Chương 4 :
Chương 4 :
Một tháng sau , thương thế của Nhâm Tĩnh ngày một tốt lên , không bao lâu đã có thể xuống giường đi dạo quanh biệt viên Trương gia mấy vòng mà chẳng hề mệt mỏi . Trương Sinh thật chẳng biết là do dược của Mạc lang y thực tốt , hay là do mệnh Nhâm Tĩnh thực to nữa .
Nhâm Tĩnh hắn sau khi có thể xuống giường được , việc đầu tiên làm là làm phiền Trương Sinh đến chết đi sống lại . Y đi đâu hắn đi đó . Y làm gì hắn sẽ đứng một bên mà nhìn chằm chằm . Khó chịu thì không đến nỗi , cơ mà bị người ta cái gì cũng nhìn như vậy cũng không khiến y thoải mái gì .
- Ngươi nhìn ta làm gì ? Kiếm việc gì làm đi
- Ai bảo ta nhìn ngươi ?
- ...
- Chứ ngươi đang nhìn gì đấy ? _ Trương Sinh đen mặt
- ... Nhìn ngươi _ Nhâm Tĩnh thành thật trả lời . Trương Sinh một lần nữa đen mặt:
- Rỗi thì đi mà đánh cờ đàm đạo với Mạc lang y ấy , đừng làm phiền ta
Nhâm Tĩnh im lặng không đáp , mà theo như những gì mà Trương Sinh đang thấy đây thì rõ ràng hắn không có ý định rời đi . Thằng nhóc này coi vậy mà cứng đầu thật . Trương Sinh thở dài . Những người trước khi thương thế đỡ hơn thì liền dính lấy Mạc lang y mà cảm ơn ríu rít , đoạn sẽ cắp tay áo rời đi . Còn cái nam nhân trẻ tuổi khờ dại này không những cả ngày bám lấy Trương Sinh mà làm phiền , hơn nữa còn ở lì tại đây miết cũng chẳng thấy đi . Thật kì lạ .
Trương Sinh hỏi :
- Ngươi thương thế bây giờ đã tốt lắm , dự định khi nào thì trở về ?
Nhâm Tĩnh không nhanh không chậm đáp :
- Hãy còn đau lắm , chưa muốn về
Trương Sinh nghi hoặc :
- Đã tháo băng từ tuần trước , còn muốn lên da non kia kìa , ngươi nói đau là đau chỗ nào ? Ta bảo Mạc lang y đến khám cho ngươi
Nhâm Tĩnh chậm rãi đáp :
- Chỗ đó Mạc lang y không khám được
- Chỗ nào mà Mạc lang y không khám được ? Lão là thầy thuốc giỏi lắm đó !
Nhâm Tĩnh mờ mờ ám ám trườn lại gần Trương Sinh - cái người nãy giờ đang ngồi một bên châm trà , dài giọng :
- Ngươi nói xem ~
- Không lẽ ý ngươi là nơi đó ?
- Ừm ~
- Thì ra ngươi ... _ Trương Sinh nhìn Nhâm Tĩnh bằng ánh mắt thương hại , chân nhích ra xa vài bước _ Bị bệnh trĩ a ...
Nhâm Tĩnh đen mặt .
- Không sao , Mạc lang y có thuốc đặc trị cái bệnh đó nha ! Chỉ cần ngươi không ngồi một ngày , tĩnh dưỡng hảo một chút , sau này đi đứng cẩn thận thì không sao rồi _ Trương Sinh tốt bụng giúp Mạc lang y đánh bóng tên tuổi một chút , nói đến thật cao hứng .
- Ngươi chọc ta ? _ Nhâm Tĩnh cau có đem Trương Sinh lôi vào lòng mà nhéo nhéo , khiến y oai oái cả buổi . Hai người lăn qua lộn lại nửa ngày , cười đến miệng đều mỏi nhừ .
Đã lâu lắm rồi Nhâm Tĩnh mới có thể sống đúng với tuổi của mình một lần thoải mái như vậy . Trên chiến trường hắn đóng vai là một tướng sĩ máu lạnh tuổi trẻ tài cao . Thương triều lại khoác lên mình cái trưởng thành giả tạo . Chẳng biết từ khi nào hắn dường như đã quên mất rằng mình chỉ mới 19 tuổi , cái tuổi hãy còn ngây thơ lắm , cái tuổi nên là tươi cười tinh nghịch , chứ không phải giết người không gớm tay hay nhếch môi một cách lãnh khốc .
Cùng Trương Sinh ở một chỗ khiến hắn cảm thấy thoải mái , khiến hắn bất giác muốn buông bỏ cái gánh nặng quốc gia trên vai mà tận hưởng từng giây lạc thú bình đạm trước mắt . Chỉ một giây thôi , hắn muốn từng cái một giây ấy trôi thật chậm thật chậm , ...
Cảm giác này thật quái lạ ...
==
Trương lão bà vén màn bước vào phòng , tò mò hỏi :
- Ai nha , chuyện gì mà rộn ràng như vậy ~
Nhâm Tĩnh mấy ngày qua cũng đã gặp qua Trương lão bà . Ấn tượng đầu tiên là bà lão này nhìn sao cũng thật phúc hậu , sau đó qua chuyện trò liền sinh ra hảo cảm . Nhâm Tĩnh đứng dậy chắp tay hành lễ với bà , Trương Sinh cũng nghiêm túc đứng dậy mà chào
- Mẹ / - Trương phu nhân !
- Ai da , đã bảo đừng kêu gia là phu nhân mà _ Trương lão bà cười hiền từ , đỡ hai người đứng dậy
Trương lão bà hôm nay đáy mắt có chút sáng lạn hơn thường ngày . Bà nhìn Trương Sinh , cười hàm hậu :
- Ban nãy Vũ Nương mới sang nhà chơi , nói có việc muốn nói với con a ~~ Ta hỏi chuyện gì , con bé lại đỏ mặt a đỏ mặt ~~
Trương Sinh tức thì ngồi bật dậy , thẳng lưng nhìn Trương lão bà :
- Thật sao mẹ ?
Trương lão bà cười đến mắt híp thành một đường . Bà rõ ràng không cần trả lời Trương Sinh cũng biết mẹ y sẽ không bao giờ gạt y chuyện quan trọng như vậy . Trương Sinh thật khẩn trương , bước đi cứng nhắc mà nhanh nhẹn chạy đi mất . Trương lão bà nhìn theo bóng dáng trương sinh , trong mắt có chút mơ hồ không rõ .
- Vũ Nương ... kia là ai a ? _ Nhâm Tĩnh cũng nhìn theo bóng dáng Trương Sinh , phức tạp nặm ra một câu như vậy . Trương lão bà từ tốn đáp :
- Người trong lòng của Trương Sinh
Trong lòng Nhâm Tĩnh bất ngờ bùng lên một ngọn lửa . Hắn không biết được đây là cảm giác gì , nhưng cảm giác này thật khó chịu . Cứ như nửa giây trước hắn vừa thư sướng tựa như lên thiên đàn thì nửa giây sau hắn đã bị tàn nhẫn đẩy xuống tận cùng địa ngục .
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro