáng vàng kim tràn vào từ khung cửa sổ , bà bỗng chợt nhớ về bóng lưng của tên hoàng đế nào đó năm xưa , cảm thấy xót xa khôn nguôi . Mạc lang y không biết từ khi nào đã từ tốn ngồi xuống chiếc ghế tre gần đó , tự rót cho mình một chén trà nguội ngắt .
- Trông giống lắm phải không ? _ Trương lão bà thủ thỉ , tựa như là nói với mình , cũng tựa như là thỏ thẻ với ông bạn già bên cạnh .Bóng lưng ấy hơn ai hết , Mạc lang y là người khắc cốt ghi tâm nhất .
Thế nhưng lão chỉ ậm ờ im lặng , nhóp nhép miệng nhấp chút trà nguội , thở dài .
- Bà già , ta từ lâu đã không còn lưu tâm đến tên nhóc ấy nữa , bà còn nhắc lại làm chi ?
Trương lão bà ánh mắt nhìn lão có chút khổ não :
- Ông , lâu như vậy rồi còn hận hắn sao ?
- Bất ái tất sẽ bất hận , hơn nữa hắn là thiên tử đương triều , ta có tư cách gì mà hận a ?
Trương lão bà lại thở dài , rồi cũng im lặng không nói gì nữa .
Cành liễu trước ngõ phiêu du trong gió , từng chiếc lá héo úa nhẹ nhàng đáp xuống đất , mang theo mùa hạ đi xa mãi ...
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro